Phần 30 : Đồng hồ của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Johnny oppa... "

Johnny nhíu mày, đưa tay bóp trán. Từ từ mở mắt đảo xung quanh, cảm giác trống trải dâng đầy Johnny khi bóng hình quen thuộc kia như  đã bốc hơi, chưa từng tồn tại trước mắt hắn.

" Taeil hyung đâu ? "

Đó là câu nói đầu tiên của Johnny khi tỉnh lại sau 2 tuần ngất xỉu.

" Anh... ơi... em xin lỗi. Là do em... do em đã làm anh giận anh Taeil.. nên mới thành ra cớ sự vậy "

Somin quỳ bên giường Johnny, gương mặt rũ rượi vì khóc trông rất đáng thương. Đôi mắt thâm quầng vì thức đêm hôm khiến Somin càng thảm hơn. Không nỡ trách gì cô - đúng hơn là không còn cái gì gọi là bận tâm, Johnny lắc đầu để che đi giọt nước mắt rơi xuống áo :

" Taeil hyung... anh ở đâu "

Đó là lần thứ hai, vì một người  mà Johnny rơi nước mắt. Somin chưa từng thấy điều đó .... ngoại trừ ở đám tang mẹ anh 11 năm trước. Sau cái chết của bà đã làm anh ta thay đổi nhiều, nhiều đến mức Somin không còn nhận ra. Somin đâu biết rằng, Johnny đã rơi nước mắt vì anh 2 lần

Johnny không hề biết, Somin lần đầu tiên gặp hắn cũng là ở đám tang . Suốt từng đó năm dõi theo Johnny, Somin đã chứng kiến  cái chết thảm thương của những kẻ thù tập đoàn Seo gia và các tên phản phúc, cả gan chống lại Johnny . Ánh mắt không một chút dao động của hắn trước lời cầu xin hay hình ảnh đẫm máu của thi thể là điều khiến Somin luôn phải nhắc nhở bản thân cận trọng. Johnny chính là con quái thú điên rồ, độc ác tàn nhẫn. Trái tim hóa đá quá lâu đã biến thiên thần thành ác quỷ. Nếu không cẩn thận chạm vào đúng cách, kẻ thiệt đến mức có thể nguy hiểm tính mạng ..... sẽ là cô.

5 năm nhanh chóng trôi qua

" HOT NEWS TODAY : THIÊN KIM TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN BLACK DIO CHOI SOMIN VÀ GIÁM ĐỐC SEO YOUNG HO TẬP ĐOÀN SEOPOH CHÍNH THỨC ĐÍNH HÔN. TOÀN BỘ TẬP ĐOÀN BLACK DIO ĐÃ ĐƯỢC SÁT NHẬP !  TẬP ĐOÀN SEOPOH CHÍNH THỨC MỞ RỘNG SANG LĨNH VỰC ĐÁ QUÝ.. "

" Bíp ! "

Taeyong tắt TV, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen không đổi hướng.

" Hmm.... quý cô à, đến lúc đòi lại nợ cho anh tôi rồi nhỉ "

" Ào, ào.... Ầm... "

Taeil rảo bước dọc trên bờ biển, ánh mắt đượm một màu sắc buồn đến nao lòng nhìn về hướng bầu trời xa xăm đang tối dần. Trên khóe mắt, những giọt nước đọng lại chưa kịp khô  đã khó che giấu được nỗi lòng của anh. Năm năm qua, anh đã về lại với cuộc sống trước đây,  một cuộc sống đây thanh nhã và tẻ nhạt. Mọi thứ không có gì thay đổi lắm. Taeyong lên làm chủ tịch thay anh sau khi tốt nghiệp THPT. Anh đứng sau lưng, trở thành người quân sư đầy vững chắc từng bước dẫn Taeyong vào với thương trường. Duy chỉ một thứ thay đổi.

Phải, không có em ấy.

" Anh Taeil.... "

Taeyong khẽ gọi

Taeil giật mình, quay lại khẽ cười :

" Taeyong ? Có vấn đề gì sao em ? "

Taeyong không đáp lại. Nhưng nhìn nụ cười của anh, Taeyong thật sự đau lòng

Taeil ra hiệu bảo Taeyong về trước, bản thân một mình đứng trên cát, mặc sóng đập vào chân. Taeil thực sự nhớ Johnny, dù cậu khiến anh đau lòng đến mức nào, thứ tình cảm đó không hề thay đổi. Taeil trên thương trường có thể là một doanh nhân với cái đầu sắc bén và không từ thủ đoạn nhưng đâu mấy ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc Taeil phải tạo ra. Khi bố mẹ mất, tập đoàn đã bị lung lay không ít. Anh không còn sự lựa chọn nào ngoài việc đứng lên và lao đầu vào thương trường trước hai lựa chọn : Đứng lên hoặc mất tất cả.

Sau khi Jaehyun tìm được anh với bả vai đẫm máu trên một mỏm đá cách biệt thự Johnny 14km  về hướng Bắc, Taeil đã được đưa về và sau hơn 1 tháng thì mới hoàn toàn bình phục.Vết thương nặng hơn anh nghĩ. Sau này Taeil mới biết sở dĩ Jaehyun ngay lập tức tìm được anh là nhờ ơn WinWin. Khi thấy tách trà ngọc bị vỡ, cậu ta đã lập tức liên lạc với Jaehyun và cùng với Taeyong lên kế hoạch tìm hiểu mọi việc nhằm nắm thế chủ động tình hình. Sau khi lần theo dấu vết, Yuta và Taeyong đã không tin được vào mắt mình khi Johnny chính là con JungGo. Mọi chuyện được cả 3 thực hiện trong bí mật và đã thành công cứu Taeil. Sau khi biết mọi thứ,  Taeil yêu cầu bịt kín thông tin về anh và chuyển tới ngôi nhà gỗ  trắng kiểu Âu ở bờ biển vắng người. Taeil cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Về phần Johnny, trái tim mới sưởi ấm một chút đã dần trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn hơn xưa gấp bội lần. Somin sau khi trở thành hôn thê cũng chưa một lần được Johnny đặt vào mắt. Căn phòng của Taeil năm xưa không ai được phép bước vào. Suốt năm năm căn phòng được khóa  kĩ, không thay đổi thứ gì.

" Reng... reng..."

" Xin chào, Choi Somin xin nghe"

"  Xin chào Seo hôn thê, .... năm năm rồi nhỉ, cô diễn xuất sắc quá đi, cô diễn viên xinh đẹp cũng mệt vì lớp  trang điểm rồi, để tôi tặng cô chút Axit nhé. Yên tâm, tẩy sạch hết thôi ...hahaha "

Somin tái mặt :

" AI ??? LÀ AI ? TAEIL ! LÀ ANH SAO ???ANH ?? ANH CÒN SỐNG ? "

Bên kia cười lớn :

" Taeil hyung ? Ồ tiếc nha ! Anh ấy ổn lắm. Well... cô cứ chờ đó nhé, tôi sẽ tẩy trang cho cô... sớm thôi haha ... tút... tút.."

Somin vừa tức vừa sợ hãi nghiến răng để kiềm chế cơn tức giận. Bản lĩnh con nhà kinh doanh không cho phép Somin mất bình tĩnh mà bỏ cuộc. Kiên nhẫn hơn mười mấy năm, không thể vuột khỏi cái ghế phu nhân này. Ả quyết tâm phải dùng đến cách cuối cùng. Bằng mọi giá phải có nó ,..... hài tử thừa kế dòng họ Seo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro