Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi vài hạt lòng người lạnh

Một khoảng trời trắng nào ai hay

Nhìn xa trông nhớ người ra trận

Hồi chuông năm ấy còn hay quên

Trịnh Đế năm thứ hai mươi sáu, Minh An Quốc.

Những hạt tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả một khoảng sân trong tiết trời tháng mười hai. Trịnh Tại Hiền khoác chiếc áo lông gấu ngồi trong phòng ngắm nhìn một màu trắng phía trước, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Mấy năm gần đây cơ thể em đột nhiên mắc bệnh lạ, trở nên yếu ớt đến nỗi hàng ngày chỉ có thể nhờ người hầu đem đồ ăn đến, vệ sinh thân thể cho rồi ngồi trên giường dưỡng bệnh. Cả ngày không được bước chân ra khỏi cung một bước, chỉ có thể luẩn quẩn quanh căn phòng lạnh lẽo không hơi người. Tuy đã mời tất cả các thái y từ trong cung đến ngoài thành, không ai biết đây là bệnh gì, thuốc đông y đến tây y chữa cũng không khỏi. Thân là Đại Hoàng Tử của Hoàng Đế Trịnh Hữu Quân và Hoàng Hậu Diệp Kỳ, sớm muộn có thể thừa kế ngai vàng, cai trị cả một giang sơn mà đến việc chăm sóc cho bản thân còn chẳng nổi. Trịnh Tại Hiền buồn bã lặng lẽ mở cuốn Thiên Kinh ra đọc. Những trang giấy thô ráp lướt qua ngón tay và mùi mực thoang thoảng trong không gian làm em cảm thấy có chút vô vị. Tất cả sách trong Ngự Thư Phòng, em đã đọc quá mười lần, học thuộc luôn cả cuốn sách.

Vĩnh Khâm là thư đồng hầu hạ bên cạnh Trịnh Tại Hiền ở Điệp Ninh viện. Cậu thanh niên mới mười sáu tuổi, dáng người nhỏ bé, kém em hai tuổi mà chỉ cao đến gần vai em. Chỏm tóc trên đầu được búi gọn lại và thắt một dải lụa xanh, trên mình khoác một chiếc áo lụa trắng đơn giản. Cậu theo cha vào cung năm tròn mười tuổi, tính đến bây giờ đã theo Trịnh Tại Hiền được năm năm. Ngày xưa em rất ghét Vĩnh Khâm, cơ thể ốm yếu đến trơ xương, làn da ngăm đen do phơi sương gió nhiều khiến em có chút không vừa mắt. Tuy cậu đảm đang nhiều việc nhưng Trịnh Tại Hiền cố tình gây khó dễ khiến cậu suốt ngày bị mắng.

Nhưng từ ngày đám nô tài và người hầu trong cung biết chuyện em bị bệnh, chả mấy ai dám ở bên cạnh hầu hạ. Chỉ có Vĩnh Khâm hết mực chạy đi tìm thấy thuốc, cả đêm thức trắng bắc thuốc cho Trịnh Tại Hiền, ngồi trông em ngủ. Có những đêm Trịnh Tại Hiền đau đớn đến kêu gào không ngủ được, Vĩnh Khâm vẫn ở bên hầu hạ, không một lời than vãn, không một lời oán trách. Ở cái tuổi ngây thơ đến đáng thương ấy của Vĩnh Khâm mà đã chứng kiến bao nhiêu chuyện trong cung, Trịnh Tại Hiền kể từ đó mới biết trân quý Vĩnh Khâm đến nhường nào, hai người hàng ngày gắn bó với nhau không rời một bước.

Trịnh Tại Hiền bị bệnh cũng có nghĩa là ngôi vị Hoàng Đế có thể bị chiếm, bị lật đổ bất cứ lúc nào. Giết một người, hai người là chuyện bình thường trong cung, chính em cũng phải trở nên độc ác mới có thể tồn tại ở nơi đây. Hoàng Thượng muốn truyền ngôi cho em, điều đó quá rõ ràng nhưng bảo vệ được ngôi vị đó thì không dễ chút nào, nhất định phải có đổ máu. Trịnh Tại Hiền chỉ thương Vĩnh Khâm, nhìn cậu bận rộn chạy qua chạy lại lau bàn ghế rồi đi lấy xô nước ngâm chân cho em mà không khỏi cảm động. Rốt cuộc là vì sao chứ? Cậu rõ ràng có thể đi làm người hầu cho những Hoàng Tử khác cơ mà.

Vĩnh Khâm ngây thơ cười với em, không mảy may biết con người kia đang có bao nhiêu toan tính.

"Đại Hoàng Tử, sao người lại nhìn thần?"

Trịnh Tại Hiền cười cười không đáp, lại tập trung vào cuốn sách trên tay, nắn nót viết từng chữ xuống mặt giấy trắng tinh trên bàn. Vĩnh Khâm lau dọn xong thì ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tại Hiền ngắm nhìn em viết chữ, dù không hiểu được nhưng cậu thích nhìn Trịnh Tại Hiền viết chữ. Không biết là muốn nhìn nét chữ của em hay em nữa. Từ góc này, Trịnh Tại Hiền quả không phải người phàm, đường nét trên mặt đẹp đến hoa rơi tuyết lệ.

Tối nay Hoàng Cung tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng quân đội của Minh An Quốc chiến thắng giặc Ân. Quân đội của Triều đình do Tướng Quân Từ Minh Hiếu và con trai Từ Anh Hạo đại thắng trở về với tổng số tổn thất gần như bằng không. Thực ra thắng lợi lần này phần lớn là nhờ tài chỉ huy tài tình của Tướng Quân và con trai nhưng Trịnh Tại Hiền cũng góp phần không nhỏ. Em là người bày ra chiến trận một nửa đứng canh cửa Bắc dẫn quân địch vào trong trận địa có mìn được lấp dưới đất bày sẵn, một nửa phục kích ở cửa Nam, đến khi quân địch chạy trốn thì dùng mũi tên lửa tấn công. Chỉ trong vòng hơn một tuần, toàn bộ số quân địch đã bị tiêu diệt, những người còn sống thì bị bắt làm tù binh. 

Cả triều đình náo nhiệt như mở hội, tất cả các quan văn võ trong triều đều có mặt. Tiệc rượu bày la liệt trong cung, cung nữ nhảy múa náo nhiệt, không ngừng đàn hát. Trịnh Tại Hiền có chút không thoải mái, nhưng không muốn làm lỡ mất ngày vui của Hoàng Thượng và Tướng Quân nên đành ở lại. Vĩnh Khâm ngồi ngay bên cạnh em, đưa tay đỡ lấy lưng em để em có điểm tựa. Trịnh Tại Hiền mệt mỏi đến mắt mờ đi, đến giữa buổi không chịu được phải nhờ Vĩnh Khâm đưa ra ngoài, trong lòng nhộn nhạo muốn nôn.

Từ Anh Hạo ngồi ở phía đối diện Trịnh Tại Hiền, cả buổi chỉ chằm chằm nhìn em không rời mắt. Gã thấy em theo Vĩnh Khâm ra ngoài thì vội đi theo đến khuôn viên nhỏ cạnh hồ sen Thủy Lệ. Trịnh Tại Hiền cố gắng hít vào những ngụm không khí một cách khó khăn, loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế đá. Em đưa mắt nhìn quanh hồ, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Từ Anh Hạo nhẹ nhàng tiến đến gần, lặng lẽ ngồi đối diện em. Vĩnh Khâm thấy vậy thì lùi ra phía xa, để hai người có không gian riêng tư.

"Từ Tướng Quân. Chúc mừng ngài thắng trận trở về."

"Đại Hoàng Tử quá khen. Công này của của Đại Hoàng Tử."

Từ Anh Hạo cười ôn nhu, đưa tay lướt nhẹ qua đôi môi của Trịnh Tại Hiền. Làn da tái nhợt vì thiếu ánh sáng vì cơn gió lạnh bỗng trở nên trắng hơn, dưới ánh trăng sáng rọi thì tựa như một bức họa, đẹp đến mê người. Trịnh Tại Hiền như một vì tinh tú trên bầu trời tỏa sáng còn Từ Anh Hạo như một vầng trăng lẻ loi cô độc, tưởng có thể đứng gần nhau nhưng mãi mãi không thể chạm đến nhau. Trịnh Tại Hiền không hề biết Từ Anh Hạo có tình cảm với mình, đối với em, Từ Anh Hạo là một vị tướng quân đáng tin cậy, một người đầy tớ trung thành, không hơn không kém. Còn đối với Từ Anh Hạo, em là người gã nghĩ về mỗi đêm, là người đầu tiên gã nghĩ đến khi thức dậy. Gã muốn nói với em những chuyện thơ mộng mà gã đã trải qua khi đi đánh giặc, khám phá những vùng đất mới. Muốn nói với em, gã bằng lòng đánh đổi cả giang sơn và mạng sống này để có được em. Từ Anh Hạo yêu Trịnh Tại Hiền nhiều đến mức có thể chết đi, nhưng cuối cùng vòng quanh quẩn lại, hai người ở bên nhau mà tưởng chừng cách nhau cả một khoảng không vô tận.

Từ Anh Hạo thấy mình vừa rồi làm hơi quá liền rụt tay lại, gã ngại ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của Trịnh Tại Hiền nhưng em thì vẫn điềm nhiên như không, không hề có chút phản ứng trước cử chỉ thân mật ấy. Em đưa mắt liếc một lượt, thấy người kia và mình cứ ngồi như vậy mà không nói gì một lúc lâu thì trong lòng có chút không thoải mái. Em lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi toan cáo lễ bỏ đi. Từ Anh Hạo vội vội vàng vàng kéo tay em, cố giữ em ở lại. Chẳng may cơ thể Trịnh Tại Hiền yếu ớt, vì lực vừa rồi mà ngã vào lòng Từ Anh Hạo. Gã nhân cơ hội này ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng dỗ dành, đưa tay lên vuốt nhẹ lưng Trịnh Tại Hiền.

"Ở lại với ta một chút."

Trịnh Tại Hiền vì quá mệt mỏi nên cũng không phản kháng, chỉ để Từ Anh Hạo ôm mình như thế một lúc lâu. Gió đêm càng ngày càng lạnh, những hạt sương li ti rơi lên vai áo em khiến em rùng mình vì lạnh. Trịnh Tại Hiền dụi đầu vào hõm vai Từ Anh Hạo, cố gắng tìm kiếm hơi ấm. Từ Anh Hạo trong lòng có chút vui vẻ, vội vàng siết mạnh người trong lòng hơn. Trịnh Tại Hiền hơi nhăn mặt lại vì đau, đưa tay bám lấy vạt áo của Từ Anh Hạo.

"Từ Tướng Quân, ta đau..."

Từ Anh Hạo hốt hoảng nới lỏng vòng tay, vẫn ôm Trịnh Tại Hiền ở trong lòng mình. Trịnh Tại Hiền thoải mái hơn thì thay đổi tư thế, đầu dựa lên vai Từ Anh Hạo, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Trịnh Tại Hiền đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn đến không chịu nổi, có lẽ vừa nãy ở trong cung quá sức chịu đựng, em bỗng hét lên một tiếng rồi ngất đi. Từ Anh Hạo lo lắng ôm lấy mặt em, khuôn mặt tái nhợt không có lấy một chút sức sống, vội vàng bế em lên. Gã vội vàng đưa em về Thiên Ninh điện của mình rồi bảo Vĩnh Khâm đi lấy thuốc cho em. Từ Anh Hạo đặt Trịnh Tại Hiền lên giường rồi đắp chăn cho em, lo lắng quan sát sắc mặt không có chút sức sống nào của em.

"Đại Hoàng Tử đêm nay sẽ ở đây với ta."

Từ Anh Hạo quay ra nói với Vĩnh Khâm rồi đón lấy bát thuốc trên tay cậu. Gã ôm thân ảnh ốm yếu kia vào lòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Từ Anh Hạo đưa tay vân vê đôi môi của Trịnh Tại Hiền, không kìm được mà đưa môi mình lại gần, đặt lên đó một nụ hôn. Gã bị sự quyến rũ của đôi môi kia mà cuốn vào một nụ hôn sâu hơn, Từ Anh Hạo đưa lưỡi cạy hai hàm răng của em rồi luồn lưỡi vào khuôn miệng mà cắn mút. Trịnh Tại Hiền uống thuốc xong thì dần tỉnh lại, cảm giác môi mình có chút đau đớn. Em lấy lại được ý thức, phát hiện người kia đang hôn mình, vội vàng mở to mắt, yếu ớt đập nhẹ vào ngực Từ Anh Hạo. Gã cảm nhận được người trong lòng đã thức giấc, nuối tiếc buông ra. Trên khóe mi đọng lại một giọt nước mắt, tất cả tủi hờn, nhớ nhung, yêu thương của gã dành cho Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ được đáp lại. Trịnh Tại Hiền đầu óc choáng váng, thở không ra hơi, cố gắng nói vài chữ.

"Từ Tướng Quân, ngài...?"

Từ Anh Hạo đau khổ vỗ nhẹ vào lưng em giúp em hô hấp, gã siết chặt em trong vòng tay của mình thêm một chút rồi thì thầm vào tai em.

"Cho ta ôm em thêm một chút nữa được không?"

Trịnh Tại Hiền cứng đờ người, chuyện này rốt cuộc là sao. Em nhất thời không nghĩ được gì, không biết đáp lại cũng không phản kháng, cuối cùng lại ngoan ngoãn nằm trong tay Từ Anh Hạo ngủ thiếp đi từ lúc nào. Người này rất ấm, ôm cũng thích thật.

Sáng sớm hôm sau Từ Anh Hạo dậy thật sớm, mỉm cười nhìn người kia vẫn thở đều đều ngủ sâu, đêm qua còn đem chân gác lên người gã. Rốt cuộc Đại Hoàng Tử mà gã biết và người này có phải là một không vậy?

"Sau này là vợ ta rồi, muốn làm gì cũng được."

Gã hôn nhẹ lên chóp mũi em rồi luyến tiếc rời đi, muốn vào bếp nấu cho em chút điểm tâm. Từ Anh Hạo vốn dĩ không giỏi việc bếp núc, chỉ có thể đun nước rồi nấu cho Trịnh Tại Hiền chút cháo hành. Cầm bát cháo trên tay, gã hài lòng đem về cung của mình đặt lên bàn cạnh giường của Trịnh Tại Hiền rồi ngồi xuống ngắm nhìn em ngủ. Một lúc sau Trịnh Tại Hiền cũng thức dậy, hai mắt từ từ mở ra khó khăn thích nghi với ánh sáng buổi sớm. Em nhìn thấy Từ Anh Hạo đang nhìn mình, trong lòng có chút ấm áp, nhẹ nhàng mỉm cười với gã. Từ Anh Hạo vội tiến đến lại gần, ôm lấy Trịnh Tại Hiền rồi đỡ em dậy. Gã kê một chiếc gối ở sau lưng em để em tựa vào rồi giúp em ngồi lên.

Từ Anh Hạo ân cần lấy khăn mặt rửa mặt cho em rồi vệ sinh cơ thể. Gã lấy bát cháo ở trên bàn rồi bón từng thìa một cho em, Trịnh Tại Hiền vui vẻ để Từ Anh Hạo chăm sóc cho mình như vậy, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro