Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền ăn xong thì ngồi trên giường nghỉ ngơi. Ngoài trời tuyết còn rơi nhiều hơn hôm qua, vậy là em cũng không thể ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể ở trong cung với Từ Anh Hạo và Vĩnh Khâm. Từ Anh Hạo đang ngồi ở bàn, lấy sổ sách ra ghi chép, hôm nay gã có chút việc phải làm nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn em. Thấy em ngồi một mình có chút buồn chán liền lấy sách ra đọc cho em nghe. 

"Đại Hoàng Tử lại đây."

Gã vỗ vào đùi mình, ra hiệu cho em ngồi lên, Trịnh Tại Hiền không từ chối, bước những bước chậm chạp tiến về phía gã. Gã dang rộng hai cánh tay của mình ra đón lấy Trịnh Tại Hiền, vừa vặn đặt em vào trong lòng. Gã siết chặt vòng tay của mình lại, cảm nhận cơ thể ấm áp của em và mùi thanh hương thoang thoảng. Từ Anh Hạo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Trịnh Tại Hiền, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn. Trịnh Tại Hiền để cả cơ thể mình tựa vào Từ Anh Hạo, cơ thể tìm kiếm hơi ấm của gã, dụi đầu vào hõm vai gã. 

"...Hoàn Liên năm thứ hai mươi, lịch sử ghi lại rằng Nhị Hoàng Tử của Bắc Kỳ quốc đem quân đi đóng chiếm nước láng giềng Nhĩ Hanh..."

Giọng nói trầm ấm của Từ Anh Hạo vang lên đều đều, Trịnh Tại Hiền ở trong lòng nghe giọng nói đều đều ấy vang lên mà thiếp đi từ lúc nào. Từ Anh Hạo nhìn dáng vẻ ngủ say của Trịnh Tại Hiền, trong lòng thoáng ý cười. Từ Anh Hạo cúi gần lại, đặt một nụ hôn lên môi của Trịnh Tại Hiền, chóp mũi của Từ Anh Hạo chạm lên làn da lạnh lẽo của Trịnh Tại Hiền, một chút va chạm ấy cũng làm cho gã cảm thấy mềm nhũn trong lòng. Có lẽ Từ Anh Hạo yêu Trịnh Tại Hiền quá nhiều, thực sự muốn dành hết tất cả tình yêu của gã cho em nhưng lại rất sợ em sẽ từ chối. Muốn đưa bàn tay này ôm lấy em nhưng lại sợ em tổn thương, cuối cùng chỉ có thể duy trì mối quan hệ mập mờ này, là không phải là tình nhân, có lẽ chỉ là bằng hữu.

Đến lúc Trịnh Tại Hiền tỉnh dậy vẫn đang nằm trong Từ Anh Hạo, bắt gặp ánh mắt của gã nhìn mình có chút xấu hổ liền quay mặt đi. Em cảm thấy cả cơ thể đã tê cứng lại vì ngồi như này một lúc lâu, liền mỉm cười nhạt với Từ Anh Hạo rồi thoát khỏi vòng tay gã, đứng dậy vươn vai một cái. Trịnh Tại Hiền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vài canh giờ trước còn  mưa tuyết dày đặc mà giờ ánh sáng mặt trời đã lên, chiếu những tia ấm áp vào bên trong khán phòng. 

Vĩnh Khâm đột nhiên hớt hải từ ngoài cửa bước vào, thận trọng quỳ xuống.

"Đại Hoàng Tử, Từ Tướng Quân, Hoàng thượng truyền chỉ gặp ạ."

Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo nhìn nhau, trong mắt ánh lên những tia nghi ngờ. Linh cảm của Trịnh Tại Hiền sẽ không chuyện không tốt xảy ra, khóe mắt bỗng giật giật, hai tay run rẩy nắm lấy Từ Anh Hạo. Trịnh Tại Hiền để Từ Anh Hạo khoác lên mình chiếc áo lông chồn dày quịch lên người, bên ngoài còn quấn thêm một lớp khăn che mặt để em không bị lạnh rồi bước ra ngoài. Trịnh Tại Hiền nép sát vào người Từ Anh Hạo, bước những bước chậm chạp ra ngoài. Vừa bước ra ngoài điện đã bắt gặp Thái Dung. Trong cung ngoài Trịnh Tại Hiền là Đại Hoàng Tử ra thì còn ba Hoàng Tử nữa. Con trai cả, Thái Dung và con trai thứ, Thái Nhất của Hiền phi Lý thị là Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử, còn con trai cả Chí Thịnh của Thục phi Thái thị là Tứ Hoàng Tử. Trịnh Tại Hiền có chơi thân với Chí Thịnh nhưng hai người còn lại thì hầu như không nói chuyện, cũng một phần bởi vì Hiền phi Lý thị có âm mưu muốn chiếm lấy ngai vàng.

Từ Anh Hạo nhìn thấy Thái Dung thì quỳ xuống, cúi đầu.

"Nhị Hoàng Tử."

"Tướng Quân và Đại sư huynh đi đâu vậy? Đại sư huynh sức khỏe yếu vậy mà không ở trong cung dưỡng bệnh, nhỡ lại chết ở giữa đường lúc nào lại hỏng việc."

"Ta chết không phải là điều tốt cho ngươi sao?"

Trịnh Tại Hiền bình thản nói, em đã quá quen với việc này nên những câu như vậy đã nghe qua cả trăm lần. Từ Anh Hạo thấy hắc khí bao bọc lấy cả hai người, ánh mắt Trịnh Tại Hiền và Thái Dung nhìn nhau đến hằm hằm sát khí, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Gã vội ôm Trịnh Tại Hiền vào lòng, nhanh chóng đi sang hướng khác. Thái Dung thấy Từ Anh Hạo ở cạnh Trịnh Tại Hiền thì không vừa mắt, y vốn dĩ luôn ngưỡng mộ vị Tướng Quân này, muốn tìm cơ để được bên cạnh gã nhưng lần nào cũng vậy, Từ Anh Hạo mỗi lần trở về từ tuyến chiến đều ở bên Trịnh Tại Hiền.

Từ Anh Hạo sánh vai bước đi bên cạnh Trịnh Tại Hiền, hai tay Trịnh Tại Hiền đút chặt trong túi áo, rụt người lại vì bị lạnh. Hơi thở của em phả ra những làn khói trắng, xuýt xoa cố gắng xua tan đi sự lạnh lẽo này. Từ Anh Hạo hít vào một hơi thật sâu rồi đưa tay mình vào túi áo của Trịnh Tại Hiền, nắm lấy tay em. Trịnh Tại Hiền bị hành động của Từ Anh Hạo làm cho có chút ngạc nhiên, mở to mắt quay sang nhìn gã nhưng cũng nhanh chóng duỗi bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của gã. Bàn tay ấm áp của gã bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi xoa nhẹ, Trịnh Tại Hiền đột nhiên cảm thấy ấm hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc đã đến Thái Hòa điện của Hoàng Thượng, Trịnh Tại Hiền hít vào một hơi thật sâu rồi bước vào. Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền bước vào, Hoàng Thượng Trịnh Hữu Quân đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước. Tất cả các quan văn võ trong triều đều có mặt, sắc mặt ai cũng trang nghiêm, ẩn chứa nhiều suy tư.

"Thỉnh an Hoàng Thượng."

"Miễn lễ."

Hoàng Thượng Trịnh Hữu Quân chậm rãi nói.

"Ta gọi hai con đến đây là có một việc cần nói. Tướng Quân Từ Minh Hiếu và ta đã bàn với nhau, sẽ để hai con kết hôn. Một người giỏi văn, một người giỏi võ, như vậy ta mới có thể yên tâm giao cho ngai vàng này."

Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền ngạc nhiên đến không nói nên lời, vì sao lại đột ngột như vậy chứ? Trái tim Từ Anh Hạo len lỏi những tia hạnh phúc, mỉm cười quay sang nhìn Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền có chút bối rối xong cũng không phản kháng, em ngưỡng mộ Từ Anh Hạo, nếu có cơ hội ở bên một người tài giỏi như vậy thì không phải điều xấu.

"Ta sẽ chọn ngày lành tổ chức hôn lễ cho hai con. Thánh mệnh ban."

"Tuân chỉ."

Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền cúi gập người xuống, nhận lấy Thánh chỉ của Hoàng Thượng. 

"Bái triều."

Từ Anh Hạo đỡ Trịnh Tại Hiền đứng dậy, hai người rời khỏi điện quay trở về cung của Từ Anh Hạo. Suốt cả quãng đường, vì ngại ngùng nên không ai nói gì, Trịnh Tại Hiền từ trước tới giờ chưa từng phải lòng ai, vì ngoài Vĩnh Khâm ra thì em không tiếp xúc với ai. Nhận được lời định hôn của Hoàng Thường cũng có chút ngỡ ngàng và khó xử nhưng nếu người đó là Từ Anh Hạo, thì em không từ chối.

Đến lúc về lại điện của Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo liền quay sang ôm chầm lấy Trịnh Tại Hiền, đặt cằm mình lên vai em.

"Hoàng Tử...thấy thế nào về chuyện của chúng ta?"

"Nếu Tướng Quân không chê...ta hoàn toàn bằng lòng."

"Thật sao?"

Trịnh Tại Hiền gật đầu, trái tim Từ Anh Hạo như bị bóp nghẹt lại vì hạnh phúc. Trên khóe mắt của gã rơi ra một giọt nước mắt, Từ Anh Hạo không ngờ có thể có một ngày gã được cùng Trịnh Tại Hiền ở bên nhau, đến tận cuối đời này. Trịnh Tại Hiền thấy gã khóc vội đưa tay xoa nhẹ lên lưng gã, siết chặt lấy eo gã. Hai người cứ ở bên nhau như vậy một lúc lâu, cảm nhận sự tồn tại của nhau, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Trịnh Tại Hiền ôm Từ Anh Hạo, kéo gã gần vào người mình. Từ Anh Hạo vòng tay ôm lấy Trịnh Tại Hiền ở trong lòng, đêm nay em vẫn ở lại điện của Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo hôn nhẹ lên mái tóc của Trịnh Tại Hiền, nhẹ nhàng vỗ vào lưng em. Giờ đã là canh ba rồi mà cả hai người đều chưa ngủ được, một phần vì vui vẻ, một phần vì lo lắng cho tương lai. Chỉ sợ chốn cung này hiểm độc, hai người không thể ở bên nhau.

"Nếu thế giới này lụi tàn, ngài vẫn sẽ ở bên ta chứ?"

Trịnh Tại Hiền vu vơ nói, đưa đôi mắt buồn bã xa xăm nhìn vào mắt Từ Anh Hạo. Gã nhìn thẳng vào mắt em, ngay lập tức gật đầu. Từ Anh Hạo muốn trở thành người Trịnh Tại Hiền có thể tin tưởng, muốn bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Dù có chuyện gì xảy ra, gã nhất định sẽ ở bên em. Từ Anh Hạo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi của Trịnh Tại Hiền, gã nhẹ nhàng cắn mút, kéo cằm em về phía mình để nụ hôn được sâu hơn. Trịnh Tại Hiền nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của gã, trong lòng yên tâm hơn vài phần. Một lúc sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ, không biết tương lai phía trước thế nào nhưng có người kia ở bên cạnh là tốt rồi.

.

Hôn lễ không lâu sau được tổ chức. Trịnh Tại Hiền chính thức thừa kế ngai vàng, lập nên Trịnh đế năm thứ hai mươi bảy. Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo cùng nhau cai trị vương quốc. Trịnh Tại Hiền tuy cơ thể vẫn còn ốm yếu nhưng Từ Anh Hạo hết mực chăm sóc, sắc thái đã tốt hơn nhiều.

Trịnh Tại Hiền đứng bên hồ sen nhìn những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, trời trở xuân nên thời tiết dễ chịu hơn hẳn, em có thể ra ngoài đi dạo chứ không phải ở trong cung cả ngày nữa. Lý Vĩnh Khâm đứng ở bên cạnh đưa cho Trịnh Tại Hiền một bát chè hạt sen. Trịnh Tại Hiền vui vẻ nhận lấy, cho thìa vào miệng uống một ngụm. Cảm giác ngọt ngào ở đầu lưỡi khiến em mỉm cười nhẹ. Trịnh Tại Hiền từ tốn mở cuốn Bày binh ra đọc. Những ngọn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua từng trang sách, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng chim, Trịnh Tại Hiền bình thản mở từng trang sách.

Lúc đọc xong hai chân đã mỏi nhừ, định nhờ Lý Vĩnh Khâm giúp đứng dậy thì ngước mắt lên đã thấy Từ Anh Hạo. Em nở một nụ cười.

"Tướng Quân."

Từ Anh Hạo cũng mỉm cười, tiến về phía Trịnh Tại Hiền giúp em đứng dậy. Từ Anh Hạo đã cho người hầu lui đi, giờ chỉ còn hai người ở khuôn viên ở giữa hồ sen. Từ Anh Hạo kéo Trịnh Tại Hiền vào lòng, để em tựa đầu vào vai gã. Gã đưa tay nhẹ nhàng gạt những ngọn tóc ở trên mặt em, nhẹ nhàng đặt vào môi em một nụ hôn. Từ Anh Hạo từ từ đưa tay đan vào lòng bàn tay của Trịnh Tại Hiền, cảm nhận hơi ấm nơi em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro