Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền đã ba ngày nay đều mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ. Em hét lên tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra đầy trán. Từ Anh Hạo nằm ở bên lo lắng ôm chặt lấy em vào lòng, từ từ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em.

"Ta đây rồi. Đừng sợ."

Trịnh Tại Hiền cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, hai tay bám chặt lấy vạt áo của Từ Anh Hạo, không ngừng nức nở.

"Hoàng Thượng lại mơ về giấc mơ đó sao?"

Trịnh Tại Hiền sợ hãi gật đầu, hình ảnh ở trước mắt lại hiện lên rõ ràng. Một giấc mơ mà cảm giác chân thực đến đáng sợ. Khói lửa bao trùm lấy hoàng cung, người sống, người chết lẫn lộn, mùi máu tanh nồng ở khắp nơi. Trịnh Tại Hiền hai mắt mờ đi vì khói bụi, trong tay cầm chặt thanh kiếm dính đầy máu, không ngừng chém về phía trước. Trịnh Tại Hiền cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng yếu đi, cơ thể nóng bừng vì lửa không còn chút sức lực như muốn ngã quỵ xuống. Em khó khăn đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt không ngừng chảy ra, liên tục tìm kiếm Từ Anh Hạo.

"Tướng Quân!"

Em vô vọng hét lên, không một tiếng trả lời. Nếu Từ Anh Hạo ở đây, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ em. Trịnh Tại Hiền nước mắt lại càng ứa ra, trái tim như bị vỡ vụn. Trịnh Tại Hiền đầu hàng, em buông thanh kiếm ở trên tay mình ra, quỳ xuống đất, miệng không ngừng gào thét tên của Từ Anh Hạo. Trịnh Tại Hiền cảm thấy có một thanh kiếm kề sát vào cổ mình, em không sợ hãi, không có bất cứ một cảm giác nào. Xung quanh đã bị bao vây bởi bao nhiêu mũi kiếm khác. Em ngước mắt nhìn lên, Nhị Hoàng Tử Thái Dung đang cưỡi trên một con ngựa đen, miệng mỉm cười nhìn ở dưới mặt đất. 

"Hoàng Thượng không bảo vệ được giang sơn của mình thì có xứng đáng làm Hoàng Thượng không?"

Nhị Hoàng Tử Thái Dung không ngừng bật cười thành tiếng.

"Tại Hiền ơi là Tại Hiền, nếu huynh nhường ngai vàng cho đệ thì Tướng Quân Anh Hạo của huynh đâu có chết thảm như thế này."

Nói rồi hắn ném đầu của Từ Anh Hạo về phía em. Em đau đớn hét lên một tiếng như muốn xé bầu trời.

"Tướng Quân."

Trịnh Tại Hiền chậm rãi bò đến bên chiếc đầu của Từ Anh Hạo. Tướng quân của em bây giờ đã không còn nữa rồi. Trịnh Tại Hiền khóc thảm thiết, đưa tay ôm chặt lấy chiếc đầu dính đầy máu trên mặt đất.

Nghĩ đến hình ảnh này Trịnh Tại Hiền lại khóc nức nở, bám chặt lấy tay của Từ Anh Hạo. Nhỡ...giấc mơ này là thật thì sao? Từ Anh Hạo lau nước mắt dàn dụa trên mặt em, nhẹ nhàng ôm lấy rồi hôn em. Trịnh Tại Hiền càng siết chặt vòng tay của mình ôm lấy gã, em sợ...

"Ta nhất định sẽ ở bên Hoàng Thượng."

Từ Anh Hạo kiên định nói, nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền. Em gật đầu, dụi đầu vào hõm vai gã, nhịp thở cũng ổn định hơn phần nào.

Ngày hôm sau, Trịnh Tại Hiền luẩn quẩn bên Từ Anh Hạo cả ngày, hết nhìn gã rồi lại đi đi lại lại.

"Hoàng thượng làm ta chóng mặt quá."

Từ Anh Hạo bật cười, kéo Trịnh Tại Hiền vào lòng mình. Trịnh Tại Hiền thực sự cười không nổi, nếu đêm nay cũng mơ như vậy nữa thì sao. Từ Anh Hạo ôn nhu vuốt tóc Trịnh Tại Hiền, đặt cằm lên vai em. Trịnh Tại Hiền cũng thả lỏng, ở bên Từ Anh Hạo bình yên đến lạ, em vòng tay ôm lấy cánh tay của gã.

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Trịnh Tại Hiền nhõng nhẽo nói, còn đưa đôi mắt lấp lánh nước lên nhìn Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo không khỏi bật cười, vội đưa tay ôm lấy Trịnh Tại Hiền, bế bổng dậy.

"Vĩnh Khâm, chuẩn bị đồ. Ta và Hoàng Thượng sẽ xuất cung."

Từ Anh Hạo nói lớn ra ngoài, Lý Vĩnh Khâm "Dạ" một tiếng rồi lui đi. Trịnh Tại Hiền thích thú ôm lấy cổ Từ Anh Hạo, vui vẻ mỉm cười. Cũng lâu rồi hai người không xuất cung, chuyến đi lần này một phần muốn xem tình hình của dân chúng, một phần cũng là để Trịnh Tại Hiền và gã được ở bên nhau. Cả đêm qua em không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.

Lý Vĩnh Khâm giúp Trịnh Tại Hiền thay đồ xong thì dìu em đến chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở cổng thành. Lúc bước qua cổng, bỗng thấy Nhị Hoàng Tử Thái Dung đứng chờ.

"Bái kiến Hoàng Thượng."

Trịnh Tại Hiền hơi rùng mình.

"Miễn lễ. Đệ đến đây có việc gì sao?"

"Thần biết Hoàng Thượng định xuất cung nên muốn nhờ Hoàng Thượng một việc."

"Đệ cứ nói."

"Nhờ Hoàng Thượng mua cho thần một miếng ngọc Hồng Lựu. Thần nghe nói miếng ngọc này tốt cho phong thủy ở cung Như Lan."

"Đự...ơc"

Lý Thái Dung mỉm cười nhạt. Trịnh Tại Hiền khó khăn nói, giấc mơ hôm qua lại hiện về trong tâm trí của Trịnh Tại Hiền. Hình ảnh của Thái Tử Thái Dung ngồi trên ngựa ném đầu của Từ Anh Hạo về phía em, hắn mặc một bộ y phục màu đen tuyền, ở thắt lưng có một miếng ngọc...là ngọc Hồng Lựu. Trịnh Tại Hiền toát mồ hôi, khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch. Lý Vĩnh Khâm lo lắng lau mồ hôi cho em, nhanh chóng đỡ em lên xe ngựa.

Từ Anh Hạo ở trên xe ngựa chờ em, nhìn dáng vẻ của em thì trở nên lo lắng. 

"Hoàng thượng sao vậy?"

"Thái Tử Thái Dung muốn ta mua cho một miếng ngọc Hồng Lựu...và...miếng ngọc bội đó xuất hiện trong giấc mơ của ta."

"Vậy chúng ta sẽ không mua nữa."

Từ Anh Hạo ôm lấy Trịnh Tại Hiền, để em dựa đầu vào vai hắn. Tiếng vó ngựa vang lên chậm rãi, xe bắt đầu di chuyển. Trịnh Tại Hiền cố gắng để nước mắt mình không trào ra, lẽ nào giấc mơ này sẽ thành sự thật.

Sự nhộn nhịp của dân ngoài thành khiến Trịnh Tại Hiền nhanh chóng quên đi chuyện giấc mơ đáng sợ ấy. Em vén màn ở xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài. Mọi người xôn xao nói chuyện, chợ tấp nập người qua lại, tiếng người cười nói không ngừng.

Hôm nay vừa hay là lễ Trung Thu nên trên mọi nẻo đường càng tấp nập hơn. Đèn lồng được trang trí khắp nơi, hoa bên vệ đường cũng tỏa hương ngào ngạt. Mùi bánh gạo và lá thông hòa quyện vào nhau cùng mùi rượu gạo làm Trịnh Tại Hiền nhớ đến ngày bé được ăn bánh gạo vào mỗi dịp Trung Thu như thế này. Vừa đến nơi Trịnh Tại Hiền đã nhanh chóng trèo xuống xe, vui vẻ nhìn xung quanh.

Từ Anh Hạo nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền, ra lệnh cho người lùi đi rồi cùng em bước đến bên cầu Hoàng Bình. Cầu này chảy qua dòng sông Hoàng Trí, nước dưới sông trong veo nhìn thấy cả hòn đá cuội ở dưới đáy. Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo đứng trên cầu, nhìn mặt nước có những bông hoa sen đang thời kì nở hoa tỏa hương thơm ngát. Từ Anh Hạo rất thích hoa sen nên được ngắm hoa sen gã cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Đến chiều tối, người dân vội vã đến bên cầu, trên tay cầm những bông hoa giấy để thả điều ước của mình xuống sông. Ai cũng vui vẻ viết điều ước của mình rồi đốt lửa chuẩn bị thả xuống nước. Ánh lửa phản chiếu xuống mặt sông tạo nên khung cảnh thật lung linh và rực rỡ. Từ Anh Hạo đỡ Trịnh Tại Hiền bước xuống cầu rồi đặt vào tay em một bông hoa giấy.

"Hoàng Thượng ước đi."

Trịnh Tại Hiền vui vẻ gật đầu, lấy chiếc bút lông chấm mực vào rồi chăm chú viết. Từ Anh Hạo bật cười nhìn môi của em chu ra khi tập trung làm việc gì đó. Từ Anh Hạo cũng lấy một bông hoa giấy rồi viết điều ước của mình lên.

"Hoàng Thượng ước gì vậy?"

"Ta ước ta và Tướng Quân mãi mãi ở  bên nhau. Còn Tướng Quân?"

"Ta cũng thế."

Từ Anh Hạo giơ mảnh giấy ra trước mặt Trịnh Tại Hiền, hai người viết hai dòng chữ giống y hệt nhau. Gã trao cho em một ánh nhìn ấm áp rồi mỉm cười. Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền cùng thả hai bông hoa giấy xuống nước. Bông hoa giấy ấy nhẹ nhàng trôi đi, đem ước vọng của hai người cuốn theo dòng nước.

Đột nhiên trên trời vang lên nhưng tiếng nổ làm Trịnh Tại Hiền giật mình, thì ra là pháo hoa. Em mỉm cười rạng rỡ, áp sát người vào Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo vòng tay ôm lấy em, ngước mắt lên bầu trời tràn ngập những màu sắc rực rỡ của pháo hoa.

"Đẹp thật."

Trịnh Tại Hiền gật đầu đáp.

"Vâng, pháo hoa đẹp quá."

"Không, Hoàng Thượng đẹp thật."

Trịnh Tại Hiền bật cười nghe những lời Từ Anh Hạo vừa nói. Gã dùng tay nâng cằm em lên, ôm lấy mặt em rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Từ Anh Hạo chìm đắm trong sự ngọt ngào trong miệng Trịnh Tại Hiền, đưa tay ôm chặt lấy eo em. Ở gần thế này, Trịnh Tại Hiền thấy trái tim trong lồng ngực của mình và Từ Anh Hạo đang đập thật mạnh. Từ khi nào hai người đã yêu thương nhau nhiều thế này. Thật sự mong đời này kiếp này, Trịnh Tại Hiền mãi được ở bên Từ Anh Hạo.

Từ Anh Hạo đút một miếng bánh gạo vào miệng Trịnh Tại Hiền, nhìn em vui vẻ ăn. Lâu lắm rồi gã mới thấy vẻ trẻ con này của em, trong Triều đình nhiều việc, đến bây giờ mới có thể thấy em vui vẻ dạo chơi. Hai người nắm tay nhau đi vòng quanh chợ, đến một tiệm ngọc bội, Từ Anh Hạo chọn một miếng ngọc Cẩm Thạch rồi ướm thử lên cổ Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền đã đẹp rồi đeo thêm chiếc vòng cổ này trông càng tôn lên dáng người.

Từ Anh Hạo mỉm cười, đặt miếng ngọc Cẩm Thạch vào tay Trịnh Tại Hiền.

"Nếu lúc nào không có ta ở bên cạnh, viên ngọc này sẽ bảo vệ Hoàng Thượng."

Trịnh Tại Hiền vui vẻ gật đầu, nắm chặt miếng ngọc trong tay. Sương đêm bắt đầu dày lên, Trịnh Tại Hiền hơi run lên vì lạnh. Từ Anh Hạo ôm em trong lòng rồi gọi người đưa em trở về cung. Trịnh Tại Hiền tiếc nuối nhìn khung cảnh ngoại thành một lần nữa. Đến khi Từ Anh Hạo bế bổng em lên xe ngựa, Trịnh Tại Hiền mới thôi ngoái lại nhìn phía sau. Trong lòng em tràn ngập hạnh phúc, Trịnh Tại Hiền đan bàn tay của em vào bàn tay ấm áp của Từ Anh Hạo, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro