Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Từ Anh Hạo sau khi trở về Cung. Em giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm. Trịnh Tại Hiền khó khăn mở mắt ra, em thoáng mỉm cười, đến bây giờ vẫn không mơ thấy giấc mơ đó. Em đoán là đêm nay sẽ không còn mơ thấy nữa, hóa ra cũng chỉ là một cơn ác mông. Em ôm lấy Từ Anh Hạo, nhẹ nhàng hôn lấy gã.

Trịnh Tại Hiền chỉ không ngờ, hóa ra đêm nay chính là đêm xảy ra sự việc.

Lý Vĩnh Khâm chạy vào, hét lên một tiếng. 

"Hoàng Thượng, Tướng Quân, có thích khách."

Từ Anh Hạo mở bừng mắt, vội tỉnh dậy nắm chặt thanh kiếm trong tay mình. Thích khách đã vào trong Thái Hòa điện của Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền. Từ Anh Hạo ôm chặt Trịnh Tại Hiền trong vòng tay mình, một tay cầm kiếm đối phó với thích khách. 

Trịnh Tại Hiền sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo của Từ Anh Hạo, mắt từ khi nào đã bị mờ đi bởi làn khói. Khung cảnh hỗn loạn, Từ Anh Hạo nhanh chóng né người khi có một thanh kiếm tiến thẳng về phía mình.

"A."

Gã nhẹ kêu lên, mặt nhăn lại đau đớn. Từ Anh Hạo biết mình không cầm cự được bao lâu, máu chảy dài trên tay gã. Từ Anh Hạo nhanh chóng đẩy Trịnh Tại Hiền đẩy về phía Lý Vĩnh Khâm.

"Bảo vệ Hoàng Thượng."

Trịnh Tại Hiền sợ hãi nắm chặt lấy tay Từ Anh Hạo.

"Ta ở lại với Tướng Quân."

Em nhìn chằm chằm vào Từ Anh Hạo, đôi mắt từ khi nào đã tràn ngập nước.

"Hoàng Thượng mau đi với Vĩnh Khâm. Ta sẽ gặp ngài ở núi Hoàng Lâm. Tin ta."

Từ Anh Hạo kiên định nói, hai mắt cũng đỏ ửng lên nhìn em. Trịnh Tại Hiền ôm chặt lấy Từ Anh Hạo một lần cuối trước khi Lý Vĩnh Khâm đưa em chạy xuống hầm. Trịnh Tại Hiền chỉ còn nghe được tiếng vó ngựa và mũi tên của thích khách ở ngoài, bóng dáng Từ Anh Hạo nắm chặt thanh kiếm, bước ra ngoài nơi có ngọn lửa bùng lên.

Lý Vĩnh Khâm nhanh chóng đưa Trịnh Tại Hiền thoát ra ngoài bằng đường hầm. Đã đi qua cung điện được một đoạn xa nhưng khói lửa vẫn bùng lên đầy trời.

"Tướng Quân."

Trịnh Tại Hiền đau khổ hét lên, nhìn ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ tòa Cung điện. Từ Anh Hạo...sao liệu có thể sống sót. Tiếng vó ngựa vang lên càng gần, Lý Vĩnh Khâm vội kéo Trịnh Tại Hiền lên ngựa rồi tiến về phía trước.

"Hoàng Thượng mau đi thôi."

Trịnh Tại Hiền đau đớn ngoái lại phía sau, Cung điện đã biến mất trong làn sương đêm, chỉ có thể thấy thích khách đuổi. Lý Vĩnh Khâm càng cố gắng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Đột nhiên ngựa kêu lên một tiếng, phía trước là vực núi. Lý Vĩnh Khâm vội dừng ngựa lại, lo lắng nhìn vực núi sâu thăm thẳm.

"Hoàng Thượng, chúng ta..."

Trịnh Tại Hiền gạt nước mắt dàn dụa trên mặt mình.

"Ta thà chết chứ không để rơi vào tay Trịnh Thái Dung."

Nói rồi, Trịnh Tại Hiền nhắm mắt, nhảy xuống vực sâu. Lý Vĩnh Khâm chỉ kịp hét lên một tiếng, đau khổ nhìn bóng người bị nuốt chửng bởi vực sâu không thấy đáy.

"Hoàng Thượng."

.

Trịnh Tại Hiền đầu đau đến mức không thở được, em chỉ có thể cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu khi có ánh nắng chói chang chiếu vào mắt mình. Lồng ngực em như được lấy thêm chút không khí mà bỏng rát, khiến em bật ra vài cơn ho yếu ớt. Một lúc sau mới nhận thức được không gian ở phía trước. 

"Em tỉnh lại rồi."

Một giọng nói vang lên, em khó khăn nhìn vào người trước mắt. Hóa ra, em vẫn còn sống, em cố gắng nheo mắt nhìn người ở trước mặt. Một khuôn mặt lạ lẫm hiện lên.

"Em tên là gì?"

Trịnh Tại Hiền không còn chút sức lực nào để trả lời. Em khó khăn xoay đầu nhìn xung quanh, thầm đoán có lẽ được một người dân nào đó cứu, nhưng càng nhìn càng thấy đây không phải là nhà dân. Trịnh Tại Hiền không rõ trước mặt mình là cái gì nữa.

Kim Đình Hựu quan sát vẻ mặt của người nằm trên giường, trong lòng có phần nào nhẹ nhõm. Hôm qua khi đang đi học về qua con sông Tiên Thủy ở gần nhà, đột nhiên thấy một người nằm dạt ở bãi cát. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy người này ăn mặc quần áo kiểu ngày xưa, áo gấm vàng thêu hình hai con rồng và búi tóc được buộc bằng một dải vải đen. Nhưng cứu người quan trọng hơn, anh hoảng hốt chạy lại gần kéo người kia ra khỏi làn nước lạnh, người kia vẫn còn thoi thóp thở. Kim Đình Hựu ghé sát vào, ngay lập tức ấn mạnh vào lồng ngực của người kia để nước ở trong phổi và khí quản trào ra. Hơi thở vẫn còn yếu, Kim Đình Hựu liền bóp miệng người kia rồi cúi xuống hô hấp nhân tạo. Đến khi người kia ho ra vài ngụm nước, tay chân cử động lại một chút Kim Đình Hựu mới an tâm thở dài nhẹ nhõm. Anh định lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương nhưng lại thôi, người kia vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã qua cơn nguy kịch. Anh quyết định cõng người kia trên lưng, đem về nhà mình. 

"Tôi tên là Kim Đình Hựu."

Trịnh Tại Hiền khó khăn nhắm chặt mắt lại. Em cố gắng nhớ lại tất cả những gì xảy ra, đầu lại càng đau nhói. Em nhớ thích khách ở khắp mọi nơi, lửa và khói lẫn lộn với xác người, em nhớ Từ Anh Hạo ôm lấy em. Và rồi, một mùi máu tanh xộc lên mũi em và tiếng Từ Anh Hạo hét lên một tiếng. Sau đó Lý Vĩnh Khâm kéo mạnh em ra khỏi vòng tay của Từ Anh Hạo, đưa em chạy đi. Em nhớ ánh mắt của Từ Anh Hạo, gã lẩm nhẩm mấy chữ mà Trịnh Tại Hiền khao khát được nghe nó một lần nữa, "Ta yêu Ngài". Dòng khói lửa kia lại nhấn chìm Từ Anh Hạo, mãi mãi mang gã rời khỏi em.

Kim Đinh Hựu hoảng hốt khi thấy nước mắt không ngừng dàn dụa trên mặt Trịnh Tại Hiền. Anh hoảng hốt lấy khăn giấy đưa cho Trịnh Tại Hiền.

"Sao...sao thế? Đừng lo, em tỉnh dậy tôi sẽ đưa em về nhà ngay. Tôi không bắt cóc em đâu."

Trịnh Tại Hiền vẫn không ngừng nức nở, Kim Đình Hựu tiến lại gần, miễn cưỡng ôm lấy vai của em, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Sẽ không sao đâu."

Trịnh Tại Hiền khóc đến ngủ thiếp đi, hai tay vẫn nắm chặt lấy ga giường. Đến lúc thức dậy thì bầu trời ngoài kia đã chuyển màu đen, Kim Đình Hựu vẫn ngồi ở đầu giường đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn sang em. Thấy em tỉnh lại, môi còn đang mấp máy định nói điều gì. Kim Đình Hựu đặt quyển sách xuống rồi ghé sát tai lại bên cạnh miệng em. Hơi thở của Trịnh Tại Hiền đứt quãng, cố gắng lắm mới nói được vài chữ.

"Ta cần quay trở về Cung. Ngươi chuẩn bị ngựa giúp ta, ta không có gì cả, chỉ biết nói tạ ơn ngươi đã cứu mạng. Sau này lấy lại được ngai vàng rồi, ta sẽ không quên báo đáp, Kim Đình Hựu."

Kim Đình Hựu há hốc miệng ngạc nhiên khi Trịnh Tại Hiền nói ra những từ ngữ kì lạ. 

"Hả...?"

Kim Đình Hựu nghĩ Trịnh Tại Hiền là diễn viên hoặc đang đóng phim mới ăn mặc quần áo kì lạ như vậy, không ngờ lời nói cũng hết sức kì lạ. Trịnh Tại Hiền khó khăn chống tay xuống giường để đứng dậy nhưng cơ thể yếu ớt chẳng mấy chốc ngã nhào xuống. Kim Đình Hựu nhanh chóng đỡ lấy cơ thể của em, để cả cơ thể đổ ập vào người mình. Kim Đình Hựu ôm Trịnh Tại Hiền trong vòng tay, cảm nhận cơ thể em lạnh ngắt. Anh hoảng sợ vội lấy chăn đắp lên người Trịnh Tại Hiền, càng siết chặt vòng tay của mình hơn.

"Sao thế này? Để tôi gọi anh họ của tôi đến khám bệnh cho em."

Trịnh Tại Hiền yếu ớt gạt tay của Kim Đình Hựu ra.

"Ta cần trở về Cung."

"Cung là cái gì cơ chứ?", Kim Đình Hựu lí nhí nói, cố gắng ghì chặt Trịnh Tại Hiền ở trong vòng tay. Anh vội lấy điện thoại ở trong túi ra, nhanh chóng tìm tên "Anh họ" rồi bấm gọi. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Anh, đến nhà em một chút."

"Ừ"

Kim Đình Hựu vứt điện thoại sang một bên, cố gắng đặt Trịnh Tại Hiền xuống giường.

"Đến khi nào khỏi bệnh xong đi đâu thì đi. Sao em cứng đầu vậy cơ chứ?"

"Cứng đầu là cái gì...?"

"Em là người đến từ quá khứ à? Năm 2017 rồi mà không biết cứng đầu là sao?"

Kim Đình Hựu nửa đùa nửa thật, nhìn vẻ mặt hoang mang của Trịnh Tại Hiền.

"Năm...2017?"

Trịnh Tại Hiền mở to mắt nhìn Kim Đình Hựu. Anh bật cười, lấy cuốn sổ ở đầu giường giơ đến trước mặt Trịnh Tại Hiền.

"Hôm nay là ngày 12, tháng 6, năm 2017. Lẽ nào em bị mất trí nhớ? Tên em là gì?"

"Nhưng...ta...sống ở năm...1017..."

Trịnh Tại Hiền yếu ớt nói, hơi thở bỗng trở nên đứt quãng. Kim Đình Hựu cũng ngạc nhiên không kém, mở to mắt ra.

"Em đừng đùa. Nói gì vậy chứ?"

"Ta không nói dối. Ta là Hoàng Thượng Trịnh Tại Hiền của Trịnh đế năm thứ hai mươi sáu, 1017."

Kim Đình Hựu nghe cái tên này càng cảm thấy quen thuộc, cảm thấy mình đã nghe ở đâu. Anh chợt mở bừng mắt, là hôm nay, ở trường lúc học tiết lịch sử thời đại Trung Quốc, anh đã nghe thấy cái tên này. Kim Đình Hựu nhanh chóng chạy đến mở cặp lấy ra quyển sách lịch sử, vội vã tìm kiếm. 

"Trịnh Đế năm thứ hai mươi  bảy, 1017

Hoàng  Thượng: Trịnh Tại Hiền

Năm sinh: 1000

Năm mất: Không rõ

Sự kiện nổi bật: Ngày 11, tháng 6, năm 1017, Thái Tử Thái Dung, nhị đệ của Hoàng Thượng Trịnh Tại Hiền lập mưu làm phản nhằm cướp ngai vàng. Rạng sáng, Thái Tử Thái Dung cùng thích khách đột nhập Thái Hòa điện của Hoàng Thượng Trịnh Tại Hiền và Tướng Quân Từ Anh Hạo, bao vây điện...."

Kim Đình Hựu nhìn sang bức ảnh với dòng chữ "Hoàng Thượng Trịnh Tại Hiền" ở cuối trang sách, bức ảnh này và người đang nằm ở trên giường giống y hệt nhau. Bộ y phục trong ảnh cũng giống bộ y phục Trịnh Tại Hiền mặc lúc được anh cứu. Khi Kim Đình Hựu thay bộ quần áo của mình cho Trịnh Tại Hiền, anh còn cảm thán sao bộ trang phục giả mà được làm một cách công phu như vậy. Hóa ra...là đồ thật.

"Hoàng Thượng có nhị đệ?"

Trịnh Tại Hiền yếu ớt gật đầu.

"Thái Dung."

"Không...thể...nào."

Kim Đình Hựu lắp bắp nói, đánh rơi quyển sách ở trên tay xuống đất. Trịnh Tại Hiền cũng không tin nổi. Em chợt nhận ra mình đang ở tương lai. Lẽ nào là lúc rơi xuống sông? Từ Anh Hạo phải làm sao đây?

Trịnh Tại Hiền lại bật khóc nức nở, hai người như vậy là mãi mãi sẽ bị chia cắt nhau rồi. Em chợt nhớ ra...nếu đang ở tương lai thì...có thể xem được quá khứ. Trịnh Tại Hiền có thể biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm lửa khói mịt mù ấy.

"Đưa cho ta cuốn sách. Nhanh lên!"

Trịnh Tại Hiền ngồi bật dậy, nhặt quyển sách ở dưới đất lên, điên cuồng tìm kiếm trang sách mà Kim Đình Hựu vừa đọc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro