01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các em đến với tiết học đầu tiên, tôi là giáo sư Timothy Lee. Đây là lớp học Luật Hình Sự 101."

Timothy cầm viên phấn trong tay gõ xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn hội trường lấp đầy sinh viên ở trước mặt. Gã nheo mắt nhìn những khuôn mặt sinh viên năm nhất lạ lẫm, sự phấn khích và hồi hộp làm adrenaline lấp đầy não bộ của những em học sinh mới vào học, đôi mắt sáng bừng thể hiện sự phấn khích. Timothy thích chia học sinh của mình thành hai nhóm: một là nhóm người giàu và nhóm còn lại là nhóm người nghèo. Nhóm người giàu thì có tiền bạc và quyền lực còn nhóm người nghèo thì không có gì cả. Tiền bạc là thứ quyền lực nhất, có thể thay đổi số phận của bất cứ ai. Ai nói tiền bạc không thể giải quyết được vấn đề thì là do chưa có đủ tiền để giải quyết vấn đề đó thôi.

"Hay tôi gọi là Tội phạm 101 - Cách trốn chạy tội lỗi."

Timothy nắm chặt viên phấn, viết dòng chữ "Cách trốn chạy tội lỗi" trên bảng, gạch chân vào hai chữ "tội lỗi" làm viên phấn va vào bảng những tiếng khô khốc. Cả hội trường yên lặng nhìn vẻ mặt của Timothy. Gã tiến lại gần bàn đưa một tay cầm lấy bảng điểm danh ở góc bàn, tay còn lại chỉnh lại gọng kính trước mũi mình. Gã hắng giọng, hướng sự chú ý của tất cả học sinh về phía bảng chiếu. Gã bấm nút chuyển tiếp, hình ảnh cán cân công lý hiện lên bên cạnh tên trường "Đại học Harvard Luật và Chính trị".

"Luật là sự công bằng."

Gã dừng lại, tất cả sự tò mò của sinh viên dồn về phía gã. 

"Tuy nhiên, tôi sẽ không dạy các em cách trở thành người công bằng. Vì vốn dĩ không có gì là công bằng hết. Tôi không dạy lý thuyết về luật, mà là cách các em áp dụng luật trong phiên tòa. Cách bào chữa cho thân chủ của mình và cách thắng mọi vụ kiện. Như một luật sư."

Nét cười thoáng hiện lên mặt của các học viên, quả là giáo sư Luật xuất sắc nhất nước Mỹ, cách giảng dạy cũng khiến những sinh viên đang chán nản ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía gã.

"Vụ án đầu tiên của chúng ta: Vụ án giết người trong phòng khách sạn, Jefferey Jung - giết người không có chủ đích. Cho cả lớp biết thêm chút thông tin nào."

Trên màn hình hiện lên hình ảnh cậu thanh niên mới khoảng 16, 17 tuổi, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo và kiêu ngạo. Johnny thầm cảm thán trước vẻ đẹp trai của Jefferey, ngũ quan hài hòa, sống mũi thẳng đứng, đôi mắt màu bạc ngọc trai, mái tóc vàng óng đặc trưng của con nhà quý tộc. Tuy nhiên Jefferey mang vẻ đẹp thật buồn, tĩnh lặng mà rực rỡ nhường nào. 

Giáo sư Timothy cầm bảng điểm danh trên tay, chọn một cái tên bất kỳ.

"David Kim."

"Nạn nhân là cô Abigail McKeegan, sinh viên đại học Y học John Hopkins, 21 tuổi. Bị cáo Jefferey Jung, sinh viên đại học Harvard Luật và Chính trị, 17 tuổi được nhìn thấy ở quán bar cùng nạn nhân vào tối ngày cô bị giết. Camera quán bar ghi lại hai người cùng nhau rời đi và nhân viên khách sạn xác nhận hai người đặt một phòng ở khách sạn Bilton Hill. Đây là khách sạn không lắp đặt camera vì muốn đảm bảo sự riêng tư của khách hàng nên không có chứng cứ xác thực hành vi của cậu Jung."

Johnny hơi ngơ ngác, anh căng tròn mắt nhìn, cố gắng lắng nghe những sinh viên xung quanh. Mọi người có vẻ đều biết về vụ án này, ngoại trừ anh.

"Chuyện gì đã xảy ra ở trong khách sạn? Thomas Moon."

"Cậu thiếu gia Jefferey Jung quan hệ tình dục với Abigail, trong phòng phát hiện những đồ chơi tình dục có khả năng gây ra chấn thương, tinh dịch của cậu Jung được phát hiện trong âm đạo của cô McKeegan. Jefferey bị cáo buộc dùng đèn ngủ ở trong phòng khách sạn đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân đến khi nạn nhân bất tỉnh."

Johnny rùng mình, sao một người như Jefferey có thể giết người như vậy. Jefferey trông không giống một kẻ có thể ra tay giết người, vẻ thư sinh và lịch lãm đem lại cho anh cảm giác an toàn. Không hiểu sao anh tin Jefferey nhất định không phải người gây ra chuyện này.

"Điều gì xảy ra sau khi Abigail bị đánh bất tỉnh? Ai nào?"

Cả lớp đồng loạt giơ tay, ai cũng hết sức chăm chú vào bài giảng, tập trung cao độ vào vụ án. Johnny hơi sợ hãi, anh cố gắng nhìn sang tờ giấy ghi chép của bạn kế bên để có thêm chút thông tin, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Cô McKeegan bị chấn thương sọ não, đau đầu dữ dội, co giật và mất ý thức. Hành động này gây phù não là do hàng rào máu não và màng tế bào bị tổn thương tạo ra sự tích nước bất thường ở tổ chức kẽ và trong tế bào. Khối lượng não tăng lên làm gia tăng áp lực trong sọ não, lượng máu cung cấp cho não giảm đi khiến não bị thiếu máu cục bộ. Đồng thời hộp sọ vỡ chèn vào màng não, gây tổn thương màng não, rách màng não, chảy dịch não tủy, tổ chức não bị thoát ra ngoài (*) dẫn đến tử vong.  Em là Lucas Huang."

"Tốt lắm. Vậy chúng ta đã chứng minh hành vi phạm tội, chủ ý phạm tội là gì? Johnny Suh."

Johnny giật mình khi tên mình được nhắc đến, anh luống cuống đứng dậy, cổ họng khô cứng lại không nói được gì. Johnny nắm chặt vào vạt áo mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh. 

"Ừm...hành vi...à..."

"Em đi học mà không chuẩn bị bài à?"

"Dạ...em...vâng...là vì em không biết phải chuẩn bị gì cả ạ..."

"Tôi đã gửi bài tập cho cả lớp qua email cả một tuần trước rồi."

"Ừm...em...không nhận được ạ...em vừa mua laptop...và em mới tạo email hôm qua..."

"Cậu Suh, tôi là luật sư và tôi dành cả đời mình bên những kẻ chuyên nói dối nên cậu muốn lừa tôi thì phải cố gắng nhiều hơn thế một chút."

"Thật sự là...em vừa mới chuyển nhà từ Texas lên đây ba ngày trước...em còn chưa tìm được nhà...em không có tiền thuê."

Tiếng cười khúc khích vang lên trong cả căn phòng. Timothy hắng giọng nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Johnny, gã quay lại nhìn cả lớp ra hiệu trật tự rồi nói.

"Vậy để tôi giúp em, hành vi phạm tội là dùng đèn ngủ hành hung cô McKeegan còn chủ ý phạm tội là mục đích của hung thủ khi gây ra tội danh. Chủ ý phạm tội của cậu Jefferey Jung là gì?"

"Ừm...em..."

"Suy nghĩ đi, cậu Suh. Em vừa tốt nghiệp mẫu giáo à?"

Lại một tràng cười ồ nữa vang lên. Johnny lo lắng đến mồ hôi chảy dài trên trán từ bao giờ, anh không nói được gì, sợ hãi nhìn những ánh mắt khinh thường của sinh viên xung quanh nhìn mình.

"Để giết. Chủ đích của cậu Jung là giết cô McKeegan."

Timothy nói, ánh mắt thoáng lên những tia lạnh lẽo khiến Johnny sợ hãi.

"Được rồi, có ai còn câu hỏi gì không? Cậu Moon?"

"Bản án không được liệt kê ở đây nên liệu cậu Jung có phải hung thủ thật sự không ạ?"

"Sao cậu không tự đi hỏi cậu Jung nhỉ?"

Timothy ngồi lên bàn, đưa ánh mắt nhìn xung quanh cả hội trường, từ tốn nói.

"Chiều này 4 giờ chiều, cả lớp sẽ đến nhà cậu Jefferey Jung. Tiết học kết thúc."

Tất cả các sinh viên nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đứng dậy, Johnny vẫn còn choáng váng vì những điều vừa xảy ra, anh nuốt nước bọt đến ực một cái, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chậm rãi đứng dậy. Buổi học đầu tiên bắt đầu không như anh mong đợi, chưa kể việc bị gọi tên mà không trả lời được, sáng nay lúc bắt xe bus đi học, Johnny còn bị lấy trộm mất ví tiền, đống đồ đạc vẫn còn để tạm ở trong tủ khóa của trường. Johnny nhìn đồng hồ, 2 giờ 40 phút, anh phải chuẩn bị bắt xe bus đến nhà Jefferey.

Johnny mệt mỏi đưa tay mở khóa số ở tủ khóa. 40-274-132-9453, Johnny thì thầm trong não, cố gắng làm quen với dãy số dài ngoằng này. Chỉ là một cái tủ khóa thôi mà có cần phải phức tạp vậy không? 

"Chết tiệt."

Johnny đã thử đến năm lần mà cái ổ khóa vẫn không chịu mở ra, anh thầm chửi thề. Hai tay nắm chặt đấm đến rầm một cái vào cửa tủ.

"Thử 32-840-329-2564 xem, anh chàng cao bồi (**)."

Một tiếng nói vang lên, Johnny quay lại nhìn, là cậu sinh viên trong lớp học vừa rồi, Lucas Huang. Johnny bất lực thở dài, bấm dãy số Lucas vừa nói. Chiếc khóa cuối cùng cũng chịu mở ra. Johnny mừng rỡ mỉm cười với Lucas.

"Tuyệt vời thật, sao cậu biết?"

"Vì đó là tủ khóa của tôi."

Johnny há hốc miệng, xấu hổ lảng tránh ánh mắt của Lucas. Lucas bật cười thành tiếng, hắn thấy vẻ mặt bối rối của Johnny thì đưa tay vỗ lấy vai anh.

"Ngày đầu tiên khó khăn lắm à?"

Johnny nghe thế thì suýt khóc, anh tuyệt vọng đến phát bực. Mọi thứ xa lạ, không quen một ai, tiền không có, gia đình cũng không. Johnny nhăn mặt rên lên một tiếng, tựa lưng vào cánh tủ ngồi bệt xuống, anh thực sự rất mệt mỏi. Johnny không trả lời, gục mặt vào hai chân, đưa tay xoa đầu thật mạnh.

"Cậu chưa có chỗ ở đúng không? Đến nhà tôi ở đi, ít nhất là cho đến khi cậu không trông như tên vô gia cư nữa. Còn bây giờ thì đứng dậy như một thằng đàn ông đi nào." 

Lucas bình thản nói, kéo Johnny đứng dậy. Johnny tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lucas.

"Đừng lo tôi không phải người xấu."

"Được vậy thì tốt quá...Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Nhưng tôi không cho anh ở miễn phí đâu."

"Tôi nhất định sẽ làm bất cứ điều gì cậu nói."

"Tốt lắm...đến giờ gặp giáo sư Lee rồi."

Một tiếng chuông vang lên báo hiệu ba giờ chiều, Lucas cười cười, kéo Johnny đi ra phía cửa. Lucas đưa Johnny đến xe ô tô của mình ở bãi đỗ xe rồi bảo anh bước vào. Johnny nhìn chiếc xe Aston Martin One bạc mà không khỏi ghen tị, anh thận trọng mở cửa, chiếc xe đắt tiền như vậy, anh không ngờ cũng có ngày được ngồi lên.

Johnny không khỏi cảm thán, ngạc nhiên chạm vào ghế ngồi, đúng là cảm giác khác hoàn toàn với chiếc Chevrolet Sonic 2012 của anh. Lucas quay sang nhìn vẻ mặt của Johnny rồi bật cười.

"Ngồi trên lưng ngựa và ngồi trên xe tôi khác nhau lắm à?"

Johnny nhận ra Lucas đang trêu ghẹo mình thì có chút khó chịu, nhưng anh cũng mặc kệ vì anh phải cảm ơn Lucas vì đã cho anh ở nhờ, lại còn cho anh đi nhờ xe.

"Này Lucas! Bạn trai mới của cậu à?"

Một giọng nói chói tai vang lên ở phía xa, người kia ra sức vẫy tay với Lucas. Hắn kéo cửa kính xuống, ngó đầu ra ngoài nói chuyện với người kia.

"Đúng rồi. Thế nào? Có xứng với tôi không?"

"Cậu tìm ở đâu ra bạn trai đẹp trai thế? Khi nào đá thì nhường cho tôi nhé?"

"Còn lâu đi Mark, đẹp như thế này thì phải giữ chứ."

"Ái chà, vậy ai lọt vào mắt xanh của công tử Huang của tôi đây?"

"Đây là Johnny, đây là Mark."

Mark đưa tay vào trong xe, chìa tay về phía Johnny, Johnny hơi không thoải mái vì trò đùa của hai người nhưng cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay Mark.

"Tôi là Johnny, sinh viên Luật năm 1."

"Tôi là Mark, sinh viên Chính trị năm 1. Rất vui được làm quen. Có vẻ tôi đang làm phiền hai người hẹn hò rồi, hẹn gặp sau."

Mark nháy mắt với Lucas, miệng nở một nụ cười nhìn Lucas. Lucas cười cười, kéo cửa kính lên rồi lái xe đi. Cả đoạn đường hai người không nói gì, Johnny đang bận suy nghĩ về vụ án của Jefferey, ánh mắt buồn sâu thăm thẳm của em vẫn khiến lòng Johnny có chút bồi hồi.

Johnny bước vào căn nhà đẹp như một tòa lâu đài của nhà họ Jung. Ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc Ý thời kỳ Phục Hưng, mang đậm nét tôn giáo, đặc biệt là đạo Thiên chúa, thời kỳ tôn vinh vai trò và vị trí của con người. Bắt đầu với sự khám phá về luật phối cảnh thẳng, bố cục công trình rõ ràng, khúc triết, dựa trên các hệ thức cột cổ điển, tuân thủ nguyên tắc "cổ điển" là "chuẩn mực", nó tái hiện một cách khoa học các giá trị chuẩn mực của nghệ thuật tạo hình cổ đại. Ngôi nhà nhấn mạnh vào tính đối xứng, tỷ lệ, hình học và tính hợp lệ của các bộ phận như họ được thể hiện trong kiến trúc của thời cổ đại và đặc biệt là kiến trúc La Mã cổ đại. Sắp xếp có trật tự của cột, pilasters và các rầm đỡ, cũng như việc sử dụng các mái vòm hình bán nguyệt, mái vòm hình bán cầu, hốc và aedicules thay thế các hệ thống có tỉ lệ phức tạp và các biên dạng bất thường của các tòa nhà thời trung cổ (***). Màu nâu hài hòa kết hợp với màu đồng tạo nên chiều sâu cho thiết kế. Johnny không khỏi trầm trồ, hai tay vô thức chạm vào bức điêu khắc đóng khung bằng vàng ở góc phòng.

Jefferey là con trai duy nhất của Thống đốc Bang Massachusetts Henderson Jung, mẹ của em là diễn viên Hollywood Amelia Miller, nhân vật nữ chính nổi tiếng trong tác phẩm 'Cuốn theo chiều gió'. Trên tường là hình ảnh của gia đình họ Jung bên cạnh hàng loạt huân chương và chứng nhận ông Henderson, bà Amelia và Jefferey nhận được. Johnny cảm thấy sự trống vắng rõ rệt hiện lên, ba người đứng cùng nhau, cả ba đều toát lên một vẻ đẹp khiến người khác ghen tị nhưng không trông giống một gia đình một chút nào. 

"Đến nhà tôi cậu cũng sẽ ngạc nhiên thế này đấy."

Lucas vỗ nhẹ vào vai Johnny vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Johnny giật mình, vội vàng lắc nhẹ đầu rồi theo Lucas lên trên tầng hai. Giáo sư Timothy và phần lớn học sinh đã có mặt ở đó, tất cả sinh viên đều đứng xung quanh Jefferey, đặc biệt là những sinh viên nữ. Nhìn thấy ảnh của Jefferey ở trên lớp rồi nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy em, Johnny mới thốt lên một tiếng cảm thán. Jefferey quả thực rất đẹp, em trông như một kiệt tác điêu khắc, tỷ lệ khuôn mặt và cơ thể chuẩn xác như một bản vẽ, vẻ đẹp quý tộc toát lên thanh thoát. Trái tim Johnny bỗng đập mạnh, trong phút chốc anh có cảm giác muốn chiếm hữu em, muốn cảm nhận cơ thể em ở dưới cơ thể mình. Tiếng Jefferey vang lên khiến Johnny xóa tan đi những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình, anh nheo mắt, tập trung vào em.

"Tôi đúng là có quan hệ tình dục với cô ta, chúng tôi sử dụng đồ chơi tình dục, tôi nghĩ tôi đã dùng tất cả những đống đồ chơi ấy với cô ta. Vậy thôi...các cậu biết đấy, chỉ để lên đỉnh dễ hơn thôi vì cô ta đúng là làm tình dở tệ mà. Tôi rời khách sạn trở lúc 3 giờ sáng để trở về nhà. Tài xế của tôi có thể xác nhận điều này. Lúc tôi đi cô ta đang ở trong nhà tắm, tôi vẫn thấy cô ta sống sờ sờ và nói chuyện điện thoại với tên người yêu của cô ta. Tên hắn là gì nhỉ? Kyle à? Chuyện là thế đấy, tôi chẳng có lý do gì để giết con điếm đấy cả, chỉ làm bẩn tay tôi thôi."

Jefferey bình thản nói, sự khó chịu hiện lên rõ ràng lên mặt em. Johnny không ngờ Jefferey có thể bình tĩnh như vậy, em có chút bướng bỉnh và hư hỏng. Nhưng đúng kiểu Johnny thích. Anh thấy Jefferey rất thú vị, một cách ngông cuồng nhưng không buông thả, cao ngạo và tự tin. 

Timothy quan sát biểu cảm của Jefferey, cậu học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào đại học Harvard Luật và Chính trị năm 17 tuổi, Timothy ngưỡng mộ em từ lâu. Jefferey bị vướng vào vụ án không đâu, Timothy cảm thấy mình thật may mắn vì được nhận vụ này. Jefferey vẫn như thế, không có một chút cảm xúc nào, lơ đãng nhìn mọi người xung quanh.

"Ngày mai mỗi người có một phút để đưa ra lời biện hộ cho vụ án này, chứng minh cậu Jung vô tội. Cậu Suh, cậu sẽ là người trình bày cuối cùng, vị trí không ai mong muốn cả. Không học sinh nào được phép đưa ý kiến trùng nhau. Các em được phép sử dụng bất cứ tài liệu nào các em muốn, tài liệu trong văn phòng, thư viện trường, tôi hay cả cậu Jung ở đây nữa. Người xuất sắc nhất sẽ trở thành trợ lý của tôi và được miễn bài kiểm tra cuối kỳ."

Cả lớp bắt đầu nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi lại, Johnny hồi hộp viết những chữ nghệch ngoạc trên trang vở, cố gắng tiếp thu tất cả những gì Timothy vừa nói. 

"Nào đi đi, tìm cách khiến thân chủ của các em được tự do."

(*) Nguồn:  https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/chan-thuong-so-nao-nhan-biet-va-dieu-tri-nao/

(**) Lucas gọi Johnny là "anh chàng cao bồi" vì Johnny đến từ vùng Texas, nơi nổi tiếng với những chàng cao bồi.

(***) Nguồn: https://sunshinegroup.vn/phong-cach-kien-truc-phuc-hung-dinh-cao-nghe-thuat-kien-truc-cua-nhan-loai/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro