02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người nhanh chóng tiến lại gần Jefferey liên tục đặt câu hỏi cho em, Johnny đứng khá xa nên phải đứng chờ hàng sinh viên phía trước. Johnny tiến đến bên cạnh Lucas, nhìn cuốn sổ trong tay hắn, trên tờ giấy hiện lên ba chữ "Jefferey vô tội". 

"Chàng trai chăn bò, cậu lọt vào mắt xanh của giáo sư Lee rồi."

David và Thomas tiến đến bên cạnh Lucas và Johnny, bật cười thành tiếng. Johnny có chút khó chịu, anh biết vị thế của mình không thể so sánh với ba người kia nhưng lấy việc anh đến từ vùng quê ra trêu ghẹo thực sự không vui chút nào.

"Ừm...cảm ơn?"

Johnny chán nản đáp lại, mắt không thèm nhìn về phía hai người kia.

"Làm gì mà đã giận rồi. Chào mừng cậu đến với hội của chúng tôi."

Thomas và David chìa tay về phía Johnny, Johnny mỉm cười nhạt, tay vẫn đút trong túi quần.

"Không, cảm ơn. Tôi ổn."

"Thôi nào, cậu Suh. Chúng tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Có khi sau này cậu cần đến sự giúp đỡ của bọn tôi, thì đừng có năn nỉ khóc lóc cầu xin đấy."

Thomas nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Johnny. Johnny nghi hoặc nhìn ba người kia, cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Thomas và David. 

"Rất vui...được làm bạn với các cậu."

"Phải thế chứ."

David nhếch miệng cười, bốn người đứng thành vòng tròn cạnh nhau, tập trung lắng nghe những người xung quanh nói chuyện. Lucas khó chịu nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, hơn 6 giờ chiều, mãi đám người kia mới rời đi. Hắn và Thomas, Johnny, David là bốn người cuối cùng nói chuyện với Jefferey. Lucas ra hiệu cho ba người còn lại tiến lại gần em.

Johnny trong lòng có chút hồi hộp, được nhìn em ở khoảng cách gần như thế này anh vừa mừng vừa sợ. 

"Jefferey, sao lại đi gây rắc rối nữa vậy?"

David khoanh tay lại, hắng giọng hỏi.

"Chết tiệt thật, con ả phiền phức. Joshua còn đang giận em. Ồ, còn ai ở đây thế này? Bạn mới của chúng ta à?"

Jefferey đưa mắt nhìn Johnny, ngước mắt lên Lucas hỏi.

"Đây là Johnny, sinh viên Luật năm 1, bọn anh mới gặp hôm nay."

Lucas cười cười, Johnny bối rối giơ tay chìa về phía em. Johnny ngạc nhiên hết nhìn ba người kia rồi lại nhìn em, vậy là bốn người này quen nhau từ trước rồi sao?

"Chào anh Johnny, em là Jefferey."

Jefferey chìa tay về phía trước, Johnny nhanh chóng nắm lấy tay em, cảm nhận làn da mềm mại của em. Trái tim anh như ngừng đập, từng mạch máu chạy dọc cánh tay như muốn đông cứng lại, cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng, Johnny cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, ngượng ngùng trước mặt Jefferey.

"Bố của bốn chúng tôi là bạn thân, Đô đốc Henderson Jung, Thư ký Liên hợp quốc Gregor Huang, Phó tổng tham mưu trưởng Benjamin Kim và tổng cục Kỹ thuật Nelson Moon. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, cũng cùng đội bóng bầu dục nữa. Nếu cậu muốn hỏi vì sao chúng tôi quen nhau."

Thomas điềm tĩnh nói, Johnny ho lên vài tiếng, gia thế của học sinh trường Harvard đúng là không đùa được. Anh cảm thấy mình như con cừu lạc đàn, không có địa vị, không có tiền, hoàn toàn không xứng với những người này. Năm người cùng nhau trò chuyện một hồi rồi Lucas đưa Johnny về nhà. Johnny vẫn tiếc nuối quay lại nhìn Jefferey, chép miệng vì không thể ở bên em lâu hơn. 

Lucas nói không sai, nhà họ Huang so với nhà họ Jung đúng là một chín một mười. Nhà họ Huang đậm chất thiết kế Gothic. Đặc điểm tiêu biểu nhất của kiến trúc Gothic là mái vòm và đầu nhọn. Phong cách này nhấn mạnh vào những hình khối theo chiều thẳng đứng, và tập trung vào những hệ cột mảnh, trần cao mở rộng với sự kết hợp của những vật liệu như kính. Nhờ kiến trúc mái vòng cung và có đầu nhọn, cộng với hệ thống cửa sổ kính rộng nên những ngôi nhà theo kiến trúc này có nhiều ánh sáng (*). Gam màu trắng đặc trưng của quý tộc với những bức tường được trang trí bằng pha lê càng đem lại vẻ đẹp cổ điển. 

Lucas dẫn Johnny đến phòng riêng ở cuối hành lang tầng một. Căn phòng trang trí đơn giản với nến và hoa, mùi hoa oải hương và chi mỏ hạc thoang thoảng làm Johnny bớt căng thẳng, anh hít vào một hơi thật sâu rồi bước vào.

"Cần gì thì nói với tôi. À, cần cho cậu một ít quần áo nữa. Đừng lo, mẹ tôi là giám đốc thiết kế của Louis Vutton."

Johnny lại nấc lên một tiếng. Anh nghẹn giọng, chỉ có thể thốt ra hai chữ "Cảm ơn". Lucas quay lại sau khoảng 10 phút với đống đồ hiệu Louis Vutton vẫn còn mác trên tay, ném vào người Johnny.

"Mặc vào đi."

Lucas thản nhiên ngồi lên giường, chờ đợi Johnny.

"Cậu...định ngồi đây nhìn tôi thay đồ à?"

"Ừ. Có sao không?"

"Không...không sao."

Johnny bối rối cởi áo phông và quần bò của mình ra, cơ thể rắn chắc với những đường múi bụng hiện lên, làn da màu đồng khỏe khoắn mang hương thơm của vùng thảo nguyên. Lucas ồ lên một tiếng khiến Johnny có chút xấu hổ. Anh chọn bừa một chiếc áo sơ mi và chiếc quần jogger mặc vào, ngượng nghịu quay sang nhìn Lucas.

"Ừm...thế nào?"

"Rất đẹp."

Lucas đưa đôi mắt màu xanh nước biển nhìn chằm chằm vào Johnny, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc, cơ thể bắt đầu có chút rạo rực. 

"Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi ạ."

Tiếng quản gia vang lên kéo Johnny và Lucas về thực tại. Lucas vỗ mạnh hai tay vào nhau rồi bước xuống giường, mở cửa phòng ra rồi quay lại nói với Johnny.

"Đi thôi."

Lucas và Johnny tiến tới sảnh lớn, bàn ăn được đặt ở giữa phòng, dưới chùm đèn pha lê sáng lấp lánh. Dao và dĩa bằng bạc được đặt lên bàn một cách lịch sự, Lucas kéo ghế ra cho Johnny ngồi xuống trước rồi ngồi xuống bên cạnh. Bố mẹ của Lucas mỉm cười nhìn Johnny, anh cúi người xuống chào ông bà Huang một cách lễ phép.

"Chào mừng con đến ở với chúng ta."

"Con cảm ơn hai bác và Lucas nhiều ạ."

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Quản gia đẩy xe đồ ăn đến rồi bày lên bàn, món khoai tây nghiền cùng với sốt mạn việt quất, gà tây nướng cắt lát và sa lát Caesar trộn phô mai Parmesan. Một món ăn tối đặc trưng của người Mĩ. Bố của Lucas cầu nguyện rồi cả bốn người bắt đầu ăn trong yên lặng. Tiếng dao nĩa vang lên đều đều, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Johnny tắm rửa xong thì nằm vật ra giường, đặt tay lên trán suy nghĩ. 

"Jefferey...Jefferey...Jefferey...Em chưa đủ tuổi vào bar và khách sạn nên phải có người bảo hộ đi theo..."

Anh liên tục lẩm nhẩm, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh không có bất cứ manh mối nào, ngày mai rốt cuộc phải làm sao đây? Johnny ngồi bật dậy, lấy cuốn Luật Hình Sự trong cặp mình ra lật giở một cách nhanh chóng, anh cố gắng nhồi nhét vào đầu mình tất cả những lý luận khô khan. Johnny viết vào quyển sổ những ý tưởng anh có thể nghĩ ra, vừa viết vừa gạch xóa, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn rối loạn. Johnny nắm chặt lấy chiếc vòng cổ hình thánh giá của mình, cầu nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Johnny mặc bộ vest màu đen Lucas đưa cho rồi ngắm nhìn mình trong gương. Thực sự không tệ, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi cầm áo khoác bước ra ngoài. Lucas mặc bộ vest màu xanh dương tôn lên dáng vẻ cân đối và đường nét sắc sảo của hắn. Lucas lái xe đưa Johnny đến trường rồi cả hai bước vào lớp học.

 Timothy chờ tiếng chuông vào học vang lên ba tiếng, cầm chiếc tượng đồng trong tay đặt lên bàn.

"Có em nào biết bức tượng này không?"

Johnny căng mắt nhìn vào phía trước, anh quan sát một hồi rồi rụt rè giơ tay.

"Cậu Suh."

"Là thần Hy Lạp Kairos...vị thần cơ hội."

Timothy thoáng mỉm cười, nhìn vào Johnny, chờ anh nói tiếp.

"Bức tượng này có thể giống với thần Dike nhưng Dike là phụ nữ còn Kairos là đàn ông. Vị thần này hói nửa đầu, không có tóc ở sau nhưng rất nhiều tóc ở phía trước. Tóc ở phía trước thể hiện mọi người có nhiều cơ hội để nắm bắt. Và hói ở phía sau vì nó cảnh báo rằng cơ hội dễ đến nhưng nếu nó mất đi thì rất khó giữ lấy. Cánh trên vai và chân nghĩa là cơ hội có thể bay đi dễ dàng. Vải bịt mắt là định kiến, cơ hội là một cái bẫy. (**)"

Lần này nụ cười hiện rõ trên gương mặt Timothy, Lucas đưa tay huých nhẹ vào khuỷu tay Johnny rồi vỗ tay. Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay và nhìn về phía Johnny. Anh mỉm cười, có chút xấu hổ cúi đầu xuống.

"Đúng thế, cơ hội là một cái bẫy. Bất cứ khi nào các em được trao cơ hội, nắm bắt nó là tốt nhưng nắm bắt nó đúng thời điểm cũng quan trọng không kém. Được rồi, một phút của các em chuẩn bị bắt đầu, người được chọn vào vòng sau sẽ ngồi xuống, người bị loại sẽ đứng dậy và rời khỏi lớp học. Ai bắt đầu trước nào?"

Cả lớp giơ tay lên đồng loạt, Johnny nín thở nhìn từng sinh viên trình bày trước mình. 

"Tìm một nghi can khác ngoài cậu Jung để đề nghị cho bồi thẩm đoàn, bạn trai của Abigail, Kyle Stewart. Anh ta tức giận vì cô McKeegan quan hệ tình dục với cậu Jung, lẻn vào khách sạn, giết cô McKeegan sau khi cậu Jung rời khỏi phòng lúc 3 giờ sáng. Pháp y cho thấy Abigail chết khoảng từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ nên cậu Jung không thể phạm tội. Cậu Stewart có thiết bị định vị vị trí của cô Abigail nên dễ dàng tìm ra được khách sạn của hai người. Kyle cũng từng có tiền án hành hung bạn cùng lớp vì xảy ra xích mích liên quan tới cô Abigail. Vậy có cách nào giết người tốt hơn là giết tình nhân phản bội của mình và gán tội cho tình nhân của cô ta chứ?"

"Ngồi xuống cậu Kim, cậu được chọn vào vòng tiếp theo."

"Cậu Jung đúng là có mặt trong phòng và quan hệ tình dục với nạn nhân nhưng cậu Jung có thực sự có ý định giết cô McKeegan không? Đây là hành vi bộc phát giết người sao? Các yếu tố để xác định điều này rất phức tạp. Cậu Jung chưa từng có tiền sử hành hung, Jefferey hòa đồng với tất cả những người cậu ấy quen biết. Nhân viên khách sạn, Kennedy White nói xác được tìm thấy vào lúc 9 giờ 18 phút sáng khi cô ta đang dọn phòng nhưng lịch dọn phòng của khách sạn là 10 giờ sáng hàng ngày. Chúng ta có thể tin nhân viên khách sạn này không? Tôi nghĩ là không. Vì sao lại có sự chênh lệch về thời gian như vậy? Đồng thời Kennedy là bạn của Abigail từ thời thơ ấu, phản ứng đầu tiên khi phát hiện ra cái chết của bạn mình phải là sợ hãi, thậm chí là hét toáng lên và chạy đi tìm người giúp nhưng Kennedy rất bình tĩnh, cô không gọi cho cứu thương mà gọi cho cảnh sát trước. Liệu Kennedy đã biết Abigail chết từ trước rồi?"

"Cậu Huang, ngồi xuống."

"Theo thống kê của Hiệp hội Tâm lý Thế giới, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sống trong môi trường giáo dục có khả năng phạm tội là 9%, con số rất nhỏ so với khả năng phạm tội của người trưởng thành trên 18 tuổi kể cả trong môi trường giáo dục là 21%. Cậu Jung là sinh viên xuất sắc của trường Havard Luật và Chính trị trong khi cô McKeegan học đại học John Hopskin nhưng điểm trung bình của kỳ trước chỉ là C-, có khả năng bị đuổi học vì không đạt đủ điểm trung bình tối thiểu là B-. Rõ ràng cậu Jung không có động cơ giết cô McKeegan, cộng thêm việc cô McKeegan lớn hơn cậu Jung đến 4 tuổi, có khả năng kiểm soát tình huống tốt hơn nên không thể dễ dàng bị giết bởi một đứa trẻ vị thành niên như cậu Jung được."

"Thomas Moon, em ngồi xuống."

Johnny lắc đầu, mất bình tĩnh gạch chi chít vào vở, những ý kiến của anh đã bị học sinh khác nói trước. Tờ giấy lem nhem vì mực, những chữ cái cũng không còn nhìn rõ nữa.

"Được rồi sinh viên cuối cùng, Johnny Suh."

Johnny bối rối đứng dậy, đầu óc bỗng chốc trở nên hoàn toàn trống rỗng, Johnny vò chặt tờ giấy, hít thở một hơi thật sâu.

"Ừm...em nghĩ...cậu Jung...hành vi của cậu Jung...là...là...phòng vệ chính đáng. Cô McKeegan bắt ép cậu Jung quan hệ tình dục với mình khi Jefferey chưa đủ 18 tuổi, dụ dỗ cậu vào khách sạn sau khi gặp cậu ở quán bar. Jefferey bị chuốc thuốc và phải nghe theo lời đe dọa của cô McKeegan...trong lúc quan hệ tình dục, Abigail đã uy hiếp Jefferey...vậy nên hành động của Jefferey là phòng vệ chính đáng...ừm...sau khi bị Abigail cưỡng hiếp...Ừm...em xin hết...em nghĩ em sẽ rời khỏi lớp ngay."

"Khoan đã, ngồi xuống, Johnny. Em được vào vòng tiếp theo." 

Timothy nhìn thẳng vào Johnny, trên tay cầm chặt bức tượng. Gã hài lòng nhìn những gương mặt vẫn còn ngồi lại trong hội trường, 12 sinh viên xuất sắc nhất của gã. 

"Phiên tòa xét xử Jefferey Jung là 2 giờ chiều nay. Các em sẽ gặp tôi ở tòa án nhân dân bang Massachussets."

Johnny thở phào một hơi, mỉm cười quay sang nhìn Lucas. Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi, nắm chặt vào vạt áo khiến ngón tay đỏ ứng lên. Anh ngửa đầu lên rên một tiếng, tựa vào vai Lucas mãn nguyện.

Jefferey nhíu chặt lông mày, hai tay đan vào nhau khó chịu chỉnh lại caravat. Em gác chân lên thành ghế, với lấy chai nước rồi uống vào một ngụm. Còn một tiếng nữa là đến phiên tòa xét xử đầu tiên, Jefferey chửi thề một tiếng, rốt cuộc em đã gây nên tội tình gì để mà vướng vào mấy thứ rác rưởi này. Cùng lúc Timothy, David, Lucas, Thomas và Johnny cũng bước vào. Jefferey lễ phép đứng lên cúi người chào rồi lại ngồi xuống, em đặt chai nước ở trên tay lên bàn đến rầm một tiếng. Johnny nhanh chóng chọn vị trí ngồi gần Jefferey rồi ngồi xuống. Khuôn mặt em có vẻ nhợt nhạt hơn lần trước, bọng mắt cũng sưng lên nhiều vì thiếu ngủ. Johnny hơi xót xa, giá mà có thể ôm em vào lòng.

"Được rồi, chúng ta vào thôi."

Timothy đưa tay ngang qua eo Jefferey giúp em tiến vào phòng xử án. Jefferey ngồi vào ghế 'Bị cáo', nhíu mắt đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng xét xử. Cả căn phòng lấp đầy người của đám báo chí và bạn học của Jefferey. Bố và mẹ em ngồi ở hàng đầu, đưa ánh mắt trông chờ nhìn em. Khi sự việc xảy ra, họ không trách mắng em, nói nếu em làm sai thì nhận tội, nếu không làm sai thì bố mẹ chờ em được minh oan. Jefferey cũng thầm cảm ơn mình có phụ huynh tốt như vậy. 

"Tòa án nhân dân  bang Massachussets mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự giết người không có chủ đích số MA310-97. Thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa."

Giọng nói của Chủ tọa hội đồng xét xử vang lên đều, Jefferey chăm chú lắng nghe. Đến khi tên mình được gọi lên, em có chút hồi hộp bước lên ghế thẩm vấn. Em hít thở một hơi thật sâu, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước và tin tưởng vào Timothy nhưng Jefferey vẫn có chút sợ hãi. Công tố viên bắt đầu đặt câu hỏi trước.

"Cậu Jung, cậu đã dùng thuốc gây chất kích thích vào tối ngày 25 tháng 9, vài giờ trước khi cô McKeegan bị giết có đúng không? Nhân chứng cô Maddison Hefford, nhân viên quán bar đây đã xác thực điều này."

Công tố viên chiếu lên trên màn hình một đoạn video mờ, chất lượng hình ảnh không rõ nét nhưng có thể thấy hình ảnh của Jefferey đón nhận một viên thuốc từ tay Abigail và nuốt xuống. Jefferey hơi run rẩy.

"Đó là thuốc cảm của tôi, mấy hôm nay tôi bị cảm nên bác sỹ đã kê thuốc Decolgen cho tôi."

"Nhưng cô Hefford đã tận mắt nhìn thấy viên thuốc cậu uống vào tối hôm đó là màu xanh lục, giống với loại thuốc lắc dạng viên được bán ở những quán bar, trong khi thuốc Decolgen là viên màu vàng. Cô Hefford có đúng thế không?"

"Đúng vậy, viên thuốc cậu Jung uống là viên thuốc màu xanh lục, giống màu áo sơ mi của công tố viên."

"Điều này là không đúng."

Jefferey đứng bật dậy, Timothy ra hiệu cho em ngồi xuống. Timothy cắn môi suy nghĩ, đột nhiên Lucas đến bên Timothy, thì thầm điều gì đó. Hai mắt Timothy sáng rực lên, mỉm cười gật đầu.

"Cô Hefford, cô nói viên thuốc cậu Jung uống giống màu áo sơ mi của công tố viên đúng không? Áo sơ mi của công tố viên là màu vàng. Thưa Chủ tọa, cô Hefford bị mù màu(***)."

(*) Nguồn: http://tanminh.com.vn/phong-cach-kien-truc-gothic---dinh-cao-kien-truc-cua-nguoi-phap-nd,11623

(**) Nguồn: Phim Luật sư đấu trí tập 1. 

(***) Người bị mù màu không phân biệt được hai màu xanh lục và vàng (Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro