03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội trường bắt đầu có những tiếng xôn xao, Lucas tựa người vào ghế, mỉm cười hài lòng. Hắn để ý mắt kính Maddison đang đeo có khúc xạ khác với loại kính cận thị hoặc viễn thị thông thường. Lucas đã ra ngoài gọi điện cho chuyên viên đo mắt của Maddison theo bảo hiểm của cô ta rồi giả vờ một nhà cung cấp để nhờ tiếp tân thừa nhận việc cô ta bị mù màu. Đến khi cô nói viên thuốc giống với màu áo của công tố viên hắn càng chắc chắn Maddison có vấn đề về thị giác.

Chủ tọa gõ vào bàn vài tiếng để ổn định trật tự. 

"Lời khai của cô Hefford bị loại bỏ. Cáo buộc thứ nhất cậu Jung dùng thuốc kích thích bác bỏ vì thiếu bằng chứng và nhân chứng. Mời luật sư của bên bị cáo đưa ra lời biện hộ."

Công tố viên hắng giọng, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Timothy chuyển tập hồ sơ cho David, David từ tốn tiến lại gần Jefferey, bình tĩnh nói.

"Phía cảnh sát xác nhận trên hung khí là đèn ngủ không có dấu vân tay của cậu Jung hay bất cứ ai, chứng tỏ hung thủ đã lau sạch dấu vân tay sau khi gây án. Tôi tự hỏi là, dấu vân tay của cậu Jung có ở khắp trong phòng, nếu cậu ấy thực sự giết người, vì sao lại phải lau dấu vân tay đi? Thân chủ của tôi rời khỏi khách sạn lúc 3 giờ sáng, tài xế riêng của cậu Jung đã làm chứng và camera trong xe ô tô ghi lại hình ảnh cậu Jung rời đi. Cô McKeegan chết lúc 3 giờ 30 đến 4 giờ sáng, khoảng thời gian chênh lệch đáng kể này là điểm đáng nghi. Cứ cho là cậu Jung giết cô McKeegan rồi mới đi, vậy khoảng thời gian nửa tiếng ấy khi cô ấy chưa chết sao không cầu cứu hay gọi điện nhờ sự trợ giúp?"

Chủ tọa gật đầu, chăm chú lắng nghe David. Cậu nói xong thì quay trở lại chỗ ngồi, đến lượt Thomas đứng lên. 

"Báo cáo của nhân viên khách sạn cho thấy có tổng cộng năm người đến đăng ký phòng từ khoảng 1 giờ 20 đến 4 giờ sáng, khoảng thời gian cậu Jung và cô McKeegan vào phòng khách sạn đến lúc cô McKeegan tử vong. Tuy nhiên camera giám sát của cửa hàng tiện lợi đối diện cho thấy có tổng cộng có sáu cặp đôi bước vào khách sạn tại những thời điểm khác nhau. Ngoại trừ cậu Jung và cô McKeegan, bốn cặp đôi còn lại vẫn còn ở khách sạn và được chúng tôi kiểm tra danh tính, hoàn toàn trùng khớp với danh tính đăng ký của khách sạn. Nhưng còn một cặp đôi còn lại là ai? Vì sao tên không hiện lên trong danh sách? Vì vậy tôi nghi ngờ, sau khi cậu Jung rời đi, cô McKeegan vẫn còn sống, có ai đó đến sau cậu Jung và lẻn vào phòng giết cô McKeegan. Tôi nghi ngờ hung thủ là nhân viên khách sạn cô Kennedy White và bạn trai của cô Abigail, Kyle Stewart. Hai người có động cơ giết người và khả năng giết người. Tôi đề nghị thấm vấn Kyle Stewart."

Thomas chỉ thẳng về phía Kennedy và Kyle, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hai người đang sợ hãi cúi đầu xuống. Tiếng bàn tán xôn xao lại một lần nữa vang lên. Chủ tọa đón lấy tập hồ sơ trên tay Thomas, xem xét kỹ lưỡng một hồi. Ông bàn bạc với những vị Bồi thẩm đoàn khác một lúc lâu. Jefferey nín hơi thở, lo lắng chờ quyết định của Chủ tọa.

"Yêu cầu được thông qua. Mời cậu Kyle bước lên bục thẩm vấn."

Jefferey thở phào, em loạng choạng bước xuống từ bục thẩm vấn, ngồi xuống cạnh Timothy và bốn người kia. Đến lượt Johnny bước lên, anh hít thở một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói.

"Cậu Stewart, 3 giờ sáng ngày 25 tháng 9 cậu đã ở đâu và làm gì?"

"Tôi ở nhà riêng tại Boston, ngủ."

"Có ai có thể làm chứng điều này không?"

"Không."

"Trên danh bạ của cô McKeegan có lịch sử cuộc gọi dài hơn 10 phút với cậu vào 3 giờ 2 phút sáng ngày 25 tháng 9. Hai người đã nói chuyện gì?"

"Chỉ chuyện của những cặp đôi thông thường thôi, tôi hỏi cô ấy có ổn không, đang làm gì."

"Cậu có nhận thức được cô McKeegan ở khách sạn Bilton Hill vào thời điểm đó không?"

"Không."

"Thưa Chủ tọa, lời khai của cậu Stewart là giả. Cậu Stewart, cậu nhắn tin cho cô White bằng sim điện thoại và điện thoại rác. Tôi xin phép đọc nội dung tin nhắn."

Johnny lấy ra từ trong tập hồ sơ một tờ giấy có mấy dòng chữ, anh đưa về phía Kyle. Công tố viên vội vàng đứng dậy.

"Phản đối, tin nhắn này không nằm trong hồ sơ tố tụng và vi phạm quyền riêng tư của cậu Stewart."

"Đây là tin nhắn từ phía cảnh sát, được chuyển lại từ một vụ thao túng số điện thoại rác để tống tiền. Địa chỉ IP người gửi chúng tôi tra được là của cậu Stewart và người nhận là cô White."

"Điều này rõ ràng là bất hợp pháp."

Chủ tọa gõ búa xuống bàn.

"Bãi bỏ. Mời luật sư biện hộ tiếp tục."

Công tố viên giận dữ nhìn Johnny, anh mỉm cười cầm tờ giấy lên đọc.

"Em đã chuẩn bị chìa khóa chưa? Anh đang trên xe taxi, 10 phút nữa sẽ có mặt. Cô ta đang ở phòng nào? Chiếc taxi cậu đi là loại taxi vàng Yellowfield, MA403-21, dừng lại ở trước cửa khách sạn Bilton Hill theo như camera giám sát của cửa hàng tiện lợi phía trước. Tuy không nhìn được cậu Stewart trong camera nhưng tài xế taxi đã xác nhận có chở một khách hàng vào khoảng 2 giờ 50 phút, trùng khớp với thời gian gửi tin nhắn. Cậu Stewart, cậu giải thích thế nào về sự trùng hợp này."

"Tôi đến đó chỉ để gặp Kennedy."

"Vậy "cô ta" trong tin nhắn này là ai?"

Kyle không trả lời, cậu ta cúi gằm mặt xuống, hai bờ vai run rẩy không tự chủ được.

"Cậu là hung thủ giết cô McKeegan đúng không?"

"Phản đối. Bên biện hộ không có quyền buộc tội."

"Bãi bỏ. Mời bên biện hộ tiếp tục."

Cả căn phòng im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời của Kyle. Một vài phút trôi qua mà tưởng như khoảng thời gian ấy là vô tận. Johnny kiên nhẫn nhìn về phía trước.

"Phải."

Một giọng nói nặng nề vang lên, Jefferey tựa người vào ghế, thở phào một hơi. Johnny cũng không giấu được niềm vui trong lòng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Chủ tọa, Bồi thẩm đoàn, công tố viên và Timothy cùng nhau tiến lại vị trí trung tâm bàn bạc một hồi. Thư ký Chủ tọa đứng lên, cầm biên bản quyết định cuối cùng, trang nghiêm đọc.

"Tòa án nhân dân bang Massachussets tuyên bố, vụ án giết người không có chủ đích, bị cáo Jefferey Jung vô tội. Mọi cáo buộc bị bãi bỏ. Nghi phạm chính thức của vụ án là Kyle Stewart và Kennedy White sẽ phán xét trong phiên xử tiếp theo. Phiên tòa kết thúc."

Phiên tòa xét xử dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Chủ tọa gõ ba tiếng búa xuống. Jefferey vội đứng dậy ôm chặt lấy Lucas. Lucas vẫn là người anh Jefferey tin tưởng nhất, bất cứ khi nào, em cũng có thể lấy gã làm điểm tựa. Timothy hài lòng cùng bốn người rời khỏi phòng xét xử. Lucas ôm chặt Jefferey trong lòng để tránh đám nhà báo và phóng viên. Hắn từ chối tất cả những câu hỏi kia, giúp em ra ngoài.

"Lần này chúng ta làm tốt lắm, công của cậu Huang đi đào bới mấy đống rác xung quanh khách sạn cả đêm để tìm được chiếc điện thoại rác và sim rác làm tôi có ý định trao luôn chiếc tượng cho cậu ngay bây giờ đấy."

Lucas mỉm cười kiêu ngạo, hắn cúi đầu ra vẻ biết ơn.

"Cảm ơn anh."

Jefferey ôm lấy Lucas, cảm kích nói. Lucas bật cười, đưa tay xoa mái tóc của Jefferey. Dù sao Jefferey vẫn là một đứa trẻ 17 tuổi, làm điều gì sai cũng sợ bị trách phạt, đằng này lại còn bị nghi ngờ giết người, không khỏi hốt hoảng một phen.

"Đó là công việc của anh mà."

Johnny nhìn thấy vậy thì có chút ghen tị, nhìn Jefferey và Lucas thân nhau như vậy. Giá mà anh cũng dám đứng lên bảo vệ em như thế. Thomas và David cũng tiến lại gần ôm lấy Jefferey, cơ thể run rẩy của em cũng bình tĩnh lại hơn nhiều. Johnny không dám tiến lại bên em, sợ em sẽ không thoải mái. 

"Được rồi công tử Jung, từ sau đừng đi gây chuyện nữa."

"Em biết rồi."

Lucas buông Jefferey ra, em ngáp dài một cái vì mệt mỏi. Jefferey cúi gập người xuống cảm ơn bốn người kia, miệng mỉm cười rạng rỡ.

"Đừng quên đi làm lành với Joshua đi."

"À chết tiệt thật. Vậy em đi trước đây. "

Jefferey nói xong thì vội vàng rời đi, cúi chào bốn người kia rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita màu trắng của nhà họ Jung. Johnny tiếc nuối nhìn hình bóng của em rời đi, anh cúi gần vào tai Lucas, hỏi nhỏ.

"Joshua là ai vậy?"

"Bạn trai của Jefferey."

Johnny ồ lên một tiếng. Thì ra em đã có bạn trai rồi. 

Jefferey nói với tài xế chở em đến biệt thự của nhà họ Kim, em lo lắng nhìn màn hình điện thoại, hết bật lên lại tắt đi, ảnh nền hiện lên hình ảnh một thanh niên ưu tú không mặc áo đang nằm trên giường, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu sapphire quyến rũ, đôi môi đỏ như màu huyết, Jefferey càng nhìn lại càng bị thu hút. Jefferey hít thở mạnh, cuối cùng cũng dũng khí bấm nút gọi, trên màn hình điện thoại hiện lên chữ "Joshua". Tiếng nhạc chuông bài 'Take me to church' của Horizer vang lên khiến lòng Jefferey lại càng thêm não nề, em hồi hộp chờ đợi. Người ở đầu dây bên kia bắt máy khiến em giật mình, hắn có vẻ vẫn còn đang ngái ngủ, uể oải bấm nút nghe mà không nhìn tên người gọi.

"A lô?"

"Ừm...em đây."

"Có gì không?"

Giọng nói của Joshua đột nhiên đanh lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu tức giận và hờn dỗi lại dồn nén lại khiến hắn nắm chặt lấy ga giường. Jefferey cười khổ, nghe giọng nói lạnh nhạt của hắn.

"Em...đang trên đường đến nhà anh."

"Đừng đến, nhà tôi không chứa loại người bẩn thỉu như cậu."

"Nghe em giải thích đã."

Jefferey hét lên, em luống cuống van xin người kia lắng nghe mình. Trái tim Joshua như co thắt lại, hắn giận em nhiều đến chừng nào về chuyện xảy ra nhưng nghe giọng nói ủy khuất như sắp khóc của em lại không đành. Joshua bỏ cuộc, thẫn thờ vùi mặt xuống gối. Thấy đầu bên kia không đáp lại, Jefferey buồn bã, nhỏ giọng nói.

"Chờ em. Em sẽ giải thích."

"Tùy cậu."

Joshua lạnh lùng nói rồi tắt máy, nói vậy nhưng hắn vẫn bước xuống giường thay bộ quần áo, chỉnh lại đầu tóc, sức lên chút nước hoa hương chi mộc lan rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng chờ em. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mong chờ hình bóng chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita xuất hiện. Joshua gần cả tuần nay không gặp Jefferey, thực sự chỉ muốn em đến thật nhanh để ôm em vào lòng nhưng suy nghĩ hình ảnh em trần truồng làm tình với một ả đàn bà khác làm hắn không chịu được. Jefferey phải là của riêng hắn thôi. Joshua tiến đến chiếc máy phát nhạc cổ điển đĩa than Vinyl 500, với tay lên kệ lấy chiếc đĩa nhạc bài 'Hallelujah' cho vào. Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên khiến tinh thần gã cũng ổn định hơn phần nào.

Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Jefferey lo lắng cúi gằm mặt xuống, em cảm thấy rất có lỗi. Joshua đứng dậy, mở cửa cho em, em cao đến 1m80 mà trước mặt hắn trông như một con cún con khiến hắn chỉ muốn ôm em vào lòng. Hắn cố kiềm chế lại, lách người sang một bên để em bước vào. Jefferey lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Joshua, ôm chặt lấy hắn. Joshua ngửi thấy mùi vanilla đào của em, trong lòng bỗng mềm nhũn. Hắn tham lam ngửi lấy mùi thơm của em, nhóc con này, thật sự không giận được.

"Em xin lỗi."

Joshua bỏ cuộc, vòng tay ôm chặt em vào lòng. Jefferey thắng, em thắng cả trái tim và tâm hồn này của hắn. Joshua kéo em vào trong phòng rồi đưa tay khóa cửa lại.

"Cục cưng à, tôi chưa đủ thỏa mãn em sao mà còn phải đi tìm con đàn bà ấy?"

Hắn đưa tay xoa nhẹ eo em rồi bóp thật mạnh, Jefferey hơi đau nhưng không phản ứng, càng xiết chặt vòng tay mình qua eo hắn.

"Em lấy được nghiên cứu học thuật của đại học John Hopkins."

Joshua mở tròn mắt, buông Jefferey ở trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt em.

"Em nói cái gì cơ?"

"Abigail từng là trợ lí phòng thí nghiệm của giáo sư Noah Nakamoto, vừa rồi thì bị đuổi việc vì không đạt điểm trung bình. Trước khi cô ta đi, đã sao chép một bản nghiên cứu học thuật của giáo sư Nakamoto để gian lận trong kỳ thi vào tuần sau. Em đã mua được từ cô ta bản sao chép ấy, trường đại học John Hopkins sẽ dùng bản nghiên cứu này để làm dự án cho cuộc thi Khoa học Công nghệ & Kỹ thuật sắp tới. Chẳng phải mấy ngày nay anh đang bị áp lực vì cuộc thi chết tiệt đó à?"

Jefferey lấy ở trong áo của mình ra một tập tài liệu dày quịch đặt vào tay Joshua. Dòng chữ "Noah Nakamoto - Máy thu sóng não" hiện lên ở trên bìa tài liệu. Joshua đã từng nghe về nghiên cứu này nhưng nghiên cứu này tuyệt mật của trường John Hopkins. Hắn là sinh viên năm 1 đại học Harvard Y dược, ngành Kỹ sư Hóa học và Công nghệ Sinh học, một tháng nữa được đại diện trường cử đi tham gia cuộc thi Khoa học Công nghệ & Kỹ thuật, Harvard Y dược và John Hopkins là hai đối thủ đáng gờm của nhau. Năm năm qua Harvard Y dược liên tục đứng thứ nhất nên Joshua nhất định phải đem lại chiến thắng lần này cho trường. Joshua lo lắng rất nhiều về cuộc thi, một ngày dành hơn 18 tiếng ở phòng nghiên cứu để phát triển dự án mà vẫn chưa đâu vào đâu. Giờ có bản nghiên cứu này trong tay, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Havard Y dược rồi.

Joshua nhắm chặt mắt, thở dài, vòng tay cưng chiều ôm lấy Jefferey.

"Cục cưng, lần sau em đừng làm vậy nữa. Cảm ơn em."

Hắn trong lòng tràn ngập ấm áp, dù sao thì vẫn là Jefferey lo cho hắn. Hắn ôm lấy mặt em, đặt lên môi em một nụ hôn, Jefferey kiễng chân lên đáp lại nụ hôn của hắn, đưa lưỡi từ khoang miệng mình sang khoang miệng hắn để nụ hôn được sâu hơn. Hai người môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, mãi mới buông ra.

"Tôi đã rất nhớ em đấy."

"Em cũng thế."

Joshua đưa tay cởi chiếc áo vest Jefferey đang mặc và bộ quần áo ngủ của mình. Dục vọng trào lên nhấn chìm hai người, cơ thể của Jefferey quấn lấy cơ thể của Joshua, hai chân vòng qua eo hắn ôm chặt lấy. Joshua say đắm nắm lấy cằm em rồi cúi đầu hôn xuống, hắn cạy hàm răng em ra rồi luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của em. Nước dãi không kịp nuốt trào ra miệng Jefferey, em khẽ rên lên một tiếng, hai tay siết chặt vòng tay của Joshua. Hắn dần dần di chuyển xuống xương quai quai xanh quyến rũ của em, dây dưa cắn mút để lại những dấu hôn đỏ ửng. 

Jefferey vặn vẹo eo, cọ xát phần cương cứng giữa lớp quần của mình vào cự vật nóng hổi của Joshua, hắn đưa tay xoa nắn hai điểm hồng trên ngực em. Chỗ kia chẳng mấy chốc đã cương cứng lên, Jefferey khó nhọc thở, vùi chặt đầu Johnny vào lồng ngực của mình. Joshua đè Jefferey xuống giường, phủ cơ thể to lớn của mình lên cơ thể em.

Hắn cho hai ngón tay vào miệng em, ấn nhẹ xuống đầu lưỡi, Jaehyun ngay lập tức ngậm chặt lấy, dùng chiếc lưỡi ướt át của mình liếm hai ngón tay của Joshua, đến khi ngón tay đã thấm đẫm dịch vị, hắn rút hai ngón tay của mình ra, từ từ tìm kiếm huyệt đạo của Jaehyun. Jefferey cong mình lên vì khoái cảm, lỗ nhỏ của Jefferey tham lam mút lấy ngón tay của Joshua, em khổ sở ôm chặt lấy hắn. Tay còn lại của Joshua bóp mạnh mông của Jefferey, hằn lên những hình ngón tay màu hồng nhạt.

Đến khi cơ thể em đã hoàn toàn thích nghi với ngón tay của mình, hắn lấy lọ bôi trơn xoa đều lên cự vật, chuẩn bị tiến vào. Joshua cúi sát vào tai Jefferey, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của em.

"Tôi vào nhé."

Jefferey không còn đủ sức để trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực Joshua để hắn tùy ý làm. Joshua mạnh bạo đâm sâu vào trong Jefferey, hai chân Jefferey như tê liệt cố gắng bám vào chân anh. Jefferey nức nở, cố gắng nuốt hết dương vật của Joshua vào lỗ nhỏ của mình.

Joshua hôn nhẹ lên đuôi mắt em, dỗ dành. Joshua điều chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu ra vào. Cơ thể của Joshua nhấp nhô theo từng chuyển động, nhịp nhàng đút vào rồi lại rút ra. Jefferey nằm dưới không ngừng rên lên những tiếng vô nghĩa, để mặc hắn dày vò cơ thể mình. Chất dịch của Jefferey chảy ra thấm đẫm ga giường, khiến Joshua càng dễ dàng luân động hơn. 

Joshua chạm đến điểm nhạy cảm của Jefferey khiến em oằn mình khổ sở chịu đựng những khoái cảm. Hắn càng tăng tốc, ra vào mạnh bạo hơn. Mắt Jefferey mờ đi, tất cả những gì em nhìn thấy là cơ thể đầy mồ hôi quyến rũ của hắn hòa quyện vào cơ thể em, tất cả khiến em say đắm.

Jefferey hét lên một tiếng rồi cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi của Joshua bắn vào cơ thể mình, lấp đầy hậu huyệt của em. Trong phòng bản nhạc 'Hallelujah' vẫn vang lên đều đều hòa cùng sắc dục và mê muội.

Tôi đã nghe bản hòa âm được cất giấu, vua David cất lên khiến Chúa trời cũng phải lay động

Nhưng em đâu có quan tâm đến âm nhạc, phải không em?

Quãng bốn rồi đến quãng năm, đi từ âm thứ rồi lên âm trưởng

Vị vua lạc lối kia đã viết nên bản Thánh ca này! Hallelujah!

Trên mái nhà cổ kính ấy em nhìn thấy một người con gái đang tắm

Vẻ đẹp tuyệt trần dưới ánh trăng của nàng khiến em gục ngã

Khi thân thể em bị nàng quyện chặt lấy trong chiếc ghế ở căn bếp

Cũng là lúc nàng lấy mất mái tóc và cướp đi ngai vàng của em

Cuối cùng tất cả những gì em có thể thốt lên được là bản Thánh ca này! Hallelujah!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro