04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Wong, thầy không thể cho em điểm D với bài luận này được."

"Vì sao hả cậu Lee? Vì bố em là hiệu trưởng trường này à?"

"Không ạ..."

"Vậy thì đọc nhận xét của tôi và cố gắng vào lần tới. Em là bạn thân của Jefferey, học tập một chút từ người bạn của em đi. Đừng có kiêu ngạo như vậy."

Mark nắm chặt bài luận trong tay nhìn bóng lưng của Giáo sư Hendery Wong rời đi. Jefferey đút tay vào túi quần, bước đến gần Mark, trên mặt hiện lên ý cười kiêu ngạo.

"Thôi nào anh Mark, điểm A+ đâu có khó lấy như thế."

Mark hắng giọng, nhìn bài luận được điểm A+ đỏ chói trong tay Jefferey không khỏi ghen tị. Sao có người lại vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp trai như Jefferey tồn tại trên đời được nhỉ? Mark lắc nhẹ đầu, chớp mắt vài cái để tỉnh táo lại.

"Đến căng tin thôi, anh đói rồi."

Nói rồi cậu kéo Jefferey đi tiến về phía căng tin. Lucas, Johnny, Thomas và David đã ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, David đưa tay vẫy Mark và Jefferey, hai người nhanh chóng bước đến rồi ngồi xuống.

"Xem nào, trưa nay có gì? Ức gà phủ hạt hồ đào nấu với sốt Bourbon, ăn kèm đậu xanh hầm và củ cải đỏ nghiền. Jefferey, em ăn gì?"

Jefferey buồn chán lật giở tờ thực đơn rồi gọi bừa một món, mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lucas đưa cho em con dao và chiếc dĩa.

"Joshua không đến ăn cùng bọn mình à?"

"Anh ấy đang có lớp. Chắc khoảng 10 phút nữa mới đến."

David từ tốn cắt một miếng thịt bò thăn phi lê bỏ vào miệng, chầm chậm nhai rồi nói.

"Thôi Joshua tốt nhất đừng đến, hai người lại làm mù mắt lũ độc thân bọn anh."

"Có phải tất cả là độc thân đâu, Lucas cũng có bạn trai mà."

"Anh Lucas có bạn trai á?"

Jefferey cho cốc nước chanh vào miệng uống mà suýt sặc, đưa tay lấy tờ giấy lau miệng rồi quay sang nhìn Mark như thể không tin vào lời cậu vừa nói.

"Johnny là bạn trai của Lucas còn gì. Còn ở cùng nhau cơ."

"Ồ."

Jefferey bật cười thành tiếng, nhìn Lucas rồi lại nhìn Johnny.

"Thế mà chẳng bảo em gì cả."

"Không phải đâu, bọn anh không hẹn hò."

Johnny cau mày lại nói, Mark nói linh tinh cái gì thế, anh có chút khó chịu, cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn. Jefferey vội thôi không cười nữa, đưa mắt sang nhìn Mark cầu cứu, miệng lẩm bẩm "Có chuyện gì thế?". Johnny không lẽ chỉ vì một câu nói đùa mà cũng tức giận sao. Mark nhún vai, lắc đầu nói không biết. Sáu người lại tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt mình.

"Jeff cục cưng của tôi đây rồi."

Joshua chạy lại từ phía xa ôm lấy Jefferey từ phía sau. Hắn dụi đầu vào hõm cổ em, đôi môi mớn trớn hôn lên làn da trắng ngần của em, hắn cắn nhẹ lên làn da để lại những vết đỏ ửng. Em ngửa đầu ra sau ôm lấy hắn cảm nhận, Jefferey xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Joshua, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn. 

"Ọe, hai người có cần một cái giường ở đây không?"

Thomas nhăn mặt nói, làm như đây là lần đầu tiên y thấy hai người này thân mật với nhau mặc dù đã nhìn thấy cả trăm lần rồi. 

"Có đấy, nếu cậu có thể đem đến một cái ngay bây giờ."

Joshua bật cười rồi ngồi xuống bên cạnh Jefferey, hắn ôm em rồi đặt lên đùi mình, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em. Jefferey xúc một miếng đồ ăn từ đĩa của mình cho vào miệng Joshua, hắn mỉm cười nuốt xuống, dịu dàng nhìn em. Bây giờ Joshua mới để ý đến sự hiện diện của Johnny.

"Chắc đây là Johnny đúng không? Tôi nhìn thấy cậu trong phiên tòa của Jefferey. Tôi là Joshua, sinh viên năm 1 khoa Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ sinh học."

Joshua chìa tay về phía trước, nghiêng người về phía Johnny. Johnny lịch sự bắt tay lại.

"Rất vui được gặp anh."

Johnny vẫn cúi gằm mặt xuống, nhìn thấy Joshua và Jefferey ở bên nhau, trong lòng anh thực sự thấy khó chịu. Nhưng biết làm sao được, anh đâu có quyền gì để ghen tị. 

"Chiều nay đừng quên có buổi tập bóng bầu dục Huấn luyện viên O'Connor đã mắng tôi lần trước vì Lucas không chịu đến buổi tập đấy."

Joshua nói rồi đưa mắt sang lườm Lucas, nói vậy thôi chứ hắn không hề trách Lucas, chỉ muốn trêu ghẹo Lucas một chút.

"Được rồi đội trưởng tôi xin lỗi. Tôi không đến buổi tập không phải vì đi bới mấy đống rác tìm bằng chứng biện hộ cho "Jeff cục cưng" của cậu sao?"

Tất cả cùng bật cười vì câu nói của Lucas, hình ảnh Lucas lem luốc cho tay vào túi rác chứa đồ ăn hữu cơ và rác không không phân hủy suốt cả một đêm lại hiện lên. 

"À vậy còn Johnny thì sao? Cậu ấy đâu có trong đội bóng."

Lucas đưa tay vỗ vai Johnny, nhìn Joshua. 

"Không sao, cậu ấy có thể là cổ động viên riêng  của tôi. Đúng không Johnny?"

Johnny bối rối nhìn sang Lucas, hắn không trả lời, chỉ cười cười. Cuối cùng Johnny cũng gật đầu, dù sao cũng được nhìn Jefferey tập luyện.

Đúng bốn giờ chiều, năm người kia bắt đầu tập trung ở sân vận động đại học Harvard. Sân bóng bầu dục dài gần 100 mét, chia làm 20 phần, mỗi phần 4,57 mét, được đánh dấu bằng 19 vạch dài màu trắng chia theo chiều ngang của sân. Giữa những vạch dài là bốn hàng vạch ngắn, mỗi hàng 4 vạch cách nhau gần 1 mét. Phần cuối cùng ở mỗi cuối sân là vùng cấm địa, được sọc chéo màu đỏ và ngăn cách bởi một vạch trắng dài gọi là đường cấm địa, sau đó là cột gôn trồng chính giữa chiều ngang của sân, trên bắc một thanh ngang. Kể từ đường cấm địa cứ mỗi 10 mét, sân sẽ được đánh dấu bằng số 10, 20, 30, 40 cho tới giữa sân là 50. Sau mức này, sân được đánh dấu ngược lại 40, 30, 20 và 10 cho đến vùng cấm địa của bên kia (*). 

Johnny buồn bã ngồi ở hàng đầu trên khán đài quan sát đội bóng bầu dục tập luyện cho trận đấu Homecoming (**). Johnny chưa từng đi xem bất kỳ trận bóng bầu dục nào, đến cả luật chơi anh cũng không hiểu, môn thể thao duy nhất anh biết là chạy bộ. Johnny nhìn đội bóng mà không khỏi ghen tị, họ là những ngôi sao tỏa sáng trên sân cỏ còn anh chỉ có thể ngồi trên ghế khán giả cổ vũ. Jefferey đang giãn cơ khởi động, Joshua còn giúp em điều chỉnh lại tư thế để không bị chấn thương, Johnny nhìn thấy mà không khỏi ghen tị. Đúng là những người tài giỏi mới hợp với nhau.

Huấn luyện viên Franklin O'Connor thổi một hơi còi tập trung tất cả các cầu thủ lại, cầm tấm bảng điểm danh trên tay, gõ gõ chiếc bút vào chiếc bảng.

"Tất cả tập trung chú ý, tôi đã sắp xếp xong đội hình và vị trí. Đội trưởng Joshua là Tiền vệ trung tâm, Trung vệ chạy là Thomas và Hậu vệ chạy là David, Hậu vệ góc Lucas, Cầu thủ sút dài là Mark...Cuối cùng, vị trí quan trọng nhất, Trung phong là Jefferey. Tất cả nghe rõ chưa?"

"Rõ ạ."

Jefferey mỉm cười kiêu ngạo dưới lớp mũ bảo hiểm, em cúi đầu cảm ơn huấn luyện viên rồi nhanh chóng vào vị trí. Joshua chạy đến bên vỗ nhẹ vào mông em.

"Bé cưng giỏi lắm."

"Người yêu của anh mà lại."

Jefferey giữ chặt quả bóng bầu dục trong tay vừa bắt được từ Joshua rồi ném mạnh về phía Thomas. Thomas nhanh chóng vượt qua đường biên, tiến vào vùng cấm địa của đội bên kia. Đội tấn công được thực hiện 4 lượt xuống bóng để tiến lên khoảng cách 9,57 mét, cả bốn lần đều thành công, ghi được 24 điểm. Mark thực hiện cú sút dài, ghi thêm 2 điểm nhờ một cú touch down. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, cả đội bóng vẫn miệt mài tập luyện, tầm mắt của Jefferey mờ đi, em lắc mạnh đầu để tập trung về phía trước, nước mưa chảy vào mắt đau buốt nhưng Jefferey vẫn không cho phép mình bỏ cuộc, vì trận đấu này dù là tập luyện cũng như là chiến trường của tất cả mọi người ở đây.

Lucas ném một chai nước cho Jefferey, ngồi xuống bên cạnh em. Em thở hổn hển, đưa bàn tay run rẩy của mình cố gắng mở chai nước ra nhưng buổi luyện tập đã lấy hết đi sức mạnh của em, Jefferey tưởng chừng như mình sắp ngất luôn ở đây. Johnny nhìn thấy vội giúp em mở nắp chai nước ra rồi kề lại gần môi em, còn ngồi lại gần em một chút để em dựa vào.

"Cảm ơn anh."

Jefferey biết mình là vị trí quan trọng trong đội nên luôn cố gắng hết sức. Chỉ là Jefferey cũng là con người, cũng biết mệt mỏi và kiệt sức. Johnny nhìn thấy dòng mồ hôi không ngừng chảy trên trán em thì vô cùng xót xa. Jefferey cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, hoàn toàn tựa người vào Johnny, hai mắt nhắm nghiền lại. Anh lấy trong cặp mình ra một chút tinh dầu hoa trà đỏ đưa ra trước mũi em, mẹ anh nói tinh dầu sẽ làm dịu đi cơn mệt mỏi. Joshua vừa quay trở lại sau khi nói chuyện với huấn luyện viên O'Connor nhìn thấy Johnny mở nắp lọ tinh dầu hoa ra lập tức chạy lại gần.

"Johnny dừng lại, Jefferey bị dị ứng tinh dầu hoa."

Lúc Joshua nói xong câu đó thì muộn mất rồi, Jefferey bị mùi của tinh dầu hoa trà đỏ làm phản ứng dị ứng ngay lập tức, em bị sốc phản vệ, đường hô hấp gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn. Jefferey hoảng hốt, cả cơ thể bắt đầu phát ban đỏ ửng, đồng tử em giãn ra, hai mắt mờ đi. Tay chân em không tự chủ được mà quơ loạn xạ xung quanh (***). 

"David gọi cấp cứu, Lucas lấy cho tôi ống tiêm của Jefferey ở trong túi của em ấy."

Joshua hét lên rồi ngay lập tức đặt Jefferey nằm xuống bãi cỏ, ngồi lên người em, dùng hai chân giữ chặt tay em để em không tự làm thương bản thân mình. Hắn ấn chặt tay vào lồng ngực em để hồi sức tim phổi cho em, hắn bóp miệng em mở ra rồi thổi vào đường thở của em. Hơi thở yếu ớt của Jefferey khiến hắn phát hoảng, hai tay từ khi nào dường như mất hết sức lực. Dòng nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của Joshua nóng hổi, hắn vừa cấp cứu em vừa cầu nguyện.

"Xin Chúa đừng đem em ấy đi."

Lucas đem đến ống tiêm dị ứng của Jefferey, Joshua vội vã cắm vào tĩnh mạch em, hắn có thể thấy em dần dần mở được mắt ra nhưng tình trạng vẫn rất tệ. Hai phút sau xe cứu thương đã có mặt, nhân viên cứu hộ kéo Joshua xuống khỏi người Jefferey rồi ngay lập tức chuyển em lên cáng cứu thương, truyền ống thở cho em. Joshua theo lên xe cứu thương, nắm chặt lấy bàn tay bị phù nề đỏ ửng của em, hắn hoàn toàn sụp đổ. Điện tâm đồ của em hiện lên hình ảnh sóng T dẹt là dấu hiệu em bị thiếu máu cơ tim và rối loạn nhịp tim càng khiến hắn hoảng sợ (****). Đến khi đến được bệnh viện, vào phòng cấp cứu, Joshua vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn như một con robot bị hết điện, đứng trân trân nhìn hai chữ "Cấp cứu" đỏ chói liên tục nhấp nháy. 

Johnny như chết lặng nhìn chiếc xe cấp cứu đưa Jefferey đi. Anh hoảng sợ đến cực độ, nhìn dáng vẻ bồn chồn của bốn người còn lại mà không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Lucas...đưa tôi đến bệnh viện...làm ơn."

Anh nắm chặt lấy tay Lucas, ánh mắt giận dữ của Lucas như muốn thiêu đốt Johnny, anh run rẩy lùi lại, lảng tránh ánh mắt của hắn. Lucas đẩy mạnh Johnny ra khiến anh ngã xuống sân cỏ. Mark tức giận chạy đến nắm chặt lấy cổ áo Johnny.

"Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết cậu."

Johnny bắt đầu khóc, anh khóc không phải vì cơn phẫn nộ của Mark hay Lucas mà vì lo cho em. Anh vừa làm gì thế này? Thomas, Lucas, David và Mark nhanh chóng đến bệnh viện, bỏ lại Johnny một mình ở sân vận động. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Johnny cứ ngồi như vậy, không có sức đứng dậy, để mặc cơn mưa làm ướt sũng cơ thể.

Sau ba tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra nói với Joshua, Jefferey đã không còn nguy kịch nữa nhưng cần vài ngày để vết sưng do dị ứng giảm đi. Joshua thở dài một hơi, Lucas ở bên đỡ lấy Joshua sắp ngã quỵ xuống. 

"Các cậu có thể vào thăm cậu Jung."

Bốn người vào phòng bệnh thăm Jefferey, em vẫn chưa tỉnh lại vì thuốc mê nhưng nhìn hơi thở đã ổn định hơn nhiều của em khiến họ cũng an tâm hơn phần nào. Joshua nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt sưng tấy lên, không còn nhận ra được của em nữa. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em tránh làm em đau, làn da em nóng bỏng khiến hắn càng đau xót.

"Các cậu về đi, tôi ở đây trông em ấy là được rồi."

Thomas, David và Lucas gật đầu rồi để hai người ở riêng trong phòng. Lucas lái xe về nhà, lúc này mới nhớ ra Johnny vẫn còn ở trường. Nghĩ lại cũng thấy mình thật quá đáng, Johnny đâu cố ý làm vậy. Lucas vội quay đầu xe thật nhanh quay trở lại trường học, hắn gấp gáp chạy đến sân vận động. Trời đã tối mù mịt, ánh đèn mờ mờ của cây đèn điện chiếu lên sân cỏ. Lucas nheo mắt tìm kiếm Johnny rồi thầm chửi thề một tiếng. Johnny vẫn ngồi ở đó, không di chuyển một bước. Lucas bước tới, kéo Johnny đứng dậy.

"Cậu đúng là bị điên rồi. Về thôi!"

"Jefferey sao rồi?"

"An toàn rồi, Joshua đang chăm sóc em ấy."

"Vậy thì tốt."

Johnny thốt ra ba chữ ấy xong thì lập tức ngất đi, Lucas vội vàng đỡ lấy Johnny, ôm chặt anh vào lòng. Trời mưa và thời tiết trở lạnh khiến thân nhiệt của Johnny giảm đi đáng kể, Lucas cõng Johnny lên xe, đưa anh về nhà rồi thay cho anh bộ quần áo khác. Hắn đắp chăn cho anh, kiểm tra một lần cuối cùng nhiệt độ cho Johnny rồi nằm xuống bên cạnh anh. Lucas quan sát khuôn mặt tuyệt đẹp của Johnny, anh đem lại vẻ đẹp của quý tộc mà là một vẻ đẹp của một cậu thanh niên đơn thuần, sống mũi thẳng, đôi lông mi dài, đôi môi hồng nhạt đem lại cảm giác an toàn. Lucas mỉm cười, ngắm Johnny một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào.

Đầu Johnny đau điếng, anh cố gắng mở hai mắt nặng trĩu của mình ra. Anh chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng của buổi sáng. Johnny nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong phòng, ký ức cuối cùng anh nhớ là anh đã ngất đi khi Lucas đến. Johnny khó khăn ngồi dậy rồi phát hiện ra Lucas đang nằm ở bên cạnh mình, anh có chút bất ngờ, thấy bộ quần áo mình đang mặc không giống bộ quần áo hôm qua nữa liền nhận ra Lucas đã thay quần áo cho mình. Anh có chút xấu hổ, vội trèo xuống giường.

"Định không gọi tôi dậy cùng à?"

Lucas vẫn còn ngái ngủ nói, Johnny nhìn Lucas rồi vội vàng vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục chuẩn bị đi học. Anh thực sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh của ngày hôm qua khi Lucas thay quần áo cho mình.

Johnny nắm chặt vào chiếc logo màu đỏ thẫm của trường Harvard Luật và Chính trị ở trên ngực áo, anh ngắm nhìn mình trong gương. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, anh của 10 năm trước còn là cậu nhóc 8 tuổi lo lắng về tương lai vậy mà giờ đây đang ở trên con đường trở thành luật sư. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến Johnny còn bối rối, những người bạn mới, những sự kiện mới, Johnny nghĩ đến lúc anh phải chứng tỏ bản thân mình nhiều hơn. Nếu anh không có điểm xuất phát bằng những người kia thì phải chạy hết sức lực đến đích thôi.

(*) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3ng_b%E1%BA%A7u_d%E1%BB%A5c_M%E

(**) Homecoming (ngày hội trường) là trận đấu giao lưu bóng bầu dục chào đón những học sinh đã tốt nghiệp và học sinh mới vào trường của các trường Đại học mỗi tháng 9 (Tony Edu, Homecoming: Bữa tiệc âm thanh và màu sắc).

(***) Tham khảo: http://auviet.edu.vn/soc-phan-ve-nguyen-nhan-cach-xu-ly-va-phong-tranh.html

(****) Tham khảo: https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/dien-tam-do-noi-len-dieu-gi/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro