05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay học xong chúng ta đến thăm Jefferey."

Johnny gật đầu, Thomas, David và Mark cũng không còn giận anh nữa, tất cả đều biết là vì anh không cố ý. Mà điều quan trọng nhất là Jefferey không sao cả, vậy là tốt rồi. Hai tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Bốn người bước vào hội trường môn Luật Hình sự. Timothy đã đứng ở giữa hội trường, trên tay cầm bảng điều khiển của máy chiếu gõ gõ xuống mặt bàn. Biểu cảm của Timothy không thay đổi nhưng có vẻ như đang rất tập trung suy nghĩ. Đến khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, Timothy bắt đầu tiết học.

"Theo các em, luật sư sợ nhất điều gì?"

Hàng loạt cánh tay giơ lên, sinh viên tranh nhau trả lời, sợ sát nhân giết người hàng loạt vì không thể biện hộ làm giảm án tù, sợ Chủ tọa vì có thể bác bỏ lí lẽ của luật sư, sợ sự trả thù của thân chủ nếu vụ kiện không thành công.

"Johnny?"

"Luật sư sợ nhất là cảnh sát ạ. Họ dùng chính trị và truyền thông kích động công chúng phẫn nộ. Họ có sự chống lưng của chính quyền địa phương và sự bảo hộ của Chính phủ. Cảnh sát là những kẻ giết người mà không bao giờ bị tống giam."

Timthy mỉm cười, gật đầu đồng tình.

"Tốt lắm. Lần này chúng ta - những người luật sư sẽ đối đầu với cảnh sát. Vụ án thứ hai: Kẻ giết người rối loạn nhân cách chống lại xã hội Samuel Dong - giết người có chủ đích, 18 tuổi, sinh viên năm 1 Khoa học máy tính, viện Công nghệ Massachussets. Samuel, một thanh niên chứng kiến mẹ mình bị bạo hành cả đời bị cáo buộc là một kẻ tâm thần giết chết bố mình. Cậu Dong dùng súng ngắn Makarov loại 12 li bắn vào lưng người bố, hiện là cảnh sát tuần tra bang Massachussets. Vậy làm thế nào để biện hộ cho Samuel?"

Timothy với lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Không phải dựa vào bằng chứng, mà phải là cảm xúc của Bồi thẩm đoàn. Những vụ bộc phát như thế này, Bồi thẩm đoàn được chọn một cách có tổ chức, đó là nghệ thuật nghiên cứu con người. Cách nào để chọn Bồi thẩm đoàn không bị thiên vị? Cậu Moon?"

"Bằng cách đảm bảo sự thiên vị có lợi cho bên chúng ta. Ví dụ, nam giới có xu hướng nghiêng về sự trừng phạt và ủng hộ bên truy tố còn nữ giới dựa vào tâm lý và biểu hiện của bị cáo để phán xét."

"Đúng thế, ngoại trừ giới tính ra thì còn yếu tố nào quyết định phiên thẩm tra sơ khởi? Cậu Huang?"

"Sự tương đồng giữa Bồi thẩm viên và thân chủ của chúng ta. Bất kỳ liên hệ cá nhân nào làm Bồi thẩm viên thông cảm."

"Khi lời khai của cảnh sát là mấu chốt trong cáo trạng của bên nguyên, ta phải tìm Bồi thẩm viên có thiên hướng ngờ vực chính quyền. Nhận biết họ như thế nào? Cậu Kim?"

"Thứ nhất là chủng tộc, nhiều người dân Mỹ da màu không tin tưởng cảnh sát."

"Mỗi Bồi thẩm viên mà ta chọn có thể quyết định số phận thân chủ. Mười hai người xa lạ, Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định thắng thua trong vụ kiện trước khi các cậu có cơ hội đưa ra lí luận của mình. Tôi đã email sơ yếu lý lịch 24 Bồi thẩm đoàn tại phiên tòa ngày mai và một đoạn phỏng vấn 5 phút cùng với họ cho tất cả các em. Ngày mai hãy trình bày 6 Bồi thẩm đoàn các em chọn và trình bày lý do vì sao. Giống như lần trước, ai nói đúng 6 Bồi thẩm đoàn mà tôi chọn sẽ cùng tôi đi đến phiên tòa."

Johnny phấn khích lắng nghe Timothy, vụ án mới lại làm tinh thần phấn chấn của anh trở lại sau sự việc ngày hôm qua.

"Muốn đến thư viện học cùng nhau không?"

Lucas đề nghị, Johnny ngay lập tức cầm cặp rồi theo Lucas, Thomas và David rời khỏi lớp học đến thư viện. Ngồi vào phòng học riêng ở cuối hành lang, Lucas bật máy tính và video lên, bốn người cùng nhau xem và ghi chép, tập trung lắng nghe.

Johnny chăm chỉ ghi chép, anh kẻ ra một bảng 24 ô, ghi những đặc điểm nổi bật của những vị Bồi thẩm đoàn ở trước mặt, miệng lẩm bẩm nói.

"Tóc đỏ - li hôn với chồng, bà mẹ đơn thân. Đeo kính - người Mĩ da màu, nói "Cảnh sát cũng có người tốt, cũng có người xấu. Như tất cả mọi người". Áo vest trắng - có con trai 10 tuổi từng vào trại giáo dưỡng..."

"Cậu đang làm bảng điểm đấy à?"

"Đây chỉ là cách khiến tôi nhớ tên mọi người dễ hơn thôi."

Johnny mỉm cười, nghệch ngoạc ghi tên sáu vị Bồi thẩm đoàn mình chọn vào một mảnh giấy. Lucas, Thomas và David cũng lần lượt làm theo. Bốn người đặt bốn mảnh giấy lên mặt bàn, sáu cái tên y hệt nhau hiện lên. Johnny nhìn ba người còn lại mỉm cười, có lẽ từ bây giờ Johnny có thể tin tưởng những người này rồi.

Sau giờ học, Johnny tiến vào phòng bệnh của Jefferey, em đã tỉnh dậy và có thể nói chuyện lại, chỉ là vết sưng vẫn chưa đỡ, cử động có chút khó khăn. Johnny thực sự cảm thấy có lỗi với em, nhìn em đau như vậy anh lại không chịu được. Johnny rụt rè bước tới, nắm nhẹ lấy tay em.

"Tôi thực sự xin lỗi."

Jefferey cố gắng mỉm cười với Johnny, khó khăn nói.

"Không phải lỗi của anh, anh cũng chỉ cố gắng giúp em thôi mà."

Johnny như bị chìm đắm trong nụ cười của Jefferey, lần đầu tiên anh được ở bên Jefferey gần như thế này. Giá mà nụ cười ấy mãi mãi thuộc về Johnny.

Ba ngày sau, danh sách Bồ thẩm đoàn của Timothy được đưa lên màn chiếu, có tất cả 9 sinh viên có trùng danh sách với gã. Timothy nhìn những gương mặt quen thuộc, hài lòng gật đầu. Phiên tòa vừa bắt đầu, Timothy đã nhanh chóng chọn những vị Bồi thẩm đoàn như dự định.

"Bên bị chấp nhận Bồi thẩm viên này."

Chủ tọa gật đầu, cúi xuống ghi chép rồi tuyên bố.

"Tôi chỉ thị Bồi thẩm đoàn không thảo luận với ai về vấn đề này, hình thành quan điểm hay tra cứu tin tức trên truyền thông về sự kiện."

Timothy là người bắt đầu phiên tòa trước, gã thẩm vấn mẹ của Samuel, cáo buộc người bố bạo hành mẹ trong thời gian dài. 

"Có một lần tôi về nhà muộn vì tăng ca, anh ta đá vào bụng tôi và nói rằng làm vậy để chắc chắn tôi không bao giờ có con được nữa."

Ngay lập tức luật sư của Nguyên đơn đứng lên phản đối.

"Suốt hai mươi năm qua, cô Dong chưa một lần nộp tường trình cho cảnh sát về việc bị bạo hành."

Timothy chau mày lại nói.

"Sao cô ấy có thể nộp tường trình cho cảnh sát trong khi kẻ bạo hành cô ấy cũng là cảnh sát?"

"Đúng thế...Anh ta sẽ giết tôi nếu tôi làm thế...bởi vì anh ta là một cảnh sát, không ai sẽ tin một cảnh sát giết vợ mình cả. Anh ta nói sẽ không có ai bảo vệ tôi...nhưng rồi con trai tôi đã bảo vệ tôi. Các người nói con trai tôi là một kẻ tâm thần nhưng nó có can đảm để làm người đàn ông mà đáng ra chồng tôi phải làm."

"Tiffany Dong là mẹ của bị cáo và cô ta có mọi lý do để bịa đặt cáo buộc bạo hành để cứu lấy con trai. Nếu Samuel không giết chồng cô, thì tính mạng cô có bị đe dọa không? Chẳng hạn, anh ta có dùng súng dí vào đầu cô không?"

"Không..."

"Đúng thế, còn con trai cô thì cầm súng của chồng cô và bắn chồng cô. Thưa Chủ tọa, bằng chứng lời nói của bên bị không đáng tin cậy."

"Thông qua. Lời nói không có giá trị xác thực. Mời bên biện hộ tiếp tục."

Timothy tức giận chỉnh lại gọng kính, đem quyển nhật ký của Samuel đến trước mặt Chủ tọa làm bằng chứng thứ hai. Công tố viên cũng nhanh chóng phản đối.

"Nhật ký này của cậu Dong có thể là cậu ta tự viết và suy diễn sự việc."

"Cậu Dong viết nhật ký trong suốt ba năm, không thể viết những điều dối trá trong nhật ký của mình."

"Bãi bỏ. Nhật ký của cậu Dong là chứng cứ tự tạo. Tất cả những lời khai bạo hành bằng miệng hay văn bản bị bác bỏ. Bên nguyên đơn tiếp tục."

Công tố viên mỉm cười quan sát vẻ mặt của Timothy, gã thở dài ngồi phịch xuống. Timothy đặt tập hồ sơ lên bàn, trầm tư suy nghĩ.

"Phiên tòa thứ nhất kết thúc, phiên tòa thứ hai sẽ tiếp tục vào 2 giờ chiều ngày mai, ngày 02 tháng 10."

Đến khi Chủ tọa thông báo Timothy mới thở dài một hơi, vừa rồi không khí như bóp nghẹt lồng ngực của gã khiến gã không thở được. Lần đầu tiên Timothy không có bất cứ một chứng cứ nào để biện hộ cho thân chủ. Gã bước ra ngoài, tay cầm chai nước liên tục uống. David đuổi theo Timothy ở phía sau, lo lắng nói.

"Giáo sư Lee, Samuel có thể bị vào tù đến cuối đời vì bắn chết bố mình, chưa kể có thể bị đám bạn cảnh sát của bố cậu ta đánh chết trước cả khi trở thành nô lệ tình dục cho tên tù nhân nào đó."

"Tôi biết chứ, cậu có thể im lặng một chút để tôi suy nghĩ không?"

Hai người đang nói chuyện thì thấy Samuel ở sau lưng mình, David vội vàng bối rối xin lỗi, có lẽ Samuel đã nghe được những gì anh vừa nói.

"Không sao, tôi nghe nhiều rồi, có điều còn tồi tệ hơn cơ. Nhưng đừng nói cho mẹ tôi, bà tưởng vẫn còn hy vọng."

David nhìn bóng lưng của Samuel rời đi, thầm trách mình nói những lời như vậy mà không để ý đến sự có mặt của Samuel.

"Cậu đừng lo cậu ta sẽ ổn thôi, trừ khi cậu ta về nhà và tự bắn chính mình."

Lucas thản nhiên nói, nhìn vẻ mặt sốt sắng của David mà không nhịn được cười. Năm người đến nhà Timothy, ngồi ở phòng khách bàn bạc.

"Trong những vụ án cảm xúc là mấu chốt thì ta phải đưa lời biện hộ đến với Bồi thẩm đoàn, hiểu Bồi thẩm đoàn. Bằng cách đọc phản ứng, ngôn ngữ cơ thể. Tôi giao cho các cậu mỗi người một Bồi thẩm viên cần quan sát."

Timothy ném tập hồ sơ dày quịch lên trên bàn, đưa mắt quan sát biểu cảm của bốn người kia.

"Chúng ta có thể theo dõi họ ở ngoài không ạ?"

"Được, nhưng không được tiếp xúc. Can thiệp Bồi thẩm đoàn là phạm luật, cẩn thận bị vào tù. Bằng chứng duy nhất chúng ta có là nhật ký của Samuel, nếu ta khiến nhân chứng của bên nguyên đơn nhắc tới nó trên bục thì tất cả mọi thứ cậu ta viết có thể được dùng trước tòa. Đêm nay đọc xong quyển nhật ký đó đi và ghi chép lại. Hôm nay, tôi cũng mời đến đây giáo sư xuất sắc nhất của khoa Chính trị, Henderey Wong và hai học sinh xuất sắc nhất của ông ấy, Jefferey Jung và Mark Lee. Họ sẽ giúp chúng ta trong vụ án này."

Johnny vội quay người lại khi nghe thấy Timothy nhắc đến Jefferey. Em từ tốn bước vào phòng khách, mỉm cười vẫy tay với những người còn lại. Vẫn như mọi lần, Johnny tưởng như trái tim mình ngừng đập nhìn thấy Jefferey. Jefferey đã khỏe lại, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Em bước lại gần ngồi cạnh Johnny, mùi vanilla đào của em nhẹ nhàng thoáng qua khiến anh có chút mất tập trung. Đến khi Thomas nói, anh mới trở về thực tại.

"Jefferey và Mark, làm thể nào để làm mất uy tín của chính quyền?"

"Cảnh sát thường đại diện cho sự trừng trị kẻ xấu. Tuy nhiên không ít cảnh sát vướng vào những vụ kiện tụng bạo lực và lạm quyền sử dụng vũ khí. Cảnh sát như một giai cấp thống trị, để đạt được mục đích trấn áp giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội vì lợi ích trước hết và trên hết của giai cấp mình. Hệ tư tưởng chính trị mô tả chế độ chính trị, xác định hình thức và bản chất Nhà nước, các cơ chế phân chia quyền lực chính trị. Hệ tư tưởng chính trị xác định mục tiêu, nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý xã hội (*). Chính vì vậy Chính phủ bảo hộ cho cảnh sát nhưng cũng khống chế cảnh sát bằng cách đặt quyền tự do công dân lên đầu, công dân có quyền tin tưởng và làm theo điều mình cho là đúng, theo quy chuẩn xã hội được đặt ra. Nếu em là các anh, việc đầu tiên em sẽ đề cập đến là tai nạn xảy ra do việc tàng trữ vũ khí hợp pháp của cảnh sát."

Jefferey bình thản nói, đôi mắt của bốn người còn lại sáng rực lên vì có manh mối mới. Phiên tòa xét xử thứ hai bắt đầu. Nhân chứng tiếp theo là giáo viên cấp ba của Samuel.

"Samuel là một học sinh khá khó bảo, em ấy gặp nhiều khó khăn trong việc hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa và sống khá tiêu cực. Trong buổi lễ tốt nghiệp, Samuel đã trình diễn một bài hát, em ấy dùng những lời bài hát như "Tôi sẽ nhân danh Chúa trừng phạt kẻ tội đồ này/ Dùng khẩu súng hắn ta hay đem theo bên mình, găm viên đạn chì kia vào đầu hắn."

David đột nhiên nhớ ra điều gì đứng dậy nói.

"Lễ tốt nghiệp mà cô vừa đề cập diễn ra khi nào?"

"Tháng 6, ngày 30."

David nhanh chóng lật giở trang nhật ký của Samuel vào ngày 25 tháng 6, năm ngày trước lễ tốt nghiệp. Samuel đã viết lời bài hát vào quyển nhật ký, lời hoàn toàn trùng hợp với lời khai của giáo viên cấp ba.

"Lời bài hát trùng khớp với lời khai của cô vậy nên nhật ký cả cậu Dong là hoàn toàn chính xác và có thể đưa ra làm bằng chứng."

Nói rồi David đưa quyển nhật ký đến trước mặt Chủ tọa. Luật sư của Nguyên đơn ngay lập tức đứng dậy.

"Tôi phản đối, ngài đã nói nhật ký này không thể xác thực."

Chủ tọa xem xét một hồi rồi nói.

"Điều 106 của luật bằng chứng, Luật sư. Bác bỏ. Nhật ký của cậu Dong được xác thực."

Năm người nhìn nhau hài lòng, Thomas tự tin bước lên phía trước.

"Đây là một vụ án của cảm xúc. Những điều chúng ta cảm thấy trong tâm mình mới là điều đúng đắn, những cuộc hôn nhân có những cánh cửa đóng kín ít ai hiểu được. Samuel Dong bảo vệ mẹ cậu ta khi không ai làm điều đó. Bố cậu Dong là cảnh sát, ông ta là một sĩ quan lúc nào cũng cầm súng bên mình, có thể tổn thương bất cứ ai bất cứ lúc nào, ảnh hưởng từ sự bạo lực của bố mình, Samuel đã bị ám ảnh với hình ảnh khẩu súng. Nguyên nhân khiến cậu Dong cuối cùng cũng dám hành động vì mẹ của mình và cả bản thân cậu ấy."

"Mời luật sư của Nguyên đơn."

"Đây là vụ án về pháp luật. Không có bất cứ sự đe dọa nào về tính mạng của Tiffany Dong vào đêm Samuel bắn chết bố cậu ta. Hành động man rợ và vô nhân tính này không nên được tha thứ. Pháp luật là pháp luật, giết người phải đền tội."

"Mời Bồi thẩm đoàn bỏ phiếu."

Tất cả mọi người đều im lặng, Bồi thẩm đoàn lần lượt bỏ lá phiếu "Đồng ý" và "Bác bỏ" đối với ý kiến của bên Bị đơn và Nguyên đơn. Johnny nhìn Lucas lo lắng, hai tay vô thức nắm chặt lấy tay Lucas. Chủ tọa đón nhận lấy hộp phiếu từ tay Thư ký, mở từng lá phiếu ra kiểm tra kết quả. Ông gõ búa vào bàn một tiếng.

"Hội đồng xét xử bang Massachussets tuyên bố bị cáo Samuel Dong với tội danh giết bố ruột của mình với mức xử án như sau: án treo 20 tháng và phục vụ tại trại giáo dưỡng Massachussets hai năm. Phiên tòa kết thúc."

Timothy như vỡ òa, từ bản án chung thân, cuối cùng chỉ còn lại án treo và phục vụ trong trại giáo dưỡng. Gã vội ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của Samuel, Samuel đang khóc.

"Cảm ơn giáo sư."

.

"Cục cưng à, em nói cậu ta học ở đâu cơ?"

"Samuel ạ? Học viện Kỹ thuật Massachussets, khoa Khoa học máy tính. Có chuyện gì ạ?"

"Tôi chỉ đang nghĩ cậu ta có thể có ích cho dự án cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật của tôi. Sắp tới đến tiệc Homecoming thì em mời cậu ta đến được không?"

"Được ạ."

Joshua luồn tay vào mái tóc của Jefferey rồi xoa nhẹ, hắn hôn lên trán em, xiết chặt em trong lòng mình. 

(*) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro