07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny kiểm tra máy điện thoại thì có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Lucas, anh hốt hoảng bấm nút gọi lại thì không thấy đầu dây bên kia trả lời. Johnny cảm thấy rất có lỗi, không biết cả đêm qua Lucas có chờ Johnny về không. 

Hôm nay cũng là trận bóng bầu dục giao hữu của trường Đại học Harvard và Đại học Princeton, Johnny không hề có chút hứng thú nào nhưng biết Jefferey thi đấu, anh lại đến xem.

"Những con hổ Princeton và những người hành hương John Harvard (*), các bạn đã sẵn sàng cho trận bóng bầu dục giao lưu của Đại học Princeton và Đại học Harvard chưa?"

Tiếng cổ động viên vang lên náo nhiệt, Johnny hòa lẫn mình trong đám người đông đúc, đưa mắt nhìn vào đội bóng trường Harvard, có đến 22 cầu thủ trên sân nhưng Johnny chỉ nhìn thấy mỗi Jefferey. Người ta bảo nếu thích ai đó thì dù ở trong đám đông thế nào cũng sẽ tìm ra người ta. Đúng là thế thật nhỉ.

"Đội bóng bầu dục trường Harvard đang trong bộ đồng phục màu đỏ với logo là chiếc vòng nguyệt quế và dòng chữ "Veritas" - Tất cả vì Chúa Trời, đội trưởng đội bóng là Joshua Kim cùng Trung phong là Jefferey Jung là hai con át chủ bài của đội. Đối đầu với đội trường Princeton trong bộ đồng phục cam và đen với chiếc khiên trên ngực áo và dòng chữ "Dei Sub Numine Viget" - Dưới sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta thăng hoa (**). Tiền vệ trong của đội Princeton, Matthew Hepditch hiện đang thi đấu cho giải Bóng bầu dục quốc gia. Một trận bóng hết sức được mong chờ."

Tiếng bình luận viên vang lên đều đều, đầu óc Johnny có chút mất tập trung, không nghe được gì cả. Anh nhìn vào màn hình lớn đang quay Jefferey, trán em đổ đầy mồ hôi, nhìn lại có phần thêm quyến rũ.

"Trận đấu quan trọng đem lại danh dự cho trường của chúng ta. Các em hãy cố gắng hết sức và làm theo chiến thuật đã tập luyện. Joshua và Jefferey, thầy tin tưởng hai em."

Huấn luyện viên Franklin nói, cả đội nắm chặt tay nhau rồi tiến ra sân. Jefferey đang mặc áo số 77, tiến về phía giữa sân. Jefferey cố gắng tập trung vào trận đấu nhưng suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua lại khiến đầu óc em tối sầm lại. Em hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước quan sát đội bên kia. Một tiếng còi vang lên, Đại học Harvard tấn công trước, Mark cầm chặt bóng trong tay tiến về hàng phòng thủ của đội bên, hai đội lao vào nhau như hai con thú dũng mãnh, không bên nào nhường bên nào. Chờ có lỗ hổng, Mark ngay lập tức ném bóng cho David đã đến được vùng cấm địa của đội bên. Cầu thủ đội Princeton nhanh chóng chạy về phía David, đâm sầm vào anh. David bị đau nên tay cầm bóng có chút không vững nhưng vẫn giữ được quả bóng, thấy Jefferey ở cột gôn bên kia đang trống nên anh ra hiệu cho Jefferey rồi ném bóng về phía cậu.

Jefferey mất tập trung nhìn tình hình hỗn loạn, em chạy về phía quả bóng định bắt lấy nhưng bị trượt mất, cầu thủ đội Princeton đã nhanh chóng bắt được quả bóng chạy về hướng ngược lại.

"Đội Princeton giành được bóng. Trung phong Jefferey Jung của đội Harvard để mất bóng một cách đáng tiếc. Ghi điểm, 20 điểm cho đội Princeton. Xem ra lần này chúng ta sẽ được chứng kiến Princeton đánh bại Harvard sau 10 năm rồi."

"Jefferey! Tập trung vào!"

Huấn luyện viên Franklin hét to lên một tiếng làm Jefferey giật mình, trán em lấm tấm mồ hôi, chưa bao giờ em lại thấy mình lạc lõng thế này. Em yếu ớt gật đầu rồi chuẩn bị cho lượt tấn công thứ hai. Lần này Thomas là người sút bóng, kỹ năng điêu luyện của Thomas làm quả bóng bay sang sân của đội Princeton, một cầu thủ đội bên đã bắt được quả bóng, chạy về phía hàng phòng ngự của đội Harvard. Joshua nhanh chóng chặn lại, lấy được quả bóng, hắn ném cho Jefferey đang ở gần cột gôn 30 điểm. Chỉ cần em ghi điểm là sẽ dẫn trước cho đội Harvard.

"Không vào! Ở gần khoảng cách chưa đến 5 mét nhưng Trung phong của đội Harvard không ghi được điểm nào. Một phần thi đấu khá thất vọng đến từ đội Harvard."

Joshua ngạc nhiên nhìn Jefferey bỏ lỡ bóng, ngay lập tức chạy đến bên em, ôm chặt lấy em.

"Em sao thế? Mệt à?"

"Em...không sao."

Thấy Joshua quan tâm đến mình như vậy cảm giác tội lỗi lại chiếm lấy trí óc của Jefferey, em tưởng chừng như sắp khóc nhìn Joshua. Tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc hiệp một đưa em trở về thực tại, em dựa vào người Joshua, bước về phía ghế ngồi.

"Jefferey, em sao thế?"

Huấn luyện viên Franklin tức giận lôi Jefferey vào một góc rồi bắt đầu mắng những lời lẽ khó nghe. Em nghe câu được câu mất, bây giờ trong tâm trí em chỉ có hai người, Joshua và Johnny. Đầu óc em rối tung, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Em thực sự xin lỗi, em sẽ cố gắng vào hiệp tới."

"Tốt nhất là em nên như thế trước khi tôi đưa em vào hàng ghế dự bị."

Hiệp thứ hai tiếp tục, Jefferey cố gắng lấy lại tinh thần, tập trung vào quả bóng bầu dục. Bình luận viên liên tục cập nhật thông tin trận bóng, không khí trong sân cỏ căng thẳng theo trận đấu.

"Một cầu thủ của đội Harvard đã vượt qua được hàng phòng ngự của đội Princeton, số áo 23, Lucas Huang. Với tốc độ và lối chơi ổn định, Lucas đã đưa bóng vào cột gôn 30 điểm bên đội Princeton. Ghi điểm! 30 điểm cho đội Harvard, dẫn trước 30-20."

"Trước lối chơi hời hợt của Trung phong Jefferey, chúng ta đã thấy sự đột phá của Lucas. Cầu thủ số 23 lại tiếp tục ghi thêm 20 điểm nữa cho đội Harvard sau khi nhận được bóng từ Mark."

"Quả như dự đoán, Trung phong Jefferey đã rời sân sau 52 phút của trận đấu, cầu thủ Jackson Pikes vào sân. Đội trưởng Joshua sẽ thay thế vị trí của Jefferey và Lucas sẽ chơi ở vị trí Tiền vệ   của đội trưởng."

"Sự kết hợp hoàn hảo của đội trưởng Joshua và  Lucas đã đem thêm 40 điểm cho đội Harvard. Hiện tại tỉ số là 112 - 91 nghiêng về đội Harvard,  Thomas cũng vừa ghi thêm 2 điểm cho đội Harvard bằng cú đá phạt của mình."

"Hết giờ! Đội Harvard dành chiến thắng chung cuộc với số điểm ấn tượng 198 - 103, chúc mừng những người hành hương John Harvard đã đánh bại những chú hổ Princeton."

Jefferey ngồi trên hàng ghế dự bị nhìn cả đội Harvard ôm lấy nhau ăn mừng, dù chiến thắng nhưng em không vui nổi. Jefferey giận bản thân mình, để cả đội bị ảnh hưởng. Joshua ngay lập tức chạy đến bên em rồi ôm lấy em. Jefferey cảm nhận vòng tay của Joshua liền bật khóc, em ủy khuất khóc nức nở, dựa đầu vào vai Joshua.

"Em có muốn nói cho tôi chuyện gì xảy ra không? Bữa tiệc hôm qua có gì xảy ra à?"

Jefferey lắc đầu, em chỉ khóc to hơn, ôm chặt lấy cổ Joshua.

"Em không muốn nói thì thôi. Cục cưng của tôi đừng khóc, tôi ở đây rồi."

Cả đội tiến vào trong phòng thay đồ để hai người lại chút không gian riêng tư. Ở phía khán đài, Johnny nhìn thấy hình ảnh bé nhỏ của em ở trong lòng Joshua, cơn ghen tuông trào lên. Nhiều lúc Johnny đã nghĩ, Joshua mà chết đi thì tốt nhỉ. 

"Chơi tốt lắm."

Mark vỗ vào vai Lucas nhưng Lucas không hề đáp lại, hắn mặt không có chút biểu cảm, đóng cửa tủ đến sầm một tiếng. Cả đội ngạc nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào Lucas, hắn bình thường là người rất điềm đạm thường ngày, có chuyện gì cũng rất ít khi tức giận. Rõ ràng hôm nay cả đội đã thắng cơ mà sao tâm trạng lại không tốt thế này. Lucas ôm đầu mình tựa vào cửa tủ khóa, cả thân hình to lớn trượt dọc trên cánh cửa tủ rồi ngồi bệt xuống đất. Đợi mọi người rời đi hết, Mark tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Lucas.

"Hôm qua cậu đến nhà Jefferey có chuyện gì xảy ra à?"

Lucas lắc đầu không nói. Hình ảnh Johnny và Jefferey không có một mảnh quần áo nằm trên giường cùng nhau, Johnny ôm Jefferey ở trong lòng lại hiện lên khiến Lucas như muốn phát điên lên. Hôm qua chờ hơn hai tiếng vẫn không thấy Johnny quay trở lại dạ hội, hắn liền lái xe đến biệt thự nhà họ Jung. Đến nơi thì quản gia nói Johnny đưa Jefferey vào phòng rồi nhưng vẫn chưa rời đi, đến lúc này cảm giác bất an trào lên trong lòng Lucas. Quả đúng như dự đoán, Lucas đã nhìn thấy Johnny và Jefferey ở cùng nhau, à không đúng, là làm tình cùng nhau.

Mark không nói gì nữa, giúp hắn đứng dậy rồi đưa ra xe. Johnny đã đứng chờ ở bãi gửi xe từ lâu, thấy Lucas đến thì méo mó nở một nụ cười, vẫy tay với hắn.

"Cậu giỏi thật đấy."

Johnny nói, cố gắng xua tan đi không khí gượng gạo trong xe. Lucas không trả lời, mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước để lái xe, hắn nắm chặt vô lăng, đột nhiên nhấn mạnh ga tăng tốc. Tốc độ đã hiển thị 90 dặm/h, đèn báo hiệu quá tốc độ liên tục nhấp nháy. Johnny có chút hốt hoảng, thấy mấy xe bên cạnh liên tục bấm còi khiến anh bất an, nhìn sang Lucas.

"Cậu...đi chậm lại một chút...được không?"

"Không."

Lucas vẫn tiếp tục đi, đến một ngã tư đèn dần chuyển sang màu vàng, Lucas càng nhấn ga mạnh để vượt qua cột đèn. Đúng lúc đó đèn chuyển sang đỏ, Lucas mới nhấn mạnh chân phanh làm cả cơ thể của Johnny bị mất quán tính đổ dồn về phía trước đập vào thành xe. Anh nhăn mặt đau đớn đưa tay xoa lên phần vai bị thương. Johnny thấy ánh mắt của Lucas tràn đầy sự tức giận, đây là lần đầu tiên anh thấy Lucas nổi giận như vậy. Trong lòng có chút sợ hãi, Johnny không hiểu được vì sao.

Lucas thở dài một hơi, nhìn thấy Johnny bị thương như vậy cũng có chút đau xót. Hắn hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói.

"Cậu từng nói sẽ làm theo bất cứ điều gì tôi nói đúng không?"

"Đúng thế."

"Vậy làm bạn trai tôi đi."

Lucas gằn giọng, đường gân xanh đã hiện lên chạy dọc sống cổ. Hắn nghiến chặt răng chờ đợi câu trả lời của Johnny.

"Xin lỗi, riêng việc này thì không thể."

"Vì sao?"

"Vì tôi thích người khác rồi."

"Là Jefferey đúng không?"

"Sao cậu biết...?"

Lucas cười nhạt, nhìn sang Johnny qua gương chiếu hậu. 

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể đứng cạnh Jefferey? Cậu không có tiền, không có địa vị, cậu trông như một kẻ bần tiện nghèo hèn trước mặt em ấy. À không, trước mặt tất cả chúng tôi. Vì vốn dĩ cậu không thuộc về những người tầng lớp cao như chúng tôi."

Johnny cười khổ.

"Cậu nói đúng, tôi là không có tư cách yêu Jefferey. Nhưng tôi đâu có thể điều khiển trái tim mình, tôi yêu em ấy đến chính tôi cũng không kiểm soát nổi. Tôi yêu Jefferey đến mức có thể lấy trái tim đang đập trong lồng ngực này ra trao cho em ấy. Cậu nói xem, tôi nên làm thế nào đây?"

Lucas trầm ngâm, những lời nói trong cổ họng dường như bị một vật gì đó đè nén lại. Đèn đường chuyển xanh, Lucas nhấn ga đi, tốc độ đã giảm đi nhiều. Lucas  cảm thấy trước mắt mình mờ đi, những giọt nước mắt từ khi nào đã chảy dài ở hai bên má.

Joshua gõ tay vào mặt bàn nhìn đồng hồ. 8 giờ 57 phút tối, hắn đang chờ Samuel trong phòng thí nghiệm. Samuel là sinh viên có tài năng, chỉ là chưa có cơ hội được phát triển, học lực ở Viện Công nghệ Massachussets cũng chỉ ở mức bình thường, tuy nhiên Joshua biết người bạn này còn có thể làm nhều hơn thế. Samuel có tiền án giết chết bố mình, điều làm Joshua để tâm đến khi khám nghiệm tử thi của bố Samuel là viên đạn không phải là vết thương chí mạng giết chết bố Samuel, là một lượng chì lớn đã tích tụ trong máu trong nhiều ngày. Joshua hiểu ra Samuel có ý định giết bố mình từ lâu, đầu độc ông ta bằng chì. Người nguy hiểm như vậy làm Joshua phải cảnh giác, tuy nhiên khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Không biết chừng Joshua và Samuel có thể chế tạo ra Vũ khí Sinh học tối ưu nhất của loài người.

Tiếng mở cửa cạch một tiếng vang lên, Joshua mỉm cười nhìn bóng người nhỏ bé bước vào, trên người mặc bộ áo đồng phục Viện Công nghệ Massahussets màu đỏ.

"Được rồi, nhà bác học. Tôi phải làm gì đây?"

Joshua ném cho Samuel chiếc áo bảo hộ ở phòng thí nghiệm, kính bảo hộ và găng tay.

"Mặc những thứ này vào trước khi đống chất hóa học này giết chết cậu."

Joshua mở tập tài liệu ra, tài liệu nghiên cứu của giáo sư Noah Nakamoto mà Jefferey lấy được mở ra trên bàn, hướng về phía Samuel.

"Đây là nghiên cứu của giáo sư Nakamoto, đại học John Hopskins. Ông ta chế tạo ra chiếc máy có thể có thể thu được sóng điện tử từ não người. Ông ta thí nghiệm lên con chuột bạch, tên là Harrison. Ông ta để nó chạy trong một mê cung nhiều tuần liền, chạy đi chạy lại đến khi thả nó vào bất cứ vị trí nào trong mê cung cũng có thể tìm được lối ra. Và rồi giáo sư Noah gắn một thiết bị này - một con chip lên não nó."

Joshua mở hình ảnh trước mặt ra, con chip như một chiếc máy phát sóng, hấp thu sóng não của chuột Harrison.

"Tiếp theo sóng não của Harrison gửi đến một con chuột bạch khác, tên là Westley, Westley chưa từng đặt chân vào mê cung. Cậu đoán điều gì sẽ xảy ra?"

"Westley có thể tìm lối ra của mê cung?"

"Không. Westley vẫn mò mẫm như một con chuột. Thí nghiệm mê cung của ông ta hỏng bét. Vì vậy tôi muốn dựa vào bản nghiên cứu này để tạo ra một phát minh mới."

Joshua đặt tài liệu lên bàn.

"Tôi phát hiện trong bản nghiên cứu có để cập đến việc Harrison bị gãy chân phải trước trong một tai nạn và khi tôi quan sát những hình ảnh của Westley, chân phải trước của Westley, nó đi tập tễnh như bị gãy chân, mặc dù nó hoàn toàn khỏe mạnh. Là do chất hóa học dophamine trong não chuột."

"Vậy con chip thu sóng ấy thực ra không thể thu sóng điện tử của não, mà là cảm xúc."

"Chính xác."

"Đúng là điên thật."

"Từ hôm nay, chúng ta sẽ chế tạo một máy thu sóng thí nghiệm cho con người, một con chip nơ-ron. Lưới trùm đầu này, một người đội nó lên, nó sẽ hấp thu cảm nhận thể xác của họ và chuyển tiếp chúng tới con chip của người đang đeo con chip. Trước hết chúng ta phải chế tạo lại con chip của giáo sư Noah đã." 

Samuel nhìn ánh mắt lạnh lùng của Joshua, trong lòng không khỏi cảm thán, Joshua đúng là một người xuất chúng.

Trong suốt ba tuần tiếp theo, cả Samuel và Joshua làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày ở lại trong phòng thí nghiệm từ sáng sớm đến tận tối muộn, tập trung hết sức vào dự án. Kỹ năng Khoa học máy tính của Samuel tiến bộ đến ngạc nhiên, cậu thành thạo hoàn thành toàn bộ công đoạn chế tạo con chip theo yêu cầu của Joshua. Tuy nhiên dự án không dễ dàng đến thế, hàng loạt thí nghiệm được tiến hành mà hai người vẫn chưa hoàn toàn thành công. Joshua mệt mỏi vứt đôi găng tay vào thùng rác rồi tiến đến khuôn viên chính của trường Harvard Luật & Chính trị.

Joshua tìm lớp Chính trị của Jefferey, còn hai phút nữa thì vào lớp. Hắn mở cửa, tìm kiếm bóng hình của Jefferey, thấy em đang ngồi cạnh Mark ở hàng cuối cùng thì bước vào, ngồi bên cạnh em. Jefferey mừng rỡ nhìn thấy Joshua vội ôm chầm lấy hắn, Joshua dụi đầu vão hõm cổ em, ngửi mùi vanilla đào của em. 

"Nhớ anh quá."

"Xin lỗi bé."

Joshua đặt lên môi Jefferey một nụ hôn, một tay giữ chặt eo em để nụ hôn được sâu hơn. Mùi thuốc sát trùng trong phòng thí nghiệm của Joshua sộc vào mũi Jefferey làm em có chút khó chịu nhưng em cũng không phàn nàn, vòng tay qua cổ hắn kéo hắn về phía mình.

Tiếng giáo sư Hendery Wong vang lên làm Joshua và Jefferey tiếc nuối buông nhau ra. Hắn nắm lấy tay em, đan ngón tay mình vào những ngón tay thon dài của em. Em đưa tay xoa nhẹ những vết thương trên tay hắn vì bị thương trong lúc thí nghiệm, trong lòng có chút xót xa.

"Nhà triết học Sean-Jacques nói, "Mọi vật được tạo ra bởi bản năng và lòng trắc ẩn, trạng thái tự nhiên của con người là hạnh phúc và không có gì là tốt xấu cả. Nhưng amour proper - lòng tự ái đã khiến con người tìm kiếm sự thống trị, sự sở hữu tài sản riêng và chia rẽ bè phái, người giàu bóc lột người nghèo, kẻ không có địa vị thì không có sức mạnh. Sự công bằng không tồn tại, áp bức là mãi mãi. Các em cảm thấy câu này phản ánh tình hình nước Mỹ như thế nào? Jefferey?"

"Nước Mỹ từ trước đến giờ luôn bị nhà cầm quyền chia rẽ và bóc lột, thập niên 1790, nước Mỹ chia thành "Phái Liên bang" và chống cánh Liên bang - "Cộng hòa - Dân chủ". Một chọn mô hình chính quyền trung ương tập trung nhiều quyền lực nhằm hỗ trợ những lợi ích của giới công thương, một theo chế độ cộng hoà nông nghiệp phân quyền, theo đó chính quyền liên bang chỉ có quyền lực hạn chế. Khoảng năm 1830, Tổng Thống Andrew Jackson đắc cử lại tiếp tục gây chia rẽ trong đảng Cộng hoà-Dân chủ: những người ủng hộ Jackson thành lập Đảng Dân chủ trong khi những người theo thành lập Đảng Cộng hoà Quốc gia. Cho đến tận bây giờ, vẫn bị chia rẽ thành hai Đảng chính là Bảo thủ và Cộng hòa. (***)"

Hendery mỉm cười nhìn hình ảnh cậu sinh viên tự tin đứng trước lớp nói. Hendery đã tự nhủ, nếu Jefferey có ý định trở thành Tổng thống, Hoa Kỳ sẽ bước sang một thập kỷ mới.

(*) Linh vật (mascot) của trường Đại học Princeton là con hổ, của trường Đại học Harvard là John Harvard, một người hành hương.

(**) Nguồn: https://girlssoccernetwork.com/profiles/history-college-crests/

(***) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Hoa_K%E1%BB%B3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro