08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các bạn đến với cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật lần thứ 26 do Học viện Khoa học & Kỹ thuật Mỹ tổ chức. Với 30 đại diện đến từ 30 trường Đại học trên khắp nước Mỹ, cuộc thi năm nay mang đến nhiều mong đợi với sự tham gia của những trường nổi tiếng như Đại học Johns Hopkins, Đại học Harvard Y dược và Đại học Columbia. Cuộc thi năm nay diễn ra trong hai vòng, vòng một mỗi trường sẽ có 10 phút thuyết trình về nghiên cứu của mình cho giám khảo và được giám khảo chấm điểm trên thang điểm 10. 10 đội có số điểm cao nhất bước vào vòng hai, các đại diện sẽ thuyết trình sản phẩm của mình trên sân khấu, khán giả bỏ phiếu cho nghiên cứu họ thấy ấn tượng nhất. Đội có nhiều phiếu bầu nhất là đội dành chiến thắng."

Tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường, Joshua và Samuel nhìn nhau rồi tiến về phía bục thuyết trình của mình. Joshua hít vào một hơi thật sâu, mở chiếc hộp nhỏ cỡ 10cm x 8cm ra, một con chip nhỏ hình chữ nhật làm bằng kim loại, ánh kim phản chiếu lên làm Joshua hài lòng, mỉm cười với Samuel. Cuối cùng công sức của mấy tháng qua cũng thành công. Giám khảo bước tới, trùng hợp thay, là Noah Nakamoto. Ý cười hiện lên trong đáy mắt Joshua, hắn đứng thẳng người lên, tự tin trình bày.

"Đây là máy thu sóng não và lưới phát sóng não. Người đeo máy thu này sẽ nhận được sóng não của người đội lưới phát sóng, hay nói cách khác người đeo con chip này tiếp nhận được cảm xúc của người đội lưới này. Nghiên cứu này bọn em dựa trên thí nghiệm của chuột bạch..."

Joshua không giấu được nụ cười khi nhìn vẻ mặt khó coi của Noah Nakamoto, chắc ông ta không ngờ được hắn lại hoàn chỉnh được thí nghiệm thất bại của ông ta, đương nhiên cũng không biết bản nghiên cứu của ông ta đang nằm trong tay hắn. 

"Hai giáo sư có muốn thử không ạ?"

Vị giám khảo còn lại khá hứng thú với nghiên cứu của Joshua, ngay lập tức đeo chiếc lưới thu sóng lên đầu. Noah đưa tay chạm vào con chip, Joshua giúp gã đeo con chip lên thái dương. Joshua để hai người đứng quay lưng lại với nhau rồi đưa tay nắm chặt lấy ngón trỏ bàn tay phải của vị giám khảo còn lại.

"Giáo sư Nakamoto, em đang nắm ngón tay nào của thầy ấy?"

"Ngón trỏ, tay phải."

Samuel nhìn Joshua mỉm cười, một tháng qua thực sự vất vả rồi. Noah vẫn còn bần thần, đưa tay chạm lấy ngón tay của mình, trong lòng cảm xúc rối bời. Nhưng gã không thể phủ nhận, Joshua quá xuất sắc.

"Em tên là gì?"

"Joshua Kim, thưa thầy."

Joshua đưa tay ra bắt lấy tay của Noah, mỉm cười kiêu ngạo.

"Chúng tôi xin thông báo đội chiến thắng cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật lần thứ 26. Xin chúc mừng Đại học Harvard, Joshua Kim và cộng sự Samuel Dong. Chúc mừng hai em."

Tiếng pháo giấy nổ điếc tai, Joshua và Samuel ngang nhiên bước lên sân khấu nhận lấy chiếc cúp Giải Nhất. Ánh mắt Joshua sáng lấp lánh, tự hào nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình.

Johnny bước vào lớp học, chọn vị trí ở gần cuối lớp rồi ngồi xuống. Anh không ngồi cạnh Lucas, David và Thomas nữa, mối quan hệ của họ bây giờ thật lạ, không khí ngượng nghịu bao trùm lấy. Lucas khẽ đưa mắt về sau tìm kiếm Johnny, thấy hình bóng lẻ loi của anh thì có chút thương cảm nhưng lần trước hắn nặng lời với anh quá, lại càng không biết mở  lời xin lỗi anh thế nào cho phải. Nghĩ đến việc Johnny thích Jefferey, trong lòng lại có chút tức giận.

Timothy mở máy chiếu lên, lại có thêm một vụ án nữa.

"Đây là vụ án cuối cùng trước khi tôi chọn trợ lý của mình. Vụ án giết người mộng du, bị cáo Hector Lee, sinh viên năm 1 trường Đại học Harvard Kinh tế, khoa Kinh tế - giết người có chủ đích. Hai người là con nuôi của Tỷ phú Bất động sản Watson Lee, Hector có tiền sử điều trị chứng mất ngủ và mộng du trong thời gian dài. Máy quay camera an ninh lúc 1:02 sáng ghi lại hình ảnh Hector kéo xác bố mình ra khỏi cửa sau và dùng vòi nước xả về phía nạn nhân để rửa trôi đi vết máu. Bên bị đơn cho rằng tác dụng của thuốc ngủ khiến Hector không thể kiểm soát hành động của mình, bên nguyên đơn cho rằng đây là hành động giết người để thừa kế khoản tài sản khổng lồ của ông Lee và số tiền bảo hiểm kếch xù."

Timothy đưa mắt nhìn quanh một lượt, quay lưng lại, viết hai chữ "Người thân" lên bảng.

"Người trong gia đình, bạn bè, người yêu. Tại sao chúng ta thường có xu hướng hại người chúng ta yêu nhất? Và thử thách nào đặt ra cho luật sư bào chữa? Cậu Moon?"

"Cảnh sát chỉ nhìn vào người thân của bị hại khi điều tra nghi phạm."

"Với tư cách là luật sư bào chữa, chúng ta có thể làm gì? Cậu Kim?"

"Công kích việc điều tra của cảnh sát, mượn việc họ thường hay hướng đến chồng và bạn trai làm đối tượng tình nghi. Chứng minh cảnh sát thiên vị rồi tìm một nghi phạm thay thế khác."

"Nhưng nếu, nạn nhân là người thân của nghi phạm và các em biết nghi phạm đã giết chết nạn nhân. Chiếc lược biện hộ sẽ là gì? Các em hôm nay hãy đến nhà của Hector Lee, nói chuyện với cậu Lee và về suy nghĩ. Ngày mai trả lời tôi."

Johnny nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu thanh niên Hector Lee với đôi mắt lờ đờ như người bị nghiện thuốc. Anh nhanh tay đánh vào thanh công cụ tìm kiếm của máy tính hai chữ "Mộng du". Hàng loạt kết quả hiện ra, Johnny nheo mắt, thành phần thuốc mộng du, benzodiazepin.

Johnny lo lắng tiến đến gần Jefferey, em đang ngồi cùng Mark và Lucas ở căng-tin, miệng đang nhồm nhoàm nhai miếng pizza peperoni.

"Jefferey này..."

Giọng nói của Johnny vang lên làm Jefferey suýt nghẹn, Lucas vội vỗ vào lưng em rồi đưa cho em chai nước. Jefferey bối rối nhìn Johnny, kể từ đêm hôm dạ hội ấy, hai người không hề nói chuyện với nhau. Không khí bỗng trở nên gượng gạo, em cố gắng nở một nụ cười với Johnny.

"Dạ?"

"Anh có chuyện muốn hỏi Joshua. Em có thể hỏi giúp được không?"

"Được ạ."

Jefferey thoáng thất vọng, em tưởng Johnny sẽ nói chuyện với mình, không ngờ lại là hỏi Joshua. Jefferey cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy nữa. Johnny nói xong thì rời đi luôn, để em nhìn trân trân bóng lưng xa dần.

Thomas, David, Lucas, và Johnny cùng đi đến nhà Hector Lee. Trái ngược với suy nghĩ của cả bốn, Hector Lee dường như rất bình thản, không có cảm giác hối hận mà y còn đang nằm tắm nắng bên cạnh bể bơi, trên tay cầm một ly Cocktail Moscow Mule. Y gác chân lên thành ghế, đang nói chuyện điện thoại mà không để ý đến bốn người kia.

"Hector?"

"Xin chào, xin lỗi tôi đang có việc bận. Hôm nay còn phải mời DJ đến tiệc hồ bơi ở nhà tôi nữa."

Lucas và Johnny nhìn nhau, đến lúc nào rồi còn nghĩ đến việc có bữa tiệc ở bể bơi?

"Cậu sắp ra tòa vì tội giết người có chủ đích, bỏ điện thoại xuống và hợp tác với chúng tôi."

"Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ không khai gì hết."

David khó hiểu nhìn Hector, hai mắt nheo lại nhìn y.

"Nếu anh ấy muốn vào tù thì cứ để anh ấy vào tù đi."

Một chàng trai tầm tuổi Hector bước đến bên cạnh năm người, khoanh tay đứng nói. Nhìn vào đường nét của người kia, David đoán đây là em trai của Hector.

"Luật sư trường Harvard đúng không? Tôi là Joseph, em trai sinh đôi của anh Hector."

Thomas, David, Lucas, và Johnny cúi người chào Joseph, Hector bật cười vì câu nói vừa rồi của Joseph, cho nốt ly Cocktail ở tay vào miệng rồi ném cái ly xuống đất khiến cái ly vỡ tan tành. Johnny thấy không khí dường như trở nên nặng nề, vội bước đến trước mặt Hector.

"Hector, tôi biết việc này rất khó khăn với cậu nhưng chúng tôi ở đây là giúp cậu, chứng minh cậu không có động cơ để giết bố nuôi của mình."

Hector cười nhạt, hai mắt từ khi nào đã lấp lánh những giọt nước.

"Các cậu có thể tưởng tượng khi các cậu là một tên tâm thần, một sáng thức dậy thì nhận ra mình vừa giết bố mình, một người mà các cậu luôn yêu quý không? Đó là những gì tôi đã làm. Và tôi rất hối hận, nếu Bồi thẩm đoàn nghĩ tôi nên đi tù, thì tôi đồng ý. Tôi nên trả giá cho tội lỗi này."

Johnny cảm thấy trong lòng như có gì nghẹn lại, nhìn Hector dáng vẻ cô đơn và dằn vặt, anh biết y đã trải qua quá nhiều biến cố. Từ việc bị bố mẹ ruột bỏ rơi ngay vừa mới sinh ra, lớn lên với những ám ảnh tâm lý và chứng mộng du, không thể kiểm soát được hành động của mình, xích mích với chính em trai của mình và rồi giết chết bố nuôi của mình. Có lẽ Hector đã không chịu nổi nữa rồi.

"Vì Hector không chịu tham gia phiên tòa nên chúng ta phải lấy lời khai của người thân của em ấy, Lucas em sẽ phỏng vấn em trai Joseph, Johnny phỏng vấn mẹ nuôi, David phỏng vấn quản gia nhà họ Lee và Thomas phỏng vấn tài xế riêng của cậu Lee."

Thomas, David, Lucas và Johnny nhanh chóng nghe lời Timothy rồi làm theo. Lucas ghi lại cuộc phỏng vấn của cả bốn người rồi lần lượt bật đoạn ghi âm lên. Đầu tiên là em trai sinh đôi Joseph.

"Tôi là người tìm thấy cái xác, bố tôi hai mắt nhắm nghiền và máu thì ở khắp nơi như một hồ bơi vậy. Hector đang đứng bên cạnh đó với cái vòi nước trên tay, tôi thấy anh ấy vẫn còn nhắm mắt. Anh ấy bị mộng du. Tôi bắt đầu hét lên gọi mẹ. Mẹ tôi bắt đầu kéo anh Hector vào nhà tắm rồi dội nước lạnh vào người anh ấy, đó là cách duy nhất chúng tôi có thể gọi anh ấy dậy. Sau đó anh ấy bắt đầu khóc, la hét, rất khủng khiếp với cả gia đình. Chuyện thật kinh khủng khi anh trai giết chết bố mình, nhưng đó lại là một câu chuyện khác khi anh ấy không nhận thức được điều gì. Đó là tác dụng của viên thuốc."

"Tôi đêm hôm đó không ngủ cùng chồng vì ông ấy ở trong văn phòng của mình làm việc suốt cả đêm. Tôi biết Hector là một đứa con ngoan, nó không bao giờ quậy quá cả, luôn làm hài lòng chúng tôi và tôi rất yêu nó. Sự việc này xảy ra tôi rất sợ hãi, nhưng tôi biết chắc chắn rằng Hector không phải loại người có thể cầm dao đi giết người, hàng ngày nó đi tưới cây ở vườn hoa còn cẩn thận để không giết chết con côn trùng nào."

"Cậu Lee như một tên nghiện thuốc vậy, tủ thuốc của nhà này như một hiệu thuốc thật sự. Nào là thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau đầu, thuốc điều trị tâm thần phân liệt. Tôi làm quản gia cho nhà này hơn 20 năm rồi, tính tình của cậu Lee thay đổi rất nhanh, có thể đang vui vẻ, phấn khích trở nên buồn bã, sợ hãi. Người ta gọi là gì ấy nhỉ? Chứng rối loạn xúc động lưỡng cực. Chính là nó. Cảm xúc của cậu ấy khó đoán lắm."

"Cậu Hector chưa từng có xích mích với ông Lee, là một người con rất hiếu thảo với ông Lee. Chỉ tại cậu ấy bị bệnh nên rất tự ti về điều này, ít khi thể hiện tình cảm với ông Lee. Khi ra ngoài cậu Hector cũng rất ít khi ra ngoài với ông Lee vì cậu ấy nói cậu không xứng đáng với ông Lee, mọi người sẽ cười chê nếu biết cậu là con trai của ông Lee. Nhưng ông Lee nhiều tuổi rồi nên việc xử lý công việc ở công ty không còn được nhanh nhạy nữa, cậu Hector đã tiếp quản tất cả mọi thứ và làm rất tốt nên ông Lee cũng rất yêu quý cậu Hector, còn cậu Joseph thì hầu như không động chạm đến công việc của công ty. Ông Lee thích cậu Hector hơn cậu Joseph."

Đoạn ghi âm kết thúc, biểu cảm của bốn người đã trở nên tốt hơn một chút. David ngạc nhiên nhìn Lucas.

"Thái độ của Joseph lúc ở trước mặt Hector và lúc nói chuyện với chúng ta khác thật. Lời khai của cậu ta có thể dùng làm bằng chứng."

"Đúng thế, tôi cứ tưởng Joseph sẽ làm mọi cách để buộc tội Hector và tống anh trai mình vào tù."

Timothy gật đầu rồi mỉm cười.

"Được rồi, tốt lắm. Chỉ cần thêm bằng chứng cho phiên tòa ngay mai thôi."

Cả bốn đứng dậy chào Timothy rồi ra về. Johnny nằm vật ra giường, hai mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Anh nghe thấy điện thoại mình kêu một tiếng ting, có tin nhắn mới đến từ Jefferey. Anh vội mở ra đọc.

"Anh Joshua nói là, benzodiazepines được dùng trong chiết xuất chế tạo Diazepam, một loại thuốc được dùng để chữa chứng mất ngủ và mộng du. Liều lượng khuyến cáo sử dụng là 2 viên/ngày, tuy nhiên sử dụng quá liều không gây ra triệu chứng nặng. Trừ khi sử dụng đồng thời Diazepam và tricyclic chống trầm cảm. Tác dụng phụ là trầm cảm, lo âu, ảo giác và tâm thần phân liệt, tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau. Với người sử dụng Diazepam trong thời gian dài, khả năng bị rối loạn tâm lý là rất cao."

Johnny nhắn lại cho Jefferey, muốn có nhiều điều nữa muốn nói nhưng lại xóa hết đi, cuối cùng chỉ gửi mỗi ba chữ "Cảm ơn em". Johnny tắt điện thoại, nhanh chóng đến nhà của Timothy để nói về manh mối mới của mình. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ sáng, Johnny không nỡ đánh thức Lucas dậy, chỉ có thể tự mình đi bộ đến nhà của Timothy. Nhà của gã cách đây một tiếng đi bộ, trời về đêm nên sương đêm lạnh ngắt bủa vây lấy Johnny. Anh co mình lại trong chiếc áo hoodie quá cỡ, cầm điện thoại làm đèn pin tiến về phía trước.

Đến nơi thấy cửa không khóa, Johnny đẩy cửa bước vào.

"Giáo sư Timothy? Giáo sư Timothy?"

Anh chậm rãi bước vào trong, đưa tay đóng cửa lại. Gọi thêm bốn, năm lần nữa vẫn không thấy Timothy trả lời, Johnny liền bước vào sâu hơn, trong phòng vẫn còn bật đèn. Phòng của Timothy ở cuối hành lang, cửa đang đóng hờ, Johnny bước tới,  rụt rè đưa tay mở cánh cửa phòng gã ra.

"Giáo sư Timothy?"

Johnny dường như chết lặng nhìn cảnh trước mắt mình. 

"Thầy...đang làm cái gì thế này?"

Timothy đang trần truồng nằm trên bàn làm việc, làn da trắng ngần đỏ ửng lên vì dấu hôn, trên khóe miệng không ngừng chảy ra nước dãi. Hông chuyển động kịch liệt theo nhịp ra vào của người kia. Là David.

Timothy và David nhìn thấy Johnny vội buông nhau ra, hoảng hốt nhìn nhau.

"Johnny chờ đã."

Johnny dường như không kiểm soát được hành động của mình, tức giận ném đống tài liệu trong tay mình xuống đất đến rầm một tiếng, bỏ ra ngoài. Timothy mặc tạm chiếc áo sơ mi vào rồi đuổi theo Johnny.

"Chuyện không như em nghĩ."

Johnny giằng tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy mình của Timothy.

"Không như em nghĩ? Thầy làm tình với học trò của mình? Và David sẽ trở thành trợ lý của thầy và học sinh xuất sắc nhất của khóa vì cậu ta làm tình với thấy? Vậy sao từ lúc đầu thầy phải bày ra mấy cái trò này, sao không trao bức tượng cho David luôn? Vì thầy muốn có mấy đứa sinh viên ngu ngốc làm việc không công cho thầy à?"

"Em câm miệng. Chuyện học hành và tình yêu không liên quan đến nhau, tôi dù có yêu em ấy cũng không để ảnh hưởng đến lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi đối xử với học sinh của mình công bằng như nhau."

"Công bằng? Nực cười thật. Thầy nói trong cuộc sống này không có gì là công bằng cả mà. Em thực sự thất vọng về thầy."

Johnny bỏ ra khỏi nhà của Timothy, giận dữ đóng cửa đến rầm một tiếng khiến chiếc gương trên tường rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Trời đêm nay trăng tròn, sáng vời vợi, những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, soi bóng của Johnny đổ dài trên mặt đất.

.

Timothy chỉnh lại gọng kính trước mũi mình, hắng giọng nói.

"Hôm qua tôi giao bài tập cho các em tìm chiến lược biện hộ cho vụ án của Hector Lee. Đến lúc đưa ra câu trả lời của các em rồi. Johnny?"

Johnny liếc mắt, trầm giọng xuống, lạnh lùng nói.

 "Cho qua."

"Tôi không phải giáo sư Wong, không ai được phép cho qua trong lớp tôi."

"Em vừa làm đó."

Timothy ngạc nhiên vì thái độ của Johnny, từ trước tới giờ gã chưa từng thấy Johnny ứng xử như thế này trong lớp học.

"Đứng dậy. Em chưa chuẩn bị bài, vậy sao bây giờ em không suy nghĩ đi. Chiến lược biện hộ là gì?"

"Cho qua."

"Cậu Suh."

"Em không biết đáp án. Đó là ý nghĩa của từ "Cho qua", được chưa? Giáo sư có thể chọn tiếp tục làm mất thời gian của tất cả mọi người hoặc tiếp tục."

Timothy sững người lại, quan sát biểu cảm vô hồn của Johnny. Cảm giác bẽ bàng trào lên, gã ho lên vài tiếng, quay người lại, bối rối cầm viên phấn lên, tiến về phía bảng. Timothy định viết gì đó nhưng não bộ lại hoàn toàn trống rỗng, gã sửng sốt đến tê dại người. Đúng lúc đó David đứng lên trả lời.

"Chúng ta sẽ nhờ truyền thông làm dịu đi vụ án, đưa tin có lợi về cậu Lee để công chúng không công kích và dành sự đồng cảm cho cậu Lee. Sau đó sẽ dùng lời khai của người thân cậu Lee, chứng minh hành động ấy là không có chủ ý và không kiểm soát được."

"Cảm...ơn em. Đúng thế...chúng ta sẽ...Ừm...dùng truyền thông can thiệp trong vụ án này. Andrew Park là hội trưởng hội Truyền thông của trường này, hiện đang làm việc cho CBS. các em có thể bắt đầu với em ấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro