09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas và Johnny đến gặp Andrew sau khi nghe Timothy nhắc đến cậu, hai người đứng đợi ở trước cửa lớp học hành lang Đại học Harvard Kinh tế, đợi lớp Truyền thông của Andrew kết thúc.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu và giáo sư Lee vậy?"

"Hôm qua tôi đến nhà thấy ấy thì thấy..."

Johnny đang nói thì dừng lại, anh nhắm mắt rồi lắc nhẹ đầu.

"Thôi bỏ đi."

"Thầy ấy và David đang ở cùng nhau?"

Johnny mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thomas.

"Cậu biết sao?"

"Không phải mỗi mình tôi, mà tất cả đều biết. Thầy Lee và David hẹn hò với nhau từ trước khi chúng ta bắt đầu học Đại học cơ. Được gần 3 năm rồi, bố của David là bạn thân của thầy Lee nên hai người quen nhau. Cậu đừng lo, giáo sư Lee tuyệt đối không để chuyện tình cảm và chuyện công việc ảnh hưởng đến nhau."

"Thật sao? Nhưng mà..."

"Thầy Lee là một ông già 40 tuổi còn David là cậu sinh viên 18 tuổi?"

"Đúng thế..."

"Chuyện tình yêu mà, khó nói lắm."

Johnny cảm thấy cổ họng mình bỗng nghẹn lại. Cũng đúng nhỉ? Tình yêu thì đâu có phân biệt điều gì. Cả hai người rơi vào trầm lặng, Johnny đưa mắt nhìn vào hành lang trống trước mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh của Jefferey.

Tiếng chuông hết giờ vang lên hai tiếng, sinh viên ở trong lớp ùa ra như một tổ ong bị vỡ khiến Thomas và Johnny phải áp sát vào tường để tránh đường cho những sinh viên kia. Hai người căng mắt tìm kiếm Andrew, Timothy đã đưa cho hai người hình ảnh của cậu nhưng giữa lớp người đông đúc này, kiếm được cậu cũng không phải dễ.

"Andrew?"

"Tôi đây. Cậu là?"

Johnny thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm được cậu con trai đeo kính cận dày cộp, mái tóc vàng hoe bù xù, hai mắt thâm quầng như chưa ngủ mấy ngày liền. Trông có chút khác trong ảnh.

"Tôi là Johnny, đây là Thomas. Chúng tôi là sinh viên khoa Luật, cần cậu giúp đỡ với vụ án của Tỷ phú Bất động sản Waston Lee."

"À giáo sư Timothy có nói với tôi. Chúng ta đi thôi?"

Thomas, Johnny, và Andrew cùng nhau đến thư viện của Đại học Harvard Kinh tế. Lucas và David đã đợi sẵn ở đó, cả năm người cùng ngồi vào bàn mở tập tài liệu ra. 

"Tôi sẽ đưa bài báo về căn bệnh mộng du và trầm cảm của Hector lên báo trước, sau đó là bài báo ông Lee bị sát hại, nhưng sẽ nhấn mạnh là nguyên nhân và hung thủ chưa được làm rõ. Bài báo thường lên kênh chính thức CBS của lúc 6 giờ sáng, tôi sẽ để bài báo làm tiêu điểm, trước phiên tòa xét xử hai tiếng."

Cả năm người cùng gật đầu rồi xem xét vụ án một lần. Johnny đem bản báo cáo về thuốc chữa mộng du của Hector mà hôm qua anh phát hiện ra. David đột nhiên đặt một tờ giấy lên bàn.

"Joshua nói, trong báo cáo khám nghiệm tử thi của ông Lee, ông Lee bị bệnh nhiễm trùng cơ quan sinh dục, là bệnh lậu và đang sử dụng Tinidazole làm thuốc kháng sinh. Đây là loại thuốc viên nén màu hồng nhạt. Tôi nhớ là tôi nhìn thấy bà Mary, quản gia nhà ông Lee từng uống loại thuốc đó."

Năm người nhìn nhau, dường như nhận ra manh mối mới. Andrew mỉm cười nói.

"Tôi phải thay đổi tiêu đề bài báo là nghi phạm chính của vụ án là bà Lee, vợ Tỷ phú Waston."

Phiên tòa xét xử bắt đầu, Joseph bước lên bục để lấy lời khai. Cậu nói những lời y hệt hôm qua khi nói chuyện với Lucas. Luật sư của Nguyên đơn là người đặt câu hỏi trước.

"Có thể anh trai cậu bảo cậu nói dối trước tòa hôm nay không, Joseph."

Timothy lập tức đứng lên.

"Phản đối. Câu hỏi mang tính thiên vị."

Luật sư của Nguyên đơn liền đưa tay về phía Timothy, cười nhạt.

"Vậy để tôi hỏi câu này. Cậu có yêu quý anh trai mình không?"

"Không."

Cả hội trường ồ lên một tiếng về câu trả lời của Joseph. Hector nhìn Joseph, đôi mắt ánh lên những tia buồn bã.

"Nhưng tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Tôi thường thức dậy lúc 2 giờ và 4 giờ sáng để kiểm tra Hector và chắc chắn anh ấy không sao. Dạo này tình hình của anh ấy đã tốt hơn nên tôi chỉ dậy một lần lúc 3 giờ để kiểm tra thôi, lần này thì có chuyện không ngờ xảy ra."

Chủ tọa đưa tập tài liệu trên tay xem lại hình ảnh của camera an ninh vài ngày trước, đúng là vào khoảng thời gian 3 giờ sáng, Joseph sang phòng Hector để kiểm tra.

"Mời bên biện hộ."

Lucas đứng dậy, tiến lên phía trước.

"Tôi muốn mời bà Lee, mẹ bị cáo Hector. Hector đã uống thuốc chống trầm cảm trước khi đi ngủ vào đêm ông Lee bị giết đúng không?"

"Đúng thế, dạo này Hector có chút vấn đề về tâm lý vì kỳ thi sắp tới ở trường nên tôi đã bảo nó uống thuốc."

"Điều gì xảy ra khi cậu Hector cùng uống thuốc trầm cảm và mộng du cùng một lúc?"

"Không sao cả, tôi đã cho nó uống như thế bao nhiêu lần và nó vẫn ổn đấy thôi."

"Nhưng với những gì chúng tôi tìm hiểu, thuốc chống trầm cảm và thuốc mộng du nếu uống cùng thời điểm sẽ gây nên mê sảng và chìm vào giấc ngủ sâu. Nó có tác dụng như thuốc ngủ loại mạnh. Điều này bà là mẹ của Hector, bà lại không biết sao?"

"Không. Tôi tưởng nó vẫn ổn."

"Hector, cậu có nhận thức được việc uống thuốc chống trầm cảm và thuốc chữa mộng du sẽ gây ra tác dụng phụ không?"

"Tôi có. Tôi đã cố ngăng cản mẹ tôi nhưng bà nói uống thuốc sẽ tốt cho cơ thể tôi."

Lucas gật đầu nghe câu trả lời của Hector rồi tiến lại gần Joseph.

"Joseph, anh trai Hector của cậu có bất cứ dấu hiệu nào của căng thẳng, lo lắng, sợ hãi vào những ngày gần đây như lời mẹ cậu nói không?"

"Không, kỳ thi vừa rồi, Hector được điểm thi cao nhất khoa của chúng tôi. Tôi không hề thấy có dấu hiệu của căng thẳng vì áp lực học tập."

Lucas quay lại nhìn thẳng vào bà Lee.

"Bà Lee, chúng tôi phát hiện chồng bà và quản gia nhà họ Lee cùng sử dụng thuốc chữa bệnh lây lan qua đường tình dục, bệnh lậu. Bà đã phát hiện ra chồng bà và quản gia Lee ngoại tình, có chứng cứ ghi lại hình ảnh bà ở bệnh viện và xét nghiệm bệnh lậu. Tôi đoán bây giờ bà cũng nhiễm căn bệnh đó trong mình. Vì ghen tuông, bà đã dùng dao đâm nhiều lần vào chồng mình rồi kéo Hector đang ở trong phòng đang ngủ dậy, tiến đến phía xác chết nơi camera có thể ghi lại được."

"Không đúng. Cậu không có bằng chứng."

"Bà biết Hector sẽ chạm vào cái xác ấy và không ý thức được mà dọn dẹp đống hỗn độn mà bà gây ra. Đương nhiên là sau khi đã cho cậu ấy uống thuốc chống trầm cảm và thuốc chữa mộng du trong đêm hôm đó. Bà Lee, chúng tôi đã tìm thấy một sợi tóc ở dưới xác chết, độ dài không thể là của cậu Hector, đem đi xét nghiệm sẽ biết là tóc của bà thôi. Vì sao tóc của bà lại ở dưới xác chết trong khi lời khai của bà là bà không hề ngủ cùng ông Lee vào đêm hôm đó và không lại gần xác chết vì quá hoảng sợ?"

Tất cả mọi người đều im lặng. Hector và Joseph dường như không tin được vào tai mình, Hector sợ hãi ôm chặt lấy đầu mình, giọt nước mắt không ngừng chảy ra trên khóe mắt.

"Hector, Joseph, mẹ xin lỗi. Mẹ làm tất cả vì hai con."

Bà Lee ôm chặt lấy mặt mình khóc nức nở. 

"Bên bị xin hết."

Lucas hít một hơi thật sâu rồi nói, hắn quay trở lại chỗ ngồi. Nhìn Hector, Joseph, và bà Lee đều bật khóc khiến trong lòng hắn có chút buồn. Cảnh sát áp giải bà Lee đi, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng xét xử. Johnny ở lại đợi Timothy, anh tựa lưng vào cửa đợi Timothy bước ra rồi tiến đến.

"Giáo sư Timothy, em xin lỗi thầy vì hành động của em ngày hôm qua."

"Tôi hiểu vì sao em tức giận. Như tôi đã nói, tôi sẽ không để chuyện tình cảm và chuyện công việc liên quan đến nhau."

"Em thật ấu trĩ quá, xin lỗi thầy một lần nữa."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhân tiện cậu còn phải mua cho tôi một cái gương mới đấy."

Johnny và Timothy cùng bật cười. Gã vòng tay ôm lấy vai Johnny rồi cùng anh ra ngoài.

"Nhân tiện thầy và David đẹp đôi lắm."

"Cảm ơn cậu Suh. Cậu cũng nên tìm cho mình một ý trung nhân đi."

"Ừm...David có vẻ là kiểu em thích đấy."

Timothy bật cười đập mạnh vào lưng Johnny, anh mỉm cười trêu ghẹo Timothy. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người thân nhau đến thế, với tư cách là đồng nghiệp chứ không phải giáo sư và sinh viên nữa. Johnny vui vẻ, Timothy nhắc đến "ý trung nhân" làm Johnny lại nhớ đến Jefferey. Mấy ngày không gặp em rồi, tự nhiên lại nhớ em nhiều hơn một chút.

Andrew chạy đến vỗ vai Lucas, vui vẻ nắm lấy tay hắn.

"Chà luật sư Huang giỏi quá, xem ra bài báo của tôi chẳng giúp được gì."

"Không, cảm ơn cậu."

Lucas cười nhạt, nhìn Hector và Joseph rời khỏi phòng xét xử, cúi gằm mặt xuống. Mất cả bố và mẹ trong cùng một ngày, đúng là bất hạnh thật.

Joshua ôm Jefferey đang ngủ say trong lòng mình, kéo chăn lên đắp cho em rồi hôn nhẹ lên trán em. Điện thoại của hắn kêu lên một tiếng làm hắn tỉnh giấc, Joshua làu bàu chửi thề, nheo mắt nhìn dãy số lạ hiện lên trên màn hình.

"Giáo sư Nakamoto đây. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Joshua chán nản bấm một chữ "Vâng?" rồi nhấn nút gửi đi.

"Tôi muốn em đến học ở Johns Hopkins."

Joshua mở to mắt đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa, hắn tỉnh cả ngủ, đưa tay dụi mắt. Hai bàn tay bắt đầu run rẩy.

"Dạ?"

"Em nghe rồi đấy. Tôi muốn em trở thành học trò của tôi."

"Vì sao em nên làm thế?"

"Vì em là người tài giỏi và tôi muốn có em. Cả cộng sự Samuel của em nữa."

"Thầy thích em thì đâu có nghĩa em sẽ làm theo lời thầy?"

"Tôi muốn cùng em làm nghiên cứu và chế tạo ra những công nghệ Hóa Sinh tối ưu nhất. Em biết đấy, giáo sư ở Harvard Y dược đều không giỏi bằng em, em có tài và có khả năng phát triển. Ở Johns Hopskins, tôi sẽ tập trung hết sức mình để đào tạo và đầu tư cho em, chỉ cần em đồng ý. Em sẽ có phòng thí nghiệm riêng của mình, máy móc  riêng, hóa chất riêng hay tất cả những gì em cần. Tiền thì em không cần phải lo, đưa ra một cái giá và tôi sẽ trả cho em. Nếu em làm trợ lý cho tôi, chúng ta sẽ trở thành những nghiên cứu sinh tài giỏi nhất. Phải không, cậu sinh viên đã ăn cắp nghiên cứu của tôi?"

Joshua nhếch miệng cười đọc dòng tin nhắn của Noah vừa gửi cho. Hắn không trả lời, để dòng tin nhắn kia ở trạng thái "Đã xem", câu "Phải không, cậu sinh viên đã ăn cắp nghiên cứu của tôi" vẫn còn luẩn quẩn trong đầu hắn. Giáo sư Nakamoto là người thú vị, hắn tự nhủ. 

Jefferey đang nằm bên cạnh trở mình tỉnh dậy, thấy hắn còn đang thức nhìn vào màn hình điện thoại, em lè nhè nói.

"Anh đang nhắn tin với ai à?"

"Không bé cưng, em ngủ đi."

Joshua siết vòng tay qua người em, dụi đầu vào hõm cổ em cảm nhận mùi hương của em rồi chìm vào giấc ngủ.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh,

Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, Ở đất như ở trời

Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.

Xin tha tội cho chúng con, Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.

Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ Nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác. (*)

Johnny thì thầm cầu nguyện, hôm nay là chủ nhật và anh theo Lucas đến nhà thờ để làm lễ. Kể từ hôm dạ hội, Lucas và Johnny không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa nhưng hai người vẫn là bạn của nhau, âm thầm giúp đỡ nhau. Có lẽ Lucas đã nhận ra, yêu một người thì không thể bắt ép người ấy ở bên cạnh mình.

Nhà thờ Trinity Catholic là công trình kiến trúc tôn giáo này được xây xong từ năm 1877, nhà thờ mang nhiều ý nghĩa gắn với các cộng đồng nhập cư và sự hình thành của Hoa Kỳ. Mang phong cách kiến trúc roman châu Âu và Canada, có chiều cao 64 mét với đá đỏ, vòm cửa cong, mái tháp nhọn đồ sộ cùng với khoảng 2000 mét vuông tranh tường nội thất. Bên cạnh nhà thờ là ngôi nhà chọc trời nhưng được xây lắp tường kính, phản chiếu hình bóng nhà thờ lại càng lung linh (**). Johnny cảm thấy tâm hồn mình như được thư giãn rất nhiều. Mấy ngày qua, làm việc không ngừng nghỉ khiến anh dường như cạn kiệt sức lực. Tâm trạng thì thất thường, cơ thể mệt mỏi, cho đến lúc này anh mới lấy lại được sức sống. Quan trọng hơn nữa là Jefferey cũng đi tới nhà thờ này, anh đứng cách em không xa, từ đây có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của em. Johnny thấy có chút buồn, em ở gần thế này rồi mà vẫn không thể chạm đến em.

Johnny ghé vào tai Lucas nói muốn ra ngoài một chút, nhà thờ đang hát Thánh ca, tiếng ồn làm Johnny có chút chóng mặt. Anh cúi người xuống rồi tiến về cửa sau bước ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa dẫn đến một khuôn viên nhỏ, trong khuôn viên trồng đầy hoa nhưng loài hoa duy nhất Johnny biết là hoa nhài, loài hoa của Thiên đường. Anh đứng lại gần, đưa tay ngắt một cành hoa rồi đưa lên mũi ngửi, mùi hoa thoang thoảng làm đầu óc anh cũng dịu lại. Bầu trời trong xanh đầy nắng chiếu rọi lên người Johnny, anh nhắm mắt tận hưởng sự tươi mát này, miệng vẽ lên một nụ cười. 

Bỗng nhiên Johnny nghe thấy một tiếng động liền quay người lại, Jefferey đang ở sau anh.

"Ơ...anh Johnny?"

"Jefferey."

Johnny mỉm cười gọi tên em rồi nhìn vào em. Giá như quan hệ của hai người không kỳ lạ như vậy thì tốt nhỉ.

"Anh ở đây làm gì thế?"

"Trong đó có chút ồn ào, anh không quen. Có vẻ em cũng vậy nhỉ?"

"Vâng."

Jefferey cũng mỉm cười nhìn Johnny, anh ngồi xuống bãi cỏ rồi vỗ tay xuống mặt đất ra hiệu cho Jefferey ngồi xuống bên cạnh mình. Em rụt rè bước tới rồi ngồi cạnh Johnny, không hiểu sao Jefferey có chút ngại ngùng. Johnny đặt cành hoa mình vừa hái vào lòng bàn tay Jefferey, dịu dàng nhìn em. Jefferey nắm lấy cành hoa, siết nhẹ trong lòng bàn tay mình, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp. Hai người cứ ngồi cạnh bên nhau như vậy, không nói gì nhưng có vẻ hai người hiểu được nhau, cảm nhận sự gắn kết của nhau.

"Em đây rồi. Chúng ta vào thôi."

Joshua tiến về phía Jefferey. Joshua kể từ lần Johnny đưa cho Jefferey chai tinh dầu hoa trà làm em bị dị ứng thì không ưa Johnny lắm, thấy em ngồi cạnh Johnny thì càng không vừa lòng. Hắn liếc nhìn Johnny rồi nắm lấy tay Jefferey, giúp em đứng dậy. Joshua đưa tay phủi những ngọn cỏ dính trên quần Jefferey khi em ngồi xuống rồi ôm lấy eo em, đưa em đi vào. Jefferey trước khi đi, quay trở lại nhìn Johnny rồi mỉm cười với anh.

"Anh Johnny cũng vào thôi."

Johnny cong mắt lên cười hạnh phúc nhìn em. Đại não anh như truyền đến cảm giác tê dại, trái tim cũng đập mạnh hơn. Johnny cũng từ từ đứng dậy, dịu dàng nói với em.

"Ừ, anh vào với em."

Nhà thờ hôm nay có tổ chức một bữa tiệc nên mời tất cả mọi người ở lại dùng bữa. Lucas chọn một cái bàn rồi kéo Johnny ngồi cuối. Anh có chút ngạc nhiên nhìn những người đang ngồi ở bàn, thế này cũng thật trùng hợp quá. Anh mỉm cười, cúi người chào.

Timothy, David, Thomas, Hendery, Joshua, Jefferey, Mark, Hector, Joseph, Johnny, Lucas, Samuel và Andrew. Mười ba người ngồi chung một bàn. 

Timothy ngồi ở vị trí đầu tiên, đưa tay nâng cốc rượu nho màu tím sóng sánh trong cốc lên, đưa mắt nhìn những người còn lại.

"Hãy để bữa tiệc bắt đầu nào."

Mười hai người còn lại cũng nâng cốc lên, tất cả uống hết cốc rượu trong một ngụm.

(*) Bản dịch của https://christianchildmultilingualbibleverse.wordpress.com/2012/12/19/the-lords-prayer-vietnamese-kinh-thanh-ban-dich-moi-bible/

(**) Nguồn: http://thegioidisan.vn/vi/nha-tho-trinity-o-boston-my.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro