10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua mở cửa phòng tắm bước ra, vừa tắm xong nên hơi nước vẫn còn đọng trên cơ thể hắn, vài giọt nước chảy ra từ mái tóc ướt đẫm khiến khuôn mặt kia càng có phần thu hút. Joshua không mặc áo, phía dưới cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hai tay lấy khăn lau khô đầu. Jefferey đang nằm trên giường, chân đạp lung tung trong đống chăn nhìn thấy Joshua thì không khỏi trầm trồ. 

"Ồ, anh đẹp trai quá."

"Của bé cả đấy."

Joshua liền nhảy lên giường rồi lăn đến bên cạnh Jefferey, đặt lên má em một nụ hôn. Jefferey cười thích thú, vòng tay qua cổ hắn kéo hắn về phía mình. Jefferey đặt lên môi Joshua một nụ hôn, em phủ đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, nhẹ nhàng cắn mút. Jefferey đưa lưỡi của mình sang khoang miệng của Joshua, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không dời. Jefferey không kịp nuốt nước dãi vào làm dòng chất lỏng liên tục chảy ra cần cổ trắng ngần của em. Joshua đè Jefferey xuống, hai tay giữ lấy tay em đặt ở trên đầu, đưa hai chân kẹp lấy chân em. Jefferey hơi thở khó khăn cảm nhận cự vật của Joshua đã cương cứng lên, hai má em ửng hồng vì xấu hổ. Joshua bật cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Jefferey, nhìn đôi mắt lấp lánh nước vì dục vọng của em mà không khỏi mê mẩn. Hắn nhìn em rồi cúi xuống cắn mút xương quai xanh của em, Jefferey rên rỉ bám chặt lấy lưng Joshua. Mùi thược dược mạnh mẽ của Joshua xộc lên làm Jefferey hơi khó chịu nhưng dần dần thích ứng được, thả lỏng hít thở.

Joshua để lại những dấu hôn đỏ ửng trên cổ Jefferey, hắn di chuyển đến hai điểm hồng trên ngực em. Joshua đưa lưỡi bao bọc lấy đầu ngực của Jefferey rồi đưa răng cắn nhẹ khiến em cong mình lên vì khoái cảm. Tay còn lại mạnh bạo xoa nắn đầu ngực còn lại. Joshua rải những dấu hôn lên bụng Jefferey rồi đưa tay cởi chiếc quần ngủ em đang mặc ra. Jefferey đi ngủ nên không mặc boxer, cự vật của em hiện ra trước mặt hắn. Hắn mỉm cười nhìn nơi đang rỉ nước của em, cương lên những đường gân xanh.

"Cầu xin tôi đi."

"Joshua, em muốn."

"Em muốn gì?"

"Dương vật của anh."

Joshua đặt một nụ hôn lên môi Jefferey rồi há miệng ra ngậm lấy cự vật của Jefferey. Hai tay em bám chặt lấy lưng Joshua, chờ đợi những đợt khoái cảm ập đến. Joshua đưa lưỡi liếm mút từ gốc tới ngọn, hai tay ôm lấy mông em mà xoa nắn. Đến khi nơi kia đã căng phồng trong miệng hắn, Joshua mới buông ra. Hắn mạnh bạo lật úp em xuống, để lưng em áp sát với ngực hắn. Joshua quan sát hậu huyệt ửng đỏ của Jefferey, đưa một ngón tay vào miệng em, ra lệnh cho em mút. Jefferey ngậm lấy ngón tay của Joshua, dùng nước dãi làm ướt ngón tay. Joshua ấn đầu lưỡi em xuống, đến khi đã thấm ướt dịch vì của em rồi thì rút ra. Hắn từ từ cho ngón tay vào hậu huyệt của em. Ngay lập tức nơi đó của em co rút, hút chặt lấy ngón tay. Jefferey kêu lên một tiếng đau đớn. Joshua nhướn người lại gần tai em, thì thầm.

"Bé thả lỏng ra! Ngoan."

Nước mắt sinh lý của Jefferey chảy dài trên khuôn mặt khiến Joshua không khỏi đau đớn, hắn hôn lên đuôi mắt em dỗ dành. Jefferey cuối cùng cũng thích ứng được với ngón tay của Joshua, liền nỉ non cầu xin hắn đi vào.

"Bé nói thế nào?"

"Anh mau vào đi...đâm vào em."

Joshua cười cười, rút ngón tay ra. Joshua nắm lấy cự vật căng cứng của mình, từ từ đi vào phía sau của Jefferey. Em cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, hai răng cắn chặt vào nhau cố không phát ra những tiếng kêu xấu hổ. Joshua chỉnh lại tư thế để em không bị đau rồi hôn lên lưng em.

"Tôi vào nhé."

Jefferey không còn sức để trả lời, chỉ nhắm chặt mắt lại. Joshua bắt đầu luân động, chậm rãi ra vào. Đến khi chất dịch không ngừng chảy ra làm chuyển động của hắn dễ dàng hơn, Joshua bắt đầu tăng tốc. Hắn mạnh bạo giữ chặt lấy eo Jefferey đâm vào rồi lại rút ra một cách nhịp nhàng. Joshua chạm đến điểm mẫn cảm của Jefferey khiến em hét lên một tiếng. Jefferey cố gằn những tiếng rên trong cổ họng, bám chặt lấy tay Joshua vì khoái cảm. Hơi thở của hai người ngày càng nặng nề, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn.

Một dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào cơ thể Jefferey, những dòng dịch chảy xuống cả chân em, dây ra ga trường màu trắng chuyển thành màu trắng đục. Joshua và Jefferey hét lên một tiếng, em mệt lả tựa cả người vào hắn. Joshua vòng tay ôm Jefferey vào lòng, hôn lên mái tóc của em.

"Tôi yêu bé."

"Em cũng yêu anh."

"Bé biết không, từ ngày gặp bé tôi đã biết mình yêu bé rồi. Chúng ta yêu nhau gần bốn năm rồi nhỉ? Tôi yêu cách bé cười, cách bé hạnh phúc khi được mọi người quan tâm dù là những việc rất nhỏ vì bé rất nhạy cảm. Nhưng mà bé của tôi ít cười lắm mà có việc gì buồn là lại khóc được ngay nên tôi mong nếu không có tôi ở cạnh, bé phải cười thật nhiều nhé. Bé hãy nhớ là tôi luôn luôn yêu bé. Yêu đến chết, nhất định là thế."

Jefferey mỉm cười, nghe những lời thủ thỉ của Joshua, trái tim em bỗng đập mạnh hơn.

"Sao đột nhiên anh lại nói những câu như thế? Cứ làm như chúng ta sắp rời xa nhau ấy."

Joshua cười nhạt, quay cơ thể của Jefferey đối diện với mình.

"Hôn tôi đi."

Jefferey hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Em nhắm mắt, đưa tay ôm lấy đầu Joshua rồi đặt môi mình lên môi hắn. Em nhẹ nhàng mút đôi môi hắn, cảm nhận vị ngọt ngào trong miệng hắn. Nụ hôn này không mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân làm dịu đi lòng của cả hai. Em buông hắn ra, đưa đôi mắt lấp lánh nước nhìn hắn. Joshua hít vào một hơi vào lồng ngực, khó khăn thốt ra mấy chữ.

"Jefferey à, chúng ta chia tay đi."

Jefferey tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Joshua.

"Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu."

"Tôi không đùa."

Nói rồi, Joshua ngồi bật dậy, bước xuống giường mặc quần áo của mình lên rồi tiến về phía cửa. Hắn mở cửa phòng em, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong suốt quá trình đó không quay lại nhìn em một lần, để mặc em thẫn thờ nằm trên giường. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Jefferey, em đưa tay bịt chặt miệng mình lại, em lắc mạnh đầu vì không dám tin đây là sự thật. Jefferey đưa tay cào lên da thịt mình đến chảy cả máu. Rốt cuộc tại sao lại như thế?

Joshua gõ tay lên mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Noah gửi cho mấy ngày trước. Hắn vò đầu mình thật mạnh, hai mắt như mờ đi vì suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc hắn có nên nghe lời Noah không? Joshua bóp chặt cốc Americano trong tay mình làm lớp vỏ bằng nhựa méo mó xô vào nhau thành một hình thù kì dị. Joshua đứng dậy, đến Viện Công nghệ Massachusets tìm Samuel. Cậu đang ngồi ở hành lang lớp, tay đang bận rộn gõ lách cách trên bàn phím. Đến khi nhận ra Joshua đứng trước mặt mình mới ngẩng đầu dậy, đôi mắt như mờ đi vì nhìn vào thiết bị điện tử quá lâu, chớp chớp mắt nhìn Joshua.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi sẽ chuyển đến Đại học John Hopkins."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Tôi muốn cậu đi cùng."

"Không, cảm ơn."

"Đây không phải là một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh."

"Đổi lại tôi sẽ được gì? Nếu cậu muốn tôi giúp cậu thì xin lỗi, tôi không tốt bụng đến thế."

"Chẳng phải cậu thích giáo sư Noah sao? Chúng ta sẽ làm việc cho ông ta."

Hai mắt Samuel như sáng rực lên khi nghe đến cái tên giáo sư Noah. Hôm gặp gã ở cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật, Samuel đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của Noah, một vẻ đẹp như một vị thần mà cũng giống một ác quỷ, Noah là người khó đoán, Samuel không hiểu hết con người gã nhưng Samuel biết mình bị sự thánh thiện ở vẻ bề ngoài của ông ta làm say đắm. Samuel quay đầu đi suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Joshua.

"Cho tôi vài ngày suy nghĩ. Mà khoan đã, cậu định chuyển đi thật à? Còn bạn của cậu thì sao? Jefferey nữa."

"Bạn bè không quan trọng, còn Jefferey, tôi chia tay em ấy rồi."

"Cậu điên thật rồi. Vì sao chứ?"

"Tôi hết yêu em ấy rồi."

Nói rồi Joshua quay lưng bỏ mặc Samuel ngồi đó. Cậu nhìn theo bóng lưng hơi run lên của Joshua, trong lòng bỗng có cảm giác buồn bã. Rõ ràng Joshua yêu Jefferey nhiều như thế, tự nhiên lại muốn chia tay là sao chứ. Samuel thở dài một hơi, không muốn hỏi mục đích của Joshua khi chuyển đi như thế là gì nhưng chắc chắn dù đi hay ở lại, Joshua cũng có rất nhiều phiền muội.

Jefferey hôm nay không đến lớp, em lên sân thượng ngồi nhìn bầu trời u ám như sắp mưa. Điện thoại không ngừng hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Mark. Chuyện Joshua chia tay Jefferey, tất cả mọi người trong trường đều biết rồi. Không một lời giải thích, không một câu níu kéo, cuộc tình cứ thế mà kết thúc. Joshua luôn là người chăm sóc Jefferey, hắn yêu em nhiều thế nào em hiểu rõ nhất. Hai người đến với nhau đâu dễ dàng gì mà nói lời chia tay lại nhẹ nhàng như thế? Chắc người ta yêu nhau, đến một lúc nào đó sẽ chán ghét nhau, không còn cố gắng gìn giữ mối quan hệ đó nữa. Nhưng Jefferey không hiểu, em và Joshua đâu có vấn đề gì mà lại chia tay, hai người rất ít khi cãi nhau, là một cặp đôi mà mọi người ghen tị. Jefferey thở dài, hình ảnh Joshua luẩn quẩn trong tâm trí em khiến em đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt. 

Jefferey cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Em bắt đầu tự hỏi có phải tại bản thân mình quá tồi tệ khiến Joshua chán ghét vứt bỏ em. Nếu em chưa đủ tốt, liệu sau này em có xứng đáng với bất cứ thứ tình yêu nào nữa không? Trên mắt em bắt đầu rơi những giọt lệ, chảy dài xuống dưới mặt. Em cứ thế khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy mặt cố lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy, ủy khuất tựa người vào tường. Trên cơ thể Jefferey đã xuất hiện đầy những vết thương nhỏ, là do em đã không ngừng tự làm tổn thương bản thân mình.

Joshua làm em cảm thấy tất cả lỗi là ở em, không một lời giải thích, cứ vậy mà rời đi. Jefferey không trách hắn muốn đến Johns Hopskin học, nhưng bỏ rơi em mà hắn cũng dễ dàng làm được như vậy.

Chẳng hiểu sao đột nhiên Jefferey nhớ đến Johnny, nếu anh ở đây chắc anh sẽ an ủi em, nói với em những lời dỗ dành dịu dàng nhất. Em gằn giọng, hét lên một tiếng.

"Joshua, anh là đồ khốn."

"Đúng thế."

Một giọng nói vang lên khiến em ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Johnny đang mở cửa sân thượng ra bước vào. Anh bình thản bước đến bên cạnh Jefferey rồi ngồi xuống.

"Mark nói em không đến lớp, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."

Johnny mỉm cười nhạt, đưa tay xoa đầu mái tóc vàng hoe bù xù của Jefferey. Anh đưa tay ôm lấy vai em rồi kéo em vào lòng mình, để em dựa vào anh. Jefferey càng bật khóc to hơn, em đưa tay ôm lấy eo Johnny, gục mặt vào ngực anh mà khóc. Johnny thương em rất nhiều, vòng tay to lớn bọc lấy cơ thể run rẩy của em, xoa lên lưng em dỗ dành.

"Jefferey ngoan, đừng khóc. Anh đau."

Johnny đưa tay chạm vào cổ tay em, nơi xuất hiện những vết bầm tím mà em tự làm đau cơ thể mình, đan bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay em. 

"Sau này, không được làm tổn thương bản thân mình nữa. Nếu không chịu được thì cứ đánh tôi đây này."

Những lời nói của Johnny nhẹ nhàng an ủi Jefferey, em dựa hoàn toàn vào người Johnny, lắng nghe nhịp đập của con tim anh. Jefferey khóc nhiều đến nỗi vai áo đồng phục của Johnny ướt sũng, anh không hề cảm thấy phiền, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng em mỗi khi em nấc. Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy một lúc lâu cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học. Johnny nhìn đồng hồ, bây giờ anh phải lên lớp Luật. Johnny không nỡ bỏ lại Jefferey một mình ở đây, liền vòng tay ôm lấy cả cơ thể em rồi bế lên.

"Em có muốn đến lớp cùng tôi không?"

Jefferey đưa đôi mắt sưng vù lên của mình lên nhìn Johnny, nước mắt làm tầm nhìn của em mờ đi. Em suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đương nhiên Jefferey không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của em nhưng em đoán...em chỉ muốn ở bên cạnh Johnny một lúc. Johnny mỉm cười, bế em đi hướng về phía lớp học. Anh không muốn để ai nhìn thấy em nên chọn con đường qua khuôn viên ở sau trường, đi tắt lên lớp. 

Trời hôm nay hơi lạnh, Jefferey rùng mình khi có một cơn gió thổi qua. Johnny để ý người trong lòng run lên vì lạnh liền càng siết chặt vòng tay của em trong cơ thể mình, cố gắng truyền hơi ấm cho em. Đang đi thì Johnny thấy có người ở phía trước, là Lucas.

"Thì ra cậu ở đây. Tôi tưởng cậu không đi học nên đi tìm cậu."

Johnny bối rối nhìn vẻ mặt tức giận của Lucas khi thấy anh và Jefferey, anh cười nhạt với Lucas.

"Ừm...chúng ta đi thôi."

Lucas thở dài, hai mắt như mờ đi khi nhìn thấy Jefferey ở trong tay Johnny, Lucas không ghét Jefferey nhưng nhìn cảnh tượng như vậy khiến hắn chỉ muốn bước đến, kéo Jefferey ra khỏi vòng tay Johnny và người lẽ ra nên ở trong vòng tay Johnny là hắn. Lucas quay lưng bước đi, những bước chân nhanh dần bỏ lại Johnny và Jefferey ở phía sau. Jefferey để ý thấy biểu cảm khó chịu của Lucas, em tò mò nhìn Johnny rồi cũng đoán ra được vài phần là tại sao.

Johnny đặt Jefferey ngồi ở cuối lớp học bên cạnh anh. Johnny chăm chú nghe giảng còn Jefferey ngồi đó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Timothy để ý Jefferey đang ngồi trong lớp mình thì có chút ngạc nhiên, gã nhìn em rồi quay trở lại bài giảng.

"Hôm nay tôi sẽ công bố người trở thành trợ lý của tôi và dành được chiếc tượng này."

Cả lớp im lặng lắng nghe Timothy, ánh mắt đổ dồn về phía gã.

"Johnny Suh."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kết quả này có lẽ không có gì quá ngạc nhiên. Ngay từ đầu Johnny đã là một sinh viên xuất sắc, chưa kể khả năng suy luận sắc bén, luôn luôn cố gắng học hỏi, và tài phản biện. Jefferey quay sang nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi.

"Anh làm tốt lắm."

Johnny mỉm cười đứng dậy tiến về phía Timothy rồi cầm lấy chiếc tượng trên tay mà Timothy trao cho. Gã vỗ vào vai anh, hài lòng nhìn dáng vẻ tự hào của Johnny. Timothy biết điểm xuất phát của Johnny không như những người còn lại, gia đình không có điều kiện, từ nhỏ đã phải làm việc chăm chỉ để có thể đi học, chính vì vậy Timothy biết Johnny sẽ cố gắng không ngừng, trở thành người giỏi hơn thế nữa. Johnny từng rất tự ti vì những người khác học nhanh hơn và giỏi hơn anh lúc mới bắt đầu, nhưng đến lúc này Johnny mới nhận ra không có cố gắng nào là không được đền đáp.

"Tôi tin tưởng em."

Johnny mỉm cười, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh. Có lẽ trong tất cả những câu nói thì câu "Tôi tin tưởng em" mới thật trân quý làm sao, Timothy và Johnny, từ người xa lạ đã trở thành bạn đồng hành của nhau, không chỉ là giáo sư và sinh viên đơn thuần nữa, mà là tri kỷ, cộng sự của nhau.

Lúc Johnny quay trở lại chỗ ngồi, Jefferey nhoài người ra ôm lấy anh. Johnny có chút ngạc nhiên xong cũng đưa tay ôm lại em. Johnny thở dài một hơi thật sâu. Thời gian qua thực sự vất vả rồi.

Đến lớp buổi học kết thúc, Johnny và Jefferey ở lại lớp, đợi mọi người đi hết chỉ còn lại hai người ở trong lớp. Johnny rụt rè đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay em, để hơi ấm của mình bao bọc lấy em. Jefferey không phản kháng, để bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay anh. Jefferey ngại ngùng cười, những tia hoàng hôn chiếu qua bóng cửa sổ, đổ lên khuôn mặt tuyệt đẹp của em.

"Em có biết là em cười đẹp lắm không?"

Jefferey bật cười thành tiếng. Em nghĩ, có lẽ em đã không buồn nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro