11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là quyết định của em nên tôi không thể ngăn cản. Cảm ơn em đã  chọn Đại học Harvard suốt một năm qua. Qua John Hopkins nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tập nhé."

Hiệu trưởng đặt hồ sơ học bạ của Joshua xuống bàn, ánh mắt có chút buồn bã. Joshua lảng tránh ánh mắt của Hiệu trưởng, cúi gằm mặt xuống nhận lấy học bạ.

"Vâng ạ."

Joshua khó khăn đứng lên, hắn loạng choạng bám vào thành ghế, những bước chân tưởng chừng nặng nề đến không nhấc nổi. Joshua đi được mấy bước thì đổ gục xuống, cơn đau đầu ập tới khiến hắn mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền lại rồi ngất đi. Hiệu trưởng hốt hoảng chạy đến bên hắn rồi gọi cấp cứu, khuôn mặt Joshua trắng bệch không còn sức sống, tay chân lạnh ngắt đi.

Lúc Joshua tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình toàn là một màu trắng của bệnh viện, bên cạnh là Samuel. Cậu thấy Joshua tỉnh dậy thì ngay lập tức gọi bác sỹ đến, kiểm tra sức khỏe cho hắn.

"Cậu Kim làm việc quá sức mà lại không ăn uống đầy đủ. Sau này nên chú ý."

Joshua không còn chút sức lực nào, yếu ớt gật đầu. Mấy ngày qua, Joshua không ngừng suy nghĩ về quyết định của mình, bạn bè quay lưng với hắn, tất cả mọi người đều nghĩ hắn là kẻ phản bội. Mà đúng nhỉ? Hắn là kẻ phản bội thật, chọn đi theo Noah và chuyển đến John Hopkins mặc dù hắn thuộc về Harvard. Còn Jefferey, dạo này không biết em có ngủ đúng giờ không hay lại thức đến gần sáng đọc mấy quyển tài liệu chính trị dài hàng nghìn trang, không biết em có ăn đúng bữa không hay lại bỏ bữa để làm luận án cho Hendery, không biết em có nhớ hắn không...Hắn biết, bây giờ mình chẳng có tư cách gì để quan tâm em nữa rồi. Tất cả là sự lựa chọn của Joshua, hắn có thể trách ai được đây.

Joshua đưa tay với lấy chiếc điện thoại, màn hình điện thoại là hình Jefferey, em đang cười, nằm gọn trong lòng hắn. Đây là chuyện của một tuần trước rồi, còn bây giờ Jefferey không còn là của hắn nữa. Hắn nhận ra mình nhớ em tới nhường nào, nhớ mùi vanilla đào của em, nhớ cách em hay gác chân lên người hắn mỗi khi ngủ, nhớ cách khi em ăn cơm chỉ gắp mấy miếng thịt mà ăn, để hắn phải giả vờ tức giận, bắt em ăn hết mấy miếng rau. Hắn nhớ Jefferey nhiều lắm. Dòng nước mắt chảy dài trên má Joshua, hắn nấc lên những tiếng khản đặc, mệt mỏi gục mặt xuống gối. 

Samuel thấy hắn khóc thì có chút bối rối, nhất định là do Jefferey rồi. Cậu biết Joshua là một người lạnh lùng và vô cảm, nhưng chỉ khi ở bên cạnh Jefferey, Joshua mới trở thành một con người khác, một con người yêu thương Jefferey hết mực. Samuel kéo chiếc ghế lại, ngồi gần Joshua, khó khăn nói.

"Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại chọn đi theo Giáo sư Noah không? Cậu vốn dĩ...không thể bỏ rơi Jefferey mà."

Joshua cắn chặt môi, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Samuel.

"Bởi vì ông ta là người duy nhất có thể cứu sống mẹ tôi."

"Mẹ cậu?"

"Mẹ tôi bị tai nạn cách đây hai năm, bà trở thành người thực vật, đến việc ăn uống cũng là truyền dịch vào người. Tôi chứng kiến mẹ tôi hàng ngày khổ sở chịu đựng sự hỗ trợ của máy thở, máy kiểm tra nhịp tim, máy đo sóng não, điện tâm đồ khiến tôi rất khổ sở. Chính vì thế nên tôi mới học Harvard Y dược để có thể cứu sống mẹ tôi nhưng mọi chuyện không đơn giản đến thế. Tôi bất tài và vô dụng. Giáo sư Noah đang phát triển dự án truyền tải thông tin não bộ của mẹ tôi đến não bộ của người khác. Nếu tôi đến John Hopskins, ông ta hứa sẽ cứu sống mẹ tôi và cho tôi tham gia dự án."

"Vậy gần giống như mẹ cậu sẽ "sống" trong não bộ của một người khác."

"Đúng thế."

Samuel trầm ngâm, không ngờ Joshua phải chịu đựng những đau đớn như vậy.

"Tôi hiểu nỗi khổ của cậu vì mẹ tôi cũng rất đáng thương. Tôi sẽ đến John Hopkins cùng cậu. Nhưng còn Jefferey thì sao? Hai người đâu nhất thiết phải rời xa nhau, em ấy chắc chắn sẽ không giận cậu chỉ vì cậu đến John Hopskin đâu."

"Vì bố tôi không cho chúng tôi ở bên cạnh nhau. Cậu biết bố Jefferey là Thống đốc Massachusets đúng không? Bố tôi là Thống đốc Connecticut, ông ấy đang tranh cử cho chức trong Chính phủ, phải vận động chính trị tranh phiếu bầu với bố Jefferey. Bố tôi bắt tôi hẹn hò với Jefferey để lấy thông tin từ em ấy. Chính vì vậy hồi trung học tôi mới chuyển đến Massachusets để học. Chỉ trách tôi lỡ yêu em ấy thật. Cậu nói đúng...là tôi không nỡ rời xa em ấy. Tôi không xứng đáng với em ấy. Tôi không chịu nổi em ấy cô đơn chờ đợi tôi, lúc chúng ta chuẩn bị cho cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật Hóa-Sinh, tôi không hề quan tâm đến em ấy, một tin nhắn cũng không gửi, chỉ tập trung vào làm dự án. Em ấy xứng đáng nhiều hơn thế. Bởi vì tôi biết có người yêu em ấy nhiều hơn tôi."

Joshua méo mó cười, hắn đưa hai tay lên ôm mặt, mơ màng rồi thiếp đi.

.

Johnny mua một chiếc bánh vị hạnh nhân rồi đem đến lớp học của Jefferey, Johnny biết em thích ăn nhất bánh này. Jefferey đang bận rộn ghi chép bài giảng của giáo sư Hendery mà không để ý Johnny đến bên cạnh mình từ lúc nào, em quay sang nhìn anh, rạng rỡ mỉm cười. Johnny đưa cho em chiếc bánh, thì thầm nói em ăn đi. Jefferey đón lấy chiếc bánh từ tay Johnny, cho vào miệng nhai. Johnny chăm chú nhìn em ăn, khóe miệng cong lên vẽ thành nụ cười. Jefferey ăn vội nên trên khóe miệng đã dính môi em, Johnny liền đưa tay lau đi vết kem trên miệng em rồi cho vào miệng mình.

"Em ăn chậm thôi không nghẹn."

Jefferey hơi ngạc nhiên vì hành động của Johnny, ngại ngùng quay mặt đi. Johnny mỉm cười nhìn khuôn mặt phiến hồng của em, Jefferey thực sự rất đáng yêu.

Johnny dạo này làm trợ lý cho Timothy nên công việc bận hơn rất nhiều, bao nhiêu hồ sơ chất đầy lên bàn cần phải giải quyết. Nghĩ đến đống công việc đấy Johnny lại thở dài chán nản, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời âm u như sắp mưa. Cũng gần đến mùa đông rồi, cơn gió hanh khô tràn vào ô cửa sổ khiến Johnny hơi rùng mình, anh tiến đến chiếc điều hòa rồi đưa tay với lấy chiếc điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ. Johnny vùi mặt mình vào lớp áo len cổ lọ, khẽ run lên. Thời tiết thế này mà được ôm Jefferey thì tốt nhỉ, Johnny nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Jefferey đang ngủ gục ở trên bàn. Ảnh này anh chụp được lúc em dựa vào người anh ngủ quên trong thư viện. Em học chăm chỉ quá mà cả bọng mắt sưng phù lên. Nhắc đến, Johnny lại nhớ Jefferey, không biết em ăn chưa, Jefferey rất hay bỏ bữa.

"Em ăn chưa?"

Johnny suy nghĩ một hồi lâu mới dám bấm nút gửi đi, một tin nhắn chỉ vỏn vẹn có ba chữ nhưng Johnny yêu em và lo lắng cho em nhiều hơn như thế. Giá mà Jefferey hiểu được thì tốt nhỉ.

"Em chưa, em đói quá ~."

Một lúc lâu sau mới thấy tin nhắn trả lời của em. Johnny mỉm cười, trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc. 

"Em đang ở đâu? Tôi đưa em đi ăn."

"Em ở thư viện trường ạ."

"Ở đó đợi tôi một lát."

"Vâng."

Johnny đứng bật dậy, tìm kiếm chiếc áo khoác trên giá rồi mặc vào, còn không quên ngắm mình trong gương rồi bước ra khỏi văn phòng. Trời lất phất những giọt mưa, Johnny không cầm ô mà cứ thế để mình bị ướt dưới mưa. Anh thích cảm giác này hơn, mùi của mưa mùa đông cũng thật lạ, không có sức sống như mùa xuân, một mùi thật buồn và lạnh lẽo.

Johnny từ xa đã nhìn thấy Jefferey đang đứng nói chuyện cùng Mark trước cửa thư viện trường. Anh chạy vội lại, mỉm cười chào em và Mark. Jefferey cười rạng rỡ khi nhìn thấy Johnny, thấy mái tóc anh bị ướt vì nước mưa, em vội lấy trong túi mình ra một chiếc khăn giấy, đưa tay lau lên trán anh. Johnny hơi cúi xuống để em lau cho mình, đứng yên cảm nhận sự quan tâm của em. 

Mark nhìn vào đồng hồ rồi vội cuống cuồng như nhớ ra điều gì.

"Anh có hẹn với Hector rồi. Nói chuyện với em sau."

"Hai người đi chơi vui vẻ."

Jefferey vẫy tay chào Mark rồi quay sang nhìn Johnny. Anh nheo mắt nhìn bóng lưng Mark đang rời đi.

"Em này, Mark và Hector đang hẹn hò sao?"

"Vâng, bọn em phải làm bài luận về kinh tế chính trị Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Thế giới I nên anh Mark đã đến gặp anh Hector. Rồi hai người quen nhau luôn."

Johnny hơi ngạc nhiên, anh nhớ trước phiên tòa xét xử của Hector, Mark có nói khi cậu nhìn vào Hector đã biết là người không tốt rồi, chắc chắn là giết bố mình để nhận tiền bảo hiểm. Không ngờ đến bây giờ đã hẹn hò nhau. Chuyện tình yêu đúng là khó đoán.

"Mình đi thôi."

Johnny chìa tay ra định nắm lấy bàn tay ở trong túi áo khoác của em rồi chợt nhận ra mình làm thế hơi quá, liền ngại ngùng rụt tay về. Jefferey thấy thế liền bật cười, bàn tay của Johnny bối rối nắm chặt vào nhau. Jefferey khoác cánh tay của anh rồi kéo anh đi.

"Mình ăn gì hả anh?"

"Em thích ăn gì?"

"Ừm...em thích ăn thịt bò."

"Vậy để tôi đưa em đến chỗ này. Em biết không, tôi đã chăn bò cả đời mình đấy."

Jefferey khúc khích cười, Johnny tưởng trái tim mình vỡ vụn theo tiếng cười của em.

"Vâng anh chàng cao bồi."

Johnny mỉm cười nhìn Jefferey, đưa tay xoa đầu em. Hai người bước cùng nhau dưới cơn mưa, em đưa tay cảm nhận những hạt mưa lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay mình, trong lòng bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, mỗi người đều hối hả đến nơi mà mình cần đến, còn Johnny và Jefferey vẫn chậm rãi bước đi, chỉ cần có nhau là đủ. Johnny bỗng ôm lấy vai của Jefferey, đẩy nhẹ người em để em đi vào trong, còn mình đi ở phía gần đường.

"Để tôi đi ở ngoài."

Jefferey ngại ngùng cười, tay của Johnny vẫn ôm lấy vai của Jefferey, có lẽ anh sẽ không buông ra. Anh thích cảm giác này, có em ở trong vòng tay mình.

"Ừm...tôi để tay thế này có sao không?"

"Không ạ."

Johnny mím chặt môi cố nén lại sự hạnh phúc trên mặt mình, anh vui vẻ siết vòng tay của mình chặt hôm một chút, kéo em vào lòng mình. Hai tai Jefferey đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng vẫn để anh ôm mình, cảm nhận mùi kem dừa của anh.

Đến nơi Johnny mở cửa cho Jefferey vào trước rồi bước theo em. Đây là nhà hàng của anh họ Johnny, anh thường đến đây ăn, thỉnh thoảng phụ giúp anh họ. Jefferey thích ngồi cạnh cửa sổ nên đã chọn một nơi ở gần ban công để nhìn ra cửa sổ. 

"Ồ Johnny! Hôm nay không đến một mình mà đến cùng người yêu à?"

"Anh, đây chỉ là bạn của em thôi. Jefferey, đây là anh Jack. Anh Jack, Jefferey."

"Được rồi, được rồi. Anh có thể lấy gì cho hai em nhỉ?" 

Jefferey nghe thấy chữ "bạn" thì có chút buồn. Ánh mắt em đột nhiên trở nên buồn bã. Johnny dường như để ý biểu cảm của em vội lo lắng đưa tay nắm lấy cằm em, nhìn thẳng vào mắt em.

"Em có sao không?"

Jefferey cười nhạt, lắc đầu. Em cầm lấy thực đơn rồi gọi món bò bít tết chín vừa ăn chung với măng tây áp chảo. Johnny cũng gọi giống đồ ăn của Jefferey, chăm chú quan sát vẻ mặt của em. Đợi anh họ của Johnny rời đi, anh vội cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt của em.

"Có chuyện gì xảy ra ạ?"

Jefferey bối rối quay đi rồi lắc đầu, hai tay vô thức cầm lấy tờ giấy ăn trên bàn mà vò nát. Johnny đưa tay bao bọc lấy bàn tay của Jefferey, khó khăn cạy bàn tay đang nắm chặt của em ra rồi đặt bàn tay của mình vào.

"Nói cho tôi nghe."

"Em chỉ là bạn của anh thôi ạ?"

Johnny ngạc nhiên nhìn Jefferey, hóa ra em giận vì câu nói vừa nãy sao. Johnny muốn bật cười vì vẻ mặt như sắp khóc của Jefferey, chỉ một câu nói mà đã giận dỗi rồi nhưng thấy em đáng thương quá nên lại có nhịn lại. Johnny vội đứng dậy, ngồi sang chiếc ghế bên cạnh Jefferey, vòng tay còn lại ôm lấy em.

"Không, em là bạn đời của tôi."

Jefferey xấu hổ khi nghe câu nói của Johnny, vội đẩy người anh ra. Em lấy lại nụ cười trên môi mình, ngại ngùng quay mặt đi.

"Đồ ăn đến rồi."

Johnny tiếc nuối buông Jefferey ra khi anh họ đem đồ ăn tới. Jack nháy mắt với Johnny rồi để hai người ở lại không gian riêng tư. Johnny dùng dao cắt miếng thịt thành miếng nhỏ cho em rồi đặt chiếc dĩa vào tay em.

"Em ăn đi."

Jefferey xấu hổ đón lấy chiếc dĩa từ tay Johnny, anh cười cười nhìn em. Mới vậy mà mặt đã đỏ bừng lên rồi. Johnny đưa một miếng thịt lại gần miệng em, trêu ghẹo.

"Jefferey, há miệng ra nào."

Jefferey nhăn mặt, đánh nhẹ vào người Johnny. Em nhanh chóng cầm lấy chiếc dĩa rồi cho miếng thịt vào miệng. Johnny cũng quay sang ăn đồ ăn của mình, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Jefferey.

"Sắp hết năm học rồi, kỳ nghỉ này em định làm gì?"

"Bố em đang tranh cử chức Nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ nên em đoán em sẽ ở nhà cả ngày giúp ông ấy làm chiến dịch. Chán muốn chết. Anh chưa gặp bố em bao giờ đúng không?"

"Không, gặp rồi. Hôm em say rượu."

Jefferey thoáng đỏ mặt nghĩ lại ngày hôm ấy Johnny đưa em về nhà, xấu hổ cúi gằm mặt xuống ăn.

"Và chúng ta làm tình."

Jefferey suýt nghẹn khi nghe chính miệng Johnny nói ra câu vừa rồi, em mở tròn mắt nhìn Johnny, vội đưa tay bịt miệng anh lại. Johnny bật cười trước phản ứng của Jefferey, rốt cuộc chuyện cũng xảy ra rồi, có gì mà xấu hổ chứ. Johnny nắm lấy tay em ở miệng mình rồi bỏ xuống, anh quay sang đặt lên môi Jefferey một nụ hôn. Jefferey tưởng trái tim mình ngừng đập vì bất ngờ, nhưng em không tránh né, để Johnny hôn mình như thế một lúc lâu. Chân tay Jefferey bủn rủn vì nụ hôn, cả cơ thể như tê dại. Johnny nhẹ nhàng cắn môi của Jefferey để em không bị đau. Jefferey không thể phủ nhận mình thích nụ hôn đó, nhẹ nhàng mà thật ngọt ngào.

Đến khi Johnny buông em ra, em có chút nuối tiếc, hai mắt chớp chớp nhìn Johnny, hai tai đỏ ửng lên.

"Tôi biết là em không yêu tôi nhưng tôi muốn em biết là tôi yêu em."

Johnny thấy vẻ mặt bối rối của Jefferey liền không muốn làm em khó xử, liền gắp một miếng thịt ở đĩa mình sang đĩa em.

"Em ăn đi."

Jefferey đầu môi vẫn còn tê dại, nhanh chóng ăn hết đồ ăn trên đĩa mình rồi uống một ngụm nước thật to. Em bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm xúc rối bời.

Ăn xong Johnny cùng Jefferey đi bộ về nhà. Trời đã ngớt mưa rồi, chỉ còn không khí ẩm ướt vẫn còn bủa vây. Jefferey hít thật sâu một hơi, ăn no xong em có chút buồn ngủ, ngáp dài một cái.

"Em no quá."

"Tôi cõng em nhé?"

Johnny mỉm cười nhìn Jefferey. Anh ngồi xuống, quay lưng về phía Jefferey. Jefferey chần chừ rồi cuối cùng quyết định trèo lên lưng Johnny, em vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Johnny điều chỉnh lại tư thế để Jefferey thoải mái rồi ôm lấy chân em. Jefferey nhẹ tênh nên Johnny không dùng nhiều sức lực vẫn có thể dễ dàng cõng em lên. Johnny cảm nhận cơ thể của em áp lên lưng mình, trong lòng tràn ngập vui vẻ.

Jefferey đặt đầu lên vai Johnny, hai mắt lờ đờ như muốn chìm vào giấc ngủ.

"Tôi không biết đường về nhà em đâu nên em phải thức để chỉ đường cho tôi chứ. Hay tôi đưa em về nhà tôi nhé."

Jefferey vội vàng tỉnh dậy, lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo lại.

"Anh đi tới chỗ ngã tư kia thì rẽ phải."

Johnny bật cười, gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn của em. Đến khi nhìn thấy bóng em bước hẳn vào trong nhà rồi anh mới yên tâm ra về. Jefferey trước khi vào còn ngó đầu ra nhìn Johnny rồi vẫy tay với anh. Johnny cũng vẫy tay lại chào em, rồi còn trêu ghẹo làm một hình trái tim. Jefferey nhìn thấy liền đóng cửa vào nhà luôn, em xấu hổ chạy ngay lên phòng.

.

Joshua đến phòng thí nghiệm của Noah cùng Samuel. Hắn cầm trên tay tờ giấy chuyển trường của Hiệu trưởng, hắn trong lòng vẫn nặng nề, buồn bã bước về phòng thí nghiệm. Noah nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nở một nụ cười nhìn Joshua.

"Chào mừng hai em đến John Hopkins."

Joshua không trả lời, ngay lập tức chìa tay về phía Noah. Gã hiểu ý, đặt vào tay Joshua tập hồ sơ nghiên cứu.

"Đây là nghiên cứu cấy ghép ý thức vào não bộ người khác. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng con chip này thu lấy điện não và tín hiệu não của mẹ em. Tiếp theo, dây truyền này sẽ dẫn đến dây thần kinh của người nhận, kích hoạt vào trí não của người nhận. Nếu mẹ em muốn nói điều gì, tín hiệu sẽ hiện lên và người nhận có thể đọc được. Vấn đề là, ai sẽ là người nhận?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro