Philosophy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc không có gì nhiều, Jisung chỉ cần vài cái thùng là chứa tất cả mọi thứ nên cậu cũng không vội vàng, cậu dự định sát ngày sẽ thu gom tất cả. Bố cậu vừa rao bán nhà vừa thu xếp chuyến đi sắp tới cho mẹ cậu, căn nhà vẫn vắng lặng như mọi khi.

Có tiếng cửa mở, bố Jisung vừa về, trông ông có vẻ vui mừng. 'Chúng ta không cần phải bán nhà nữa' ông nói với cậu.

'Sao thế ạ?'.

'Chúng ta không cần phải đi Mỹ, bệnh viện cho biết một đoàn bác sĩ ở bên Mỹ vừa đến Hàn và họ sẽ làm việc ở đây một thời gian, họ sẽ phẫu thuật cho mẹ'.

'Thật ạ' Jisung a bật dậy vui mừng, mẹ cậu sẽ không phải đi một quãng đường xa, gia đình cậu sẽ vẫn giữ được căn nhà. 'Họ đến thật đúng lúc' cậu nói.

'Đúng thế' bố cậu đáp 'cách đây mấy hôm các bác sĩ còn báo họ rất bận rộn ở Mỹ, không hiểu sao lại đến đột ngột như thế'.

Jisung nghe bố nói, cậu chợt sững người lại 'thật tình cờ' cậu nhủ thầm.

.

Vài ngày sau đó mẹ của Jisung được phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe bà hồi phục tốt. Sau này dù không trở lại khỏe mạnh như xưa nhưng ít ra không cần đến bệnh viện thường xuyên nữa. Jisung bận rộn chăm sóc mẹ cho đến khi cậu sực nhớ ra đã vài ngày không thấy Chenle đâu.

Cậu đến nơi mà Chenle cho địa chỉ hôm trước, ngôi nhà lớn chìm trong ánh nắng hoàng hôn vàng vọt, cánh cổng khép hờ. Jisung đẩy cửa bước vào, căn nhà hoàn toàn vắng lặng cho đến khi cậu giật mình thấy nhồn nhột ở chân.

'Mày đấy à?' Jisung nói, nhấc Jiji lên. Con chó đã lớn khá nhiều, nhưng nó vẫn nhớ cậu, chỉ vẫy đuôi mừng rỡ mà không kêu tiếng nào.

Jisung ôm con chó bước vào trong, đến trước cửa phòng của Chenle. Anh ta đang đứng giữa phòng, xếp đồ vào một chiếc va li lớn. Con chó tuột khỏi tay cậu nhào tới vẫy đuôi với anh ta. Chenle cúi xuống vuốt ve nó và nhìn thấy cậu.

'Cậu đến lúc nào thế? Chenle cười cười.

'Anh định đi đâu à?' Jisung hỏi.

'À chơi chán rồi cũng phải về' Chenle đáp 'còn việc học hành của tôi ở nước ngoài nữa' Chenle bỏ đám sách trên bàn vào va li rồi hỏi 'mẹ cậu đã khỏe chưa'.

'Hiện giờ bà đã ổn định nhiều rồi, không lâu sẽ được ra viện' cậu đáp, bước lại gần.

'Thật mừng, tôi định mai sẽ đến thăm bác, mấy hôm nay nhiều việc quá' Chenle đáp.

'Cảm ơn anh' Jisung đáp, nhìn thẳng vào Chenle.

'Vì chuyện gì' Chenle lúng túng, rất hiếm khi Jisung nhìn thẳng vào mắt cậu như thế, ánh mắt của cậu ta khiến cậu bối rối.

'Về chuyện của mẹ tôi, ca phẫu thuật' Jisung tiến lại gần hơn khiến Chenle vô thức lùi lại 'cảm ơn anh'.

'À chuyện đó' Chenle lúng túng, cậu ta cao hơn anh, ánh mắt lại rất thẳng thắn 'để bác ấy đi xa như vậy không tốt cho sức khỏe'

'Tôi nợ anh một món nợ rất lớn' Jisung nói, tiến sát hơn khiến Chenle tiếp tục lùi lại

'Tôi sẽ không tính toán đâu' Chenle khẽ cười che đi sự bối rối.

'Anh thật tốt bụng' Jisung nói và tiếp tục bước tới, không để ý là Chenle chẳng còn đường để lùi. 'Từ trước tới giờ chẳng ai tốt với tôi như thế cả '.

Chenle chỉ cười gượng, tiếp tục lùi cho đến khi chân đụng vào thành giường. Nhưng may mắn là Jisung đã dừng lại, cậu ta nhìn chăm chú vào cậu và cả hai im lặng. Chenle cảm thấy cực kỳ bối rối, cậu chẳng bao giờ hiểu được Jisung, cũng không hiểu được cậu ta nghĩ gì trong đầu.

Jisung chậm rãi xích lại gần trong khi Chenle chỉ có thể đứng yên một chỗ. Cậu ta từ từ chạm vào môi cậu và Chenle thấy bản thân lập tức hưởng ứng nụ hôn.

Không giống như lần trước hoàn toàn là những nụ hôn vội vã, không nhiều cảm xúc, nụ hôn lần này rất chậm rãi và kéo dài cho đến khi Chenle nghiêng người 'cậu đang trả ơn tôi đấy à?'

'Không' Jisung thản nhiên đáp 'tôi không định trả ơn anh theo cách này đâu'.

'Ồ' Chenle chỉ có thể thốt lên mà không nói thêm được lời nào.

Jisung khẽ nhếch mép rồi đẩy mạnh khiến Chenle ngồi thụp xuống giường và cũng như lần trước cậu chẳng thể thốt lên lời nào. Jisung cúi người xuống, vòng tay qua vai cậu, thả những hơi thở nóng hổi vào gáy khiến Chenle cảm thấy như phát sốt.

'Vậy cậu định sẽ làm gì' Chenle cố gắng nói dù tâm trí lúc này đã trôi đi khá xa.

'Tôi vẫn đang suy nghĩ' Jisung đáp khi cậu đặt môi vào gáy và Chenle mặc kệ những suy nghĩ rối tung trong đầu mà nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của cậu ta lướt trên làn da mình. Những ngón tay của Jisung trượt lên vai cậu và Chenle cũng vòng tay qua eo, kéo cậu ta ngả xuống người mình. Jisung ngả người vào lòng, vòng tay qua cổ kéo Chenle vào một nụ hôn khác.

Bây giờ thì toàn bộ tâm trí, suy nghĩ và sự kiềm chế đều bị Chenle quẳng qua một bên. Cậu kéo Jisung lên giường, thẳng tay gạt bỏ những mền gối xung quanh và mạnh tay kéo mớ quần áo vướng víu của cả hai xuống.

Trái ngược với Chenle, Jisung hoàn toàn tỏ ra bình thản, cậu ta im lặng ngắm nhìn Chenle cho đến khi cậu đưa hay ôm quanh mặt cậu ta 'đang nghĩ gì thế?'. Chenle hỏi. Cậu ta dường như đã trở lại con người thật của mình. Không còn buồn rầu, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chỉ đơn giản coi mọi thứ như một trò chơi

'Anh có khuôn mặt đẹp' Jisung đáp.

'Thật sao?' Chenle bất ngờ với câu trả lời của cậu ta, cậu không mong cậu ta trả lời và càng không phải câu trả lời như thế.

'Anh cũng biết điều đó mà' Jisung nói khi cậu ta trườn xuống nệm với điệu bộ cực kỳ khiêu khích 'không cần tôi phải nói ra đâu'.

'Nhưng được cậu nói ra tất nhiên là tôi vẫn vui hơn' Chenle cười đáp dù đầu óc thì quay mòng mòng với những gì đang diễn ra.

Jisung không đáp và Chenle nhích lên trên, Jisung chỉ ngước mắt nhìn lên cho đến khi cậu cúi xuống hôn cậu ta. Nụ hôn chậm rãi dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Lần trước dù Jisung chủ động nhưng cậu ta hoàn toàn hờ hững, nhưng lần này Chenle cảm nhận được những nụ hôn và cử chỉ mãnh liệt hơn khi cậu ta đáp trả nụ hôn.

'Có phải tôi đã nói lần sau cậu sẽ khác không?' Chenle hỏi khi giữ chặt vai của Jisung. Đáp lại, một lần nữa cậu ta lại khiến cậu ngạc nhiên khi vòng tay kéo xuống cho một nụ hôn khác.

'Anh mà nói nữa là trời sáng đó' cậu ta đáp giữa những nụ hôn

'Nhưng tôi nhớ khi cậu đến đây trời còn chưa tối cơ mà' Chenle trêu chọc nhưng dường như Jisung chẳng để ý. Môi cậu ta tiếp tục quyến rũ cậu với những nụ hôn kéo dài đến ngạt thở. Chenle không nhớ bản thân đã từng bị quyến rũ đến thế này bao giờ chưa, nhưng giờ đây toàn thân cậu khẽ run lên khi chạm vào cậu ta, khi môi cậu ta lướt qua cơ thể, khi cậu ta khẽ gọi tên mình. Chenle cũng không biết chắc là có đúng cậu ta đã  gọi tên mình hay không, mọi thứ có vẻ rất mơ hồ. Cách đây chỉ vài tiếng thôi, cậu cũng không thể tin được cậu ta sẽ nói những lời như thế, sẽ ôm và hôn cậu như thế, sẽ dùng ánh mắt khiến cậu không thể dứt ra được. Nhưng Chenle cũng không có cơ hội để nghĩ ngợi nhiều. Jisung khẽ cử động và chẳng mấy chốc cậu bị lại cuốn vào những cử chỉ cuồng nhiệt khác

.

Chenle mở choàng mắt dù thật ra cậu không hề ngủ một tí nào. Cậu quay sang, Jisung nằm ngay bên cạnh, nghiêng người ra ngoài. Chenle đảo mắt, căn phòng như thể vừa trải qua một 'cuộc chiến' vậy, và tai hại hơn, ở góc phòng là Jiji đang mải mê gặm món đồ chơi vừa mua. Chenle khẽ kêu lên, đáng lẽ phải đuổi nó ra ngoài lúc nãy mới phải. Cậu quay người sang Jisung, cậu biết cậu ta cũng không ngủ. Chenle vòng tay lên người và cảm nhận một cái rùng mình nhẹ từ người bên cạnh.

'Này' Chenle lên tiếng phá vỡ im lặng 'có phải lúc nãy cậu gọi tên tôi không?'.

Jisung im lặng, khi cậu định lên tiếng thì cậu ta đáp 'anh thích thế chứ?'.

'Dĩ nhiên' Chenle nói khi nhổm người kéo Jisung quay mặt lại 'nhất là khi cậu gọi một cách rất quyến rũ nữa'.

Jisung khẽ cười, đưa tay vuốt những sợi tóc mái trên trán Chenle. Cậu cũng cười khi kéo cậu ta dịch sát vào người 'Lần sau hãy nói to lên, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm đấy' Chenle khi luồn tay vào gáy Jisung và cậu ta chỉ ậm ừ. Cậu vòng tay ôm chặt cậu ta thì thầm 'cậu đi nước ngoài cùng tôi đi'.

Jisung im lặng một lúc rồi nói 'tôi phải chăm sóc cho mẹ mình' rồi cả hai chìm trong im lặng.

.

Chenle nhìn chăm chú khi Jisung mặc quần áo vào người. Cậu ta chuẩn bị ra về, cậu có cảm giác như mình sẽ không còn được thấy cậu ta nữa.

'Jisung' Chenle gọi khi cậu chuẩn bị bước đi. 'Từ trước đến giờ cậu đều sống vì người khác, hãy thử một lần vì bản thân mình đi'. Jisung im lặng rồi bước đi còn Chenle chỉ thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro