Philosophy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngồi im lặng bên giường bệnh của mẹ, đầu óc mải suy nghĩ về Chenle, về lời nói của anh ta. 'Sống cho bản thân mình ư?' Jisung chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, cậu chưa giờ băn khoăn bản thân thích gì, muốn gì, từ nhỏ đến lớn mọi mối quan tâm đều dành cho gia đình, cho mẹ cậu.

'Jisung' Jisung giật mình khi nghe tiếng gọi.

'Mẹ dậy rồi ạ?' cậu vội chạy lại nhưng bà đã ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

'Từ nhỏ đến lớn mẹ đã không chăm sóc con đàng hoàng...'

'Mẹ đừng nói vậy' Jisung ngắt lời.

'Con rất ngoan' mẹ cậu mỉm cười 'luôn quan tâm chăm sóc mẹ, nhưng mẹ giờ đã ổn, sắp có thể về nhà và khỏe lại. Jisung, con không cần lo nghĩ nhiều nữa, hãy nghĩ tới tương lai và những việc con muốn làm đi'

.

Jisung mải miết suy nghĩ về những lời nói của mẹ và Chenle. Những lời nói vòng vòng trong đầu, đảo lộn tâm trí cậu. Cho đến khi sực tỉnh cậu thấy mình đang đứng cách nhà Chenle không xa.

Trước nhà Chenle có một chiếc xe ô tô đang đỗ, bên cạnh là vali của anh ta và cái lồng đựng Jiji. Jisung cảm thấy như chết sững, anh ta sắp đi, anh sẽ đến một nơi rất xa, anh ta không còn ở cạnh cậu nữa

Jiji đột nhiên kêu lên và vẫy đuôi rối rít khiến Chenle chú ý, cậu nhìn quanh và thấy Jisung đang đứng cách đó không xa.

'Jisung...' Chenle chưa kịp nói hết thì Jisung đã chạy ào lại ôm chầm lấy cậu. Chenle thoáng bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu cậu ta 'sao thế?'. Tim cậu thoáng ngừng đập khi thấy khóe mắt cậu ta long lanh, những giọt nước mắt như chực trào ra. Chenle đưa tay xoa xoa hai bên má rồi áp môi vào cậu ta, ngăn lại bằng những nụ hôn.

Trời đã về chiều, con đường trước nhà vắng lặng, Jiji cũng thôi ngọ nguậy mà nằm yên giữa đống vali ngổn ngang, bên cạnh nó, hai thân hình vẫn dính chặt vào nhau rồi tiếng cậu chủ của Jiji thì thầm 'đi theo anh nhé.'

.

Chenle đẩy cửa bước vào nhà, hôm nay cậu có một buổi gặp mặt gia đình nên về trễ. Học đại học đã mệt rồi, gia đình còn muốn Chenle sớm tham gia vào công việc, trốn mãi cũng không xong, biết vậy ở Hàn luôn cho rồi, khỏi qua đây nữa.

Căn nhà im ắng, Jiji cũng chẳng thấy đâu. Khu vực này nhà nào cũng nuôi chó, từ khi sang đây ngày nào Jiji cũng đi chơi, chỉ đến giờ ăn mới thấy mặt. Cậu bước lên lầu, đi ngang qua phòng của Jisung, đến trước cửa phòng mình, ném áo khoác, túi xách lên giường rồi quay lại phòng Jisung. Ngôi nhà rất rộng, hiển nhiên mỗi người có một phòng riêng nhưng phòng của Chenle chỉ là nơi chứa đồ, cậu chẳng bao giờ ở đó cả.

Jisung đang học bài, cậu ta biết cậu đã về nhưng chẳng mảy may có biểu hiện gì như là 'mừng anh về nhà' hết. Chenle thở dài, cậu ta vẫn lạnh lùng với cậu như thế dù cả hai đã sống cùng nhau được vài tháng rồi. Dù Jisung cởi mở với cậu hơn trước kia nhưng cái sự lạnh lùng dường như không thay đổi sớm được

Chenle nằm xuống giường Jisung, cũng coi như là giường của mình luôn, và cậu ta vẫn không thèm để ý đến cậu, chỉ chăm chú đọc sách. Jisung đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi còn học ở Hàn, thành tích của cậu ta không hề nổi bật, điểm số chỉ làng nhàng, nhưng vừa qua đây, học trường mới đã thể hiện sức học cực kỳ tốt, đến nỗi việc vào trường y và trở thành bác sĩ như mong muốn chẳng hề khó khăn. Và cậu lại ngờ rằng cậu ta đã giả vờ, tự làm chìm bản thân suốt bao năm qua. Đã thế trong môi trường mới, cuộc sống mới, Jisung cứ như con người khác vậy. Cậu ta hòa đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh và được cả những bạn học ngoại quốc quý mến. Những lần đi đón Jisung thấy xung quanh cậu ta là những thằng bạn học cao to mắt xanh mũi lõ là Chenle lại lo ngay ngáy trong lòng.

Chenle bật người dậy lại bàn học vòng tay ôm Jisung khiến cậu ta bỏ cuốn sách đọc dở xuống nói 'anh đi ngủ đi'. Chenle lắc đầu, vùi đầu vào vai người nhỏ tuổi hơn. Thật bất công mà, cậu ta sao lại cứ cao lên như thế này chứ, còn mình thì đuổi theo không kịp. 'Anh lại muốn gì thế?' Jisung bật cười. Chenle không đáp, ôm chặt Jisung hơn làm cậu ta đứng dậy, kéo cậu về giường, đẩy cậu xuống 'mệt rồi thì ngủ đi'.

Nhưng trước khi Jisung kịp quay về bàn học, Chenle đã nhanh tay tóm lấy cậu và lôi xuống. Sau một hồi đôi co cuối cùng Jisung cũng nhượng bộ, nằm xuống bên cạnh.

'Chúng ta đến đây bao lâu rồi nhỉ?' Chenle hỏi, nhớ lại khoảng thời gian ở Hàn trước đó.

'Gần nửa năm' Jisung đáp, mắt vẫn còn luyến tiếc quyển sách để trên bàn.

'Nhanh thật, tưởng như mới hôm qua'. Chenle nhìn vào mái tóc đã được cắt ngắn của Jisung 'anh không ngờ là em lại đồng ý đi cùng anh'. Jisung không đáp và cậu tiếp tục 'giáng sinh chúng ta sẽ về thăm bố mẹ em nhé?'.

Jisung khẽ nhíu mày 'Anh bận rộn thì cứ ở lại đây, em về một mình cũng được'.

'Không sao, anh sẽ về với em' Chenle vòng tay qua vai Jisung, cậu ta không đáp, cả hai im lặng cho đến khi cậu nhắc lại 'em có nhớ đã từng nói là nợ anh một món nợ lớn không?.

'Nhớ' Jisung bật cười 'hồi đó anh cũng nói là không tính toán cơ mà'.

'Bây giờ thì khác rồi' Chenle cũng cười 'phải tính thôi'.

'Vậy em phải làm gì để trả nợ đây?'. Jisung thản nhiên hỏi, duỗi người trong cái ôm của Chenle.

'Để xem' Chenle giả vờ suy nghĩ 'hay là ở cạnh anh cả đời đi'.

'Được thôi' Jisung đáp không chút do dự.

'Thật đấy chứ?' Chenle ngạc nhiên khi Jisung đồng ý dễ dàng như thế.

'Ở cạnh anh cũng không tồi nên không sao đâu' Jisung cười đáp, nụ cười rất thoải mái, không như trước đây, chỉ là những cái nhếch mép hoặc nụ cười nửa miệng. Nhưng Chenle chỉ im lặng, Jisung có biết ý nghĩa câu nói của cậu không? Đó không hẳn là một lời nói đùa, và cậu không biết câu trả lời của cậu ta có phải thật lòng hay không.

Jisung xoay người nhìn Chenle, đưa tay lên chạm vào mặt cậu 'anh nghĩ em nói đùa sao?'

Chenle không biết làm cách nào mà Jisung biết suy nghĩ của mình, cậu dễ đoán như vậy sao? Nhưng cậu vẫn gật đầu rồi xích lại gần, hơn hôn lên môi Jisung một nụ hôn thật nhẹ.

'Thật ra là anh nói đùa, anh không bao giờ ép buộc em, nếu em không muốn, có thể đi bất cứ lúc nào'. Chỉ nói đến đây thôi cũng đủ làm Chenle đau lòng muốn chết, cậu chẳng dám nghĩ đến một ngày Jisung bỏ đi đâu, Chenle đã lún sâu lắm rồi, không thể quay đầu được nữa.

'Tại sao anh muốn em ở bên cạnh? Cả đời lâu lắm đấy' Jisung hỏi khi cả hai đối diện nhau, bàn tay cậu vòng qua vai Chenle, khẽ giật những sợi tóc sau gáy giờ đã chuyển sang màu đen.

'Anh tưởng em phải biết chứ' Chenle cúi xuống nhìn vào mắt Jisung 'anh yêu em'. Chenle cảm thấy mặt mình đỏ lên khi nói mấy câu này, lần đầu tiên cậu tỏ tình vậy mà Jisung chỉ hơi nhướn mày lên mà không có biểu hiện gì khác. 'Em lạnh lùng quá, anh đã bày tỏ rồi mà em vẫn không nói cho anh biết em nghĩ gì' Chenle nhăn mặt, đưa tay đặt lên tim 'anh đau lòng quá.'.

Jisung bật cười trước vẻ mặt rất kịch của Chenle, đưa tay nhéo nhéo má cậu 'chưa đến lúc đâu'.

'Vậy đến khi nào?' Chenle hỏi, hơi phồng má lên khi Jisung vẫn tiếp tục nhéo má mình. Cậu cảm thấy lo lắng thật sự, Jisung không chỉ cao lên, mà còn càng ngày càng đẹp trai và nam tính nữa, mai mốt sẽ chẳng dễ gì mà giữ cậu ta bên mình đâu, còn chưa kể bao kẻ bên ngoài nhăm nhe nữa.

'Khi em mười tám tuổi' Jisung đáp, đã thôi nhéo má Chenle mà chuyển sang bứt bứt những sợi tóc mái.

'Tại sao?' Chenle ngạc nhiên.

Jisung đảo mắt từ trên đỉnh đầu xuống rồi nháy mắt nói 'không phải một người trưởng thành nói sẽ đáng tin hơn một đứa nhóc sao?'

'Thật là...' Chenle thở dài, cậu chẳng thể nào hiểu nổi Jisung và lý lẽ của cậu ta. Nhưng Jisung đã xích lại gần và đặt môi lên cậu, cuốn Chenle vào một nụ hôn khác và cậu tạm gạt bỏ mớ suy nghĩ ra khỏi đầu. Dù gì Jisung cũng đồng ý sẽ ở cạnh cậu cả đời cơ mà, cậu ta cũng sắp mười tám rồi, thời gian trôi nhanh lắm.

Philosophy - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro