20: Dốc chiều hoàng hôn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lee Donghyuck cùng Choi Seojun đi ăn bánh gạo cay sau khi mua truyện tranh, Choi Seojun nói:

"Đừng có mà vì tao."

Trong trí nhớ của Lee Donghyuck từ lâu đã không còn chỗ cho câu nói ấy nữa, cậu chỉ nhớ những nỗi đau từ chuyện bạn thân mình rời khỏi cõi đời này quấn lấy từng lỗ chân lông trên cơ thể, chỉ nhớ rằng mình là một người bạn không tốt, chỉ nhớ rằng mình cần làm gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng và dập đi ngọn lửa cháy phừng phừng đến xé toạc tâm can.

Cậu chưa từng tự hỏi, hoặc chưa từng cho bản thân một khoảng thời gian bình tĩnh để tự hỏi, xem liệu trả thù Jeon Seonho là điều cậu muốn, hay là điều mà Choi Seojun muốn. Xem liệu chuyện đó là để lấy lại công bằng cho Choi Seojun, hay là vì chính bản thân cậu quá khổ sở mà điên cuồng tìm một nơi trút tuyệt vọng.

Lee Donghyuck biết Choi Seojun sẽ không giải quyết mọi chuyện theo cách giống như mình, cho nên cậu lại càng không muốn hỏi, sợ rằng câu trả lời lại là thứ đi ngược lại với những dự định trong lòng cậu. Bản thân Choi Seojun là người vì chịu bạo lực mà chọn con đường chết, và Lee Donghyuck biết Choi Seojun quá thánh thiện để trở thành một kẻ tổn thương làm tổn thương người khác, và nếu cậu ấy muốn thế, cái chết đã không là lựa chọn cuối cùng của cậu.

Người là kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác ở đây là Lee Donghyuck, có lẽ ở một vài khía cạnh nào đó, cậu cũng giống như Jeon Seonho.

Trong một vài khoảnh khắc nho nhỏ giữa khoảng thời gian Lee Donghyuck phải chật vật vì cuộc sống của mình mất đi một người, dù chỉ là nho nhỏ, nhưng cậu cũng đã từng oán tránh tại sao Choi Seojun rời đi mà không nói với cậu một lời nào, cho dù chỉ là một lời cảnh cáo thoáng qua thôi. Để rồi cậu phải hứng chịu một cú sốc đến buốt lạnh như thế, chơi vơi giữa dòng đời không một chốn dung thân, quằn quại làm quen với một hiện thực phũ phàng.

Hóa ra là có, chỉ là nó đến tay Lee Donghyuck quá muộn màng.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là: Nếu Choi Seojun thật sự không muốn, thì Lee Donghyuck có giết Jeon Seonho không?

Giữa tầm nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt, Lee Donghyuck vẫn nhìn ra thứ trên tay Mark Lee là một bức thư, nhưng cậu không có manh mối nào để xác định xem nguyên nhân nó xuất hiện vào giờ phút này là gì.

"Donghyuck..." Mark Lee khản đặc lên tiếng, "Cái này là cho em, Choi Seojun gửi đến em đó."

Lee Donghyuck ngẩn người, nhưng rồi cậu lắc đầu.

"Anh nói dối. Cậu ấy...chết rồi, không thể có chuyện đó đâu."

Mark Lee nuốt nước bọt, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Em cứ nhận đi rồi biết, được chứ? Em biết chữ cậu ấy trông như thế nào mà."

Đương nhiên là Lee Donghyuck biết, biết quá rõ. Vì không một ngày nào cậu không nhìn chăm chăm vào cuốn nhật kí mà Choi Seojun để lại, nét chữ ấy in sâu vào tâm trí cậu, thậm chí còn trở thành một nỗi ám ảnh. Cho đến giờ phút này, có lẽ Lee Donghyuck còn thuộc lòng cuốn nhật kí ấy, thuộc lòng những con chữ khiến cậu bứt rứt khôn cùng. Vì dù nó có là một nỗi ám ảnh, lại cũng chính những dòng chữ ấy là động lực để cậu tồn tại ngày qua ngày.

Mark Lee nhìn rõ sự chần chừ nơi Lee Donghyuck, thấy yết hầu cậu liên tục chuyển động và những ngón tay trở nên run rẩy, con ngươi cậu đảo loạn và những vết thương khiến khuôn mặt cậu tối sầm lại.

"Mark...đừng nói dối em. Không thể như thế được đâu." Cậu hổn hển.

"Anh chưa từng nói dối em chuyện gì, chỉ có chuyện yêu em là nói chưa đủ."

Trái tim Lee Donghyuck nảy lên một nhịp.

"Cầm lấy đi." Mark Lee xen vào trước khi cậu kịp nói thêm điều gì.

Cậu đã buông Jeon Seonho ra từ bao giờ, và cả con dao trên tay cũng rơi xuống. Mark Lee lẫn cả thứ trên tay anh như đang thôi miên tâm trí Lee Donghyuck, hoặc đơn giản đó là những gì cậu cần: một thứ ngăn cậu lại. Lee Donghyuck không thể tự cứu vớt bản thân ra khỏi đống bùn lầy, nếu không có phép màu, thì ít nhất cậu cũng cần một sợi dây thừng để cố mà leo lên. Nhưng Mark Lee là nhiều hơn chỉ là một sợi dây, thậm chí còn hơn cả một phép màu.

Lee Donghyuck của bây giờ hay của rất nhiều năm về sau, vẫn luôn ghi nhớ Mark Lee là món quà mà Thượng đế ban tặng cho cậu.

Đưa ánh mắt nhìn bức thư, Lee Donghyuck điếng người giật lùi lại một bước, cho dù bức thư chẳng còn được chỉn chu như lúc ban đầu nữa, cậu vẫn nhận ra nét chữ của Choi Seojun.

"Donghyuck..." Mark Lee lại cất tiếng gọi cậu.

Anh chưa từng nghĩ một chàng trai mình chẳng hề có thiện cảm lúc ban đầu giờ đây lại khiến anh sợ hãi mất đi cậu như thế.

Lee Donghyuck là người khiến Mark Lee phá bỏ mọi giới hạn của bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh đã luôn nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ đến mức đó là dừng lại, và bất kì kẻ nào cũng phải trải qua và làm quen với sự cô đơn để lớn lên, mẹ có rời đi hay không rời đi thì cũng thế thôi, chẳng có ai đủ rảnh rỗi mà vuốt ve vết thương lòng của anh, chỉ có chính anh muốn vật lộn thế nào thì tùy.

Nhưng những bữa ăn đã dấy lên trong lòng anh nhiều chút an ủi đầy màu nhiệm, những nụ hôn khiến mầm cây trong lòng anh nảy nở và một cái tên đã trở thành động lực cho anh sống, sống để yêu, và sống để yêu người đó.

Mark Lee của hiện tại hay Mark Lee của rất nhiều năm về sau, vẫn coi Lee Donghyuck là báu vật trong lòng mình.

Đầu ngón tay Lee Donghyuck run run cầm lấy bức thư, kế hoạch của cậu đã đổ bể theo cách mà cậu chưa từng ngờ đến nhất.

Mark Lee ở trước mặt, bức thư ở trên tay và Jeon Seonho ở dưới chân, Lee Donghyuck biết mình không còn có thể làm ngơ người trước mặt, vứt thứ trên tay và giết chết kẻ ở dưới chân được nữa.

Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Mark Lee khi tay mở bức thư ra, và việc ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế khiến lòng cậu mừng rỡ.

"Không sao đâu," Anh nói, "Chuyện rồi sẽ qua thôi. Em có anh mà."

Jeon Seonho thở dài. Hắn buông thõng chân tay nằm dài xuống nền xi măng bẩn thỉu. Hắn chẳng cảm thấy có chút nhẹ nhõm nào khi nghĩ đến chuyện mình sẽ không phải bỏ mạng nữa, hắn chỉ thấy tương lai phía trước của hắn chỉ có một màu đen, và hắn không có cách nào thoát khỏi nó khi chính hắn là người tự bước chân vào.

Hắn tò mò muốn biết nội dung của bức thư kia, có phải sẽ đay nghiến hắn đến tận cũng và mong hắn chết không toàn thây hay không? Nhưng như vậy cũng được, hắn biết mình đáng bị như thế, đáng bị nguyền rủa và sống một cuộc đời không an yên. Vốn dĩ chẳng có chuyện một kẻ xấu hoàn lương đâu, mà vì ngay từ đầu bản chất hắn chẳng hề xấu, nhưng hắn chạy trời không khỏi nắng, hắn lớn lên từ đòn roi thì hắn cũng chỉ hiểu duy nhất có một thứ, là đòn roi mà thôi.

Mẹ hắn đã chấp nhận từ bỏ một danh phận cưới chồng giàu để mong hắn sẽ không lớn lên rồi trở thành loại người giống như bố hắn. Jeon Seonho chẳng hề muốn, nhưng hắn vẫn cứ làm đó thôi, đến khi nhận ra thì cũng muộn rồi, và hắn không dám chắc, liệu có còn cơ hội cho hắn quay đầu hay không.

Jeon Seonho hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơ thể mình đau nhức như nội tạng bầm dập, hắn nói một câu thật khẽ, một câu hắn chưa từng tưởng tượng có ngày mình sẽ nói ra.

"Xin lỗi cậu, Choi Seojun."

Một giọt nước mắt của Lee Donghyuck rơi xuống bức thư trước cả khi cậu kịp đọc nó.

Lấy tay quẹt nước mắt, như có như không cảm nhận được giọng nói của Choi Seojun bên tai mình, như thấy được nụ cười quen thuộc ấy, như thể Choi Seojun chưa từng biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Mark Lee kiên nhẫn đợi cậu, bàn tay đưa ra sẵn sàng nắm lấy Lee Donghyuck bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu muốn thế.

Đợi đến khi đọc đến những dòng cuối cùng, Lee Donghyuck dường như đã gục ngã, cơ thể cậu không còn cảm giác nữa. Cậu chỉ nhớ rằng trước khi tầm nhìn của mình tối đen đi, Mark Lee đã ôm cậu vào lòng.

Vẫn là những con người ấy, nhưng lại là một khởi đầu mới cho tất cả.

*

Lee Donghyuck nhấc mi mắt nặng trĩu, cậu thử di chuyển cơ thể vài lần, nhưng chỉ thấy càng cố gắng càng đau đớn hơn.

Chớp mắt thật nhiều lần cố khôi phục lại tầm nhìn, một thứ mùi quen thuộc chui vào mũi cậu, bệnh viện. Ngay khi Lee Donghyuck thử ngồi dậy, một bàn tay đã đặt lên trán cậu gạt đi những sợi tóc và âm thanh mà cậu yêu thích nhất vang lên.

"Em thấy sao rồi?"

Và chỉ có vậy thôi, Lee Donghyuck đã khóc.

Cơ thể cậu vẫn chưa chuyển động như ý cậu muốn, nhưng ánh mắt cậu đã ghim chặt lên Mark Lee ở bên cạnh, và cả lời đầu tiên cậu nói cũng là tên anh.

"Mark..." Lee Donghyuck ư ứ nơi cổ họng, "Anh ơi..."

"Anh ơi."

"Anh đây mà." Mark Lee bối rối lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Lee Donghyuck. "Anh đây rồi, em đừng khóc nữa."

"Em đã làm ra chuyện gì thế?"

Cổ họng Lee Donghyuck bỏng rát khiến nhưng câu chữ của cậu trở nên vụn vỡ, như cứa vào lòng Mark Lee đến bật máu.

"Không gì cả." Mark Lee lắc đầu, "Em không làm gì sai hết, nín đi. Chuyện qua rồi."

Chuyện qua rồi.

Không rõ đất mất bao lâu để mọi chuyện đi đến hồi kết, nhưng chắc chắn đó là cả một quá trình đầy gai góc và những tâm hồn vốn đã đổ vỡ bấu víu vào nhau, bảo vệ nhau, và yêu nhau. Những vết thương đi từ rách toạc đến khép miệng, rồi lại rách toạc, và có lẽ giờ đây, việc chúng cần làm chỉ là trở thành những vết sẹo mà thôi. Xấu xí cũng được, gồ ghề khó coi cũng được, biến thành những kí ức không thể nào quên cũng không sao, dù gì, nó cũng qua rồi.

Lee Donghyuck sẽ tập làm quen với chúng, biết là sẽ khó khăn, nhưng cậu còn có Mark Lee.

Anh đỡ Lee Donghyuck ngồi dậy, và cậu không chần chừ vòng tay ôm lấy anh, gục mặt xuống vai anh mà khóc. Mark Lee là nơi duy nhất trên thế giới này khiến cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương, là nơi khiến cậu quên đi, dù là quên bất kì chuyện gì, chuyện mẹ bỏ rơi cậu hay chuyện Choi Seojun không còn sống, hay cả chuyện cậu từng là một chàng trai có quá nhiều nỗi hận thù.

Mark Lee xoa lên lưng Lee Donghyuck, để yên cho cậu khóc và thì thầm vào tai cậu những câu an ủi tận đáy lòng. Mark Lee yêu, và sẽ mãi yêu những gì thuộc về cậu.

"Thôi nào." Anh đẩy nhẹ Lee Donghyuck ra, "Đừng hành hạ anh nữa."

"Em làm gì?" Cậu thút thít.

"Em khóc là đủ khiến anh đau rồi, nín đi."

Hai tay Lee Donghyuck bấu vào vai Mark Lee, yên lặng để những đầu ngón tay anh lướt trên gương mặt mình, qua đôi mắt sưng húp, qua đầu mũi đỏ lựng và qua cả đôi môi nứt nẻ. Lee Donghyuck yêu những cái đụng chạm của anh, và sẽ luôn là như thế.

Mark Lee cúi xuống, hôn cậu.

Dù có hôn Lee Donghyuck bao nhiêu lần, đối với Mark Lee vẫn mãi là lần đầu. Vẫn mãi khiến tim anh đập nhanh hơn và bụng dưới nhộn nhạo, khiến đôi chân anh mềm nhũn và trái tim gào thét rằng anh muốn nhiều hơn, khiến anh đắm chìm và khiến anh mê mẩn.

Giữa không gian yên ắng lúc nửa đêm, một tình yêu không lời hẹn thề vẫn hứa sẽ sống mãi bất chấp những đau đớn mà hai người đã phải trải qua.

Lee Donghyuck tựa trán mình vào trán Mark Lee, đầu ngón tay mân mê gáy anh cảm nhận hơi thở nóng bừng. Và lần này, Lee Donghyuck là người nói trước.

"Em yêu anh."

"Thật sự."

"Rất nhiều."

Giữa những khoảng nghỉ lại là một cái hôn lên môi, như một gánh nặng trút xuống khỏi lòng khi được nói ra điều mình muốn nói mà không cần phải sợ rằng liệu bản thân có thể chứng minh nó được không.

"Đừng nuốt lời nhé." Mark Lee nhắm mắt lại, "Hứa đừng làm thế với anh."

"Sẽ không mà."

*

Cả một tháng sau đó, Jeon Seonho không quay trường học. Chuyện hắn không đi học tạo thành một cuộc xôn xao nho nhỏ, nhưng người ta cũng chỉ nói cho vui vậy thôi, ai cũng biết rằng rồi bố hắn sẽ lo liệu tất cả. Rồi từ nho nhỏ trở nên to lớn dần khi người ta biết hắn nhận mình là kẻ phóng hỏa nhà người khác. Chuyện phóng hỏa không đáng sợ, cái đáng sợ là người nhận lỗi lại là Jeon Seonho. Một kẻ dù có đánh chết cũng không nhận sai như hắn, lại tự nguyên đâm đầu vào rọ.

Nhiều tháng sau đó, Jeon Seonho cũng không quay lại trường học.

Chỉ có hai người duy nhất không ngạc nhiên, là Mark Lee và Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cảm thấy mình như được tái sinh, như có lại được quãng thời gian trước khi chuyển đến trường X. Không đơn giản chỉ là bởi vì Jeon Seonho đã không còn ở trong tầm mắt cậu nữa, mà là thù hận trong lòng đã buông xuôi được rồi. Cậu có thể nắm tay Mark Lee cùng anh đến trường, có thể đi ăn trưa cùng anh, có thể cùng anh chơi bóng rổ, có thể ghi danh lên bảng học sinh top đầu của trường.

Có thể được là chính mình.

Có thể làm ngơ những lời đàm tiếu mà sống, làm ngơ đến khi nào người ta chẳng tìm ra được điểm gì để nói về cậu nữa. Không cần lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ nặng trịch khó coi.

Có thể cười.

Nụ cười đẹp nhất thế gian trong mắt Mark Lee, nụ cười anh vẫn luôn muốn được thấy và nhìn thấy thật nhiều lần.

Ngày Mark Lee tốt nghiệp, lại có thể nhận được hoa từ Lee Donghyuck, có thể chụp ảnh cùng cậu rồi in nó ra để trên đầu giường.

Ngày Mark Lee đợi kết quả từ trường đại học, Lee Donghyuck còn lo lắng hơn anh.

Ngày Mark Lee trúng tuyển, Lee Donghyuck vừa cười vừa mếu, ôm chặt lấy anh như con lười bám trên cành cây, sụt sịt. "Chúc mừng anh, Mark Lee."

Sau đó đến ngày Lee Donghyuck tốt nghiệp

Cậu thử nhìn mình trong gương, chỉn chu và tươi sáng, nhìn không quen mắt lắm.

Ngồi phía dưới nghe hiệu trưởng phát biểu, mà đầu cậu chỉ ngó trước nhìn sau xem Mark Lee có đến dự lễ tốt nghiệp của mình không, cậu sợ anh bận học không đến được, cũng không dám nhắn tin.

Mọi người đều có người nhà đến tặng hoa cả rồi, chỉ mình Lee Donghyuck vẫn đứng lẻ loi một góc, gương mặt xụ xuống, có lẽ anh bận thật.

Cho đến khi nhìn thấy hình bóng Mark Lee chạy như bay lao đến từ phía cổng trường, môi cậu mới chịu nhếch lên.

Mark Lee đứng trước mặt cậu chống tay lên đầu gối thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, đứt quãng nói.

"Xin lỗi em...đường đông quá."

Anh giơ bó hoa hướng dương ra trước mặt cậu, vì chạy anh nên có bông còn bị gãy mất.

"Thôi chết!" Anh thốt lên.

"Hỏng rồi, anh thề là lúc nãy nó đẹp lắm."

Mark Lee luống cuống cố gắng dùng tay dựng thẳng bông hoa hướng bị bị gãy lên, bối rồi nhìn Lee Donghyuck.

"Đừng giận, anh mua cho em bó khác nhé?"

Lee Donghyuck không nói gì, cậu chỉ cười rồi lắc đầu, nhận bó hoa trên tay Mark Lee.

"Không cần đâu, vẫn đẹp mà."

"Chúc mừng em, Lee Donghyuck. Sau này dù em có quyết định như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ, cũng sẽ đi cùng em."

Lee Donghyuck nuốt nước bọt nhìn Mark Lee rồi suy nghĩ một hồi, sau đó kéo anh vào một nụ hôn.

Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng lần này không giống với bất kì lần nào khác. Một nụ hôn công khai nơi giữa sân trường rộng lớn, Lee Donghyuck hôn Mark Lee khi xung quanh còn hàng trăm người, hàng trăm ánh mắt có thể nhìn thấy bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không sợ hãi. Không sợ rằng bất kì ai có thể soi mói cậu nữa, không sợ rằng đây là một việc làm có thể gây ảnh hưởng đến Mark Lee, không sợ bất kì điều gì cả, chỉ có muốn hay không muốn.

Mark Lee hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cũng tự tin đáp lại cái hôn của cậu, giữa tất cả những tiếng ồn ào, giữa tất cả những cái nhìn, chìm vào thế giới của anh và cậu.

Có lẽ giấc mơ về xứ sở thần tiên vào đêm đó, không còn là một giấc mơ.

"Cảm ơn anh." Cậu nói, hôn lên má anh thêm một cái nữa.

Mark Lee cười, gật đầu.

"Donghyuck."

Hai người đồng thời quay lại về phía người vừa lên tiếng gọi cậu, lại đồng thời ngạc nhiên. Lee Donghyuck vô thức siết chặt lấy tay anh, khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng hơn vài phần.

Một bó hoa khác được đưa đến trước mặt Lee Donghyuck.

"Donghyuck, chúc mừng con."

Lee Ae Ri e dè nhìn Lee Donghyuck và Mark Lee, đã suy nghĩ rất nhiều lần khi nhìn thấy con trai mình tốt nghiệp thì sẽ nói gì, nhưng giờ lại không biết phải lên tiếng như thế nào. Vì chính bản thân bà cũng không rõ, liệu mình có tư cách đứng ở đây hay không.

Ba người đứng nhìn nhau rất lâu, Lee Donghyuck cũng không nghĩ Lee Ae Ri sẽ đến. Cậu không thấy tức giận, chỉ là không nghĩ bà sẽ đến thôi. Mark Lee đẩy nhẹ vào người cậu, Lee Donghyuck giật mình.

Bó hoa vẫn chưa có người nhận, Lee Ae Ri cũng bắt đầu thấy gượng gạo.

Lee Donghyuck từng nghĩ rằng nếu có ngày cậu phải vào tù vì tội giết người, cậu sẽ nói Mark Lee bán căn nhà cậu đang ở đi để trả nợ cho Lee Ae Ri, mẹ con thì mẹ con, nhưng nợ vẫn là nợ. Nhưng sau đó cậu không phải sống cuộc đời tù tội, đi làm thêm kiếm tiền, có bao nhiêu đã trả hết, đến cuối cùng, ngoài món nợ đó ra, Lee Donghyuck và Lee Ae Ri không còn mối liên kết nào cả. Cậu đã quen với cuộc sống không có mẹ từ lâu, cho nên chuyện bà ấy xuất hiện vào ngày cậu tốt nghiệp mới khiến cậu chần chừ đến thế.

Nhưng rồi Lee Donghyuck lại nghĩ, đến những gì Jeon Seonho làm cậu cũng có thể học cách quên đi được, thì người phụ nữ trước mặt cậu cũng sẽ chỉ là một kí ức không nên nhớ về, không hơn không kém.

Cậu chậm rãi nhận bó hoa trên tay Lee Ae Ri, gật đầu.

"Cảm...ơn."

Lee Ae Ri định nói gì đó thêm, nhưng Lee Donghyuck đã kéo tay Mark Lee đi trước.

"Em ổn chứ?"

"Vâng." Lee Donghyuck mỉm cười.

"Nhưng em đói. Đi ăn với em nhé?"

"À, anh quên mất." Mark Lee đáp lại.

"Qua nhà anh đi. Anh nói với bố là em sẽ đến rồi."

"Anh...nói với bố rồi?"

"Ừ, bữa hôm nay ông ấy nấu."

"Tốt quá rồi." Lee Donghyuck tròn mắt nhìn anh.

"Vậy về nhà anh nhé?"

Cậu gật đầu.

Hai người nắm lấy tay nhau đi dọc theo con dốc dưới nắng chiều êm ả, thỉnh thoảng nói gì đó rồi lại nhìn người kia bật cười, cảm nhận từng luồng ấm áp đổ vào tim rồi lan đến mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Vào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ, người này xuất hiện trong cuộc đời của người kia, trở thành định mệnh của nhau.

Vào một buổi chiều có hoàng hôn màu nắng vàng dịu mát, người này đan tay mình vào tay người kia, cười, vì hạnh phúc.

*

Người gửi: Choi Seojun

Người nhận: Lee Donghyuck

Donghyuck của tao,

Tao không biết liệu mình có đủ can đảm để tận tay đưa cho mày bức thư này hay không, hay sau khi tao chết rồi nó mới đến tay mày. Nhưng Donghyuck, xin đừng làm gì dại dột nhé, coi như vì tình bạn của chúng mình.

Tao biết mày sẽ khóc, sẽ đau đớn, sẽ tức giận, sẽ cố gắng tìm cách trả thù, đừng hỏi vì sao tao biết, vì Choi Seojun là bạn thân của Lee Donghyuck mà.

Xin lỗi vì tao không đủ dũng cảm đứng lên để tự bảo vệ cho chính mình, lại đột ngột bỏ đi để lại mày như thế này, nhưng đời chúng ta đều hình thành từ những sự lựa chọn, phải không nào? Và vì tao sắp đưa ra một lựa chọn không hề sáng suốt, đó là con đường duy nhất mà tao có thể nghĩ ra được, nhưng mày thì khác. Mày đủ mạnh mẽ và thông minh mà, Donghyuck.

Dù tao có chết đi, xin hãy đừng quá buồn nhé, chỉ là tao đến với một thế giới khác bớt tàn nhẫn hơn thôi, và hãy nói với mẹ tao, là tao yêu bà ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nếu một ngày nào đó thèm canh gà quá, cứ đến nói với bà ấy, chắc chắn mẹ tao sẽ nấu cho mày một bữa thật ngon.

Và Lee Donghyuck, đừng cố gắng tìm cách trả thù Jeon Seonho làm gì. Cách trừng phạt khiến con người ta kinh hãi nhất không phải là đòn roi, mà là nỗi ám ảnh. Và tao biết rõ điều đó.

Một lời sau cuối trước khi tao kết thúc tất cả mọi chuyện, cảm ơn mày, Lee Donghyuck, vì đã là một người bạn tuyệt vời.

À, còn một điều tao muốn nhờ mày, rất khó khăn, nhưng tao biết chỉ có mình mày mới làm được.

Lee Donghyuck, hãy sống thay cho cả Choi Seojun nữa nhé, sống thay cho người bạn này, từ bây giờ, cuộc đời của mày, cũng chính là tương lai của tao. Và nhớ tìm một người bầu bạn với mày, đừng lúc nào cũng nhăn nhó nữa.

Lee Donghyuck, Choi Seojun sẽ mãi là bạn thân của mày mà. Vậy nên hãy hạnh phúc nhé, vì chính mày, và cũng là vì tao.

End.


_____////


vậy là cuối cùng thì dốc chiều hoàng hôn cũng đã đi đến hồi kết. 

mình đã suy nghĩ rất nhiều cho cái kết này, nhưng rồi mình nghĩ hai bạn xứng đáng có một cái kết thật nhẹ nhàng, và không cần phải rơi nước mắt nữa.

cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình trong suốt quãng thời gian qua và dành tình yêu cho dốc chiều hoàng hôn, đã đi cùng mark và donghyuck trong suốt hai mươi chương và để lại cho mình những lời bình luận <3

hẹn gặp lại mọi người, dù bao giờ gặp lại thì mình không dám nói trước :)). một lần nữa, cảm ơn mọi người thật nhiều.

chưa bao giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này khi update chương cuối cùng của một fic ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro