19: Những lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Seonho bước vào nhà như một cái xác không hồn.

Nỗi sợ của hắn đã quá lớn để chỉ nói là hắn đang sợ, cái rợn ngợp đè nặng lên vai hắn, chì chiết hắn và nuốt chửng đi chút lí trí cuối cùng.

Jeon Seonho là một tên hèn nhát như thế.

Hắn không dám đối mặt với cái chết, nhưng hắn lại là kẻ dồn người khác đến chết với hi vọng sẽ khiến bản thân trở nên đáng sợ hơn, và giờ đây hắn đáng sợ đến nỗi, hắn còn không dám nhìn chính mình trong gương. Jeon Seonho chẳng thể nào chối bỏ thân phận là một kẻ giết người được nữa, hắn nhận được sự bao dung từ người mà hắn dồn đến bước đường cùng, cho nên hắn mới càng đáng khinh bỉ. Jeon Seonho còn thấy khinh bỉ chính mình.

Nhưng hắn không thể chết.

Hắn còn có mẹ, bà ấy sẽ chẳng còn ai nếu hắn gục ngã dưới tay Lee Donghyuck, sẽ cô độc như hắn bây giờ và chắn chắn sẽ chẳng thoát khỏi sự tàn độc của bố hắn. Cho dù tội lỗi của hắn là không thể rửa trôi, hắn cũng không muốn người duy nhất yêu thương mình bị ảnh hưởng.

Tia lí trí cuối cùng tan biến mất, Jeon Seonho đứng phắt dậy gào thét như một kẻ điên. Hắn nghe thấy những lời rủa xả bên tai mình, hắn cảm nhận được những cơn đau trên da thịt và nỗi bất hạnh mà hắn là nạn nhân. Càng cố gắng hét lớn, nhưng âm thanh tấn công màng nhĩ hắn càng trở nên hãi hùng, hắn tự vò lấy tóc mình, và đập phá tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt hắn.

Jeon Seonho chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng và sự dơ dáy của tội lỗi, một kẻ đáng thương vì bị dồn đến bước đường cùng để rồi trở thành một kẻ đáng trách, kẻ đáng trách ấy lại dồn người khác đến bước đường cùng, để rồi hắn rơi vào một bài toán không có lời giải. Hắn đáng lẽ ra có thể vươn lên sống ở những tầng lớp đầu của xã hội này, nhưng hắn đã đi chệch hướng và rồi cuối cùng, người ta cũng sẽ chỉ gọi hắn là một tên cặn bã.

Những tiếng đổ vỡ vang lên, tiếng hắn vật lộn với chính mình và nỗi sợ chết, hắn quăng quật mọi thứ, gào thét đến khi cổ họng bỏng rát và cố gắng chống cự với sự tan nát trong lòng mình.

Jeon Seonho túm lấy chiếc cặp sách rồi quăng nó đi, hắn điên loạn lôi mọi thứ ra khỏi chiếc cặp mà hắn chẳng bao giờ thèm nhìn kĩ ngay cả khi đi học, lục lọi xé nát. Như những gì hắn từng làm với Choi Seojun.

Giấy tờ và sách vở trở nên tan tành, giấy vụn trải khắp sàn nhà, hắn lại mất kiểm soát đạp lên chúng, và Jeon Seonho chỉ dừng lại khi hắn một phong thư nhăn nhúm đập vào mắt hắn.

Người gửi: Choi Seojun

Người nhận: Lee Donghyuck

*

Mark Lee lảo đảo mất thăng bằng ngã người xuống ghế ngay sau khi Lee Donghyuck vừa đi khỏi.

Không ai hiểu Lee Donghyuck như Mark Lee, anh không phải một thằng ngốc, anh biết cậu muốn làm gì và sẽ làm gì, nên anh cũng cần có kế hoạch của riêng anh, một ván bài cuối cùng với khả năng đảo lộn chỉ là năm mươi, nhưng dù có là năm đi chăng nữa, anh cũng không bỏ cuộc.

Không ngăn được cảm giác sợ hãi truyền đi khắp cơ thể, sợ hãi đến mức trán rịn mồ hôi, cả người vô lực và đầu óc mờ mịt. Mark Lee kiệt sức khi cố tỏ ra không có chuyện gì từ lúc quay về tự bệnh viện, nhưng giờ phút này anh cần tỉnh táo, phải tỉnh táo, hoặc Lee Donghyuck sẽ vụt khỏi tầm tay anh mãi mãi.

*

Lee Donghyuck lấy điện thoại nhắn tin cho Jeon Seonho.

[Chung cư Z, phố U, 12 giờ.]

[Đến đúng giờ nhé, đàn anh.]

Nơi cậu chọn để gặp mặt Jeon Seonho là một chung cư bỏ hoang. Nói là chung cư cũng không đúng, giống như một công trình mà thành phố không đủ kinh phí để hoàn thành thì hơn. Tòa nhà mới chỉ đến được bước trát bê tông đã phải dừng lại, khu phố này cũng không cũng vãn người sinh sống.

Tại sao Lee Donghyuck lại chọn nơi này? Vì tòa chung cư này có chín tầng.

Những tấm bạt rách rưới phấp phới vì gió đêm, cậu lấy điện thoại soi đèn rồi leo thang bộ lên tầng thượng. Trước mắt cậu chỉ là những khoảng tối đen nuốt chửng lấy ánh đèn, yên ắng đến độ tiếng chuột kêu cũng trở nên rõ mồn một khiến Lee Donghyuck sởn da gà.

Còn tới một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn, nhưng cậu đã có mặt trên tầng thượng của chung cư Z, chờ đợi.

Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn chẳng có gì ngoài những chiếc đèn đường mờ ảo và mấy ngôi nhà xập xệ chen chúc nhau. Cũng không cần đẹp đẽ để làm gì, Jeon Seonho có thể chết ở một nơi như thế này đã là đặc ân mà Lee Donghyuck dành cho hắn. Cậu quay người dựa lưng vào thành lan can, nhét hai tay vào túi áo, mái tóc rối vì bị gió thổi tung và chóp mũi hơi đỏ vì lạnh, nhưng chính Lee Donghyuck cũng không rõ, cậu đang lạnh vì gió, hay lạnh vì vật làm từ kim loại mà cậu giấu dưới lớp áo khoác . Ánh mắt cậu lang thang vô định, vào giờ phút cậu cần trở nên dữ dằn nhất, đôi mắt cậu lại chẳng có chút đe dọa nào.

Đã gần lắm rồi.

Một bước nữa là hoàn thành được mục đích của mình, chỉ một bước nữa là cậu sẽ cảm thấy bớt có lỗi với Choi Seojun, cũng chỉ một bước nữa là Lee Donghyuck sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ trong cuộc đời Mark Lee, còn anh sẽ trở thành kí ức huy hoàng nhất cuộc đời cậu.

Lee Donghyuck chỉ tiếc nuối duy nhất một điều, là cậu chưa có cơ hội nói mình yêu Mark Lee.

Cảm thấy như mình nhận được quá nhiều, nhưng lại đối đáp anh chưa đủ. Thế giới của cậu, tình yêu của cậu, Mark Lee của cậu, đến với cậu ngay thời khắc cậu đã nghĩ mình chẳng thể nào mở lòng được với ai, dang tay dành cho cậu những cái ôm và vuốt ve những vết thương trên người cậu. Lee Donghyuck lưu luyến nó biết bao, nhưng cậu lại không đủ khả năng để níu giữ nó. Cậu hết mình vì tình yêu đến thế, bảo vệ trân trọng nó đến vô cùng, thậm chí còn có những ước mơ về mối quan hệ ấy, thậm chí đôi khi còn muốn quên đi những cố chấp trong lòng mình.

Chỉ là Lee Donghyuck không thể chọn giữa tình yêu và tình bạn, không thể chọn được Mark Lee và Choi Seojun, ai quan trọng với cậu hơn.

Hai mắt cay xè phải dụi mấy lần, rất muốn khóc, chỉ là không khóc nổi. Lee Donghyuck bình tĩnh một cách lạ kì, có thể là do cậu biết mình đã chẳng còn đường lui, hoặc cũng có thể do cậu thấy mình như đã chết rồi, cho dù trái tim vẫn đập.

Vẫn đập vì Mark Lee.

Bất giác đưa tay chạm lên ngực mình, Lee Donghyuck thì thầm.

"Mark Lee, không có anh...nó mới chết."

Lee Donghyuck lại trượt dài xuống cái hố mà Mark Lee đã cố kéo cậu lên, cậu nói dối anh, cậu thất hứa, cậu làm anh thất vọng. Nhưng liệu giờ phút này còn thay đổi được điều gì nữa không? Không có Mark Lee, Lee Donghyuck buông thả cho bản thân mình trở nên mù mịt vì thù hận, cúi đầu trước những đau đớn người khác mang lại để làm một kẻ hèn nhát, hèn nhát vì không dám đối mặt với Mark Lee, với người mà cậu yêu. Và vì không thể đáp lại tình yêu của anh một cách trọn vẹn.

Mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quên đi, quên đi cuộc gặp gỡ đầu tiên, quên đi những ánh mắt, quên đi những lời hai người từng nói với nhau, quên đi những lời hứa, quên đi những nụ hôn, quên đi từng có một người tên là Lee Donghyuck xuất hiện trong cuộc đời anh.

Đến cuối cùng, Lee Donghyuck cũng không nỡ kéo Mark Lee xuống cùng mình.

Quay người nhìn xuống dưới, Lee Donghyuck đã gặp cảnh tượng mình bị đẩy xuống từ tầng chín rất nhiều lần trong những cơn ác mộng, nhưng giờ đây cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi rồi lại nghĩ đến Choi Seojun, cậu ấy đã nghĩ gì khi đứng trên sân thượng ngày hôm ấy, đã nghĩ gì khi nhắn tin cho cậu và đã cảm thấy khổ sở như thế nào khi nhảy xuống khỏi lan can.

Lee Donghyuck ước mình có thể độ lượng được như thế, có thể quên đi và không đưa ra một lựa chọn đau đớn như thế này. Cậu hoàn toàn buông xuôi, để cho tâm trạng mình tự ý lộng hành, để cho nó gặm nhấm cậu và để nó nghiền trái tim cậu ra làm hàng nghìn mảnh.

Tình yêu của Lee Donghyuck, tình yêu của cậu dành cho Mark Lee, có lẽ còn to lớn hơn những gì cậu đã nghĩ. Cậu bấu víu vào mối quan hệ tình cảm này, vì có lẽ đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu quay lại với cuộc sống trước đây. Vậy mà giờ đây, chính cậu lại là người đặt dấu chấm hết cho nó. Cho dù sẽ là đau đớn đến xé lòng, cho dù sẽ cùng một lúc làm nứt toạc hai trái tim, cho dù sẽ khiến đầu môi không còn cảm nhận được ngọt ngào từ những cái hôn mà chỉ toàn vị mặn chát của nước mắt.

Một lựa chọn khiến Lee Donghyuck đau đớn.

Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi.

Mỗi một giây trôi qua đồng nghĩa với việc Lee Donghyuck lại cách xa Mark Lee thêm một bước, sẽ không còn chỉ là khoảng cách địa lí, mà biết đâu đó sẽ là khoảng cách của hai con tim, khi tâm hồn hai người chẳng còn thuộc về nhau nữa. Biết đâu ngăn giữa hai người sẽ lại là thanh sắt của nhà tù, một người ở nơi địa ngục trần gian, và một người vì không có một người mà thấy trần gian này chính là địa ngục.

Một lựa chọn khiến Lee Donghyuck sống không bằng chết.

Khi nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần, Lee Donghyuck vẫn không nhịn được mà tự lẩm bẩm với bản thân.

"Mark Lee, em yêu anh."

Cho đến hết quãng đời còn lại, dù có thế nào em cũng sẽ không quên anh.

Jeon Seonho dè chừng bước qua cánh cửa, đã thấy Lee Donghyuck nhếch mép đứng nhìn mình. Chỉ một cái chớp mắt, khuôn mặt của cậu đã lấy lại được vẻ sắc sảo vốn có của nó.

"Ôi, đàn anh đúng giờ quá." Lee Donghyuck cười, không ai nên nhìn thấy một Lee Donghyuck dưới lớp mặt nạ, ngoại trừ Mark Lee.

Hắn đứng cách Lee Donghyuck chừng hai mươi mét, cho nên cậu không nhìn rõ nỗi hoảng loạn từ ánh mắt hắn. Tay phải Jeon Seonho cầm theo một chiếc túi lớn màu đen, hắn nuốt nước bọt rồi đặt chiếc túi xuống.

"Cái gì thế?" Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

"Tiền." Jeon Seonho khản đặc đáp lại.

Lee Donghyuck à một tiếng ngạc nhiên, "Đền bù của mày đó hả?"

Cậu nhét hai tay vào túi áo, chậm rãi từng bước tiến lại gần hắn.

"Nhưng tao có yêu cầu mày đền bù bằng tiền đâu."

Một cơn gió lớn thổi ngang qua khiến áo khoác của Lee Donghyuck bám sát vào người cậu, Jeon Seonho có thể lờ mờ nhìn ra cậu đang giấu thứ gì bên trong. Hắn sợ, nhưng lần này, hắn không chạy trốn, hắn không còn đường chạy trốn.

Lee Donghyuck tiến sát lại gần Jeon Seonho hơn nữa, cúi người mở chiếc túi màu đen rồi lấy ra vài cọc tiền, tháo dây chun rồi giơ lên cao, để cho chúng bị cuốn đi bởi những cơn gió. Tiếng giấy va chạm với nhau kêu lạo xạo bên tai, Lee Donghyuck chỉ thấy buồn cười.

Cậu không thèm khát, và cũng sẽ không hạ mình trước những đồng tiền này cho dù cậu có túng quẫn đến thế nào đi chăng nữa. Và tiền, sẽ chẳng bao giờ là đủ để lấp đầy vết thương trong lòng cậu.

"Tao cần không tiền của mày, đối với tao nó chỉ là một đống giấy lộn không hơn không kém."

"Vậy mày muốn gì?" Hắn hỏi, hai nắm tay siết chặt.

"Muốn thấy mày đau khổ, muốn mày cảm nhận những gì đã gây ra cho Choi Seojun, cho Mark Lee, và cho tao." Cậu nói bằng một tông giọng thật nhẹ.

"Ta..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, Lee Donghyuck đã đá phăng túi tiền đi, nhảy bổ vào người hắn.

"Mày ép cậu ấy đến chết, Mark Lee cũng suýt mất mạng vì mày. Còn tao à?" Lee Donghyuck cười cay đắng, "Vẫn luôn sống không bằng chết."

Dùng hết sức đấm Jeon Seonho một nhát, cậu túm lấy cổ áo hắn.

"Chần chừ đến đây là đủ rồi, giải quyết chuyện giữa chúng ta thôi."

Hắn tránh được cú đấm thứ hai, giơ tay đẩy Lee Donghyuck.

"Mày chắc chưa? Muốn đánh nhau thì tao đánh với mày."

Hai người cùng lúc lao vào nhau, Lee Donghyuck bị hắn gạt chân ngã xuống đất.

"Mày biết mày không thể đánh thắng tao mà, Lee Donghyuck."

"Đừng nói nhiều nữa, để rồi xem."

Tâm trí cậu chưa từng mãnh liệt như thế này khi đi đánh nhau. Lee Donghyuck gằn lên một tiếng, túm lấy Jeon Seonho rồi lôi hắn xềnh xệch đến rìa sân thượng, bắt hẳn phải nhìn xuống dưới.

"Mày nhìn cho kĩ!" Cậu hét lên đấm Jeon Seonho một nhát. "Đây chính là tầm nhìn từ tầng chín xuống." Thêm một nhát nữa.

"Đây chính là tầm nhìn của Choi Seojun trước khi cậu ấy chết." Lee Donghyuck nghe thấy giọng mình vỡ ra.

"Chết vì mày."

"Chết vì loại không bằng cầm thú nhà mày. Mày nghe cho rõ này Jeon Seonho, cho dù mày có cố lấp liếm đến thế nào đi chăng nữa, mày vẫn là một kẻ giết người." Cậu nghiến chặt đến nỗi cảm nhận được cơn đau từ quai hàm.

Lee Donghyuck điên cuồng đấm đá, như cách mà Jeon Seonho đã từng làm với Choi Seojun. Và cậu cũng như hắn, không thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn chút nào. Nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận ra răng lời Mark Lee nói là đúng, giết chết hắn sẽ không làm cho thù hận trong lòng cậu vơi đi.

Jeon Seonho run run, hắn trừng mắt lên nhìn Lee Donghyuck, nhưng đáng buồn thay, những lời cậu nói chẳng hề sai. Hắn chính là một kẻ giết người, còn hơn cả một kẻ giết người, hắn đem đến cho Lee Donghyuck những nỗi đau vốn dĩ không có cách nào có thể bù đắp và mang trên mình những tội lỗi khó mà gột rửa. Nhưng Jeon Seonho không muốn chết, ít nhất là hắn không muốn chết theo cách này. Đá Lee Donghyuck ra, túm lấy cậu, bây giờ thì hai người đổi vị trí. Nắm đấm không chần chừ đáp xuống khuôn mặt của Lee Donghyuck, cậu thấy môi mình ướt ướt, chắc là máu, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi.

"Mày mất trí thật rồi Lee Donghyuck." Jeon Seonho trầm giọng.

"Nhờ ơn mày." Cậu bật cười.

Lee Donghyuck và Jeon Seonho như hai con thú mất kiểm soát vật lao vào cắn xé nhau, một người làm tất cả để có thể giết người kia, một người cố gắng chống đỡ để không phải chết. Mặt đất đầy những tờ tiền giấy bị dấu giày của hai người nghiền nát, chính thức trở thành những mảnh giấy lộn không một chút giá trị làm nền cho khung cảnh hỗn độn đầy máu lẫn mồ hôi của Lee Donghyuck và Jeon Seonho lúc này.

Hai kẻ mất trí bảo vệ lấy ý định của riêng mình bằng cách làm đau đối phương.

Lee Donghyuck dần thấm mệt vì đánh nhau, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở và tim đập như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Áo phông bên trong đã ướt đẫm vì mồ hôi, các khớp ngón tay chuyển thành một màu đỏ sẫm, máu dính lên áo không rõ là của ai, của Jeon Seonho hay là của chính cậu. Lực từ những nắm đấm của Jeon Seonho giảm dần và ý chí nơi hắn cũng yếu ớt hẳn đi, hắn chưa từng nghĩ Lee Donghyuck lại có thể bền bỉ đến thế.

Hắn biết Lee Donghyuck hận mình, hận hắn đến chết và hận hắn đến mức muốn hắn phải chết, bù đắp lại cho những gì hắn đã gây ra cho cậu và những người xung quanh cậu.

Lee Donghyuck đã từng cố nghĩ theo chiều hướng khác, cậu tin lời Mark Lee, rằng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Và nếu Jeon Seonho không phóng hỏa nhà Mark Lee, suýt cướp đi một người nữa khỏi cậu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không bung bét ra như bây giờ.

Mỗi người đều có một giới hạn nhất định, mà Jeon Seonho đã hai lần vượt khỏi giới hạn của Lee Donghyuck.

Những chuyện mà Jeon Seonho làm khiến Lee Donghyuck- một người bình thường, bằng xương bằng thịt và có cảm xúc, một chàng trai mười bảy tuổi cùng một lúc phải hứng chịu quá những vết dao đâm sâu vào lòng. Và cậu không thể tìm được cách để tha thứ cho hắn.

"Lee Donghyuck, mày không biết gì về tao cả." Jeon Seonho vừa ôm ngực thở đứt quãng vừa nói.

"Tao không cần biết gì về mày, tao chỉ cần biết những gì mày đã làm. Mày thật sự không thấy ghê tởm bản thân mình chút nào ư?"

Cậu lại một lần nữa đẩy Jeon Seonho đến sát rìa sân thượng, nhưng nắm đấm cũng không còn mạnh mẽ như trước. Xương khớp cậu rệu rạo và chỉ nhấc tay lên thôi cũng khiến cậu đau đớn, đau đớn ở bên ngoài, và xót xa ở trong lòng.

Bỗng nhiên Jeon Seonho bật cười, hắn dùng lưỡi liếm đi vệt máu ở khóe môi. Có thấy ghê tởm không à?

"Có chứ Lee Donghyuck. Có chứ." Hắn thừa nhận với cậu, lần đầu tiên.

Động tác của Lee Donghyuck chững lại, nắm đấm của cậu lơ lửng trên không trung. Vồ vập hít lấy không khí vào lồng ngực bỏng rát, Lee Donghyuck chưa từng nghĩ hắn sẽ trả lời mình như thế, cho dù đây là câu trả lời mà cậu vẫn luôn muốn nghe. Lời thú nhận của Jeon Seonho lọt vào tai cậu thành một thứ gì đó sắc như dao găm khiến tâm trí cậu trở nên mù mờ, như có thứ gì đó vừa rung lên bên trong cậu. Lee Donghyuck thở hắt ra, và rồi cậu cũng cười.

"Thế thì tốt." Cậu thì thầm.

"Tao cũng thấy ghê tởm bản thân mình, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc mày có thể giết tao đâu. Vì..."

Nắm đấm của Lee Donghyuck thêm một lần nữa đáp xuống mặt hắn, không để cho hắn hoàn thành nốt câu nói. Lần này Jeon Seonho ngã khụy xuống, tầm nhìn của hắn không còn rõ ràng nữa, hai tay ôm lấy ngực mình, miệng đầy máu.

Lee Donghyuck lảo đảo lùi lại phía sau, hai chân cậu không còn đủ lực để chống đỡ toàn bộ trọng lượng của cơ thể.

Đến lúc rồi.

Cậu hét lớn rồi chạy đá vào người Jeon Seonho một nhát khiến hắn sõng soài trên nền xi măng bẩn thỉu, đôi mắt hắn trở nên lờ đờ mất tỉnh táo, hắn thứ cố ngồi dậy, nhưng chưa được nổi một giây đã trở về trạng thái cũ.

Lee Donghyuck gạt hết những sợi tóc bết lại trên trán vì mồ hôi ra đằng sau, cậu cởi áo khoác.

Gió lạnh ùa đến, áo phông ướt mồ hôi dính sát vào người khiến cả cơ thể cậu tê tái. Sức lực bên trong cậu dần cạn kiệt, và Lee Donghyuck thấy hình như, tim cậu ngừng đập rồi.

Lựa chọn đặt một dấu chấm hết, cho cơn thịnh nộ của cậu, cho sự oan ức của Choi Seojun, cho tình yêu của cậu và Mark Lee.

Nhưng lại cũng sẽ mở đầu cho những nỗi đau mới.

Mở đầu cho một cuộc sống Lee Donghyuck không có Mark Lee và cuộc sống Mark Lee không có Lee Donghyuck. Một lưỡi dao chém đứt những gì đưa hai người lại với nhau, xuyên thủng hai lồng ngực đến vụn vỡ. Hai linh hồn tan nát và hai con người chẳng thể tìm thấy nhau lần nữa.

Nhìn Jeon Seonho thoi thóp trên mặt đất, cảm giác giống như ngày hôm trước lại quay về. Giống như ngày chủ nhiệm Kim đưa đơn từ chức đến trước mặt cậu, rất khó chịu, hiện tại còn khó chịu hơn thế. Khắp da thịt cậu râm ran cảm giác châm chích, như bị hàng ngàn chiếc kim sắc nhọn đâm thật sâu xuống lớp biểu bì, khó chịu đến mức như sắp không nhịn được mà nôn khan.

Nhưng có lẽ Choi Seojun sẽ không thấy khó chịu đâu nhỉ?

Lưỡi dao màu bạc như lóe sáng, đầu ngón tay cậu run rẩy cố giữ lấy miếng kim loại lạnh lẽo.

Jeon Seonho cố lết người dậy, hắn thều thào.

"Lee Donghyuck, cậu sẽ hối hận đấy. Giống...như tôi."

Sống mũi cậu cay xè. Quát hắn bằng chất giọng khản đặc.

"Mày câm miệng lại. Đây là những gì mày xứng đáng phải nhận."

Không rõ là cậu nói câu này với Jeon Seonho, hay là đang cố thuyết phục chính bản thân mình. Lee Donghyuck cố nghĩ những gì mình đang làm là đúng, là chuyện cậu cần làm, phải làm, và đây là một kết cục Jeon Seonho xứng đáng phải nhận.

Tiến thêm một bước, túm lấy cổ áo Jeon Seonho.

*

Mark Lee chạy.

Chạy nhanh đến độ hai tai ù đi, gió quật vào người như muốn cào rách da thịt. Chạy nhanh đến độ hai bàn chân trở nên đau đớn.

Cuộc đời Mark Lee chưa từng cảm thấy sợ hãi đến thế.

Mark Lee cảm nhận rõ khoảng cách của mình và Lee Donghyuck càng giãn ra sau mỗi khắc, cảm nhận được cậu đang vụt khỏi tầm tay mình và cảm nhận được mình sắp mất đi cậu. Ngần ấy cố gắng của cả hai dần đổ xuống sông khiến Mark Lee vùng vẫy trong bất lực, anh không thể làm gì, ngoài chạy.

Nhìn màn hình điện thoại trên tay rồi lớn tiếng chửi bậy, Mark Lee chỉ còn cách vị trí của Lee Donghyuck một trăm mét.

*

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, một hình bóng đã ngăn anh lại.

Mark Lee nhăn mặt vì tưởng mình nhìn nhầm, và rồi biểu cảm khuôn mặt trở nên khó coi khi biết chắc chắn đó là ai.

"Mày muốn gì?"

Jeon Seonho không thể nhìn thẳng vào Mark Lee, gục đầu xuống. Hằn siết chặt lấy hai bàn tay nuốt nước bọt, lời muốn nói đứng kẹt lại trong cổ họng. Hắn thấy xấu hổ, và thậm chí còn không đủ tư cách để đứng đây trước mặt Mark Lee.

Hắn gục xuống một hồi lâu, trong đầu hắn giờ đây chỉ còn những giằng xé đến cùng cực, cố vớt vát lại chút kiêu ngạo trong lòng mình, nhưng hình như, cái kiêu ngạo của hắn đã bị thiểu rụi trong đám lửa kia rồi. Jeon Seonho chẳng khác nào một người đang hấp hối trước khi trút hơi thở cuối cùng, quờ quạng cố tìm một điểm để nắm lấy, trong tuyệt vọng. Hắn biết mình không thể làm Lee Donghyuck lung lay, nhưng hắn lại biết người có thể thay hắn làm việc đó.

Jeon Seonho thở ra một hơi, vứt bỏ nốt chút tự trọng cuối cùng, chấp nhận sự thật rằng, hắn là một kẻ có tội.

"Xin...lỗi." Hắn khó nhọc lên tiếng.

Câu xin lỗi này dội vào tai Mark Lee giữa hàng lang bệnh viện yên ắng trở thành một thứ gì đó không thể khó nghe hơn nữa. Một lời xin lỗi không thể khó chấp nhận hơn, không đầu không đuôi, và còn phát ra từ miệng một kẻ như Jeon Seonho.

Không có Lee Donghyuck ở đây, Mark Lee không ngại cho Jeon Seonho thấy sự chán ghét mà anh dành cho hắn, thở hắt một hơi nén giận, anh bật cười.

"Mày bị cái gì đấy?"

"Tôi muốn xin lỗi cậu." Jeon Seonho nhắc lại, nhưng hắn vẫn không dám nhìn Mark Lee

Hắn không dám đối diện với ánh mắt hiện tại sẽ cho hắn biết hắn đáng khinh đến nhường nào, bộ dạng của hắn đang hèn hạ ra sao và dù hắn có xuất thân từ một gia đình thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại hắn cũng chỉ là một tên có tội đang vật lộn với những gì mình đã gây ra.

Mark Lee túm lấy cổ áo Jeon Seonho.

"Không phải ở đây, ra ngoài nói chuyện."

Mark Lee xăm xăm đi trước, tức giận hiện rõ trong từng những bước chân, nhưng anh chỉ im lặng, và dẫn Jeon Seonho ra sân sau của bệnh viện, một khoảng sân vắng người không thu hút sự chú ý.

"Mày đến đây làm gì?" Anh đứng khựng lại khi đã tìm địa điểm phù hợp, nhìn Jeon Seonho như thể muốn lao đến và xé toạc hắn.

Jeon Seonho siết chặt tay, một vẻ khúm núm khác với hắn của thường ngày. Mà cũng không dám chắc, Jeon Seonho của thường ngày kia là hắn, hay đây mới chính là hắn.

Có lẽ, Jeon Seonho cũng là một kẻ đeo mặt nạ.

Hắn chưa từng cảm thấy yếu thế khi đối mặt với ai ngoài Mark Lee và Lee Donghyuck, chắc là vì một sự thật rằng, hai người không cúi đầu trước những đồng tiền mà hắn có, nhưng lại biết rõ những chuyện ghê tởm mà hắn làm để rồi ghê tởm hắn, lột trần hắn và dồn hắn đến nơi tận cùng của ê chề và nhục nhã.

"Tôi muốn xin lỗi cậu." Hắn thấp giọng, hai tay rịn mồ hôi mân mê vạt áo.

"Thật sự...xin lỗi."

Mark Lee nhìn người trước mặt, hắn chỉ đứng yên như tượng và miệng phát ra mấy câu xin lỗi, và dù Mark Lee chưa từng tiếp xúc với Jeon Seonho đủ nhiều để có thể hiểu hắn, anh vẫn nhìn ra được hắn đang sụp đổ. Đến cuối cùng, sĩ diện chẳng mang lại cho hắn điều gì.

Ngoại trừ việc biến hắn trở thành người giống như bố hắn.

"Tôi biết là không có cách nào để được tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu câu xin lỗi."

"Tôi là một kẻ giết người, một thằng thất bại, là loại không bằng cầm thú."

Nghe người khác rủa xả mình có lẽ cũng không cay đắng bằng việc chính miệng mình thừa nhận bản thân là một người như thế.

Có thể người ta sẽ tự hỏi, một đứa trẻ đã phải trải qua những gì mới có thể làm ra những chuyện kinh khủng đến thế, và mục đích của chúng là gì. Không ai hiểu, ngoài những đứa trẻ ấy, rằng chúng khao khát sự chú ý từ bố mẹ đến nhường nào và đã chật vật biết bao nhiêu để được công nhận, và được yêu thương. Khao khát không được đáp lại dần biến thành cố chấp, và cố chấp lâu dài đã dẫn Jeon Seonho vào con đường tăm tối mà hắn không thể quay đầu.

Jeon Seonho thừa nhận, tất cả những gì bây giờ hắn có thể làm là thừa nhận. Thừa nhận mình là một đống rác rưởi không hơn không kém, thừa nhận tất cả những gì hắn làm đều là vì muốn thể hiện cho bố hắn thấy rằng hắn không phải là một thằng thất bại, và là kẻ đáng sợ khiến người khác phải cúi mình khi nhìn thấy. Chỉ đáng buồn thay thứ hắn nhận được là những cái chỉ trỏ đằng sau lưng, ánh mắt khinh miệt từ Lee Donghyuck và một sự thật rằng người ta sợ hắn, chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Cái chết của Choi Seojun và ánh mắt của Lee Donghyuck đã ngày qua ngày đục nát vỏ bọc yếu ớt của hắn, và cách người ta sợ hắn, chắc hẳn chỉ là sợ đụng vào một con chó dại làm nó điên lên rồi khiến bản thân bị thương. Từ cái ngày đối diện với Lee Donghyuck trong nhà vệ sinh, Jeon Seonho đã biết mình là kẻ thua cuộc, là một thằng thất bại, không hơn không kém.

"Tôi biết mình đáng chết, nhưng tôi không muốn chết. Tôi không muốn đến lúc chết người ta vẫn coi tôi là...thằng thất bại."

Mark Lee chỉ im lặng. Anh không thể cứ thế làm ngơ những chuyện Jeon Seonho đã làm chỉ vì vài khoảnh khắc anh thấy hắn thật đáng thương, hắn đáng thương, thì Lee Donghyuck của anh còn đáng thương hơn gấp trăm lần. Chẳng thể nào vịn vào hai chữ đáng thương ấy khi nó chính là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện, cho những đau đớn hắn đã mang lại cho Lee Donghyuck, cho anh, hay cả cho Choi Seojun.

Anh mất dần kiên nhẫn.

"Vậy rốt cuộc mày đến đây để làm gì? Để mong tao thương hại mày à? Hay mày nghĩ vài lời xin lỗi của mày có thể xoay chuyển mọi thứ?"

Jeon Seonho cũng ước rằng lời xin lỗi của mình có giá trị đến thế. Hắn nuốt nước bọt, tránh né sự tức giận của Mark Lee.

"Tôi có lỗi với Lee Donghyuck, nhưng Mark Lee, cậu cũng...không muốn để Lee Donghyuck làm thế mà, đúng không?"

Mark Lee nhăn mặt. "Làm gì?"

"Cậu biết mà. Lee Donghyuck hẹn gặp tôi đêm nay."

Mark Lee bỗng thấy cơ thể mình tê cứng lại. Hàng vạn viễn cảnh hiện lên trong tâm trí anh khiến cơ thể anh tê rần và run rẩy, ngần ấy cố gắng của anh, vẫn không ngăn được Lee Donghyuck đi đến bước này. Ngần ấy cố gắng của anh vẫn không khiến Lee Donghyuck hiểu rằng anh cần cậu đến thế nào và lựa chọn của cậu có thể mang đến nhiều đau đớn đến đâu, và việc cậu giết Jeon Seonho, sẽ không chỉ giết chết một mình hắn. Một cơn nhức nhối xuất hiện trong lồng ngực Mark Lee, buồng phổi anh như thít lại và tầm nhìn quay mòng như kính vạn hoa. Anh nghiến răng, những đường gân hiện rõ trên cổ tiến đến nắm lấy cổ áo Jeon Seonho. Jeon Seonho để yên cho Mark Lee túm lấy cổ áo mình, người hắn vô lực buông thõng, ánh mắt cũng chỉ còn sự u uất đến ngạt thở.

Mark Lee trừng lên tìm kiếm sự dối trá từ ánh mắt của Jeon Seonho, và rồi lực từ tay anh lỏng dần đi khi anh chẳng tìm kiếm được gì.

"Mark Lee, tôi không thể chết như thế được." Jeon Seonho nhỏ giọng, "Nếu Lee Donghyuck giết tôi, chính cậu cũng sẽ đau khổ."

Mark Lee biết Jeon Seonho đáng chết, sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho Lee Donghyuck, cho anh và cho Choi Seojun, nhưng không phải là chết dưới tay Lee Donghyuck. Bên trong Mark Lee giờ đây đang giằng xé đến cùng cực, anh cũng từng như Lee Donghyuck, mong người trước mặt mình biến mất, bằng cách nào không cần biết, nhưng tốt nhất đừng để anh nhìn thấy hắn. Mark Lee tin rồi một ngày trên thế giới rộng lớn này, chắc chắn rồi sẽ có người dạy cho Jeon Seonho một bài học, nhưng thế giới rộng lớn như thế, người đó nhất định không được là Lee Donghyuck.

Hơn bảy tỉ người, không được là Lee Donghyuck.

"Ở đâu?" Anh khó nhọc lên tiếng.

"Không biết." Hắn lắc đầu, "Cậu ấy nói sẽ nhắn địa chỉ sau."

"Mark Lee, tôi vẫn sẽ đến gặp Lee Donghyuck, tôi quá mệt mỏi với việc trốn chạy rồi, nhưng tôi không muốn chết. Xin lỗi."

"Mày đáng phải chịu điều đó, Jeon Seonho."

Mark Lee dừng lại để điều hòa nhịp thở, ngăn không cho bản thân trở nên mất khôn ngoan và cố gắng đào bới một hướng giải quyết trọn vẹn nhất.

"Nhưng người mày cần xin lỗi không phải là tao, và người tao giúp cũng không phải là mày. Hiểu ý tao không?"

Mark Lee không cứu Jeon Seonho khỏi sự hận thù của Lee Donghyuck, mà anh kéo Lee Donghyuck ra khỏi cơn thịnh nộ của chính mình.

Jeon Seonho chậm rãi gật đầu, hắn đã định nói câu cảm ơn, nhưng rồi lại nhận ra mình không có quyền đó, hắn luồn tay vào túi áo lôi ra một thứ gì đó đưa đến trước mặt Mark Lee. Một phong thư còn in vài dấu giày hiện ra trước mắt anh, Jeon Seonho không nói gì cả, chỉ đưa nó cho Mark Lee rồi quay người bước đi.

Anh nhìn thứ trên tay mình, lùi dần từng bước rồi ngã người xuống ghế đá phía sau, miệng lẩm bẩm gì đó đến chính anh còn không nghe rõ, đầu óc chỉ còn là một mớ bòng bong không có cách nào tháo gỡ. Phong thư được dán lại rất cẩn thận, dù các góc dính đầy vết bẩn và sứt mẻ vài vết, thì tên người gửi và người nhận được viết bằng mực đen vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng trước mắt Mark Lee.

Lảo đảo đứng dậy, Mark Lee bỗng ý ra một chuyện, anh cần một chiếc điện thoại mới.

*

Đứng từ dưới đất nhìn lên, Mark Lee đã có thể nhìn thấy hai bóng dáng lấp ló sát rìa sân thượng.

"Donghyuck..."

Lao vào tòa chung cư bụi bặm đen kịt, anh hoảng loạn tìm đường để đi lên, xung quanh u tối đến đáng sợ không có nổi một tia sáng. Đèn tường từ bên ngoài không đủ mạnh để chiếu vào bên trong, Mark Lee quá gấp gáp để bật đèn pin và thứ duy nhất có thể soi sáng cho anh là nỗi sợ mất đi người mình yêu.

Lee Donghyuck túm lấy cổ áo Jeon Seonho, khuôn mặt của cả hai người đã chằng chịt những vết thâm tím, máu từ vết rách ở lông mày chảy dọc từ thái dương xuống đến cằm cậu. Rõ ràng Donghyuck vẫn còn đủ tỉnh táo, còn đủ nhận thức được việc mình đang làm, nhưng tứ chi cậu không chịu nghe theo. Một lực vô hình cuốn lấy chân tay cậu, bắt cậu phải gồng lên chống chọi, không phải với Jeon Seonho, mà là với chính bản thân mình.

Lee Donghyuck, mày còn đợi gì nữa, làm đi.

Jeon Seonho thoi thóp, hắn lắc đầu.

"Đừng, Lee Donghyuck, đừng làm thế." Hắn vừa cầu xin vừa cố thuyết phục.

Mark Lee leo vội vã leo cầu thang đến mức liên tục nhảy cách mấy bậc, vị trí của anh gần Lee Donghyuck lắm rồi.

"Im miệng..." Lee Donghyuck tự nhận thức được giọng mình vỡ ra.

"Nghĩ kĩ đi Lee Donghyuck, tôi biết mình đáng chết, nhưng cậu thật sự muốn tự tay giết chết chính tương lai của cậu sao?"

"Tao..."

"Lee Donghyuck!"

Bóng dáng Mark Lee lao ra từ cánh cửa dẫn đến sân thượng.

Giọng nói của Mark Lee xộc thẳng vào đại não khiến Lee Donghyuck cảm thấy như vừa bị chính con dao đang cầm trên tay đâm vào người, các cơ bắp co giật và dòng điện xuyên thủng từng dây thần kinh, cuỗm lấy chút kiên cường cuối cùng, như một mũi tên xuyên qua lớp băng mỏng khiến nó vỡ tan. Cơ thể cậu rung lên đến mức như muốn ngã quỵ, và cậu không còn biết bản thân đang cảm thấy như thế nào nữa.

Nhưng thay vào đó, nhịp đập quen thuộc quay trở về với lồng ngực của Lee Donghyuck.

Hơi thở cậu đứt quãng, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn quay lại nhìn Mark Lee, miệng cậu há ra nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có thể ú ớ không rõ ràng.

Mark Lee chạy mệt đến mức cả người như muộn sụp đổ, anh nhìn con dao trên tay Lee Donghyuck, nhìn Jeon Seonho bị cậu túm lấy cổ áo rồi lại nhìn cậu.

"Không..." Anh cất tiếng khi cổ họng còn bỏng rát và chỉ hít thở thôi cũng khiến buồng phổi anh tê cứng.

"Đừng, anh xin em." Mark Lee lắc đầu.

Dường như Lee Donghyck không thể nói được nữa, cả đại não lẫn trái tim cậu đều không muốn tin rằng Mark Lee đang ở đây, vì anh ở đây chứng kiến khung cảnh này, là một việc thật tồi tệ. Một tầng nước không ngoài dự đoán phủ lên đôi mắt cậu. Con người ta chỉ thể hiện cảm xúc thật sự khi ở bên cạnh người họ yêu, và đôi mắt là thứ duy nhất trên cõi đời này không nói dối.

"Lee Donghyuck..." Jeon Seonho lên tiếng kéo cậu về với thực tại.

"Giết tôi không có tác dụng gì đâu. Cậu không cần phải giết tôi, tôi sẽ đi tự thú."

Cậu nuốt nước bọt quay ngoắt lại nhìn hắn, như nghe được chuyện nực cười nhất trên từ trước đến giờ.

"Tự thú?"

Lee Donghyuck lại quay sang nhìn Mark Lee, biểu cảm trên mắt hết chuyển từ u ám lại sang sợ hãi đến tột độ.

"Vì tội gì? Pháp luật sẽ không xử lí mày đâu, cho nên tao mới ở đây, hiểu chưa?" Cậu trừng lên, dùng mọi dây thần kinh trên cơ thể mình để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Lee Donghyuck, bỏ dao xuống đi." Mark Lee giơ tay về phía Lee Donghyuck rồi chậm rãi tiến lại gần cậu.

"Anh đừng có đến đây!" Cậu hét lớn.

"Em đừng làm thế, đừng làm thế với anh." Hốc mắt anh đỏ lên trong chốc lát.

"Hắn ta giết bạn em, Mark Lee. Hắn ta...còn...suýt nữa cướp anh đi khỏi em!"

"Nhưng anh vẫn ở đây mà đúng không? Lee Donghyuck, anh chỉ còn em thôi, đừng...nhẫn tâm với anh như thế."

Lần đầu tiên Lee Donghyuck thấy Mark Lee khóc, lại là trong tình huống như thế này.

Và Lee Donghyuck không có cách nào ngăn cho nước mắt mình không được rơi.

Một chân cậu đã mấp mé nơi bờ vực, một nửa tâm hồn cậu đã đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai đen tối, nhưng từng tế bào trên cơ thể cậu đều khao khát Mark Lee đến phát điên. Dù Lee Donghyuck đã lường trước được rằng thù hận trong lòng cậu sẽ giết chết đi tình yêu, vậy mà giờ phút này khi nhìn thấy Mark Lee ở đây, trước mặt cậu và cầu xin, lại khiến cậu ngạt thở, nhìn thấy bờ vai vẫn luôn cho cậu dựa vào rung lên vì khóc, phá bỏ mọi giới hạn về cái đau mà trước đây cậu đã từng đặt ra.

Con người ta cũng chỉ đau đớn đến thế này là cùng thôi.

"Nhưng...nhưng em không thể hắn làm thế với anh, em không thể kéo anh xuống cùng em được."

"Lee Donghyuck, chỉ cần là cùng em, dù có là ở đâu anh cũng không quan tâm."

Hình như lâu lắm rồi, Mark Lee không khóc. Lần gần đây nhất mà anh nhớ được, có lẽ là ngày mẹ bỏ anh đi, ngồi trong phòng thẫn thờ và rồi nước mắt chảy lúc nào cũng chẳng hay. Cả hai người đều hiểu, mất đi người mình yêu thương là một loại cảm giác thống khổ và xót xa thế nào, cho nên khoảnh khắc khi sắp mất đi người cuối cùng mà họ có, còn khiến thứ cảm giác ấy hằn sâu vào lòng thêm vài tấc.

"Anh..." Cậu nghẹn ứ.

"Anh xin em, Donghyuck, đừng bỏ anh lại, em hứa với anh rồi mà, em không thể làm thế với anh đâu."

"Có thế nào anh cũng không buông em ra, sao em lại có thể nhẫn tâm với anh như thế?"

Lee Donghyuck nức nở khi tay vẫn nắm lấy cổ áo Jeon Seonho. Miệng lưỡi cậu trở nên đắng ngắt, nước mắt che gần hết tầm nhìn của cậu, hình ảnh Mark Lee dần trở nên nhòe nhoẹt, nhưng lại khiến cho cậu nhận ra rõ ràng một điều, là cậu không thể chịu được cảm giác mất đi anh.

Mọi lựa chọn đều để lại hậu quả.

"Anh nói cái gì thế...Đi về đi." Cậu yếu ớt.

Mark Lee lắc đầu.

Anh van nài cậu, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt.

"Anh phải làm gì đây? Phải làm thế nào em mới nghe anh nói?"

Hỏi cậu, nhưng cũng đang hỏi chính mình. Từng thớ thịt trên người anh đều ê buốt, vì không muốn mất đi Lee Donghyuck, vì không muốn nhìn thấy bông hoa trong lòng mình lụi tàn.

Lee Donghyuck nhắm tịt mắt lại rồi ngửa mặt lên trời. Cho đến cuối cùng, Mark Lee vẫn vì cậu như thế.

"Lee Donghyuck, nếu giết tôi, rồi cậu cũng sẽ ghê tởm chính bản thân mình, như tôi ghê tởm chính mình sau những chuyện tôi đã gây ra." Jeon Seonho lại lên tiếng.

"Trở thành loại người mà cậu ghét nhất."

Giống như tôi trở thành người như bố tôi.

Câu nói này như một tảng đá quăng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Và điều đó khiến Lee Donghyuck sợ.

Giết Jeon Seonho, rồi cũng sẽ trở thành người giống như hắn. Trở thành một tên giết người, mà còn là trực tiếp giết người, thậm chí còn kinh khủng hơn những gì người trước mặt cậu đã gây ra. Jeon Seonho là xúc tác cho cái chết của Choi Seojun, còn nếu cậu giết hắn, thì cậu tay cậu sẽ dính máu, đời cậu sẽ đổ bể, và mãi mãi không còn được ở bên cạnh Mark Lee.

Mãi mãi cũng không còn cơ hội.

"Muốn tôi phải chịu sự trừng phạt, thì giết tôi không có tác dụng đâu."

Lee Donghyuck thấy mình chẳng còn vững vàng như lúc mới đến đây nữa. Lực ở tay buông lỏng dần, nhưng cậu vẫn không can tâm.

"Jeon Seonho, nhìn xem mày đã gây ra đau đớn cho bao nhiêu người đi." Cậu không nhìn Jeon Seonho nữa, ánh mắt lại hướng về phía Mark Lee run rẩy lên tiếng.

"Em vẫn không thể vì anh được sao?" Anh hỏi cậu, lần cuối.

"Em vì anh cho nên mới làm thế này." Lee Donghyuck nghiến răng.

"Anh chưa từng cần em vì anh mà phá hủy chính mình." Mark Lee đứng dậy.

"Anh chưa từng muốn em vì anh mà phải rơi nước mắt." Dè chừng tiến từng bước lại gần cậu.

"Anh không muốn em yêu anh như thế. Lee Donghyuck, chúng ta đều biết em mạnh mẽ và tốt đẹp hơn thế này nhiều mà. Đừng làm những chuyện khiến em hối hận."

Mark Lee luồn tay vào túi áo, lấy ra thứ mà Jeon Seonho đưa cho anh khi ở bệnh viện.

"Và Choi Seojun cũng không thể yên lòng khi nhìn thấy em như thế này, Donghyuck."



_____///


xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro