18: Dù là bất cứ ai, cũng phải lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không thể nhận nó được." Mark Lee kiên quyết lắc đầu khi nhìn thấy cọc tiền dày cộp trên tay Lee Donghyuck.

"Anh có còn cách nào khác không?" Lee Donghyuck hỏi ngược lại anh.

"Anh đi vay tiền."

"Anh thích đi vay mượn lắm hả?"

"Thế nào thì thế, nhưng anh không thể nhận tiền của em được."

Lee Donghyuck tặc lưỡi thở dài.

"Em lấy đâu ra số tiền lớn như thế?" Mark Lee nhăn mặt.

"Lee Ae Ri."

Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Mẹ em." Lee Donghyuck đành phải nói ra một danh xưng mà cậu không mong muốn nhất.

"Em gặp mẹ rồi sao?"

"Gặp rồi, cho nên bây giờ em mới có tiền để đưa cho anh, ở nhà vẫn còn mấy khoản trước đây bà ấy đưa cho em nhưng em không đụng tới, nếu chưa đủ thì nói cho em biết."

"Vậy thì càng không được, Donghyuck." Mark Lee vẫn không chịu nhận.

"Thế anh định vay ai chứ? Ai cho anh vay, rồi anh định cày cuốc đến bao giờ mới trả hết nợ đây? Anh có nghĩ đến tiền lãi chưa? Nếu bây giờ anh không có tiền thì sửa nhà kiểu gì, còn bố anh nữa. Em cũng đâu có nói là em cho không anh đâu. Coi như em cho anh vay là được đúng không? Đừng cứng đầu nữa Mark Lee." Lee Donghyuck dịu giọng thuyết phục anh.

"Donghyuck, bao giờ anh mới trả em được số tiền lớn như thế này đây?" Anh ngửa cổ ra sau thở dài.

Mark Lee sợ hãi. Anh không muốn vì mình mà Lee Donghyuck phải gặp lại mẹ để vay tiền thay vì giải quyết những mâu thuẫn giữa hai người, để thực hiện một cuộc giao dịch chứ không phải nói những lời cần nói. Cậu chẳng dư dả gì để cho anh vay một số tiền lớn như thế, số tiền không biết đến khi nào anh mới có thể trả lại. Hai người đều có suy nghĩ không muốn người kia phải vùng vẫy trong những vấn đề của bọn họ một mình, vì Mark Lee hay Lee Donghyuck, đều đã từng phải đơn độc một mình chống chọi lại với những nỗi đau.

"Thấy không? Trả cho em anh còn không trả được mà đòi đi vay tiền ai hả?" Lee Donghyuck ôm lấy hai má Mark Lee.

"Thôi mà, nhận đi."

Nhưng Lee Donghyuck nói đúng, Mark Lee không trông đợi được gì từ bố mình, cũng chẳng có ai muốn cho một thằng nhóc mười tám tuổi không có thứ gì trong tay vay tiền. Hiện tại, Lee Donghyuck là lựa chọn duy nhất mà Mark Lee có, giống như chuyện trước giờ cậu chỉ có một mình anh.

"Donghyuck..."

"Đừng nói gì cả." Cậu ngăn anh lại, "Anh chỉ cần nhận thôi, nhé? Nghe em lần này đi."

"Anh sẽ cố gắng trả lại nhanh nhất có thể." Mark Lee nhăn mặt.

Lee Donghyuck gật đầu, dù sao thì thứ cậu muốn nhận lại từ anh không phải là tiền. Cậu chỉ muốn quãng đời còn lại của Mark Lee được trôi qua một cách êm ả. Cho dù quãng đời đó không có cậu đi chăng nữa.

"Em biết rồi." Lee Donghyuck ôm anh.

"Chiều nay em bận, anh đi về một mình nhé?"

"Em đi đâu?"

"Có chút chuyện cần làm thôi."

Chỉ còn chuyện giữa cậu và Jeon Seonho. Lee Donghyuck đã đi xa được đến mức này, đã cố gắng ngần ấy để bắt hắn ta phải trả giá, đã phải chịu quá nhiều nỗi đau do hắn gây ra, và cậu chẳng thể dừng lại được nữa.

*

Lee Donghyuck mua một bó hoa thật đẹp, một bó cẩm tú cầu màu trắng.

Cẩm tú cầu, những cánh hoa mỏng manh kết tụ lại thành từng chùm, tượng trưng cho lời xin lỗi, lời xin lỗi Lee Donghyuck muốn gửi đến Choi Seojun.

Đây là lần đầu tiên cậu đến thăm bạn mình từ sau ngày Choi Seojun đưa ra quyết định đầy đau lòng đó. Lee Donghyuck cố trì hoãn nhiều lần, cậu chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cậu ấy, nhưng chỉ là, nếu không phải là ngày hôm nay, thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Thở dài, Lee Donghyuck đặt bó hoa trước di ảnh của Choi Seojun.

Nhìn gương mặt ưa nhìn và nụ cười tươi rói trên mặt Choi Seojun, Lee Donghyuck thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không có cách nào gặp bạn mình được nữa, gặp người bạn thân duy nhất cùng cậu lớn lên. Người đã phải một mình hứng chịu những nỗi đau mà cậu không hề hay biết.

"Xin lỗi, Choi Seojun, xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm mày. Xin lỗi vì ngày đó đã không ngăn mày lại, xin lỗi vì không nhận ra mày đã phải trải qua những gì, xin lỗi vì đã để mày phải chịu đựng tất cả một mình. Xin lỗi...vì tao đã không là một người bạn tốt."

"Nếu có một cơ hội khác, nhất định tao sẽ không như thế."

Lee Donghyuck nói rồi lại tự cười chính mình, 'Nếu' ư?

"Tao tìm được Jeon Seonho rồi."

"..."

Cái tên khiến cậu nghẹn ứ nơi cổ họng, và lại càng khiến cậu chật vật hơn khi nhắc đến cái tên đó trước mặt Choi Seojun. Lee Donghyuck không thể hiểu tại sao Choi Seojun lại không hận hắn, và tại sao không chịu nói cho cậu nghe khi cậu luôn sẵn sàng làm tất cả để bắt hắn trả giả. Không cần phải sau khi Choi Seojun chết đi hắn mới cần trả giá, mà Jeon Seonho đã không còn xứng đáng với cuộc đời mà hắn đang có ngay từ giây phút hắn có ý định chà đạp lên Choi Seojun. Lee Donghyuck không thể cao thượng như thế, và chính sự cao thượng của Choi Seojun cũng lại là thứ khiến cậu thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết.

"Tao không phải anh hùng, Seojun, tao rất hèn nhát." Cậu nghiến răng.

Cậu là anh hùng ở chỗ nào thì cậu không thể cứu bạn mình ra khỏi cơn ác mộng đó, cậu dũng cảm ở đâu khi Choi Seojun đã biến mất khỏi cõi đời này rồi mới điên cuồng muốn nghiền nát Jeon Seonho? Chẳng ở đâu cả, là câu trả lời của Lee Donghyuck. 

Phải chăng cậu đã làm được gì đó, phải chăng giờ này Choi Seojun còn ở đây và không ai phải rơi nước mắt như thế này, thì cái tính từ dũng cảm đó đã bớt nực cười hơn đôi phần. Cậu chỉ thấy mình như một tên tội đồ tay nhúng chàm, và thấy nhơ nhớp vô cùng ngay cả khi cậu chẳng làm gì sai. Đau đớn và nỗi bứt rứt của người ở lại, Lee Donghyuck đều hiểu, rất rõ.

"..."

"Choi Seojun, nếu mày cứ ở đó, năm sau mày sẽ phải gọi tao bằng anh. Mười lăm năm nữa mày sẽ phải gọi tao bằng chú. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng tao không muốn làm anh cũng không muốn làm chú mày, tao chỉ muốn chúng ta là bạn, mãi mãi là hai người bạn cùng tuổi với nhau."

"Trở về làm bạn tao đi, được không Seojun?"

Câu hỏi và mong ước của Lee Donghyuck, có ai có thể đáp ứng được cho cậu đây? Có lẽ không gian muốn an ủi cậu đôi phần, một làn gió nhẹ phủ lên bờ vai và những tiếng xào xạc từ lá cây thì thầm vào tai cậu. Không còn cảnh tượng nào đau đớn hơn người ở lại hỏi người ra đi, hỏi những câu hỏi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở những câu hỏi, và việc chẳng thể nào có được câu trả lời, còn khiến cảnh tượng ấy xót xa hơn vạn lần.

Lee Donghyuck khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khiến mắt cậu cay, khiến lòng cậu đau và khiến trái tim cậu vụn vỡ. 

"Mark Lee, mày biết anh ấy phải không? Người báo cảnh sát hôm mày ở trong ngõ ấy. Mày nói đúng, anh ấy là một người rất tốt. Tao rất thích Mark Lee, mà còn hơn cả thích nữa, hôm qua anh ấy còn nói yêu tao. Tao không muốn để mất anh ấy, nhưng tao cũng không muốn để Mark Lee phải chịu nguy hiểm vì tao, cũng không muốn mày ra đi mà không thanh thản.

Suy cho cùng, cũng không còn lựa chọn nào khác, đúng không?"

Dù là bất cứ ai, cũng phải lựa chọn.

Những lựa chọn có thể khiến ta nhẹ lòng, cũng có thể khiến ta đau lòng, khiến ta khổ sở, khiến ta đau đớn, khiến những người xung quanh ta đau đớn, khiến ta hối hận, khiến ta chết, và khiến ta sống không bằng chết.

Nhưng vẫn phải lựa chọn.

Choi Seojun ra đi, cũng là một lựa chọn.

Lee Donghyuck cúi mặt xuống thật thấp, móng tay cậu bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, chỉ để ngăn không cho bản thân được khóc một cách mất kiểm soát trước mặt Choi Seojun, đối với Lee Donghyuck, cậu không được phép khóc khi đối diện với bạn mình.

"Nếu tao và mày có kiếp sau, xin vẫn hãy làm bạn với tao, nhé?"

Cậu nói lời xin lỗi một lần cuối, lau nước mắt rồi rời đi.

*

Jeon Seonho chỉ muốn ở lì trong phòng không ló mặt ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đến trường.

Vì bố hắn sẽ không để yên nếu hắn không chịu đến trường, không để yên cho cả hắn lẫn cả mẹ hắn. Và vì cả cảm giác tội lỗi dấy trên trong lòng, hoặc đã dấy lên từ lâu nhưng bây giờ hắn mới dám thừa nhận. Cảm giác ấy khiến hắn sợ đến run rẩy, khiến bất cứ thứ gì chui xuống họng đều khiến hắn buồn nôn và thậm chỉ chí cần một ánh mắt của người xa lạ lướt qua cũng đủ làm hắn giật mình.

Hắn không thấy Mark Lee xuất hiện ở trường, nhưng vẫn thấy Lee Donghyuck.

Mọi người xung quanh không ai nhắc gì đến chuyện hỏa hoạn ở nhà Mark Lee, hắn cũng không thấy người bạn đi cùng hắn hôm trước lên tiếng, cậu ta hoàn toàn tránh mặt hắn.

Nếu không có những tên oắt xung quanh hay bám theo bợ đít, thì Jeon Seonho hoàn toàn là một kẻ cô độc. Cái cô độc của hắn đã có từ chính gia đình hắn mà ra, Jeon Seonho không có ai cả, dù chỉ một cũng không. Những mối quan hệ mà hắn có, một là vì bố hắn, hai là vì nhà hắn giàu, ba là vì bố hắn đủ quyền lực và nhà hắn đủ tiền để biến Jeon Seonho thành cái tên ở trường X ai cũng phải dè chừng. Những mối quan hệ gắn bó với nhau bằng tiền và vì lợi ích, thì thứ duy trì nó chỉ là những mưu tính, chứ không phải những bàn tay đưa ra khi hắn đang ở nơi tận cùng với tư cách là một con người.

Những mối quan hệ ấy nuôi lớn phần con trong người hắn, trải đường cho nó phát triển đến độ chẳng thể nào kìm hãm lại, để rồi cuối cùng hậu quả mà hắn gây ra, chỉ có hắn là người phải hứng chịu.

Jeon Seonho chưa từng có bạn, cũng không hiểu thế nào mới là bạn thân, thế cho nên hắn vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của Lee Donghyuck. Hắn có thể hiểu được nỗi đau từ chuyện bị người thân ghẻ lạnh mang lại, và vì hắn chưa từng có một gia đình êm ấm, cho nên hắn không thể hiểu chuyện một người đang có những mối quan hệ êm ấm rồi bị hắn tước đi là như thế nào.

Hắn chỉ biết tâm trí mình đang vô cùng khủng hoảng, và dường như đã trở thành một người giống như bố mình. Dù biết mình là một kẻ mang đến nỗi đau cho người khác, nhưng hắn vẫn ngoan cố cho rằng chính hắn cũng có nỗi khổ riêng. Hắn khổ, khổ ở chỗ chưa từng nhận được thứ tình người của bất kì ai trừ mẹ hắn, khổ ở chỗ hắn không có một cuộc sống và những trải nghiệm của một người bình thường. Bởi hắn lớn lên ở một nơi bất thường như thế, thì ai cho hắn hiểu những cảm giác ấy đây?

Một mầm non khi mới nhú đã vị uốn nắn thành vặn vẹo, thì làm sao khi mầm non ấy lớn lên, nó có thể phát triển giống như những cái cây khác.

Chỉ ngồi yên trong lớp mà áo Jeon Seonho cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn thấy cả người mình nhớp nháp như dính đầy máu, và nóng bừng như thể ngọn lửa chính hắn gây ra đang dần thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể mình.

Rất đáng ghê tởm, còn ghê tởm hơn hai con chuột chết Lee Donghyuck từng ném lên bàn học của hắn.

Nhưng khi Lee Donghyuck nhìn thấy Jeon Seonho ở trường, cậu chỉ cười, một nụ cười không nói ra được cậu đang nghĩ gì.

Chỉ một nụ cười của Lee Donghyuck thôi, hắn đã sợ hãi đến mức không nuốt nổi bữa trưa phải chạy vào nhà vệ sinh.

Tại sao cậu ta lại cười với mình như thế? Còn Mark Lee? Nếu Lee Donghyuck đi học thì chắc hẳn Mark Lee sẽ không sao chứ?

Đúng ra mà nói, Jeon Seonho đang cầu nguyện rằng Mark Lee sẽ không có chuyện gì. Hắn không cảm nhận được gì ngoài sợ hãi và bất an, dù đáng lẽ ra hắn phải thấy thỏa mãn vì đã trả đũa được Lee Donghyuck. Hắn tạt nước lạnh lên mặt nhưng cũng không trở nên tỉnh táo hơn. Jeon Seonho biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt, hắn không thể trốn tránh mãi, không thể cứ mãi chối bỏ những gì mình đã gây ra.

"Nếu đang muốn biết Mark Lee có sao không, tại sao không hỏi tao đi?" Lee Donghyuck khoanh tay dựa người vào cửa nhà vệ sinh, bình tĩnh nói với Jeon Seonho đang đầy vẻ bàng hoàng trước mặt.

Hắn giật mình lùi về sau mấy bước, một mảng áo đã ướt đẫm. Với lấy giấy để lau mặt, cố lấy lại khuôn mặt kênh kiệu như thường ngày, nhưng rồi hắn không nói gì cả.

"Sao không hỏi, mày đang muốn biết lắm mà." Cậu nhếch mép.

Jeon Seonho nuốt nước bọt thở gấp, hắn đang sợ hãi.

"Mark Lee...cậu ta không sao chứ?" Hắn quan sát Lee Donghyuck, hoàn toàn bị vẻ bề ngoài thản nhiên của cậu đánh lừa.

"Vậy đúng là mày làm, đúng không?"

Lee Donghyuck lập tức thay đổi nét mặt, tất cả những gì cậu cần, là một lời xác nhận của Jeon Seonho. Lần này, người đi săn là cậu, và Jeon Seonho chính là một con mồi vừa rơi vào bẫy.

Hắn cứng họng, há miệng nhưng không đáp lại được câu gì.

"Là mày đốt nhà Mark Lee, đúng không, Jeon Seonho?"

Lee Donghyuck vừa nói vừa tiến lại gần hắn, Jeon Seonho cảnh giác liên tục lùi lại phía sau, tránh đi ánh mắt tóe lửa của Lee Donghyuck. Cái nhìn của cậu như muốn lột trần hắn, muốn vạch ra cho tất cả mọi người thấy phần con bên trong hắn, khiến da đầu hắn tê rần đi vì sợ hãi và khiến tim hắn muốn xổ ra khỏi lồng ngực.

"Đừng sợ sệt thế." Lee Donghyuck lại cười.

"Mày nên nghĩ đến chuyện đền bù đi chứ, không phải sao?"

"Cần bao nhiêu?"

"À, mày đang nói đến tiền à." Lee Donghyuck tròn mắt tỏ ra ngạc nhiên. Cậu gật gật đầu, "Cũng đúng, Jeon Seonho đây nhiều nhất là tiền mà."

Rồi cậu lại tỏ vẻ như đang suy nghĩ.

"Chuyện riêng như thế này vẫn nên giải quyết ngoài trường thì hơn nhỉ? Thế nào, tối nay đàn anh đây có bận đi chơi không?"

Jeon Seonho nuốt nước bọt một lần nữa, "Mấy giờ?"

"Mười hai."

"Mười hai giờ đêm?"

"Mày nghĩ mày có quyền đòi hỏi sao?"

"Ở đâu." Hắn hạ giọng xuống.

"Đừng lo, đến lúc đó tao sẽ nhắn địa chỉ."

Thế nhưng Lee Donghyuck chưa từng nói thứ cậu cần ở Jeon Seonho là tiền của hắn.

*

Mark Lee ngồi bên giường bệnh nhìn ông Lee, nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt ông. Anh rót nước rồi đưa cho bố. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhưng lại chỉ quay nửa người về phía ông, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết vào mùa lạnh nên tối sớm, hơn sáu giờ mà bên ngoài đã thấy một màu xám xịt.

"Con vay được tiền rồi, ngày mai sẽ gọi người đến sửa nhà. Chắc sẽ mất vài tuần đến một tháng, bố qua nhà bác ở tạm có được không?"

"Con vay tiền ai? Mark, con vay được ở đâu chừng đó tiền, không phải đã nói là để bố đi vay tiền họ hàng sao."

"Bố có vay nổi không?" Anh bình thản đáp lại.

Ông Lee nhăn mặt, rất muốn đáp lại con trai mình, nhưng không nói được gì. Ba năm qua, vẫn là Mark Lee kiếm tiền nuôi cả bố lẫn bản thân. Ông tự hỏi bản thân đã là một người cha tệ đến mức nào, để con trai mình phải đứng ra chống đỡ mọi trách nhiệm mà đáng lẽ ra thuộc về ông.

"Không phải vay nặng lãi đâu, bố đừng lo."

"Bố sẽ đi làm."

Đối với câu nói này, Mark Lee chỉ tin một nửa, có lẽ là vì đã quá quen thuộc rồi. Khi không say sẽ nói ra những lời làm anh vô cùng cảm động, sau đó anh sẽ tin, sau đó anh sẽ lại thất vọng, một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Thất vọng mãi rồi cũng thành quen, câu nói đó có trở thành sự thật không cũng không còn quan trọng nữa.

"Tùy bố quyết định." Anh đáp lại.

"Bố nghỉ đi."

Khi tay Mark Lee chạm lên tay nắm cửa, bố anh mới nói.

"Bố cũng muốn được làm bố của con một lần nữa."

Hai bàn tay siết chặt, anh im lặng không đáp. Một câu trả lời muộn màng cho hi vọng nhỏ nhoi của anh. Mark Lee đã bắt mình không được tin, không được lay động trước những câu nói như thế này, nhưng nó vẫn khiến cơ thể anh như đông cứng lại. Đứng yên bất động một lúc lâu, dù đang đứng quay lưng lại với ông nhưng vẫn gật đầu. 

"Con mong thế."

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, một hình bóng đã ngăn anh lại.

*

Khi Mark Lee về đến nhà, Lee Dongyuck đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ, nhưng cậu không bật đèn, cũng không tạo ra bất kì tiếng động nào cả, xung quanh tối đen như mực. Mark Lee đưa tay gạt công tắc, lại giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt không một chút sức sống của cậu.

"Em sao thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck.

"Có sao đâu." Cậu thều thào.

Lee Donghyuck không nhận ra khuôn mặt cậu hiện tại có bao nhiêu mệt mỏi, mắt đỏ ngầu vì khóc và đôi môi nứt nẻ đến rớm máu. Mark Lee biết Lee Donghyuck đang nói dối, dạo gần đây, anh biết Donghyuck đang nói dối mình. Và anh đã đúng.

Cậu nói dối về cảm xúc của mình, nói dối về cảm xúc của mình dành cho anh, nói dối về những gì cậu sẽ làm. Vì cậu cũng đã lựa chọn. Cho dù có phải đánh đổi cuộc sống của mình cho người yêu cậu yêu thương, Lee Donghyuck cũng không ngại.

Mark Lee biết, nhưng anh không muốn vạch trần cậu. Anh cũng có lựa chọn của anh.

Lee Donghyuck thở dài, gối đầu lên đùi Mark Lee. Bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện, ngày còn bé, cậu vẫn luôn muốn có năng lực điều khiển thời gian. Lúc đó là để có thể kéo dài thời gian la cà bên ngoài mà không bị bà ngoại la mắng, còn bây giờ là để không ai phải chịu tổn thương, nếu có, thì chỉ một mình cậu là đủ. Không ngờ càng lớn, ước mơ về việc điều khiển được thời gian của cậu lại càng trở nên mãnh liệt.

Khi một người trong tình thế bắt buộc phải trưởng thành sớm, họ sẽ quên mất đứa trẻ bên trong mình, Lee Donghyuck cũng vậy, khiến cho quá trình lớn lên của cậu trở nên đau đớn.

Che giấu nỗi đau không thể chữa lành nó, chỉ khiến những cảm giác đau thương bám rít lấy cậu chặt hơn. Lee Donghyuck tưởng mình có thể quên đi chuyện mẹ bỏ rơi mình, quên đi chuyện cậu không biết bố mình là ai, nhưng hóa ra khi bây giờ nhớ lại, nó vẫn có thể giết chết tâm hồn cậu như ngày đầu. Suốt những năm tháng tuổi thơ ấy, Lee Donghyuck chỉ có mình Choi Seojun, nhưng giờ đây Choi Seojun đi rồi, bỏ lại cậu một mình.

Choi Seojun đối xử với cậu tốt như vậy, làm sao cậu có thể trơ mắt ra nhìn người ép cậu ấy đến mức tự vẫn nhởn nhơ ngoài kia đây?

Sau đó Mark Lee xuất hiện.

Như hai cực của nam châm hút lấy nhau, hoàn toàn không phải là tình cờ, mà chính là số phận đã an bài.

Vào một chiều có hoàng hôn màu đỏ, Mark Lee hiện hữu trong cuộc đời của Lee Donghyuck, vớt cậu lên từ dưới đáy đại dương.

Thế cho nên mới nói, cảm xúc Lee Donghyuck dành cho Mark Lee là hơn cả thích, thậm chí còn là hơn cả yêu. Cậu mới chỉ cảm thấy biết ơn cuộc đời của mình một lần duy nhất, là vào ngày Mark Lee đứng trước cửa nhà cậu, nói với cậu rằng, 'Lee Donghyuck, em còn có anh."

Mark Lee đối xử với cậu như thế, làm sao cậu có thể để yên cho kẻ khiến anh suýt mất mạng đây?

Nhưng đáng lẽ ra Lee Donghyuck cũng nên nhớ, mối quan hệ của Mark Lee và cậu không phải mối quan hệ từ một phía. Cậu dám hi sinh cuộc sống của mình cho anh, thì anh cũng dám vì cậu mà không cần quan tâm đến chuyện sống chết của mình. Và nếu không phải vì cái tên 'Lee Donghyuck', thì có lẽ giờ này đám lửa kia đã thiêu rụi anh rồi.

"Donghyuck." Anh gọi cậu.

Cậu nhắm mắt như thể đã ngủ, ngực khẽ phập phồng theo hơi thở đều đều.

"Donghyuck?" Mark Lee gọi lại lần nữa.

Lee Donghyuck không hề ngủ, chỉ là cậu muốn nghe Mark Lee gọi tên mình, muốn ghi nhớ giọng nói của anh, muốn cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể anh, phòng trường hợp sau này không còn cơ hội nữa.

"Mark." Cậu nói rất nhỏ.

"Ừ?"

"Em có chuyện cần làm, anh tự nấu bữa tối được không?"

"Nếu anh nói không được, em có ở lại với anh không?"

"Nhưng đây là chuyện em nhất định phải làm."

"Nhất định như thế nào?"

Lee Donghyuck nuốt nước bọt rồi ngồi dậy, không trả lời.

"Cho anh mượn điện thoại em." Anh nói sang chuyện khác, không cố hỏi cậu nữa.

"Để làm gì?"

"Số điện thoại mới của anh."

"Anh mua cái mới rồi hả?"

Mark Lee gật đầu, cậu cũng đưa điện thoại cho anh.

"Bao giờ thì em đi?"

"Khoảng mười giờ." Lee Donghyuck nhìn đồng hồ trên tường.

"Vậy là còn tới nửa tiếng cơ mà, làm đồ ăn tối cho anh đi."

Cậu nghĩ ngợi một hồi, nhưng rồi vẫn đồng ý. Nấu ăn cho Mark Lee vẫn luôn là chuyện khiến cậu hứng khởi, vậy mà giờ đây nó lại khiến cậu đau lòng đến thế.

Lee Donghyuck để Mark Lee ở dưới tầng, lên phòng khóa cửa lại.

Kéo chiếc hộp gỗ giấu dưới gầm giường rồi mở nó ra, đồ đạc bên trong vẫn như cũ, một cuốn nhật kí, một quyển truyện tranh và hai bức ảnh. Chỉ là, có thêm một con dao màu bạc nữa.

Cảm xúc của Lee Donghyuck bây giờ chỉ là một mớ hỗn độ không thể gọi tên, cậu ý thức được mình đã mấp mé nơi bờ vực, và chỉ một bước nhỏ nữa thôi, cậu sẽ rơi xuống.

Lee Donghyuck biết mình là một người vô tình, cậu biết mình sẽ giết chết đi tình yêu của Mark Lee dành cho cậu, sẽ tự tay phá hủy tương lai của bản thân. Nhưng cậu cũng biết Mark Lee sẽ được an toàn, Choi Seojun sẽ bớt oan ức và chính cậu sẽ thấy nhẹ nhõm.

Bọc con dao lại rồi giấu vào bên trong áo khoác, lết từng bước xuối dưới nhà.

Mark Lee đứng đối diện cậu.

"Về sớm nhé."

Cậu cố rặn ra một nụ cười méo mó. "Em biết rồi."

"Lee Donghyuck," Anh thì thầm, "Anh sẽ không để mất em đâu."

"Nhất định sẽ không."

Cậu đã định hôn anh, nhưng sợ nụ hôn của anh sẽ khiến mình chùn bước, cuối cùng quyết định hôn lên má, rồi quay người bước đi trước khi Mark Lee kịp làm gì.

*

Jeon Seonho dồn Choi Seojun vào cuối con ngõ nhỏ, sau lưng hắn còn có vài tên đi theo. Hắn nhét hai tay vào túi quần nghênh ngang nhìn Choi Seojun vừa co ro vừa đi lùi vì hoảng sợ.

"Anh...anh muốn gì ạ?"

"Anh?" Hắn cười hềnh hệch, giơ tay đẩy mạnh Choi Seojun, "Tao đéo phải anh mày, nghe rõ không?"

"D...Dạ." Choi Seojun cúi mặt xuống, "Tiền bối, tiền bối gọi em ra đây có chuyện gì không ạ?"

Cậu run rẩy, chà mạnh hai lòng bàn tay vào áo đồng phục nhăn nhúm. Cậu nghe thấy tiếng Jeon Seonho và mấy người đi cùng cười nhạo mình, nhưng đã quá quen với chúng để tỏ ra không vui.

Jeon Seonho bỗng nhiên đưa tay tát Choi Seojun một cái mạnh, mạnh như cái tát bố hắn dành cho hắn đêm qua. 

Choi Seojun mất đà ngã xuống đất, cảm nhận được tác động mạnh khiến má cậu đau rát và đầu choáng váng. Lưng chạm đến bức tường ẩm ướt trong ngõ, đám người dồn lại che đi tầm nhìn của cậu, Choi Seojun bỗng cảm thấy buồn nôn, cậu bụm chặt miệng mình lại. Cậu thấy mình không thể thở, nỗi hoảng loạn nuốt lấy cậu khiến cậu trở nên bất lực vô cùng. Sợ những con người trước mặt mình, sợ những gì chúng có thể làm với cậu và sợ cả chính bản thân không dám đứng lên đáp trả.

Một trong số chúng tiến đến giật cặp sách trên lưng cậu dốc ngược xuống, lấy chân di lên bất cứ thứ gì rơi ra ngoài, giẫm lên cả bàn tay cậu đang cố gắng ngăn chúng lại. Choi Seojun chỉ biết ngồi thụp xuống và khóc, cơn buồn nôn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu kinh tởm cảnh tượng này, nhưng lại không thể tìm ra cách thoát khỏi chúng. Không thể tìm cho mình một đường lui, Jeon Seonho sẽ lại có cách tìm đến cậu bất cứ khi nào hắn muốn, coi cậu là nơi cho hắn xả giận và là vật cho hắn chà đạp. 

Choi Seojun thấy hai tai mình ù đi, nhìn thấy những người trước mắt chửi rủa cậu, xé truyện tranh của cậu, và cậu thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Jeon Seonho hung hăng đánh người đến nỗi đầu tóc hắn rối loạn và quần áo xộc xệch, hai mắt hắn đỏ ngầu, điện thoại trong túi quần cũng rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn không thấy hả giận. Hắn đánh, mà thậm chí hắn còn chẳng nhìn thấy rõ mặt Choi Seojun, hắn chỉ thấy cảnh bố tát mình, tai hắn không nghe thấy giọng cậu xin tha, hắn chỉ nghe thấy tiếng bố mình chửi rủa.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

"Đcm, cảnh sát kìa, chạy đi chúng mày." Tên nào đó nói.

Jeon Seonho chậc một tiếng, hắn cúi xuống bới đống giấy mà hắn đã xé để tìm điện thoại, nhét cả giấy lẫn điện thoại vào cặp rồi chạy.

Điện thoại là của hắn, một trong số những tờ giấy ấy, lại là thứ có thể cứu mạng hắn.



____///

đếm ngược còn hai chương nữa thui mọi người ơi ~~~ nhắc lại là he nha, không phải se đâu ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro