17: Chẳng có ai không thể sống thiếu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee tạm thời trở thành một người vô gia cư, một người không có nơi để về đúng nghĩa.

"Vậy thì về nhà em." Lee Donghyuck đơn giản nói.

Suốt cả một đoạn đường, cậu chỉ giữ im lặng và nét mặt u ám, không hỏi Mark Lee chuyện rõ ràng là như thế nào, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Trước khi về nhà Lee Donghyuck, hai người vẫn quyết định tạt qua nhà Mark Lee.

Nhìn đống đổ nát đen ngòm trước mắt, Lee Donghyuck thấy hai vai Mark Lee trùng xuống, phải cố lắm cậu mới đàn áp được cơn thịnh nộ trong lòng mình khi khung cảnh cháy rụi kia đập vào mắt. Mark Lee không nói gì, nhưng Lee Donghyuck cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy khẽ run rẩy.

Hai đứa trẻ, Mark Lee và Lee Donghyuck mới chỉ là hai chàng trai còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Hai đứa trẻ mất đi nơi nương tựa nắm lấy tay nhau, những gì họ trải qua chỉ toàn những đau đớn và mất mát mà đáng lẽ dù là ở độ tuổi nào cũng không nên phải đối mặt. Những đau đớn xòa nhòa đi cái ngây thơ của tuổi trẻ, đặt lên vai họ gánh nặng thay vì sống vô lo vô nghĩ, tước đi những hi vọng mong manh và thay vào đó là những giọt nước mặt nặng nề. Nhưng họ có nhau.

"Anh nói cho bố chưa?"

Mark Lee lắc đầu, có nói cũng không biết phải nói như thế nào.

"Donghyuck, bây giờ anh phải làm gì đây?"

Một câu hỏi cả hai đều không có câu trả lời. Thật ra là Lee Donghyuck có câu trả lời, nhưng cậu biết đó là câu trả lời mà Mark Lee không muốn nghe, thế nên cậu giữ im lặng. Gió lạnh buốt lùa đến hòa vào bãi chiến trường trước mặt chỉ khiến Lee Donghyuck cảm thấy khó chịu hơn. Cậu siết lấy tay Mark Lee.

"Đi về thôi." Cậu nói.

"Ừ." Rất lâu sai Mark Lee mới trả lời.

*

Lee Donghyuck đưa quần áo của mình cho Mark Lee rồi đẩy anh đi tắm, rồi lại nhân lúc đó âm thầm cầm điện thoại ra đứng trước cửa nhà.

Lưng cậu áp sát vào tường và một chân co lên. Lee Donghyuck đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình giết chết Jeon Seonho như thế nào hàng trăm hàng vạn lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm nhận được nó rõ ràng như thế này, cảm nhận mình đang đến gần nó hơn bao giờ hết.

Không ai có quyền đụng đến những người cậu yêu thương, không ai cả.

Nhìn mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, Donghyuck thở dài, chưa từng nghĩ phải sử dụng nó trong tình huống như thế này. Rút điện thoại ra nhập vào một dãy số, kiên nhẫn chờ đợi.

Từng hồi chuông điện thoại văng vẳng bên tai Donghyuck tưởng chừng như vô tận, cậu đã gần như lung lay muốn tắt máy đi như thể đó chỉ là một cuộc gọi nhầm số bình thường, nhưng nếu tắt máy, Lee Donghyuck có thể sẽ mất đi cơ hội duy nhất để thể giúp Mark Lee.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

Lee Donghyuck nghe được vài tiếng lạo xạo không rõ ràng, rồi một giọng nói vang lên.

"A lô?"

Miệng lưỡi cậu đắng ngắt, không trả lời.

"Cho hỏi ai vậy?"

Lee Donghyuck nhăn mặt, cậu áp sát điện thoại vào tai nhưng vẫn không trả lời.

"A lô?" Người kia gần như mất kiên nhẫn.

"Là tôi." Cậu nói.

Một khoảng không bao trùm lên cả hai người, Lee Donghyuck cảm nhận được người kia mất một lúc mới định hình được, vài tiếng lạo xạo nữa lại vang lên.

"Donghyuck, là con đúng không?" Lee Ae Ri thảng thốt.

"Ừ." Cậu trầm giọng.

"Ôi..." Lee Donghyuck nghe thấy giọng mẹ mình như vỡ ra, nhưng rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh. "Có chuyện gì vậy?"

Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, chân lại theo thói quen vẽ những vòng tròn. Giọng nói này, giọng nói của mẹ cậu, nhưng lại thật lạ lẫm. Lee Donghyuck không cảm nhận được bất kì sự liên kết nào giữa mình và mẹ, tâm trí cậu chỉ nhớ lại những ngày tháng người sinh ra mình biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này, nhắc cho cậu nhớ, mẹ cậu chưa từng cần cậu. Bà ấy có gia đình của bà ấy, và hai chữ gia đình này không bao gồm Lee Donghyuck.

Mâu thuẫn đã chất chồng hàng chục năm không thể giải quyết qua một cuộc điện thoại, nhưng Lee Donghyuck cũng không gọi cho mẹ mình vì chuyện đó.

"Tôi có chuyện muốn nhờ."

"Chuyện gì cũng được, Donghyuck. Con đang ở đâu, mẹ sẽ đến chỗ con."

"Không cần đâu, tôi sẽ đến gặp bà sau."

"Cũng được, vậy bao giờ con rảnh?"

Lee Donghyuck suy nghĩ một lúc. "Sáng mai."

Cậu tắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp nói gì thêm. 

Lee Donghyuck thấy lòng mình trống rỗng. Thử hỏi xem có bao nhiêu người trên thế giới này phải nói chuyện với người sinh ra mình để xin một cuộc hẹn như hai người xa lạ? Chắc cũng chẳng nhiều đâu, nhưng trong số đó lại có cậu. Cậu chẳng cảm nhận được chút rung động nào khi nghe thấy giọng nói ấy quan tâm đến mình, cũng không phải cậu mất đi sự quan tâm, thứ vốn dĩ trước giờ chưa từng nhận được, thì không thể gọi là mất đi. Một vài tia thất vọng nhen nhóm, Lee Donghyuck cũng chẳng dám chắc nguyên nhân tại sao mối quan hệ giữa cậu và Lee Ae Ri lại trở nên tệ hại như thế này. Một Lee Donghyuck non nớt ngày ấy rốt cuộc đã làm những gì để khiến mẹ mình bỏ rơi mình như thế đây. Cậu từng tự hỏi quá nhiều lần, cho đến khi chấp nhận được rằng sẽ chẳng có câu trả lời rõ ràng nào dành cho cậu, cậu lại chọn cách dồn nén. Đã xa cách lại càng thêm xa cách, đã rạn nứt lại càng không có cách nào cứu vãn.

"Donghyuck." Mark Lee gọi cậu từ phía sau, "Em làm gì ngoài đó vậy?"

Lee Donghyuck lắc đầu, "Không có gì đâu." Rồi cậu đưa điện thoại trên tay mình cho anh, "Anh gọi cho bố đi."

Mark Lee chần chừ, nhưng rồi cũng nhận lấy. Cậu vỗ nhẹ vào vai anh rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Lee Donghyuck đứng sâu bên trong bếp không nghe được Mark Lee nói gì, cậu chỉ biết anh nói chuyện với ông Lee rất lâu, tấm lưng cũng theo đó mà càng ngày càng trở nên nặng nề. Người ở đây nhưng tâm trí lại ở bên ngoài, không cẩn thận cắt vào tay mình.

Cậu giật bắn mình rụt tay lại, rồi lại thở hắt ra tìm bừa giấy ăn bịt miệng vết thương lại.

"Đứt tay rồi hả?" Mark Lee đã quay lại từ bao giờ.

Anh cầm lấy tay cậu xem xét, Lee Donghyuck cẩn thận quan sát nét mặt anh, nhưng cậu không thấy được điều gì cả.

"Sao rồi?" Cậu hỏi.

"Khi nào ông ấy xuất viện sẽ qua nhà họ hàng ở tạm," Anh thở dài, "Rồi sẽ cố lựa lời vay tiền bọn họ."

Mark Lee đan tay mình vào tay cậu, hai người cùng lúc nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lee Donghyuck lần này không còn thấy đôi mắt của Mark Lee long lanh như trước đây. Dải ngân hà trong mắt cậu bây giờ lại biến thành một biển hồ phẳng lặng chỉ toàn sự mệt mỏi và nỗi bất lực, sâu không thấy đáy.

Mark Lee lần này không còn nhìn thấy đôi mắt của Lee Donghyuck sáng rực như trước đây. Toàn bộ sức sống như mỗi lần cậu nhìn anh cười giờ lại như chứa đựng sự phẫn nộ đến cùng cực, sắc lẹm như có thể cắt đứt được da thịt, nhưng anh vẫn nhìn ra, Lee Donghyuck của anh đang sợ hãi.

Mark Lee hôn lên trán cậu.

"Đừng giận mà, chuyện qua rồi."

"Có người suýt cướp anh đi khỏi em, anh nói em không giận như thế nào?"

Cái anh nhìn thấy còn chưa phải toàn bộ cơn giận của em đâu.

"Anh biết là có người làm mà, đúng không? Cả hai chúng ta đều biết."

"Còn chưa xác định được nguyên nhân cháy mà." Mark Lee trấn an cậu.

"Đừng cố phủ nhận nữa." Lee Donghyuck lắc đầu.

"Cả anh và em đều biết là có người làm, cả anh và em đều biết kẻ đó là ai."

"Không phải đâu." Anh đặt hau tay lên vai cậu, "Em đừng nghĩ như vậy."

Lần đầu tiên Lee Donghyuck cảm thấy mệt mỏi khi nghe những lời an ủi của Mark Lee, anh càng nói không phải, đồng hồ đếm ngược cho sức chịu đựng trong lòng cậu lại hụt đi thêm vài phần.

Mark Lee không phải kẻ ngốc, chỉ là anh không muốn nói ra cái tên đó. Thà anh chịu thiệt thòi một chút cũng được, nhưng bằng giá nào cũng phải giữ chặt lấy Lee Donghyuck ở bên cạnh anh, bằng giá nào cũng không thể để cậu mất kiểm soát mà làm những chuyện sau này nhất định cậu sẽ hối hận. Anh cũng có ích kỉ của riêng anh, anh chỉ muốn Lee Donghyuck quên hết chuyện cũ đi và làm một chàng trai mười bảy tuổi bình thường, sống cuộc sống của cậu, và để anh bước vào cuộc sống đó.

Chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa, Lee Donghyuck kéo Mark Lee lên phòng.

Chỉ vào chiếc máy chạy đĩa than của cậu, anh hỏi.

"Anh dùng được không?"

Lee Donghyuck gật đầu.

Mark Lee thổi đi những hạt bụi trên máy chạy đĩa vì lâu ngày không sử dụng, cẩn thận đặt đĩa than lên, chỉnh âm lượng vừa phải. Một bản nhạc không lời êm dịu, xuyên suốt là tiếng guitar và piano hòa trộn với nhau, âm thanh luồn đến từng ngóc ngách trong căn phòng.

Kéo tay Lee Donghyuck vòng qua cổ mình rồi ôm lấy eo cậu, cúi xuống chạm trán mình vào trán người kia. Hai người chỉ đứng đó, cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Tiếng nhạc đủ lớn để bao trùm lên cả căn phòng, lại đủ dịu dàng để cậu có thể nghe được hơi thở của Mark Lee bên tai mình.

Anh đặt tay phải của Lee Donghyuck lên ngực trái của mình, thì thầm với cậu.

"Em có cảm nhận được không?"

Cả bàn tay lẫn cả cơ thể Donghyuck đều cảm nhận được nhịp tim của anh, ổn định và vững vàng.

"Lee Donghyuck, thiếu em, nó sẽ chết."

Thiếu em, nó sẽ chết.

Cậu biết anh đang muốn truyền tải điều gì đến mình, rằng Mark Lee cần cậu, rằng anh cố xoa dịu tâm hồn cậu, đang cố chữa lành những vết thương tưởng chừng như không bao giờ có thể lành lại của cậu, đang cố kéo cậu lên từ đống bùn lầy, dùng mọi cách có thể để níu chân cậu ở lại bên anh. Giọng Mark Lee lúc bình thường rất trong, nhưng giờ đây lọt vào tai Lee Donghyuck chỉ còn những tiếng khàn khàn trầm thấp, cuốn lấy cậu, và làm cậu lung lay.

Chữ 'Không' mấp máy ở đầu môi, vậy mà Lee Donghyuck không thể nói ra.

Mark Lee, thiếu em, anh sẽ không chết. Thiếu em, trái tim của anh vẫn sẽ đập, thiếu em, anh vẫn sẽ là một chàng trai ưu tú, thiếu em, anh vẫn sẽ sống cuộc đời của anh.

"Anh đừng nói thế." Nhưng đây lại là những gì Lee Donghyuck lựa chọn để nói ra.

Chẳng có ai không thể sống mà thiếu một người, nhưng thiếu đi một người, có người lại sống không bằng chết. Tựa như một cái xác không hồn đã mục rữa từ trong xương tủy, ngày qua ngày tồn tại trên cõi đời này mà không còn mục đích, chơi vơi mặc kệ bản thân những dòng nước đưa đẩy không biết sẽ trôi dạt về đâu.

"Anh không nói đùa."

Trái tim Lee Donghyuck rung động kịch liệt, dẫu cho Mark Lee đã nhiều lần làm cậu chần chừ khi đưa ra quyết định, nhưng cũng lại chỉ có anh mới khiến cậu chắc chắn về lựa chọn của mình đến thế.

"Anh yêu em." Giọng Mark Lee vang lên ngay khi bản nhạc không lời dừng lại.

Lee Donghyuck không đáp lại, mà cậu hôn anh.

Khao khát muốn đáp lại lời yêu của anh, nhưng Lee Donghyuck sợ mình không đủ khả năng để chứng minh nó. Nếu không chắc chắn mình có thể làm được, vậy thì đừng nói.

Một nụ hôn dồn dập không có nhịp điệu, Lee Donghyuck bỏ hết lí trí để hôn Mark Lee, điên cuồng làm loạn trên môi người kia, răng va đập vào môi đến phát đau, nhưng cậu không dừng lại. Anh chiều theo ý cậu, hai tâm hồn mất kiểm soát lao vào nhau. Như thể đây là lần cuối.

Hôn đến mức lồng ngực bỏng rát vì không thể thở, Mark Lee nhăn mặt. Nhưng không phải vì không có dưỡng khí, mà vì anh cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi. Ngay khi buông Lee Donghyuck ra để nhìn cậu, Donghyuck đã chuyển những nụ hôn của mình xuống cổ Mark Lee.

"Donghyuck." Anh gọi.

Cậu coi như không nghe thấy, thậm chí hai tay còn bắt đầu chạm đến mép áo của Mark Lee muốn cởi nó ra.

Mark Lee túm lấy hai vai Lee Donghyuck.

"Donghyuck!"

Cậu buông Mark Lee ra, nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậc nước, môi sưng lên hơi rớm máu.

"Anh muốn em dừng lại sao? Chúng ta có thể mà."

"Không được, em mới mười bảy thôi." Anh lắc đầu.

"Em không quan tâm!"

"Nhưng anh thì có."

"Sao thế, hay anh sợ em kiện anh, là em tự nguyện."

Mark Lee thở dài, lau nước mắt cho cậu.

"Em không cần phải thể hiện tình cảm của mình theo cách này. Anh cũng không muốn em như thế."

Lee Donghyuck gục mặt xuống, cậu giàn giụa gọi tên Mark Lee.

Anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại khóc dữ đến như thế, chỉ biết nhỏ giọng vỗ về cậu, vì thứ anh không muốn nhìn thấy nhất là nước mắt của Lee Donghyuck.

Cậu ôm chặt lấy Mark Lee, úp mặt lên vai anh giấu đi tiếng nức nở của mình.

Nếu Mark Lee không xuất hiện và tiến vào cuộc đời cậu, nếu hai người chưa từng gặp nhau, có lẽ giờ phút này Lee Donghyuck không còn đứng ở đây. Anh cho cậu hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là chấp nhận hi sinh vì người mình yêu và thế nào là được yêu. 

Cậu ngước lên nhìn Mark Lee.

"Mark Lee."

"Anh đây."

"Gọi tên em đi."

"Donghyuck."

"Tên đầy đủ."

"Lee Donghyuck."

"Một lần nữa."

"Em sao vậy?"

"Cứ gọi đi."

"Lee Donghyuck."

"Lee Donghyuck." Anh nhắc lại, "Ở lại với anh đi, được không?"

Lee Donghyuck dùng ngón cái di nhẹ trên môi Mark Lee thay vì trả lời câu hỏi, thu hết hình ảnh của anh vào tầm mắt, thế giới của cậu dường như chỉ có duy nhất một người là Mark Lee. Rồi tay cậu chuyển xuống cầm lấy tay anh, nhìn vết thương do dao cứa đang dần thành sẹo.

"Thành sẹo rồi." Cậu hỏi rồi hôn lên mặt trong của cổ tay Mark Lee. "Hay anh xoá nó đi, nhé?"

"Không xóa."

Anh sẽ không bao giờ xóa đi dấu vết minh chứng cho ngày anh bước vào cuộc đời em.

"Em buồn ngủ rồi." Lee Donghyuck thở dài.

"Có chuyện gì để mai rồi tính, được không?"

Mark Lee gật đầu.

Hai người nằm sát vào nhau trên chiếc giường không mấy rộng lớn, cảm nhận được sự ấm áp không phải từ chăn mà là từ nhiệt độ của người kia. Mùi hương vờn quanh chóp mũi như một liều thuốc ngủ, đưa Mark Lee vào Lee Donghyuck vào một xứ sở thần tiên.

Nơi Lee Donghyuck sống mà không có thù hận, nơi Mark Lee sống mà không cần che lấp đi con người thật của anh. Nơi có bầu trời trong xanh và những áng mây bồng bềnh, nơi có những tia nắng chỉ đường dẫn lối cho cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn vô tận. Nơi Lee Donghyuck có thể tự tin cho cả thế giới thấy tình yêu của mình dành cho Mark Lee, nơi Mark Lee có thể nắm tay Lee Donghyuck, đi cùng cậu thật xa, thật lâu. Nơi hai người chỉ có những tiếng cười, cùng nhau tắm dưới ánh nắng trong một buổi chiều xuân êm đềm, nơi nào đó không đối xử với họ khắc nghiệt như thế giới này.

Lee Donghyuck tỉnh dậy giữa giấc mơ đẹp như tranh vẽ đó. Nhìn khuôn mặt Mark Lee dưới ánh đèn nhàn nhạt và hơi thở đều đặn, cậu nhỏ giọng thì thầm với anh.

Lee Donghyuck đã từng hứa chuyện gì cũng sẽ nói cho anh nghe, sẽ không nói dối anh.

"Em xin lỗi."

Nhưng lần này cậu lại không giữ lời.

*

Hôm nay là ngày Lee Donghyuck gặp Lee Ae Ri, gặp mẹ ruột của mình.

Lee Ae Ri hẹn Donghyuck ở một quán cà phê nhỏ, không yên tâm đến sớm tới hai tiếng đồng hồ. Quán không đông khách, chỉ lác đác vài người ngồi trong những góc khác nhau, mùi cà phê mới rang thơm lừng.

Lee Donghyuck đưa tay đẩy cửa, tiếng chuông gió vang lên.

Trên người cậu vẫn mặc đồng phục trường X, đứng nhìn trái phải vài lần, hình ảnh người phụ nữ đập vào mắt cậu.

"Donghyuck..." Lee Ae Ri đứng lên gọi tên cậu.

Cậu nhìn mẹ mình, ánh mắt không biểu hiện điều gì, thậm chí còn có phần lạnh lùng. Lee Donghyuck hoàn toàn không có cảm giác gì khi nhìn thấy mẹ hay khi nghe thấy bà gọi tên mình, vì những lần hai người trực tiếp nhìn mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu Lee Donghyuck có nhìn thấy bà, thì chỉ là qua những tấm ảnh cũ kĩ bà ngoại từng cho cậu xem.

Bình tĩnh bỏ cặp sách xuống đất rồi ngồi đối diện Lee Ae Ri, Lee Donghyuck vẫn giữ yên lặng.

Quả thật là rất giống nhau.

Lee Ae Ri nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi cậu. "Con có khỏe không?"

Cậu hơi bĩu môi cụp mắt xuống.

"Như bà thấy, vẫn chưa chết."

Nét mặt bà dần trở nên gượng gạo, nhìn con trai mình đẻ ra nhưng lại không biết phải nói gì.

"Tôi không muốn làm mất thời gian của bà đâu, bà nói chuyện gì bà cũng có thể giúp tôi, đúng chứ?"

"Đúng." Lee Ae Ri kiên định gật đầu.

Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt mẹ.

"Tôi cần tiền."

"Con cần bao nhiêu?" Bà trả lời lại rất nhanh.

"Nhiều."

"Bao nhiêu cũng được, mẹ cho con."

Cậu bật cười.

"Ừ. Đội ơn bà. Nhưng tôi không xin, đừng hiểu nhầm."

"Donghyuck, con đừng nói những lời khách sáo như thế. Mẹ là mẹ con, con cần bao nhiêu cũng được."

Cậu lại bật cười.

"Bà nghĩ cho tôi vay tiền thì tôi sẽ coi bà là mẹ mình sao? Chuyện giữa chúng ta, tôi nhất định sẽ không quên đâu, chỉ là lần này hết cách, tôi mới tìm đến bà."

"Mẹ biết mình sai." Lee Ae Ri đặt tay mình lên tay Lee Donghyuck, nhưng cậu nhanh chóng rụt lại.

"Là mẹ không tốt với con, cho mẹ một cơ hội làm lại được không?"

"Tại sao bà không thay từ 'không tốt' thành 'bỏ rơi'? Bà bỏ rơi tôi để có cuộc sống hạnh phúc của chính bà, như thể tôi không là gì trong đời bà."

Lee Donghyuck nghiến chặt răng nhìn người phụ nữ trước mặt mình bằng ánh mắt tóe lửa. Nhưng trước khi để bản thân mất kiểm soát mà nói ra những lời nặng nề hơn, cậu mím môi lại rồi thở dài.

Lee Ae Ri không cãi lại, vì sự thật chính là như thế, không có cách nào bao biện cho chính bản thân mình.

"Mẹ..."

"Tôi đang cần gấp." Lee Donghyuck cắt ngang.

Lee Ae Ri cay đắng ngậm miệng lại, lau nước mắt rồi gật đầu.

"Mẹ không kịp rút tiền." Mở túi lấy thẻ ngân hàng đưa cho Lee Donghyuck rồi nói, "Con cầm cái này đi, con cần bao nhiêu thì cứ lấy."

"Tôi nói rồi, tôi không xin." Cậu vẫn cứng đầu.

Lee Donghyuck cầm lấy thẻ ngân hàng trước mặt rồi đứng dậy, mới đi được hai bước, cậu đã đứng khựng lại.

Cho dù chữ 'mẹ' không thể nào nói ra, nhưng cũng không thể phủ nhận lần này bà ấy giúp cậu. Donghyuck nghiêng đầu.

"Lee Ae Ri, sống cuộc đời của bà cho tốt."

Cậu không đủ rộng lượng để chúc Lee Ae Ri hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, chúc bà ấy sống tốt, đã là giới hạn của Lee Donghyuck.



_____////

xin lỗi mọi người vì mình update chậm, vì mình mới thay đổi cái kết của DCHH hihi. nhưng mọi ngừi yên tâm là he 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro