16: Câu hỏi không lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee thở dài mệt mỏi, tóc chưa sấy khô đã nằm thằng lên giường. Bụng no rồi lại thấy buồn ngủ, theo thói quen tìm điện thoại nhắn tin cho Lee Donghyuck.

[Em về đến nhà rồi chứ?]

Mắt nhắm mắt mở gõ ra một dòng chữ, cố đợi thêm một lúc nữa nhưng không thấy Lee Donghyuck trả lời. Mark Lee nghĩ cậu mệt nên đi ngủ trước, vứt điện thoại, mí mắt cũng trở nên nặng dần. 

Mark Lee tỉnh dậy giữa giấc mơ của mình. Đã lâu lắm rồi anh không mơ, hoặc có nhưng chẳng giấc mơ nào đọng lại trong tâm trí anh khi thức dậy. Tầm nhìn trước mắt của anh bỗng trở nên mờ ảo, ngay cả ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cũng không khiến anh nhìn rõ phía trước. Mark Lee nhăn nhó anh trùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt lần nữa.

Được một lúc, Mark Lee bắt đầu thấy khó thở.

Cố hít vào vài ngụm không khí, đắng ngắt.

Một thứ mùi lạ lẫm chui vào mũi, Mark Lee mang máng nhớ lại xem mình đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu. Hình như là ở mùi khi một thứ gì đó bị đốt cháy. Mùi khét. Mark Lee không nấu ăn, trong nhà không có đèn dầu, thì mùi khét này ở đâu ra?

Không khí trở nên đắng hơn nữa khi Mark Lee cố hô hấp, một màu xám nghoét hiện ra trước mắt khiến một từ nảy ra trong đầu anh.

Hỏa hoạn.

Mark Lee bật dậy, cả căn phòng đã bị khói đen xâm chiếm từ bao giờ, lao đao đến bên cửa sổ, bàng hoàng đến mức chôn chân tại chỗ. Ngọn lửa màu vàng cam hắt lên khuôn mặt Mark Lee, cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt da thịt của nó giữa thời tiết chẳng mấy ấm áp của đêm nay. Thành cửa sổ trở nên nóng rẫy không thể chạm tay vào, Mark Lee theo bản năng ngồi thụp xuống, sặc sụa ho đến mức hai buồng phổi bỏng rát vì thiếu không khí.

Người dây xung quanh tỉnh dậy, tiếng hò hét kháo nhau dập lửa vang lên. Ngọn lửa như muốn nuốt lấy toàn bộ hiên nhà của Mark Lee, thứ màu đỏ cam uốn lượn cuốn vào cánh cửa như dây leo, khói đen tràn đến mọi ngóc ngách trong căn phòng che lấp tầm nhìn. Anh chỉ còn thấy mắt mình cay xè và đầu óc mất tỉnh táo dần. Nhiệt độ càng ngày càng trở nên dữ dội, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm.  Anh nghe loáng thoáng ở đâu đó có tiếng hò hét, có lẽ là của người dân trong khu phố, nhưng rồi những tiếng hò hét cũng mờ nhạt dần, hai bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ngọn lửa cháy phừng phừng.

Anh biết mình phải lựa chọn.

Hoặc là nằm yên trong phòng chờ chết, không chết cháy cũng sẽ chết vì sặc khói. Hoặc là nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống hiên nhà đang dần bị ngọn lửa nuốt trọn, suy nghĩ thử xem cách nào có khả năng sống sót cao hơn. Cứu hỏa không biết bao giờ mới đến, chỉ có thể tự mình cứu lấy mình.

Tứ chi mất dần cảm giác, yếu ớt cố hít vào, nhưng càng hít lại càng thấy khó thở. Mark Lee nằm dài trên mặt đất quờ quạng, không gian đen kịt đến nỗi anh còn không nhìn thấy được tay mình. Anh rất sợ, nỗi kinh hãi theo làn khói này cuốn lấy anh, nhưng chính vì nỗi sợ này cho nên Mark Lee mới không thể chấp nhận buông xuôi như thế. Anh không thể chết.

Mark Lee còn có Lee Donghyuck.

Mark Lee còn có bố, còn có ước mơ trở thành một nhà soạn nhạc, còn có tham vọng vào được trường đại học mà anh đã mong muốn từ khi chỉ mới học cấp hai, còn có quá nhiều chuyện anh muốn làm và làm cùng Lee Donghyuck.

Anh đã hứa với cậu rồi, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Mark Lee cũng sẽ không bỏ rơi cậu.

Dùng sức lực còn lại vồ lấy chiếc chăn mỏng trên giường rồi cuốn quanh người, chật vật đứng lên mở toang cửa sổ, vồ vập cố gắng hít thở.

Đại não tiếp nhận được không khí nhanh chóng trở nên tỉnh táo hơn vài phần. Tầm nhìn rõ nét hơn, Mark Lee nhìn thấy rất nhiều người đứng trước cửa nhà anh hò hét, thấy ngọn lửa càng ngày càng có dấu hiệu lan rộng đồng nghĩa với việc thời gian anh có đang cạn kiệt dần.

Nhìn một cam rực trước mắt, Mark Lee chần chừ nuốt nước bọt. Thành cửa sổ đã nóng đến không thể chạm vào nữa. Rầm một tiếng, cánh cửa sắt sụp đổ. Những tia lửa toé ra bắn lên người Mark Lee làm anh giật mình. Hai vai run rẩy hít một hơi thật sâu, lấy tấm chăn che mặt rồi trèo lên thành cửa sổ. Đầu óc Mark Lee quay mòng như chong chóng, mặt đất như chiếc kính vạn hoa không ngừng di chuyển. Chỉ cho đến khi cảm giác mình như sắp bị hun chín, Mark Lee mới nghiến răng, nhảy.

Huỵch.

Cảm nhận được cả cơ thể rơi tự do rồi va chạm với mặt đất chỉ trong vòng một giây, nhưng Mark Lee tạm thời không cảm nhận được đau đớn. Lồm cồm bò dậy rồi chạy xuyên qua ngọn lửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể, trước khi ngọn lửa kia kịp bắt vào người và thiêu đốt anh.

Khi những tiếng hò hét trở nên rõ ràng, tầm nhìn phía trước dần trở nên rõ nét và có thể hít thở một cách bình thường, Mark Lee biết mình sống rồi.

Chẳng biết là ai, có lẽ là những người hàng xóm tốt bụng đỡ lấy anh, kéo anh ra xa khỏi đám lửa đầy hãi hùng kia. Ở nơi đầu phố, tiếng còi xe cứu hỏa cũng bắt đầu vang dội.

*

Jeon Seonho rụt rè bước vào nhà, giấu đi hai bàn tay còn dính dầu hỏa của mình ra sau lưng. Hơi thở của hắn vẫn chưa trở lại bình thường sau khi chạy quá nhanh không ngừng nghỉ, tim đập như muốn xổ ra khỏi lồng ngực.

Mình vừa làm gì vậy?

Con mẹ nó, mình vừa gây ra chuyện gì thế?

Mình vừa phóng hỏa nhà Mark Lee.

Chúa ơi.

"Seonho?" Mẹ hắn đang ngồi trên ghế sô pha gọi hắn.

Mình vừa phóng hỏa nhà Mark Lee. Tại sao mình lại làm thế?

Jeon Seonho, tại sao mày lại có thể gây ra chuyện như thế?

Không. Tại Mark Lee mà mình mới phát điên lại, tại thằng đó mà bố mới đánh mẹ.

"Seonho!" Bà Lee chạm vào người Jeon Seonho khiến hắn giật bắn mình.

"V...Vâng mẹ?"

"Con sao thế? Đi đâu giờ này mới về?"

"Con...con đi gặp bạn. Sao mẹ chưa đi ngủ?"

"Con ổn không?"

"Con...vâng, con vẫn ổn."

"Vậy ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Jeon Seonho hít thở sâu vài lần cố trấn an bản thân. Hắn không dám đến gần mẹ, vì sợ bà sẽ ngửi thấy mùi dầu hỏa và mùi khói hôi hám trên người mình. Đợi cho đến khi bà Jeon ngồi xuống rồi, hắn mới lò dò ngồi xuống một góc ở ghế sô pha.

Bà Jeon nhìn con trai mình một lúc, thở dài. Vươn người lấy li trà đã nguội lạnh trên bàn nhấp vào một ngụm, đắn đo không biết nên mở lời như thế nào.

"Lần trước con hỏi mẹ, tại sao mẹ không li hôn với bố con cho dù bố con ngoại tình," Bà tránh đi ánh mắt của hắn, "Vì mẹ luôn muốn con có đủ cả bố lẫn mẹ, muốn con được lớn lên một cách hoàn thiện nhất."

"Mẹ muốn con được sống cuộc sống có đủ vật chất, muốn con không phải thua kém bất kì ai. Cho dù hôn nhân không có tình cảm cũng được, cho dù chỉ là cuộc hôn nhân để che mắt thiên hạ, mẹ cũng sẵn sàng chấp nhận."

Hai tay Jeon Seonho siết chặt đến trắng bệch, dầu hỏa dính lên tay khiến hắn thấy kinh tởm và nhớp nháp vô cùng, hắn chà mạnh hai bàn tay vào nhau rồi lại chỉ khiến thứ mùi đó trở nên rõ ràng hơn nữa. Chất giọng đều đều của bà Jeon khiến hắn sôi sục, Jeon Seonho nhận ra, hắn không xứng đáng để mẹ mình phải hi sinh nhiều đến thế.

"Nhưng hình như mẹ chưa từng hỏi con, liệu con có thấy hạnh phúc trong một gia đình như thế này hay không. Hình như là không. Tất cả chúng ta, đều không hạnh phúc.

Mẹ cùng chưa từng nghĩ những gì mình muốn, lại có cái giá phải trả là con phải sống trong một tuổi thơ đầy đòn roi và những lời lăng mạ của bố con, cái giá phải trả là một cuộc hôn nhân như địa ngục. Bây giờ nghĩ lại, mẹ mới thấy mình đã nhẫn tâm với con đến mức nào, Seonho. Xin lỗi con."

Bà Jeon lấy tay lau vội nước mắt.

"Con mười tám tuổi rồi, đủ khả năng quyết định cuộc đời của mình.

Mẹ sẽ li hôn, đó là cách tốt nhất."

Đôi mắt của Jeon Seonho trở nên sáng rực, hắn đã mong chờ mẹ nói ra hai chữ 'li hôn' này ngần ấy năm, cuối cùng cũng nghe được.

"Mẹ nói thật chứ?"

Mẹ hắn gật đầu.

"Vì bây giờ mẹ lại muốn những chuyện khác. Mẹ muốn con được vui vẻ, không phải vui vẻ như những cuộc ăn chơi với bạn bè của con, mà là hạnh phúc đúng với độ tuổi của con. Cũng vì một chuyện nữa, Seonho.

Mẹ không muốn con trở thành một người như bố con, rất không muốn."

Jeon Seonho nuốt nước bọt. Cả cơ thể hắn không còn sức lực mà buông thõng, ánh mắt chuyển từ sáng rực sang bàng hoàng. Hơi thở hắn đứt quãng, một giọt nước mắt trực chờ chảy xuống, nhưng hắn là người không có quyền khóc. Hình như có ai đó vừa tát vào mặt hắn một cái thật đau, thật mạnh, mạnh đến nỗi khiến hắn ngã quỵ. Cổ họng hắn lờ lợ và hít thở thôi cũng khiến lồng ngực hắn quặn thắt. 

Choi Seojun, Lee Donghyuck, Mark Lee, ba cái tên lần lượt hiện lên trong tâm trí Jeon Seonho. Một người bị hắn ép đến mức tự kết liễu đời mình, một người bị hắn tước đi tất cả, một người vừa bị hắn đốt nhà cách đây chưa đầy một tiếng.

Đáng ghê tởm.

Dù có cố chối bỏ đến đâu, có cố nhắm mắt làm ngơ đi chăng nữa, Jeon Seonho cũng đang dần trở thành một người giống như bố mình. Trở thành loại người mà hắn căm thù.

Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, vì cho rằng điều đó có thể lấp bớt vết thương trong lòng mình. Kẻ được nuôi lớn trong bạo lực lại muốn dùng bạo lực để trấn áp người khác, vì cho rằng chỉ có dùng bạo lực mới có thể khiến mình trở nên đáng sợ. Cho đến cuối cùng, vết thương trong lòng không mất đi, hắn cũng mãi mãi không trở thành kẻ mạnh, vĩnh viễn là một tên hèn nhát và cố chấp.

'Mẹ không muốn con trở thành một người giống như bố con.'

Jeon Seonho bật dậy khỏi ghế, đầu óc hắn choáng váng và mùi dầu hỏa bỗng nhiên trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết sộc thẳng vào đại não. Hắn chạy vọt ra cửa.

"Con đi đâu thế?" Mẹ hắn nói vọng theo.

Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của Jeon Seonho khựng lại, hắn không dám quay mặt lại nhìn mẹ mình.

"Mẹ, con cũng không muốn trở thành một người giống như bố mình, nhưng hình như con không làm được rồi."

Trong một cái chớp mắt, bóng lưng của Jeon Seonho đã biến mất sau cánh cửa.

Mình không thể trở thành một người giống như bố.

Hắn lại điên cuồng chạy, chạy ngược lại quãng đường mà hắn vừa chạy đến. Chạy cho đến khi khung cảnh đổ nát đầy tro tàn trước cửa nhà Mark Lee xuất hiện.

Xung quanh không còn ai cả, chỉ còn một mình Jeon Seonho thất thần nhìn chằm chằm vào đống hổ lốn mà hắn vừa gây ra.

*

Sáng hôm sau, Lee Donghyuck vẫn làm đồ ăn sáng đợi Mark Lee như thường lệ.

Nhưng anh không đến.

Không đến, cũng không nhắn tin hay gọi điện báo trước, cậu gọi đến thì điện thoại anh tắt máy. Lại như vậy rồi. Cứ thỉnh thoảng lại không một lời mà lặn mất tăm, rồi lại bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Lee Donghyuck vừa giận vừa lo, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh đổ thẳng vào thùng rác, hậm hực đi học một mình.

Vậy mà đến trường rồi cũng không thấy anh đâu. Lầm bầm chửi bậy một tiếng, Lee Donghyuck thề rằng lần này cậu sẽ giận anh thật lâu, cho chừa cái thói cứ đùng một cái là biến mất như thế.

Ngồi học mà bồn chồn nguyên một ngày, cáu bẳn lườm mấy người soi mói mình đến đứt mắt, Lee Donghyuck tưởng mình có thể phát điên. Tâm trạng đã không tốt, giáo viên chủ nhiệm còn gọi cậu ra nói chuyện riêng.

Nói về chủ nhiệm Kim, Lee Donghyuck cũng không có thiện cảm với cô ấy lắm, mà sự thật là cả ngôi trường này ngoài Mark Lee ra, cậu đều không thích.

Thù hận vẫn chưa tìm được cách chấp nhận buông bỏ.

Choi Seojun bị bắt nạt cả một năm trời như vậy, tại sao là một giáo viên chủ nhiệm lại không nhận ra học sinh của mình đang có vấn đề gì. Có lẽ không phải là không nhận ra, mà là nhận ra nhưng không dám lên tiếng, suy cho cùng cũng vì e sợ trước cái gọi là quyền lực. Có lẽ là cho rằng tiền lương giáo viên đã chẳng được bao nhiêu, cho nên mới không muốn chỉ vì một học sinh mà bị mất việc.

"Có việc gì không ạ?" Lee Donghyuck lười nhác nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình.

Giáo viên nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mới dè dặt lên tiếng.

"Sao em lại biết Choi Seojun?"

À, thì ra là chuyện này.

Cậu thở dài, mũi giày chậm rãi vẽ những vòng tròn lên mặt đất.

"Sao tự nhiên cô lại muốn hỏi về Choi Seojun?"

Chủ nhiệm Kim mất tự nhiên thấy rõ, tránh đi ánh mắt của cậu, bàn tay chậm rãi đặt lên một phong thư mỏng trên bàn.

"Em quen cậu ấy, rất thân, cho nên cũng biết được rất nhiều chuyện ở trường X."

"Em chuyển đến đây cũng vì Choi Seojun đúng không?"

"Đúng."

"Tại sao em lại làm thế?"

"Còn em muốn hỏi cô có biết tại sao cậu ấy lại làm thế hay không?" Lee Donghyuck trả lời lại rất nhanh.

Nhiều lời đến cửa miệng lại không nói ra, không phải cậu không muốn nói, mà vì cậu không muốn đổ hết tất cả mọi thứ lên đầu chủ nhiệm Kim. Chỉ hận một người đã đủ khiến Lee Donghyuck kiệt sức, cậu không muốn lôi kéo thêm bất kì ai vào cuộc chiến giữa cậu và Jeon Seonho, bởi lẽ nếu muốn tìm thêm người để hận, thì Lee Donghyuck có hận cả cái xã hội cậu đang sống cũng là không đủ.

Giáo viên rất lâu sau mới chậm rãi gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào Lee Donghyuck.

Cậu dùng lưỡi đá đá vào má trong, khó chịu thở ra một tiếng.

"Mục đích của cuộc trò chuyện hôm nay là gì thế ạ?"

"Vì cô không còn cách nào để nói lời xin lỗi với Seojun nữa, nên mới muốn nhờ em."

"Em? Nói với em thì có tác dụng gì, em không phải cậu ấy. Người cũng đã đi rồi, không thay đổi được gì nữa."

Lee Donghyuck đã tưởng mình sẽ rất tức giận khi nghe được những lời như thế này. Nhưng khoảnh khắc này cậu chỉ thấy bất lực, đôi vai nặng trĩu như thể tất cả cố gắng của cậu từ trước đến giờ đều là vô nghĩa.

"Em nói đúng, Lee Donghyuck, người như cô không xứng đáng làm một giáo viên. Nghề giáo là một nghề cao quý, và những gì cô làm không xứng đáng để làm một người thầy."

Chủ nhiệm Kim đưa phong thư mỏng trên bàn cho Lee Donghyuck.

"Cô sẽ nộp cái này lên ban giám hiệu nhưng vẫn muốn đưa em xem trước."

Cậu nhận lấy phong thư, chậm rãi mở ra, bốn chữ 'Đơn xin từ chức' đập vào mắt cậu.

Lý do xin từ chức rất ngắn gọn: Cảm thấy mình không đủ tư cách làm một giáo viên.

*

Lúc Mark Lee tỉnh lại, đã thấy mình đang trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng ngai ngái khiến anh đau đầu, mất một lúc mới tỉnh táo lại. Cả cơ thể đau nhức muốn rã xương và cổ họng khô khốc, Mark Lee như cảm nhận được da thịt mình vẫn còn cảm giác bết bát khó chịu từ tàn dư của khói và quần áo vương mùi cháy khét khiến anh nhăn mặt.

Tỉnh ra rồi lại muốn mình ngất đi tiếp thì hơn, bây giờ phải làm gì đây?

Không biết đã có ai báo tin cho bố anh chưa, rằng có người đốt nhà ông rồi. Mark Lee luồn những ngón tay vào tóc, nhắm chặt mắt lại. Vắt nát óc suy nghĩ vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết, có lẽ là phải đi vay tiền để sửa chữa lại căn nhà, nhưng vay tiền rồi trả kiểu gì, không lẽ sửa nhà xong rồi lại bán nó đi lấy tiền trả nợ?

Anh nhìn xung quanh bằng đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ.

"Nghĩ đi, Mark Lee, nghĩ xem bây giờ mày nên làm gì." Anh tự lẩm bẩm với chính mình.

"Cậu tỉnh rồi sao." Một điều dưỡng bất chợt vào phòng khiến anh giật mình, máy móc gật đầu.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ bị bỏng nhẹ một chút thôi. Cậu ngất đi là do hít phải nhiều khói quá, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Giọng điều dưỡng đều đều không bộc lộ bất kì cảm xúc gì.

"Bây giờ muốn thì có thể xuất viện, viện phí được trả rồi."

"Ai trả ạ?" Mark Lee nhăn mặt.

"Tôi không biết, chỉ thấy bệnh viện nói có người thanh toán viện phí rồi." Điều dưỡng cười một cách xã giao rồi ra khỏi phòng.

Mark Lee lại một mình lạc lõng trong căn phòng yên ắng ngột ngạt.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở, Lee Donghyuck xuất hiện trước mặt anh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng và đầu tóc rối loạn, cả người run rẩy kịch liệt, hoảng loạn đến ứa nước mắt nhìn thẳng vào Mark Lee.

*

Lee Donghyuck chậm rì lết từng bước ra khỏi cổng trường. Đáng lẽ chủ nhiệm Kim xin nghỉ việc cậu nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu đến lạ kì.

Cậu rất muốn hỏi Choi Seojun xem liệu cậu ấy có cảm thấy vui vẻ không, có phải cậu ấy sẽ bớt cảm thấy oan ức hơn khi mọi chuyện thành ra như thế này. Chủ nhiệm Kim có lỗi với Choi Seojun, bây giờ cô ấy từ chức rồi, không làm một giáo viên nữa, đáng lẽ cả Lee Donghyuck và Choi Seojun đều nên cảm thấy vui mới phải. Nhưng Lee Donghyuck không vui, mà Choi Seojun cũng không thể cho cậu một câu trả lời.

Cậu thở dài, thử lấy điện thoại ra gọi cho Mark Lee lần nữa, vẫn không liên lạc được. Chuyện này chồng lên chuyện kia, Lee Donghyuck chán nản, quyết định đi thẳng đến nhà Mark Lee.

"Lee Donghyuck!" Cậu mới đi được vài bước đã nghe thấy có người gọi tên mình.

Cậu quay đầu lại, bất ngờ thay, người đó lại là Lee Jeno. Hai người cũng không được tính là bạn, vì ngoài việc cùng quen biết Mark Lee ra thì hoàn toàn không có mối liên kết chung nào. Vậy nên khả năng cao, lí do Lee Jeno gọi cậu cũng liên quan đến Mark Lee.

"Sao cậu còn ở đây?" Lee Jeno hỏi.

"Vì mới tan học thôi mà?" Donghyuck khó hiểu hỏi ngược lại.

"Không, ý tôi không phải thế. Chẳng lẽ...Cậu chưa biết chuyện nhà Mark Lee à?"

"Mark Lee? Mark Lee làm sao?"

Lee Jeno tròn mắt nhìn cậu, đưa tay gãi gãi đầu, vậy là cậu chưa biết thật.

"Nhà Mark Lee..." Vế sau nói nhỏ đến mức cậu không nghe thấy.

"Nhà Mark Lee làm sao!" Lee Donghyuck gắt lên.

"Cháy rồi. Từ đêm qua. Tôi nghe một học sinh ở cùng với khu phố của cậu ấy nói thế, tôi không liên lạc được với Mark Lee, định hỏi cậu..."

Lee Donghyuck bước đến túm cổ áo Lee Jeno, nghiến răng, "Tại sao cháy?"

Lee Jeno ngạc nhiên, giơ tay như đầu hàng, "Cũng không rõ."

"Ai làm?"

"Tôi không biết."

Cậu thở gấp rồi buông Lee Jeno ra, "Mark Lee đang ở đâu?"

"Bệnh viện thành phố."

Lee Donghyuck nhanh chóng chạy vọt đi.

Lee Jeno không biết, nhưng Lee Donghyuck biết. Máu trong người Lee Donghyuck sôi sục, như một quả bom sắp phát nổ.

*

Lee Donghyuck thở phì phò trước cửa phòng bệnh, khẽ nhắm mắt lại thở phào một hơi khi Mark Lee trước mặt cậu vẫn an toàn.

"Anh không sao." Mark Lee nhanh chóng tiến đến kéo cậu vào lòng, "Không sao mà."

Mím chặt môi thành một đường thẳng, Donghyuck để cho nước mắt của mình chảy xuống, dồn toàn bộ trọng lực lên Mark Lee.

"Không sao rồi, em đừng khóc." Anh xoa nhẹ lưng cậu.

Lee Donghyuck vẫn yên lặng không nói, cậu ngửi thấy mùi khói ám trên quần áo Mark Lee, rất rõ ràng. Giọng nói của anh khàn hơn so với mọi ngày, khuôn mặt biến thành một màu tái mét. Lee Donghyuck siết chặt lấy anh, chặt đến mức chính cậu cũng không thở nổi.

"Mark Lee, anh không thể bỏ em lại một mình trên thế giới này."

"Vì anh biết mình không thể bỏ em lại một mình, cho nên bây giờ anh mới ở đây."


______////

4 chương nữa thôi ố là la~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro