15: Cái giá phải trả của mỗi chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu đã bị tiếng đập phá dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Nhìn điện thoại, mới hơn hai giờ sáng.

Căn nhà cách âm không quá tốt, và cũng vì người dưới nhà nói qua to, Mark Lee nghe rõ mồn một cuộc đối thoại nảy lửa.

"Em coi anh là cái gì vậy? Thậm chí còn ngang nhiên công khai với hắn ta như thể anh chết rồi, em có biết ở trường tất cả mọi người đều đang bàn tán về em và hắn ta không?"

"Nếu anh biết rồi thì tôi cũng không còn gì để giấu, đúng là tôi đang ngoại tình với cấp trên của anh đấy, sao nào?"

Ông Lee nghẹn ứ đến mức không thốt nên lời, miệng há ra mà không nói nổi một chữ.

"Kết hôn hơn mười lăm năm, vậy mà bây giờ em có thể không thấy xấu hổ nói ra những lời như thế sao?"

"Kết hôn hơn mười lăm năm, nhưng tôi chưa từng yêu anh, ngần ấy năm mà anh vẫn không hiểu?"

"Em thế nào với anh cũng được, nhưng còn Mark thì sao? Thằng bé không có lỗi gì hết, nếu có sai thì là anh sai. Em thật sự nỡ đối xử với con mình như thế?"

Nhắc đến Mark Lee, mẹ anh cũng có chút ngập ngừng.

"Thằng bé lớn rồi." Bà nói.

"Nó đủ lớn để hiểu rằng cái gia đình này không thể trụ vững được nữa. Hơn mười lăm năm tôi phải sống mà không có chút tình cảm nào với chồng mình, tôi không muốn chịu đựng nữa, một chút cũng không muốn chịu đựng nữa."

"Sao em có thể ích kỉ như thế? Thằng bé mới chỉ mười lăm tuổi, em hiểu không? Mười lăm tuổi!"

"Mười lăm tuổi." Mark Lee nằm trên giường thì thầm, nhìn chòng chọc lên trần nhà.

Thì ra mẹ coi số tuổi của mình bằng số năm mẹ phải chịu khổ.

Thì ra mình là thứ cản đường cho sự tự do của mẹ, thì ra mình cũng không quan trọng với mẹ đến thế.

Mark Lee đã quen với những cuộc cãi nhau như thế này đến mức chẳng rơi được giọt nước mắt nào nữa. Ngày nào cũng chỉ có tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ, tiếng khóc của mẹ anh và tiếng lòng vỡ vụn của chính anh.

Anh hiểu chuyện mẹ mình bỏ đi sẽ chỉ là vấn đề về thời gian.

Nhưng cho dù có hiểu đi chăng nữa, cũng khó mà chấp nhận được.

Nhìn tấm ảnh ba người ở trên đầu giường, Mark Lee thở dài. Nụ cười trong tấm ảnh đó, có bao nhiêu phần là thật đây? Tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương của anh hóa ra lại chỉ là một thước phim mà mẹ anh đóng thật tròn vai, chỉ có mình anh là một đứa ngốc sau cùng phải hứng chịu tất cả những dồn nén trong lòng bà. Vậy mà Mark Lee không hề một lần năn nỉ mẹ, cầu xin mẹ ở lại với mình, bởi lẽ người đã muốn ra đi, có cố cũng không thể giữ.

Mặc cho tiếng cãi vã vẫn không có dấu hiệu dừng lại dưới nhà, anh đeo tai nghe rồi mở âm lượng thật lớn trùm chăn lại, thử tưởng tượng ra một thế giới chỉ có một mình anh, không có bất kì ai bén mảng đến làm phiền, chỉ có một mình anh mà thôi.

Khi Mark Lee lên mười sáu tuổi, mẹ đã đi rồi, anh cũng dần biến thành một chàng thanh niên chẳng màng đến sự đời nữa, chui rúc vào trong thế giới bé nhỏ chật hẹp mà chính anh ngày đó đã tự tạo ra.

*

Nụ hôn kết thúc rồi, Lee Donghyuck vẫn ôm chặt lấy Mark Lee không muốn buông. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu Donghyuck, bàn tay khẽ xoa lưng cậu.

"Mark, anh cũng phải hứa với em."

Anh khẽ ừ một tiếng.

"Em không giấu anh chuyện gì, anh cũng không được giấu."

"Anh biết rồi."

"Muộn rồi, anh đưa em về nhé?"

"Chút nữa thôi." Cậu nói nhỏ.

"Sao cơ?"

"Em nói cho em ôm anh một chút nữa thôi."

Em muốn bao lâu mà chả được.

"Bố anh sao rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ."

"Không quá nghiêm trọng, nhưng sớm thì cũng phải một tuần nữa mới xuất viện được."

Lee Donghyuck định hỏi anh ở nhà một mình có ổn không, nhưng hình như ba năm nay Mark Lee vẫn luôn như ở nhà một mình.

"Thế sáng mai anh muốn ăn gì?"

Mark Lee khẽ cười, "Như sáng nay là được rồi."

"Vậy tối mai?"

"Tối mai? Tối mai anh đi làm thêm rồi."

"Làm thêm thì sao?" Donghyuck ngước lên nhìn anh. "Làm thêm thì vẫn phải ăn tối chứ."

Thấy anh ngập ngừng mãi không đáp, Lee Donghyuck nhăn mặt.

"Anh đừng có nói là anh toàn bỏ bữa đấy nhé."

Mark Lee không phản bác lại, vì anh toàn bỏ bữa thật. Cười cười nhìn cậu trấn an.

"Có gì đâu, một bữa ăn thôi mà."

Cậu thở dài, "Mấy giờ anh xong?"

"Mười giờ."

"Vậy mai mười giờ em đến đó. Giờ em đi về đây." Cậu hôn vào môi anh một cái nữa.

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu, anh nghỉ sớm đi."

Dù Lee Donghyuck vẫn muốn được ở cùng Mark Lee, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống và đôi mắt đỏ ngầu của anh, cậu không nỡ làm phiền anh lâu hơn nữa.

"Ngủ ngon, em đi đây." Cậu vừa đi lùi vừa vẫy tay với Mark Lee.

"Sáng mai không cần đến sớm quá đâu, nhớ thay băng vết thương trên tay anh nữa."

"Anh nhớ rồi mà, em đi cẩn thận."

Jeon Seonho đứng cách đó không xa, chọn một góc khuất thiếu sáng đứng nhìn Lee Donghyuck và Mark Lee. Hai tay hắn siết chặt đến run rẩy, hận không thể lập tức nghiền nát khung cảnh vừa nhìn thấy trước mắt.

*

Lee Donghyuck vẫn để cho Mark Lee vào trường trước, cậu đứng đợi một lúc rồi mới lò dò đi vào. Nhưng lần này Jeon Seonho chặn đường cậu.

Thu lại khóe miệng đang hơi nhếch lên của mình, Lee Donghyuck trừng mắt nhìn hắn.

"Đẹp đôi quá." Jeon Seonho ngả ngớn nói với cậu,"Mày trừng mắt gì thế, dao đâu rồi, lấy ra mà đâm tao này. Sao nào? Mark Lee mua được mày rồi à?" 

"Thì ra thằng mọt sách đó cũng bạo gớm." Hắn tặc lưỡi một tiếng.

"Câm mồm lại đi." Lee Donghyuck nói, "Điều gì khiến mày nghĩ tao không còn muốn giết mày thế?" Cậu hơi nghiêng đầu.

"Ôi?" Jeon Seonho dùng hai tay ôm lấy ngực. "Đáng sợ thật đấy."

Lee Donghyuck cười hắt ra một tiếng rồi tiến lại gần hắn.

"Những chuyện mày làm, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá. Cho dù bố mày có giàu đến đâu, cũng không cứu được mày khỏi những chuyện kinh tởm mày đã làm đâu."

Vừa nhắc đến bố, Jeon Seonho đã tức giận đến mức nghiến răng ken két, hắn thách thức Lee Donghyuck.

"Lee Donghyuck, mày không còn là người không còn gì để mất nữa rồi. Mark Lee có vẻ quan trọng với mày lắm.

Để xem trong hai chúng ta, ai sẽ là người chiến thắng nhé."

"Mày nhắc đến Mark Lee làm gì?" Cậu túm cổ áo Jeon Seonho.

"Xem kìa, trúng tim đen rồi."

Hắn hất tay Donghyuck ra, "Những gì tao có thể làm, mày không thể tưởng tượng ra nổi đâu."

*

Cảm giác thù hận mới chỉ vơi bớt được mấy ngày lại dấy lên trong lòng Lee Donghyuck một lần nữa. Lần này, còn có thêm cả cảm giác sợ hãi.

Vì đúng là Lee Donghyuck không còn là người không có gì để mất nữa rồi.

Cậu còn có Mark Lee.

Bây giờ Donghyuck phải làm thế nào đây? Có hai lựa chọn, một là lại một lần nữa nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ với Mark Lee, trở lại địa cuộc sống như địa ngục cách đây vài tháng, hai là chấp nhận để Mark Lee phải đối mặt với những trò bẩn thỉu của Jeon Seonho cùng cậu. Cách nào cũng không ổn, cách nào anh cũng phải chịu tổn thương.

Lee Donghyuck, mày xong đời rồi, mày lại đưa ra quyết định sai lầm rồi. Kế hoạch cũ hỏng bét, Choi Seojun vẫn phải chịu oan ức, Jeon Seonho vẫn nhởn nhơ rồi đến lượt Mark Lee cũng bị liên lụy.

Cậu mờ mịt, hoàn toàn mờ mịt. Nhưng cho dù có không biết phải làm gì, cậu vẫn biết rằng mình không muốn rời xa Mark Lee. Cứ cho là cậu ích kỉ cũng được, cứ cho là cậu hẹp hòi muốn kéo anh xuống vũng lầy cùng mình cậu cũng chấp nhận.

Lee Donghyuck gục đầu xuống bàn giấu đi khuôn mặt đầy rối rắm của mình, điện thoại còn một tin nhắn chưa đọc từ Mark Lee.

Có nên giết Jeon Seonho luôn không? Nếu giết hắn rồi thì chỉ mình cậu phải chịu trách nhiệm thôi, giết hắn rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng giết hắn rồi có phải cũng sẽ giết luôn chuyện tình yêu mới chỉ chớm nở của Mark Lee và cậu không? Giết hắn rồi thì có lẽ đến cuối đời Lee Donghyuck cũng sẽ không được nhìn thấy Mark Lee nữa, mà một đời hình như là quá dài để không được ở bên cạnh người mình yêu và mọt gông trong tù vì tội giết người. Tay đã nhúng chàm không thể rửa sạch, cũng không còn đường quay lại, Lee Donghyuck sẽ vĩnh viễn không còn tư cách ở bên cạnh anh. 

Có lẽ cách đây vài tháng, Lee Donghyuck sẽ không ngại đánh đổi đời mình để lấy lại công bằng cho Choi Seojun, nhưng đó đã là chuyện của cách đây vài tháng rồi. Còn hiện tại ư? Cậu không dám.

Cái giá phải trả là quá đắt đối với Lee Donghyuck.

Tưởng rằng mình đã vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo, bất chấp tất cả để đạt được mục đích, cuối cùng lại chỉ vì hai chữ Mark Lee mà chần chừ.

*

Lee Donghyuck lờ đờ cả một buổi, cuối cùng vẫn không quên làm đồ ăn tối cho Mark Lee. Cẩn thận để bữa tối của anh vào một chiếc hộp giữ nhiệt, còn không yên tâm ôm chặt lấy nó. Dạo này thời tiết dần trở lạnh hơn, cậu sợ đến nơi thì đồ ăn sẽ nguội mất.

Đến sớm những mười lăm phút, Mark Lee kéo cậu vào bên trong cửa hàng cho đỡ lạnh, Lee Donghyuck không từ chối. Cậu còn chẳng thèm đoái hoài đến anh mà đi loanh quanh trong cửa hàng ngó nghiêng loạt đĩa than mới về, cũng khá lâu rồi chưa được mua đĩa mới.

Quá bận rộn với việc của Choi Seojun, Lee Donghyuck dường như cũng dần quên đi mình là một chàng trai có rất nhiều sở thích. Cậu thích chơi bóng rổ với bạn cùng trường vào cuối tuần, thích thỉnh thoảng lại đến buôn dưa lê với anh chủ cửa hàng truyện tranh, một tuần sẽ vài lần đi ăn vặt cùng Choi Seojun, lúc rảnh rỗi lại lôi đàn guitar ra tập luyện một mình, hôm nào có hứng sẽ lại mở đĩa than cũ ra nghe. Chẳng biết từ bao giờ cuối tuần của cậu chỉ ru rú ở trong nhà, truyện tranh ra đến số nào không biết, bánh gạo cay mấy tháng không nhớ vị, đàn guitar bám bụi một góc nhà và ba chiếc đĩa than trở nên vô hình trong mắt Lee Donghyuck.

"Em có muốn mua lại chiếc lần trước để quên ở bến xe buýt không?" Mark Lee thấy cậu đứng im lặng rất lâu, mở lời bắt chuyện trước.

"Anh cho nợ tiền vài tháng thì em mua." Cậu hơi mỉm cười.

"Em muốn mua lại thì anh bán rẻ cho."

Lee Donghyuck quay lại quầy thanh toán đứng đối diện với anh, thở dài,"Rẻ như thế nào đây?"

"Bốn cái hôn là đủ." Mark Lee nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đắt quá." Cậu nhăn mặt.

"Ba cái rưỡi đi."

"Ba cái rưỡi là như nào?"

"Hôn vào má tính là nửa cái."

"Vẫn đắt."

"Thế ba cái nhé? Ba cái được không, thế là anh lỗ lắm rồi đấy." Mark Lee tỏ ra bất mãn.

"Có lỗ thì là em lỗ, anh lỗ gì chứ?"

"Thế em muốn giá như thế nào?" Anh nhượng bộ.

Em muốn anh đòi giá cao hơn nữa, muốn anh đòi cả đời này em sẽ chỉ được ở bên cạnh anh, có lẽ em sẽ vịn vào cái cớ đó để ích kỉ thích anh lâu hơn một chút.

Nhưng cậu không nói thế.

"Hai cái thôi." Lee Donghyuck bĩu môi.

"Giảm hẳn nửa giá, anh lỗ quá rồi còn gì?" Mark Lee nhăn mặt.

Cậu cười, rướn người qua quầy thanh toán đặt môi mình lên môi Mark Lee không cho anh phàn nàn thêm. Lee Donghyuck luồn những ngón tay mình vào tóc anh, còn anh nhẹ nhàng chạm lên má cậu. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, chẳng cảm nhận được gì ngoài việc thấy mình còn nghiện nó hơn lần đầu, hàng lông mày giãn ra và mắt nhắm nghiền, tim đập loạn và tay chân bủn rủn, từng tế bào đang gào thét vì khao khát đối phương.

"Một cái rồi nhé." Donghyuck thì thầm.

"Em ra giá hai cái cơ mà."

Mark Lee nói rồi lại kéo cậu vào một cái hôn khác, thậm chí còn không thèm để ý đến máy quay anh ninh sẽ ghi lại được cảnh tượng này. Không nhịn được còn cắn nhẹ vào môi dưới của Donghyuck, làm cậu giật mình phải bám tay lên quầy thanh toán.

"Này, thế là hai cái rưỡi rồi." Cậu đẩy anh ra.

"Thế em muốn sao? Làm tròn lên ba nhé?" Mark Lee cười thỏa mãn.

Lee Donghyuck xấu hổ quay mặt đi, "Có nhân viên nào còn đang trong giờ làm mà như anh không."

Mark Lee vừa cười vừa đi vào phòng nhân viên, mở cặp sách lấy chiếc đĩa than lần trước cậu để quên ở bến xe.

"Của em đây, anh đã bảo là anh lỗ rồi mà." Anh đặt chiếc đĩa lên quầy thanh toán.

Donghyuck tròn mắt, miệng còn há ra vì không tin được. Cậu nghĩ Mark Lee chỉ muốn trêu đùa mình một chút nên mới chiều theo ý anh, không nghĩ rằng anh sẽ thật sự đưa nó cho cậu.

"Sao...anh có được thế?" Lee Donghyuck ngờ vực nhìn Mark Lee.

"Không phải anh có được, nó vẫn là của em mà, anh chỉ nhặt được thôi."

"Anh nhặt được ở bến xe buýt á?"

"Ừ." Mark Lee gật đầu. "Sao thế? Cảm động quá rồi đúng không? Thế..."

Anh còn chưa nói hết câu Donghyuck đã lao đến ôm anh thật chặt, còn hào hứng lắc qua lắc lại vài lần.

"Cảm ơn anh, Mark Lee, thật đấy."

Anh xoa đầu cậu, "Em vui là được."

Lee Donghyuck ngước lên nhìn Mark Lee nhưng không đáp, chỉ nhìn anh, nét vui vẻ trên gương mặt biến mất dần.

Cậu phải làm thế nào với anh đây?

Không muốn mất anh mà cũng không muốn anh bị kéo vào chuyện của cậu và Jeon Seonho, muốn được ở bên cạnh anh mà trong lòng còn có quá nhiều vướng bận.

Có lẽ hiện tại còn quá trẻ để nói như thế này, nhưng trong tất cả những khuôn mặt Lee Donghyuck từng nhìn thấy trong đời mình, khuôn mặt của Mark Lee sẽ luôn hiện rõ trong tâm trí cậu nhất. Khảm thật sâu vào trong tâm trí, và cả trong tim. Trong tất cả những cái tên Lee Donghyuck từng biết đến, hai chữ 'Mark Lee' là hai chữ cả đời cậu cũng không muốn quên đi. Ước rằng cho đến lúc chết, tên mình vẫn được đặt bên cạnh tên anh. Trong tất cả những giọng nói cậu từng nghe, chỉ có giọng nói của Mark Lee và những lần anh gọi tên Donghyuck mới đủ khả năng xoa dịu tâm hồn cậu. Ước rằng Lee Donghyuck có thể thu giọng nói của anh vào một chiếc vỏ ốc, để mỗi lần áp nó vào tai cậu lại có thể nghe thấy tiếng anh, như thể người ta vẫn nói áp vỏ ốc vào tai sẽ nghe được tiếng sóng biển.

Cuộc sống không biết ngày mai sẽ ra sao thật đáng sợ.

"Sao vậy?" Mark Lee nhận ra cậu không vui, "Anh làm gì sai hả?"

"Không có."

"Vậy sao em không vui? Có chuyện gì à?"

"Đâu có," Lee Donghyuck rặn ra một nụ cười, "Em rất vui là đằng khác."

Mark Lee biết cậu nói dối.

"Donghyuck, em hứa với anh rồi mà."

"Không sao thật mà, tin em đi."

Ca của Mark Lee đã hết được mười phút mà hai người vẫn đứng âu yếm nhau, Lee Donghyuck nhìn đồng hồ rồi giật mình.

"Hơn mười giờ rồi kìa. Đi về thôi, anh còn chưa ăn tối nữa, để lâu nguội mất."

Lee Donghyuck nói muốn đi cùng Mark Lee về nhà, anh không từ chối.

Hôm nay phải làm thêm nên anh không còn thời gian đến bệnh viện, mà dù có đến cũng chẳng biết phải nói gì với nhau. Hơn ba năm qua Mark Lee vẫn luôn giả mù cho rằng chỉ là do bố mình quá đau lòng nên mới trở thành người như vậy, nhưng sâu bên trong, chính anh tự hiểu hi vọng nhỏ nhoi của mình đang lụi tàn dần.

Không chỉ có Mark Lee là niềm an ủi của Lee Donghyuck, mà Lee Donghyuck cũng là chỗ dựa tinh thần của Mark Lee.

Hai bàn tay đan vào nhau xua tan đi cái lạnh của trời đêm, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi anh.

"Mark Lee, anh cho rằng Jeon Seonho nên xử lí như thế nào?"

Anh quay sang nhìn Lee Donghyuck, lại siết lấy tay cậu chặt hơn. "Hiện tại anh cũng chưa nghĩ ra cách nào hay cả." Anh thành thật.

"Nhưng giết hắn chắc chắn không phải cách hay, em đừng nghĩ đến chuyện đó." Như thể sợ Donghyuck lại nói ra ý định của cậu, Mark Lee ngăn lại trước.

Không phải cách hay, nhưng có lẽ là cách duy nhất.

Cậu không nói nữa, yên lặng sánh vai bên cạnh Mark Lee.

"Anh nhớ cẩn thận." Lee Donghyuck bỗng nhiên nói ra một câu khó hiểu.

"Cẩn thận chuyện gì cơ?" Anh quay người lại đứng đối diện cậu.

Donghyuck ngập ngừng không trả lời câu hỏi của anh làm Mark Lee càng thêm tò mò, nhưng trước khi anh kịp hỏi lại lần nữa, cậu tiến lên một bước rồi hôn lên má anh.

"Vào nhà đi, nhớ ăn tối. Em về đây."

"Sáng mai vẫn giờ cũ nhé?" Mark Lee đáp lại bằng cách hôn lên trán Lee Donghyuck, cậu gật đầu.

Quay người bước đi, Donghyuck vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn Mark Lee vài lần. Anh cũng nhìn theo về phía cậu, kiên nhẫn đợi cho đến khi bóng lưng cậu dần biến mất.

*

"Mình đến đây làm gì thế?"

"Kim Jaehyuck, mày không cần biết, cứ làm theo tao nói đi."

"Đêm hôm tự nhiên đến đây làm gì? Jeon Seonho, 2 giờ sáng rồi."

Jeon Seonho nhăn nhó nhìn sang bạn mình, hắn nghiến răng.

"Này, mày muốn cãi lại tao à?"

Người bạn kia thở dài, không muốn cãi nhau với hắn.

Jeon Seonho nhìn trước nhìn sau một hồi, lôi ra một can dầu hỏa trong chiếc túi cầm tay của hắn.

"Cái gì thế? Mày đem theo dầu hỏa làm con mẹ gì?"

"Mày câm mồm lại đi, nói nhiều thế." Hắn túm lấy cổ áo người kia.

"Đổ đi."

"Đổ đi đâu?"

"Đổ quanh căn nhà này này."

Người bạn kia hất tay Jeon Seonho ra, trừng mắt. "Mày bị điên rồi đúng không?"

"Gì cơ?"

"Tao nói có phải mày bị điên rồi không? Mày còn muốn làm gì nữa?"

"Mày nói tao bị điên? Có muốn tao mách bố mày chuyện mày ăn cắp tiền của ông ấy để đi chơi gái không?"

Người bạn kia lại một lần nữa bị hắn đe dọa thành công.

Jeon Seonho đẩy bạn mình ra, tự hắn cầm can dầu hỏa tưới lên cánh cửa sắt trước mặt, và tất cả những nơi hắn có thể.

Sau đó, hắn lấy từ trong túi áo ra một bao diêm.

"Dừng lại đi." Người bạn kia ngăn hắn lại. "Mày không tự thấy kinh tởm bản thân à?"

"Thằng chó này..." Jeon Seonho hét lớn, nhớ ra đang là giữa đêm khuya khoắt.

"Sao? Tao nói có gì không đúng nào. Đừng cố chối cãi chuyện cái chết của Choi Seojun có liên quan đến mày nữa, mày bắt nạt cậu ta gần một năm, ép cậu ta đến mức phải tự tử, bây giờ còn muốn đi đốt nhà người khác. Lần này lại là ai đây?"

"Kim Jaehyuck, câm mồm lại. Mày cũng hùa theo tao mà, cậu ta chết chỉ vì mình tao chắc?"

"Thế cho nên ngày nào tao cũng sống không yên ổn đây. Còn mày thì sao, mày nghĩ làm như thế người ta sẽ sợ mày sao? Jeon Seonho, mày không chứng minh được gì cả, mày chỉ cho người ta thấy mày dần trở thành người giống bố mày thôi."

Jeon Seonho lao đến đấm người trước mặt.

"Tao không giống ông ta." Hắn run rẩy rít lên.

Quăng bạn mình xuống đất thở phì phò. "Mày biết gì về gia đình tao chứ."

Hắn lần nữa lấy bao diêm ra, quẹt lửa.

"Đừng!" Kim Jaehyuck lao đến túm tay hắn. "Mày điên rồi, dừng lại đi Jeon Seonho."

"Buông tao ra!"

Hai người lớn tiếng giằng co nhau, hẳn người dân xung quanh đã bắt đầu để ý.

"Như thế này là phạm tội, mày có hiểu không! Dừng lại đi."

Cuộc giằng co chỉ dừng lại khi que diêm cháy gần hết trên tay Jeon Seonho rơi xuống đất, bắt lửa.

______///

Bữa ni rảnh nên đánh úp coi có ai bất ngờ không, không thì thôi nha:((((

Cho các bồ tận hưởng nốt chút ngọt ngào còn lại nhé, từ chương sau lại sóng gió rùi hiuhiu.

Mà (lại là vì) hôm nay rảnh nên mới hỏi mọi người một xí, mọi người thích chi tiết nào của DCHH nhất? Hoặc là thích chi tiết nào nhất trong những tác phẩm mình đăng lên (nếu mọi người có từng đọc qua), mình hứa mình sẽ rep hết tất cả comment của mọi người huhu tại mọi lần bận nên chỉ đăng chương mới rồi để đó thui :( 

Nếu không có thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và ngủ thật ngon nhaaaa.

Cảm ơn mọi người nhiều <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro