14: Tình yêu đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee đã tỉnh giấc từ lúc mới chỉ tờ mờ sáng, nóng lòng không chịu được lâu hơn đến thẳng nhà Lee Donghyuck.

[Em dậy chưa?]

Anh không dám ấn chuông vì sợ phá giấc ngủ của Donghyuck, chỉ đứng dựa vào tường nhắn tin cho cậu. Lee Donghyuck nhận được tin nhắn của anh ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tròn mắt nói vọng xuống.

"Này, sao anh đến sớm thế?"

Anh đứng từ dưới ngước lên nhìn, vẫy tay với cậu, "Phải đến sớm chứ."

Chạy xuống dưới nhà mở cửa cho Mark Lee, vừa nhìn thấy đã nhào đến ôm anh.

"Anh dậy sớm thế làm gì, mới có năm rưỡi."

Mark Lee xoa đầu cậu, "Em cũng thế mà."

"Vào nhà đi, em làm đồ ăn sáng cho." Lee Donghyuck kéo anh vào trong.

"Anh muốn ăn gì đây?"

Mark Lee không đáp, chỉ nhìn cậu. Lee Donghyuck mặc một chiếc áo phông rộng màu xám và quần ngủ ngang đến đầu gối, tóc vẫn còn hơi rối vì cái xoa đầu vừa rồi của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu mà không phải trong bộ đồng phục quần âu áo sơ mi trắng của trường X, có chút lạ lẫm.

Không phải là không thích, mà là thích đến mức ngoài nhìn ra không biết phải làm gì khác. Đây mới là Lee Donghyuck mà Mark Lee muốn được thấy.

Nhìn lâu đến mức cậu cảm thấy hơi xấu hổ, gãi đầu.

"Sao...thế? Mặt em dính gì à."

"Không phải." Mark Lee cười.

"Em nấu gì anh ăn đó."

Lee Donghyuck vào bếp nghĩ ngợi một lúc, quyết định làm cái gì đơn giản thôi. Bình thường cậu không hay ăn sáng, hôm nay có Mark Lee nên mới muốn bày vẽ một chút. Mở tủ tìm bánh mì và thịt nguội, cộng với hai quả trứng.

Anh lò dò đi đến căn bếp, lại đứng nhìn cậu từ phía sau. Thao tác rất nhanh, chỉ làm bữa sáng thôi mà cũng tập trung đến mức mím chặt môi lại.

Mark Lee bất giác mỉm cười, rất muốn đến ôm cậu một cái.

Mà muốn là làm thôi.

"Vẫn sớm mà, em cứ từ từ." Anh vòng tay ôm lấy Donghyuck từ phía sau, gục đầu lên vai cậu.

Rất lâu rồi không có ai nấu ăn cho anh. Bữa sáng không ăn, bữa trưa ăn ở trường, bữa tối ngày ăn ngày không, có ăn cũng chỉ toàn đồ ăn nhanh, rất không điều độ. Bàn ăn ở nhà Mark Lee mấy năm nay không đụng đến, anh cũng không giỏi sử dụng dao thớt gì hết, làm mấy món đơn giản còn thấy khó khăn chứ đừng nói tự nấu cho mình một bữa hoàn chỉnh.

"Tay anh sao rồi, còn đau lắm không?"

"Không đau, từ hôm qua đã không còn đau rồi."

"Đừng ôm nữa, chạm vào vết thương bây giờ." Donghyuck vừa nói vừa đặt hai quả trứng ốp và bánh mì lên đĩa.

Được ôm em thì vết thương này có đáng gì.

Mark Lee định nói thế, nhưng thấy sến sẩm quá lại thôi.

"Em không giỏi lắm đâu, không ngon cũng đừng chê nhé." Cậu ấn anh ngồi xuống bàn ăn.

"Ngon chứ, đương nhiên là ngon rồi." Mark Lee chưa ăn đã nhận xét, "Bữa ăn ngon nhất trong vòng hơn ba năm qua của anh."

Lee Donghyuck đang lấy nước quay người lại nhìn anh, không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ có thể cười nhẹ với Mark Lee một cái rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Em chưa kể với anh đúng không, em làm thêm ở quán thịt nướng đó." Cậu đổi chủ đề.

"Em mới mười bảy mà?" Anh hỏi.

Donghyuck tặc lưỡi một cái, "Em làm chui, vì không muốn nhận tiền của mẹ."

"Em đã..." Mark Lee nói được một nửa dừng lại, anh biết cậu không muốn nhắc đến mẹ mình, cũng giống như anh.

"Chưa, em chưa gọi cho bà ấy." Cậu không nhìn mà vẫn biết anh muốn hỏi gì, nuốt miếng bánh trong miệng rồi đáp lại.

"Chưa sẵn sàng." Donghyuck nói thêm.

Mark Lee gật đầu không nói gì nữa, tận hưởng bữa sáng mà Lee Donghyuck nấu cho anh, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cậu một cái. Cảm giác này, bao lâu rồi Mark Lee không được cảm nhận? Lâu đến mức anh đã mặc định chuyện ăn uống là chuyện không đáng quan tâm, và việc được ngồi ăn cùng gia đình gần như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày của anh. Mỗi ngày thức dậy chỉ có đi học, đi làm, lại học, rồi cuối ngày lên giường đi ngủ, trôi qua vô vị nhạt nhẽo trong một vòng tuần hoàn không có hồi kết.

Anh từng chật vật để đối mặt với chuyện đó, từng trải qua hàng trăm cơn chóng mặt vì cơ thể không có đủ chất, từng cắn răng chịu đựng cơn đau ở dạ dày thay vì đến bệnh viện vì không muốn phải chi nhiều tiền cho thuốc men. Từng nhìn bố mình say xỉn ở phòng khách mà hận mẹ đến ứa gan.

Nhưng sau đó Mark Lee biết mình phải đối mặt, phải tập làm quen, phải học cách tự lo cho bản thân mình nếu anh còn muốn sống như một người bình thường. Người đã đi rồi, đừng cố níu giữ, cái mẹ anh cần hơn là sự tự do, chứ không phải anh. Đối mặt với nó cho đến khi nào trong lòng đã thành những vết chai và chẳng còn đau đớn mỗi khi nhắc lại, Mark Lee đã ép mình phải trường thành theo cách như thế.

Bữa ăn này đối với anh còn quý hơn vàng, vì được ăn ngon, vì được có người nấu cho anh, và vì người đó là Lee Donghyuck. Được ngồi chung với cậu trên một chiếc bàn vào một sớm khi trời còn se lạnh, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau đôi ba câu, sau đó nhìn vào mắt đối phương, nhìn thấy khuôn mặt và những biểu cảm khi không còn những lớp mặt nạ.

"Để anh rửa cho." Mark Lee cầm lấy hai chiếc đĩa khi thấy Lee Donghyuck đã ăn xong.

"Tay anh như thế rửa gì mà rửa." Cậu kéo anh ra.

"Không sao, anh đã bảo là không đau mà. Em lên thay đồ đi." Anh đẩy Donghyuck lên trên.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, em cứ lên đi."

Lee Donghyuck đi được vài bước lại quay lại.

"Thế rửa xong lên phòng em đi, em thay băng cho."

*

"Donghyuck." Mark Lee gọi.

"Ừm?"

"Em có nhận ra mình bị mất gì không?"

"Mất gì?" Cậu nhìn anh.

"Lâu như thế mà không nhận ra sao?" Anh vừa cười vừa chỉ vào cặp sách của cậu, "Con gấu của em đâu rồi?" Mark Lee vừa đi vừa nói, tỏ ra như không biết gì.

"Á!" Lee Donghyuck hét lớn, xoay mấy vòng nhìn trước nhìn sau, nhìn chán rồi lại lục lọi trong cặp sách, vẫn không thấy.

"Con gấu của em đâu rồi?" Cậu thẫn thờ hỏi anh.

"Sao lại hỏi anh, anh không biết đâu."

Cậu tặc lưỡi, rên rỉ bất lực mấy tiếng. "Tại sao lại mất đi đâu rồi."

"Sao, em thích nó thế cơ à?"

Lee Donghyuck vừa đi vừa nhăn nhó, "Rất thích."

"Mất lúc nào mà cũng không biết?" Anh càng cười lớn hơn.

"Anh cứ cười cái gì thế!" Cậu bỏ đi trước.

"Thôi mà." Mark Lee kéo tay cậu, "Anh không cười nữa."

Trêu cậu thế là đủ rồi, anh lấy con gấu nhỏ từ trong cặp, đã được giặt sạch sẽ và phơi khô đầy đủ.

"Gấu của em đây, đừng giận."

Lee Donghyuck ngơ ngác nhìn Mark Lee.

"Lần trước em làm rơi anh nhặt được, cầm lấy đi."

Cậu vẫn đứng một chỗ không di chuyển, cũng không cầm chiếc móc khóa.

"Em giận anh đấy à?" Mark Lee bối rối.

"Anh nhặt được mà, thật đó, không phải trêu em đâu. Anh giặt nó rồi, y như mới luôn."

"..."

Lee Donghyuck bật cười.

Cậu cười rồi.

Bây giờ đến lượt Mark Lee ngơ ngác.

Lee Donghyuck cười, còn tươi hơn lần trước khi hai người ngồi trên xe buýt, khiến anh như bất động chôn chân tại chỗ.

Nếu hiện tại anh có một chiếc máy ảnh, khoảnh khắc Lee Donghyuck cười chính là thứ duy nhất mà anh muốn ghi lại. Để sau này, thật lâu sau này vẫn có thể nhìn lại xem cậu đã cướp lấy trái tim anh như thế nào.

Nhưng hiện tại không có máy ảnh, chỉ có đôi mắt. Cũng được, mắt so với máy ảnh tốt hơn rất nhiều. Dùng mắt để nhìn nụ cười của cậu, nhìn bông hoa hướng dương tươi rói trong cõi lòng khô cằn của anh, sau đó khắc thật sâu vào trong tâm trí, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể anh đều đang đờ đẫn vì Lee Donghyuck.

Chỉ vì một mình Lee Donghyuck.

"Cảm ơn anh." Cậu nói rồi quay lưng lại, "Treo lên cho em đi."

"...Hả, ừ, em đợi chút." Mark Lee tỉnh ra luống cuống treo lại gấu nâu cho cậu.

"Xong rồi đó."

Đúng ra là còn chiếc đĩa than chưa đưa cho cậu. Mark Lee muốn để lần sau, vì anh muốn được nhìn thấy phản ứng của cậu một lần nữa. Cái gì càng hiếm có lại càng quý giá.

Nhưng hình như hai người chưa nghĩ đến chuyện, đến trường rồi thì thế nào, lại phải tách nhau ra như không quen biết giống trước đây ư?

Lee Donghyuck không ngại, nhưng Mark Lee không muốn như thế.

"Anh vào trường trước đi."

"Sao lại thế, đi cùng anh đi."

Trong mắt Mark Lee, cậu là người tốt, nhưng trong mắt người khác, Lee Donghyuck vẫn là một kẻ dị hợm không ai muốn đả động tới, mà Lee Donghyuck lại không muốn chỉ vì cậu mà bọn họ  bàn tán về Mark Lee.

"Em quan tâm tới bọn họ làm gì, anh có quan tâm đâu."

"Tại sao em lại không quan tâm được, trong trường cứ làm như không có gì giữa chúng ta đi."

"Donghyuck, em không cần phải làm thế." Mark Lee trấn an.

"Nhưng em muốn thế." Cậu nghiêm mặt không nghe theo.

Mark Lee thở dài. Có lẽ nên kiên nhẫn hơn một chút, không thể yêu cầu cậu biến thành một người khác chỉ với vài câu nói của anh. Hiện tại có thể Lee Donghyuck thấy được an ủi, không đồng nghĩa với việc cậu đã quên sạch chuyện kia và trở lại làm một người vui vẻ như trước. Mark Lee không giấu nổi thất vọng, nhưng anh vẫn gật đầu.

"Được rồi," Anh cụp mắt, "Có chuyện gì thì gọi anh."


"Lee Donghyuck, xem ra mày không phải người không còn gì để mất nữa rồi nhỉ?"

*

Hôm nay là ngày đầu tiên Lee Donghyuck biết một ngày ở lớp cậu được học những tiết gì, chỉ một ngày nghe giảng, cậu đã có thể được điểm cao hơn một người học cả tháng.

Rất thông minh, chỉ là không muốn học.

Trước đây khi thi lên cấp ba, Lee Donghyuck không tốn mấy sức, thậm chí còn chơi nhiều hơn học mà vẫn thừa điểm vào trường Y. Thành tích trong trường cũng tốt, dù không hay tham gia hoạt động của trường nhưng khi nhắc đến học sinh giỏi, người ta vẫn biết đến Lee Donghyuck.

Nhưng sau chuyện của Choi Seojun, Lee Donghyuck còn chẳng lo nghĩ đến bản thân mình nữa là đến chuyện học hành, cậu buông bỏ tất cả, điểm trác bê bết liên tục đội sổ buộc trường Y phải làm việc với cậu. Lee Donghyuck cũng chỉ chờ có thế, xin chuyển sang trường X.

Nếu ngày đó làm bài lơ là một tí, có phải Lee Donghyuck cũng sẽ vào trường X cùng Choi Seojun ngay từ đầu không? Cậu vẫn hay nghĩ như thế, cho rằng chuyện vào được trường Y là lỗi của mình, vì mình tham vào trường chuyên lớp chọn cho nên mới không biết Choi Seojun đang phải trải qua những gì.

[Buổi trưa đi ăn cùng anh được không?]. Điện thoại Lee Donghyuck rung lên dưới gầm bàn, Mark Lee nhắn tin cho cậu.

[Không đâu, để em đi một mình đi.]

Dù đoán trước được câu trả lời, nhưng Mark Lee vẫn chán nản thở dài. Trách anh nóng vội cũng được, nhưng anh rất muốn cho mọi người biết Lee Donghyuck là của anh, cậu không như những gì bọn họ nói, bọn họ mới là những người đáng ghê tởm.

"Mark Lee." Giáo viên chủ nhiệm ngó vào lớp gọi anh giữa giờ văn.

"Vâng?"

"Nói chuyện với cô một chút nhé."

Mark Lee tò mò xin phép giáo viên văn ra ngoài.

"Có chuyện gì thế ạ?"

*

Lee Donghyuck vẫn bê khuôn mặt xám xịt vào nhà ăn, vẫn diễn tròn vai một kẻ người khác nên tránh xa.

Thỉnh thoảng cậu lại không yên tâm ngó nghiêng tìm thử Mark Lee, nhưng nhà ăn rất đông, bóng dáng anh như hoàn toàn bị người che lấp, hoặc vốn dĩ anh không đi ăn. Bình thường Mark Lee hay đi cùng Lee Jeno, nhưng hôm nay anh ta lại đi với bạn cùng lớp, không thấy Mark Lee đâu.

Hay Mark Lee giận cậu chuyện không đi ăn cùng anh?

[Anh đang ở đâu thế?] Cậu không yên tâm nhắn tin cho anh.

Chờ rất lâu cũng không thấy trả lời.

[Mark Lee?]

[Anh giận em đó hả? Em chỉ không muốn làm anh bị ảnh hưởng thôi.]

[Hay tan học đi ăn với em nhé? Anh muốn ăn gì? Bánh cá nhé?]

[Mark? Anh đâu rồi?]

Donghyuck xụ mặt, cậu muốn ra hỏi Lee Jeno nhưng hai người không quen nhau, mà có ra hỏi cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Lee Jeno. Cậu chuyển sang gọi điện, nhưng Mark Lee cũng không nhấc máy. Có lẽ anh giận thật rồi.

Cắn răng đến tận lúc tan học, Mark Lee vẫn im lặng không hồi đáp cậu lấy một lần.

[Mark, trả lời em đi, anh đâu rồi.]

[Em đang ở trước cổng trường, anh muốn đi về cùng em không?]

[Đừng giận em mà.]

Cậu điên cuồng gõ phím, sốt ruột đứng đợi Mark Lee. Cuối cùng vẫn không nhịn được, hi vọng cuối cùng của cậu chỉ còn có Lee Jeno.

"Lee Jeno."

Lee Jeno quay sang nhìn Lee Donghyuck, ngơ ngác bỏ hai tay ra khỏi túi quần. Cậu nhìn xung quanh, hỏi nhanh trước khi bị người khác nhìn thấy.

"Anh...anh có biết Mark Lee đi đâu rồi không?"

"Gì thế?" Jeno hỏi ngược lại, "Mark Lee trốn học từ sáng không phải là đi với cậu sao?"

"Trốn học từ sáng?" Lee Donghyuck khó hiểu.

"Được rồi, cảm ơn anh." Cậu nói nhanh rồi bỏ đi, cố gọi lại cho Mark Lee thêm vài lần nữa.

Bứt rứt vò đầu bứt tai một hồi, gọi cho anh đến mức muốn cháy máy, cuối cùng Mark Lee cũng chịu nghe điện thoại của cậu.

"Anh đang ở đâu thế hả?! Em gọi anh cả trăm cuộc rồi đó." Cậu bỗng nhiên thấy cáu giận.

Đầu dây bên kia im lặng chừng ba mươi giây, Donghyuck còn nghe thấy tiếng thở dài.

"Anh xin lỗi, bây giờ anh mới cầm vào điện thoại. Em tan học chưa?"

"Anh đang ở đâu?" Cậu hỏi thêm một lần nữa.

"Hôm nay anh không về cùng em được rồi, để hôm khác nhé? Để hôm khác anh..."

"Em hỏi anh đang ở đâu?"

"Donghyuck...Không có gì đâu, anh gọi lại cho em sau."

"Mark L..." Lee Donghyuck chưa nói hết anh đã dập máy.

Cậu gọi lại lần nữa, điện thoại anh đã tắt nguồn.

Lee Donghyuck như không tin được nhìn vào màn hình đen ngòm, rồi buông thõng hai tay. Rốt cuộc là anh đang ở đâu?

*

"Cậu kí vào đây nhé." Lễ tân đưa một tờ giấy cho Mark Lee.

Anh chậm rãi cầm bút kí.

"Tiền viện phí hết 420.000 won, cậu thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng?"

"Tiền mặt ạ."

Một phần ba tháng lương của anh.

Cầm hóa đơn thanh toán ngồi xuống băng ghế trên hành lang bệnh viện, hàng loạt cảm xúc khó gọi tên. Là giận dữ hay lo lắng, là thất vọng hay mệt mỏi, Mark Lee không phân biệt được. Nhìn vào cửa phòng bệnh ở đối diện, cũng chần chừ không muốn bước vào.

Không muốn vào gặp bố mình.

Mark Lee đã chạy thẳng đến bệnh viện sau khi giáo viên chủ nhiệm  thông báo ông Lee bị thương nên nhập viện, lí do vì sao bị thương không nói rõ. Cho đến lúc chạy đến được bệnh viện rồi, mới biết là do say rượu đi gây sự nên bị người ta đánh.

Nên cảm thấy thế nào đây?

Mark Lee cảm thấy giới hạn cho sức chịu đựng của anh đang thu hẹp dần.

Giờ này có lẽ ông Lee tỉnh rồi, nhưng anh không muốn vào nhìn mặt ông một cái. Mark Lee có quyền tức giận chứ nhỉ?

Mark Lee không biết Lee Donghyuck liên tục gọi điện cho mình là thật. Anh chỉ ngồi thừ người trên băng ghế, thế giới xung quanh bỗng biến thành một thước phim tua nhanh không có tiếng, chỉ mình anh cứng đờ giữa dòng người. Mà nếu có biết, Mark Lee cũng không muốn kể cho Lee Donghyuck, cậu đủ mệt mỏi rồi, chuyện của anh anh có thể tự xử lí được.

Hơn tám rưỡi tối, anh mới chịu đứng lên bước vào phòng bệnh.

Đúng là ông Lee đã tỉnh, vừa nhìn thấy anh đi vào đã cụp mắt xuống, không nói năng gì.

Mark Lee chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Bố thấy sao rồi?"

Mùi rượu như vẫn thoang thoảng trong phòng bệnh, ngăn Mark Lee hỏi bố mình bằng một câu nào đó tình cảm hơn, như một chất xúc tác chuyển hóa tất cả lo lắng của anh thành sự tức giận, nhưng anh chọn cách cố đè nén nó thật sâu trong lòng.

"Bao lâu rồi chúng ta không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng bố nhỉ?"

Ông Lee vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm cánh tay đang phải bó bột của mình, có lẽ là không còn mặt mũi nào trả lời Mark Lee nữa.

"Con chưa từng nghĩ bố là người như thế này. Bố vẫn luôn biết con luôn coi bố là hình mẫu mà con muốn trở thành mà, đúng không?" Mark Lee thở dài, "Nhưng có lẽ bây giờ thì không còn nữa."

Anh nói bằng một tông giọng đều đều không cao không thấp, không nghe ra được cảm xúc bên trong.

"Mark..." Ông Lee thều thào.

"Bố xin lỗi."

"Con chỉ muốn hỏi bố một câu thôi. Liệu bố còn có một lần nữa thành bố của con được không?"

Nếu nói Mark Lee không trông đợi gì là nói dối. Đúng là anh có thất vọng, anh có giận dữ, nhưng anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu thương bố mình, ngày ngày hi mong mỏi ông có thể trở về như xưa. Không có mẹ cũng được, người từ bé luôn quan tâm đến anh nhiều hơn là bố. Vậy mà giờ đây cho dù ông vẫn đang ở trước mặt anh, Mark Lee vẫn thấy mình như đã mất đi cả bố lẫn mẹ.

Anh đã học được cách chấp nhận chuyện mẹ bỏ anh mà đi, nhưng lại không học được cách làm quen với phiên bản hiện tại của bố mình.

"Con không có yêu cầu cao siêu gì ở bố, con chỉ muốn bố là bố của con, như trước đây."

Như trước đây, một người anh ngưỡng mộ, tin tưởng và có thể dựa vào.

"Con nói với bố nhiều lần rồi, không chỉ có mình bố là người đau khổ, người đó là vợ bố thì cũng là mẹ con. Bố khổ sở con cũng khổ sở, không có ai đau đớn hơn ai. Nhưng bố thử nhìn lại mình hiện tại rồi đặt mình vào vị trí của con, bố thấy thế nào?"

Mark Lee chưa bao giờ muốn thể hiện mình thật người lớn, thật trưởng thành trước mặt ông Lee, nhưng có lẽ giờ không thể như vậy được nữa. Có những chuyện bắt buộc phải nói ra.

"Chấp nhận khó đến thể hả bố? Chấp nhận một người bạc bẽo không còn yêu thương mình khó đến thế sao?"

Ông Lee nhắm mắt lại. Mark Lee nói nhiều như vậy, nhưng ông không trả lời được một chữ. Con trai của ông trưởng thành rồi, ông không thể cứ lừa phỉnh nó bằng mấy lời nói lấp liếm. Con trai ông giờ đã trở thành người có thể nhìn thấu ông, người khiến ông cảm thấy xấu hổ khi đối diện. Với tư cách là một người bố, để con trai phải lẽo đẽo chăm sóc mình từ năm nó mới mười lăm tuổi, phải tự kiếm tiền, phải tự lo cho cuộc sống của hai người, là đúng hay là sai. Nghĩ thế nào cũng không thấy đúng.

"Bố suy nghĩ đi, con nghĩ mình có quyền yêu câu một câu trả lời chính đáng. Với tư cách là con trai duy nhất của bố."

Mark Lee nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, anh chỉ muốn về nhà, đã đủ mệt mỏi cho một ngày rồi.

Đường về đến nhà hôm nay dài hơn bao giờ hết, bước chân chậm chạp cùng một trái tim nặng trĩu, khuôn mặt thiếu sức sống và một chiếc bụng rỗng đang kêu gào chủ nhân lấp đầy nó. Vậy mà điều duy nhất mà anh đang nghĩ đến là phải xin ông chủ cho mình làm thêm vài ngày nữa, để bù lại cho số tiền viện phí phải chi trả ngày hôm nay.

Mark Lee không biết rằng có một người đã kiên nhẫn đợi anh hàng tiếng đồng hồ trước cửa nhà.

Lee Donghyuck não nề nhìn điện thoại, gần mười giờ tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh, không cách nào yên tâm mà tìm đến tận nhà.

Đứng cho đến khi hai chân tê rần, muỗi như đã hút cạn máu cậu mới thấy một Mark Lee cúi gằm mặt lê lết từng bước về nhà. Anh chưa nhìn thấy cậu, nhưng Donghyuck đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu đợi anh ngẩng mặt lên nhìn mình, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Mark Lee dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của Lee Donghyuck, anh ngẩng đầu lên. Hai người đứng im lặng nhìn nhau. Và sợi dây vô hình mà hai người nắm lấy hai đầu dường như vừa được rút ngắn lại, Mark Lee và Lee Donghyuck cùng một lúc chạy về phía người kia.

Lee Donghyuck ôm chầm lấy anh, còn chưa kịp hỏi anh có chuyện gì, chưa kịp hỏi cả ngày hôm nay anh đi đâu mà không nghe điện thoại, cậu chỉ muốn ôm anh, ngay lập tức. Mark Lee nhăn mặt ôm lấy Donghyuck thật chặt, như thế đang bấu víu vào cậu. Cậu đáp lại cái ôm của Mark Lee, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng anh, để anh gục đầu lên vai cậu. Tham lam hít lấy mùi hương từ tóc cậu, hàng lông mày từ từ giãn ra, trong lòng cũng bớt nặng nề đôi chút.

"Có chuyện gì thế?" Donghyuck nhỏ giọng hỏi.

Mark Lee buông cậu ra, vuốt mặt. "Xin lỗi em."

"Vì sao?"

"Hôm nay không báo trước gì cho em mà anh lại biến mất."

"Nếu muốn xin lỗi thì nói em nghe có chuyện gì đi."

"À.." Anh ngập ngừng. "Chuyện nhỏ thôi, em đừng để ý."

"Mark Lee, anh định lừa ai bằng khuôn mặt đó? Chuyện nhỏ mà anh biến mất từ sáng đến tận khuya sao."

"Em...em hứa với anh sẽ nói chuyện của em cho anh nghe rồi mà, anh cũng phải nói cho em chứ." Lee Donghyuck đan những ngón tay mình vào tay anh.

"Donghyuck..." Mark Lee run run.

"Hiện tại anh cũng không biết mình cảm thấy như thế nào nữa, có lẽ là thất vọng."

"Bố anh nhập viện rồi, say rượu đi gây sự với người ta. Người anh từng ngưỡng mộ...không còn nữa."

Lee Donghyuck sau khi nghe Mark Lee nói, cậu nhận ra, anh cũng giống mình. Gia đình anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn cậu, Mark Lee cũng giống cậu, nếu có khác, thì chắc là cách anh đối mặt với vấn đề của mình mà thôi.

Anh nói đúng, hai người có nhiều điểm giống nhau.

"Mark, nhìn em này." Donghyuck thì thầm.

Cậu áp hai bàn tay mềm mại vào má Mark Lee, đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh.

"Anh nói em có anh, vậy anh cũng sẽ có em ở bên cạnh anh. Anh cũng sẽ không cần phải đơn độc một mình nữa."

Lee Donghyuck sát lại gần Mark Lee hơn.

"Em thích anh, Mark Lee. Rất thích anh."

Thật ra trong lòng Donghyuck có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu không biết nói như thế nào. Cậu không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nên khuyên nhủ anh ra sao, vậy nên cậu chọn cách đơn giản nhất, là thú nhận chuyện mình thích anh.

Từ lâu đã rất thích anh, có lẽ còn trước khi anh thích em.

Có thể là từ ngày anh đưa em vào bệnh viện, cũng có thể là ngày anh khuyên em đừng đi đánh nhau nữa, mà biết đâu lại là ngày khi anh nói cho em nghe chuyện về gia đình anh? Em không rõ, có khi nào là thích anh từ ngày hai chúng ta cùng ngồi trên xe buýt giữa tiếng phát thanh viên đọc những bản thư tình, cùng nhau đi ăn bánh cá không nhân đậu đỏ không?

"Donghyuck...em nói thật chứ?"

Mark Lee nín thở, rụt rè đưa tay chạm vào gương mặt cậu. Anh nhìn xuống đôi môi chỉ cách anh vài xăng ti mét như đang mời gọi, không nhịn được lấy ngón miết nhẹ, Lee Donghyuck cũng để yên cho anh làm như thế.

"Em nói dối anh làm gì. Em thích anh, Mark Lee." Cậu nhắc lại.

"Anh...có thể hôn em không?"

"Điều gì đang ngăn anh lại thế?"

Anh nhắm mắt lại, ấn môi mình vào môi cậu. Một cảm giác lạ lẫm sộc thẳng vào đại não, hai tai như muốn ù đi. Mềm mại và ngọt ngào, mà lại khiến hai chân anh như nhũn ra như thạch. Nhưng anh thích cảm giác này.

Và anh muốn nó nhiều hơn nữa.

Mark Lee thận trọng ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng đưa đẩy vờn quanh, cảm nhận hàng trăm con bướm bay loạn xạ nơi bụng dưới. Không biết là ai đã đẩy nụ hôn đến cao trào, hai đôi môi non nớt cuốn lấy nhau, không có kinh nghiệm, cũng không có kĩ thuật, chỉ có cảm xúc làm nền tảng cho tất cả.

Anh đặt tay vào ót cậu ép cho nụ hôn trở nên sâu hơn nữa, mất kiểm soát dồn dập cảm nhận hương vị của cậu, của Lee Donghyuck.

Donghyuck cầm lấy cổ tay Mark Lee, buông thả bản thân vụng về đáp lại cái hôn đầu đời, hòa theo nhịp điệu vào thứ gọi là tình yêu mà cậu chưa từng được trải nghiệm, cảm nhận sự nồng nhiệt của anh đem từng đợt sóng mãnh liệt ùa vào tim mình.

Cho đến khi hai lồng ngực hết dưỡng khí mà tách nhau ra, vẫn lưu luyến chạm trán mình vào trán người kia, ước cho khoảnh khắc này đừng kết thúc.

Không ai nói với ai câu gì, không cần nói. Vì khi cảm xúc đã lên đến cao trào, bất kì từ ngữ nào cũng trở nên vô nghĩa.

_______

Sau 14 chương dằn vặt thì cuối cùng cũng chịu để hai bạn hun nhau một lần =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro