13: Bông hoa hướng dương của Mark Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck dẫn Mark Lee lên phòng, cả căn nhà tối đen như mực, có Mark Lee cậu mới bật đèn trong phòng ngủ lên.

Donghyuck ấn anh ngồi xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh lấy đồ sơ cứu. Dù chẳng phải lần đầu tiên thấy máu và đã nhiều lần nhìn vào những vết thương hở trên chính cơ thể mình lẫn trong những cơn ác mộng, Lee Donghyuck vẫn không quen nổi với thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt chỉ đem lại cho con người ta đau đớn này. Cậu không muốn nói rằng mình sợ máu, chỉ là cậu ghét chúng vô cùng, ghét thứ màu đỏ sẫm đó, ghét thứ mùi tanh của nó xộc vào mũi và ghét cả cảm giác nó mang lại.

Cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Mark Lee, nhẹ nhàng đỡ lấy tay anh, nhăn mặt.

"Tại sao anh lại làm thế?" Lee Donghyuck lí nhí không dám nhìn Mark Lee.

"Em nghĩ là tại sao?"

"..."

Thuốc sát trùng chạm vào vết thương xót đến mức toát mồ hôi, nhưng anh không kêu, chỉ nghiến răng quan sát Lee Donghyuck. Bây giờ mới nhìn xung quanh phòng ngủ của cậu, trái ngược với suy nghĩ của anh, rất màu sắc.

Đếm qua cũng phải có ba con gấu bông, áp phích ca nhạc dán đầy tường, truyện tranh đủ loại cũng xếp kín những kệ gỗ. Trong góc phòng còn treo một chiếc đàn guitar và ba chiếc đĩa than.

"Anh đừng nhìn nữa, có gì hay mà nhìn."

Lee Donghyuck chớp chớp mắt vài lần mới nhìn rõ phía trước, bàn tay run run quấn băng gạc cho Mark Lee.

"Em sao thế?" Anh giữ lấy tay cậu.

"Nào, ngồi yên đi."

"Sợ máu à?"

Lee Donghyuck thở dài, nhắm mắt không đáp. Cậu hít vài hơi cho bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục dè chừng băng bó cho anh.

"Có...đau lắm không." Cậu nói rất nhỏ.

"Không đau."

Không đau bằng việc nhìn thấy em khóc.

Mark Lee đỡ lấy khuôn mặt cậu, nhỏ giọng nói. "Donghyuck, dù là chuyện gì cũng có cách giải quyết, anh sẽ giải quyết cùng em."

Lee Donghyuck biết mình nói không lại anh và biết những lời gai góc chui ra từ miệng mình chẳng thể khiến anh chùn bước được nữa. Một khi lớp mặt nạ đã được gỡ xuống, lời nói dối có trắng trợn đến đâu cũng không đủ để che lấp đi cảm xúc thật sự hiện trên khuôn mặt cậu.

"Vậy anh nói đi, giải quyết như thế nào đây?" Cậu đứng dậy cất đồ sơ cứu, rửa sạch đi máu khô trên tay.

Sau đó hai người cùng im lặng.

Cậu cúi mặt ngồi bên cạnh anh nghịch những ngón tay của mình. Mark Lee thở dài, nắm lấy tay cậu.

"Dù bây giờ em có làm gì, Choi Seojun cũng không thể quay về thế giới này được nữa. Em nghĩ rằng giết Jeon Seonho có thể thay đổi tất cả sao? Không đâu Donghyuck, như thế là một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng với cậu ta.

Em đâm cậu ta một nhát, cậu ta chết và quên hết tất cả những gì mình từng làm, một chút đau đớn tội lỗi cũng không cảm nhận được. Chỉ có em là còn đau đớn hơn trước. Không những thế mà tất cả mũi giáo cũng sẽ chĩa về phía em, phải chịu hình phạt của pháp luật, tương lai của em coi như bỏ đi. Em thật sự muốn như thế sao?"

Lee Donghyuck quay người lại đối diện Mark Lee, vẫn để yên cho anh cầm lấy tay mình.

"Nhưng ngay cả hiện tại, ngày qua ngày em đều thấy tội lỗi." Giọng cậu như vụn vỡ.

"Nếu ngày hôm đó..." Donghyuck càng cúi mặt thấp hơn nữa.

"Nếu ngày hôm đó em không phớt lờ những dòng tin nhắn của cậu ấy, nếu em tinh ý hơn nhận ra cậu ấy đang muốn làm gì, có phải sẽ không có ngày hôm nay không anh? Ngày nào em cũng cảm thấy như chính mình mới là người giết Seojun vậy, nếu em quan sát tốt hơn một chút, có phải em sẽ nhận ra Jeon Seonho đang làm gì với Seojun và đến tính sổ với hắn ta không?"

"Không phải, Donghyuck, em không làm gì sai hết." Mark Lee nhăn mặt lau nước mắt cho cậu.

"Em thậm chí còn không dám đến gặp mẹ của Seojun, em không dám nhìn mặt cô ấy." Lee Donghyuck khóc càng lớn.

"Em sợ lắm, rất sợ. Có phải Seojun cũng trách em không? Tại em mà cậu ấy mới có một kết cục như thế. Mark Lee, em phải làm thế nào đây?"

Mark Lee vòng tay ôm lấy Donghyuck, bọc lấy cơ thể lạnh lẽo bằng chính nhiệt độ trên cơ thể mình, và cho Lee Donghyuck những gì cậu cần: một người lắng nghe cậu.

"Em sợ chính mình mới là kẻ giết người, em sợ chính mình mới là nguyên nhân. Choi Seojun coi em là một người rất mạnh mẽ, nhưng em thật sự không mạnh mẽ, cũng không có chút can đảm nào hết. Em không muốn đánh nhau, em không muốn bị coi là một thằng vô học chỉ suốt ngày đi gây sự, nhưng em còn có thể làm như thế nào đây? Nếu em không làm thế thì ai có thể lấy lại công bằng cho Seojun, nếu em không làm thế thì còn làm gì được nữa."

"Mark Lee, em rất mệt mỏi."

Một câu thừa nhận sáu chữ này, lại như muốn đục thẳng vào tim Mark Lee, đau hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Chứng kiến người mình yêu thương đau khổ mà không thể giúp đỡ, cũng chính là một loại đau khổ. Đoạn tình cảm này chòng chành như thuyền giấy lênh đênh trên mặt nước không biết khi nào sẽ lật, khiến cả hai người đều mất thăng bằng mà nghiêng ngả, nhưng không có ai muốn buông tay ra.

"Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, em muốn có bố mẹ và bạn bè bên cạnh, chỉ muốn được đánh đàn và nghe nhạc thôi, như thế cũng không được sao? Có phải như thế là đòi hỏi quá đáng không? Em cũng rất sợ làm anh liên lụy, nhỡ người ta ghét bỏ anh chỉ vì anh liên quan đến em thì em phải làm thế nào?"

Lee Donghyuck ôm chặt Mark Lee, tuyệt vọng túm lấy cánh tay duy nhất sẵn sàng đưa về phía cậu. Như một núi lửa phun trào nói không có cách nào ngừng lại, có những chuyện để trong lòng quá lâu khiến cậu tưởng mình đã có thể quên đi, nhưng hóa ra cậu không hề quên, thậm chí còn đau hơn khi nhắc lại. Lời nói như những dòng dung nham, chảy đến đâu khiến cậu cảm thấy từng tấc da thịt mình bị thiêu đốt đến đó.

Thời gian không chữa lành bất kì vết thương nào cả, nó chỉ khiến ta quen với cảm giác đau đớn mà tự lừa bản thân như thể nó đã lành.

Lee Donghyuck mới chỉ mười bảy tuổi, mới chỉ là một cậu thiếu niên đang học cấp ba chập chững bước vào đời.

Mark Lee lại chấp nhận chịu đựng những dòng dung nham ấy, ôm lấy Lee Donghyuck, nói với cậu những thứ cậu chưa từng được nghe, làm Lee Donghyuck à lên một tiếng, hóa ra thế giới này không hoàn toàn là màu đen, hóa ra cậu vẫn chưa như bị đeo chỉ vào chân mà chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm lạnh lẽo. Còn có người nhớ đến Lee Donghyuck không phải một thằng không cha không mẹ, còn có người dành cho cậu một cái ôm, nói những lời an ủi với cậu.

Mark Lee xoa lưng cậu.

"Donghyuck, em không phải là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bất kì ai, em cũng không cần phải làm thế.

Em không phải chịu trách nhiệm cho những hành động sai trái của Jeon Seonho, cũng không thể thay đổi quyết định của Choi Seojun. Lee Donghyuck có cuộc đời của Lee Donghyuck, Lee Donghyuck không cần vì ai mà đánh đổi cuộc đời của chính mình."

Anh khẽ đẩy cậu ra, dùng tay không bị thương lau đi những giọt nước nóng bỏng đang chậm rãi bò trên khuôn mặt cậu.

"Anh cũng từng rất muốn có lại cuộc sống êm đềm trước đây của mình, ước rằng mẹ chưa từng bỏ anh đi, ước rằng bố anh không trở thành người như bây giờ. Nhưng sau đó anh nhận ra, nếu anh muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nếu em buồn, em có thể khóc, nước mắt chưa bao giờ đi liền với yếu đuối. Nếu em muốn đánh đàn thì cứ đánh đàn, nếu em muốn nghe nhạc thì cứ nghe nhạc, tất cả đều không là đòi hỏi quá đáng. Nhưng việc đầu tiên em cần làm là trân trọng lấy bản thân mình. Chính em còn không trân trọng bản thân, thì ai có thể thay em làm việc đó đây?"

"Cho dù chúng ta không có được một gia đình trọn vẹn, nhưng em thử nghĩ đi, nếu cứ vùng vẫy không chịu chấp nhận mãi, thì liệu nó có trọn vẹn hay không? Rồi một ngày chính em sẽ kiệt sức vì vùng vẫy trong tuyệt vọng, chuyện đã xảy ra cũng vĩnh viễn không thể trở về như cũ. Không có bất kì ai có được tất cả những thứ mình muốn. Thay vì chỉ mải chạy theo những thứ mình muốn, thì học cách chấp nhận những thứ mình có, sẽ bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

Em nhìn xem, Lee Donghyuck biết tự lập, biết đánh đàn, có gu âm nhạc hay, có một giọng nói ngọt ngào, có nụ cười rất đẹp, là một chàng trai tốt. Em có Mark Lee."

Mark Lee càng nói, Lee Donghyuck ôm anh càng chặt. Gục đầu xuống vai anh, chăm chú lắng nghe thật kĩ từng chữ, đôi lúc như còn cảm nhận được cả nhịp tim của anh.

"Người khác thích hay không mặc kệ họ, anh thích ở bên cạnh em là đủ rồi. Có trách thì trách anh đến muộn, đừng trách bản thân."

Lee Donghyuck im lặng rất lâu, vì chưa có ai từng nói với cậu những lời như thế này. Cũng chưa từng có ai dành cho cậu chừng ấy sự quan tâm. Mark Lee dành cho cậu những gì cậu vẫn luôn khao khát.

"Anh nói những lời này, là vì anh thực sự muốn nói như thế sao?"

"Vì em xứng đáng được nghe những điều tốt đẹp." Mark Lee đáp lại.

Một mười bảy, một mười tám, ngoài nhau ra, chẳng thể tìm được một mảnh ghép nào phù hợp hơn nữa.

Lee Donghyuck mếu máo nhìn anh gật đầu, cho dù có là lời không thật lòng đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ ghi nhớ.

"Nín đi nào." Mark Lee lau nước mắt cho Lee Donghyuck.

Cậu nhìn anh, khẽ nheo mắt lại dưới ánh đèn màu vàng nhạt.

"Có chuyện gì vậy?" Donghyuck chạm vào vết thương trên mặt Mark Lee.

Lee Donghyuck nhìn qua là biết do đánh nhau mà thành, nhưng Mark Lee thì đánh nhau với ai được cơ chứ?

Mark Lee suy nghĩ kĩ lưỡng rồi mới trả lời. "Đánh nhau."

"Với ai?" Cậu nhăn mặt.

"Với thằng hàng xóm, nó đá bóng làm gãy bông hoa của anh."

"Chỉ vì bông hoa mà đánh nhau đến mức này sao?

Lee Donghyuck đâu biết, cậu chính là bông hoa của Mark Lee. Gieo một hạt mầm khiến nó bén rễ trong tim anh từ lúc nào đến chính anh cũng không biết. Có lẽ là do cách Lee Donghyuck gieo mầm quá đỗi êm ái, cũng có thể là do Mark Lee nghĩ rằng anh là một mảnh đất khô cằn chẳng thể trồng bất kì loài hoa nào được nữa. Đợi đi khi phát hiện ra thì đã nở rộ, trở thành một loại tình cảm khiến anh điêu đứng, trở thành thứ khiến anh không thể không bảo vệ.

"Hoa hướng dương đẹp lắm, đương nhiên anh phải đánh nó rồi."

Cậu bán tín bán nghi không muốn tin, nhưng anh lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Em cũng chơi guitar à?"

"Sơ sơ, em không giỏi. Thích nghe nhạc hơn." Lee Donghyuck tựa đầu vào vai anh.

"Trùng hợp ghê, anh làm thêm ở cửa hàng đĩa than này." Anh cười khẽ.

Donghyuck khẽ à một tiếng, "Cái đó em biết."

"Sao em biết được?"

"Em đến đó mấy lần rồi."

"Lúc nào cơ? Sao anh không nhớ nhỉ." Mark Lee bất ngờ, "Không thể, nếu em đến thì anh phải biết chứ."

Lee Donghyuck tặc lưỡi, "Một lần đến không gặp anh mà gặp nhân viên ca trước, lần thứ hai đến là...vào ngày đó. Nhưng chắc em đội mũ nên anh không nhìn rõ mặt."

"Khoan đã," Anh nhăn mặt.

"Em đến mua gì?"

"Đĩa 'Thriller' của Michael Jackson."

"Ôi trời..." Mark Lee như nói thầm.

"Sao vậy?"

"Thì ra là em."

Lee Donghyuck nhăn mặt khó hiểu hỏi anh.

"Em thì sao?"

"À không, không có gì." Mark Lee khẽ cười.

Vào ngày một người rời khỏi cuộc sống của cậu, cũng chính là ngày Mark Lee bước đến.

Lee Donghyuck rất không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Khoảnh khắc trong lòng cậu tạm quên đi những thù hận, chỉ nhẹ nhõm và yên bình vô cùng, khoảnh khắc có người ở bên cạnh cậu.

"Donghyuck, hứa với anh một chuyện nhé?"

"Hứa à? Em chưa hứa gì với ai bao giờ cả."

"Một chuyện rất đơn giản thôi."

Lee Donghyuck gật đầu.

"Hứa với anh dù có bất kì chuyện gì cũng đừng giấu kín trong lòng nữa, nói cho anh nghe, có được không?"

Cậu mím môi suy nghĩ. Rồi hơi mỉm cười, đồng ý với Mark Lee.

Mark Lee nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái, mười ngón tay đan vào nhau mãi vẫn lưu luyến không muốn rời.

"Anh thích em, Lee Donghyuck."

"Em..."

Lee Donghyuck chần chừ, không đáp lại ánh mắt đầy mong đợi của Mark Lee. Cậu mấp máy gì đó nhưng rồi lại liếm môi nhìn đi chỗ khác. Cậu không dám chắc về loại tình cảm này, quá dồn dập và nhanh chóng làm cậu không dám nhận lấy. Không phải Donghyuck nghi ngờ Mark Lee, mà là vì cậu không dám tin. Cảm giác như sau khi cô độc một mình bước đi trong một đường hầm tối tăm dài đến vô tận, bỗng nhiên lại thấy được ánh sáng. Một thứ ánh sáng mãnh liệt đến mức như thể đang chỉ đường dẫn lối cho cậu, mãnh liệt đến mức cậu không thể làm ngơ, mãnh liệt đến mức cậu không thể ngăn mình đắm chìm vào nó.

Mà người chìm trong bóng tối lâu ngày khi thấy ánh sáng sẽ rất chói mắt.

Mark Lee nuốt nước bọt. "Không sao, em không cần trả lời đâu."

"Anh phải về đây."

"...Để em đưa anh xuống."

Anh nhìn Lee Donghyuck thêm một lần nữa, gạt đi những sợi tóc trên trán cậu.

"Ngủ ngon nhé."

"Mark," Donghyuck gọi khi Mark Lee mới đi được vài bước.

"Sáng mai...sáng mai đi học với em nhé?"

*

Mark Lee vừa đi vừa nhìn vết thương được băng bó cẩn thận của mình. Liệu có cần phải nói dối bố không nhỉ, trong trường hợp ông có lỡ nhìn thấy.

Đối với sự chần chừ của Lee Donghyuck, anh cũng không quá ngạc nhiên. Thích anh hay không thích anh cũng được, miễn là cậu đừng đẩy anh ra xa. Dù gì Donghyuck cũng hứa với anh rồi, đã hứa là không được nuốt lời.

Mark Lee nói thích ai sẽ theo đuổi đến cùng là thật, thích Lee Donghyuck cũng là thật.

Sau đó Mark Lee nghĩ thử xem sáng mai nên đến lúc mấy giờ, có nên mua đồ ăn sáng cho cậu không. Phải rồi, còn móc chìa khóa và đĩa than nữa.

Trái đất thật tròn.

Khi Mark Lee còn cách nhà khoảng một trăm mét, Lee Donghyuck nhắn tin cho anh, lần đầu tiên.

[Anh ngủ ngon, nhớ cẩn thận vết thương.]

"Đáng yêu quá." Mark Lee nhìn vào màn hình điện thoại cười một mình, cảm giác đau trên tay cũng biến đi đâu mất.

Chỉ cách có một trăm mét mà Mark Lee đi chậm rì, chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn của Lee Donghyuck. Sau này phải ghi nhớ, tin nhắn đầu tiên cậu nhắn cho anh là chúc anh ngủ ngon.

[Em cũng thế. Đừng khóc nữa, sáng mai sưng mắt đó.]

Khóe miệng mãi cũng không hạ xuống được, vừa mới nói lời tạm biệt đã mong đến ngày mai để lại được nhìn thấy Donghyuck. Có lẽ cảm giác khi trong lòng có người mình yêu là như thế này, ngay cả khi quãng đường chạm đến trái tim người đó chỉ toàn chông gai cũng nhắm mắt làm ngơ, coi những thứ gai góc ấy mềm mại như những cánh hồng mà hóa vào thinh không, dù có đau đớn, cũng vẫn sẵn lòng.

Mark Lee sẵn lòng làm một con thiêu thân cứng đầu cứ cổ lao đến ngọn đuốc của cuộc đời anh, không nghĩ đến chuyện ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần.

*

"Cái mặt mày làm sao thế?"

Đồ ăn đưa lên đến miệng lại phải hạ xuống, Jeon Seonho cúi gằm mặt không đáp lại.

"Tao hỏi mày làm sao?"

"Con...bị ngã ạ."

Ông Jeon nhếch mép, "Trứng mà cũng đòi khôn hơn vịt. Đánh nhau với thằng nào."

"Con không đánh nhau." Jeon Seonho đặt đũa xuống tạo ra tiếng động lớn hơn những gì hắn được cho phép, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Seonho." Mẹ hắn khẽ nhắc nhở.

"Con nói là con bị ngã, bố không hiểu sao?" Hắn bỏ ngoài tai tín hiệu của mẹ.

Jeon Seonho cảm thấy mình đã phải chịu đựng quá đủ. Ức chế dồn ứ khiến nội tạng hắn rục rịch muốn đổi vị trí, có những ngày hắn tưởng mình bị ép đến mức sắp chết vì ngột ngạt, như thể có người ép hắn uống vào người chất độc ăn mòn hắn như axit, và lần đầu tiên trong mười tám năm sống trên đời, hắn dám hỗn láo với bố mình.

Là bố thì có quyền dùng những lời lẽ như vậy với hắn sao, là bố thì có quyền chà đạp lên lòng tự trọng đối xử với hắn còn không bằng người ngoài?

"Mày nói gì cơ?" Ông Jeon híp mắt nghiêng đầu nhìn Jeon Seonho, "Sung sướng lâu quá rồi nên bây giờ coi trời bằng vung?"

"Sung sướng?" Jeon Seonho nghiến răng, "Bố nói xem, sung sướng chỗ nào?"

"Cái nhà này chính là địa ngục, thậm chí còn hơn cả địa ngục mà bố còn có thể nói con sung sướng? Rốt cuộc là sung sướng ở chỗ mẹ nào?!"

Jeon Seonho gào lên hất đổ hết đồ ăn trên bàn, hắn cảm thấy mạch máu trong người nổ tung khiến hắn như phát điên.

"Bố từng coi con là con trai của bố chưa, từng thật sự đối xử với con như một người bố thật sự hay chưa? Con cũng là con người." Hắn tự đấm mạnh vào ngực mình.

"Là con người! Con không phải một thằng thất bại, cũng không phải nỗi nhục của cái nhà này, bố lấy quyền gì mà đối xử với con như thế?"

Ông Jeon ném đôi đũa trên tay về phía hắn.

"Dựa vào việc tao là người đẻ ra mày. Là người cho mày tiền tiêu sài hoang phí, người dọn dẹp những đống hổ lốn mày gây ra, người phải đi đút tiền cho nhà trường để người ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua những lỗi lầm của mày. Như thế đã đủ chưa?"

"Con không cần những thứ đó! Bố làm thế vì sĩ diện của chính bố, chứ không phải vì bất kì ai khác, không vì bất kì ai cả! Thậm chí bố còn đang ngoại tình ở bên ngoài thì có tư cách gì dạy dỗ con."

"Seonho!" Mẹ hắn sợ hãi hét lên, chạy đến chỗ ông Jeon cố gắng xoa dịu hai người.

"Anh đừng giận, con học hành quá căng thẳng nên mới lỡ lời như thế thôi, đừng chấp..."

"Cô câm miệng lại!"

Ông đẩy vợ mình ngã thẳng xuống nền nhà rồi chỉ vào bà.

"Cô không biết dạy con nên nó mới trở thành như thế này. Chỉ có ở nhà làm đẹp và dạy con mà cũng không làm được, vô dụng!"

Sau đó thẳng tay tát bà Jeon một cái.

"Mẹ!" Jeon Seonho hét lớn đến mức cảm giác dây thanh quản cũng sắp đứt.

Hắn chạy lại chỗ mẹ, nhưng chưa kịp đỡ bà dậy đã bị ông Jeon đạp cho một nhát, rồi lại như hóa thú tát vợ mình thêm một cái nữa.

Jeon Seonho ôm bụng lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân bố mình.

"Bố, con sai rồi, con sai. Bố đánh con này, đừng đánh mẹ, con xin bố, con sai rồi, con không dám như thế nữa đâu mà."

"Mày cũng im đi." Ông Jeon chưa hả giận đá văng hắn đi.

Jeon Seonho bò đến ôm chặt lấy mẹ mình, kêu gào xin bố hắn dừng tay, hắn cảm nhận được lực từ những cú đạp không kiêng dè, giẫm đạp lên hắn như một miếng rẻ rách bẩn thỉu. Bố hắn chửi rủa thêm vài câu, đem theo khuôn mặt giận dữ ra khỏi nhà.

Jeon Seonho chua chát, có tức giận đến mấy, thì hắn có thể làm gì đây? Cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành một con rối cho người khác điều khiển.

"Seonho," Mẹ hắn thều thào khóc lóc ôm lấy mặt hắn.

Hắn ôm lấy mẹ chặt cứng, nghiến chặt răng tới mức nổi đầy gân xanh.

"Mark Lee, tất cả đều là tại mày."

______////

Được 300 followers cũng không biết cảm ơn mọi người bằng cách nào ngoài việc đăng chương mới sớm hơn huhuhuhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro