12: Cầm dao đằng chuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Seonho mang theo bộ dạng nhếch nhác về nhà, khuôn mặt sáng sủa giờ lại đầy máu dọa mẹ hắn sợ hãi hét toáng lên.

"Trời ơi! Seonho, có chuyện gì thế?"

Jeon Seonho quỳ rạp xuống ôm lấy chân mẹ, hắn khóc.

"Mẹ ơi, con không phải... một thằng thất bại, con không phải một thằng giết người."

Bà Jeon sững sờ tròn mắt nhìn những vết thương trên mặt Jeon Seonho nhưng không dám đưa tay chạm vào, luống cuống đỡ lấy hắn.

"Con nói linh tinh gì vậy, đừng để bố con nghe thấy, ông ấy sẽ điên lên mất."

"Mẹ ơi," Jeon Seonho nức nở.

"Con không thích bố đâu, chúng ta có thể đừng quan tâm đến bố nữa có được không mẹ? Hay mẹ li hôn đi có được không, mẹ biết bố đang ngoại tình mà."

Bà Jeon im bặt, cảm giác như vừa bị chính con trai mình lột trần khiến bà nghèn nghẹn nơi cuống. Và giữa tiếp nhận và phủi bay nó đi, bà chọn vế sau.

"Con đừng nói linh tinh nữa, mẹ đưa con đi bệnh viện."

Jeon Seonho càng ôm lấy chân mẹ chặt hơn nữa, liên tục cầu xin.

"Con không đi bệnh viện, con không sao hết. Con không phải là thằng thất bại, con cũng không giết người, mẹ tin con đi mà. Con không thích bố."

"Giết người gì, giết ai? Có chuyện gì với con thế? Jeon Seonho, đứng dậy đi nào. Con không thất bại, cũng không giết người, được chứ. Đứng dậy đi."

"Mẹ, mẹ có tin con không?" Hắn yếu ớt hỏi.

"Có chứ, đương nhiên là mẹ tin. Jeon Seonho..."

"Nhưng con cũng không quan trọng bằng bố đúng không? Tại sao không yêu nhưng mẹ không li hôn, hả mẹ? Rốt cuộc bố tốt ở điểm nào, rốt cuộc mẹ không thể buông bỏ ông ấy ở điểm nào?"

*

Mark Lee bước vào nhà, nhìn thấy bố mình đang ngồi hút thuốc ngoài phòng khách. Anh tự hỏi, người đàn ông trước mặt mình cách đây ba năm là người như thế nào?

Bằng khen, giấy chứng nhận, thành tích vẫn đang được cất đầy chiếc tủ kính, mà người nhận được nó bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người khác. Đó có phải là do tình yêu không, hay chỉ là vì sĩ diện của một người đàn ông đang có địa vị bỗng nhiên thành một người bị vợ mình phản bội? Anh không chắc, nhưng anh tự ép mình phải nghĩ rằng đó chính là tình yêu.

Mark Lee vẫn nhớ khi mình còn bé, bố anh đã ở bên anh như thế nào. Là người dạy anh học, là người chơi cùng anh, là hình mẫu lí tưởng của anh, cũng là người yêu thương anh nhất.

Anh không trách bố, vì người sai không phải là ông. Nhưng anh có đau đớn không? Anh cũng đau không kém bố mình. Cách đây ba năm, Mark Lee mới chỉ mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ mình tan vỡ, chứng kiến mẹ mình bỏ mình đi theo người khác, chứng kiến bố mình ngày qua ngày biến thành một người anh chưa từng ngờ tới, phá hủy hoàn toàn hình tượng của ông trong lòng anh.

Mark Lee không thể trở thành điểm tựa cho bố, ông cũng không còn là người anh có thể dựa vào.

Ông Lee nhìn thấy vết thương trên mặt Mark Lee, nhíu mày. "Làm sao thế?"

"Không có gì ạ, con bị ngã. Bố ăn gì chưa?"

Một trong số ít những ngày bố Mark Lee tỉnh táo, lại có ngày hôm nay.

"Chưa, con tự nấu ăn được chứ?"

"Vâng." Anh nói rồi đi lên tầng.

"Mark." Ông Lee gọi.

"Sao thế bố?"

"Con..." Ông quan sát gương mặt anh, định nói gì đó. Cuối cùng lại chỉ thở dài cúi đầu.

"Không có gì, lần sau có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng đánh nhau."

Mark Lee khẽ cười, gật đầu. Nếu nhìn rõ là đánh nhau rồi thì cũng chẳng cãi lại làm gì, im lặng đi lên phòng. Cuộc đối thoại của hai người từ bao giờ đã trở nên sáo rỗng như thế này, và chẳng thể nào thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho dù đã hàng trăm lần cố cứu vãn. Một người quá mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng gắng gượng vì chút hi vọng mong manh cuối cùng trong lòng mình, một người cho dù có nhìn thấy chút hi vọng cuối cùng trong lòng người kia cũng không dám buông bỏ cố chấp của chính bản thân.

Cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thở dài.

Anh ngồi đờ đẫn trên giường, ngắm nhìn cây đàn guitar trong góc nhà, bên cạnh còn có chiếc đĩa than ngày đó đem về từ bến xe buýt. Vị khách đó không quay lại, anh cũng chẳng biết đường nào mà tìm.

Có ai mà ngờ vị khách ngày hôm đó lại chính là người ngày nào cũng quanh quẩn trong tâm trí anh.

Mark Lee thở hắt ra, nhìn vào dãy số điện thoại của Lee Donghyuck, chần chừ. Biết rằng dù có gọi cậu cũng không nghe, hiện tại đang ở đâu anh cũng không rõ.

Làm sao để nói cho Lee Donghyuck anh không muốn tránh xa cậu đây?

Thậm chí còn hơn cả không muốn tránh xa.

Ước gì Lee Donghyuck hiểu.

Mark Lee không muốn nhìn cậu vì người khác mà tự hủy hoại tương lai của chính mình, không muốn thấy cậu khóc, không muốn nhìn thấy những vết thương trên người cậu, không muốn thấy Lee Donghyuck bị quá khứ ăn mòn, như bố anh vậy.

Mark Lee chỉ muốn nhìn thấy Lee Donghyuck cười.

Một nụ cười đúng nghĩa như ngày hai người ngồi trên xe buýt cùng nhau đi ăn bánh cá, không tạp chất, không có chiếc mặt nạ mà cậu vẫn đeo bấy lâu nay. Nụ cười của cậu đẹp đến thế, cứ cười mãi cho anh xem có được không? Mark Lee bằng lòng cả ngày chỉ nhìn Donghyuck cười.

Dù anh không phải là người trực tiếp chịu nỗi đau mất đi bạn thân giống như Lee Donghyuck, nhưng vẫn cảm nhận được một phần khổ sở của cậu. Người duy nhất ở bên cạnh mình đột ngột biến khỏi thế giới này, rốt cuộc Lee Donghyuck có bao nhiêu chơi vơi. Tựa như tất cả đều quay lưng lại với mình, thù hận chất đống trong lòng khiến cậu chẳng thể làm một chàng trai mười bảy tuổi bình thường.

Mark Lee không thương hại, Mark Lee muốn chia sẻ với cậu, một chút thôi cũng được. Nếu anh có thể chịu đựng thay Lee Donghyuck một chút, có phải cậu sẽ không còn ý định muốn giết Jeon Seonho, có phải cậu sẽ không đơn độc như bây giờ không?

Có phải trong đôi mắt ấy sẽ không còn những sự đau đớn bóp nghẹt Mark Lee mỗi lần anh nhìn thấy, có phải bóng lưng cậu sẽ không còn cô đơn dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà, có phải giọng nói ngọt ngào của cậu không vụn vỡ và khản đặc. Và có phải cậu sẽ để anh tiến lại gần?

Vắt tay lên trán nằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Mark Lee đã đưa ra quyết định: Nếu muốn biết có đúng không, thì phải tự tìm câu trả lời. Vì cảm giác chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ, cái khiến người ta sợ là cảm giác không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

Anh đứng phắt dậy chạy xuống dưới, ông Lee đã đi đâu mất. Vào bếp lấy đại một con dao rồi ra khỏi nhà.

*

Lee Donghyuck nằm trên giường úp mặt xuống khóc đến mức nghẹt thở trong không gian đen tối như một chiếc hố sâu đang muốn nuốt lấy cậu.

Đẩy Mark Lee ra xa là điều cậu muốn, tại sao bây giờ lại đau đớn như thế này?

Đã biết trước không được để bất kì ai phá hỏng kế hoạch của cậu, tại sao bây giờ Lee Donghyuck lại ước có người ngăn mình lại?

Mark Lee biết cậu muốn giết người rồi, anh biết cậu chẳng phải người tốt đẹp gì rồi, anh cũng sẽ ra khỏi cuộc sống của cậu, đến cuối cùng thì chỉ có mình Lee Donghyuck cậu thôi. Cuộc đời mỗi người đều có người đến và người đi, nhưng tất cả mọi người lại rời khỏi cuộc đời cậu bằng những cách khiến cậu đau đớn đến mức rách toạc.

Thà chết quách đi còn dễ chịu hơn bây giờ.

Tưởng tượng ngày mai đến trường Mark Lee cũng nhìn cậu bằng ánh mắt giống như tất cả những người khác, cũng sẽ bàn tán về cậu, cũng sẽ chỉ trích cậu, lồng ngực cậu lại đau thêm hàng vạn lần. Nếu đã không thể ở bên cạnh nhau, vậy làm ơn đừng cho cậu cảm giác mình được trân trọng có được không?

Khoảnh khắc cầm dao tiến về phía Jeon Seonho, Lee Donghyuck còn sợ hãi hơn cả hắn. Trả thù được cho Choi Seojun, cũng có nghĩa Lee Donghyuck sẽ mất trắng cuộc đời của chính cậu. Cậu sẽ không còn có quyền định đoạt nó, sẽ không còn được sống theo cách mà cậu muốn, cũng sẽ mất đi thứ gọi là nhân tính của một con người và sa vào con đường tội lỗi dơ bẩn. Cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn rất nhiều thứ muốn trải nghiệm, còn có rất nhiều lời chưa nói, cũng có nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết, vậy mà hình như không có ai hiểu những gì cậu phải trải qua.

Khóc đến khi nước mắt đã cạn kiệt, Lee Donghyuck ôm chặt lấy con gấu bông vào người như thể nó là thứ duy nhất cậu có. Đèn trong phòng không thèm bật tối thui, cửa sổ cũng đóng kín rèm, một mình Donghyuck cuộn tròn người lại im lặng nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Cậu nhìn thấy thế giới của mình khi nhắm mắt lại, chỉ có một màu đen.

Không gian yên lặng như tờ còn khiến Lee Donghyuck cảm thấy ngột ngạt hơn nữa, nhưng cậu phải giấu nó đi, giấu đi những cảm xúc của mình. Nhưng cho dù có cố giấu giếm chúng như thế nào, có lừa phỉnh được người ngoài, Lee Donghyuck cũng không tự lừa được chính mình, đó là điều cậu phải thừa nhận. Tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh của Mark Lee và viễn cảnh anh cũng sẽ khinh thường cậu như thế nào, và chỉ một mình chuyện đó thôi cũng đủ để khiến Donghyuck thấy mình như bị nhấn chìm, như một loài sâu bọ nhỏ bé bị người ta lấy chân nghiền nát.

Lần tiếp theo cậu mở mắt ra, là vì nghe thấy có người bấm chuông. Lee Donghyuck đã định mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ kêu mãi không dứt, lâu đến độ đinh tai nhức óc. Đành lết cơ thể mệt mỏi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên để lộ một góc bé tí ti, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người ở dưới nhà cậu đã giật mình lùi ra sau mấy bước.

Mark Lee.

Lee Donghyuck nuốt nước bọt thở gấp, hai tay ôm lấy ngực, sàn nhà như lún xuống làm cậu đứng không vững. Mark Lee vẫn kiên trì bấm chuông, nhưng rất lâu sau Donghyuck vẫn đứng yên bất động. Sau đó cậu nghe thấy tiếng đập cửa.

"Lee Donghyuck, tôi biết cậu ở trong đó, mở cửa đi!" Anh hét lớn.

Làm sao mà cậu dám đối mặt với anh đây.

"Lee Donghyuck!"

"Cậu không mở là tôi phá cửa vào đó."

Donghyuck chớp mắt, lén nhìn qua cửa sổ một lần nữa, Mark Lee thật sự đang tìm thứ gì đó để phá ổ khóa nhà cậu. Vội vàng lau nước mắt còn đọng lại trên mặt, tự vỗ vỗ mình vài cái cho tỉnh táo, Lee Donghyuck chạy xuống dưới nhà.

Bàn tay run run không dám chạm vào tay nắm cửa, mở ra rồi thì sao? Mở rồi thì phải nói những gì?

Rầm

Mark Lee nhặt được tảng đá bên đường đập thật mạnh vào cửa nhà Lee Donghyuck. Cậu hốt hoảng lấy chìa khóa đến mức tra vào ổ còn trượt mấy lần.

Đập vào mắt là khuôn mặt đầy mồ hôi của Mark Lee, anh thở gấp.

"Anh bị điên rồi đúng không?!" Lee Donghyuck khàn khàn hét lên.

Có lẽ là anh điên thật rồi.

"Lee Donghyuck, tôi không muốn tránh xa cậu, làm thế nào đây?" Mark Lee vừa nói vừa thở nặng nhọc.

"Tôi không muốn." Anh nhắc lại.

Cậu mất vài giây để có thể hiểu những gì Mark Lee vừa nói, những gì cậu muốn nói đã ra đến tận đầu lưỡi, nhưng Lee Donghyuck lại bấm bụng nuốt ngược nó vào trong.

"Tại sao anh lì lợm thế? Tôi nói hàng nghìn lần rồi Mark Lee. Làm ơn, xin anh tránh xa tôi ra. Tôi không có gì tốt đẹp, tôi là người anh không nên dính dáng đến." Giọng cậu lạc đi.

"Lúc sáng," Mark Lee hít vào một hơi.

"Cậu thật sự có ý định đâm Jeon Seonho sao?"

"Đúng đấy." Lee Donghyuck hơi run rẩy.

"Là tôi muốn đâm hắn, là tôi muốn giết chết hắn. Đây không phải tin đồn, đây là sự thật. Mark Lee, tỉnh táo lại đi, đừng tốn thời gian vô ích nữa."

"Lee Donghyuck..." Mark Lee nghẹn lại. Nghiến chặt răng, thử lắng nghe chính bản thân mình lần cuối.

Anh chỉ thích được ở bên cạnh Lee Donghyuck, chỉ muốn nhìn thấy cậu cười. Mỗi lần nhìn Lee Donghyuck khóc, trái tim Mark Lee rất khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy vết thương trên người cậu, chính anh cũng cảm thấy đau. Mỗi lần nghĩ đến những đau khổ mà cậu phải chịu đựng một mình, anh cảm thấy nghẹt thở. Mỗi lần nghe người ta nói những tin đồn xấu xa vì cậu, Mark Lee cảm thấy tức giận muốn tính sổ với đám người đó.

Lee Donghyuck không phải như người ta nói, Lee Donghyuck không như những gì cậu thể hiện.

Nếu đến thế này còn không hiểu, thì Mark Lee chính là thằng đần.

"Lee Donghyuck, anh không muốn tránh xa em, vậy nên đừng đẩy anh đi, có được không?"

Mark Lee nói như đang van nài cậu. Dòng điện chạy dọc sống lưng Lee Donghyuck khiến cậu giật lùi lại phía sau một bước, như có một chiếc thòng lọng siết chặt ở cổ không có phép cậu lên tiếng. Vị tanh của máu từ những vết thương đổi thành một thứ vị đắng ngắt, đờ đẫn, đờ đẫn đến mức không thể hô hấp, bất ngờ đến độ hoảng hốt.

Ánh mắt anh sâu hun hút, thậm chí hình như còn chứa đựng nhiều điều muốn nói hơn cả Lee Donghyuck. Cậu không dám tin vào tai mình, rất lâu cũng không đáp lại Mark Lee,lâu đến mức cậu tưởng mình đã liệt tại chỗ, chỉ nhìn anh chằm chặp.

Không gian giữa hai người im lặng đến dọa người, không một tiếng động, chỉ có tiếng tim Lee Donghyuck rơi xuống tận bụng, Mark Lee không nghe thấy. Và Lee Donghyuck cũng không nghe thấy tiếng Mark Lee đang cầu nguyện hàng vạn lần trong đầu.

"Không..." Lee Donghyuck như tỉnh ra, mấp máy.

"Không được đâu, Mark Lee. Xin anh đấy, đừng có như thế." Một giọt nước mắt thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu mà chảy xuống.

Lee Donghyuck nép người vào cánh cửa, Mark Lee ở trước mặt chắn đi một phần ánh đèn đường. Anh không nhìn rõ toàn bộ gương mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy Donghyuck đang mím chặt môi.

"Donghyuck, anh không muốn để em một mình, anh muốn ở bên cạnh em."

Hai mắt Lee Donghyuck ầng ậc nước nhìn Mark Lee, lắc đầu, không còn sức lực buông thõng hai vai.

"Em vẫn còn muốn giết Jeon Seonho sao?" Mark Lee bình tĩnh hỏi cậu.

Lee Donghyuck lau nước mắt quay mặt đi, thấp giọng trả lời. "Đúng."

"Vậy được rồi," Mark Lee gật đầu như đã hiểu.

Anh giơ con dao mang từ nhà đến ra trước mặt Lee Donghyuck. Bây giờ cậu mới nhìn thấy con dao này, trừng mắt nhìn Mark Lee.

"Anh muốn làm gì?"

Mark Lee quay đằng chuôi dao về phía cậu.

"Anh biết anh có nói bao nhiêu em cũng không bớt khổ sở, nói bao nhiêu cũng không đủ để an ủi em, anh biết. Anh biết em phải trải qua những gì, anh biết em cảm thấy cô đơn như thế nào, cũng biết em rất hận Jeon Seonho. Donghyuck, anh đều biết. Nếu không lời nói nào của anh có thể khiến em bớt đau đớn, vậy thay bằng hành động có được không?

Bây giờ em cứ coi anh là Jeon Seonho đi, dao đây, em chém anh một nhát là được. Chém xong rồi chắc chắn em sẽ cảm thấy bớt giận, bớt cảm thấy thế giới này bất công với em hơn một chút. Nhưng chém xong rồi thì hãy để anh ở bên cạnh em, nhé? Anh hứa sẽ không để em một mình nữa."

"Lee Donghyuck, em còn có anh."

Lee Donghyuck say xẩm mặt mày, cảm thấy hai chân mình nhũn ra như thạch phải bám chặt vào cánh cửa mới có thể đứng vững, đại não căng ra như sắp phát nổ nhìn vào con dao trên tay Mark Lee.

Trước khi Choi Seojun tự tử, Lee Donghyuck nghĩ mình chỉ có duy nhất cậu ấy là bạn. Sau khi Choi Seojun tự tử, Lee Donghyuck đã mặc định mình không còn gì để mất, không còn một ai. Thế nên nghiễm nhiên cậu sẽ khóa chặt trái tim mình lại, quay lưng với thể giới trở thành một kẻ lạc loài tìm cách tự chống đỡ những gánh nặng trên vai và đau đớn ở trong lòng. Cho dù Lee Donghyuck có bê bết máu nằm giữa đường, cũng sẽ không có một ai để ý đến cậu, cho dù cậu có quằn quại vì những cơn ác mộng hằng đêm, cũng sẽ không có một ai biết, vì cậu đã tự cách li chính mình. Xây lên những bức tường và tự chôn chặt mình lại, tước đi cơ hội được sống đúng nghĩa của một chàng trai mười bảy tuổi.

Nhưng Mark Lee lại phá vỡ nó, dùng chính lời nói và hành động của anh để Lee Donghyuck phải tháo gỡ hàng chắn xung quanh và đặt chân vào cuộc đời cậu. Hoặc Lee Donghyuck không còn khả năng điều khiển những bức tường đó nữa, vì chính cậu cũng không cưỡng lại nổi sự chân thành của Mark Lee.

Vào khoảnh khắc Mark Lee lôi cậu quay ngược trở lại với thế giới, anh đã trở thành thế giới của Lee Donghyuck.

"Anh đừng nói linh tinh...bỏ dao xuống đi Mark Lee. Bỏ dao xuống."

Bây giờ cậu hiểu cảm giác của anh lúc sáng rồi đúng không?

"Anh không bỏ, em cầm lấy đi, đều do em quyết định. Anh không thể để em vứt bỏ cuộc đời mình như thế được."

"Mark Lee!" Cậu cao giọng.

"Anh...anh. Tôi xứng đáng để anh làm như thế này sao? Anh nên nghĩ cho chính mình mới phải, đừng hành động thiếu suy nghĩ vì tôi nữa..."

"Làm ơn, đừng...đừng làm tôi rung động." Lee Donghyuck như thấy chưa đủ, nói thêm.

Mark Lee khẽ cười, "Đừng lo, có rung động cũng là anh rung động trước."

"Chỉ là một nhát dao thôi mà, anh không giận em đâu."

"Không...Mark Lee, không." Lee Donghyuck không biết nói gì khác.

"Đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc." Mark Lee đưa con dao gần hơn về phía cậu.

"Làm thế nào em mới không muốn giết hắn nữa đây?"

"Không, không làm thế nào cả. Anh bỏ dao xuống đi, bỏ xuống đi mà." Lee Donghyuck nức nở.

Mark Lee coi như không nghe thấy, thở dài.

"Được rồi, vậy như thế này nhé."

Anh rút con dao lại, không chần chừ lia một đường lên tay mình. Máu đỏ lập tức chảy xuống, Mark Lee không nhìn vết thương của mình, vẫn chỉ dán chặt mắt vào Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck dùng tay bịt miệng mình lại, tự cảm thấy như con dao kia vừa chém vào lòng cậu một nhát sâu hoắm. Đau. Cả hai người cùng đau.

Mắt mở lớn đến mức muốn rơi ra ngoài, tầm nhìn nhòe nhoẹt mà vẫn thấy rõ màu đỏ chảy trên tay Mark Lee. Không khí dường như từ chối chui vào buồng phổi cậu, muốn gọi tên Mark Lee mà không thể nói thành tiếng.

Máu chảy thành dòng không ngừng như muốn nhuộm đỏ cả tay Mark Lee, đau đến mức anh phải cắn chặt răng, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cậu trả lời từ Lee Donghyuck.

"Em đừng..."

"Mark..." Lee Donghyuck nói như hết hơi.

Cậu lao đến lấy tay mình bịt chặt vết thương trên tay Mark Lee, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Máu chảy qua cả những kẽ tay cậu, Lee Donghyuck lắp bắp.

"Mark...Mark Lee, anh..."

"Donghyuck." Anh gọi cậu,nhưng Donghyuck đã sợ đến mức không còn nghe thấy nữa.

"Donghyuck." Cậu vẫn cố cầm máu cho Mark Lee, một tay bịt miệng vết thương, một tay túm lấy vạt áo anh nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ.

Mark Lee hết cách, để yên cho cậu nắm lấy tay bị thương, tay còn lại mạnh mẽ kéo cậu vào một cái ôm. Ôm chặt lấy cả cơ thể đang run rẩy của Lee Donghyuck vào lòng, như muốn nhập hai cơ thể làm một.

"Donghyuck, em vẫn còn có anh mà."

Bây giờ Lee Donghyuck mới nghe được Mark Lee nói, dùng tay đang túm vạt áo ôm lấy anh, khóc lớn.

"Mark Lee! Anh làm cái gì thế, sao anh lại làm như thế hả. Có phải anh điên rồi không, anh muốn chết à."

Mark Lee khẽ thì thầm với cậu một tiếng suỵt.

"Đừng khóc nữa."

Lee Donghyuck úp mặt vào vai anh, tay vẫn không thả vết thương của Mark Lee ra.

"Đi...chúng ta đến bệnh viện." Cậu vẫn chưa hết sợ.

"Anh không sao, không cần đến bệnh viện, chỉ cần em đừng đẩy anh ra là được rồi.

Dịu dàng, dịu dàng đến mức đành thế nào Lee Donghyuck cũng không thể cưỡng lại.

"Mark Lee, anh đừng như thế.

...Em sợ lắm."

Anh thở phào một hơi. Nếu vết thương này có thể khiến Lee Donghyuck đừng đẩy anh ra xa nữa, vậy được, Mark Lee chấp nhận đánh đổi. Chỉ là một nhát chém thôi, sớm muộn cũng sẽ lành.

"...Em xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi, em không làm gì sai. Anh ở đây, không bỏ em đi đâu hết."

Lee Donghyuck quẹt bừa nước mắt ngước lên nhìn Mark Lee.

"Không đi bệnh viện thì vào nhà được không, anh chảy nhiều máu lắm, vào nhà nhé?"

Mark Lee gật đầu. "Ừ, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro