11: Giá như chuyện giữa chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

"Thằng ăn hại! Tại sao tao lại có một đứa con như mày."

Người đàn ông tức giận đến tím tái, liên tục đánh đập chửi bới cậu con trai mới chỉ mười sáu tuổi của mình. Chỉ vì cậu con trai không đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố.

"Seonho, con mau xin lỗi bố đi."

Seonho, Jeon Seonho.

Mẹ hắn ở bên cạnh quỳ rạp xuống cầu xin chồng, cho dù tình cảm có nhạt nhòa, có giả tạo đến mấy, thì cuối cùng một người mẹ cũng không chịu được cảnh con mình bị đánh đập.

"Bố...con sai rồi."

"Câm mồm lại! Tao cho mày tiền ăn học suốt bao nhiêu năm, chỉ có một cái trường cấp ba cũng không đỗ được. Bây giờ mày đã như thế này thì sau này có thể làm nên chuyện gì đây?

Thằng thất bại."

Jeon Seonho cúi gằm mặt, hắn hận cái cảnh này đến ứa gan mà hắn lại quá hèn nhát để có thể hé họng mà trả treo lại bố mình. Thế nên chuyện duy nhất mà hắn có thể làm, là siết chặt tay và cúi gằm mặt xuống.

"Tao cho mày tất cả, mày chỉ cần học. Thậm chí giám thị ngày hôm đó tao cũng là nhờ mối quan hệ để tạo điều kiện cho mày, để bây giờ mày tát vào mặt tao như thế này đây?

Một thằng đàn ông sống phải có sĩ diện, mày như thế này thì xã hội có ai nể mày, có ai nghe theo lời mày!"

"Bố, con không phải thằng thất bại." Jeon Seonho nghiến răng, vô vọng cố gắng túm lấy chút tự trọng cuối cùng của mình. Nhưng dường như hắn càng cố gắng, kết quả nhận được lại càng khiến hắn đau lòng.

"Mày còn cãi?" Ông ném chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn xuống đất khiến nó vỡ toang.

"Mày chính là một thằng thất bại, là nỗi nhục của gia đình này."

Đến cuối cùng thì, một kẻ ác đã được sinh ra như thế nào?

*

Mark Lee ngước mắt nhìn đồng hồ, đúng mười giờ tối.

Vươn vai duỗi người một cái, mang theo sách vở bài tập làm từ chiều vào phòng nhân viên, đầu óc vẫn đang nghĩ về cậu bạn tự tử kia.

Liệu mình có biết người này không nhỉ? Bạn bè và gia đình của cậu bạn đó sẽ cảm thấy như thế nào đây? Rốt cuộc chuyện gì đã khiến một thiếu niên mới mười bảy, mười tám tuổi phải lựa chọn một kết cục đau đớn như vậy?

Thở dài, hóa ra trên thế giới này còn có người không may mắn bằng mình.

Mark Lee kiểm tra lại lần cuối, tắt đèn rồi khóa cửa. Giờ này cũng không còn xe buýt nữa, chỉ còn cách đi bộ về thôi, anh cũng không thấy như thế có gì không tốt, về nhà hay không thì cũng vậy. Anh tự hỏi, nếu đêm nay mình không về nhà thì liệu bố anh có biết, hay có quan tâm đến không?

Sau đó lại chẳng muốn nghĩ, vì không muốn biết câu trả lời.

Tốt xấu gì đó vẫn là người sinh ra anh, có sứt mẻ đến mấy vẫn là gia đình anh.

Nhiệt độ buổi tối dần hạ xuống, chiếc áo đồng phục cộc tay mỏng manh không đủ để giữ ấm, Mark Lee cũng không quan tâm, vì anh không rõ cái lạnh anh đang cảm nhận là từ thời tiết bên ngoài hay từ chính trong lòng anh mà ra. Mark Lee bước đi rất chậm, từng bước từng bước nặng nề, tâm trạng đột nhiên chạm đáy. Cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi ở bến xe buýt thêm một lúc nữa, biết là không có xe, nhưng chỉ là không muốn về nhà.

Hơn mười giờ đêm rồi, chắc chẳng còn ai thấy được Mark Lee trong bộ dạng này nữa đâu.

Ánh mắt Mark Lee chạm phải một thứ. Nheo mắt nhìn lại một lần nữa, vẫn không nhầm được.

Đúng là một chiếc đĩa than được chính tay anh gói lại cẩn thận đang yên vị ở băng ghế bên cạnh. Mark Lee vẫn nhớ dáng vẻ của vị khách đội mũ lưỡi trai lúc chiều, liếc ngang liếc dọc một hồi, nhưng xung quanh cũng chẳng có ai.

Tặc lưỡi một tiếng tiến lại gần chiếc đĩa than, "Sao mày lại ở đây, chủ của mày đâu rồi?"

Đương nhiên là không có tiếng đáp lại. Mark Lee đành cầm theo, tự nhủ nếu lần sau vị khách đó đến thì trả lại cho người ta vậy, dù mặt mũi họ như nào thì anh cũng chẳng nhìn thấy.

Vào một buổi chiều có hoàng hôn màu đỏ, hai tâm hồn lỡ va vào nhau.

Có chăng chỉ là sự ngẫu nhiên, hay là do số phận đã an bài?

*

"Mày nghĩ tao định làm gì nào?"

Lee Donghyuck ngắm nhìn con dao trên tay, đứng chặn ở cửa ra vào.

"Jeon Seonho, tao nói với mày rồi, tao không còn gì để mất. Nhưng mày thì có nhiều lắm mà, đúng không? Bây giờ tao giết mày, ai chịu thiệt hơn ai đây." Cậu nhướn một bên lông mày, giọng điệu u ám đến đáng sợ.

Jeon Seonho nuốt nước bọt, hơi nghiêng đầu.

"Tao nói rồi, tao không liên quan gì đến Choi Seojun cả."

Ngọn lửa trong lòng vì câu nói của Jeon Seonho mà càng trở nên dữ dội, dữ dội đến nỗi hình như Lee Donghyuck còn cảm nhận nó vừa khiến cho dây thần kinh nào đó của cậu đứt phựt, khiến cậu run và mất kiểm soát.

"Có cần tao kể ra những chuyện mày đã làm không? Từng chuyện một?

Bây giờ thế này đi, một chuyện mày làm tao chém mày một nhát. Chưa kể hết mày đã chết rồi."

Jeon Seonho trắng bệch, đồng tử dao động kịch liệt sợ hãi lùi lại phía sau, lắp bắp nói.

"Không...không phải tại tao. Đó là so cậu ta tự lựa chọn như thế, tao chỉ trêu cậu ta thôi mà."

Lee Donghyuck bỗng nhiên thấy buồn cười. Cậu cười lớn, cười đến ứa nước mắt, như Choi Seojun ngày đó.

Nhưng lần này, thứ hắt lên mặt cậu không phải là nắng chiều màu đỏ, mà lá ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao màu bạc. Và nụ cười của cậu không phải vì cảm thấy nhẹ nhõm, mà là vì cậu đang đau đớn đến tột cùng.

"Jeon Seonho, buổi đêm mày vẫn có thể ngủ ngon sao? Một chút tội lỗi cũng không cảm thấy à? Nhưng tao thì không, ngày nào tao cũng muốn giết mày, muốn băm mày ra làm trăm mảnh tao mới cảm thấy thỏa mãn, nghe rõ không?"

"Mày đừng có đến gần tao!" Jeon Seonho hét lớn.

"Sao? Thấy sợ rồi à? Mày bản lĩnh lắm mà, đến đánh tao đi này." Lee Donghyuck thách thức, chậm rãi dồn Jeon Seonho vào tường.

"Lee Donghyuck...mày" Hắn run rẩy nói.

Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, lao về phía Jeon Seonho.

.

"Mark, thằng kia!" Lee Jeno hét lên trong nhà vệ sinh.

"Đánh đấm kiểu gì đấy, sắp thua rồi kia kìa."

Mark Lee ngồi ngay phòng bên cạnh nhưng không lên tiếng đáp lại Lee Jeno. Điện thoại đang cầm trên tay nhưng không nhìn vào màn hình, chỉ nhăn mặt suy nghĩ. Lee Donghyuck lên đây làm gì, không phải...

"Mark Lee!" Lee Jeno lại hét lên.

"Đây, khổ quá." Mark Lee giật mình.

"Thua trận này thì tao đánh mày đấy, tập trung vào xem nào!"

Mark Lee trả lời được một câu, sau đó lại im lặng, sốt ruột muốn lập tức chạy đến nhà vệ sinh đầu bên kia.

Không được rồi.

Anh thoát khỏi giao diện trò chơi cất điện thoại vào túi mở cửa phòng lao ra ngoài, hét lên với Lee Jeno.

"Tao đi đây!"

Lee Jeno ngẩn người nhìn màn hình hiển thị ván game đã thua, Mark Lee phòng bên cạnh thì đã chạy mất xác.

Hành lang rất dài, Mark Lee chỉ biết cắm cổ chạy. Được ăn cả ngã về không, có bị coi là đồ biến thái tò mò chuyện tại sao Lee Donghyuck lại vào nhà vệ sinh của khối 12 cũng được.

Nhưng Mark Lee đã đúng.

Chạy nhanh đến nỗi không kịp phanh lại phải bám vào cửa ra vào để khỏi ngã. Mark Lee nhìn vào trong, thấy Lee Donghyuck đang quay lưng về phía mình và Jeon Seonho đang nép sát người vào góc tường.

"Donghyuck..." Anh thì thầm.

Cánh tay của Lee Donghyuck giơ lên, Mark Lee trừng mắt hét lớn.

"Lee Donghyuck!"

Động tác của cậu ngay lập tức khựng lại. Giọng nói của Mark Lee xuyên qua màng nhĩ khiến đại não cậu như vừa dừng hoạt động. Lee Donghyuck còn thấy lông tóc mình dựng ngược lên như giật điện, và giữa không gian tĩnh lặng này, thứ cậu nghe được là tiếng lòng mình vỡ vụn và tiếng thở gấp của Mark Lee, chứ không phải tiếng hô hấp của chính cậu.

Con mẹ nó, Mark Lee, tại sao lại là anh, tại sao cứ nhất định phải là anh.

Không gian ngưng trệ, cả ba người đều đứng yên như tượng. Mark Lee vì sợ Lee Donghyuck làm chuyện khiến cậu hối hận mà không dám tiến đến, Lee Donghyuck sợ Mark Lee tiến đến chỗ mình mà không dám xuống tay làm chuyện cậu vẫn luôn muốn làm.

Thử chớp mắt một cái, Lee Donghyuck biết, cậu lại lưỡng lự rồi.

Vẫn là Mark Lee tỉnh táo trước.

"Jeon Seonho...ra ngoài đi, giáo viên gọi mày đấy."

"H..hả." Hắn khó nhọc lên tiếng.

"Ra ngoài." Mark Lee nói lớn.

Lee Donghyuck chỉ có thể chôn chân đứng nhìn Jeon Seonho ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhắm mắt lại, run rẩy chậm rãi hạ tay xuống.

"Lee Donghyuck...cậu muốn làm gì?" Mark Lee dè chừng hỏi.

Lee Donghyuck cảm thấy như mình quên cả cách thở, không dám quay lại nhìn Mark Lee.

"Donghyuck..."

"Anh nhìn mà không biết sao?" Cậu yếu ớt nói.

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck nhưng cậu đang quay lưng về phía anh, vẫn đang cầm chặt con dao trên tay. Anh biết cậu rất hận Jeon Seonho, nhưng chưa từng nghĩ Lee Donghyuck muốn làm đến bước này, hoặc có lẽ anh không muốn nghĩ đến. Lee Donghyuck trong suy nghĩ của anh vẫn luôn là một người dù xét đến ngoại hình hay tính cách, đều xinh đẹp.

Mark Lee biết cậu rất khổ sở, một mình cậu phải vùng vẫy trong vũng lầy không lối thoát, một mình cậu phải chống đỡ những nỗi đau mà cậu không đáng phải nhận, trong lòng có rất nhiều tâm sự, cũng có rất nhiều tổn thương. Những tổn thương không ai có thể gánh thay cậu, những tổn thương biến cậu thành Lee Donghyuck đang cầm dao đứng trước mặt anh của hiện tại.

Và anh không hề thích điều này.

Anh tiến lại gần Lee Donghyuck, nhưng trước khi kịp chạm tay lên vai cậu, Donghyuck đã quay ngoắt lại lùi ra sau.

"Đừng đến đây."

Mark Lee nghe theo cậu. "Được rồi. Nhưng bỏ dao xuống, nhé?"

Cậu mím chặt môi, lắc đầu, ánh mắt như muốn bóp nghẹt trái tim Mark Lee.

"Mark Lee, anh thấy rồi đó, đây chính là ý định của tôi...Cho nên...cho nên làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn làm liên lụy đến anh đâu, chỉ một mình tôi là đủ rồi."

Cổ họng Mark Lee khô khốc.

"Đừng nói thế, Donghyuck. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận được không."

"Có sao?" Lee Donghyuck nói như mắc nghẹn.

"Không có cách nào khác đâu, Mark Lee. Không có cách nào khác. Tôi không còn lại gì cả, không có gì để mất.

"Cậu..." Mark Lee tiến lên một bước, Lee Donghyuck lập tức chĩa dao về phía anh.

"Tôi nói là đừng lại gần tôi!"

Cậu nuốt nước bọt, "Nghĩ cho bản thân mình đi Mark Lee. Đừng dính líu đến tôi. Anh còn tiến thêm một bước thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

"Người anh đang nhìn có ý định giết người đấy. Anh thông minh như vậy mà Mark Lee, đương nhiên anh hiểu điều gì nên làm và điều gì không, cứ tránh xa tôi ra là được."

Lee Donghyuck nhìn thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt của Mark Lee, trong đầu lại thầm ước, giá như.

Giá như thế giới này không đối xử với cậu nhẫn tâm đến thế, giá như cuộc sống này vẫn còn chút công bằng, giá như cậu chỉ là một học sinh bình thường. Thời gian quen biết với Mark Lee rất ngắn, nhưng thế là đủ rồi, Lee Donghyuck không dám đòi hỏi thêm.

Cậu biết anh là người ngoài lạnh trong nóng, miệng nói không quan tâm nhưng vẫn hành động, bên ngoài tỏ ra lãnh đạm nhưng cuối cùng lại là người để ý đến cậu hơn bất kì ai khác. Cậu biết Mark Lee cũng có rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như chuyện gia đình anh.

Giá như cậu có thể chia sẻ cùng anh.

Lee Donghyuck ước gì mình có thể may mắn đến thế, có tư cách để lắng nghe Mark Lee, ít nhất là với tư cách một người bạn. Vì anh nói đúng, hai người có rất nhiều điểm giống nhau.

Nhưng lắng nghe anh cũng không tốt bằng tránh xa anh.

Mark Lee như một tia hi vọng vụt sáng rơi xuống người Lee Donghyuck mà cậu chẳng dám nắm lấy. Nếu phải lựa chọn giữa việc nắm lấy tia hi vọng đó để rồi cuối cùng anh cũng bị ảnh hưởng, vậy chẳng thà cứ để cậu vùng vẫy một mình đi, nhường hi vọng đó cho người khác, ai đó xứng đáng hơn cậu.

Nếu được ôm Mark Lee một cái, an ủi anh một câu thì tốt quá, nhưng cậu lại không làm được, cũng không biết phải nói ra như thế nào. Ngoài bà ngoại và Choi Seojun, Mark Lee là người duy nhất khiến Lee Donghyuck cảm thấy mình có giá trị. Cậu không ngăn nổi cảm giác rung động trong lòng mình mỗi khi đối diện với anh, dù nhiều lần cậu đã cố gạt phăng nó đi, nhưng không sớm thì muộn, Lee Donghyuck cũng phải thừa nhận rằng cậu không thể.

Cậu không ghét cảm giác khi Mark Lee chạm vào cậu, không ghét những lời nói của anh cho dù là trách móc, không thấy khó chịu mỗi khi mùi hương trên người anh khẽ lướt qua chóp mũi và không được nhìn thấy anh khiến phần nào đó trong cậu thấy muộn phiền.

Mà đáng buồn thay, đây lại là những cảm giác mà Lee Donghyuck sợ nhất.

Lee Donghyuck vừa đi lùi ra phía cửa vừa nói.

"Hãy dành lòng tốt của anh cho người khác, không phải cho người như tôi."

Cậu nhét lại con dao vào túi rồi chạy thẳng khỏi nhà vệ sinh.

Mark Lee vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Lee Donghyuck vừa đứng, đầu óc trống rỗng, lồng ngực thì quặn thắt từng hồi.

Là loại cảm xúc gì đây?

Nhìn thấy Lee Donghyuck đau khổ, Mark Lee cũng rất khó chịu. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, thà cứ vênh váo đi đánh nhau như lúc mới chuyển đến trường X đi, Lee Donghyuck những lúc như thế này còn khiến anh sợ hơn gấp trăm lần.

Hình ảnh của Lee Donghyuck hôm đó trên xe buýt từng không hẹn trước mà hiện lên trong tâm trí anh rất nhiều lần, khiến anh ngơ ngác, khiến yết hầu anh khẽ lên xuống và khiến anh nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Khiến anh liên tưởng đến loại cảm giác mà anh chưa từng có với bất kì ai.

Cậu muốn tránh xa anh vì sợ anh liên lụy, vì sợ làm ảnh hưởng đến anh, vì sợ sẽ khiến anh trở thành đồng phạm giết người.

"Lee Donghyuck, tôi nói rồi, đừng thần thánh hóa tôi mà." Mark Lee nói trong vô thức.

*

Mark Lee cắn răng kiên nhẫn chờ cho đến hết giờ học, một mạch chạy ra khỏi cổng trường.

Anh chặn đường Jeon Seonho, dù không có mấy tên cùng lớp đi theo nhưng vẫn nhét hai tay vào túi quần coi trời bằng vung. Vẻ sợ hãi lúc sáng biến mất, hắn nhăn mặt.

"Cái gì, lại đến mày nữa?"

"Nói chuyện đi."

"Tao không có thời gian, biến đi."

Mark Lee nhếch mép, "Tao biết chuyện chúng mày làm với Choi Seojun."

"Tao đã nói tao đéo làm gì rồi mà!" Jeon Seonho hét lớn, mọi người xung quanh hiếu kì nhìn về phía hai người.

"Không làm gì thì chỉ nói chuyện thôi, cáu giận làm gì?" Mark Lee bình tĩnh.

Jeon Seonho tức giận đến đỏ mặt, nhưng vì sĩ diện cuối cùng cũng phải chịu đi theo Mark Lee.

Anh dẫn hắn vào con đường vắng vẻ phía sau trường, một người đi trước một người đi sau, một người bĩnh tĩnh một người sốt ruột đến toát mồ hôi.

"Nói gì thì nói đi, còn dẫn tao ra đây làm gì?"

"Tìm chỗ nào yên tĩnh một chút vẫn hơn mà." Mark Lee cười.

Anh dừng lại đúng chỗ Jeon Seonho và Lee Donghyuck đánh nhau lần trước, vứt cặp sách sang một bên.

"Bỏ cặp sách của mày xuống."

"Thằng điên n..."

"Tao nói bỏ xuống." Mark Lee gằn giọng.

"Này," Jeon Seonho nghiến răng, "Thái độ gì đây? Thằng mọt sách như mày mà cũng dám lớn tiếng với tao á?"

Mark Lee thở dài gãi gãi đầu.

"Tùy mày, thiệt mày thôi."

Vừa dứt lời, một nắm đấm đầy uy lực của Mark Lee lao thẳng vào mặt Jeon Seonho. Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, trừng mắt vì mất ngờ.

"Mày..."

"Tao làm sao?"

Anh chạy đến đạp vào bụng hắn, Jeon Seonho ngã xuống đất. "Tao không đánh mày trong trường không có nghĩa tao không thể đánh mày."

Mark Lee không thích bạo lực, nhưng anh làm như thế này không phải vì bản thân, mà là vì Lee Donghyuck.

Jeon Seonho vùng dậy túm lấy cổ áo Mark Lee, đánh lại anh được một nhát khiến anh quay ngoắt sang một bên. Sau đó anh vồ lấy hắn khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Jeon Seonho loạng quạng, rồi hắn vớ được một viên gạch vỡ trên mặt đường, nhắm thẳng vào đầu Mark Lee. Anh rút tay lại che trước mặt tránh được, viên gạch theo quán tính bay đi, Mark Lee, nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngồi lên người Jeon Seonho.

"Thằng khốn nạn! Lương tâm của mày vứt đi đâu hết rồi!"

Mark Lee hét lớn, điên cuồng đấm vào người Jeon Seonho, mạnh đến mức các khớp ngón tay cũng rớm máu, nhưng anh không thấy đau.

"Mày là thằng thất bại, một thằng hèn hạ chỉ dám làm những trò đốn mạt."

Một câu nói chạm đến lòng tự ái của Jeon Seonho, hắn cũng gầm lên, chặn được nắm đấm của Mark Lee.

"Tao không phải một thằng thất bại!"

Đổi lại bây giờ là Jeon Seonho chiếm thế chủ động. Hắn cầm cổ áo kéo Mark Lee đứng dậy rồi bắt đầu đánh trả.

"Mày là cái thá gì mà nói tao là thằng thất bại, không ai có quyền nói tao thất bại!"

Suy cho cùng thì Jeon Seonho vẫn có kinh nghiệm trong chuyện đánh nhau hơn là Mark Lee. Hắn biết đánh ở đâu khiến đối thủ đau, biết chọn điểm yếu để tấn công, biết dùng lực ở đâu cho đúng.

Mark Lee bị đấm túi bụi đến mức không còn nhìn được phía trước. Nhưng Jeon Seonho đánh càng hăng, khuôn mặt của Lee Donghyuck hiện lên trong tâm trí anh lại càng rõ. Nước mắt của cậu, những tổn thương của cậu, và cả những lần cậu muốn anh tránh xa.

Làm thế nào bây giờ đây, Mark Lee lại không muốn tránh xa Lee Donghyuck.

"Mày," Mark Lee cố chống cự.

"Mày là thằng giết người, Jeon Seonho."

Nắm đấm của hắn dừng lại, khuôn mặt dữ tợn dọa người thở phì phò.

"Không!"

Mark Lee không đợi hắn nói thêm một chữ, giơ hai tay túm lấy cổ Jeon Seonho vật hắn xuống, chiếm lại thể chủ động.

"Mày là thằng giết người, là loại không bằng cầm thú!"

Anh cũng dần trở thành người mất trí, hoặc nói cách khác, tâm trí anh bây giờ không có gì ngoài ba chữ Lee Donghyuck.

Dùng hết sức bình sinh đánh Jeon Seonho, miệng hắn đã chảy đầy máu, Mark Lee cũng dần kiệt sức. Những nắm đấm của anh trở nên yếu dần, Jeon Seonho cũng không phản kháng lại nữa.

Xuống khỏi người Jeon Seonho, Mark Lee hít lấy từng ngụm không khí. Jeon Seonho nghiêng người nhổ máu trong miệng, nằm thoi thóp như cá mắc cạn. Lảo đảo đứng dậy, thậm chí lúc đứng dậy còn thấy đầu óc quay cuồng, Mark Lee nói với Jeon Seonho.

"Jeon Seonho, mày không biết mày đã gây ra những gì đâu."

Hắn im lặng không đáp, lấy hai tay che mặt. Che đi những giọt nước mắt. Jeon Seonho nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Mark Lee cũng không nghe thấy.

"Tao không giết người mà...không phải tao."

Mark Lee phủi đi mấy vết bẩn trên áo đồng phục, đeo cặp sách lên rồi bỏ đi thẳng.

Lee Donghyuck, tôi không muốn tránh xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro