10: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck ngồi trong lớp học mà trong lòng không yên, vì cậu đang rất, rất đói.

Đêm qua đi làm về muộn cho nên buổi sáng lỡ ngủ quên, Choi Seojun cũng không đợi nổi cậu mà đi học trước, buổi trưa thì giữa đi ăn và đi ngủ, Lee Donghyuck chọn đi ngủ. Giáo viên trên bảng nói gì Donghyuck cũng chỉ ù ù cạc cạc nghe câu được câu mất, chủ yếu chỉ nghe tiếng bụng mình réo loạn.

Còn mười lăm phút nữa mới tan học, hôm nay cũng chưa hẹn đi đâu với Choi Seojun, Lee Donghyuck lén lút thò tay vào gầm bàn tìm điện thoại, không ngờ rằng Choi Seojun đã nhắn tin cho cậu trước.

"Gì thế này, tên này mà cũng dùng điện thoại trong giờ ư?" Lee Donghyuck tự lẩm bẩm một mình, ấn vào tin nhắn chưa đọc.

16:42

[1 tệp hình ảnh]

[Mày thấy đẹp không?]

Lee Donghyuck nhăn mặt, thử vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó lại tự giật mình. Cả bầu trời chuyển thành một màu đỏ sẫm đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tức ngực khó thở. Cậu rùng mình một cái rồi nhắn lại.

[Không đẹp, nhìn rất ngột ngạt. Mày đang ở đâu, đi ăn bánh gạo cay với tao không?]

Bụng Lee Donghyuck sợ cậu không biết mình đói, liên tục sôi sùng sục thậm chí đến bạn cùng bàn của Donghyuck cũng nghe thấy, cậu chỉ có thể nhìn người ta cười gượng gạo.

[Sao vậy? Tao thấy đẹp lắm mà, chưa từng thấy trời như thế này bao giờ.]

[Chắc chắn đây là dấu hiệu dành riêng cho tao rồi.]

Lee Donghyuck nhăn nhó, cái tên này hôm nay làm sao không biết, nổi hứng văn thơ chụp ảnh gửi cậu rồi nói linh tinh.

[Chả đẹp gì cả. Tao chỉ muốn đi ăn bánh gạo cay, đi với tao đi.]

Cậu đói đến mức cảm thấy tay đang bấm điện thoại cũng bắt đầu run run, đếm ngược đúng năm phút nữa sẽ chạy vọt ra khỏi lớp. Chờ mãi không thấy Choi Seojun trả lời lại, Lee Donghyuck nhắn thêm.

[Mày đâu rồi? Không phải là bị giáo viên thu điện thoại rồi chứ?]

[Seojun?]

[Hay mày chán bánh gạo rồi à, thế đi ăn cái khác nhé?]

[Choi Seojun!]

Lee Donghyuck bấm điện thoại lia lịa nhưng không thấy bạn mình đáp lại, chán nản vứt điện thoại đi rồi lén cất sách vở chỉ chờ tiếng chuông hết giờ.

Cậu đội mũ lưỡi trai màu đen chạy như bay ra khỏi cổng trường, thử xem lại điện thoại lần nữa, Choi Seojun vẫn chưa trả lời cậu. Lee Donghyuck tặc lưỡi một tiếng rồi thôi, cất điện thoại rồi lên xe buýt đi thẳng đến quán bánh gạo cay, một mình.

Có lẽ Choi Seojun bị giáo viên thu điện thoại thật rồi, đúng là người chưa dùng điện thoại trong giờ bao giờ, chẳng có kinh nghiệm gì cả.

Trong lòng Lee Donghyuck, dù là một chút nghi ngờ cũng không có.

Vì cậu nhanh chân cho nên không phải xếp hàng, cô bán bánh gạo cũng quen mặt Lee Donghyuck, vừa nhìn thấy đã biết cậu ăn như thế nào.

"Vẫn như mọi lần chứ?"

"Vâng ạ." Donghyuck vừa trả lời vừa lấy tiền trong cặp sách.

"Bạn con đâu rồi, sao hôm nay không đi cùng?" Cô bán hàng hỏi đến Choi Seojun.

Lee Donghyuck cười thật lòng trả lời, "Con cũng không biết cô ạ."

Cậu nhận bánh gạo cay thơm phức trên tay, cảm giác uể oải mệt mỏi cả một ngày đã đi đâu mất. Từ quán bánh gạo về đến nhà Lee Donghyuck không xa lắm, nhưng cậu còn phải đến cửa hàng đĩa than mới tìm được, cửa hàng duy nhất có chiếc đĩa than mà Donghyuck mơ ước được chạm tay vào bấy lâu. Lần trước đến nhân viên nói chưa có hàng, cậu đành cắn răng kiên nhẫn chờ đến hôm nay.

Đĩa than rất đắt, không thể cứ muốn mua là có thể mua. Lee Donghyuck tính toán tiền chi tiêu sinh hoạt rất kĩ càng, chỉ trừ tiền học phí vẫn phải không can tâm mà nhận trợ giúp của mẹ ra, các khoản còn lại đều là cậu tự lo. Truyện tranh thì nhịn ăn vài ngày là được, nhưng đĩa than thì, ừ, có hơi tốn kém.

Cả bộ sưu tập của cậu mới chỉ có ba chiếc, nếu hôm nay mua được đĩa mới thì sẽ là bốn, Lee Donghyuck phấn khích vô cùng, chưa gì đã tưởng tượng ra cảnh được cầm đĩa mới trên tay.

Hào hứng đến mức quên cả chuyện Choi Seojun vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Lee Donghyuck bước vào cửa hàng, nhân viên đang làm gì đó tập trung đến mức không nhận ra sự có mặt của cậu.

Lén hít một hơi thật sâu, mùi thơm của kệ gỗ thoảng thoảng làm Lee Donghyuck say đắm, đối với cậu, đây chính là thiên đường. Nhìn từng chiếc đĩa than được trưng bày gọn gàng đẹp đẽ trước mắt, cậu không thể ngừng mơ về một ngày có thể mua hết tất cả đĩa mà cậu thích, có máy chạy đĩa chất lượng cao, có đàn guitar đắt tiền, sống trong thế giới của mình cậu.

Ngắm nghía lâu thật lâu, cuối cùng chỉ đành thở dài tiếc nuối. Hẹn bọn mày sau nhé, khi nào anh đây có tiền nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Cậu gõ nhẹ lên quầy lễ tân, nhân viên bây giờ mới giật mình đứng thẳng dậy.

"Quý khách cần gì ạ?"

Lee Donghyuck nhìn thấy đồng phục của người kia, à một tiếng, trường X này, trường của Choi Seojun.

Cậu hơi phân vân không biết có nên hỏi hay không, vì lần trước đến đây là một nhân viên khác. Nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, cậu là khách hàng cơ mà.

"Cho hỏi đĩa mới tháng này về chưa? Lần trước tôi đến đây nhân viên nói hôm nay có đĩa mới về."

Dù đang đội mũ che kín mặt, nhưng Lee Donghyuck vẫn liếc được khuôn mặt của người kia, có phải câu hỏi của cậu kì cục quá rồi không? Rồi cậu nhìn thấy bảng tên người đó đeo trước ngực: Mark Lee.

Tên lạ thế nhỉ?

Nhân viên Mark Lee sau đó vào trong bê ra một thùng các tông đặt trước mặt Lee Donghyuck khiến cậu như mở cờ trong bụng. Chọn lựa kĩ lưỡng một hồi lâu dù trong lòng đã có quyết định, chỉ là cậu muốn ngắm nhìn chúng lâu hơn một chút.

Tính tiền rồi ôm lấy đĩa than được bỏ vào túi cẩn thận vào lòng, khóe miệng Donghyuck không hạ xuống được. Cảm giác như bản thân bỗng đạt được rất nhiều thành tựu vậy, bõ công cậu tiết kiệm tiền mấy tháng trời.

Cậu ngồi đợi xe buýt ở bến, vừa nhìn đĩa than vừa cười một mình không để ý điện thoại trong túi đang rung lên. Điện thoại rung đến lần thứ ba mới hốt hoảng kiểm tra, phát hiện người gọi là Choi Seojun mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là lấy lại được điện thoại rồi.

"A lô, sao tao nhắn tin mãi không trả lời."

Đầu đây bên kia hơi ồn, Lee Donghyuck như nghe được rất nhiều người đang nói chuyện với nhau, còn có cả tiếng xe cảnh sát.

"Seojun?" Cậu nhăn mặt.

"Xin hỏi có phải Lee Donghyuck không?" Người trả lời cậu không phải là Choi Seojun, mà là một giọng đàn ông lạ hoắc.

"...Vâng ạ." Cậu dè chừng. "Có chuyện gì vậy ạ? Choi Seojun đâu rồi ạ?"

"Ừm...hiện tại bạn cháu đang...hơi không được khỏe, cháu đến đây được không? Số liên lạc khẩn cấp của bạn cháu chỉ có mẹ cậu ấy và cháu, nhưng chú không gọi được cho mẹ bạn ấy."

Lee Donghyuck đứng phắt dậy, hốt hoảng nói vào điện thoại. "Có chuyện gì ạ, cậu ấy làm sao ạ? Cháu phải đến đâu? Trường X đúng không ạ?" Lee Donghyuck đứng phắt dậy không đợi xe buýt nữa.

"Ừ, trường X, cháu đến nhanh nhé."

Lee Donghyuck cất điện thoại, cậu bắt đầu chạy. Đĩa than vừa cầm trên tay cũng bỏ quên mất.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Choi Seojun không phải người hay đau ốm hay có bệnh bẩm sinh, cơ thể đều khỏe mạnh, thậm chí hồi cấp hai còn chơi trong đội bóng rổ của trường.

Lee Donghyuck vừa chạy vừa cố trấn an bản thân, chắc là không có chuyện gì lớn đâu, cùng lắm là ngất rồi bị bế lên phòng y tế thôi, còn vừa mới nhắn tin cho cậu cơ mà. Cậu chạy xuyên qua làn người giờ tan tầm tấp nập, có đâm vào người ta cũng không kịp quay lại nói lời xin lỗi. Cậu chỉ cảm thấy rất sợ hãi, đến mức tưởng chừng như tất cả mạch trong người cậu đều sắp nổ tung, rất khó thở.

Cho đến khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của Choi Seojun được đội pháp y chăng dây xung quanh, máu trong người Lee Donghyuck cũng ngừng chảy.

Vào khoảnh khắc định mệnh khiến cuộc đời cậu rẽ sang một trang mới ấy, trong đầu Lee Donghyuck chỉ có một câu nói duy nhất.

'Lee Donghyuck, mày giết người rồi.'

*

Cả một đêm, Lee Donghyuck chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của Mark Lee. Nhìn đến mức hai mắt sắp mờ, nhìn đến mức như muốn khảm chữ vào đầu vẫn chưa dừng lại.

Tôi đã nói rồi mà, tránh xa tôi ra. Tôi không muốn một ngày mình khiến anh trở thành đồng phạm giết người.

Nhưng Lee Donghyuck cũng rất muốn trả lời tin nhắn của anh, làm sao đây? Cuộc sống của cậu chẳng thể về như cũ được nữa, mãi mãi cũng không thể.

Nếu như Mark Lee xuất hiện ở cuộc sống cũ của Lee Donghyuck khi cậu còn chưa quá ghét bỏ và thù hận nó, cậu sẽ chẳng chần chừ đến giây thứ hai mà trả lời anh. Nhưng đấy là nếu như, chỉ là nếu như thôi.

Mà đời thì làm gì có nếu như.

Lúc tỉnh ra đã là sáu giờ sáng, thở dài rồi lại chuẩn bị đi học. Mỗi ngày bước qua cánh cổng của trường X không khác gì bước vào địa ngục với Lee Donghyuck. Phải hít chung một bầu không khí với người là nguyên nhân chính cho tất cả khổ sở của cậu, đối mặt với hắn mà không thể xé xác hắn ra làm trăm mảnh, không thể ngay lập tức dùng dao đâm hắn vài nhát.

Lee Donghyuck từng tự hỏi, sống khổ sở như thế sao không tự cầm dao mà đâm mình đi, cũng muốn lắm mà. Nhưng câu trả lời là cậu không đủ can đảm.

Cậu không có can đảm như Choi Seojun, cậu không phải anh hùng như Choi Seojun nói.

Mày cũng chỉ là một thằng hèn thôi, Lee Donghyuck.

Nhét bừa mấy cuốn sách vào cặp để làm nó phồng lên, sau đó không quên nhét thêm con dao màu bạc trên bàn vào giữa. Chần chừ đủ rồi, phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi.

Lee Donghyuck mở cửa nhà, đúng sáu giờ ba mươi phút sáng. Còn chưa kịp hít một hơi khí trời lúc sáng sớm cho căng lồng ngực, cậu đã ngẩn người tại chỗ trong đầu thầm chửi thề vài câu.

"Chào buổi sáng, Lee Donghyuck." Mark Lee đưa hộp sữa chuối trên tay cho cậu, khẽ mỉm cười.

Donghyuck há hốc miệng không nói được gì, chỉ trố mắt nhìn người trước mặt và cả hộp sữa anh đang cầm trên tay.

"Anh đến đây làm gì?" Cậu cao giọng.

"Đến đi học cùng cậu, đêm qua tôi nhắn tin rồi mà."

"Tôi có đồng ý đâu."

"Nhưng cậu cũng không từ chối, đúng không nào?" Anh vẫn rất bình tĩnh nhìn Lee Donghyuck.

"Lí lẽ kiểu gì vậy?" Lee Donghyuck nhăn mặt rồi bỏ đi thẳng.

Mark Lee nhanh hơn túm lấy tay cậu, "Cùng đi đi, đằng nào cũng cùng đường mà."

"Không thích." Cậu dứt khoát.

"Lee Donghyuck." Mark Lee há miệng, thế nhưng tên cậu không phải do anh gọi.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lee Donghyuck cũng quên luôn cả chuyện hất tay anh ra rồi máy móc quay đầu lại nhìn phía sau.

"Donghyuck." Người kia cất tiếng gọi một lần nữa.

Ngay tức khắc đã cảm thấy cơn giận dần chiếm lấy mình, Lee Donghyuck quay ngoắt đi, giằng co với Mark Lee một hồi nhưng anh không những không buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn.

"Donghyuck, con nghe mẹ nói được không?"

Người gửi phong bì cho Lee Donghyuck, người đêm hôm đó tìm đến nhà cậu, người sáng sớm hôm đó nói chuyện với Mark Lee hay hiện tại đang đứng trước mặt hai người, đều là một. Mẹ của Lee Donghyuck, Lee Ae Ri.

Lee Donghyuck vẫn liên tục vùng vẫy khỏi cánh tay của Mark Lee, nghiến chặt răng.

"Tôi không có gì để nói, bà đi đi."

Anh dùng cả hai tay túm lấy vai cậu, "Lee Donghyuck, bình tĩnh đã."

"Donghyuck, con nghe mẹ nói đi, chỉ cần năm phút thôi."

"Bà muốn gì ở tôi?" Cậu hét lên.

"Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp bà, cho nên đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Bà muốn gì? Tiền bà gửi tôi vẫn giữ nguyên đó, có muốn lấy lại không, bà muốn tôi lập tức trả lại cho bà." Lee Donghyuck giận đến mức thở phì phò, vì giằng co với Mark Lee mà khiến áo đồng phục trở nên nhăn nhúm.

Lee Ae Ri nhận ra Mark Lee, chuyển ánh mắt cầu xin sang phía anh. Lee Donghyuck vùng vẫy không được chuyển sang đá vào chân Mark Lee nhân lúc anh không để ý khiến anh gập cả người lại vì đau, hai tay đang đặt trên vai cậu cũng rụt lại. Mark Lee nhìn Lee Ae Ri, sau đó lại chạy theo Lee Donghyuck cố gắng thuyết phục cậu.

"Lee Donghyuck, đừng như thế mà." Anh cầm lấy tay cậu một lần nữa.

"Đừng như thế, tôi biết cậu rất giận mẹ, nhưng càng để lâu càng khó chịu, cứ nói ra hết đi có được không."

"Anh bỏ tay ra đi." Lee Donghyuck đứng lại, "Tôi không có gì để nói."

"Vậy nghe thôi cũng được."

"Anh thông đồng với bà ấy phải không, Mark Lee?" Cậu trừng mắt.

"Anh muốn nghe thì đi mà nghe, tôi không muốn nghe, thậm chí nhìn thấy bà ấy cũng không muốn." Lee Donghyuck cứng đầu không chịu khuất phục.

Hất tay Mark Lee ra một lần nữa rồi lao đầu đi thằng, anh cũng không thể đuổi kịp. Lee Ae Ri nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng của Lee Donghyuck, nét mặt đầy sự tuyệt vọng.

Mark Lee thở dài buông thõng hai vai bất lực, cúi xuống nhặt chiếc móc khóa hình gấu nâu Donghyuck làm rơi lúc giằng co rồi quay lại tiến đến chỗ Lee Ae Ri.

"Chào cô." Mark Lee lễ phép cúi người.

Lee Ae Ri nhìn Mark Lee bằng ánh mắt đầy mong đợi như thể anh là hi vọng cuối cùng khiến anh hơi khó xử.

"...Donghyuck, có lẽ bây giờ cậu ấy không muốn nói chuyện, để lần khác cô đến tìm cậu ấy sau được không ạ?"

"Thằng bé dạo này sao rồi? Nó có khỏe không?" Lee Ae Ri gấp gáp.

"Vâng, cậu ấy vẫn ổn ạ." Mark Lee gật đầu.

Lee Ae Ri thở dài ôm lấy mặt.

"Cô có chuyện gì gấp không ạ? Cháu có thể giúp cô chuyển lời đến cậu ấy cũng được."

"Không...không có gì, tôi chỉ muốn biết thằng bé có ổn không. Vậy...nhờ cậu nhé, tôi sẽ quay lại sau." Lee Ae Ri nói rồi cúi đầu, quay người đi thẳng.

Anh hiểu Lee Donghyuck đang cảm thấy như thế nào. Cũng giống như việc anh giận mẹ mình vì bỏ anh đi theo người tình của bà ấy, cho dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói. Là nhiều đến mức mắc nghẹn nên chẳng biết phải nói cái nào trước tiên. Mark Lee biết cảm giác phẫn nộ của Lee Donghyuck, cũng có thể hiểu, chỉ là anh không muốn nhìn thấy mới sáng sớm mà cậu đã phải đối mặt với một tình huống gây ức chế như vậy.

Mark Lee chớp mắt, nhìn chiếc móc khóa gấu nâu trên tay, phủi đi vết bẩn rồi cất đi, đi về hướng Lee Donghyuck vừa bỏ đi.

Cậu cắm đầu cắm cổ lao đi, rất muốn hét lên thật lớn. Đã bỏ đi thì bỏ đi luôn đi, đừng có xuất hiện khiến cậu khổ sở hơn làm gì.

Hiện tại Lee Donghyuck rất cần một người cho cậu xả giận. Phải rồi, Jeon Seonho, chính là mày.

*

Mark Lee đuổi theo không kịp, đến trường cũng không thấy bóng dáng Lee Donghyuck đâu chỉ đành ngậm ngùi lên lớp. Thỉnh thoảng có lén nhắn tin cho cậu, nhưng một câu hồi đáp cũng không có. Bất lực nhăn trán, con người này cũng quá cứng đầu đi.Lớp của Lee Donghyuck cách lớp Mark Lee tới hai tầng, anh cũng không thể tiết nào cũng lấy lí do xuống phòng giáo viên để xem cậu có ở trong lớp hay không.

Mà dù anh có xuống cũng không thấy được đâu, vì Lee Donghyuck không có ở trong lớp thật.

Cậu có đến trường nhưng không về lớp, giáo viên bộ môn quen rồi nên cũng chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện cậu nữa. Lee Donghyuck đến trường rồi đi thẳng vào kho chứa đồ, ngồi yên trong đó chờ đợi.

Kho chứa đồ chẳng có gì ngoài bàn ghế bỏ đi, bụi, và chuột. Ổ khóa rỉ sét nhà trường cũng không thèm thay, nghiễm nhiên trở thành một nơi trú ấn hoàn hảo của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck ngồi thẳng xuống nền đất bụi bặm, hai tay ôm lấy mặt. Cảm thấy vừa mệt mỏi, vừa đau đớn lại vừa xấu hổ. Trong kho rất tối, chỉ có một chút ánh sáng chiếu qua từ khe cửa, nhưng càng tối càng tốt, đến chính Donghyuck cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng của bản thân lúc này có bao nhiêu tệ hại.

Nếu Lee Ae Ri không xuất hiện, chỉ cần Mark Lee thuyết phục thêm một câu nữa có lẽ Lee Donghyuck cũng sẽ mềm lòng mà chịu đi học cùng anh. Nhưng bà ấy xuất hiện, lại để cho Mark Lee chứng kiến một cảnh tượng mẹ con không hòa thuận như thế, có khi nào sau này sẽ muốn né tránh cậu không.

Chắc là không đâu, vì điện thoại cậu đã nhận được cả chục tin nhắn của Mark Lee rồi. Nói thế nào đây? Mark Lee, coi như tôi xin anh đi, đừng có quan tâm đến tôi nữa có được không?

Tâm trí cậu đấu đá nhau, một nửa không muốn Mark Lee tránh mặt mình, một nửa lại muốn anh đừng dính dáng đến mình để không bị liên lụy. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không biết bản thân muốn gì, hoặc là cậu không chịu thừa nhận bản thân muốn gì.

Lee Donghyuck, rốt cuộc mày đang chần chừ vì cái gì? Ý định ban đầu của mày đâu rồi, tại sao giờ vẫn ngồi phân vân ở đây nghĩ đến Mark Lee? Đừng nghĩ nữa, hành động đi.

Cũng chẳng còn đường lui nữa, suy cho cùng, Lee Donghyuck không còn điều gì níu chân cậu ở thế giới này, có chăng chỉ là quá sợ hãi mà chưa dám dứt khoát một lần.

Ngồi trong kho vật lộn cả một ngày, Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, cầm ba lô lên rồi nhanh chóng ra khỏi nơi trú ẩn, đeo mặt nạ lên một lần nữa.

*

"Ê, đi vệ sinh không?" Lee Jeno huých tay Mark Lee.

Môn giáo dục công dân chán chết, giáo viên giảng thì hời hợt, học sinh bên dưới cũng chẳng ai thèm nghe mà gục mặt xuống bàn ngủ hết, ngay cả Mark Lee cũng không có hứng thú nghe, đồng ý với Lee Jeno.

Thật ra vào nhà vệ sinh cũng chỉ để chơi game chứ chẳng để làm gì, nhưng như thế vẫn hay hơn giáo dục công dân. Nhà vệ sinh của trường X là một nơi lí tưởng để trốn học, vì nó bao gồm cả phòng vệ sinh, phòng thay đồ và cả tủ cá nhân của từng người. Khối mười hai có hai nhà vệ sinh hai đầu hành lang, lớp của Mark Lee lại là lớp đầu, ba bước chân là đến.

Thò tay vào túi quần lấy điện thoại, Mark Lee nhìn trước nhìn sau, lại hình như thấy được một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà vệ sinh ở đầu hành lang bên kia.

Lee Donghyuck lên đây làm gì? Tầng nào mà chả có nhà vệ sinh?

Mark Lee rất tò mò nhưng vẫn hơi chần chừ, có gì để tan học rồi nói, theo người ta vào nhà vệ sinh cũng kì cục quá rồi.

"Mày làm cái gì đấy? Nhanh lên không giám thị thấy bây giờ." Lee Jeno gắt gỏng làm Mark Lee giật mình.

"Đây." Anh nói.

Hai người mỗi người chui vào một phòng vệ sinh rồi chốt cửa lại, yên tâm lôi điện thoại ra chơi game.

Mark Lee nhìn không nhầm, bóng dáng đó chính là Lee Donghyuck.

Có lớp đang thay đồ chuẩn bị cho giờ thể dục nên nhà vệ sinh khá đông, Lee Donghyuck túm đại lấy một người gần nhất.

"Jeon Seonho đâu?"

Người kia hơi ái ngại nhìn Lee Donghyuck, sau đó vẫn lên tiếng. "Cậu ấy chưa vào, đang nói chuyện với giáo viên."

Cậu gật đầu như đã hiểu, tựa người vào một góc đợi Jeon Seonho. Những học sinh còn lại liếc nhau rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, vừa Lee Donghyuck vừa Jeon Seonho, chỉ có kẻ ngu mới muốn dính líu đến.

Khuôn mặt Lee Donghyuck xám xịt, thỉnh thoảng lại lấy lưỡi đẩy đẩy má trong rồi khoanh tay kiên nhẫn đếm từng phút.

Trong nhà vệ sinh chỉ còn mình Lee Donghyuck, Jeon Seonho mới bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, vẻ ngênh ngang của hắn lập tức trở nên căng thẳng thấy rõ.

Bước chân hắn khựng lại, "Mày làm gì ở đây?"

Lee Donghyuck tâm trạng không tốt, không có hứng đùa giỡn. Mở cắp sách rồi lấy con dao màu bạc.

"Mày nói xem tao muốn làm gì nào?"


_____//

Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình chính thích có được 200 lượt theo dõi, cảm ơn mọi người nhiều lắm hiuhiu.

Để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình có đăng một thông báo nho nhỏ ở phần hội thoại, bác nào có thời gian thì vào xem thử nha kakkaaa. 

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro