9: Những bức thư tình ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường X không có bánh cá Mark Lee thích, chỉ còn cách ngồi xe buýt đến khu phố khác.

Hai người ngồi hàng ghế gần cuối im lặng không ai nói với ai câu gì, người nhìn trời nhìn đất người im lặng đầy dè chừng. Bác tài đang mở radio, giọng nữ phát thanh viên dịu dàng đọc những bức thư tình ẩn danh từ khắp nơi gửi về, tiếng rè rè của radio khiến Lee Donghyuck có cảm giác như đang quay lại những năm của thập kỉ trước, như một thước phim cũ kĩ quay vào buổi chiều tà. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng phát hiện mặt trời đã lặn mất rồi, hoàng hôn trôi qua nhanh đến nỗi không có cảm giác đã gần hết một ngày.

"Gửi đàn anh mà em thầm thích đã được hai năm..." Giọng phát thanh viên nữ ngọt ngào như mật rót vào tai đọc đến bức thư ẩn danh thứ hai.

"Tại sao lại phải thế nhỉ?" Mark Lee tự hỏi.

Lee Donghyuck tò mò quay sang nhìn anh. "Chuyện gì?"

"Nếu thích ai thì cứ gặp người ta rồi tỏ tình là được rồi, gửi thư như thế này cũng chẳng biết được ai vào với ai."

"Anh chưa từng thích ai đúng không?" Donghyuck nghiêng đầu. "Nếu đã từng thích một người thì không thể nào nói như thế."

Mark Lee nhăn mặt bất mãn. "Thì chỉ là thích thôi mà, nói một câu 'anh thích em' là xong."

"Cũng chưa từng bị từ chối đúng không." Cậu hơi bĩu môi bày ra bộ mặt biết tuốt.

"Ừ, chưa từng." Mark Lee gật đầu thừa nhận.

Lee Donghyuck thở dài, sống thế thì còn nghĩa lí gì, làm người phải bị người mình thích từ chối ít nhất một lần mới được.

"Thở dài gì chứ? Cậu bị từ chối rồi à."

"Ừ, hai lần, cùng một người." Lee Donghyuck nhớ lại trong đầu.

"Anh ấy giỏi lắm, vừa giỏi vừa đẹp trai. Thực ra về cơ bản là anh ấy từ chối ba lần, một lần tôi gửi thư ẩn danh nên thôi coi như không tính. Nhưng hai lần còn lại anh ấy cũng đều tìm lí do để từ chối, bài học nhớ đời đấy."

Mark Lee nhịn không được phì cười. "Tệ đến mức đó sao?"

"Đừng cười." Lee Donghyuck nhăn mặt tặc lưỡi.

"Rồi một ngày anh sẽ hiểu, mong rằng người anh thích từ chối anh thật nhẫn tâm vào, xem lúc đó anh còn cười được không."

"Nếu tôi thích một người, tôi chắc chắn sẽ tỏ tình, sẽ theo đuổi cho đến khi nào được thì thôi." Mark Lee nói chắc như đinh đóng cột.

Lần này đến lượt Lee Donghyuck bật cười. "Cứ theo đuổi thì người ta sẽ thích anh chắc."

Lee Donghyuck cười với Mark Lee, nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi hai người biết đến sự tồn tại của đối phương. Nụ cười này đẹp đủ đẹp để khiến những dấu xanh tím trên khuôn mặt cậu trở nên lu mờ, và vết rách trên môi lại như trở nên quyến rũ một cách lạ kì. Donghyuck không nhận ra mình cười có bao nhiêu đẹp, Mark Lee không nhận ra ánh mắt mình nhìn cậu có bao nhiêu dịu dàng. Những vạt nắng cuối cùng của một ngày vọt lên từ đằng chân trời phản chiếu lên mắt anh, khiến chúng trở nên sáng đến mức Lee Donghyuck dường như còn có thể thấy được chính mình qua đôi đồng tử ấy.

Thấy được phiên bản thật sự của cậu qua đôi mắt của Mark Lee.

Mark Lee nuốt nước bọt, liếm môi. "Đương nhiên. Nước chảy đá mòn thôi, làm gì có ai không muốn được yêu."

Lee Donghyuck xì một tiếng, mắt vẫn híp lại vì cười. "Làm màu."

Chẳng ai trong hai người biết được những câu nói bâng quơ ngày đó trên chuyến xe buýt có sức ảnh hưởng như thế nào. Có lẽ chỉ là những lời vô tư của hai chàng thiếu niên trẻ tuổi, cũng có thể là một lời định trước cho một câu chuyện tình.

Có đẫm nước mắt hay không, còn dựa vào việc liệu Mark Lee có dám theo đuổi người anh thích đến cùng, và Lee Donghyuck có thể nói ra những câu nhẫn tâm đến đâu.

*

"Cô ơi, cho con hai bánh cá một chiếc không có đậu đỏ nhé ạ." Mark Lee nói với cô bán hàng.

"Không nhân đậu đỏ? Anh đùa đấy à." Lee Donghyuck khó hiểu.

"Sao ai cũng nói vậy nhỉ, tôi không thích ăn đậu đỏ, có được không."

Cậu không đáp lại Mark Lee, chỉ nhìn anh. Bánh cá vàng ươm thơm phức nóng hổi cầm trên tay, Lee Donghyuck cứ nhìn hai con cá nhỏ mãi vẫn không có ý định ăn, tâm trạng cũng trùng xuống thấy rõ.

"Sao thế, cậu không thích à?" Mark Lee nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck lắc đầu cắn một miếng.

"Không thích thì đừng ăn, đi ăn món khác cũng được."

"Không phải, tôi rất thích."

"Vậy sao cậu không vui?"

Donghyuck chậm rãi cảm nhận vị ngọt nhẹ của bánh cá trong miệng, mùi hương thoang thoảng trước đầu mũi, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Anh giống cậu ấy."

Mark Lee nhìn cậu.

"Choi Seojun, cậu ấy cũng không thích ăn đậu đỏ." Miệng Lee Donghyuck đắng ngắt mỗi lần nhắc đến cái tên này, cảm giác thèm ăn cũng không còn nữa.

Không có cách nào quên.

Cậu nhồi nhét chiếc bánh cá vào miệng làm hai má phồng lên, khó khăn nhai miếng bánh vẫn còn đang nóng rồi nuốt xuống bụng, nuốt luôn cả những giọt nước mắt ngược lại vào trong.

Đủ rồi, khóc gì mà khóc lắm thế.

Mark Lee không đáp lại cậu, chỉ đưa cho cậu chai nước. "Đừng, nghẹn bây giờ."

Không chỉ có bánh cá, Lee Donghyuck nghẹn rất nhiều thứ. Có những cảm xúc cậu chưa bao giờ dám bộc lộ cho người ngoài, có hàng tỉ lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ có thể chọn cách bịt chặt miệng mình lại. Chẳng ai lắng nghe cũng chẳng có ai chân thành. Mà người duy nhất làm điều đó lại không còn trên cõi đời này nữa.

Lee Donghyuck cô đơn, rất, rất cô đơn.

Lee Donghyuck mệt mỏi, rất, rất mệt mỏi.

Mark Lee thấy cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa, thở dài rồi nói với Donghyuck.

"Vậy đi về nhé? Tôi đưa cậu về."

Lee Donghyuck không từ chối.

Về đến nhà cậu trời đã chập tối, Mark Lee vẫn đứng nhìn cậu chưa chịu rời đi.

"Anh về đi, còn muốn gì nữa?"

"Cậu sống ở đây một mình thật à?" Anh ngước mắt nhìn căn nhà.

"Thật."

"Lee Donghyuck, cứ thử nghĩ về những gì tôi nói lúc chiều đi, được không. Nếu nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn không thông thì có thể nhắn tin cho tôi, cậu có số rồi mà."

"Mark Lee," Cậu cụp mắt.

"Anh quan tâm đến tôi như thế để làm gì?"

"Cũng có phải chuyện gì phạm pháp đâu. Nhưng nếu cậu đã hỏi thì, có lẽ là do chúng ta có nhiều điểm chung. Tôi nói rồi, đừng thần thánh hóa tôi lên. Chúng ta...cũng có thể làm bạn mà."

"Tôi biết anh rất tốt," Lee Donghyuck lùi ra phía sau một bước.

"Nhưng chắc đến giờ phút này tôi không còn nợ nần gì với anh nữa rồi. Thế nên nếu anh muốn sau này không phải hối hận, thì tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, nếu có thể thì đừng cho người ngoài biết anh và tôi quen nhau."

Lee Donghyuck dùng tay vẽ một đường trên không ngay trước mũi giày Mark Lee.

"Anh chỉ nên dừng lại ở đây thôi, như thế này là giới hạn rồi. Đừng đi xa hơn, hậu quả sẽ không lường trước được đâu."

"Hậu quả gì cơ?" Anh nhăn mặt.

"Đừng hỏi, Mark Lee. Cũng đừng biết, chỉ cần biết tôi chính là loại người anh nên tránh xa nhất. Có quên được tôi thì tốt, nhưng nếu chẳng may sau này vẫn nhớ đến Lee Donghyuck, thì hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tâm trí anh chỉ nên dừng lại ở hình ảnh của Lee Donghyuck đang đứng trước mặt anh ngày hôm nay, và không có sau đó."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy chìa khóa mở cửa, trước khi bước vào vẫn không yên tâm nói thêm một câu.

"Nhớ lấy những gì tôi nói, đây là chuyện tốt nhất tôi có thể làm cho anh."

Lee Donghyuck đóng sập cửa lại, lưng áp vào cửa não nề trượt người xuống rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay.

Cậu uể oải lết cơ thể đau đớn đến tầng, không bật đèn cũng không di chuyển, chỉ kiên nhẫn đợi Mark Lee rời đi.

Mark Lee bên ngoài như hóa đá nhìn vào cánh cửa trước mặt mình, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lee Donghyuck làm anh sững sờ đến mức không thốt thành lời.

Cậu chỉ cho anh thấy một góc bé tí con người thật của cậu, sau đó lại cảnh cáo anh, lại đặt ra giới hạn với anh, lại muốn né tránh anh. Mark Lee rất muốn lột chiếc mặt nạ cậu đang đeo xuống để xem Lee Donghyuck là ai, thật sự là ai. Những lời Lee Donghyuck nói với anh tất cả đều có ẩn ý, nhưng anh không hiểu cậu đang cố gắng truyền tải điều gì đến anh, tại sao lại phải tránh xa cậu và tại sao lại hối hận nếu không tránh xa cậu.

Như một hồ nước sâu không nhìn thấy đáy, không ai biết bên dưới mặt hồ phẳng lặng có những gì.

Anh đứng đó rất lâu, đứng cho đến khi hai chân tê rần, trời đã tối hẳn và đèn đường được bật lên mới thở dài chịu đi về nhà.

Lee Donghyuck nhìn qua khe cửa sổ, thấy Mark Lee đi rồi mới dám bật đèn trong phòng mình lên. Thò tay vào túi quần lấy mảnh giấy anh đưa cho cậu, tâm trạng lại rối bời. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến Lee Donghyuck cảm thấy choáng ngợp, lồng ngực đau nhức và tứ chi rệu rã đến khôn cùng.

Cậu có nên gọi cho mẹ mình không?

Để nghĩ sau đi, bây giờ Lee Donghyuck có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

*

Jeon Seonho thấp thỏm ngồi trong xe, cả ngày hôm nay đầu hắn chỉ có chuột chết và Choi Seojun.

Choi Seojun.

Cậu ta chết rồi cơ mà.

"Con sao thế?"

Bà Jeon chạm vào người làm hắn giật mình lắp bắp nói mình vẫn ổn.

"Dạo này ở trường thế nào?" Bố Jeon Seonho lên tiếng.

"Cũng...không có gì mới ạ."

Ông Jeon cười khẩy một tiếng. "Tao đã trải sẵn ra cho mày đi như thế mà vẫn không biết đường ngoan ngoãn, có chuyện gì mày chết với tao."

"Anh đừng nói chuyện với con thế. Lâu rồi nhà mình mới cùng đi ăn một bữa mà."

Jeon Seonho hừm một tiếng. "Vâng ạ."

Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu, cậu ta chết rồi.

Người chết rồi không thể sống dậy được nữa.

Mình chỉ trêu đùa cậu ta một chút, không liên quan gì đến mình hết.

"Đặt bàn chưa?" Ông Jeon quay sang hỏi vợ.

"Em đặt rồi."

Ông Jeon nhìn đồng hồ rồi nói với lái xe, "Đi nhanh lên một chút, tôi chỉ còn một tiếng nữa thôi."

Chiếc xe màu đen đỗ trước cửa một nhà hàng đồ Tây sang trọng, bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho ba người bước xuống. Jeon Seonho vẫn còn đơ ra ngồi yên trên xe một lúc, thấy bố mẹ mình đã vào bên trong mới giật mình nhanh chóng chạy vào theo, ông Jeon lườm hắn một cái sắc lẹm.

Một bữa ăn hình thức, khô khốc, nhạt nhẽo và gượng gạo đến độ đồ ăn có ngon đến mấy cũng nuốt không trôi, Jeon Seonho chẳng có dù chỉ là một chút ngạc nhiên với khung cảnh này. Bố hắn liên tục nghe điện thoại, một câu với vợ con cũng không nói. Mẹ hắn ngồi bên cạnh thử bắt chuyện vài lần đều không thành công, đành tự một mình ngồi nhắn tin với bạn bè, thỉnh thoảng hỏi hắn vài câu đơn giản. Còn Jeon Seonho không có nghĩa vụ gì khác ngoài việc ngồi cho đủ một bàn ba người.

Hắn giữ im lặng từ đầu đến cuối, không có tâm trạng ăn uống cho dù là sơn hào hải vị.

"Đến giờ rồi, tôi phải đi đây." Ông Jeon ngồi chưa ấm chỗ đã đứng dậy rồi đi thẳng, không nói một câu dư thừa.

Bà Jeon nhìn chồng mình rồi thở hắt ra, quan sát nét mặt của Jeon Seonho. "Bố con bận, đừng để ý."

"Vâng, không sao ạ."

"Mẹ vào nhà vệ sinh chút nhé."

Hắn gật đầu.

Cả phòng ăn chỉ còn một mình Jeon Seonho, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy gì cả, chỉ có hình ảnh phản chiếu của chính hắn đập vào mắt. Một khuôn mặt đẹp trai nhưng đang vô cùng, vô cùng hoảng loạn, hai bàn tay hắn xoắn vào nhau, đến cả tư thế ngồi cũng trở nên kì dị. Jeon Seonho lắc đầu thật mạnh cố gắng bình tĩnh.

Tiếng gõ cửa làm hắn giật mình.

"Vào đi." Hắn tưởng rằng nhân viên nhà hàng mang đồ tráng miệng lên.

Lee Donghyuck đội mũ lưỡi trai màu đen che quá nửa mặt, bước vào.

Jeon Seonho thấy cậu không mặc đồng phục của nhà hàng thì khẽ nhăn mặt. "Ai vậy?"

Lee Donghyuck mỉm cười, chậm rãi từng bước tiến lại gần Jeon Seonho rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

"Mẹ mày vừa bị đổ rượu vào người mất rồi, sợ mày buồn chán nên nhờ tao vào đây."

"Cậu là ai?"

Lee Donghyuck thở dài, bỏ mũ xuống. Sắc mặt Jeon Seonho lập tức trở nên xám xịt. "Đàn anh khỏe không?"

"Sao mày lại ở đây?"

Jeon Seonho ngay lập tức thay đổi giọng điệu đứng phắt dậy, dữ tợn định lao về phía Lee Donghyuck.

Rầm.

Cậu đập con dao màu bạc sắc lẹm dọa người lên mặt bàn.

"Ngồi xuống." Lee Donghyuck gằn giọng.

"Mày...muốn làm gì."

"Tao nói mày ngồi xuống."

Jeon Seonho cắn răng nghe theo.

"Mẹ mày sắp về rồi, nên tao nói nhanh thôi.

Jeon Seonho, tao sẽ bắt mày trả giá cho tất cả những gì mày đã làm với Choi Seojun." Cậu nghiến chặt răng gằn ba chữ Choi Seojun, hai mắt như hằn lên những tia máu đỏ.

Jeon Seonho nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Thằng điên, mày nói linh tinh. Tao thì liên quan gì đến thằng đó, mày cút ngay. Tao gọi bảo vệ đấy."

"Gọi đi, xem tao đâm mày nhanh hơn hay bảo vệ vào đây nhanh hơn." Lee Donghyuck nhịp nhàng gõ lưỡi dao lên mặt bàn.

"Nhưng thật lòng thì, tao cũng chẳng muốn mày chết nhanh thế." Lee Donghyuck rướn người về phía trước nhìn thằng vào mắt Jeon Seonho.

"Tao muốn mày phải sống trong sợ hãi, sống mà phải thấp thỏm lo âu, sống không bằng chết, vì mày là loại không bằng cầm thú. Tất cả những gì mày làm với Choi Seojun, tất cả những trò bẩn thỉu của mày, tất cả, đều phải trả giá.

Bằng mạng sống của mày."

Jeon Seonho bật cười. "Mày á? Lee Donghyuck, mày dám giết tao cơ à."

"Seonho, bố không dạy con trai đừng bao giờ thách thức những người không còn gì để mất à?" Môi Donghyuck nhếch thành một đường cong đẹp đẽ.

"Cứ trải qua những ngày cuối cùng của đời mày đi, vì sẽ chẳng ai biết bao giờ mũi dao của tao xuyên qua ngực mày đâu.

Có thể là trong lúc mày đang ngủ, tao sẽ"

Phập

Lee Donghyuck cắm con dao lên bàn.

"Thằng điên...mày cút ngay đi." Yết hầu Jeon Seonho dao động.

"Chậc, hẳn mẹ mày sẽ sợ lắm. Thế thì cách khác vậy. Lúc mày đang phê thuốc ở quán bar, Lee Donghyuck tao sẽ từ đâu xuất hiện đâm một nhát vào bụng mày, có phải kịch tính lắm không. Bất kể lúc nào, Jeon Seonho."

"Cho dù mày ở trường, ở nhà, hay ở ngoài đường..."

"Lee Donghyuck! Biến đi." Jeon Seonho hét lên.

"Chỉ cần tao muốn, thì tao sẽ giết chết mày. Chỉ cần tao muốn, thì mày cũng sẽ phải chịu một kết cục còn đáng sợ hơn Choi Seojun."

"Lee Donghyuck..." Jeon Seonho bắt đầu run rẩy.

Cậu hừm nhẹ một tiếng, đội lại mũ lưỡi trai, dứng dậy khỏi ghế vỗ vai Jeon Seonho, cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn.

"Hãy luôn...

Cẩn thận nhé, đàn anh."

Lee Donghyuck ra ngoài đóng sập cửa lại.

Cậu thật sự muốn giết Jeon Seonho, và sẽ giết hắn. Lee Donghyuck chính là người không còn gì để mất. Gia đình không có, người bạn duy nhất lại bị một tên cầm thú cướp đi, cuộc sống hiện tại không khác nào nơi địa ngục trần gian đối với cậu. Hậu quả như thế nào cũng được, Lee Donghyuck chấp nhận, nhưng Jeon Seonho phải chết, chỉ có như vậy mọi chuyện mới được giải quyết.

Jeon Seonho hoảng loạn đến mức ngã khỏi ghế, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Khuôn mặt hắn trắng bệch cắt không còn một giọt máu và toàn bộ cơ thể hắn rung lên bần bật. Hắn thấy ngạt thở, một loại cảm giác khó gọi tên bò đến từng ngóc ngách trên cơ thể hắn khiến hắn muốn hét lên nhưng lại như có ai bịt chặt lấy miệng rồi ghìm hắn xuống.

"Không...không...không! Tao không liên quan gì đến Choi Seojun hết! Lee Donghyuck, mày là đồ điên, đồ điên! Mày...mày không giết tao được đâu, không thể."

*

Mark Lee lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được.

Một giờ sáng, không biết Lee Donghyuck đã ngủ chưa?

Với lấy điện thoại trên đầu giường, Mark Lee đã định bấm nút gọi. Nhưng nếu cậu ngủ rồi thì sao, có phải sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cậu không, như thế thì vô duyên lắm. Anh quyết định nhắn tin.

[Cậu ngủ chưa?]

Nhắn xong rồi lại đặt hai tay lên bụng chờ đợi, dù Mark Lee đoán được rằng cậu sẽ không trả lời.

[Sáng mai cậu muốn đi học cùng tôi không?]

Mark Lee mím môi, cố cứng đầu cho dù Lee Donghyuck đã nhiều lần tạo khoảng cách với anh. Có lẽ chỉ là cậu ấy chưa thích nghi được cho nên mới nói như thế, chẳng ai lại không muốn có bạn bè cả.

[À phải rồi, cậu gọi cho mẹ chưa?]

Liền ba câu hỏi không có hồi đáp.

Mark Lee thở dài vuốt mặt, chắc Donghyuck ngủ rồi, đừng làm phiền cậu ấy nữa.

*

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhăn mặt. Giờ này không ngủ nhắn tin cho tôi làm gì? Tôi không có gì tốt đẹp để mà tìm hiểu đâu.

Cậu nhập một dòng tin nhắn: Ngủ đi Mark Lee, muộn rồi.

Không được, quá thân thiện.

Sau đó thử một dòng khác: Đi với tôi làm gì, người ta đánh giá anh đó.

Cũng không được, nghe như đang hờn dỗi vậy.

Lại thử một lần nữa: Chưa gọi, chưa muốn gọi.

Càng không được, như vậy lại quá gợi chuyện đi.

Cậu thở dài thườn thượt, rất muốn trả lời Mark Lee một câu, nhưng ánh mặt cậu chạm đến con dao màu bạc trên bàn học.

Không được đâu Lee Donghyuck, đừng làm ảnh hưởng người ta, một mình mày là đủ rồi.

_____///
hic không biết mọi người có đợi đọc chương mới không chứ mình nôn update mún chếch, chỉ đợi đến ngày để đăng hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro