3: Bông cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nhật kí thân yêu,

Hôm nay, rất mệt mỏi. Cũng rất đau.

Tao tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao nhất định bọn họ phải chọn tao làm chỗ để trút giận nhỉ? Mà tao có nên kể cho cậu ấy không?

Không được đâu, nếu để cậu ấy biết, chắc chắn cậu ấy sẽ điên rồi đòi đi đánh bọn họ mất.

Nhưng hôm nay, tao thật sự rất đau đớn.

Bọn họ đánh tao, bài kiểm tra được điểm cao cũng bị xé mất rồi, truyện tranh cũng bị xé, tao có thể làm gì đây? Mày có gợi ý gì không, nhật kí?

Nếu mày có thể nói chuyện cùng tao thì tốt quá rồi.

Dạo này buổi tối đi ngủ rất khó khăn, cả người tao đều thấy đau đớn, nhưng tao không dám nói với mẹ, không nên để mẹ lo.

Thôi được rồi, mẹ gọi tao ra ăn tối rồi, hôm nay mẹ nấu món tao thích, mùi thơm vào đến tận phòng rồi này, nói chuyện với mày sau.

*

Lee Donghyuck đi một mạch về nhà, hôm nay chờ Mark Lee nên về nhà muộn hơn mọi ngày. Nhưng không sao, cũng chẳng có ai trách mắng cậu. Cả nhà ngoài cậu ra, đâu còn ai khác.

Lee Donghyuck mở cửa, một phong thư dày lập tức thu hút ánh mắt cậu. Cúi người nhặt nó lên, nhìn qua tên người gửi rồi cười khẩy.

Hay thật đấy, vẫn kiên trì gửi.

Cậu vứt phong thư vào một góc nhà rồi đi thẳng lên tầng. Phòng ngủ của Donghyuck là phòng gác mái, có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra một góc trời. Lee Donghyuck rất thích ngồi đó ngắm mưa hoặc tự học đánh đàn. Trước đây còn hay ngồi đó nhắn tin với bạn.

Đứng trước cửa phòng thở dài, chuyện của trước đây là chuyện của trước đây, bây giờ khác rồi.

Cậu không thèm bật đèn, quăng cặp sách vào một góc, ở ngăn kéo lấy bông y tế và nước sát trùng rồi vào nhà vệ sinh, tự xử lí vết thương trên mặt. Sưng tấy đến mức chỉ mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn. Nhổ ra một ngụm máu xuống bồn rửa tay, má trong hình như rách mất rồi. Cậu đưa tay chạm lên cổ, rất rát.

Mới có như thế này đã thấy đau đớn như muốn nứt toạc.

Sống mũi cậu bỗng nhiên cay cay, ánh mắt bình thường sắc như dao khiến người ta sợ hãi giờ đã biến đi đâu mất, chỉ còn thấy những giọt nước mắt trực chờ chảy xuống. Lee Donghyuck chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi gục đầu. Cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng, hai vai cậu vô lực yếu ớt trùng xuống, run rẩy. Cảm nhận được vị tanh tràn vào khoang miệng, vết thương trên môi còn chưa kịp lành rách ra thêm lần nữa, nhưng cậu không cho phép mình được cảm thấy đau đớn.

Như thế này đã là gì chứ.

Lee Donghyuck ngồi thụp xuống, nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn không bật ra những tiếng nức nở, chỉ lấy răng cắn chặt lấy môi mình hơn nữa.

"Chết tiệt." Lee Donghyuck thì thầm.

"Lũ chó khốn khiếp."

Lee Donghyuck đứng dậy tự nhìn chính mình trong gương, nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy bóng dáng một chàng trai mười bảy tuổi. Đôi mắt trũng sâu và những vết thương bao trùm lên gần hết khuôn mặt, che đi những đường nét đẹp đẽ của cậu. Dùng hai tay vò cho mái tóc đã bù xù lại càng thêm rối loạn, tự đấm vào ngực mình.

"Lee Donghyuck, mày không được khóc, người như mày không có quyền khóc, mới có như thế này đã không chịu được rồi? Mày chính là thằng giết người như người ta nói, mày khóc lóc cái gì?"

*

Lee Donghyuck kéo khóa áo khoác qua cả cổ, cố giấu đi vết đỏ trên da thịt, đội thêm mũ lưỡi trai màu đen che bớt đi khuôn mặt mình rồi mới ra khỏi nhà, nếu còn chần chừ nữa sẽ muộn giờ đi làm mất.

Đi bộ mất hơn mười lăm phút, chỗ làm của Lee Donghyuck nằm trên một con phố tấp nập, có vị trí khá tốt, khách ra vào rất thường xuyên. Vì chưa đủ mười tám tuổi nên về lí thì cậu đang đi làm chui, cho nên tiền lương cũng chẳng khá khẩm lắm dù công việc thì vất vả, thường xuyên phải làm quá giờ và về nhà muộn. Bà chủ là một người rất bỗ bã, ăn nói thô lỗ khó nghe, nhưng Lee Donghyuck cũng quen rồi.

Chỉnh trang lại cần cuối, chắc chắn cổ đã được áo che kín, tóc tai đã được chải lại đàng hoàng rồi mới mở cửa bước vào.

"Lee Donghyuck! Sao giờ mày mới đến." Bà chủ thét lên chỉ vào Donghyuck dù vẫn chưa đến ca làm của cậu.

Lee Donghyuck gập người nói xin lỗi rồi nhanh chóng chạy vào phòng cho nhân viên. Cậu nhìn vào chiếc gương nhỏ gắn trên cánh tủ sắt, cuối cùng vẫn phải cắn răng bỏ mũ lưỡi trai ra, đâu thể đội mũ mà phục vụ khách được.

"Cái thằng này." Bà chủ lại đập vào cửa.

"Nhanh lên, khách sắp đến rồi hay để tao vào lôi cổ mày ra?"

"Ra ngay đây ạ." Lee Donghyuck nói lớn.

Cậu vứt mũ vào tủ cá nhân, hít thở sâu vài lần rồi mới bước ra. Rất nhanh nhẹn về đúng vị trí, ngay khi vừa nhìn thấy có khách bước vào, Lee Donghyuck đã dõng dạc nói.

"Thịt nướng Nhà Ki xin chào ạ."

Phải, là quán thịt nướng, không có quán bar nào cả.

Trong mắt người ta cậu là tên trai bao rẻ tiền, nhưng Lee Donghyuck cũng chỉ là nhân viên phục quán thịt nướng bình thường.

Thường xuyên về muộn không có thời gian ngủ vì phải làm lố sang ca đêm, cả người đau nhức uể oải vì phải đứng, phải chạy đi chạy lại hàng giờ đồng hồ không được nghỉ ngơi. Chỉ là nhân viên quán thịt nướng, sao thiên hạ lại đồn đoán Lee Donghyuck đi làm trai bao rồi?

Ca của Donghyuck lúc nào cũng là ca đông nhất, tổng có sáu nhân viên vẫn làm không kịp. Cậu chạy đến bở hơi tai, tay thay vỉ cho khách nhiều điều mức hằn lên những vết đỏ, găng tay dường như không có tác dụng. Lee Donghyuck chạy như bay từ bàn này sang bàn khác, chạy từ phòng bếp ra ngoài, lại chạy từ trong nhà hàng ra con ngõ phía sau đi đổ rác, miễn khách gọi dù có đang làm gì cũng phải có mặt. Bà chủ cầm cọc tiền dày cộp đứng ở quầy thanh toán chăm chăm theo dõi nhân viên bằng đôi mắt sắc lẹm, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Lee Donghyuck không dám sơ suất ngộ nhỡ lại làm bà chủ không vừa lòng, lương của cậu cũng đâu có dư ra được mấy đồng.

Hết người này đến người kia gọi Lee Donghyuck, đến cậu còn không biết ai đang gọi mình, chỉ vâng dạ đáp lại rồi tính sau.

Đến lúc ngồi được xuống ghế để nghỉ ngơi chờ thay ca, đã hơn mười một giờ đêm.

Hai chân mỏi đến mức như nhũn ra, quên cả vết đỏ trên cổ mà kéo khóa áo khoác xuống hít thở vì nóng, tóc cũng hất hết ra đằng sau lộ những vết thương trên mặt. Cậu ngửa cổ dựa lưng vào tường, không quan tâm đến che chắn gì nữa.

"Lee Donghyuck." Một nhân viên trong cửa hàng gọi cậu.

"Vâng?"

"Bà chủ gọi em kìa, ra ngoài xem thế nào đi."

Lee Donghyuck đứng dậy, tặc lưỡi một cái rồi kéo lại áo khoác lên cao, thử nghĩ xem mình sắp bị ăn mắng như thế nào. Bà chủ của cậu không ngán ai bao giờ, mắng chửi nhân viên đến mức hai lỗ tai cũng thấy rát bằng chất giọng the thé đáng sợ.

Bên ngoài bây giờ đang không có khách, giờ cao điểm qua rồi, chỉ còn bà chủ đang ngồi đếm tiền hút thuốc, nét mặt vẫn khó coi như thường lệ.

"Bà chủ gọi con ạ." Lee Donghyuck gập người.

"Mày thích chết phải không? Tháng này đi muộn mấy lần rồi?" Bà chủ vẫn đếm tiền không nhìn cậu.

Lee Donghyuck khẽ thở dài, "Hai lần ạ." Một lần muộn bốn phút, một lần muộn mười phút.

Bà chủ tức giận ném điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, đập tay lên bàn cái bụp.

"Nói chuyện với tao mày đội mũ làm gì, bỏ ra."

Cậu nuốt nước bọt, không muốn để bà chủ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình. Nhân viên làm cùng có thể không quan tâm, nhưng với tính cách của bà chủ, cậu sợ bà chủ còn đánh cậu thêm, hoặc kinh khủng hơn nữa là trừ lương cậu.

"Nhanh lên! Còn bắt tao phải nhắc lại à?"

Donghyuck bỏ mũ lưỡi trai xuống, cúi mặt nhìn mũi giày.

"Ngẩng đầu lên."

Cậu mím môi ngẩng đầu.

"Mày mang cái bộ dạng gì đến quán của tao đây, sao lại dám phục vụ khách với cái mặt như thế này. Muốn người ta nghĩ tao bóc lột mày hả?" Bà chủ trợn mắt.

"Dạ không." Lee Donghyuck lại cúi đầu.

"Kéo cái áo khoác xuống." Bà chủ lại ra lệnh.

Cậu biết mình không còn gì để mất, cũng không giấu được nữa, ngoan ngoãn kéo áo khoác xuống. Áo gió mỏng lét nhăn nhúm, ngoài tác dụng để che cổ thì không còn chức năng gì khác.

Bà chủ vừa nhìn thấy cổ cậu đã hét lên chửi thề một tiếng, Lee Donghyuck đứng yên như tượng chịu trận không dám đáp lại một câu. Cậu gan lớn thật đấy, nhưng cũng chưa đến nỗi dám đôi co với bà chủ của mình đâu.

"Mày làm cái chó gì?"

Lee Donghyuck không trả lời.

"Tao hỏi mày làm cái chó gì?"

"Đánh nhau ạ." Cậu lí nhí.

"Với ai?"

"Học sinh...cùng trường ạ."

"Mày mới chuyển trường đúng không?"

Donghyuck không rõ vì sao bà chủ biết, nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Có thắng không?"

Lee Donghyuck hơi bất ngờ trước câu hỏi của bà chủ. Thật ra cũng không biết mình có thắng hay không. Cậu chọc cho tên kia tức điên lên đấy, nhưng người ăn đánh nhiều hơn vẫn là cậu.

"Dạ không ạ."

"Ôi cái thằng kém cỏi này." Bà chủ thở hắt ra lầm bầm.

Sau đó bà chủ ngoắc tay, "Để cái áo khoác rách nát của mày ở đây, vào trong kia lấy tao bao thuốc mới. Trông ngứa mắt."

Lee Donghyuck nghe theo cởi áo khoác ra rồi lại nhanh chóng chạy vào trong, khoảng hai phút sau đã quay lại. Cậu đặt bao thuốc lên bàn, im lặng.

"Tuần sau không cần đi làm nữa." Bà chủ lạnh lùng nói.

"Gì...cơ ạ?"

"Mày điếc à?"

"Bà chủ, con..." Lee Donghyuck bối rối thấy rõ.

"Bà muốn đuổi con ạ? Xin lỗi bà chủ, lần sau con không dám đi muộn nữa đâu ạ."

Lee Donghyuck có chút hốt hoảng. Vất vả cả tháng trời mới xin được vào làm, giờ mà bị đuổi thì chẳng còn chỗ nào chịu nhận cậu.

"Ôi, không những điếc mà con ngu.

Tao nói mày tuần sau không cần đi làm chứ có nói mày đừng đi làm nữa không. Đến bao giờ cái mặt lành rồi thì hẵng đến đây không lại dọa khách của tao. Giờ biến về đi."

Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, cúi người chào với bà chủ rồi mặc lại áo khoác đi về.

Hơn mười một giờ đêm, nhiệt độ bên ngoài cũng hạ xuống, gió luồn cả vào trong chiếc áo khoác mỏng manh của cậu. Donghyuck khẽ rùng mình, đội lại mũ lưỡi trai rồi nhét hai tay vào túi áo.

Cậu thấy có gì đó lạ lạ.

Lôi từ trong túi áo ra một sấp tiền mỏng, Lee Donghyuck đứng khựng lại, cậu đâu có mang theo tiền. Những tờ tiền này còn như vẫn đang ám cả múi khói nướng thịt, có tờ còn hơi nhăn.

Bà chủ.

Bảo sao đang yên đang lành bắt cậu bỏ áo khoác ra làm gì. Lee Donghyuck quay đầu lại nhìn, nhưng quán bắt đầu nhận khách tiếp rồi.

Donghyuck đi rất chậm, cậu không muốn về nhà, dù sao cũng chỉ có một mình.

Gió đêm tạt vào mặt lạnh buốt, đoạn đường vắng vẻ chẳng còn ai, chỉ có những cột đen vàng nhạt san sát nhau. Trăng đêm nay chỉ là một vầng khuyết lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời đen ngòm.

"Mày thế nào rồi?" Lee Donghyuck nói chuyện một mình.

"Tao..."

Hơi nghẹn ngào.

Donghyuck đá viên sỏi dưới chân. "Tao không ổn."

"Tao xin lỗi." Cậu thở dài.

"Tao biết tao rất đáng trách, tất cả đều là tại tao. Nếu ngày đó tao không nói như thế, có phải chúng ta đã không phải có ngày hôm nay không?"

Dụi mắt, chắc là do bụi.

Lee Donghyuck không nói gì nữa, chỉ khô khốc nhấc chân dậm bước về nhà như một người máy lâu không được tra dầu. Cậu rất mệt, nhưng lại không thể nói là mình mệt. Rất đau, nhưng không dám nói mình đau. Rất cô đơn, nhưng không muốn thừa nhận, cũng không có cách nào thừa nhận.

Cậu lấy chìa khóa từ trong túi quần, tra vào ổ khóa.

"Donghyuck." Có ai đó gọi cậu.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cậu không hề muốn nghe thấy, bàn tay đang tra chìa khóa cũng dừng lại, ánh mắt lại chuyển về vẻ sắc lạnh như lúc ban ngày.

Lee Donghyuck quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo.

"Đến đây làm gì?"

*

Hôm nay là tròn một tuần Lee Donghyuck không đến trường. Những tin đồn về cậu vẫn như cũ xuất hiện ở khắp mọi nơi, sau vụ đánh nhau lần trước còn có phần lan rộng hơn.

Lee Donghyuck là trai bao, Lee Donghyuck ngủ với anh họ để lấy tiền tiêu vặt, Lee Donghyuck ngủ với thầy giáo để qua môn, Lee Donghyuck đánh bạn gãy xương sườn vì bạn không cho mượn tiền, Lee Donghyuck ngủ với bố của bạn cùng trường, Lee Donghyuck thổi kèn cho người khác chỉ với 20,000 won, Lee Donghyuck không cha không mẹ, Lee Donghyuck bị đuổi học.

Kể không hết.

Rốt cuộc những con người đó nghĩ gì khi lan truyền những tin đồn như vậy về Lee Donghyuck?

Có vui vẻ không? Chắc có, chẳng ai là không thích bàn tán về những chuyện không được xác thực. Có thỏa mãn không? Có chứ nhỉ, nhiều người ghét cậu lắm mà. Có thấy tội lỗi không? Đương nhiên là không rồi.

Hôm nay là tròn một tuần Lee Donghyuck không đến trường, cái kì lạ là, Mark Lee để ý chuyện đó.

Anh tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường, hai người chưa từng có cuộc nói chuyện nào cả, đơn thuần vẫn là hai người xa lạ. Nhưng lại kiếm cớ xuống phòng giáo viên nộp bài để đi qua lớp của Lee Donghyuck, lén liếc mắt vào trong rồi lại chỉ thấy chỗ ngồi trống không.

Những tin đồn về Lee Donghyuck nhiều đến nỗi người như Mark Lee cũng biết, anh nghe người ta nói về cậu ở khắp mọi nơi, nghe nhiều đến mức váng đầu. Hình như bọn họ không còn chuyện gì khác để làm, cứ mở miệng là lại sẽ bàn tán về Lee Donghyuck.

Từ sau cuộc nói chuyện trước cổng trường, tâm trạng Mark Lee thường xuyên ở trạng thái đấu tranh kịch liệt. Một nửa anh nghĩ rằng mặc kệ Lee Donghyuck đi, cậu ta chính là rắc rối, bất kì chuyện gì liên quan đến Lee Donghyuck đều là rắc rối. Không cần quan tâm Lee Donghyuck có oan ức không làm gì, đó không phải là chuyện của anh, cứ quên sạch những lời cậu nói đi là được, cũng đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa.

Nửa còn lại cảm thấy tội lỗi như đang ăn mòn lấy mình.

Mark Lee biết về Lee Donghyuck được bao nhiêu mà có quyền cho rằng cậu tệ hại, cậu đáng khinh, cậu rẻ rúng. Những tin đồn anh nghe được rốt cuộc có bao nhiêu cái là thật, rốt cuộc có bao nhiêu cái là do người ta tận mắt nhìn thấy hay chỉ truyền miệng nhau như thế. Có phải Mark Lee cũng giống như tất cả học sinh ở trường X rồi không? Chà đạp một cậu trai đến chết, giết chết tâm hồn và vấy bẩn cậu ấy bằng lời nói chỉ vì muốn thỏa mãn sự nhỏ mọn đáng kinh tởm của mình.

Đâu mới là đúng, đâu mới là sai? Mark Lee không biết.

Chỉ là mỗi ngày Mark Lee đều nhận ra bản thân đang đếm từng ngày Lee Donghyuck không đi học, cũng rất tò mò tại sao cậu không đi học, Lee Donghyuck đang ở đâu.

Một ngày ở trường X không có Lee Donghyuck khiến các giáo viên đều cảm thấy rất nhàn hạ, cũng rất yên tâm.

Một ngày ở trường X trôi qua rất đỗi bình thường, lại không có ai nhận ra, hôm nay là 49 ngày của Choi Seojun. Hay là, bọn họ có còn nhớ Choi Seojun là ai không?

Chỗ ngồi của Choi Seojun cũng là của Lee Donghyuck, vẫn luôn được để trống không có một ai muốn lại gần. Họ nói đó chính là chỗ ngồi của sự đen đủi, ai ngồi vào đó đều trở thành rắc rối, là thành phần nên tránh xa.

Vậy mà hôm nay, bỗng nhiên lại có một bông hoa cúc trắng không biết được đặt trên bàn của Choi Seojun từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro