6: Bức họa từ nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck và Choi Seojun đã ngồi ở quán net được hơn một tiếng.

Mã học sinh nhập xong cả thể kỉ rồi vẫn mãi không dám ấn nút xem kết quả, hồi hộp đến mức hai tay túa mồ hôi.

"Mày sẵn sàng chưa?" Choi Seojun hỏi Lee Donghyuck.

Donghyuck trừng mắt nhìn vào màn hình máy tính lắc đầu. Cậu không sợ trượt, Lee Donghyuck dám khẳng định bất kì trường cấp ba nào ở Seoul mình cũng có thể đỗ, nhưng cái cậu sợ là không được học cùng trường với bạn thân của mình nữa. Lee Donghyuck và Choi Seojun đã cùng trường với nhau từ những năm cấp một, từ lúc còn là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đến khi trở thành những cậu thiếu niên cao lớn. Lee Donghyuck cũng chỉ có một người bạn thân duy nhất thôi, có nói thế nào cũng không muốn bị chia cách.

"Thôi được rồi, ấn đi thôi, kết quả thế nào cũng được mà." Choi Seojun thở dài.

"Ừ, ấn." Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu.

Lee Donghyuck vào được trường mình mong muốn, Choi Seojun thiếu một điểm mới đủ điều kiện. Đối với kết quả này, cả hai đều không bất ngờ. Chỉ là Lee Donghyuck rất hụt hẫng.

Cậu không muốn phải làm quen bạn mới, không muốn phải một mình thích nghi với môi trường mới, cũng không muốn cách xa bạn thân mình, nhưng cuối cùng vẫn không có sự lựa chọn nào khác.

"Donghyuck..." Choi Seojun mới là người không đỗ, nhưng cậu lại đi an ủi Lee Donghyuck.

"Làm sao bây giờ?" Lee Donghyuck thẫn thờ hỏi Choi Seojun.

"Sao cái gì sao mà sao, chẳng sao cả. Trường Y và trường X đâu có cách xa nhau đến mức đó."

"Mày yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lee Donghyuck ước rằng ngày đó mình không tin câu nói ấy của Choi Seojun.

*

Mark Lee tra chìa khóa mở cửa nhà, đèn đường không bật, xung quanh tối đen phải lấy điện thoại chiếu đèn pin mới có thể nhìn rõ.

Người bên trong chưa ngủ, ti vi đang chiếu lại thời sự lúc tôi mở âm lượng to đến mức Mark Lee bên ngoài cũng nghe thấy. Anh bước vào nhà, mùi rượu sộc vào mũi, thứ mùi cồn cay nồng làm người ta choáng váng chỉ bằng việc ngửi, nhưng anh quen rồi.

"Bố." Mark Lee gật đầu.

"Mày đi đâu giờ này mới về?" Người đàn ông cất chất giọng lè nhè hỏi anh.

"Con đưa bạn vào bệnh viện."

Người đàn ông cười khinh khỉnh một tiếng, vứt chai rượu rỗng trên tay đi. "Mày cao thượng quá nhỉ, còn có thời gian đưa bạn đi bệnh viện."

Mark Lee mím môi không đáp, lơ đi câu nói của người đàn ông, bước qua phòng khách hướng thẳng lên phòng ngủ.

"Tao đã cho mày đi đâu?" Bố anh hét lên.

"Bố, muộn rồi. Bố đi nghỉ sớm đi, con cũng cần đi ngủ mai còn đi học." Anh bình tĩnh nói.

"Tao không cần mày quản, mày là con tao chứ tao không phải con mày. Có thời gian đưa đứa đầu đường xó chợ nào vào bệnh viện mà không có thời gian về nhà sớm một chút xem bố mày như thế nào. Có phải mày định bỏ đi luôn không? Bỏ đi như mẹ mày ấy." Bố anh vừa nói vừa hét, khuôn mặt nhăn nhúm khó coi ném đồ vào người anh.

Mark Lee thở dài cắn cắn lưỡi, cố nhịn xuống rồi mới nói.

"Bố, bố không thể sống như thế mãi được đâu, cái nhà này không chỉ có mình bố là người đau khổ." Rồi anh đi thẳng lên phòng.

Quăng cặp sách một góc rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh dứng dưới vòi hoa sen, mở nước. Không có nước nóng, dòng nước lạnh buốt xối xả lên người Mark Lee khiến anh rét run. Anh chỉ muốn rửa trôi tất cả mọi thứ, rửa trôi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, rửa trôi tất cả những hình ảnh về Lee Donghyuck, tất cả những hình ảnh của người đàn ông dưới nhà và cả người phụ nữ anh vẫn gọi là mẹ, dù hiện tại cũng chẳng rõ bà ấy đang ở đâu.

Hai tay Mark Lee siết chặt đấm lên tường gạch men, anh cũng rất mệt mỏi. Anh cũng là người bình thường, có cảm xúc, không hề vô tâm lạnh lùng. Anh cũng là một đứa trẻ bất hạnh mất đi tình yêu thương từ gia đình. Anh cũng có rất nhiều đau đớn, rất nhiều chuyện không thể nói được với ai. Cái người ta nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, cái người ta nhìn thấy là một Mark Lee đã che đậy đi con người thật sự của mình, là một học sinh giỏi chưa từng một lần làm giáo viên thất vọng.

Nhưng đó không phải Mark Lee, đó chỉ là thứ Mark Lee muốn người ta nhìn thấy.

Dù là Mark Lee hay Lee Donghyuck, cũng đều đeo mặt nạ.

Mark Lee cũng rất ích kỉ, anh nghĩ tại sao lại phải quan tâm đến người khác khi chẳng có một ai yêu thương anh, sống phải nghĩ cho bản thân, bản thân phải là thứ được đặt lên hàng đầu. Vậy mà đến cuối cùng lại đi ngược lại với lời nói của chính mình, trở thành kẻ bao đồng thích lo chuyện của người khác.

Anh chính là một người đầy mâu thuẫn như thế.

Không muốn quan tâm đến chuyện bên ngoài nhưng không nhúng tay vào thì cảm thấy bứt rứt khó chịu, không muốn thể hiện cảm xúc nhưng lại muốn người ta yêu thương mình. Đến cuối cùng chính Mark Lee cũng không rõ, bản thân rốt cuộc muốn cái gì?

Cởi quần áo đứng dưới vòi nước thêm một lúc nữa, cho đến khi hai hàm răng lập cập đập vào nhau mới dừng lại.

Qua loa lau tóc chọn bừa quần áo mặc lên người, Mark Lee nằm phịch xuống giường. Anh không muốn suy nghĩ gì đến bất kì điều gì nữa, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Tự mình ôm hi vọng sau khi tỉnh dậy có thể quên đi tất cả mọi chuyện, có được cuộc sống bình thường êm ả anh vẫn hằng mơ ước, đúng hơn là đã từng có. Cho dù là giả tạo.

Lee Donghyuck, cậu dựa vào đâu mà nói tôi sống trong nhung lụa hạnh phúc? Tôi so với cậu cũng chẳng có mấy tốt đẹp hơn, cho nên đừng tùy tiện nói tôi hạnh phúc, đừng tùy tiện dùng lời nói của cậu mà chọc vào nỗi đau của tôi. Cho dù là chúng ta có liên quan đến nhau hay không, tôi và cậu có nhiều điểm chung hơn cậu nghĩ đấy.

*

Chiếc hộp gỗ đóng bụi nằm trong góc nhà cả tháng không đụng đến, hôm nay Lee Donghyuck mới dám chạm tay vào.

Hôm nay mới thấy mình có đủ tư cách để chạm tay vào.

Thổi đi lớp bụi mỏng trên nắp, cậu tìm chìa khóa trong ngăn kéo đầu giường rồi mở nó ra. Một cuốn truyện tranh, một quyển nhật kí, hai tấm ảnh, chỉ có vậy. Chỉ có vậy mà vành mắt Lee Donghyuck đã đỏ lên.

Cậu run rẩy cầm hai tấm ảnh lên, một tấm cậu chụp cùng Choi Seojun, một tấm Choi Seojun chụp cùng mẹ, đều cười rất tươi. Sỗng mũi Lee Donghyuck cay xè, nước mắt không nhịn được cuối cùng vẫn chảy xuống.

Choi Seojun mày nói tao nghe, đã bao lâu rồi mày không còn cười như thế này?

Có phải mày hận tao lắm không?

Cuốn nhật kí có bìa tự vẽ, giấy bên trong màu vàng nhạt, có những trang còn lưu lại những vệt nước khô nhăn nhúm một mảng, nhìn qua cũng biết là nước mắt. Lee Donghyuck tự lấy tay bịt miệng mình lại, tầm nhìn dần trở nên nhòe nhoẹt.

Khoảng cách giữa Lee Donghyuck và Choi Seojun giờ đây là một loại khoảng cách không thể thu hẹp. Một loại khoảng cách được lấp đầy bằng nước mắt và đau đớn, một người còn nguyên vẹn và một người hóa thành tro tàn. Một người sống, một người chết. Không từ ngữ nào đủ khả năng miêu tả được cảm giác của Lee Donghyuck lúc này, trái tim cậu quặn thắt từng hồi, những mảng kí ức từ ngày còn bé cho đến cách đây hơn một tháng vụn vặt hiện về, từng chút như những nhát dao sắc lẹm thi nhau sâu xé tâm can cậu, không để cho cậu chết ngay lập tức, mà muốn đeo bám lấy cậu, cho cậu hiểu thể nào mới là đau đớn đến tận xương tủy. Dai dẳng bám rít lấy từng tế bào trên người Lee Donghyuck thử thách sức chịu đựng của cậu, khiến cậu nhiều lần kiệt sức đến mức muốn buông bỏ. Nhưng cậu không dám buông bỏ.

Lee Donghyuck mới chỉ đủ can đảm đọc một nửa quyển nhật kí từ ngày Choi Seojun mất, nửa còn lại không có cách nào đọc hết, cậu lại chưa từng hận chuyện mình biết đọc đến thế.

Từ đầu đến giữa, trang nào Choi Seojun cũng chỉ nhắc đến ba người: Lee Donghyuck, Jeon Seonho và mẹ cậu ấy.

Cuốn nhật kí như thuật lại hơn một năm địa ngục Choi Seojun phải trải qua, phác họa hình ảnh một con quỷ dữ đội lốt người Jeon Seonho, lại như biến Lee Donghyuck thành một anh hùng quả cảm.

Choi Seojun liên tục nói rằng chỉ có Lee Donghyuck mới đủ can đảm để đối đầu với Jeon Seonho, tự nhận bản thân quá hèn nhát không dám đứng lên phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn.

Lee Donghyuck muốn tự cầm dao đâm chính mình một nhát.

Từ ngày Choi Seojun không còn trên cõi đời này nữa, Lee Donghyuck cũng như sống trong địa ngục. Ngày qua ngày dằn vặt bản thân, ngày qua ngày đối mặt với những cơn ác mộng lặp đi lặp lại có thể nào cũng không chịu buông tha cho cậu.

Không có một ai hiểu cậu, không có một ai hiểu được nỗi đau của cậu. Thế giới của Lee Donghyuck biến thành một màu xám xịt, từ một chàng trai vui vẻ miễn cưỡng phải biến thành một con người u ám khiến người ta muốn tránh xa. Nhìn đâu cũng thấy rất hận cuộc sống này, nhìn đâu cũng thấy căm phẫn đến tột cùng. Cậu tức giận, cậu uất ức, cậu đau đớn, nhưng lại không có khả năng làm cho những cảm giác đó biến mất, không thể chống đỡ, lại cũng không thể chạy trốn.

Nhưng điều còn đáng sợ hơn nữa ở đây là gì?

Mẹ Choi Seojun không biết con trai mình đã phải đối mặt với những gì trước khi cậu ấy đưa ra quyết định tự kết liễu đời mình.

Một người mẹ mất con mà không biết tại sao lại mất, rốt cuộc nỗi phải miêu tả nỗi đau ấy bằng những lời lẽ như thế nào?

Ngày Choi Seojun qua đời, cặp sách của cậu cũng chỉ có những món đồ giống như trong chiếc hộp gỗ này. Bà Choi không đọc chúng mà đưa cho Lee Donghyuck, nói rằng có lẽ Lee Donghyuck còn hiểu Choi Seojun hơn bà, những thứ này cậu có quyền được giữ.

Nhưng cậu rất xấu hổ, không một lần dám đến nhà Choi Seojun thăm mẹ cậu ấy. Lee Donghyuck thấy mình không đủ tử cách, không có tư cách.

Là cậu không nhận ra bạn mình có gì khác thường, là cậu không bảo vệ được bạn mình.

Người đáng chết thì không chết, người nên có một cuộc đời hạnh phúc lại bị dồn đến bước đường cùng.

Lee Donghyuck quỳ thụp xuống đất ôm cuốn nhật kí vào lòng, khóc không thành tiếng.

"Tao xin lỗi...Seojun."

"Đều tại tao, tất cả đều là tại tao. Nếu tao có thể thay thế vị trí của mày thì tốt quá rồi."

Lee Donghyuck biết mình phải hành động, trở thành một người can đảm như cách Choi Seojun luôn nghĩ về cậu, cho dù cậu biết mình vốn chẳng phải người dũng cảm như thế. 

Cậu thu người lại đập trán xuống sàn, khóc đến mức đầu óc quay cuồng, khóc đến mức cuống họng bỏng rát, khóc cho đến khi cảm thấy nước mắt như đã cạn kiệt và một nửa linh hồn mình như đã tan biến vào trong hư không.

Cuốn nhật kí chỉ nhắc đến tên ba người, bỗng nhiên hôm nay khi đọc đến cuối, Lee Donghyuck lại nhìn thấy một cái tên khác.

*

Đúng như dự đoán của Mark Lee, hôm nay Lee Donghyuck không đi học.

Mark Lee chấn chỉnh bản thân về lại trạng thái cũ, trở lại làm con ngoan của bố mẹ, trò giỏi của thầy cô, chuyện ngày hôm qua như chưa từng tồn tại.

"Sao rồi? Lee Donghyuck không sao chứ?" Lee Jeno ngồi bên cạnh hỏi nhỏ Mark Lee, dè chừng không để người khác nghe thấy.

"Chưa chết." Mark Lee lãnh đạm nói.

Lee Jeno tặc lưỡi một cái. "Mày nói năng khó nghe như thế để làm gì, nói người ta không sao thì mày có mất đi miếng thịt nào không."

"Có.

Mày quan tâm cậu ta như thế thì tự đi mà hỏi, đừng hỏi tao."

"Cũng muốn lắm, nhưng mày mới là người dính lấy cậu ta cả ngày hôm qua cơ mà." Lee Jeno trừng mắt. "Đồ khó ưa."

Mark Lee không trả lời tiếp tục làm bài, mặc kệ Lee Jeno bên cạnh không ngừng lải nhải.

"Dm có chuyện gì kể nghe cái coi."

"Này."

"Này, Mark Lee."

Lee Jeno túm lấy cánh tay anh. "Mark Lee."

"Cái gì?" Anh nhăn nhó.

"Hôm qua đuổi kịp chúng ta rồi kìa."

Mark Lee khó hiểu quay sang bạn mình. Lee Jeno đang nhìn ra ngoài hành lang với vẻ mặt không mấy vui vẻ, anh cũng nhìn theo.

Ồ, hôm qua đuổi kịp thật rồi.

Jeon Seonho mặt đằng đằng sát khí nhét hai tay vào túi quần xông thẳng vào lớp Mark Lee, đằng sau hắn còn có bốn tên đi theo. Mặt hắn vẫn còn vết tích ngày hôm qua, phầm phập lao đến đứng trước mặt Mark Lee và Lee Jeno hung hăng gằn từng chữ.

"Hai thằng chúng mày hôm nay xác định đi."

Lee Jeno híp mắt cười ngước lên nhìn Jeon Seonho, hắn ta còn cao hơn anh vài phần.

"Bạn hiền, xác định là xác định cái gì?"

Mọi người trong lớp đều bất ngờ, tại sao Mark Lee và Lee Jeno, hai gương mặt sáng giá hiếm có của trường X lại có chuyện với Jeon Seonho, người mà học sinh trường X không ai muốn đụng chạm vào nhất.

Jeon Seonho đá văng bàn học của Lee Jeno đi rồi túm lấy cổ áo anh. "Mày là thằng đấm tao đúng không. Nói đi, mày muốn chết theo cách nào?" Hai mắt hắn đỏ ngầu đến đáng sợ.

"Ôi thôi, giết tôi làm gì, bố bạn dọn lại mệt người ra." Lee Jeno vẫn vui vẻ cười.

Jeon Seonho giơ tay lên định hạ nắm đấm xuống, Lee Jeno chẳng vì cái nắm đấm này mà hoảng sợ, anh vẫn trơ mặt nhìn Jeon Seonho, nhưng Mark Lee ngăn hắn lại.

"Đừng giở thói côn đồ ở đây." Anh nói.

Hắn hất tay Mark Lee ra rồi chỉ vào mặt anh. "Mày, thằng hôm qua đi cùng mày đâu, tao chưa xong chuyện với nó."

Mark Lee tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút, "Không biết."

Jeon Seonho không đáp lại đã lao vào đẩy mạnh Mark Lee khiến anh ngã xuống làm những chiếc bàn phía sau trở nên xô lệch. Lee Jeno không kịp phản ứng, sau khi Mark Lee ngã xuống rồi mới đứng dậy định đánh trả Jeon Seonho, nhưng chưa làm được gì đã bị những tên đi cùng túm lấy.

Học sinh xung quanh người thì hứng thú xem trò vui, người thì hoảng sợ hét toáng lên.

"Tao hỏi lại lần nữa, thằng hôm qua đi cùng mày đâu?"

"Không biết. Tao với cậu ta thì liên quan gì đến nhau." Mark Lee bình thản đáp.

Jeon Seonho nghiến răng. "Không liên quan mà mày kéo nó chạy, được rồi."

Hắn ngồi lên người Mark Lee đấm anh một nhát mạnh đến mức khóe miệng lập tức bật máu, kính cận chỉ đeo khi học bay đi gãy thành nhiều mảnh. Hiện tại còn đang trong trường, Mark Lee không muốn đụng tay đụng chân với loại người như Jeon Seonho, tránh được phát nào thì tránh, còn không thì đành chấp nhận chịu đòn.

"Mày không nói thằng kia đang ở đâu thì tao đánh mày vậy."

Lee Jeno bị tới bốn tên cùng nhau lao vào, bọn chúng dai như đỉa, đánh được thằng này thì thằng kia nhảy vào, xoay sở không kịp.

"Tao"

"Hỏi"

"Mày"

"Thằng"

"Hôm"

"Qua"

"Đi"

"Cùng"

"Mày"

"Đâu"

Một câu nói mười chữ, mười cú đấm. Mark Lee lấy hai tay che mặt nên chỉ dính khoảng hai ba nhát gì đó, nhưng cũng đủ để khiến anh thấy đau đến mức nghiến răng lại.

Đối với những học sinh xung quanh, chứng kiến Mark Lee đánh nhau là chuyện tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra. Lee Jeno thì không đến mức đó, thỉnh thoảng vẫn đi đánh nhau với trường khác, nhưng Mark Lee là không thể. Mắt bọn họ sáng rực lên, học sinh lớp bên cũng bu đầy ngoài cửa chung một lí do: xem Mark Lee đánh nhau.

Mark Lee cắn răng nhịn đau, anh đang ở thế bị động, cũng chưa tìm được cách để thoát khỏi Jeon Seonho và những nắm đấm đáng sợ của hắn. Lee Jeno thấy bạn mình vẫn không chịu đánh trả lại, bực mình lầm bầm chửi bậy gì đó rồi chạy đến đạp vào người hắn một cái, không kịp làm gì thêm đã bị mấy tên đi cùng Jeon Seonho nhào vào lần nữa.

Jeon Seonho vừa ngã xuống là Mark Lee đứng dậy, nhưng anh không đánh hắn, chỉ chọn cách né. Hắn đạp vào bụng anh một cái, giấu dày lập tức xuất hiện trên chiếc áo đồng phục vẫn luôn trắng tinh thẳng thớm. Mark Lee gập người lại, cảm giác như một vài nội tạng nào đó vừa vì cái đạp của Jeon Seonho mà di chuyển, vừa đau đớn vừa khiến anh buồn nôn.

"Mày vẫn lì phải không? Được rồi."

Jeon Seonho nhếch mép cười đáng sợ. Tay hắn chạm đến chiếc ghế gỗ ép bên cạnh. Kéo chiếc ghế đến trước mặt, chân ghế bằng kim loại ma sát với mặt sàn tạo thành một tiếng rít chói tai.

"Cho mày cơ hội mà mày không chịu nói, vậy đừng trách tao."

Mark Lee dè chừng nhìn chiếc ghế trong tay hắn. "Mày muốn làm gì?"

"Mày sẽ được biết ngay thôi."

Lee Jeno muốn chạy đến nhưng lại bị quá nhiều tên giữ chặt, vùng vẫy hét lớn vẫn không thoát ra được. Mark Lee theo quán tính từng bước lùi lại phía sau, nhưng chỉ được hai bước lưng đã chạm vào tường.

"Mày điên rồi Jeon Seonho! Mark Lee, đánh trả nó đi." Lee Jeno hét lên.

"Tao điên, chuyện ai cũng biết mà đúng không nào." Jeon Seonho cười.

Hắn giơ cao chiếc ghế trong tay lên, gầm một tiếng nhắm thẳng về phía Mark Lee, còn anh giơ hai tay chắn trước mặt.

Bộp

Chiếc ghế trong tay Jeon Seonho rơi xuống đất.

Không gian bỗng nhiên im lặng như tờ, ngần ấy con người nhưng không có nổi một tiếng động. Khung cảnh trở thành một bức tranh tĩnh và thứ duy nhất di chuyển là những hạt bụi lững lờ trôi dưới tia nắng. Im lặng đến mức Mark Lee còn có thể nghe thấy chính tiếng mạch mình đang đập loạn.

Ngực phập phồng lên xuống thở gấp, vài giọt mồ hôi trên trán Mark Lee chảy vào mắt anh, anh chớp mắt, hạ tay xuống, nhưng không cảm thấy đau.

"Thằng bố mày đây, có chuyện gì."

Lee Donghyuck thả chiếc thước kẻ bằng gỗ dài của thầy toán trên tay xuống, hai tay nhét vào túi quần vênh mặt hỏi Jeon Seonho.

"Sao nào? Người mày cần tìm đây." Cậu mỉm cười.

Jeon Seonho thử đưa một tay ra sau đầu, không có máu. Nhưng hắn vẫn như hóa thú chạy về phía cậu. Lần này Mark Lee phản ứng kịp, bước đến túm lấy Jeon Seonho từ phía sau, Lee Donghyuck nhân cơ hội xuống tay trước.

"Nói cho mày biết, không chỉ có mình mày điên." Cậu nói lớn.

Jeon Seonho đẩy Mark Lee ra nhào đến bóp cổ Lee Donghyuck, nhưng khoảnh khắc hắn vừa chạm được vào cổ cậu, một giọng nói cất lên. Nắm đấm đang hướng đến Jeon Seonho của Mark Lee cũng dừng lại trên không trung.

"Mấy cậu kia dừng lại ngay! Lên hết phòng giáo viên cho tôi." Giám thị giận đến mức mặt tím tái hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro