5: Đếm đến bước thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck kiểm tra lại tiền trong túi một lần cuối rồi mới dám bước vào cửa hàng truyện tranh.

Anh trai chủ cửa hàng vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi, Lee Donghyuck tháng nào cũng đều đặn đến đây vài lần, lần nào đến cũng đứng nói chuyện với anh chủ rất lâu. Cho dù chỉ đến chơi chứ không mua gì, thì cậu vẫn được anh chủ ưu ái bán cho giá hời.

"Nhóc đến rồi đó hả, anh còn đang hỏi sao từ sáng đến giờ không thấy nhóc đến."

"Vâng ạ, tại hôm nay em phải trực nhật ở trường." Lee Donghyuck cười.

"Không sao không sao, truyện em thích cũng mới về đến cửa hàng cách đây mười lăm phút thôi. Ở kia kìa, em qua xem thử đi."

Lee Donghyuck để lại cặp sách nặng trịch ở quầy thanh toán rồi nhanh chóng chạy đến chiếc kệ gỗ màu nâu nhạt trưng bày truyện tranh, lâu lắm rồi tác giả mới chịu ra số mới, cậu cũng tiết kiệm tiền chỉ để chờ đến ngày này.

"Mấy hôm nay thời tiết tốt quá nhỉ." Anh chủ bắt chuyện với Donghyuck.

Cậu vẫn chăm chú nhìn kệ gỗ trước mặt đáp lại. "Vâng, nốt tuần này thôi. Em thấy người ta bảo tuần sau có mưa, anh tranh thủ đưa người yêu đi chơi đi."

Seoul mùa này thời tiết đặc biệt dễ chịu, không nóng không lạnh, dịu mát êm ái như có thể xoa dịu được cả những tâm hồn gai góc nhất.

"Hôm nay anh bán đúng giá nhé, không giảm."

"Em đùa thôi mà." Lee Donghyuck quay đầu lại cười, cầm theo cuốn truyện mình vừa chọn.

Lượn lờ vòng quanh cửa tiệm cho đã con mắt thêm một lúc nữa, Lee Donghyuck vẫn lưu luyến không muốn ra quầy thanh toán. Anh chủ cũng để yên cho cậu ngắm nghía hồi lâu, một câu khó chịu cũng không có.

Cậu đặt cuốn truyện lên bàn, mắt lại chú ý đến một phiên bản mới toanh mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, có chữ kí của tác giả, được trưng bày cẩn thận trong một tủ kính nhỏ vừa vặn có đế xoay.

"Mới hả anh?"

"Ừa, mới về hôm qua. Anh tranh giành sứt đầu mẻ trán mới mua được đấy, giá cũng cao nữa. Cơ mà khách hỏi nhiều lắm, mỗi tội anh chưa muốn bán, định trưng bày lâu hơn một chút."

"Này, xong rồi." Anh định nhét cuốn truyện vào túi nhưng Lee Donghyuck nói không cần, cậu cầm tay là được.

"Em về nha."

"Về cẩn thận, hôm nào nhóc rảnh lại đến chơi nhé."

Lee Donghyuck lấy điện thoại ra xem giờ, giật mình phát hiện bản thân đã ở trong cửa tiệm lâu như vậy rồi, cậu muộn giờ hẹn mất. Đúng lúc xe buýt đến, Donghyuck không kịp nghĩ gì nhanh chân chạy lên xe, tìm đại một ghế rồi ngồi xuống.

Xe buýt di chuyển khoảng mười phút, Lee Donghyuck đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng vô thức ngân nga hát theo, bài hát thứ ba vừa kết thúc, người cậu đang cần tìm cũng xuất hiện. Chạy như bay xuống xe ngay khi nó dừng lại, khuôn mặt hớn hớ vẫy tay với bạn mình, người bạn thân nhất của cậu.

"Seojun!"

Choi Seojun nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại, Lee Donghyuck chạy vọt đến sút vào mông cậu.

"Sao mày đến muộn thế, hết bánh gạo cay bây giờ." Choi Seojun cằn nhằn xoa mông.

"Xin lỗi nha, tao mải chọn truyện tranh quá, hihi."

"Ra số mới rồi hả?"

Lee Donghyuck nhăn mặt. "Mày ôn thi cấp ba đến đần rồi hả, số mới ra lúc nào cũng không biết."

Choi Seojun gãi đầu. "À đúng rồi,"

"Cuối tuần quà nhà tao ăn nhé, mẹ tao hầm canh gà, nói là tẩm bổ ôn thi cho tốt."

"Nhớ bảo mẹ nấu nhiều vào nha." Lee Donghyuck tít mắt.

"Donghyuck, mày muốn vào trường nào?" Choi Seojun bỗng nhiên hỏi.

"Tao hả? Mày vào trường nào tao vào trường đó." Donghyuck nhún vai.

"Đừng nói thế," Choi Seojun phủi tay.

"Cứ vào trường mày thích đi, học giỏi như mày vào trường nào chả được.

Đừng có mà vì tao."

"Nhưng tao thích mình vẫn cùng trường cơ. Không có mày tao chơi với ai bây giờ?"

"Cũng có phải không chơi với nhau nữa đâu mà lo, cuối tuần lại hẹn nhau là được chứ gì. Lee Donghyuck, lo thân mày trước đi, đừng suốt ngày bám dính lấy tao nữa." Choi Seojun huých vai Donghyuck.

"Ứ ừ, không chịu đâu." Lee Donghyuck ngúng nguẩy.

*

Tất cả đều là tại Lee Donghyuck. Tại Lee Donghyuck nên Mark Lee mới không hiểu nổi chính mình như thế này.

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh chờ cậu tỉnh, Donghyuck ngất ba tiếng rồi. Mark Lee còn phải thay Lee Donghyuck hứng chịu một trận lôi đình từ bác sĩ. Chỉ còn cách khoảng một đốt ngón tay nữa là cậu sẽ bị nứt xương gò má, bắt buộc phải phẫu thuật. Cứ cho là số cậu may mắn đi, hiện tại vẫn sống, không bị nứt xương cũng không cần phẫu thuật.

Đại não Mark Lee vẫn chưa hiểu, hoặc là quá bất ngờ, hoặc là anh không muốn hiểu những lời Lee Donghyuck vừa nói với mình. Cậu có quen biết với Choi Seojun, học sinh trường X tự tử cách đây hơn một tháng ư?

Lee Donghyuck nói gì đó về chuyện cậu ấy bị giết, về chuyện học sinh trường X là con quỷ, về chuyện ai đó nên xuống địa ngục, Mark Lee đều không hiểu. Chỉ có thể sắp xếp những thứ vụn vặt lại với nhau, suy ra được Lee Donghyuck có quen biết với Choi Seojun, mối quan hệ như thế nào thì không ai rõ.

Lúc cậu ngất đi mới hơn ba giờ chiều, Mark Lee lần đầu tiên trốn học lại là trốn học với Lee Donghyuck.

Trường X năm giờ mới cho học sinh tan, Mark Lee đợi mọi người về hết lại chạy về trường lấy cặp sách của mình và của Lee Donghyuck, gọi điện xác nhận Lee Jeno không sao rồi lại chạy về bệnh viện, quay mòng mòng như chong chóng.

Donghyuck nằm trên giường nhắm nghiền mắt, ngực phập phồng lên xuống đều đặn, mặt mũi tím đen hết cả. Mark Lee vò đầu bứt tai, trong một ngày mà anh gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Bỏ tiết, trèo tường trốn học, đánh nhau giúp người mà mình không thân thiết, bây giờ thì ngồi chờ người ta tỉnh trong bệnh viện. Cũng không còn cách nào khác, đưa người ta đến mà lại bỏ người ta một mình ở đây thì quá vô trách nhiệm đi, sống vẫn nên tử tế một chút thì hơn.

Mark Lee thở dài lần thứ bao nhiêu không rõ, nhìn những vết thương trên mặt Lee Donghyuck rồi lại chán nản xụ mặt, nặng đến mức đáng sợ. Máu tụ thành từng mảng tím đen lại, vết rách trên môi hôm trước chưa lành hôm nay lại càng rách lớn hơn, một bên mắt xuất huyết dưới kết mạc và một bên đen như gấu trúc.

Vai áo anh vẫn còn có chỗ dính máu của cậu, có chỗ nhăn nhúm vì bị túm quá chặt. Anh chớp mắt, nuốt nước bọt, bay tay giơ lên rồi lại hạ xuống vài lần không biết có nên hay không. Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường kêu tíc tắc khô khốc vô vị.

Tám giờ tối, Lee Donghyuck vẫn chưa tỉnh, nếu không phải vì ngực cậu vẫn đang lên xuống, Mark Lee đã nghĩ cậu chết rồi.

Mark Lee nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, rụt rè nâng tay lên, chậm rãi đưa sát lại gần gương mặt của Lee Donghyuck. Đầu ngón tay lành lạnh khẽ lướt qua má cậu, rất khẽ. Chỉ là lướt qua, nhưng anh cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực của Donghyuck, cậu nhăn mặt.

Chắc hẳn là rất đau.

Điện thoại Mark Lee rung lên khiến anh giật mình rụt tay lại, áp vào tai rồi chạy ra ngoài.

Lông mày Lee Donghyuck nhíu chặt, miệng liên tục mấp máy gì đó không rõ ràng.

Cơn ác mộng lại xuất hiện rồi.

Lee Donghyuck thấy mình bị nhốt vào một căn phòng kín, xung quanh chỉ có một màu đen, một màu đen thăm thẳm không thấy điểm cuối, thứ duy nhất khiến cậu có thể nhìn được khung cảnh trước mắt là một ánh sáng màu đỏ kì dị.

"Xin chào?" Lee Donghyuck hét lớn, nhưng không ai trả lời cậu, chỉ có âm thanh của chính cậu dội ngược lại.

"Có ai không?" Lee Donghyuck hét lên một lần nữa.

Cậu nhìn xung quanh, thử bước đi, nhưng hai chân cậu như bị ghìm thật sâu xuống lòng đất, không thể nhấc lên. Có thứ gì đó ướt ướt dưới chân cậu, rồi Lee Donghyuck nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cậu thử nhấc chân lên một lần nữa, nhưng dù có cố đến mấy, Donghyuck vẫn đứng yên tại chỗ như thể cả người bị đổ bê tông. Cậu hốt hoảng, hơi thở bắt đầu dồn dập, tay vung loạn xạ và đồng tử đảo loạn.

Dòng nước chảy vào càng ngày càng nhanh, Lee Donghyuck có thể nghe thấy những tiếng rì rào đang lao thẳng về phía mình, chẳng mấy chốc chất lỏng đã đến ngang đầu gối, ánh sáng màu đỏ kia càng ngày càng trở nên rợn người.

"Có...có ai không? Cứu tôi với." Cậu yếu ớt.

Chất lỏng chạm đến đầu ngón tay Lee Donghyuck, cậu sợ hãi rụt lại làm nó bắn lên mặt, giơ tay lên lau đi. Một thứ chất lỏng ướt dính hơi đặc. Cũng màu đỏ.

Là máu.

Lông tóc trên người cậu dựng đứng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến da đầu tê rần.

"Á!" Lee Donghyuck hét lớn, rồi cậu nghe thấy những tiếng cười man rợ.

Thứ âm thanh tấn công Lee Donghyuck như muốn xuyên thủng màng nhĩ cậu, sắc lẹm chọc thẳng vào đại não khiến cậu ê buốt. Lấy tay bịt tai lại, nhưng dường như lại càng khiến nó trở nên rõ ràng hơn.

"Lee Donghyuck, mày chính là kẻ giết người! Mày giết chết chính bạn thân của mình. Lee Donghyuck, mày chính là kẻ giết người!"

"Không, không phải." Lee Donghyuck lắc đầu, cậu bắt đầu thấy khó thở.

"Tôi không giết cậu ấy, tôi không giết cậu ấy."

Lee Donghyuck bật khóc, tiếng cười man rợ ngày càng được phóng đại, chất lỏng màu đỏ kia đã lên đến ngang ngực cậu. Cậu cảm nhận được sự nhớp nháp sền sệt bám chặt lên da thịt mình, lọt vào đến từng lỗ chân lông trên người cậu, muốn nuốt lấy cậu, muốn nhấn chìm cậu trong bể máu.

"C..cứu với. Tôi không giết cậu ấy, tôi không giết cậu ấy mà."

"Lee Donghyuck." Một giọng nói cất lên.

Tất cả mọi thứ ngừng lại. Chất lỏng ngừng chảy, những tiếng cười im bặt, Donghyuck lại có thể cảm nhận được hai chân của mình. Chỉ trong một cái chớp mắt, khung cảnh xung quanh cậu đã thay đổi.

Căn phòng kín biến mất và ánh sáng màu đỏ vụt tắt.

Lee Donghyuck đang ở trên tầng chín, sân thượng của trung học X. Trước mắt cậu là cảnh hoàng hôn màu đỏ đặc quánh nặng nề, chính là ngày hôm ấy.

Ngày đời cậu bước sang một trang mới.

"Lee Donghyuck." Phía sau có người gọi cậu.

Cậu quay người lại, bàng hoàng.

"...Choi Seojun." Donghyuck lên tiếng.

Choi Seojun đứng ngay trước mặt Donghyuck, chỉ cách cậu đúng một sải tay. Mỉm cười với Lee Donghyuck, cậu ấy cười rất tươi, cả khuôn mặt bừng sáng như một thiên thần, sắc mặt hồng hào tràn đầy sức sống.

Nắng chiều hoàng hôn cũng không ấm áp bằng cậu, những ngôi sao trời cũng không lấp lánh bằng đôi mắt ấy. Trong một khoảnh khắc, khung cảnh xung quanh bỗng yên bình đến kì lạ. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, ngắn ngủi đến mức chưa kịp cảm nhận đã tan biến vào trong không gian.

"Lee Donghyuck, còn nhớ tao không?" Choi Seojun nói.

Cổ họng Lee Donghyuck khô khốc, gật đầu. Làm sao cậu có thể quên được đây?

Ánh hoàng hôn màu đỏ hắt lên mặt Choi Seojun, dường như chiếu xuyên qua người cậu, biến cậu trở nên trong suốt, Lee Donghyuck còn có thể nhìn rõ từng đường gân xanh trên mặt bạn mình.

"T...tao xin lỗi." Cậu không biết nói gì khác ngoài xin lỗi, cho dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Lee Donghyuck không còn điều khiển được chính đầu lưỡi của mình.

Choi Seojun bật cười lớn, lắc đầu.

"Đừng xin lỗi." Choi Seojun tiến lại gần Donghyuck.

Nụ cười trên mặt Choi Seojun chậm rãi biến mất, ánh mắt cũng không còn long lanh nữa, từ những vì sao trên bầu trời dần biến thành một vùng tĩnh lặng như biển chết. Bỗng nhiên khuôn mặt cậu tím tái, những đường gân xanh giờ đây lồi lên, máu chảy ra từ mũi, từ mắt, từ tai cậu, giọng nói dễ nghe bỗng như biến thành âm thanh từ địa ngục cất tiếng gọi Lee Donghyuck.

"Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck sợ đến mức đờ đẫn, cậu theo bản năng lùi lại, từng bước, từng bước. Gót chân chạm vào rìa sân thượng.

"Chính mày, chính mày là người giết tao, mày giết tao! Thằng giết người!"

Máu ồ ạt chảy ra từ miệng Choi Seojun, cậu hét lớn. Duỗi tay, đẩy Lee Donghyuck rơi từ tầng chín xuống.

Lee Donghyuck hét lên, cả người rơi tự do từ sân thượng của trường X, đúng vị trí đó, vị trí mà Choi Seojun đã gieo mình xuống. Cậu cảm nhận được cái chết đã đến gần mới mình lắm rồi.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

"Lee Donghyuck! Donghyuck!" Mark Lee túm lấy hai vai cậu lắc mạnh, anh vừa nghe điện thoại về đã bị cậu dọa sợ.

Lee Donghyuck bỗng nhiên bật dậy, mồ hôi ướt đẫm thở gấp, hai tay cậu bám chặt lấy tay Mark Lee. Cậu chớp mắt, giọt nước còn đọng lại ở khoé mi chảy xuống. Donghyuck nhận ra mình chưa chết.

Chậm rãi thích nghi rồi nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, khuôn mặt lo sợ của Mark Lee đập vào mắt cậu. Cậu mở miệng nói, nhưng cổ họng bỏng rát chỉ phát ra những tiếng khàn khàn không rõ ràng.

Mark Lee rút tay lại rót nước cho cậu, Donghyuck nhanh chóng nhận lấy rồi uống cạn. Cậu chuyển ánh mắt sang Mark Lee, anh lại đưa cho cậu vài tờ khăn giấy. Bây giờ Lee Donghyuck mới phát hiện trán mình đầy mồ hôi, hai má cũng đẫm nước mắt, cầm lấy giấy trên tay Mark Lee.

"Mấy giờ rồi?" Lee Donghyuck thều thào.

"Chín giờ tối."

"Anh còn ở đây làm gì?" Cậu úp mặt vào lòng bàn tay khiến âm thanh trở nên ồm ồm.

"Về cơ bản thì hiện giờ tôi là người giám hộ của cậu." Mark Lee đưa điện thoại của mình cho Lee Donghyuck. "Gọi người nhà cậu đi."

Lee Donghyuck liếc nhìn điện thoại trên tay Mark Lee, quay đi. "Không có."

Mark Lee thở dài cất điện thoại đi. "Vậy giờ cậu muốn sao?"

"Không liên quan đến anh, anh về được rồi."

"Lee Donghyuck, nói một câu cảm ơn khó đến thế sao?"

Cậu cười hắt ra. "Mark Lee, tôi nói rồi, đừng thương hại tôi."

"Cậu không phận biệt được thương hại và giúp đỡ à?" Mark Lee nhăn mặt.

"Giúp đỡ? Đừng cố phủ nhận việc anh làm thế này chỉ bởi vì anh cảm thấy có lỗi với tôi chứ. Nhưng tôi không hề trách anh, nên đừng đối xử với tôi như thế này chỉ vì anh muốn được nhẹ nhõm. Tôi không cần anh bố thí cho chút lòng tốt đâu."

Mark Lee im lặng, anh không muốn đôi co với cậu. Dù là đang bị thương vẫn có thể độc mồm độc miệng đến thế.

"Được rồi, tôi sai. Đáng lẽ nên để Jeon Seonho đánh cho cậu khỏi nói chuyện được nữa thì hơn."

"Nhưng giờ cả tôi và cậu đều không còn lựa chọn nào khác, tôi không bỏ cậu lại được, cậu không có chữ kí xác nhận của tôi thì không xuất viện được. Vậy nên chúng ta bình tĩnh hợp tác với nhau một chút, nhé?"

Lee Donghyuck rất muốn cãi lại nhưng không còn sức lực nữa, cả người đau đớn ê ẩm như bị xe cán qua nhắm mắt lại.

Mark Lee có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng lời ra được đến miệng lại nuốt ngược vào trong không có cách nào nói thành tiếng. Không gian như ngưng trệ, những câu hỏi lơ lửng giữa chừng không có lời hồi đáp. Lee Donghyuck nhắm mắt che giấu những rối bời trong lòng, không muốn để ai nhìn thấu suy nghĩ của mình, không muốn để ai biết rốt cuộc cậu đang có bao nhiêu khổ sở.

Đến Lee Donghyuck còn tự lừa dối chính mình.

Bên trong là những cơn sóng đang cuộn trào đánh sập thành trì cuối cùng trong lòng cậu, đánh sập những lớp rào chắn mà cậu tự dựng lên vây quanh mình. Tức giận sôi sục, từng tấc da thịt đều cảm nhận được đau đớn.

Tức giận, đau đớn, tội lỗi, hối hận, Lee Donghyuck rất hận cuộc sống này, nhưng ngoài bản thân mình ra, cậu có thể trách ai đây? Cậu còn đang ở trong bệnh viện cùng với Mark Lee, một người cậu chưa từng nghĩ sẽ có bất kì liên quan nào. Mark Lee là người giám hộ của cậu, anh còn được chứng kiến một Lee Donghyuck trong bộ dạng yếu đuối khóc lóc, nghe thấy những lời Donghyuck chôn thật sâu trong lòng mình.

Cậu biết mình đã nói những gì với Mark Lee trước khi ngất đi, biết hiện tại anh có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng cậu chọn cánh lảng tránh những câu hỏi đó.

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ rồi hít một hơi thật sâu, nhìn Mark Lee.

"Xuất viện đi, tôi không muốn ở đây nữa."

Mark Lee không nói gì cả, chỉ đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng làm thủ tục xuất viện cho Lee Donghyuck. Nhận đơn thuốc, thanh toán rồi kí xác nhận xong đã là hơn mười giờ tối.

Lee Donghyuck khó nhọc xuống giường, khoác ba lô lên vai rồi lết từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện. Mark Lee không dìu cậu, chỉ kiên nhẫn đi đằng sau.

"Anh đi về đi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau." Donghyuck nói với anh khi ra đến cổng.

"Nhưng..."

"Tôi đi đây." Cậu ngăn Mark Lee lại trước khi anh kịp hỏi cậu chuyện gì.

Anh gật đầu, xoay người đi về hướng ngược lại.

Hai bóng lưng quay vào nhau đi về hai phía, Mark Lee lết từng bước chậm rì. Và vì biết Lee Donghyuck sẽ chẳng gọi mình lại, đếm đến bước thứ mười, Mark Lee quay đầu lại.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.

Lee Donghyuck đi rất chậm, Mark Lee cũng đi với tốc độ giống như thế giữ khoảng cách với cậu.

Donghyuck vừa đi vừa cúi mặt, hai tay vẫn như thường lệ nhét vào túi áo khoác, gió chỉ khẽ lướt qua cũng khiến cậu cảm thấy mặt mình đau như dao cứa rụt cổ lại. Cậu đếm đến bước thứ ba mươi, đứng lại.

Mark Lee cũng dừng bước.

Lee Donghyuck quay lại, hai người nhìn nhau.

Đèn đường mờ ảo không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương, một người cố che giấu một người không dám bộc lộ.

"Đi theo tôi làm gì?" Lee Donghyuck hỏi.

"Thì...tiện đường."

Lee Donghyuck biết thừa anh chỉ lấy cớ như vậy, nhưng chỉ thở dài không đáp, Mark Lee tăng tốc đi song song với cậu.

"Lee Donghyuck, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Anh nhỏ giọng dè chừng.

Cậu mím chặt môi không trả lời câu hỏi của anh, ngăn không cho người bên cạnh đào bới vào sâu hơn con người và những bí mật của cậu. Giữ im lặng cho đến khi con đường nhà cậu đã hiện ra ngay trước mắt, Lee Donghyuck giơ tay chặn anh lại.

"Mark Lee, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa, là đừng thương hại tôi? Tôi không cần bất cứ ai giúp đỡ cả."

"Lee Donghyuck, tôi cũng còn phải nói bao nhiêu lần nữa, đây không phải thương hại."

"Vậy anh quan tâm đến tôi với tư cách gì, chúng ta không quen biết cũng không phải bạn bè. Mark Lee, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, liên quan đến tôi, rồi một ngày anh sẽ phải hối hận.

Người được sống trong nhung lụa hạnh phúc như anh đừng dại dột mà dính đến tôi."

Mặt Mark Lee tối sầm lại.

"Vậy cậu là ai, cậu biết được những gì về tôi mà nói tôi là người sống trong nhung lụa hạnh phúc? Lee Donghyuck, cậu không biết gì về tôi cả, một chút cũng không, cậu không có quyền gì hết.

Cậu thật sự nghĩ tôi bỏ ra chừng ấy thời gian để giúp cậu chỉ vì thương hại? Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu không có bạn rồi đấy."

Mark Lee nghiến chặt răng. "Cậu nói đúng, chúng ta không nên liên quan gì đến nhau." Rồi xoay người bỏ đi.

Lee Donghyuck để anh đi, thở hắt ra tự vò rối tóc mình.

Đúng vậy, tốt nhất là cứ đi đi, đừng quay lại, dù sao trước sau gì cũng bỏ cậu mà đi, ai cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro