1. Tiếng còi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh có thể gặp em sau giờ học không?' Mark hỏi khi Jaemin đi ngang qua, có vẻ như anh đã đợi cậu. Cậu định hỏi anh có việc gì mà phải để tận sau giờ học, cả hai đâu quá thân thiết, nhưng cậu chỉ gật đầu. Rồi cái 'sau giờ học' đó chẳng bao giờ đến!

Đôi lúc nghĩ lại Jaemin cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ, mọi thứ đã thay đổi đến mức những chuyện xảy ra trước tiếng còi hú đó như chưa từng tồn tại. Tiếng còi hú cắt ngang giờ học, khiến mọi người nháo nhào ra khỏi lớp, túa ra như ong vỡ tổ, chen chúc tìm cách về nhà. Rồi thế giới kết thúc.

Chính phủ lúc nào cũng canh cánh mối lo từ nước láng giềng vốn từng cùng là một đất nước. Lo sợ tên lửa, lo sợ hạt nhân có thể bắn tới bất kỳ lúc nào, người dân được giáo dục sự lo lắng đó từ nhỏ, học cách đối phó với thảm họa, cách chui xuống hầm, cách trú ẩn. Rất nhiều rất nhiều nhưng không thể học cách ứng phó với thảm họa này.

Từ một phòng thí nghiệm nào đó, ở bên này hay bên kia của khu vực phi quân sự, một loại virút xổng ra và biến tất cả thành xác sống.

Những chuyện đó mãi sau này Jaemin và những người khác mới biết. Lúc này cậu đang trên đoàn tàu chất ních người di tản khỏi Seoul. Đợt di tản khổng lồ do chính phủ phát động khiến từng đoàn người như kiến lên mọi phương tiện đổ xô rời khỏi thành phố từng một thời sầm uất. Những người giàu có quyền thế thì đi bằng máy bay, ô tô được hộ tống, những người bình thường thì nhét chật cứng lên nhưng đoàn tàu, xe khách, thậm chí nhiều người không chờ được xe đến mà mải miết đi bộ từng đoàn dài bất tận.

Jaemin cảm thấy mình may mắn vì có chỗ trên tàu, cùng với người dì và một ba lô hành lý. 'Chúng ta sẽ ổn cả' người dì nhẹ nhàng xoa đầu Jae Min và cậu gật đầu. Chỉ là có thể có chiến tranh thôi, đâu phải tận thế đâu.

Vậy mà tận thế đến thật.

.

Dấu hiệu của tận thế xuất hiện sau 3 tháng cậu sống ở một khu tạm trú cách xa Seoul. Vào một ngày mọi người nháo nhào bỏ chạy khi chính phủ không còn có thể giữ bí mật được nữa. Virut đã lan rất nhanh, ở bên kia vĩ tuyến 47, mối lo ngại của Hàn Quốc giờ là một nghĩa địa khổng lồ, ở bên này thì tất cả đang tháo chạy.

Quân đội tới, nhưng không phải để ổn định tình hình mà để di tản những người 'có khả năng, có lợi ích cho đất nước'. Những người có tiền, những bác sỹ, những người từng đi lính, những kỹ sư, những công nhân lành nghề. Một học sinh trung học và một người phụ nữ yếu ớt nằm trong diện bị bỏ lại.

Người dì đã nuôi Jaemin từ bé khi bố mẹ cậu qua đời trong tai nạn giao thông tìm mọi cách để cậu được di tản, ngay cả khi bà phải ở lại. Nhưng người phụ nữ yếu ớt làm sao chống chọi lại được đám đông hung hãn, cuồng loạn và tàn nhẫn. Bà bị đẩy ra ngoài, đập đầu xuống đất và không tỉnh lại.

Ở ngoài kia, virút đang tàn phá thế giới, nhưng ở đây, những người còn sống, khỏe mạnh đã lấy đi người thân duy nhất của cậu.

Tận thế chưa đến nhưng Jaemin chỉ còn lại một nấm mộ được đắp sơ sài.

Chỉ trong nháy mắt, xung quanh cậu hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người, chỉ còn một mớ ngổn ngang. Jaemin tìm kiếm những gì còn sót lại có thể hữu dụng, cho vào ba lô rồi lên đường. Chẳng biết phải đi đâu, nhưng cậu không thể ở lại nơi mọi người đã bỏ đi, xung quanh chỉ là rác và xác chết.

.

Đường dài vô tận không một bóng người. Những ngày đầu cậu cố gắng né tránh người vì trong cái thế giới không còn luật lệ, không còn đạo đức này, người sống còn có thể nguy hiểm hơn những xác sống. Nhưng nhiều ngày trôi qua, ngoại trừ vài con chó lạc, cậu không còn thấy ai. Sự đề phòng và cảnh giác bị hạ xuống tối đa, và Jaemin bước đi chính giữa những con đường vắng lặng.

Đôi lúc có những chiếc ô tô bị bỏ lại giữa đường, cậu bước lại gần, bật radio. Sóng điện thoại và internet đã mất, những chiếc tivi của những ngôi nhà hoang bên đường cũng không bắt được sóng bất kỳ kênh nào, chỉ có những chiếc radio thi thoảng có âm thanh, là tiếng nhạc, là tiếng người nói xen giữa tiếng rẹt rẹt.

Đang giữa mùa hè nóng bức kinh người, đi lâu giữa trời nắng khiến cậu hoa mắt, và có lẽ ù tai nữa khi cậu nghe thấy tiếng xe, âm thanh hiếm hoi trong những ngày gần đây rồi mắt cậu nháng lên khi một chiếc xe chạy tới. Jaemin nhìn chăm chú vào chiếc xe cho đến khi nó đỗ ngay bên cạnh, mở to mắt nhìn cánh cửa bật ra và một người bước xuống. Cậu dường như đã quên anh từng tồn tại, quên mất cuộc sống trước đây của cậu mà anh là một phần trong đó. Nhưng giữa bao nhiêu người trên đời này, Mark đã xuất hiện trước mặt cậu.

.



Đôi lúc họ dừng xe lại khi thấy một căn nhà, một chiếc xe bỏ lại dọc đường. Jaemin cẩn thận bước vào tìm kiếm mà trong lòng không hề hi vọng nhìn thấy bất kỳ ai. Cậu sẽ làm gì nếu có một ai đó xuất hiện? Cậu không muốn đi cùng họ, phải cẩn thận đề phòng, điều không thể thiếu trong thế giới này. Mark kể vắn tắt anh đã có vài cuộc đụng độ tàn nhẫn khi mọi chuyện bung bét. Lúc luật pháp chỉ là những dòng chữ trên cuốn sách không ai thèm để ý thì bản năng xấu xa của con người trỗi dậy và họ có thể làm những điều độc ác không thể tưởng tượng nổi.

Jaemin không muốn hỏi anh đã trải qua những gì, nhưng rõ ràng cũng chẳng thể khá hơn cậu. Mái tóc nhuộm vàng rực rỡ của Mark giờ ngả sang màu nâu xỉn, xơ xác. Hai má hóp lại, làn da sạm đi và đôi mắt luôn lấp lánh hiền hòa giờ tối lại và nụ cười hoàn toàn biến mất. Jaemin không cần soi gương cũng biết mình cũng tệ như thế.

Ngày thứ nhất không một bóng người, chỉ có những chiếc xe hết xăng bị bỏ lại. Buổi tối đầu tiên sau khi gặp lại, cả hai im lặng dỗ bản thân giấc ngủ chập chờn. Xe của họ là một loại SUV chắc chắn, có thể chống đạn với thùng đầy xăng, nó giống như một lô cốt di động. Mark đậu xe kín đáo ở bên đường, tắt hết đèn để tránh gây chú ý không cần thiết, cửa kính cũng đã được gia cố lại với vài vết xước cũ.

'Tại sao anh vẫn còn ở lại?' Jaemin hỏi khi quấn chăn nằm trên băng ghế sau. Mark là Hàn kiều, cậu từng nghe nói gia đình anh ta rất khá giả và quen biết rộng, hẳn anh là một trong những người được ưu ái rời khỏi địa ngục này.

Mark im lặng một lúc rồi kể lại, anh đã ra tới sân bay rồi nhưng lại nhường chỗ cho một người bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật gấp và tự nhủ đi chuyến sau hoặc cách khác cũng được. Rất nhiều người cũng có suy nghĩ như anh, một người đi cùng anh đã nhường chỗ cho một em nhỏ và rồi Mark nhìn thấy xác anh ta trên đường tháo chạy khỏi Seoul.

Cả hai im lặng khi Mark kết thúc, đêm đã khuya nhưng côn trùng chỉ kêu khẽ giữa nơi này, như thể chúng cũng đã bỏ đi.

Đã hết một ngày.



******

SUV là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Sport Utility Vehicle - Với khung gầm chắc chắn như xe tải, chiều cao gầm tốt, cùng với hệ thống dẫn động 4 bánh khỏe khoắn, xe SUV thể hiện khả năng nổi trội trong việc chinh phục các cung đường xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro