2. Tiếng vo ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau họ thấy một chiếc xe đang phát nhạc giữa đường vắng. Tiếng hát giữa nơi này khiến Jaemin rùng mình. Cậu đứng giữa đường, nhìn quanh quất xung quanh, tiếng nhạc vẫn vang vọng, cảm giác như người mở bài hát này chỉ ở quanh đây và họ sẽ đột ngột xuất hiện. Mark tắt nhạc, xung quanh lại trở nên im ắng, anh xoay xoay nút dò radio, vẫn chỉ là những tiếng rẹt rẹt buồn chán.

Cách đó không xa là một cửa hàng tạp hóa kiểu nông thôn, Jaemin bước vào, nhặt lấy tất cả những gì có thể dùng được. Một gói rong biển khô, vài hộp đồ hộp lăn lóc. Khăn mặt? Jaemin ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng cầm lấy trong lúc Mark đi xem xét xung quanh.

'Mark' Jaemin gọi khi đã nhét tất cả những gì có thể vào túi. Cậu bước ra ngoài, đằng sau cửa hàng là một khoảng đất rộng cây cối mọc lộn xộn. Mark đang đứng phía trước, chăm chú nhìn gì đó.

'Đừng lại gần'. Anh nói khi cậu định cất tiếng gọi 'vào xe đi'

Jaemin nhướn mắt nhìn xuyên qua khoảng giữa hai chân Mark. Một đôi chân khác sóng soài trên đất và cậu chợt nghe được âm thanh vo ve của ruồi, rất nhiều. Jaemin quay người, vào xe ngồi đợi. Một lúc sau Mark bước ra, lên xe rồi nổ máy, gương mặt không có gì khác lạ, chỉ chăm chú nhìn đường đi.

'Vậy đó là do...' Jaemin ngắc ngứ, không muốn nói nên lời, cậu sợ rằng khi nói ra, mọi thứ sẽ còn có thể tệ hơn.

'Không phải do người bệnh, bị xẻng làm vườn đập'

Jaemin im lặng. Dịch bệnh bùng phát giết rất nhiều người, nhưng không giết ngay mà biến con người thành những thứ hay thấy trên phim ảnh, một cơ thể mất lí trí có thể lây bệnh. Nhưng cái chết đầu tiên mà cậu thấy, cái chết của người thân duy nhất là do những người sống khỏe mạnh gây ra. Tận thế là người ta giết nhau chẳng vì lý do gì cả.

Ngày hôm sau và hôm sau nữa, như bị đánh dấu trước, những cái xác tiếp theo xuất hiện, đột ngột và lộ liễu khiến Mark không thể chắn tầm nhìn cho Jaemin, cậu đứng đó, nhìn một cái xác còn khá mới vắt qua đường, mặt úp xuống, tiếng ruồi vo ve đinh tai nhức óc khiến cậu buồn nôn và đau đầu.

Mark lấy một khúc cây lớn đẩy cái xác sang một bên, lôi Jaemin lên xe và nổ máy. Cậu nhìn ra hai bên đường, trời sắp tối và mây đen vần vũ trên trời, trông như một đám ruồi khổng lồ chực chờ ập xuống. Jaemin co người và nôn khan dữ dội.

Tối hôm đó Jaemin lên cơn sốt. Cậu nằm co ro trên băng ghế sau, người run lên bần bật vì lạnh, hai hàm răng va lập cập. Lạnh khủng khiếp, như thể bị ném ra ngoài đường giữa mùa đông. Mark bật dậy khỏi giấc ngủ trên ghế lái, anh bật máy sưởi rồi lôi tất cả quần áo, khăn đắp lên người cậu. Jaemin vẫn không đỡ lạnh, cái lạnh như trong xương tủy phát ra, người cậu run lên, tay chân cuống quíu khiến Mark phải vòng tay ôm để không bị rơi xuống sàn xe.

Jaemin mơ màng khi Mark cởi áo của anh phủ lên người cậu, trời vẫn đang mùa hè, xe lại bật máy sưởi, mồ hôi từ trán, chân tóc của Mark chảy xuống mặt, xuống cổ.

'Em cố lên, mai anh sẽ đi tìm thuốc' Mark giữ chặt Jaemin động viên. Nếu là trước đây, chỉ một cuộc gọi, Jaemin sẽ được chữa trị tận tình, giờ đây họ không có cả một viên thuốc hạ sốt, không có một cái giường và mền tử tế.

Jaemin nhắm mắt, cố nén không để hai hàng răng va đập vào nhau, cố dỗ giấc ngủ để qua cơn sốt 'sao anh lại đến tận đây? Anh đã trải qua chuyện gì rồi?' cậu hỏi, rất muốn biết chuyện gì đã khiến một Mark lúc nào vui vẻ, rạng rỡ như tia nắng buổi sáng trở thành như thế này.

'Anh ra khỏi Seoul trên một đoàn xe chính phủ, họ đi trên một con đường khác con đường người dân di tản, anh đã nghe được họ nói về một lối thoát khác nằm ở bến cảng' Mark như thể nói với chính bản thân mình, còn Jaemin mơ màng lắng nghe, câu được câu mất 'nhưng rồi bọn anh va chạm với những người khác cũng chạy trốn, họ muốn có những chiếc xe chắc chắn, lương thực, vũ khí, tất cả' Mark nhìn xuống gương mặt nhăn nhó, đôi môi mím chặt của Jaemin 'anh không thể nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, tiếng súng nổ, tiếng la hét, máu, mùi xăng, mùi máu và cuối cùng anh chỉ còn một mình, trên chiếc xe này, đi theo lộ trình cũ.'

Mark ngừng nói, đưa tay sờ trán Jaemin, cơn sốt đã giảm, cậu cũng đã ngủ, yết hầu phập phồng. Anh xoay người lại để cậu nằm thẳng trên ghế, lấy khăn phủ lên đôi bàn chân lạnh buốt rồi thì thầm 'còn em, em đã trải qua những gì?'

Jaemin cảm thấy nóng bức khi cơn sốt hạ dần. Cậu mở choàng mắt, người ướt đẫm mồ hôi.

'Mark' cậu gọi khi bỏ đống quần áo và khăn phủ trên người 'tắt máy sưởi đi'

'Em đỡ rồi chứ?' Mark tắt máy sưởi rồi xoay người đưa tay lên trán cậu, làn da thô ráp với những vết chai vì vặn vô lăng quá nhiều.

'Nóng muốn chết' cậu nói khi bàn tay của anh rời ra

'Đến những chỗ khác phải chú ý tìm thuốc' anh gật đầu rồi quay lại nổ máy, tiếp tục cuộc hành trình

Jaemin nhìn ra ngoài, trời đã sáng, mặt trời rọi những tia nắng hiền hòa lên khắp nơi. Xe lao vụt đi và Jaemin nhìn thấy bên đường một xác chết khác đã bắt đầu thối rữa, ruồi bu đen đặc. Không còn nghe thấy tiếng vo ve nữa, chỉ có tiếng gió bên tai, cậu nhìn ra xa, dù thế nào đi nữa, ngày mai mặt trời vẫn mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro