3. Tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mark nói họ đang trên đường đến Busan. Dù chẳng thể biết ở đó khá hơn nơi họ đã bỏ đi hay không nhưng những người trong chính phủ đã muốn đến đó thì hẳn phải có lý do. Họ không thể rời khỏi Hàn Quốc thì một điểm đến nào đó vẫn tốt hơn là lang thang trong vô định.

Đến trưa cả hai dừng lại ở một khu dân cư ven đường quốc lộ, Mark lộ chút vui mừng hiếm hoi khi nơi đây có một trạm xăng nhỏ. Hành trình còn dài và xăng thì rất cần thiết. Mỗi khi bắt gặp một chiếc xe bị bỏ lại, cả hai xuống tìm xăng còn sót lại, nhưng thường nó bị bỏ lại với bình xăng cạn kiệt.

Trong lúc Mark kiểm tra vòi bơm thì Jaemin vào trong các ngôi nhà, mong tìm được chút gì còn sót lại. Nơi này cũng vắng vẻ im lìm như những nơi họ đã đi qua, Jaemin tự hỏi 48 triệu người dân Hàn Quốc đã đi đâu.

Căn nhà đầu tiên lộn xộn như thể chủ nhân vừa gấp rút dọn đi. Đồ đạc nghiêng ngả, vương vãi khắp nơi. Jaemin cúi xuống nhặt một đĩa nhạc nằm trên sàn nhà đầy bụi. Chiếc đĩa được bọc cẩn thận, hẳn là chủ nhân đã từng rất trân trọng nó, nhưng giờ thì nó nằm trong số những thứ bị bỏ lại.

Jaemin thu hoạch kha khá khi rời khỏi căn nhà cuối cùng, một tủ thuốc cá nhân còn nguyên, ít mì gói, vài cái khăn sạch, nước suối và hai đôi bao tay làm vườn. Khi trở lại nơi đậu xe, cuối cùng Jaemin đã thấy 'nó'.

Nực cười làm sao khi thế giới bị đe dọa bởi thảm họa xác sống mà cậu chưa từng nhìn thấy mối nguy đó bao giờ, chỉ là những lời nói, sự tưởng tượng. Bây giờ cậu đã thực sự được đối mặt. Thứ từng là người có ngoại hình của một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc bết lại, áo quần rách rưới và khuôn mặt vừa vô hồn, vừa dữ tợn.

Những bộ phim đã làm rất tốt việc tạo hình ra những xác sống xấu xí, đáng sợ nhưng không bộ phim nào có thể mô tả đúng cảm giác khi đối mặt với nó. Giữa trời nắng gay gắt, không gian không một tiếng động, chỉ có tiếng lê bước của cái xác, khuôn mặt như bị cấu xé cả từ bên trong và bên ngoài, những mảng da rách lỗ chỗ, đôi mắt ngây dại xếch sang hai bên. Chân Jaemin cứng lại, không thể bước đi khi nó di chuyển về phía mình.

Đoàng! Một tiếng nổ xé toang không gian im lặng và cái xác ngã vật xuống, giãy giãy rồi im bặt. Mark từ từ bước lại gần, trên tay là khẩu súng còn bốc khói, mắt vẫn chăm chú nhìn cái xác, cho đến khi chắc chắn nó không còn 'sống' nữa, anh dời tầm mắt về phía Jaemin vẫn chưa hoàng hồn.

'Em không sao chứ?' anh hỏi, nhét khẩu súng vào lưng quần.

Họ đã đi cùng nhau vài ngày mà Jaemin không hề nhìn thấy khẩu súng. Cậu gật đầu rồi theo anh đi về xe. Mark lấy được ít xăng dự trữ, anh giúp cậu bỏ những thứ thu thập được vào thùng xe rồi cả hai tiếp tục lên đường. Jaemin tự hỏi những con ruồi có lại gần cái xác đã từng là người đó không.

.

'Anh còn một khẩu súng nữa và vài hộp đạn, em nên cầm lấy để đề phòng' Mark nói vào tối hôm đó, khi họ đỗ xe dưới một nhà chờ xe buýt. Dừng lại, ẩn mình trong bóng tối hay bật đèn chạy lúc đêm khuya, Jaemin vẫn không biết cách nào tốt hơn trong hoàn cảnh này. Dù kính xe có thể chống được đạn nhưng Mark vẫn gia cố và kiểm tra nó mỗi ngày, dường như vết xước sâu trên cánh cửa luôn nhắc nhở anh phải làm điều đó.

Jaemin nhìn bàn tay của Mark tháo lắp khẩu súng một cách thành thục rồi đưa cho cậu 'em thử đi'

Jaemin lắc đầu 'em mang bên mình cũng vô dụng thôi, em không dám bắn, mà có bắn cũng phí đạn'

Mark trầm ngâm một lúc rồi nói 'muốn tiêu diệt thứ đó thì phải nhắm vào đầu, em nên mang theo một vật cứng sắc nhọn'

'Vậy là "the walking dead" nói đúng nhỉ?'. Mark hơi trợn mắt lên khi nghe cậu nói rồi anh phì cười, nụ cười lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại. 'vậy anh đã biết những gì?'

'Chúng ta đã bị cô lập' Mark nói rồi tắt bóng đèn trong xe, lập tức xung quanh chìm vào bóng tối đen đặc, không một ánh đèn, bầu trời không trăng sao. 'Thế giới đã cách ly chúng ta cho đến khi tìm được một cách gì đó để chặn đứng đại dịch này, những người có thể ra nước ngoài cũng bị cách ly'

'Dấu hiệu nhiễm bệnh là gì?' Jaemin hỏi, họ chẳng gặp bất kỳ người sống nào, chỉ có những xác chết và một xác sống.

'Ban đầu thì không có dấu hiệu rõ ràng nào, khoảng 2 tuần đến một tháng khi não bắt đầu bị tàn phá thì thể hiện ra bên ngoài như cái em đã thấy'

'Vậy là ban đầu không cách nào biết được?'

'Lây bệnh qua vết thương hở, có thể kiểm tra vết thương, anh nghe nói chính phủ nói đang tìm phương thuốc chặn căn bệnh trước khi nó hoàn toàn bộc phát'

'Chẳng biết đến lúc được như "in the flesh" thì còn ai sống sót không' Jaemin nói, lún người vào ghế nhìn xuyên qua màn đêm đen đặc. Một tia sáng nhá lên ở cuối trời rồi một tiếng nổ vang khiến cả hai giật mình. Mưa ào ào như trút nước, quất mạnh vào kính xe. Trong bóng tối mịt mùng, tiếng mưa át tất cả âm thanh xung quanh, làm tai Jaemin ù đi, thế giới cũng dần mờ đi. 'Mark, anh có muốn rời khỏi đất nước này và gặp bố mẹ mình không?'

Mark im lặng, như thể câu hỏi của Jaemin chìm trong tiếng mưa ồn ã, một lúc lâu sau anh chậm chạp nói 'anh không biết, anh không biết có thể rời khỏi không, cũng không biết bên ngoài họ có chấp nhận chúng ta, những người sống sót ở nơi này không nữa'

'Nhưng chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, không có lý do gì để bị từ chối' Jaemin đáp, chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối mịt mùng

'Nếu được ra ngoài anh sẽ không còn là anh trước đây nữa, những việc anh đã làm sẽ không được chấp nhận ở ngoài kia, một thế giới trật tự và có pháp luật'

Một tia chớp nhá lên, trong khoảnh khắc Jaemin nhìn thấy khuôn mặt Mark qua kính chiếu hậu, trong giây phút đó, cậu biết, thế giới đã thực sự thay đổi, Mark đã thay đổi, tất cả đều không thể quay lại như trước được nữa.

.

The walking dead: bộ phim đề tài xác sống nổi tiếng
In the flesh: bộ phim nói về cuộc sống của những người từng là xác sống và được chữa khỏi

Đây không phải là fic nói về việc tiêu diệt xác sống!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro