4. Mùi máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè vẫn nắng nóng gay gắt. Người Jaemin nhễ nhại mồ hôi khi cậu xách một bình nước vừa hứng được về xe. Có tiếng lao xao ở đâu đó, Jaemin chạy lại, Mark đang đứng đó cùng với vài người. Đã từng là người.

Những xác sống này không giống xác sống cậu đã gặp trước đó, khuôn mặt chưa bị biến dạng hoàn toàn, mắt ngây dại nhưng vẫn còn vài ba phần tỉnh táo. Họ trông giống như một gia đình, một người đàn ông, một phụ nữ và một cô gái nhỏ. Cô bé vẫn cầm trên tay con búp bê Barbie.

Những người đó đứng cách Mark một quãng, chăm chú vào anh. Jaemin thấy anh đưa tay vào thắt lưng, chạm vào khẩu súng nhưng vẫn chưa rút ra. Không giống như lần trước ra tay dứt khoát, Mark vẫn ngần ngừ và Jaemin hiểu tại sao. Những người đó, dù đã nhiễm bệnh, dù đã mất đi hơn nửa nhân tính nhưng họ vẫn là người, từng là người, vẫn còn tính người đâu đó bên trong. Nhưng cả hai đã học được một bài học, do dự trong thế giới này sẽ rất gần với cái chết.

Người đàn ông đột nhiên rít lên một âm thanh mà Jaemin chưa nghe bao giờ, nó như tiếng hét bị kẹt trong cổ họng hòa với tiếng tiếng rít của bánh xe chà trên đường. Mặt ông ta dữ tợn, đáng sợ và âm thanh phát ra khiến Jaemin choáng váng, ông ta lao vào Mark và lần nay không chút do dự anh rút súng bắn. Viên đạn xuyên thẳng vào đầu làm cái xác sống khựng lại rồi đổ ập xuống đất, người phụ nữ và đứa trẻ cũng rít lên và Mark liên tiếp nổ súng, con búp bê văng về phía trước, cách Jaemin vài mét.

Jaemin cúi nhìn con búp bê, nó đã lấm lem cáu bẩn nhưng mái tóc vàng óng vẫn được buộc bởi một cái nơ xinh xinh. Mark vẫn đứng im tại chỗ, bàn tay cầm súng đong đưa giữa không trung một lúc rồi hạ xuống, anh nhét súng vào thắt lưng, xoay người chầm chậm bước vào xe, Jaemin cầm bình nước đi theo.

Cả ngày hôm đó cả hai không nói gì, sự im lặng của Mark và tiếng rít, tiếng súng treo lơ lửng trên xe.

'Lúc nào anh tập lái xe cho em với' Jaemin nhìn sang bên, khuôn mặt Mark hốc hác, râu dưới cằm bắt đầu đâm lởm chởm 'em sẽ lái phụ anh'.

Anh khẽ gật đầu 'chắc cũng dễ thôi, đâu cần phải tuân theo luật hay sợ đâm vào ai' Jaemin nhìn vào gương, đôi lông mày rậm và cong của Mark hơi giãn ra đôi chút.

Cậu lôi cái đĩa nhạc nhặt được hôm trước, nhét vào máy và bật lên. Tiếng nhạc vọng lên bài hát quen thuộc như thể phát ra từ quá khứ.

That's a long ass ride
Mindlessly going around until I close my eyes
I'm doubting this moment, between dreams and reality
I have something else to check, just like you right now.

.

Jaemin biết thế giới đã thay đổi, nhưng sự khủng khiếp, tàn nhẫn của nó cậu vẫn chưa cảm nhận được, cho đến ngày hôm sau, trong một cuộc đụng độ khác. Lần này giữa những người còn sống, khỏe mạnh.

Tại một khu dân cư hoang vắng ven đường, khi Jaemin còn chưa kịp tìm kiếm bất cứ thứ gì thì có tiếng xe, rồi tiếng người lao xao, những âm thanh đã rất lâu cậu không được nghe nhưng lại khiến Jaemin lo lắng, bụng cậu thót lên. Những ngày dài rong ruổi không một bóng người khiến Jaemin vừa khao khát gặp bất kỳ ai khác vừa lo lắng nếu có người xuất hiện, họ sẽ đối diện với người khác như thế nào, và hơn hết có còn ai khác ngoài họ không?

Một toán những kẻ điên rồ, giận dữ xuất hiện, không nói lý lẽ và có súng xuất hiện muốn cướp đi tất cả của họ. Mark chống trả nhưng bị hạ gục, một kẻ dùng báng súng đập mạnh vào đầu, anh gục xuống như một thân cây bị đốn ngã, máu loang ra từ thái dương.

Jaemin nhìn chằm chằm vào Mark, vào thân người nằm dài trên mặt đất. Những âm thanh xung quanh cậu im bặt, như lúc cậu chứng kiến người dì bị hất văng, nằm im không nhúc nhích trên nền đất. Con người mạnh mẽ đã bảo vệ cậu cả một chặng đường dài giờ cũng bất động.

'Đi mở cửa xe lấy đồ ra' một gã dùng dùi cui cảnh sát thúc vào người Jaemin, hắn vẫn còn mặc quần và đi giày cảnh sát. Jaemin rời mắt khỏi thân hình Mark, chậm chạp đi về phía xe và nhận vài cái quật vào lưng khiến cậu khụy người.

Mark đã gia cố cửa xe khiến nó không dễ mở từ bên ngoài. Jaemin xoay chìa vài lần, ép người vào cánh cửa để dễ mở hơn, mắt cậu thoáng thấy một vật để ở ngăn đựng đồ trước ghế phụ, là khẩu súng dự phòng của Mark, đã được nạp đạn. Sáu viên đạn với năm ngoài kẻ ngoài kia. Jaemin ấn chìa, kéo mạnh cánh cửa.

'Đưa chìa khóa xe đây' kẻ bên ngoài quát, cậu trườn vào trong xe, rút chìa khóa rồi với tay vào hộp, chốt an toàn vẫn khóa. 'Mày làm gì thế' gã quát, túm chân cậu lôi ra ngoài. Jaemin ngã dúi xuống đất và giơ tay lên bóp cò. Máu từ bụng gã bắn lên người, lên mặt cậu, tanh tưởi, Jaemin nhìn máu chảy ồ ồ trước mặt rồi thân hình nọ ngã oặt xuống, tay chân co giật, cậu thoáng nhớ đến đùi những con ếch bị điện giật trong phòng thí nghiệm.

Tiếng súng khiến mấy gã kia quay lại, Jaemin nổ súng liên tiếp, tay chân run rẩy không thể điều khiển được , một gã bị hạ gục, nhưng những gã còn lại thoát được. Tên cầm súng bắn về phía cậu, đạn sượt qua người Jaemin nổ chát chúa ngay bên cạnh, đất cát văng lên người cậu đau nhói. Cậu ngồi yên trên đường, bên cạnh là gã bị bắn thủng bụng, đang hấp hối, máu của hắn chảy lênh láng, dưới ánh nắng mùi máu bốc lên nồng nặc. Hai gã cầm gậy và dùi cui tiến về phía Jaemin, một tên vẫn còn phù hiệu cảnh sát trên áo. Mọi thứ thật sự đã kết thúc tại đây, nhưng ít ra cậu sẽ chết mà không bị biến thành một thứ xác xống mất đi nhân tính và lý trí.

Một tiếng hét đằng sau rồi hai tiếng súng nổ liên tiếp, hai gã trước mặt Jaemin khựng lại như những món đồ chơi đột ngột hết pin rồi gục xuống, máu từ đầu chảy ra cùng với dịch não. Đằng sau Mark từ từ bước lại gần, đầu anh vẫn còn chảy máu, bước chân loạng choạng, anh đột ngột quay lại, chĩa súng về phía tên lúc nãy khống chế anh, giờ đang nằm ôm đầu trên mặt đất rồi nổ súng, hắn chết mà không kịp giãy dụa.

Jaemin vẫn ngồi đó, những xác người nằm xung quanh cậu, máu loang trên nền đường, một màu đỏ nhức nhối. 'Em không sao chứ?' Mark lại gần hỏi. Cậu không thể nói nên lời, chỉ ngồi đó, toàn thân run rẩy, những ngón tay giật nhẹ liên hồi. Mark cũng ngồi xuống, máu chảy từ đầu xuống mặt, xuống cổ, anh giơ tay chạm vào vai cậu. Jaemin hít một hơi thật sâu, rồi nắm tay anh từ từ đứng dậy.

Cả hai nắm tay nhau bước qua những xác chết còn mới nhưng mùi máu đã kịp thu hút những con ruồi gần đó. Những ngón tay đầy nốt sần dính đầy cát nắm chặt tay Jaemin, cậu thất thểu đi theo anh, chân khẽ sượt vào một cái xác.

Những kẻ kia đi trên một chiếc xe cảnh sát còn nguyên phù hiệu, đèn nhấp nháy, Mark vào trong xe lục lọi rồi cất vào người vài hộp đạn, anh quay lại chỗ tên cầm súng lúc nãy, lục lọi các túi, không có gì khác ngoài một phù hiệu cảnh sát bị bắn nát, Jaemin khẽ liếc nhìn qua, quân hàm đại úy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro