13. Người thứ 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của làng Sơn Dương bây giờ hoàn toàn xoay quanh Sarang. Mọi người nói chuyện về em bé, đến thăm bé bất cứ lúc nào có thời gian. Những người phụ nữ trong làng may cho bé những bộ quần áo mới, cánh đàn ông thì đóng nôi, cũi, sửa chữa cho bé những món đồ chơi. Jisung và Chenle quấn lấy em bé suốt ngày, hai cậu nhóc thay nhau trông nom và làm trò cho Sarang. Khi bé đã hơi cứng cáp, mọi người quyết định tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, đã lâu lắm rồi làng Sơn Dương mới có việc vui như vậy, ai cũng hào hứng chuẩn bị.

Jaemin cũng muốn tặng quà cho Sarang nhưng cậu không thể tìm ra một món quà thích hợp. Đâu thể như trước kia cứ chạy ra siêu thị hay cửa hàng và tha hồ chọn. Jaemin đành nghĩ đến việc viết một tấm thiệp chúc mừng đơn giản tặng cho Sarang.

Nhà của Taeyong đang ở vốn là bốt cảnh sát của làng kiêm bưu điện nên hẳn vẫn còn một ít bưu thiếp, nếu may mắn sẽ có cả vài món quà lưu niệm còn sót lại. Ngôi nhà ngay chính giữa làng lúc nào cũng mở cửa, Taeyong ở trên gác có thể nhìn thẳng ra cổng làng, ở sảnh nhà mọi người trong làng thường để dụng cụ làm việc vào cuối ngày để tiện mang đi vào hôm sau. Trong nhà khá tối, Jaemin cầm chiếc đèn pin nhỏ tìm kiếm ở cái tủ giữa nhà đựng những tài liệu bây giờ là một mớ giấy lộn. Cậu ngước nhìn quanh, phòng bên cạnh là phòng làm việc của cảnh sát trước đây, cuối hành lang là một cánh cửa đóng chặt. Sau thảm họa xảy ra, để duy trì cuộc sống mọi người đã đến từng ngôi nhà trong làng tìm kiếm những thứ có thể dùng được, đó không còn là xâm phạm quyền tư nữa mà là cuộc sống.

Khi Jaemin định mở cửa phòng làm việc thì chợt nghe một tiếng động, nghe như tiếng kim loại va vào nhau. Cậu ngừng lại, lắng nghe âm thanh dường như phát ra sau cánh cửa cuối hàng lang. Jaemin bước lại gần, âm thanh nghe rõ hơn, tiếng kim loại va vào nhau chậm rãi. Cậu nhìn quanh, cầm một cây gậy rồi mở cửa, soi đèn pin vào trong.

Bên trong là phòng giam của bốt cảnh sát, một căn phòng có tường là những thanh kim loại như mọi phòng giam khác. Cậu lia đèn pin và đông cứng lại khi ánh sáng chiếu vào trong phòng giam, có người bên trong.

Jaemin lia đèn về cánh cửa phòng giam và thở phào khi nó được khóa với một ổ khóa to. Cậu lia đèn lại chỗ người nọ, dưới ánh sáng mờ ảo, một người đang ngồi trên cái giường con, nhìn về phía cậu. Thấy ánh đèn, người nọ khẽ nhúc nhích, tiếng kim loại lại va vào nhau, Jaemin soi đèn xuống dưới, chân người nọ bị xích bởi một sợi dây xích dài, một xác sống?

Người nọ lại cử động, Jaemin khẽ giật mình, siết chặt cây gậy hơn, đột nhiên ánh sáng lóe lên, một chiếc đèn trong phòng giam được bật lên giúp Jaemin nhìn rõ hơn người bên trong. Một thanh niên lớn hơn cậu vài tuổi, khá cao lớn nhưng gầy, làn da trắng nhợt vì lâu không tiếp xúc với ánh sáng, khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi mắt to đen linh hoạt, quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, không có vẻ gì giống với một xác sống mất lí trí.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc cho đến khi người kia lên tiếng 'xin chào, anh là Jaehyun'.

Jaemin chăm chú nhìn người tự xưng là Jaehyun, anh ta hoàn toàn không phải là xác sống, cũng không có vẻ gì nguy hiểm mà ngược lại, toát lên cảm giác nhẹ nhàng và thân thiện. 'Taeyong nhốt anh ở đây?' cậu hỏi.

'Không phải' Jaehyun lắc đầu. 'Anh tự giam mình trong này, nhưng anh nghĩ đến lúc ra ngoài rồi'. Jaehyun đảo mắt lên bức tường đối diện phòng giam 'em mở cửa dùm anh nhé?'

Jaemin nhìn lên bức tường, một chiếc chìa khóa được treo ở đó. Từ khi thảm họa xảy ra, Jaemin đã học được cách nghi ngờ, cảnh giác nhưng cũng học được sự tin tưởng và cảm thông. Cậu cân nhắc trong giây lát rồi cầm chìa khóa, mở cửa phòng giam. Khi cánh cửa bật mở, Jaehyun lấy một chiếc chìa khóa khác trong túi quần, mở xích chân của mình, tắt đèn rồi bước ra ngoài.

Jaehyun bước ra giữa nhà, nhắm mắt một lúc để quen với ánh sáng bên ngoài, hít thở thật sâu rồi quay lại nhìn Jaemin, nở nụ cười hiền hậu 'cảm ơn em Jaemin'.

'Anh biết tên em ư?' Jaemin ngạc nhiên hỏi.

'Taeyong kể cho anh nghe về mọi người trong làng, tên tuổi, ngoại hình, tính cách, nhiều đến mức chỉ cần nhìn là anh có thể đoán ra' Jaehyun tiếp tục nở nụ cười đẹp đến nao lòng của mình.

'Tại sao anh lại tự nhốt mình?' Jaemin hỏi đầy thắc mắc, Jaehyun đã ở đó bao lâu? Tại sao Taeyong lại không hề nói về việc có một người đang sống trong làng, trong phòng giam nhỏ hẹp đó?

'Một câu chuyện khá dài' Jaehyun từ tốn nói 'nhưng anh sẽ kể cho em nghe'.

.

Sau khi hết nghĩa vụ quân sự, Taeyong cùng bạn trai của mình, Jaehyun, quyết định đi du lịch khắp đất nước, cả hai đến gần làng Sơn Dương khi thảm họa xảy ra. Một khung cảnh hỗn loạn khi người dân nháo nhào bỏ chạy. Hai thanh niên khỏe mạnh hoàn toàn có thể vượt lên đám đông và thoát đến Busan an toàn. Nhưng nhiều xác sống và người nhiễm bệnh đột ngột xuất hiện, Jaehyun bị thương trong một lần va chạm với xác sống. Bị tiếp xúc trực tiếp vào vết thương hở.

Jaehyun hoàn toàn tuyệt vọng khi nghĩ đến mình sẽ trở thành một thứ mất hết cả nhân hình và nhân tính, cậu đã muốn tự sát, muốn chết trước khi trở thành một thứ khủng khiếp như thế. Nhưng Taeyong đã ngăn cản, anh cương quyết không bỏ rơi Jaehyun dù cậu đã van xin anh hãy đi trước khi nơi này trở thành địa ngục. Taeyong dẫn Jaehyun vào làng Sơn Dương trong lúc ngôi làng hỗn độn và mọi người kéo nhau bỏ đi. Nếu Taeyong không để cậu chết thì Jaehyun cũng không muốn hại đến anh hay người khác, Jaehyun yêu cầu anh nhốt cậu lại và hứa khi cậu bắt đầu mất lí trí, Taeyong sẽ phải kết thúc tất cả.

Sau một đêm, ngôi làng trở nên vắng vẻ nhưng vẫn có những người không chịu rời đi. Taeyong quyết định ở lại và giữ bí mật về Jaehyun trong phòng giam của bốt cảnh sát. Những ngày đầu nặng nề trôi qua, Jaehyun sợ hãi bản thân sẽ dần mất lí trí, trở thành một thứ không sống cũng chẳng chết, cậu từ chối tiếp xúc với Taeyong, sợ sẽ bộc phát bệnh và lây nhiễm cho anh. Trái với Jaehyun, Taeyong tin tưởng cậu sẽ không sao, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu. Niềm tin của Taeyong cùng với thời gian khiến Jaehyun dần dần nuôi hi vọng. Cậu không biết thời gian phát bệnh là bao lâu nhưng nếu sau một thời gian dài không có dấu hiệu mất kiểm soát bản thân thì càng có hi vọng. Một thời gian khá dài đã trôi qua, mặc dù Taeyong đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Jaehyun vẫn kiên quyết không rời khỏi phòng giam, cậu thực sự không thể làm tổn thương đến Taeyong hay bất kỳ ai.

.

Jaemin nhìn Jaehyun bình thản kể lại câu chuyện. Cần bao nhiêu dũng khí để tự cô lập bản thân? Trải qua bao nhiêu ngày sợ hãi, lo lắng mỗi khi tỉnh giấc bản thân sẽ mất đi lí trí và nhân tính? Cả Jaehyun và Taeyong, hai người họ quá mạnh mẽ và kiên cường. Sự xuất hiện của Jaehyun thật sự kỳ diệu như giây phút Sarang ra đời.

'Từ lúc anh bị tấn công đến giờ là bao lâu rồi?' Jaemin hỏi.

'Hơn ba tháng' Jaehyun đáp.

'Thời gian nhiễm bệnh đến lúc phát tác khoảng chừng một tháng' Jaemin vui mừng nói 'đã ba tháng rồi, anh hoàn toàn không sao'.

'Taeyong đã hỏi thăm, quân đội cho biết có nhiều trường hợp tiếp xúc trực tiếp nhưng không nhiễm bệnh, nhưng anh vẫn muốn thật chắc chắn, anh không thể làm hại đến người khác' Jaehyun khẽ gật đầu 'nhưng anh nghĩ bây giờ anh đã ổn, anh cũng muốn gặp bé Sarang'.

'Tuy anh đến trước nhưng em vẫn muốn nói' Jaemin cười 'chào mừng đến với làng Sơn Dương'.

Jaehyun cũng cười đáp lại, đúng lúc đó một tiếng động lớn khiến cả hai nhìn ra ngoài. Ngay tại cửa là Taeyong đứng sững người, khẩu súng săn của anh rơi xuống đất. Jaehyun chậm rãi bước từng bước về phía Taeyong, khi cậu gần tới nơi, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Taeyong định nói nhưng lại không thể thốt nên lời, Jaehyun áp mặt vào vai anh thì thầm 'đã để anh lo lắng nhiều, giờ em ổn rồi'.

.

Jaemin lững thững bước về nhà, trên tay là tấm bưu thiếp chụp làng Sơn Dương từ trên cao. Nắng chiều trải một màu vàng nhạt lên những ngôi nhà, con đường vắng, làm những tán lá xanh nhuộm một vẻ đẹp mơ màng. Mùa hè đã qua, thời tiết cũng dễ chịu hơn, những cơn gió nhẹ làm không khí thêm mát mẻ.

Trước nhà Jisung và Chenle đang đá bóng, tiếng cười nói vui vẻ của hai cậu nhóc khiến Jaemin cảm thấy thật yên bình. Cậu bước lên bậc thềm nhìn về phía hàng rào. Mặt trời đang dần lặn, bầu trời ửng đỏ với những tia sáng vàng đậm đẹp lộng lẫy. Kể khi tiếng còi đó vang lên, Jaemin đã chứng kiến nhiều chuyện khủng khiếp và đau đớn nhưng cậu cũng trải những điều kỳ diệu. Dù thế giới sắp tận thế hay hồi sinh thì mặt trời vẫn mọc và lặn, cảnh hoàng hôn vẫn tuyệt vời như trăm ngàn năm nay.

Khi Jaemin mải chìm vào những suy nghĩ mông lung thì Mark đã đến bên cạnh từ bao giờ. Anh cũng im lặng ngắm mặt trời lặn một lúc lâu rồi lên tiếng 'em đang nghĩ gì?'

Jaemin quay sang nhìn Mark, trong mắt anh là hình bóng của cậu, ngập trong ánh vàng của hoàng hôn. 'Em nghĩ thật may mắn vì còn sống, thấy nhiều điều tuyệt vời và kỳ diệu. Đến tận hôm nay em vẫn còn băn khoăn về tương lai, và̀ ngày mai sẽ như thế nào, nhưng từ bây giờ thì em sẽ tận hưởng từng ngày trôi qua'. Jaemin nói rồi quay lại nhìn về phía mặt trời lặn, những mảng tối đã xuất hiện trên bầu trời nhưng màu vàng ruộm vẫn phủ khắp nơi.

'Anh vẫn không hiểu suy nghĩ của em' Mark nói, đặt tay lên vai cậu 'nhưng anh mừng vì em đã nói ra, anh hạnh phúc vì chúng ta đã ở cạnh nhau.'

'Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau' Jaemin đáp, nhìn những tia sáng đang dần tắt ở đường chân trời.

Thế giới bên ngoài hàng rào, bên ngoài làng Sơn Dương nhỏ bé đang hủy diệt hay dần hồi sinh? Jaemin không tài nào biết được, nhưng cậu chắc chắn dù có chuyện gì xảy ra, cậu và Mark, cùng với tất cả những người ở đây sẽ tiếp tục sống, tận lực bảo vệ những thứ quý giá nhất của mình.

Vì mỗi ngày hoàng hôn đều đẹp như thế.

Hết

cảm ơn các bạn đã đọc fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro