12. Sarang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mọi người vừa trông đợi vừa lo lắng cuối cùng cũng đã đến. Chị Choi bắt đầu chuyển dạ. Trước đó ít hôm, quân đội cuối cùng cũng cho họ một ít thuốc giảm đau và một số thuốc men cơ bản nhưng Johnny lo lắng nếu đây là một ca sinh khó kéo dài thì những thứ thuốc này hoàn toàn không đủ. Anh và Ten dù có học y nhưng không phải chuyên khoa sản, cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì, may mắn là một vài phụ nữ lớn tuổi trong làng đã từng đỡ đẻ khiến Johnny yên tâm hơn.

Hôm đó mọi người trong làng không ai làm được việc gì, tất cả tập trung hết bên ngoài nhà Johnny, lo lắng nhấp nhổm nhìn vào trong, thỉnh thoảng giật mình vì tiếng kêu của chị Choi.

'Đã hơn một tiếng rồi, không có chuyện gì chứ?' Jisung sốt ruột đá mấy hòn sỏi trên mặt đất, chưa bao giờ Jaemin trông thấy cậu nhóc có biểu hiện lo lắng và quan tâm như vậy. Cậu cũng như những người đàn ông ở đây, chẳng biết gì về chuyện sinh nở của phụ nữ, cũng không biết từ lúc chuyển dạ đến lúc em bé ra đời là bao lâu nhưng vẫn trấn an Jisung.

'Không sao đâu, có anh Johnny, Ten và mấy bác gái, chị Choi sẽ sinh em bé khỏe mạnh thôi.'

Đột nhiên tiếng kêu lớn bên trong vọng ra 'sinh rồi' và mọi người chạy ào vào trong nhà nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa phòng nhìn vào bên trong. Một người phụ nữ lớn tuổi bế một cái bọc chăn đi về phía họ tươi cười thông báo 'một bé gái'.

Jaemin nhìn vào bọc chăn, em bé đang khóc oe oe, nắm tay nhỏ xíu vặn vẹo. Tiếng khóc của em bé là âm thanh tuyệt vời nhất mà Jaemin từng nghe, mọi lo lắng đều tan biến khi âm thanh nhỏ bé này cất lên, mọi người đều vui mừng hoan hỉ khi nhìn em đang cất những âm thanh đầu đời.

Jisung nhìn chằm chằm em bé rồi nói 'như con khỉ con'.

'Lúc mới đẻ em cũng vậy đó' Chenle ở bên cạnh đáp, đưa ngón tay ngoắc ngoắc em bé.

Trong phòng chị Choi có vẻ ổn tuy mặt mũi hơi tái, ở bên cạnh Ten đang lầm lũi thu dọn. Khi em bé được mang về phía mẹ, chị Choi nựng con một lúc rồi đưa về phía Ten 'em thử bế đi'.

Ten giật mình, suýt đánh rơi mớ dụng cụ trên tay. Johnny ở bên cạnh khuyến khích 'lúc nãy nhờ có Ten mà em bé ra đời thuận lợi, chắc em bé cũng muốn gặp Ten đấy'.

Ten nhìn vào bọc chăn, nhìn nụ cười khuyến khích của chị Choi rồi từ từ giơ tay ra. Em bé lại bật lên tiếng oe oe, Ten chầm chậm đưa sinh linh bé nhỏ sát vào người mình, dùng một ngón tay chạm lên làn da đỏ ửng vẫn còn nốt mẩn sữa. Một vài phút trôi qua, tiếng oe oe đã ngừng nhưng tiếng khóc lại vang lên, những giọt nước mắt rơi xuống bọc chăn nhỏ.

.

Dân số làng Sơn Dương bây giờ là hai mươi sáu người. Em bé tên Sarang, là tình yêu của bố mẹ và tất cả mọi người. Ngày Sarang ra đời là ngày vui nhất của làng Sơn Dương kể từ khi thảm họa xảy ra. Jisung và Chenle quấn lấy em bé không rời, tối hôm đó còn đòi ở lại để trông em, Jaemin dặn dò vài câu rồi cùng và Mark trở về nhà.

Đường về nhà khá tối, chẳng có đèn đóm gì nhưng đã trở nên quen thuộc. Tâm trí Jaemin vẫn còn lâng lâng, chứng kiến một sinh linh ra đời thật quá kỳ diệu, cậu không thể quên cảm giác tim như nghẹt thở khi nhìn thấy Sarang, khi Ten bế em và bắt đầu khóc, âm thanh đầu tiên của anh được phát ra sau một thời gian dài.

'Anh hi vọng khi Sarang lớn lên thảm họa đã kết thúc' Mark nói, nhìn lên bầu trời đầy sao. Thế giới bên ngoài hỗn loạn như thế nào miễn là nó không ảnh hưởng đến ngôi làng bé nhỏ này, nơi có một sinh mạng quý báu vừa ra đời.

'Mọi việc sẽ ổn' Jaemin nói một cách chắn chắn.

Ngôi nhà có vẻ yên tĩnh hơn bình thường khi không có Jisung. Jaemin nhận ra cảm giác quen thuộc khi chỉ có cậu và Mark như trước đây. Cả hai thường không nói nhiều, Mark im lặng kiểm tra cửa nẻo rồi vào phòng ngủ. Jaemin leo lên giường nhưng tâm trí vẫn đang suy nghĩ về Sarang, mãi một lúc sau cậu thấy Mark vẫn đang đứng yên ở cửa.

'Anh sao thế?' Jaemin hỏi.

Mark nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu rồi nói với vẻ nghiêm túc như anh sắp nói ra một điều gì quan trọng lắm 'anh muốn làm chuyện đó với em'.

Jaemin đảo mắt nhìn xung quanh phòng ngủ rồi quay lại nhìn Mark 'em đã ở cạnh anh đủ lâu để biết rằng nếu anh nói "muốn" có nghĩa là anh sẽ làm, vậy anh còn nói với em làm gì?'

'Nhưng ở đây...' Mark ngập ngừng nói, khuôn mặt vẫn rất nghiêm trọng như thể đang nói về sự tồn tại của thế giới 'không có những thứ cần thiết'.

'Anh có định làm chuyện đó với ai khác không?' Jaemin nói, thích thú chứng kiến khuôn mặt của Mark thay đổi, lông mày rậm nhíu lại, anh nhìn cậu chằm chằm như vừa bị xúc phạm ghê gớm.

'Vậy còn em thì sao?' Mark chầm chậm nói, gằn từng tiếng như kiềm nén cơn tức giận

Jaemin dựa người vào thành giường thoải mái nói 'thế giới sắp bị tiêu diệt rồi, em chẳng hứng thú thân mật với một ai khác nữa đâu, cho nên Mark à, sao anh phải bận tâm đến quan hệ an toàn khi chúng ta không có bạn tình nào khác?'

'Nhưng nếu không có gì hết, em sẽ rất đau' khuôn mặt Mark giãn ra, anh xích lại gần hơn, đặt tay lên người cậu, ánh mắt đầy sự quan tâm tha thiết khiến Jaemin phải nhìn sang chỗ khác.

'Đừng nói là trước khi hẹn gặp sau giờ học anh đã nghĩ đến mấy thứ này rồi nhé' Jaemin nói, khuôn mặt Mark từ từ đỏ lên, biểu cảm của anh quá thú vị 'anh biến thái quá đấy'.

'Anh...' Mark lúng túng. Jaemin thầm nghĩ cả hai đã thực sự đi rất xa rồi, những ngày đầu họ hầu chẳng nói với nhau câu nào, giờ đây cậu có thể thấy đủ các sắc thái trên gương mặt anh, không thể tin được một Mark lầm lì ngày nào lại có biểu cảm phong phú như vậy.

'So với những chuyện đã xảy ra thì sự biến thái của anh cũng không có gì to tát đâu' Jaemin cười rồi nhỏm dậy lục lọi trong phòng. Đây là phòng ngủ mà, hẳn phải có gì sử dụng được chứ. Cậu dúi vào tay Mark một cái lọ trong khi anh vẫn đang ngẩn người.

'Gì vậy?' Mark nhìn cái lọ nhỏ trong tay

'Vaseline, xài tạm cũng được đó' Jaemin cười cười rồi nghiêng người dựa vào anh, Mark lúng túng đưa tay đỡ.

Cách Mark làm tình hệt như con người của anh vậy, cẩn thận, dịu dàng và đầy quan tâm. Từng cử động của anh đều để ý đến cảm giác của cậu nhưng đến lúc quyết định Mark trở nên cuồng nhiệt và có chút hoang dại. Anh tiến vào trong, mạnh bạo làm chủ cậu và trút hết những kiềm nén lẫn yêu thương một cách dữ dội. Jaemin cảm thấy như bị nổ tung, đầu óc cậu trở nên mờ mịt. Giây phút anh kéo cậu lên đỉnh, cậu thấy bản thân chìm dưới màu nắng gay gắt, cậu thấy mình đứng trên sân bóng, dẫn quả bóng băng qua những thân ảnh mờ nhạt và những âm thanh lao xao. Quả bóng được tung lên xuyên qua rổ và tất cả hình ảnh mờ dần.

'Em ổn chứ?' Mark hỏi khi cậu im lặng một lúc lâu.

Jaemin ậm ừ trong cổ họng, cơ thể và đầu óc vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, những hình ảnh lúc nãy vẫn còn đọng trong trí óc.

'Anh không hiểu em nghĩ gì' giọng Mark trầm trầm 'mỗi khi em im lặng, anh có cảm giác như em không có ở đây, không ở bên cạnh anh'.

Jaemin quay lại nhìn anh, tâm trí cậu đã trở lại nhưng Mark thì khác. Cậu đã từng thấy anh bị thương, rất đau nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, giờ đây khuôn mặt anh nhuốm sự bi thương. Jaemin không biết điều gì đã khiến một người trải qua những việc dữ dội lại trở nên như thế.

Jaemin vươn tay kéo Mark, anh sụp xuống bên cạnh, vùi đầu vai cậu, vòng tay qua người ôm cậu thật chặt. 'Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em, anh đã hoàn toàn mất đi mọi lý do để tiếp tục sống, anh chỉ làm những gì phải làm, không mục đích, không nghĩ tới ngày mai' Mark thì thầm.

Jaemin cũng muốn nói với anh chính cậu mới không biết bản thân sẽ ra sao nếu anh không xuất hiện. Cậu sẽ chết dọc đường bởi những xác sống hoặc những người còn sống, hoặc cậu sẽ cứ tiếp tục đi trên một hành trình vô định và gục xuống ở đâu đó, không thể đứng dậy được nữa. Jaemin luồn tay vào gáy, vuốt ve tóc anh thì thầm 'nếu ngài mai là tận thế, em muốn hòa vào làm một và tan biến cùng anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro