11. Vết đen của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người mới đến là sinh viên một trường quốc tế ở Seoul, người Nhật Bản lớn tuổi nhất tên Yuta, học chuyên ngành điện tử, người Thái Lan tên Ten học y, hai cậu người Trung, cậu lớn học chuyên ngành văn hóa tên Tư Thành và cậu nhỏ hơn, Chenle chỉ lớn hơn Jisung một tuổi là học sinh trao đổi. Thảm họa xảy ra, họ bị mắc kẹt trong đám đông khổng lồ ùn ùn rời khỏi Seoul, rồi chẳng biết bằng cách nào mà dạt được đến đây, Yuta bị thương trong một vụ tấn công của những kẻ muốn cướp chút ít đồ đạc trên tay họ.

Những người mới đến ngỡ ngàng trước cuộc sống ở làng Sơn Dương. Jaemin biết họ cũng đã trải qua những chuyện không muốn nhắc đến trên đường đi nên đây thực sự là thiên đường. Ngoài Yuta vẫn còn chưa tỉnh táo cả ba người ngay lập tức nhận lời đề nghị ở lại ở Taeyong, họ chọn một ngôi nhà sát cạnh nhà Johnny để tiện chăm sóc cho Yuta. Dân số làng Sơn Dương bây giờ là hai mươi lăm người.

.

Jaemin và Jisung mang ít quần áo, thức ăn cho bốn người. Yuta đã tỉnh táo, vết thương cũng dần ổn định và rất cảnh giác với bọn họ. Jaemin hiểu vì sao anh ta làm thế, cũng giống như Mark, Yuta là người chịu trách nhiệm bảo vệ cho người khác, không chỉ một mà là ba người. Tư Thành thân thiện hơn, cảm ơn họ bằng thứ tiếng Hàn ngắc ngứ nghe rất đáng yêu. Ten từ đầu đến cuối vẫn không hề thốt nên một lời nào, kể cả với những người bạn, anh ta cũng chỉ đưa tay ra hiệu, nhưng không một ai thắc mắc, mọi người đều biết có những việc không nên hỏi. Chenle hoạt bát nhất, Jaemin để ý cậu ta luôn nhìn Jisung, cậu nhóc cũng biết và làm lơ ánh mắt đó.

'Mai rủ Chenle đi chơi quanh làng đi' Jaemin nói khi ra về, ở phía sau Chenle ráng nhìn theo cho đến khi Yuta giục vào nhà.

'Tại sao, em còn việc phải làm' Jisung đáp nhát gừng.

'Việc gì chứ, hai đứa cứ đi chơi đi' Jaemin vò rối mái tóc của Jisung, cậu nhóc không thích cậu làm vậy nhưng đành để yên.

.

Rất nhanh chóng Chenle và Jisung trở thành một cặp bài trùng, dù ngoài mặt Jisung hay nhăn nhó và lấn lướt Chenle, nhưng Jaemin biết cậu nhóc rất vui vì có bạn cùng tuổi, Jisung đã phải trưởng thành quá nhanh trong một thời gian ngắn. Mọi người đều vui vẻ khi nhìn hai cậu nhóc cười đùa ầm ĩ, đi từ đầu làng đến cuối làng, hỏi thăm người này, giúp đỡ người kia.

Yuta đã có thể đi lại được và anh ta giống Mark một cách kỳ lạ. Việc đầu tiên Yuta làm là quan sát ngôi làng, tìm một đường có thể rút lui an toàn, sau đó gia cố ngôi nhà họ đang ở, thẳng thắn đề nghị một khẩu súng săn để phòng thân. Tư Thành theo sau Yuta mọi lúc và luôn mỉm cười với mọi người, riêng Ten vẫn không nói lời nào, giúp Johnny phơi hái thuốc, kiểm tra các dụng cụ y tế họ có được.

.

'Trễ rồi, anh sắp phải về' Chenle nói với Jisung khi cả hai vừa chơi xong ván bài Uno.

'Đang thắng mà bỏ về sao?' Jisung cay cú vì thua liên tiếp năm ván liền.

'Trời tối rồi, mai anh qua chơi tiếp' Chenle nhìn ra ngoài, mặt trời sắp lặn, hàng rào vàng vọt dưới ánh chiều tà.

'Em cứ ngủ lại đây, phòng Jisung rộng mà' Jaemin nói khi gấp mớ quần áo vừa phơi, chẳng có đủ điện cho máy giặt hay các loại máy móc khác nên phải làm bằng tay vậy mà mọi người đều nhanh chóng thích ứng với cuộc sống này.

'Không được, anh Yuta bảo phải về, anh ấy sẽ mắng em mất'.

'Sao Yuta khó tính vậy? Sao anh phải nghe lời?' Jisung lầm bầm khi gom mớ bài trên sàn nhà.

'Đừng nói vậy' Jaemin nhìn cậu nhóc 'anh ấy hẳn là có lý do, đúng không Chenle?'.

Chenle không đáp, nhìn theo Jisung, cậu nhóc ngồi xuống cạnh Mark, người từ nãy giờ chẳng hề lên tiếng 'chưa đến lúc về mà, anh kể lý do nghe xem nào. Sao các anh lại tới được đây, sao Yuta lại bị thương và Ten thì chẳng nói gì cả, anh ấy có câm đâu'.

Đôi lúc Jaemin cũng cảm thấy cách cư xử của Jisung không ổn, cậu nhóc quá thẳng thắn, quá đề phòng và nhiều lúc vô cùng hờ hững với xung quanh. Nhưng Chenle không hề tỏ ra khó chịu nên Jisung càng được thể lấn tới. Cũng như lần này, Chenle không ngại ngần kể lại mọi chuyện mà theo cậu nói, cũng chẳng có gì để giữ bí mật.

.

Những sinh viên ngoại quốc là những người cuối cùng được biết về thảm họa, nên khi nhóm của Yuta biết được sự việc thì đã không còn cách nào để rời khỏi Hàn Quốc, đành phải hòa vào đám đông ùn ùn rời Seoul. Tình cảnh của nhóm Yuta lúc đó chắc chắn không thể ít tệ hại hơn những gì Mark và Jaemin đã trải qua. Nhưng họ may mắn vì đã chuẩn bị chu đáo trước khi ra đi, có Yuta là thủ lĩnh thật sự, thông thạo tiếng Hàn và sống ở Hàn đã lâu, có Tư Thành và Chenle biết ít võ phòng thân, có Ten là sinh viên y khoa.

Sau vài ngày đi bộ, nhóm của họ bắt gặp một chiếc xe quân sự hết xăng bị bỏ lại dọc đường. Yuta tìm thấy một thiết bị liên lạc của quân đội, anh mày mò và bắt được kênh liên lạc của chính phủ, thông tin cho biết lối thoát ở cảng Busan, và họ lập tức lên đường hướng về bến cảng.

Nhóm của Yuta vừa đi vừa tìm kiếm bất cứ gì sót lại, thỉnh thoảng họ đụng độ vài xác sống hoặc những xác sống còn lí trí. Sự sợ hãi, ngại ngần ban đầu dần trôi qua để nhường chỗ cho sự dứt khoát ra tay trong những lần đụng độ sau, ai cũng phải quen với thực tế, dù có phũ phàng như thế nào. Những thông tin thu được từ thiết bị liên lạc trở nên bi đát hơn, đường đến bến cảng bị phong tỏa, người bị kẹt lại rất nhiều và hỗn loạn diễn đang diễn ra tại đó. Nhưng họ không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp.

Thiết bị liên lạc trở thành một phương tiện quý giá của cả nhóm Yuta, nhờ những thông tin thu lượm được họ có thể tránh những khu vực nguy hiểm, chọn những hướng đi an toàn, nhưng nó cũng trở thành vật thu hút nguy hiểm đến với họ.

Mọi chuyện diễn ra rất đơn giản, bốn người bị tấn công, bỏ chạy và lạc nhau. Yuta, Tư Thành và Chenlen bị một gã dùng dao truy đuổi, hắn đâm vào mạn sườn Yuta khi anh cố che chở cho hai người kia. Cả ba bị dồn vào góc, gã nọ cướp thiết bị liên lạc và không ngần ngại định giết cả ba người bọn họ. Đúng lúc đó Ten xuất hiện, cầm thanh sắt quất liên tiếp vào đầu gã nọ, máu bắn khắp người, văng lên mặt cho đến khi Chenle hét lên. Ten sững lại, buông cây gậy xuống, dưới mặt đất là một hộp sọ dập nát, bầy nhầy máu và dịch não.

'Anh Ten' Chenle lên tiếng gọi khi Ten nhìn chằm chằm vào cái xác. Ten ngước nhìn lên, đôi môi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ và khiếp đảm.

'Ten' Yuta yếu ớt gọi, máu chảy đầm đìa từ vết đâm bên sườn.

Ten mở miệng, định nói gì đó nhưng cổ họng giật giật, âm thanh tắc lại, Cậu cố lên tiếng nhưng không có một âm thanh nào được phát ra. Ten ngồi thụp xuống và ôm mặt, tiếng khóc cũng nghèn nghẹn trong cổ họng. Ten đã không thể nói gì kể từ lúc đó.

.

Jaemin và Mark im lặng khi Chenle kết thúc câu chuyện. Giết người không bao giờ dễ dàng dù đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào. Cảm giác tội lỗi sẽ đi theo suốt cuộc đời, sự day dứt, ám ảnh khi tước đi một sinh mạng sẽ không bao giờ phai nhạt. Hình ảnh khi sinh mạng bị tước đi sẽ mãi mãi đọng trong tâm trí một cách rõ ràng nhất như thể nó vừa xảy ra. Đôi khi, vào những lúc bất ngờ nhất, những hình ảnh, âm thanh và cả mùi của khoảnh khắc đó đột nhiên xuất hiện làm ta choáng váng, nhắc nhở về tội lỗi khủng khiếp nhất.

'Thì đã sao' Jisung lên tiếng phá tan sự im lặng. 'Nếu Ten không làm thế, cả ba người các anh đã chết rồi, anh ấy không cần phải cảm thấy có tội'.

Chenle nhìn Jisung một cái, có vẻ như bất ngờ trước lời cậu nhóc nhưng cũng gật đầu 'bọn anh cũng nói như thế với Ten, nhưng bản thân không trải qua thì không thể hiểu cảm giác đó được, Ten theo đạo Phật, anh ấy vốn rất hiền lành.'

'Thần Phật hay Chúa trời cũng không cứu chúng ta khỏi thảm họa' Jisung cười khẩy rồi đứng dậy bước ra cửa 'tại sao chúng ta phải băn khoăn về họ chứ?'.

Chenle lắc đầu rồi đi theo Jisung. Mọi người đều hiểu những điều cậu nhóc nói là đúng, nhưng không ai nói một cách thẳng thừng và tàn nhẫn như vậy. Jaemin lắng nghe tiếng lao xao trò chuyện của cả hai ở bên ngoài, cậu thật sự muốn biết Jisung đã trải những gì, chuyện gì đã khiến một cậu nhóc nhỏ tuổi có cái nhìn tiêu cực và lạnh lùng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro