10. Những người mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jaemin tỉnh dậy thì trời đã sáng, cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng đỡ hơn rất nhiều so với đêm qua. Căn phòng chỉ có mình Jisung đang nghịch một bộ xếp hình cũ.

'Anh dậy rồi à, ăn sáng đi này' cậu nhóc nói rồi mang đến tô cháo còn nóng, hẳn là một người phụ nữ tốt bụng nào đó đã chuẩn bị sẵn.

Jisung chăm chú nhìn cho đến khi Jaemin ăn xong, từ tối qua đến giờ cậu nhóc vẫn giữ một khoảng cách với cậu. Jaemin mỉm cười vẫy tay 'Park gà con, lại đây với anh nào'.

Jisung miễn cưỡng lại gần, Jaemin xoa xoa đầu cậu nhóc, mái tóc nhuộm vàng đã lộ một nửa màu đen. Jaemin hay chọc trong tiệm tạp hóa của làng có thuốc nhuộm, nếu muốn cậu sẽ nhuộm cho cậu nhóc và đáp lại là cái trừng mắt dữ dằn.

'Anh chưa cảm ơn em chuyện hôm qua, em giỏi lắm' Jaemin thử đứng dậy, vết thương không sâu nên cậu có thể đi lại bình thường dù da thịt có lẽ sẽ đau thêm vài ngày. 'Mark đâu rồi?' Jaemin hỏi khi ra khỏi nhà của Johnny, trong nhà nồng mùi cây thuốc, hơi hắc nhưng dễ chịu.

'Chỗ hàng rào' Jisung nói.

Mark, Taeyong và Johnny đang ở chỗ hàng rào, cả ba người đang làm gì đó với dây nhợ và máy móc.

'Em đỡ chưa?' Mark hỏi, khuôn mặt anh đỏ gay vì đứng nắng.

'Mọi người đang làm gì thế?' Jaemin nhìn xuống cái máy phát điện nhỏ đang chạy.

'Nối điện vào hàng rào' Taeyong đáp 'dòng điện này đủ làm tê liệt bất kỳ ai nếu chạm vào mớ dây kẽm gai'

Jaemin há hốc miệng, đằng sau Jisung thì thầm 'là ý của anh Mark'.

'Chuyện gì xảy ra nếu có kẻ đột nhập lần nữa' Mark nói như hiểu được thắc mắc của Jaemin 'gã hôm qua đã cắt một đoạn dây và hàng rào ở xa cái chuông nên có thể đột nhập mà không gây tiếng động. Dây kẽm gai và hố chỉ có thể ngăn cản được xác sống'

Jaemin nhìn vào hàng rào im lìm dưới nắng, dây kẽm gai, hố và giờ là bẫy điện, họ càng lúc càng dựng thêm nhiều thứ ngăn cách làng Sơn Dương với thế giới bên ngoài.

'Chúng ta sẽ làm một biển cảnh báo' Johnny trấn an 'dòng điện cũng không đủ mạnh làm chết người'.

Không còn cách nào khác, Mark nói đúng, trong làng toàn người già và phụ nữ chân yếu tay mềm, nếu những kẻ đột nhập nhiều hơn, độc ác hơn thì sẽ không biết hậu quả như thế nào.

'Người hôm qua, các anh tính thế nào?' Jaemin hỏi, dời tầm mắt vào Mark, nét mặt anh nhẹ nhõm khi cậu không phản đối ý kiến hàng rào điện.

'Tạm thời nhốt lại' Taeyong đáp rồi chập hai đầu đấu nối vào nhau. Tất cả đưa mắt nhìn về hàng rào, giờ đã là một cái bẫy nguy hiểm ngăn cách với thế giới bên ngoài.

.

Hóa ra họ không cần phải nghĩ cách xử lý kẻ đột nhập, ngay chiều hôm đó một chiếc xe quân đội tiến vào xem xét trạm radar và mang gã theo. Jaemin ở trong nhà, nghe rõ tiếng Taeyong nói với người chỉ huy ở cổng làng.

'Hãy cho chúng tôi ít thuốc men, hai người chúng tôi đã phải may vết thương mà không có thuốc giảm đau rồi, một phụ nữ sắp sinh mà trong làng không có gì để chuẩn bị' Taeyong khẩn khoản. Jaemin đoán có lẽ chưa bao giờ anh phải hạ mình van nài như vậy. Nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh lùng 'sẽ xem xét' của người chỉ huy. Taeyong rũ người đứng đơn độc nhìn theo chiếc xe quân sự chạy khuất dần dưới lớp bụi mỏng.

'Anh nghĩ xem họ sẽ làm gì tên đột nhập?' Jisung bước lại gần Jaemin, cũng hướng ánh mắt ra cổng làng.

'Bỏ tù hắn' Jaemin đáp, nhìn theo thân hình gầy gò của Taeyong đi vào trong làng.

'Thời buổi này bỏ tù làm gì, chắc họ sẽ cho hắn một phát đạn rồi ném xác dọc đường thôi'. Jisung nói một cách thản nhiên.

Jaemin quay sang nhìn cậu nhóc, Jisung chợt hoảng hốt khi thấy ánh mắt của cậu, cậu nhóc tái mặt định bỏ đi thì Jaemin đã kéo lại, ôm chặt. 'Đây là nhà của chúng ta và anh là gia đình của em, được chứ?' Jisung cứng ngắc trong vòng tay Jaemin, cậu nhóc khe khẽ gật đầu. 'Những chuyện trước đây không cần nhớ đến nữa'. Jaemin vỗ vai cậu nhóc.

Những chuyện khủng khiếp hãy để nó ngủ yên trong quá khứ.

.

Hai ngày sau khi hàng rào được nối điện, tiếng còi ở cổng làng vang lên, bao hiệu có người nhấn nút.

Jaemin, Mark và Jisung ở gần hàng rào nhất nên chạy ra trước tiên. Bên ngoài hàng rào là bốn người, bốn thanh niên trẻ đứng giữa các biển báo 'coi chừng hỗ bẫy', 'nguy hiểm, hàng rào có điện' và 'nhấn nút nếu cần giúp đỡ'. Một người có vẻ bị thương khá nặng phải nhờ người khác dìu đi, máu thấm ướt vạt áo bên hông, một cậu nhóc trạc tuổi Jisung đứng sát vào hàng rào nhìn vào trong, vẫy tay khi thấy họ đi ra.

'Giúp chúng tôi với' cậu ta nói bằng tiếng Hàn ngắc ngứ.

Jaemin và Mark nhìn nhau, chưa biết làm thế nào thì người đang dìu người bị thương cũng lên tiếng 'làm ơn giúp chúng tôi, anh ấy bị thương rất nặng'. Anh ta cũng nói bằng tiếng Hàn của người ngoài quốc. Người còn lại không lên tiếng nhưng cũng nhìn họ với ánh mắt van xin.

Taeyong chạy ra, nhận được sự đồng tình của Mark và Jaemin liền lập tức mở cửa, đưa bốn người đến nhà của Johnny.

.

Những người mới đến đều là người nước ngoài, hai người Trung Quốc, một người Thái Lan và một người Nhật Bản. Người Nhật bị thương nặng và mất máu khá nhiều. Johnny ngay lập tức xử lý vết thương và một lần nữa phải tiến hành may vết thương mà không có thuốc gây mê, thuốc tê hay thuốc giảm đau.

Người Nhật Bản rất yếu nên không phản ứng mạnh khi Johnny may vết thương dài hơn, lớn hơn nhiều so với Jaemin, thỉnh thoảng anh ta kêu lên, cử động yếu ớt. Người Thái Lan từ đầu đến cuối không nói bất kỳ lời nào giúp Johnny sát trùng, cắt chỉ, dường như anh ta học về y. Khi may xong, Johnny vội đi ra ngoài, Jaemin ôm mớ dụng cụ đi theo, để Mark và Taeyong ở lại hỏi han những người mới đến.

.

Jaemin thấy Johnny đứng ngoài nhà, chửi thề và dùng chân đá mạnh vào bức tường. 'Anh Johnny'. Cậu khẽ gọi.

Johnny quay lại, đưa hai tay ôm mặt một lúc rồi bỏ tay xuống, khuôn mặt đờ đẫn. 'Chết tiệt, Jaemin, chết tiệt, anh đã phải may vết thương ba lần mà không có thuốc giảm đau, lần sau còn nặng hơn lần trước. Anh sợ lắm Jaemin, chuyện gì xảy ra nếu Mark, em hay người này bị thương nặng hơn và chết chỉ vì thiếu thuốc, vì không chịu được cơn đau? Anh sợ khi phải cầm mũi kim đâm vào da thịt và chứng kiến cơn đau của mọi người? Chuyện gì xảy ra nếu anh có sai sót?'

Johnny ngừng nói, nhìn chằm chằm xuống đất. Jaemin biết mình đã đau thế nào khi mũi kim chạm vào người nhưng cậu không hề nghĩ tới Johnny, người đã phải cầm cây kim đâm vào người khác, chứng kiến cơn đau của bệnh nhân mà không làm gì được.

'Nhưng anh đã làm được' Jaemin lại gần chạm vào Johnny 'em và Mark không sao vì đã có anh, người kia cũng sẽ không sao, mọi người đều biết ơn anh'.

Johnny lắc đầu rồi vung tay đấm vào tường 'chính phủ biết chúng ta ở đây, quân đội thường xuyên ghé qua đây mà không hề để ý đến chúng ta, họ để chúng ta tự sinh tự diệt. Không biết bao lần Taeyong đã cầu xin họ cho một ít thuốc men nhưng khốn kiếp, bọn họ quan tâm cái trạm radar chết tiệt kia hơn là một nhúm người sống dở chết dở ở đây'. Johnny vừa nói vừa vung tay đấm thật mạnh.

Jaemin kéo Johnny lại, bàn tay anh đã trầy trụa và rướm máu. 'Không cần họ chúng ta vẫn sẽ sống được' cậu vòng tay ôm thân hình cao lớn của Johnny 'chúng ta đã sống sót qua thảm họa mà không cần họ, chúng ta cũng sẽ sống tiếp mà không cần họ'.

Jaemin đẩy Johnny ngồi xuống, dựa người vào tường để trấn tĩnh lại. Tận thế đã đến và họ vẫn sống sót, sẽ chẳng có gì ngăn được họ tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro