9. Dưới màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn làm thay đổi ít nhiều quan hệ giữa họ. Mark có chút ngại ngùng nhưng cương quyết hôn Jaemin trước khi đi ngủ mỗi tối, dù chỉ là một nụ hôn phớt. Thỉnh thoảng anh lại nhìn cậu chăm chú khiến Jaemin sốt ruột quay sang nói 'nếu anh muốn hôn em thì cứ làm đi'.

Cuộc sống ở làng Sơn Dương đã làm Mark dần quay về con người cũ của anh. Jaemin nhận ra anh luôn hỏi cậu về mọi việc, rằng cậu có thích anh làm điều nọ điều kia hay không. Mark luôn để ý tới ý muốn của cậu, anh chắc chắn không làm điều cậu không muốn và sẵn sàng làm theo lời cậu dù là phi lý nhất. Anh khiến Jisung phải thốt lên 'thế mà em cứ tưởng anh là chủ gia đình'.

Jaemin cười vì từ 'gia đình' của cậu nhóc.

Mark bị 'gia đình' làm chấn động sâu sắc và suy nghĩ về nó rất lâu.

.

Hàng rào tiếp tục được củng cố, thỉnh thoảng có vài xác sống lạc đến nhưng đều rớt vào hỗ bẫy. Jisung đề xuất cắm thêm mấy cọc nhọn dưới hố để 'chúng chết luôn bên dưới và chúng ta không cần phải ra tay'. Mọi người cho đó là ý kiến hay nhưng Jaemin rùng mình nghĩ đến cậu nhóc đã phải trải qua những gì mới có thể thốt ra câu nói đó.

Thỉnh thoảng quân đội ghé qua làng Sơn Dương, kiểm tra trạm radar, Taeyong nói nó sẽ sớm hoạt động trở lại và quân đội sẽ lại có mặt ở bên kia đỉnh đồi, chúng ta sẽ an toàn hơn. Dù thông tin có được từ những người lính khá nghèo nàn nhưng đã đem lại tia hi vọng cho mọi người, mọi việc có thể đã có bước tiến triển, từng chút một cuộc khủng hoảng đang đi đến hồi kết.

.

Khi Jaemin rửa chén sau bữa tối thì nước ngừng chảy, có lẽ máy bơm đã hết điện, cần khởi động lại. Làng Sơn Dương khá trù phú nên hai mươi mốt con người sống rất dư dả với tiện nghi để lại, chỉ có điện là thiếu thốn. Johnny đang thiết kế một tuốc bin phát điện nhỏ ở con suối cuối làng, tuốc bin này đủ chiếu sáng cả làng và làm một số máy móc hoạt động, như tủ lạnh hoặc máy xay xát.

Jaemin ra đằng sau nhà, xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn pin trên tay, nhưng cậu đã rất quen thuộc với nơi này. Jaemin lại bể nước nhỏ, quỳ xuống kiểm tra ống nối rồi giật mạnh sợi dây ba lần, máy bơm kêu khục khục một lúc rồi chạy, nước bắt đầu chảy ào ào trong ống. Jaemin phủi quần đứng dậy, cậu quay lại và sững người.

Trước mặt cậu có người, nhưng không phải Mark hay Jisung, hay bất kỳ người nào trong làng. Hắn có mùi hôi hám, mùi tanh và mùi nguy hiểm có thể thấy rõ bằng mắt thường.

'Im lặng'. Giọng khàn đục phát ra từ cổ họng như thể đã rất lâu không nói chuyện. 'Trong nhà còn có ai?'

'Chỉ có mình tôi' Jaemin thì thầm. Hàng rào có thể ngăn cản xác sống nhưng không thể ngăn cản người sống nếu họ cố ý đột nhập vào, chúng chỉ là những thanh gỗ và kẽm gai mong manh. Họ chỉ nghĩ đến việc đề phòng những xác sống vô tri mà quên đi những kẻ còn sống độc ác có thể đến nơi này.

Gã kia giơ một vật trong tay ra trước ánh đen pin, một thanh mã tấu sáng loáng. 'Nếu bỏ chạy tao sẽ chém mày, dẫn tao vào trong nhà'.

Jaemin làm theo, bước đi chầm chậm. Mark có súng, nhưng không phải lúc nào cũng mang theo mình, anh sẽ làm gì nếu bị tấn công bất ngờ? Còn Jisung? Hi vọng cậu nhóc đã lên gác mái.

Ánh sáng từ trong nhà hắt ra khi Jaemin bước lại gần hơn, gã đằng sau cậu thở phì phò khi có tiếng người trong nhà, thanh mã tấu lạnh lẽo thúc vào lưng cậu, gã gầm gừ 'gọi người trong nhà ra đây'. Jaemin im lặng, cổ họng cậu đắng nghét. 'Gọi đi' gã gầm lên và khua thanh mã tấu, cảm giác xót và rát bùng lên phía sau lưng.

'Jaemin' Mark gọi và bước ra ngoài. Anh đứng sững khi thấy cậu ở bên ngoài, trong ánh sáng mờ ảo với một thân hình cao lớn phía sau.

'Đứng yên, nếu không tao giết nó'.

Mark đứng yên, mặt anh đanh lại, nhìn vào gã đằng sau, đôi mắt anh tối sầm lại, như lúc anh lạnh lùng chĩa súng bắn vào tên cảnh sát nằm trên mặt đất.

'Kiếm dây trói lại đây, nghe lời thì tao sẽ không giết chúng mày'.

Mark từ từ nhúc nhích, mặt anh co giật khi thấy máu chảy xuống từ sau lưng Jaemin. Cậu đưa mắt ra hiệu cho anh làm theo, bên tai thoáng nghe tiếng sột soạt khe khẽ từ đằng sau.

'Trong làng còn có nhiều người khác, ông định làm gì' Jaemin hỏi khi Mark bước vào trong nhà, giả vờ lục lọi tìm dây trói.

'Tao sẽ lấy đồ ăn, nước uống và xe, nếu chúng mày ngoan ngoãn
sẽ không bị giết, nghe chưa?' gã gầm gừ.

'Ông có thể nhờ giúp đỡ hơn là làm theo cách này...' Jaemin nói rồi đột ngột hụp người xuống, một cái bóng từ đằng sau lao tới vụt mạnh khiến gã loạng choạng.

'Mark' Jisung hét lên và anh chạy tới, giằng lấy thanh mã tấu từ tay gã, ném ra xa. Jisung cầm một thanh sắt lớn đập vào người khiến hắn gập người, tru lên đau đớn. Cậu nhóc với đôi mắt không chút cảm xúc, như thể đã trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn, lạnh lùng đưa thanh sắt lên cao, nhắm đến đầu hạ xuống...

'Đừng' Jaemin kêu lớn 'đừng Jisung'

Thanh sắt khựng lại trên không, Jisung đưa mắt sang nhìn Jaemin, máu đã ướt loang lổ trên lưng cậu.

'Nhưng...'. Jisung do dự, thanh sắt trên tay sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào.

'Hắn không đáng đâu' Jaemin chống tay ngồi dậy, gã nọ nhân lúc Jisung phân tâm định chồm dậy nhưng Jaemin đã đá mạnh vào hạ bộ, hắn cong người la lớn. Jaemin sờ tay sau lưng, máu ướt đẫm vạt áo nhưng không thấy đau 'hãy báo cho Taeyong và Johnny'.

.

Đêm đó cả làng không ngủ. Taeyong và vài người đàn ông trói gã kia lại, phân công canh gác khắp hàng rào, những người phụ nữ tập trung một chỗ, lo lắng cho Jaemin nhiều hơn là về kẻ lạ đột nhập vào làng.

'Vết thương cần hơn mười mũi khâu' Johnny nói sau khi sát trùng lưng của Jaemin, vết thương không sâu nhưng khá dài, máu không mất nhiều 'và chúng ta vẫn không có thuốc tê' anh nói, khuôn mặt méo xệch nhìn cậu.

'Không sao, Mark cũng làm được mà' Jaemin khẽ cười, nhìn về phía Mark, mặt anh tái nhợt. Đằng sau Jisung ngồi thu lu trong góc, đầu cúi thấp xuống.

'Lúc may em đừng cử động mạnh' Johnny nói khi sát trùng kim may trong nồi nước sôi, thật khủng khiếp, họ lạc hậu như đầu thế kỷ trước vậy.

'Chắc em không làm được vậy đâu' Jaemin cười yếu ớt 'em nghĩ là nên có ai đó giữ chặt em lại, hoặc cột tay chân gì đó'.

Cuối cùng thì Jaemin nằm dài ra bàn, hai tay nắm chặt cạnh bàn, thân dưới được chằng bởi một tấm vải lớn, Mark giữ chặt vai cậu. 'Cố chịu đau, một chút là qua thôi'. Anh thì thầm, Jaemin gật đầu cảm nhận những ngón tay Mark run rẩy trên vai. Khi mũi kim bắt đầu luồn qua thịt, cậu không hiểu sao Mark có thể chịu đựng được mà không kêu than. Cơn đau chạy dọc sống lưng, lan khắp cơ thể, cảm giác mỗi lần đâm kim và chỉ chạy qua làm cậu muốn khóc thét, muốn vùng bỏ chạy. Chẳng biết sức mạnh tinh thần nào khiến cậu nằm im, cắn răng và run rẩy cho đến khi Johnny may xong. Toàn thân Jaemin như mất cảm giác và ai đó nhét một viên thuốc vào miệng cậu cùng ly nước. Cơn đau vẫn còn hoành hành trên cơ thể cho đến một lúc lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro