8. Park gà con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark, Jaemin, Taeyong và Johnny dành hết thời gian vài ngày sau để sửa hàng rào. Không chỉ sửa lại những chỗ bị hỏng sau vụ tấn công của đoàn quân xác sống, họ còn gia cố và dựng thêm nhiều đoạn. Ai nấy đều rùng mình nghĩ đến nếu số lượng xác sống nhiều hơn, hoặc cuộc tấn công diễn ra lặng lẽ hơn thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Taeyong quấn dây kẽm gai quanh hàng rào, Johnny treo những quả chuông khác nhỏ hơn ở cuối hàng rào và Jaemin đề nghị đào thêm những hố bẫy phía trước. Sau khoảng năm ngày thì một tấm biển khác được dựng bên ngoài với hàng chữ sơn đỏ 'cẩn thận hố bẫy'.

.

Sau khi sửa xong hàng rào, Mark bắt tay vào việc sửa chữa vài cái xe khác và một số máy móc trong làng, Jaemin đùa tay nghề của anh đủ giỏi để mở một tiệm cơ khí rồi.

Ngoài lúc phụ giúp chị Choi, Jaemin theo ông Park tập bắn súng săn ở cuối làng. Chỉ vài ngày cậu đã có thể bắn tương đối chính xác trong khoảng cách mười mét. Người đàn ông tốt bụng tặng cho cậu một khẩu súng còn mới và một hộp đầy nhóc đạn chì.

Trời nhập nhoạng tối, khi Jaemin về nhà thì nghe thấy có tiếng loạt soạt ở hàng rào, cậu bước lại gần hơn để nhìn cho rõ. Một người cao cỡ cậu đang cố nhìn hướng dẫn ở biển báo có bẫy rồi nhìn lên biển báo nhấn còi ở hàng rào. Khi thấy cậu đến, người nọ đứng yên một lúc rồi lên tiếng 'xin chào' với chất giọng trong trẻo. Jaemin lại gần hơn, người nọ cũng bước lại, cả hai nhìn nhau qua khe hở của hàng rào với ánh hoàng hôn vàng vọt sau lưng.

.

Mark bước ra khỏi gara khi nghe tiếng nói xôn xao, anh định lên tiếng thì khựng lại khi thấy Jaemin đi cùng một người lạ. Jaemin hào hứng vẫy tay khi thấy Mark, cậu vui vẻ chỉ sang cậu nhóc đi bên cạnh, có lẽ nhỏ hơn vài tuổi.

'Mark, đây là Park gà con, cậu ấy vừa mới đến đây'.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mark, cậu nhóc nọ ném một cái nhìn kiểu 'hết ý kiến' về phía Jaemin rồi lên tiếng 'em tên là Park Jisung, vừa mới đến đây và đừng có gọi em bằng cái biệt danh đó khi chúng ta mới gặp không lâu'.

'Anh vừa mới nghĩ ra thôi, không phải hợp với em lắm sao?' Jaemin nói bất chấp vẻ mặt khó chịu của Jisung và Mark phải công nhận là cậu có lý. Jisung nhỏ hơn Jaemin hai tuổi nhưng cao gần bằng cậu, có cái đầu nấm màu vàng rơm, khuôn mặt và trẻ con với đôi mắt như hai đường kẻ và miệng hơi chu ra khi nói.

Theo như lời Jisung thì cậu nhóc được một đoàn xe quân đội 'nhặt' được rồi theo họ đến Busan, khi nghe nói về làng Sơn Dương, Jisung quyết định đến đây. Còn vì sao cậu lại chỉ một mình, lang thang trên đường thì không ai hỏi, những chuyện xảy ra thời tận thế không nhất thiết phải kể ra. Dân số làng Sơn Dương giờ là hai mươi mốt người.

Jaemin vui vẻ hẳn khi Jisung đến, cậu ngay lập tức nói với Taeyong để cậu nhóc sống cùng và chẳng thèm hỏi ý kiến, lôi cậu nhóc về nhà. Tối hôm đó, Mark thấy một Jaemin hoạt bát như khi cậu còn là thành viên đội bóng rổ. Cậu dọn dẹp gác mái làm phòng riêng cho Jisung, luôn miệng kể mọi việc trong làng để cậu nhóc làm quen, thậm chí còn ôm cậu nhóc một cái thật chặt chúc ngủ ngon, kèm một nụ hôn vào má nhưng đã bị gạt ra.

.

'Em rất quan tâm Jisung?' Mark hỏi sau khi cân nhắc lựa chọn bảy ngàn từ khác nhau trong đầu để câu hỏi không tỏ vẻ quá quan tâm hay ghen tị. Nhưng Jaemin thì nhạy bén hơn anh nhiều, nhất là những gì có liên quan đến cảm xúc hay ngôn ngữ.

'Cậu nhóc còn nhỏ như vậy, mọi chuyện hẳn phải khó khăn hơn so với em' Jaemin chẳng chút ngại ngần quay lưng về phía khi Mark để thay đồ.

'Đúng thế...' Mark ngắc ngứ, muốn nói nhưng lại sợ lỡ lời và biến thành một kẻ tầm thường hay ghen tị trong mắt Jaemin.

Jaemin kéo áo xuống, quay lại nhìn Mark đang mắc kẹt giữa mớ từ ngữ trong đầu. Cậu lại gần khẽ nói 'em cũng quan tâm anh '.

'Anh cũng vậy' Mark lắp bắp làm Jaemin bật cười. Cậu xích lại gần hơn, hôn vào môi anh rồi lùi lại thích thú nhìn gương mặt đỏ tưng bừng. 'Em...' Mark lại mất khả năng nói.

'Em biết anh hẹn em sau giờ học để làm gì' Jaemin đưa tay sờ vết thương trên thái dương Mark 'trong suốt giờ tập bóng anh cứ nhìn em, anh hỏi thăm mọi người trong đội về em, và anh luôn nhìn em qua kính chiếu hậu trên xe' ngón tay Jaemin sượt lên gò má rồi đôi môi khô nẻ của Mark 'em biết hết'.

'Anh...' một lần nữa Mark lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

'Anh là người duy nhất quan tâm đến em, cứu sống em nhiều lần, Mark, anh còn nghi ngờ gì nữa?'.

Mark kéo Jaemin lại, đập người cậu vào lồng ngực, vòng tay ôm cậu thật chặt, Mark hít một hơi rồi đặt môi lên môi Jaemin. Chỉ đơn giản là một cái chạm môi, mảng da tróc trên môi anh cọ vào môi cậu, nhồn nhột. Vài phút trôi qua, Jaemin vỗ lên lưng Mark nói 'đi ngủ thôi'.

Cả hai nằm trên giường, trong phòng giờ đã có ánh sáng dìu dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Jaemin cảm thấy dễ chịu khác thường, tận thế, bi kịch, chết chóc, máu và giờ là hôn. Cậu như đã trải qua cả một cuộc đời.

Jaemin đã từng mơ thấy cậu chạy ra khỏi ngôi trường đầy xác sống, ngồi trên mặt đất đầy xác chết, ôm cơ thể lạnh ngắt của người thân duy nhất và Mark toàn thân nhuốm máu. Những giấc mơ khiến cậu giật mình nửa đêm, mồ hôi đầy người và mắt đẫm nước. Mark luôn thức dậy ngay khi cậu còn chưa tỉnh táo, ôm chặt và trấn an cậu, rằng mọi thứ đã qua, anh luôn ở cạnh cậu.

Khi Jaemin mơ màng ngủ, cậu nghe thấy giọng nói của Mark, cùng dịu dàng như ánh đèn ngủ 'nếu em thấy ác mộng, hãy nhớ anh luôn ở cạnh em'. Jaemin dịch sang bên phải, cho đến khi cánh tay cậu chạm vào người Mark, vào cơ thể ấm nóng bên cạnh. Đêm đó Jaemin mơ thấy mình đang chơi bóng rổ, quả bóng rơi vào lưới và Mark vui vẻ chạy lại đập tay với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro