7. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn ngôi làng đã bị bỏ trống nên họ có thể ở trong bất cứ ngôi nhà nào tùy thích. Taeyong nói khi dẫn cả hai đi một vòng quanh làng. Anh hiện ở trong ngôi nhà chính giữa làng, một nơi thuận tiện để quan sát cánh cổng. Johnny ở trong một ngôi nhà khác, bận rộn thu thập điều chế các cây thuốc. Những người khác ở trong vài ba ngôi nhà cuối làng, duy trì cuộc sống thường nhật.

Mark chọn một ngôi nhà lớn ở ngoài rìa, cách hàng rào không xa, ngôi nhà có gara ô tô với một tầng áp mái màu trắng cũ kỹ. Jaemin biết anh dự tính những gì, Mark vẫn không hoàn toàn tin tưởng những người ở đây và anh luôn để ngỏ phương án rút lui trong tình huống xấu nhất.

Đây là nhà. Jaemin thầm nhủ khi bước vào trong, đồ đạc còn nguyên vẹn, máy bơm nước vẫn hoạt động, một bình ắc quy nhỏ đủ thắp sáng một bóng đèn. Cậu sẽ sống ở đây.

Đến chập tối, một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng mang cho họ đồ ăn, là cơm nóng, kim chi, cá khô và dặn cậu ngày mai vào trong làng để lấy lương thực. Jaemin không nhớ mùi vị thức ăn nóng vừa nấu như thế nào, cậu ăn như hổ đói, vét đến hạt cơm cuối cùng.

Sau bữa tối, Jaemin ngả người lên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn Mark đi loanh quanh trong nhà, chạm vào chỗ này, xem xét chỗ kia. 'Anh thả lỏng một chút đi' cậu lên tiếng làm Mark dừng lại, anh nhìn cậu rồi đưa tay lên gãi gãi đầu, hành động mỗi khi bối rối. 'Để mai tính tiếp, đi ngủ thôi' Jaemin nói rồi đứng dậy, Mark lặng lẽ đi theo.

Khi cậu bước vào phòng ngủ, Mark vẫn đứng bên ngoài, chần chừ một lúc lâu.

'Anh sao thế?' Jaemin hỏi, hôm nay Mark cư xử khá khác thường.

'Anh...' Mark ấp úng nói 'ở đây có hai phòng'

Jaemin 'à' lên trong đầu. Từ lúc bắt đầu họ luôn ở cạnh nhau vì lý do an toàn. Nhưng ở trong một ngôi nhà kiên cố, tại một nơi tương đối an toàn, họ có thể có một không gian riêng tư.

'Liệu chúng ta có bị tấn công trong khi ngủ không?' Jaemin hỏi, bắt đầu sắp xếp lại cái giường khá rộng.

'Anh không rõ, chắc là không' Mark bước một bước vào trong rồi dừng lại, lúng túng nhìn xung quanh. Phòng ngủ là căn phòng hầu như không bị xê xịch, chăn màn, đồ dùng còn nguyên.

'Chúng ta vẫn nên ở cùng nhau, phòng khi bất trắc' Jaemin nói rồi giang hai tay ngã người xuống giường. Nệm êm, gối mềm và ngôi nhà kiên cố. Cậu thể ngủ vài ngày liền bù cho những giấc ngủ chập chờn trên băng ghế ô tô chật chội.

Jaemin thấy khuôn mặt Mark giãn ra thành một nụ cười hiếm hoi. Họ đã ở cạnh nhau quá lâu khiến sự tồn tại của người này trở thành điều không thể thiếu của người kia. Đã từng có lúc chỉ có hai người họ giữa thế giới. Cậu dịch sang một bên chừa chỗ cho Mark rồi nhắm mặt lại, lắng nghe tiếng anh đóng cửa, chặn cửa lại bằng cái gì đó rồi âm thanh của cơ thể bên cạnh, tiếng vải sột soạt và hơi thở đều đặn vang lên. Jaemin thả lỏng người chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

.

Vài ngày đầu Jaemin không thể quen được với cuộc sống ở làng Sơn Dương. Cậu ngủ ngon trên một cái giường êm ái, ăn sáng trong bếp rồi thong thả đi quanh làng. Những người lớn tuổi trong làng rất chăm chỉ, ra đồng từ sáng sớm và làm việc tới chiều tối, như thể cuộc sống của họ không có gì thay đổi. Một học sinh thành phố chẳng thể nào giúp ích gì trong công việc đồng áng nên Jaemin giúp Johnny phơi hái cây thuốc và phụ chị Choi nấu ăn. Người phụ nữ đang ở cuối thai kỳ rất lạc quan dù mọi người đều lo lắng cô sẽ sinh nở thế nào khi không có bác sỹ, không có thuốc men và các dụng cụ cần thiết.

Mark giúp Taeyong làm thêm hàng rào, những cuộc đụng độ giúp họ biết hàng rào có thể ngăn được những xác sống, nhưng còn những người khỏe mạnh thì sao? Như những kẻ đi trên xe cảnh sát đã tấn công tàn nhẫn?

.

Mark đang xem xét ô tô trong gara khi Jaemin mang cơm trưa về. Anh ngồi xoay lưng về phía cậu, bóng lưng gầy đổ xuống nền nhà loang lổ, nắng chiếu vào vết thương ở thái dương giờ đã lành, lấm tấm mồ hôi. Jaemin chợt nghĩ, họ đã đi xa đến mức nào để đến được đây.

Tiếng chuông ở hàng rào kêu khiến cả hai giật mình. Một mớ âm thanh lộn xộn, rền rĩ như báo hiệu có điều chẳng lành. Mark cầm lấy khẩu súng chạy ra ngoài, anh liếc nhìn Jaemin khẽ nói 'ở đằng sau anh'.

Một cảnh tượng hãi hùng ở hàng rào. Xác sống, người nhiễm bệnh, rất nhiều, đang điên cuồng tìm cách vượt qua hàng rào. Có cái xác đã hoàn toàn mất lí trí, chỉ lao thẳng tới hàng rào, bật ra sau rồi lại đứng dậy tiếp tục như thiêu thân lao vào lửa. Có cái xác còn tỉnh hơn, cơ thể còn nguyên thì đang leo lên trên, hoặc dùng sức bẻ những thanh gỗ. Hàng rào rung lên bần bật và tiếng chuông kêu mỗi lúc một dồn dập.

Taeyong và Johnny cũng chạy ra, mặt tái đi trước cảnh kinh hoàng trước mặt. Họ đã từng gặp xác sống, nhưng chỉ một, hai cái xác đơn lẻ, ở phía trước ước chừng phải nửa lớp học. Jaemin chợt bật ra cái so sánh kỳ cục đó trong đầu.

Một thanh rào bằng gỗ bị gãy, một xác sống chui qua được chạy về phía họ với tiếng rít trong cổ họng. Mark bước lên phía trước, giơ súng nhắm thẳng vào đầu và bóp cò, cái xác đứng sững lại rồi ngã xuống, bụi văng lên một lớp.

Tiếng súng nổ khiến mọi thứ đột ngột im lặng, các xác sống khựng lại rồi lại tiếp tục lao về hàng rào dữ dội hơn. Một số chui qua được chỗ thủng trên hàng rào. Taeyong lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, cựu quân nhân giơ khẩu súng lên ngắm bắn, ngay bên cạnh Johnny cũng liên tiếp nổ súng. Từng cái xác một gục ngã nhưng những cái xác phía sau vẫn xông lên.

Súng của Mark hết đạn, anh vội lôi hộp đạn ra thay, hỏa lực vừa bớt, một cái xác nhào tới, Jaemin vội đẩy anh sang một bên, cậu vấp ngã, nằm trước mặt cái xác. Tiếng kêu chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng Mark thì một tiếng bục vang lên, cái xác đổ sầm xuống đất. Từ đằng xa, một người đàn ông lớn tuổi cầm súng săn bắn đạn chì tiến đến hàng rào, tiếng nổ của súng săn trầm đục, những viên đạn chì ghim vào trong đầu không làm chúng nổ tung tóe nhưng cũng đủ kết thúc sự sống của những sinh vật vốn đã không còn sống.

Mark kéo Jaemin dậy, đẩy cậu ra sau lưng anh rồi sát cánh cùng những người khác. Chỉ một lúc sau hàng rào đã ngừng rung, chuông cũng ngừng kêu, không gian yên tĩnh khác thường. Taeyong thận trọng lại gần xem xét, mối nguy hiểm giờ đã qua. Anh và Johnny đeo bao tay, gom những cái xác lại và đốt chúng.

'Cảm ơn bác' Jaemin nói với người dùng súng săn khi Mark châm lửa lên những cái xác.

'Cháu không sao là tốt rồi' người đàn ông họ Park cười hiền hậu 'ngày mai bác sẽ dạy cháu bắn súng, trong làng vẫn còn nhiều súng săn và đạn chì'.

Hơi nóng từ mặt trời, từ ngọn lửa đỏ cam hừng hực làm toàn thân Jaemin tê rần, toàn bộ cơ thể như mất cảm giác. Một bàn tay chai sần đột ngột nắm tay cậu, Jaemin đưa mắt nhìn bàn tay Mark và cái siết tay dịu dàng của anh. Những cái xác dần hóa thành tro, ngọn lửa và ánh nắng làm khuôn mặt Mark như dao động, những đường nét chập chờn trong lửa.

Đã đến lúc phải trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro