6. Những người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chờ đợi trong căng thẳng, không biết điều gì sẽ xuất hiện sau tiếng còi. Một khoảng thời gian lê thê trôi qua, cuối cùng ở con đường dẫn vào làng xuất hiện bóng người. Chính xác là hai thanh niên ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt họ căng thẳng không kém Mark và Jaemin. Một người thân hình gầy gò, cầm trên tay khẩu súng săn, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai. Người kia cao lớn hơn, vẻ mặt pha lẫn vui mừng và lo lắng.

'Xin chào' Jaemin cố cử động khuôn mặt thành một nụ cười, lần cuối cùng cậu cười có lẽ là ở thế kỷ trước rồi 'bọn em cần được giúp đỡ' Jaemin chỉ vào vết thương bên thái dương của Mark.

'Hai em đến bằng ô tô à?' người cầm súng nhìn vào chiếc xe phía sau, khuôn hàm sắc nhọn hướng về bàn tay đặt ở thắt lưng của Mark.

'Vâng, bọn em thấy biển báo bên ngoài nên rẽ vào đây' Jaemin, khẽ nhích về phía Mark.

'Em cần sát trùng và may vết thương' người cao lớn nói, nhìn vào đầu Mark, khuôn mặt lộ rõ lo lắng 'hãy vào trong, anh sẽ giúp'.

Người cao lớn định lại gần mở cửa thì người kia ngăn lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn khẩu súng lấp ló của Mark, chiếc xe đầy vết xước rồi hỏi 'hai em không bị nhiễm bệnh đấy chứ?'

'Bọn em hoàn toàn khỏe mạnh, không bị tấn công' Jaemin đáp, khẽ huých vào Mark, anh ngần ngừ rồi buông thõng tay.

'Để chuyện đó sau đi Taeyong, cậu bé kia cần được sơ cứu gấp nếu không sẽ nhiễm trùng' người cao lớn nói và người cầm súng, giờ có tên là Taeyong, lưỡng lự một lúc rồi cũng mở cổng.

Mark khóa cửa xe thật chặt rồi đi vào làng, anh kéo vai Jaemin đứng sát vào người, đi sau hai người nọ một khoảng, mắt nhìn quanh tìm đường rút nếu có chuyện bấc trắc. Ngược lại Jaemin cảm thấy rất nhẹ nhõm, cậu có cảm giác hai người này đều là người tốt, hơn nữa vết thương của Mark cần được chữa trị sớm.

Chính giữa ngôi làng là một ngôi nhà vốn là nơi thực hiện các công việc hành chính, kiêm bưu điện, bốt cảnh sát. Bên trong và xung quanh ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, chứng tỏ có người ở. Jaemin giới thiệu tên của cậu và Mark, trong khi người cao lớn kia, tên Johnny và là một dược sỹ ra ngoài tìm dụng cụ y tế thì Taeyong bắt đầu tra hỏi.

'Em có mang súng?' anh ta hướng về phía Mark

'Bọn em có hai khẩu súng và đạn, để tự vệ' Jaemin lên tiếng bất chấp cái nhìn ngăn cản của Mark, cậu biết để tạo niềm tin thì cần phải nói thật và cậu tin cả Johnny và Taeyong chắc chắn không phải người xấu.

Taeyong hài lòng với sự thành thật của Jaemin, anh ta tiếp tục hỏi 'hai em từ đâu và định đi về đâu?'

'Bọn em từ Seoul và định đến Busan' Jaemin trả lời.

Taeyong có vẻ không ngạc nhiên về câu trả lời, anh gật đầu 'có thông tin về lối thoát ở cảng Busan nhưng nó đường đi đến đó đã bị phong tỏa'

Jaemin đưa mắt nhìn Mark, nếu đường đi đã bị phong tỏa vậy họ sẽ không thể đến được Busan. 'Sao anh biết?' cậu hỏi.

'Trên đỉnh đồi có một trạm radar quan trọng của quân đội' Taeyong chỉ tay ra ngoài 'dù đã ngừng hoạt động nhưng thỉnh thoảng quân đội vẫn đến đây để kiểm tra, họ nói cho anh biết'.

Mark nhìn theo hướng chỉ của Taeyong về một tòa nhà bằng sắt trên đỉnh đồi phía xa, cuộc hành trình của cả hai đã sớm phải chấm dứt.

Người tên Johnny đã trở lại, anh ta chạy vội vào nhà, trán lấm tấm mồ hôi. 'Anh sẽ may vết thương cho em nhưng mà...' Johnny ngập ngừng 'không có thuốc tê hay thuốc giảm đau'.

'Không sao' Mark thản nhiên nói

'Sẽ hơi đau, em cố chịu một chút' Johnny ái ngại nói rồi sát trùng, sau đó bắt đầu may.

Vết rách của Mark khá dài, cần khoảng sáu mũi khâu. Jaemin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi mũi kim xuyên qua da, kéo theo sợi chỉ. Cậu nghe được tiếng sợi chỉ luồn qua da thịt. Mark không kêu một tiếng, chỉ nghiến chặt răng. Trán Johnny lấm tấm mồ hôi và mặt của Taeyong cũng căng ra khi mũi kim vẫn tiếp tục chạy trên thái dương. Khi mũi khâu cuối cùng kết thúc, Jaemin cảm giác như cất được tảng đá khỏi lồng ngực.

'Em giỏi lắm' Johnny nói khi lau vết may 'vài ngày nữa là ổn thôi'.

Mark gật đầu rồi quay sang nhìn Jaemin, đưa tay chạm vào bàn tay nắm chặt của cậu, Jaemin mở tay ra, những móng tay hằn lên lòng bàn tay đỏ ửng.

'Hai em có dự định gì?' Taeyong hỏi, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều.

'Bọn em có thể tạm ở lại đây không?' Jaemin hỏi, bàn tay Mark vẫn đặt lên tay cậu.

'Tất nhiên' Johnny vui vẻ nói 'hãy ở lại đây đi'.

.

Làng Sơn Dương vốn đông đúc với vài trăm nhân khẩu, do vị trí đặc thù nên thường xuyên có người của quân đội ghé qua nên người dân được biết thông tin về thảm họa sớm nhất và nhanh chóng dọn đi. Sau biến cố cả làng chỉ còn đúng mười tám người, phần lớn là những người lớn tuổi, chọn cách chết tại quê nhà còn hơn là tha hương rồi chết dọc đường. Johnny vốn là Hàn kiều đang học khoa dược ở Mỹ, lúc biến cố xảy ra anh đang ở trong rừng tìm kiếm các cây thuốc, đến khi ra khỏi rừng thì ngôi làng gần như bị bỏ hoang. Taeyong là một quân nhân vừa xuất ngũ tình cờ đi ngang qua rồi kẹt lại, ngoài ra còn một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ tám, chồng cô đang trong quân đội và cả hai bặt tin từ lúc đó. Cô chọn ở lại và đợi chồng thay vì lao vào một cuộc hành quân tàn khốc với đứa con trong bụng.

Những người ở lại bình tĩnh đến lạ thường. Sau khi phần lớn dân làng bỏ đi, họ vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, làm ruộng, nuôi gà. Johnny và Taeyong là hai người trẻ tuổi duy nhất nên đảm đương việc chăm sóc và bảo vệ mọi người, hàng rào bên ngoài là để ngăn cản những xác sống lạc đến và tấm biển là dành cho những người cần giúp đỡ. Giờ đây dân số của làng đã tăng lên hai mươi người.

Hàn Quốc bị cô lập, đường đến Busan đã bị phong tỏa và Jaemin muốn kết thúc cuộc hành trình của mình ở tại đây. Cậu đã không còn nhà, cậu muốn sống tại đây, và nếu như phải chết, cậu muốn chết tại một nơi như ngôi làng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro