Evergreen [Jungwoo, Jaehyun, Doyoung, Taeyong]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên sân ga, đoàn tàu đầy ắp người đã nổ máy, chỉ chốc lát nữa sẽ lăn bánh. Những chàng trai với khuôn mặt trẻ măng như vừa rời ghế nhà trường, nhoài người ra cửa sổ để có thêm những giây phút cuối với người thân.

Ngay ô cửa sổ khoang đầu là một chàng trai có nước da trắng như chưa bao giờ ra nắng đang dỗ dành một cậu nhóc.

-Jisung, em đừng khóc nữa.

Cậu nhóc có vẻ như em là em trai của chàng trai ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, mọng nước, cậu nhóc muốn nói nhưng lời cứ nghẹn trong cổ họng. Đúng lúc đó còi tàu hú vang, khói bốc lên từ ống khói, bánh xe bắt đầu quay tít.

-Em ở nhà giữ sức khoẻ vàchăm học nghe chưa.

Toàn tàu nặng nề rời bánh rồi đột ngột tăng tốc, thoáng chốc sân ga và những người đứng lại trở nên xa tít rồi mất dạng, đằng sau chỉ là màn khói trắng mịt mờ.

.

Cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Triều ngày càng leo thang, mức độ chiến tranh ác liệt nhất là ở vùng vĩ tuyến 38. Hai bên đã đưa một số lượng lớn quân đội đóng dọc hai bên vĩ tuyến và những trận đụng độ đổ máu diễn ra với quy mô ngày một lớn. Miền nam đã ra lệnh tổng động viên, tất cả thanh niên 18 tuổi trở lên đều phải nhập ngũ.

Kim Jungwoo, 20 tuổi đành rời bỏ trường đại học cùng hàng vạn thanh niên khác bước vào doanh trại quân đội.

Qua hai bên cửa sổ, Jungwoo có thể nhận thấy được mức độ khốc liệt của chiến tranh. Tuy Bắc Triều Tiên chưa xâm nhập vào nội địa nhưng những làng xóm quanh đây đều xơ xác, những thị trấn tiêu điều và trước mắt là vùng đất trống hoang tàn, xám xịt.

Bên cạnh Jungwoo là một thanh niên có gương mặt buồn bã. Hành trình còn rất dài, Jungwoo quay lại bắt chuyện với cậu ta.

-Cậu là người ở đâu vậy?

Người bên cạnh ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống nói nhỏ

-Kang Nam!

-Còn tớ thì ở Gwang Ju này!

Sau câu trả lời, người nọ lại im lặng cuối xuống, không lẽ viễn cảnh sắp tới lại khiến cậu ta lo sợ đến như vậy? Jungwoo quay mặt ra cửa sổ. Tàu đang chạy qua một cánh đồng khô cháy, màu xám tro và mùi khét khiến cơ thể nhộn nhạo.

-Này - người bên cạnh Jungwoo đột ngột lên tiếng – gia đình cậu có ai ra trận chưa?

-Không có, tớ là người đầu tiên, em trai tớ vẫn còn nhỏ. Jungwoo trả lời trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh Jisung với đôi mắt đỏ hoe.

-Còn anh trai của tớ đã nhập ngũ năm ngoái. Sau trận càn vừa rồi thì mất tích, đồng đội của anh ấy không biết anh ấy còn sống hay đã chết.

Không gian đột ngột im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe xình xịch vang lên. Mùi cỏ cháy đột nhiên nồng nặc mùi thuốc súng.

Còn sống hay đã chết!

.


Nóng! nóng!

Cái nóng bao phủ khắp cơ thể, từ đỉnh đầu đến gót chân, từ trong mang tai đến tận phổi

Nóng!

Cái nóng khiến con người ta phát cuồng. Những cái cây xơ xác, héo rũ. Bầu trời không một gợn mây và không gian như chụp trong chảo lửa. Cỏ cũng khô quắt lại, rạp xuống mặt đất.

Và nước, không có nước, không có dù chỉ một giọt nước.

10 ngày không ăn có thể vẫn sống nhưng dưới cái nóng này chỉ cần 2 ngày không có nước, cầm chắc cái chết. Bên cạnh đó vết thương đã bắt đầu làm mủ và thu hút côn trùng bao quanh.

Một ngày đã trôi qua, có lẽ sang ngày mai, Jung Jaehyun sẽ chết, chết khô dưới cánh rừng cháy trước khi vết thương kịp hoại tử.

.


Những chiếc xe quân đội xanh thẫm đợi ở sân ga, im lặng trong ánh nắng chiều. Đã hết ngày nhưng không khí vẫn oi nồng. Đoàn tàu dừng hẳn và từng người một bước xuống trong những âm thanh tĩnh lặng.

Chiếc xe chở Jungwoo lăn bánh trên con đường đầy bụi và đá sỏi. Cây cối bên đường xác xơ, những cái lá cũng bạc màu vì bụi. Thỉnh thoảng chiếc xe xóc lên lay động những con người trầm mặc bên trong.

Doanh trại ẩn mình dưới một ngọn đồi. Từng dãy nhà thấp lúp xúp chạy ngoằn nghèo dưới những tán cây lớn. Một khoảng trống lớn ngay chính giữa, có lẽ là sân tập.

Xe dừng trước cổng, Jungwoo cầm ba lô, theo chỉ dẫn vào phòng đợi sự phân công.

Căn phòng nhỏ với những bàn ghế thấp, hình như trước đây là truờng tiểu học. Tấm bảng treo trên tường còn mờ mờ vết phấn trắng. Có vài người vào cùng Jungwoo, tất cả im lặng ngồi rải rác trong phòng. Jungwoo ngồi trong góc phòng, để ba lô ngay bên cạnh, trên mặt bàn là những hình vẽ nghệch ngoạc.

Có tiếng bước chân ngoài cửa, tất cả nhìn ra ngoài, một người mặc quân phục, tay ôm mũ bước vào  cất giọng.

-Chào tất cả mọi người!

Tất cả vội vàng đứng dậy cúi đầu. Người nọ phẩy tay ra hiệu rồi tiếp tục.

-Tôi là MoonTaeil, từ hôm nay sẽ là tiểu đội phó của các bạn. Mọi người theo tôi về phòng riêng.

Anh ta nói rồi bước ra ngoài. Jungwoo đeo ba lô bước theo. Bên ngoài trời đã sụp tối. Không khí dịu lại, tiếng côn trùng kêu văng vẳng khắp nơi, những ánh đèn thấp thoáng mờ ảo.

Căn phòng nhỏ, gọn gàng và đơn điệu với bốn giường gỗ nằm ở bốn góc phòng. Taeil dẫn mọi người về phòng rồi quay về không quên dặn giờ tập trung ngày mai.

Jungwoo chọn giường gần cửa sổ, đặt ba lô lên giường và mở toang cửa. Không khí và mùi cỏ cây tràn vào xua đi cái ngột ngạt và bụi bặm trong phòng. Cậu gối đầu lên ba lô nhìn ra ngoài. Trên cao triệu triệu ngôi sao đang nhấp nháy.

.


Bóng đêm làm dịu đi cái nắng của ban ngày. Không khí trở nên ẩm ướt, cây cối cũng dần phục hồi, những làn gió thổi qua mát rượi.

Jaehyun nằm ngửa lên nền đất, cảm nhận những giọt sương đêm đọng lên người. Cổ họng đã bớt bỏng rát nhưng toàn thân đã trở nên khô kiệt như rong biển bị rút hết nước.

Cậu nhỏm dậy, dùng vạt áo che chắn thật kĩ vết thương ở mạn sườn, nếu không có thể ngày mai thức dậy, phần da thịt đó đã trở thành ổ côn trùng và sẽ cực kì đau đớn trước khi có thể chết được.

Sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương, Jaehyun nằm xuống, đưa tay lần vào trong túi áo ngực, lấy một tấm ảnh đưa lên cao trước mặt. Jaehyun đưa ngón tay chạm vào tấm ảnh. Tuy những ngôi sao trên đầu không thể soi rõ nhưng cậu có thể nhìn thấy nụ cười của người trong ảnh. Cậu khẽ mỉm cười, áp tấm ảnh lên ngực và nhắm mắt lại.

Đã hết một ngày.

.


Tại sao lại có chiến tranh? Vì những mâu thuẫn không thể giải quyết mà con người dùng vũ khí tàn sát lẫn nhau. Những mâu thuẫn gì có thể khiến người của cùng một dân tộc, chỉ khác nhau 2 chữ Nam, Bắc tìm mọi cách triệt hạ những người cùng chung tổ tiên với mình?

Hình như con người không suy nghĩ hay bỏ qua tất cả những câu hỏi bình thường này để viện vào một lí do to lớn hơn để tiến hành chiến tranh và biện minh nó bằng những lý tưởng cao đẹp, hoàn mĩ.

Chiến tranh đã diễn ra. Từ nay chúng ta là kẻ thù. Hoặc ngươi, hoặc ta, một trong hai sẽ phải chết.

.

Tiếng chim hót đánh thức Jungwoo khỏi giấc ngủ. Đến giờ rồi, cậu sẽ phải dậy, đánh thức cậu em Jisung đang ngủ bên cạnh nhưng sau đó sẽ để cậu nhóc ngủ nướng thêm một chút rồi xuống giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhưng khi mở mắt Jungwoo biết mình không phải đang ở nhà. Cậu ngẩn người một lúc trong khi tiếng chim vẫn ríu rít đâu đây. Một buổi sáng thanh bình mà Jungwoo nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Những người xung quanh cũng lục tục ngồi dậy, không một ai trong số họ nói gì, tất cả im lặng cho đến lúc tập trung ở hội trường.

Ngày đầu tiên của tất cả tân binh là một buổi nói chuyện của các sĩ quan cấp cao về lý tưởng của họ. Những từ ngữ đẹp đẽ hoa mĩ không ngừng được tuôn ra về trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả, tinh thần chiến đấu hi sinh cho Tổ quốc, anh dũng hi sinh... Nó thật ngớ ngẩn và ngu ngốc nhưng lại có tác dụng to lớn nâng cao tinh thần và nhồi sọ những chàng trai mới lớn chưa bao giờ nhìn thấy một xác chết thật nào.

Jungwoo khoanh tay, hướng mặt về phía viên sĩ quan đang thao thao bất tuyệt. Nhưng trong đầu cậu loáng thoáng hình ảnh người cha ngồi cạnh chiếc bàn sưởi chăm chú đọc báo, người mẹ đang làm kim chi trong gian bếp, cậu em nhỏ mải chơi đá bóng với những đứa trẻ hàng xóm. Tất cả rõ ràng như đang ở trước mặt cậu.

"Nếu cần thiết chúng ta phải hi sinh tính mạng vì Tổ quốc"

Viên sĩ quan nói dõng dạc trên bục. Những hình ảnh trong đầu Jungwoo chạy thật nhanh rồi dừng lại ở một hình ảnh. Nụ cười tươi tắn dưới tán cây đầy bóng râm nhạt nhoà rồi chìm dần trong đám sương mờ ảo.

.

Những tia nắng xuyên qua vòm lá chiếu xuống làm Jaehyun nhăn mặt vì chói. Cậu thử nhấc người dậy nhưng cơ thể rã rời không thể cất mình lên. Khi cơ thể lấy lại cảm giác thì cũng là lúc cổ họng bỏng rát trở lại. Cuống phổi như một sa mạc khô cằn bị nung nóng dưới ánh mặt trời giữa trưa, khô khốc không một giọt mưa rơi.

Jaehyun từ từ nhấc nửa trên của mình dựa vào gốc cây. Cậu ngửa cổ nhìn lên, ánh nắng ban mai thật dễ chịu nhưng chẳng mấy chốc nữa nó sẽ trở nên gay gắt và thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Jaehyun cúi xuống xem xét vết thương, dường như nó đã trở nên không thể tệ hơn được nữa. Những cục máu bầm đông lại màu đỏ thẫm, phần thịt bị loét đang rỉ nước mủ màu trắng. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn. Cơn đau đã bị cái khát và cảm giác khô kiệt trấn át.

Jaehyun dựa vào thân cây lần lần đứng dậy. Phải tranh thủ lúc mặt trời còn hiền hoà đi tìm đường sống. Có lẽ cậu sẽ chết, chết vì khát hoặc chết vì bị hoại tử nhưng phải tận dụng từng cơ hội cuối cùng.

.

Tiểu đội của Jungwoo có tất cả mười hai người, kể cả tiểu đội trưởng nhưng anh ta sẽ không có mặt trong một thời gian và tiểu đội phó Taeil sẽ thay tiểu đội trưởng huấn luyện. Một cuộc huấn luyện ngắn ngủi trước khi ném tất cả ra chiến trường.

Những bài huấn luyện thể lực và sử dụng súng xen kẽ nhau. Thật ra tân binh phải trải qua một thời gian mới có thể sử dụng súng thật nhưng thời gian không cho phép. Chiến sự đã leo thang rất nhanh và đối phương không chờ họ trưởng thành.

Trong sân tập mênh mông thưa thớt bóng cây và dư thừa cỏ dại luôn luôn có từng tốp tân binh khuôn mặt non nớt, làn da còn chưa rám nắng thực hiện các động tác chống đẩy nặng nề và tiếng còi liên tục vang lên. Nhưng dù gì họ vẫn là những chàng trai trẻ, xen vào không gian đó là những tiếng cười nói vui vẻ và cả tiếng hát vang. Chiến tranh vẫn ở đâu đó xa lắm!

Tiểu đội phó Taeil nhiệt tình và được hầu hết mọi người yêu mến. Gương mặt luôn thường trực nụ cười, anh kiên nhẫn chỉ dẫn tường tận cho từng người trong tiểu đội và luôn lạc quan động viên họ.

Cạnh giường của Jungwoo là một người đến từ Busan, chàng trai thành thị Hansol có vẻ ngoài nổi bật và phong thái khác hẳn những người xung quanh - hầu hết đều đến từ vùng nông thôn. Mọi người xì xào về tin đồn gia đình anh ta có nhiều người làm tướng lĩnh cao cấp và anh ta chỉ vào đây huấn luyện một thời gian rồi sẽ về bộ tham mưu làm việc. Hansol không hề quan tâm đến những điều mọi người nói và tất cả những gì xung quanh. Anh ta sống trong thế giới riêng tách biệt nhưng hàng đêm, Hansol là người duy nhất cùng với Jungwoo nhìn rất lâu lên bầu trời cao qua những chấn song cửa sổ.

.


Ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn, mặt trời cao dần và nóng hơn toả ra sức mạnh khiến vạn vật hoảng sợ. Những chiếc lá bắt đầu rũ xuống, cỏ rạp mình khuất phục và côn trùng rúc sâu vào lòng đất. Những đám mây cũng tản ra. Chỉ còn mình Jaehyun đơn độc.

Cậu bước đi loạng choạng. Dường như máu trong người cũng đã bốc hơi hết. Cơ thể cậu bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng khô quắt. Đôi giày mòn đế trượt trên mặt đất khô cằn, Jaehyun lăn ra đất, đập người xuống những hòn sỏi bên dưới. Không đau, cơ thể bây giờ đã không còn bất cứ cảm giác gì.

Trong cái nắng chói chang và mùi cỏ cháy Jaehyun ngửi thấy một mùi lạ đâu đây. Cậu quay đầu và nhăn trán sau đó nhấc miếng vải bên mạn sườn lên. Vết thương đã bốc mùi. Thần chết bắt đầu đi tìm cậu. Jaehyun bật cười, không biết ông ta sẽ dùng cách nào để lấy đi mạng sống của mình. Chết vì khát hay chết vì vết thương? Có lẽ cách đầu tiên sẽ đến nhanh hơn.

.

Cách doanh trại không xa là một ngôi làng nhỏ có vài trăm dân cư sinh sống. Thỉnh thoảng binh sĩ vẫn xuống đó mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Một buổi chiều Jungwoo và Hansol được lệnh xuống lấy đồ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào doanh trại cả hai được bước ra ngoài.

Trời đã xế chiều nhưng ánh nắng vẫn gay gắt, không khí ngày hè oi nồng và bức bối. Con đường dẫn xuống làng nhỏ hẹp đầy cát sỏi, hai bên mọc đầy lau sậy.

Cả hai im lặng bước cạnh nhau, chỉ có tiếng ve kêu ra rả. Đã vào hè.

Thỉnh thoảng Jungwoo liếc nhìn người đi bên cạnh. Hansol mắt nhìn thẳng, chân bước không do dự. Có lẽ những tin đồn về anh ta không hề sai, con người này toát ra một cái gì đó rất kì lạ.

Con đường ngoằn nghèo kết thúc bằng một cửa hàng nhỏ đầu làng, nơi họ sẽ lấy những vật dụng đã được căn dặn. Người phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt khắc khổ xem kĩ tờ giấy Jungwoo đưa rồi quay vào nhà gọi lớn

-Lami!

Từ trong nhà một cô bé nhỏ nhắn có gương mặt đáng yêu chạy ra giúp người phụ nữ xếp đồ vào những chiếc túi lớn. Giọng nói của cô bé lanh lảnh làm khuấy động cả không gian

-Các anh là tân binh à?

-Sao em biết? Jungwoo trả lời, anh có cảm tình với cô gái này, cô bé làm anh liên tưởng đến Jisung.

-Em nhìn là biết liền! Lami cười khiến đôi mắt nhỏ lại càng nhỏ trông thật ngộ nghĩnh. -Anh trai của em cũng đang ở trong quân đội.

-Thế à? Jungwoo đáp, trong lòng nhói lên. Có lẽ không gia đình nào là không có người ra trận.

-Vâng! Tháng trước có thư báo anh ấy chuyển xuống cảng rồi, em đã gửi thư cho anh ấy, anh ấy sẽ gửi lại cho em sớm thôi

Jungwoo chợt thấy vui trong lòng, cảng là nơi quan trọng để trao đổi hàng hoá, cách xa chiến trường, anh trai cô bé sẽ bình yên ở đó.

Jungwoo vẫy tay tạm biệt Lami khi ra về. Cậu định bụng nếu có dịp ra ngoài sẽ trò chuyện với cô bé nhiều hơn. Con đường về ngược dốc với những túi nặng, ánh nắng cuối ngày trải dài khắp nơi một màu vàng nhạt buồn bã. Từ đầu đến cuối Hansol không lên tiếng đột nhiên đứng sững người lại.

-Cậu có biết chuyển đến cảng có nghĩa là gì không?

-Không phải làm nhiệm vụ bảo vệ cảng sao?

Hansol đặt túi đồ xuống, nhìn vào những vật dụng bên trong nói chầm chậm.

-Bất kì binh lính nào bị bắt làm tù binh, cấp trên đều báo cho gia đình là đã chuyển đến cảng để gia đình không thể liên lạc được.

-Để làm gì? Jungwoo sững sờ.

-Chiến tranh mà, ai biết được những tù binh sẽ ra sao, trở thành gián điệp hay không thể trở về?

Hansol nhấc túi đồ lên vai rồi bước đi. Jungwoo bất giác quay người lại. Dưới ánh nắng chiều ngôi nhà nhỏ bị loé sáng dưới ánh nắng. Jungwoo hướng mắt xuống, con đường ngoằn nghèo trở nên dài vô tận. Có lẽ cậu sẽ không gặp lại Lami nữa cũng như những lá thư sẽ không bao giờ có hồi âm.

Ánh nắng chiều đang dần tắt.

.

Khí hậu ngày càng nóng và oi nồng. Cái nóng chụp xuống ngột ngạt và không khí dường như cũng bốc hơi hết. Ngột ngạt. Bức bối!

Những cái cây xơ xác dù mới chớm trưa, cỏ dại đã nằm bẹp xuống đất tự khi nào. Mặt đất khô cằn nứt nẻ. Càng về chiều càng nóng hơn, cái nóng hầm hập rình rập khắp nơi.

Trong cái nóng gay gắt đó, những tân binh vẫn tiếp tục bài tập luyện của mình, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ bừng, lưng áo ướt đẫm, cổ họng khô khốc.

Sau khi kết thúc năm vòng chạy, về chỗ nghỉ tất cả ngả người xuống nằm la liệt thở hổn hển. Jungwoo thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân hầm hập như phát sốt. Cậu chưa bao giờ thích hợp với thời tiết nóng.

Taeil lại gần, khuôn mặt của anh vẫn luôn tươi cười dù đã đứng dưới trời nắng gắt và theo dõi bài tập.

-Cậu không sao chứ?

-Vâng, thưa tiểu đội phó, tôi vẫn ổn! Jungwoo nhanh chóng trả lời, cậu không muốn bị xem là kẻ yếu ớt.

-Thế thì tốt!

Taeil nói rồi quay đi. Khi anh vừa đi khỏi Hansol đột ngột lên tiếng.

-Anh ấy rất quan tâm đến cậu!

-Anh nói gì cơ! Jungwoo cảm thấy đầu óc quay cuồng nhanh hơn.

Hansol không nói gì và Jungwoo cũng không nghĩ nhiều về lời anh ta nói nữa.

.

Jaehyun cảm thấy bản thân đang làm những việc vô ích. Đằng nào cậu cũng sẽ chết, thế thì tại sao không chọn một cái chết nhẹ nhàng? Tại sao không nằm dưới một gốc cây nào đó và đợi thần chết đến? Việc gì cậu phải lê từng bước dưới cái nắng nóng khủng khiếp trong vùng đất trơ trụi này? Dù vậy cậu vẫn vận chút sức lực cuối cùng trong việc tìm kiếm một hi vọng mơ hồ. Đã hai ngày cậu không ăn gì, trong túi vẫn còn một chút lương khô nhưng cậu không nghĩ nó sẽ trôi được xuống cổ họng.

Lúc này Jaehyun hoàn toàn tỉnh táo và không bi quan. Cậu biết và chấp nhận hoàn cảnh thực tại của mình nhưng không cam tâm, cậu thật sự không muốn kết thúc như thế này. Jaehyun đưa tay chạm vào túi áo. Không thể, dù chỉ còn một chút hi vọng, cậu sẽ không bỏ cuộc.

.

Ánh nắng đột nhiên nhạt dần và bầu trời xuất hiện những đám mây xám xịt. Không khí oi bức hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua nhưng chỉ mang đến luồng khí nóng. Mọi vật đều nén lại, chờ đợi một cái gì đó.

Buổi chiều tiểu đội của Jungwoo tiếp tục bài tập thể lực. Mọi người nối nhau chạy quanh sân tập hình bầu dục, một bài tập sức bền. Jungwoo giữ tốc độ ổn định, mắt hướng về phía trước. Từng bước chân của cậu dẫm xuống mặt đất, thi thoảng đạp trúng vài ngọn cỏ mong manh. Ngay sau cậu là Hansol, vẫn luôn giữ khuôn mặt trầm tư của mình. Hai người chạy cách xa những người khác một đoạn dài.

Sân tập không có nhiều cây, hầu hết đều là những cây cổ thụ cao nhưng không có nhiều cành nhánh, vút thẳng lên trời cao, xung quanh chỉ là những cây bụi thấp nhỏ.

Từ đằng sau Hansol chạy vụt lên song song với Jungwoo. Cậu liếc sang, khuôn mặt Hansol hơi nhăn lại khi dẫm vào bụi cỏ trên đường chạy. Hansol giảm tốc độ rồi lại tăng tốc.

-Những cái cây này thật mạnh mẽ, dù có bị dẫm đạp bao nhiêu lần nó vẫn sống.

Jungwoo không trả lời, một lúc sau Hansol lại lên tiếng.

-Cỏ dại có gì không tốt, ít ra nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều loại khác. Anh ta chỉ tay về phía trước. - Cậu có biết cây kia là cây gì không?

-Là cây dương.

-Thế cây kia? - Hansol chỉ vào một cây bên cạnh

-Cây phong.

-Thế còn đây? - Hansol chỉ vào một bụi cây thấp nhỏ ngay bên cạnh họ

-Em không biết!

-Cây kia thì sao? - Hansol chỉ vào một cây khác.

-Em cũng không biết. Jungwoo thú nhận, cậu cảm thấy Hansol thật kì lạ

-Thế đấy! Hansol đứng lại.- Có biết bao nhiêu cây ở nơi này nhưng chỉ một số được nhớ tên, một số không được nhớ đến hay thậm chí không có cả tên.

Hansol vụt chạy khi kết thúc câu nói của mình còn Jungwoo đứng sững người. Bao nhiêu cây sẽ không được nhớ đến hay thậm chí không có một cái tên riêng?

Và trong số bao nhiêu lần gặp gỡ, ai sẽ đọng lại trong tâm trí?

.

Bầu trời mỗi lúc một xám xịt khi Jungwoo thực hiện đường chạy cuối cùng. Gió đã mang theo hơi nước, hơi ẩm tràn ngập không khí xua đi cái ngột ngạt. Những chiếc lá héo rũ vươn mình dậy đón chờ cơn mưa không lâu sẽ đến.

Những hạt nước bất ngờ rơi xuống. Ban đầu chỉ lác đác nhưng rồi nhanh hơn ào ào phủ kín mặt đất, đem lại sức sống cho vạn vật. Mưa rơi ướt đẫm mũ rồi áo của Jungwoo, chảy tràn trên mặt, vào miệng, thấm vào cơ thể. Cái mát lạnh dần ngấm sâu đến rùng mình.

-Mưa rồi!!!!!!

Có tiếng hét lên sung sướng của những người xung quanh. Jungwoo cũng nhoẻn cười, cơn mưa như đặc ân của trời đất xuống nhân gian.

.

Jaehyun đứng thẳng người, giang hai tay, ngửa cổ lên trời há miệng hứng giọt nước quý giá. Món quà của thượng đế dành cho cậu. Nước đọng trên tóc rồi dần nhỏ giọt xuống mặt mũi. Cậu cởi phăng tất cả quần áo trên người, cơ thể như một miếng bọt biển đã khô kiệt háo hức hút tất cả những giọt nước rơi xuống.

Mưa rửa trôi bụi bặm làm cây cối bừng lên một màu xanh đầy sức sống. Nước chảy lên vết thương, đổi màu. Jaehyun ngắm nhìn những giọt nước nhuốm đỏ từ từ lăn trên mạn sườn. Cơn khát đã qua và cảm giác đã quay trở lại. Từng sợi dây thần kinh của cậu căng ra để cảm nhận sự tổn thương và cơn đau âm ỉ đang lớn dần.

Cơn mưa là cứu tinh của thượng đế nhưng nó khiến thần chết chuyển sang cách thứ hai để đối phó với Jaehyun.

.

Tối hôm đó Jungwoo lên cơn sốt. Người cậu toát mồ hôi và trán nóng như lửa, đến khuya thì gần như mê sảng.

Trong cơn mơ hồ, cậu liên tục gọi tên những người cậu nhìn thấy trước mặt: cha, mẹ, em trai. Họ chập chờn trước mặt, Jungwoo muốn gọi nhưng dường như họ không nghe thấy cậu. Jungwoo hoảng sợ, sợ họ sẽ bỏ đi, để lại cậu một mình.

Jungwoo vật vã cho đến khi một bàn tay mát lạnh nắm thật chặt. Cậu nắm chặt bàn tay đó và thôi gào thét, nhiệt độ cũng dần dịu đi. Nhưng đến nửa đêm cơn sốt đột ngột quay trở lại và Jungwoo lại mê sảng. Lần này cậu chỉ thấy một người. Người đó ở trước mặt, quay lưng lại và bước đi. Jungwoo cố gắng chạy đến nhưng càng chạy càng xa và mất hẳn. Xung quanh cậu trống vắng, Jungwoo bật khóc nức nở.

Những chiếc khăn ướt được đắp lên người cậu và một bàn tay lau những giọt nước mắt chảy ra từ giấc mơ. Jungwoo nắm chặt bàn tay đó, không thể rút ra được, Hansol đành ngồi yên nhìn người đồng đội đang khóc, có thể không chỉ trong giấc mơ. Dường như đã yên tâm hơn, Jungwoo thôi khóc, nhiệt độ cũng giảm dần, cơn sốt đã qua nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn chìm vào cơn mê sảng và gọi một cái tên từ giấc mơ.

-Jaehyun!

.

Tiếng chim hót lại đánh thức Jungwoo. Cậu mở mắt, đầu óc vẫn còn váng vất nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Cơn sốt đã qua!

Trong phòng không có ai, có lẽ mọi người đã ra sân tập, vậy là Jungwoo đã lỡ một buổi tập. Cậu khẽ ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít và ánh nắng xuyên qua vòm lá. Một buổi sáng thật thanh bình. Jungwoo nhắm mắt và hít một hơi dài. Những tia nắng lấp lánh, tiếng chim hót và tiếng gió vi vu, nó đưa cậu về trôi về một phần kí ức của những ngày vui vẻ đã rất xa.

Có tiếng mở cửa, Jungwoo quay lại. Taeil bước vào tươi cười hỏi

-Cậu đã khoẻ rồi à!

-Vâng!

-ngày mai cậu sẽ tập lại được chứ?

-Vâng, tôi sẽ tập lại vào ngày mai.

-Thế là tốt! Taeil đứng dậy vỗ vai cậu – ngày mai tiểu đội trưởng sẽ bắt đầu tập luyện cho chúng ta.

-Tiểu đội trưởng ạ?

Jungwoo ngạc nhiên, tiểu đội trưởng – con người này cuối cùng đã xuất hiện rồi sao?

- Tiểu đội trưởng là một người rất nghiêm khắc, các cậu phải chăm chỉ hơn đấy.

Jungwoo gật đầu. Cậu thật sự tò mò về người tiểu đội trưởng chưa bao giờ gặp mặt này.

.

Cuối cùng đã đến một nơi khá hơn. Jaehyun thầm nghĩ khi nhìn thấy trước mặt một khu rừng thưa. Khu rừng không lớn lắm, không có mấy cây cổ thụ, những cây bụi mọc dày đặc bên dưới những tán cây nhỏ, ánh nắng xuyên qua hắt lên những mảng sáng loang lổ.

Jaehyun đã thật sự mất phương hướng. Cậu chỉ đi theo sự mách bảo của trực giác, mà hình như từ trước đến giờ trực giác của cậu cũng không mấy chính xác. Jaehyun đứng lại nhìn quanh, khu rừng này gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc. Jaehyun khẽ mỉm cười, khu rừng nơi cậu thường đến, nằm dài trên bãi cỏ đọc sách hay chỉ để ngủ.

Khu rừng trong ký ức.

.


Việc ngày mai tiểu đội trưởng sẽ bắt đầu huấn luyện làm mọi người trong tiểu đội xôn xao. Ai cũng lo lắng khi biết tiểu đội trưởng là một người rất nghiêm khắc.

-Tại sao đến giờ anh ta mới bắt đầu huấn luỵên cho chúng ta? Jungwoo hỏi.

-Nghe nói anh ta mới trở về từ chiến trường. Một người đáp.

Trong lúc mọi người bàn tán thì Hansol chỉ ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc. Jungwoo lại gần

-Anh nghĩ sao?

-Nếu anh ta trở về từ chiến trường thì anh ta sẽ truyền đạt cho chúng ta nhiều thứ.

Jungwoo định trả lời thì chợt thấy một tấm ảnh trong ba lô của Hansol rơi ra. Trong hình là một cô gái rất dễ thương.

-Hansol, ai thế này! Một người ở phía sau nhào lại hỏi kéo theo tất cả cùng đổ dồn vào tấm ảnh trên tay Jungwoo.

-Bạn gái anh à? Xinh thật đấy!

-Hansol thật là giỏi.

-Không phải đâu – Hansol lấy lại tấm ảnh – em gái của tôi đấy!

-Có thật là em gái không?

-Em họ, thật đấy!

-Thế tớ có thể làm em rể của cậu không? Một người hỏi rồi tất cả cười phá lên.

-Hết chiến tranh hãy giới thiệu cô ấy cho tớ nhé!

Bao giờ chiến tranh sẽ kết thúc?

.

Jaehyun cảm nhận có một cái gì đó khác lạ. Không phải là hình ảnh hay mùi vị, chỉ là một cảm giác. Cậu đứng lại, hơi khịt mũi rồi do dự về phía trước, được vài bước Jaehyun xoay người lại, xoay đầu sang trái rồi phải, hơi nhăn mặt rồi bước tiếp.

Đột nhiên nó trở nên rõ ràng hơn, Jaehyun bước nhanh về phía trước, nhanh hơn. Đó chính là sự thật.

.


Trên sân tập, tiểu đội của Jungwoo xếp hàng. Họ đang đợi tiểu đội trưởng. Tất cả đều có vẻ bồn chồn, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt.

Cuối cùng thì con người đó cũng xuất hiện. Gương mặt không biểu cảm và ánh mắt lạnh lùng khiến mọi người đều có ý nghĩ nên giữ khoảng cách. Bước từng bước chậm rãi, anh ta đến trước họ, nhìn một lượt rồi ánh mắt dừng lại nơi Jungwoo. Ánh mắt giao nhau và dừng hẳn nơi cậu, trong mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi ánh mắt quét khắp toàn thân câu, khuôn mặt vô cùng khó đoán cảm xúc. Anh ta nhìn xoáy vào cậu, trán hơi nhăn lại.

Sau một khoảnh khắc, Jungwoo vội nhìn đi hướng khác, gáy nóng ran, cậu biết anh ta đang nhìn mình. Anh ta lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungwoo.

-Tôi là Kim Doyoung, tiểu đội trưởng của các bạn.

.

Jungwoo được phân công cùng với tiểu đội trưởng lên thành phố nhận một số thiết bị thông tin. Sáng hôm sau khi Jungwoo ra đến cổng doanh trại thì Doyoung đã đợi sẵn, trông thấy cậu anh chỉ nói.

-Chúng ta đi thôi!

Cả hai lên chiếc xe quân sự đã đợi sẵn. Trong xe cũng có vài người lên thành phố nhận máy móc như họ. Tất cả trò chuyện vui vẻ vì rất hiếm khi được ra ngoài. Doyoung vẫn im lặng, ánh nắng chiếu vào soi rõ khuôn mặt gầy ốm đang trầm tư nhìn khung cảnh hai bên đường.

Xe dừng tại trạm kiểm soát, họ phải đi bộ một quãng đường nữa để đến nơi tiếp nhận. Chỉ sau vài năm mà quang cảnh thành phố này đã hoàn toàn thay đổi. Những siêu thị, rạp hát, khu vui chơi ngày nào đã nhường chỗ cho những lô cốt, hầm trú ẩn, công sự mọc lên khắp nơi, hàng rào kẽm giăng mắc mọi con đường. Trên vỉa hè từng đoàn học sinh xếp hàng theo thứ tự đi theo sau giáo viên, vừa vui vẻ cười đùa vừa hát vang. Tiếng hát, tiếng cười trong trẻo xoá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh, làm mọi người cảm thấy vui lây.

Làm xong các thủ tục nhận máy thì đã đến chiều, cả hai quay về trên con đường cũ. Doyoung hầu như không nói gì và Jungwoo cảm thấy ngại ngùng khi đi cạnh con người quá trầm lặng này. Đột nhiên Doyoung hỏi.

-Cậu có người nhà ở quê không?

-Vâng tôi còn có một em trai nữa.

Đã lâu rồi không gặp Jisung, Jungwoo thật sự rất nhớ, hầu như ngày nào cậu cũng lo lắng không biết cậu nhóc ở nhà như thế nào.

Doyoung trầm ngâm một lúc rồi nói.

-Cậu có muốn gọi điện thoại cho em trai cậu không?

-Sao cơ ạ? Jungwoo ngạc nhiên vì từ khi vào doanh trại tất cả bị cấm liên lạc.

-Chúng ta đang ở ngoài, vì vậy cậu có thể gọi điện thoại. Doyoung nói một cách chắc chắn.

Jungwoo vừa ngạc nhiên vừa cảm động, tiểu đội trưởng quả là một người tốt.

Hai người vào một trạm liên lạc do quân đội quản lý, sau khi trình các giấy tờ cần thiết, Jungwoo bước vào buồng điện thoại, hồi hộp quay số.

-Alô! Âm thanh của thiếu niên vừa vỡ giọng phát ra từ đầu dâu bên kia.

-Jisung hả, anh đây.

-Anh Jungwoo, là anh à?

Jungwoo vẻ trò chuyện với Jisung, cậu nhóc liến thoắng liên hồi. Đằng sau Doyoung trầm lặng quan sát cậu.

Trên suốt chặng đường còn lại, Doyoung vẫn im lặng nhưng tâm trạng Jungwoo khác hẳn, cậu không ngừng toét miệng cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện. Jisung nói được vài cậu đột nhiên nghẹn ngào như sắp khóc, cậu nhóc hắng giọng giả vờ như không có gì. Bên cạnh cậu Doyoung vẫn bước đều, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Đột nhiên tiếng còi báo động hú liên hồi rồi một tiếng nổ lớn trên bầu trời.

-Tên lửa tập kích! Doyoung hét lớn rồi đẩy Jungwoo ra xa. -Chạy đến hầm trú ẩn núp nhanh lên.

Jungwoo hốt hoảng chạy theo hướng chỉ tay của Doyoung đến một hầm trú ẩn cá nhân cạnh một lô cốt. Từ khi cuộc chiến nổ ra, hai miền Nam Bắc thường xuyên bắn tên lửa vào lãnh thổ của nhau. Phần lớn tên lửa đã bị đánh chặn ngay trên không nhưng vẫn có một số tên lửa thoát được lao sâu vào nội địa.

Chạy đến hầm trú ẩn, Jungwoo định nhảy xuống nhưng cậu chợt nhớ đến những thiết bị liên lạc vẫn còn cầm trên tay. Đây là những máy móc quý giá rất cần thiết cho quân đội, không thể để hư hỏng được. Suy nghĩ thật nhanh Jungwoo quyết định cho đám thiết bị ấy xuống hầm rồi lấy người đè lên trên. Vì là hầm cá nhân nên những thiết bị đó chiếm một diện tích khá lớn, nên cho dù Jungwoo đã làm mọi cách cũng không thể nào đậy nắp hầm lại được. Khi cậu đang loay hoay thì một tiếng réo vang trên đầu, Jungwoo vội cúi người xuống, một tiếng nổ rất lớn ở cự li gần rồi mặt đất rung chuyển, cát bụi bay ào ào rơi xuống hầm, phủ lên người cậu.

Khi chắc chắn cuộc tập kích đã qua, Jungwoo lồm cồm bò ra khỏi hầm, cậu nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ đằng xa.

-Jungwoo, Kim Jungwoo!

-Tiểu đội trưởng, tôi ở đây!

Có tiếng chạy gấp gáp rồi trong đám bụi mù mịt, Doyoung hiện ra, gương mặt không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày mà đầy hốt hoảng.

-Cậu không sao chứ? Trông thấy cậu anh trở nên yên tâm hơn nhưng khi nhìn cả người cậu dính đầy đất đá, anh quắc mắt – sao cậu lại như thế này?

Jungwoo rụt rè giải thích, vừa nghe Doyoung nổi giận hét lớn

-Đồ ngu! Máy móc quan trọng hay tính mạng quan trọng hả?

Jungwoo chưa bao giờ thấy ai giận dữ lại đáng sợ như Doyoung lúc này. Hai hàng lông mày trợn ngược, mắt long lên khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Jungwoo lí nhí nói, trong lòng cậu cảm thấy sợ hơn cả lúc tên lửa bay ngang đầu.

-Tiểu đội trưởng, tôi xin lỗi.

Cậu chờ đợi những tràng quát mắng nhưng Doyoung chỉ nhìn cậu trừng trừng. Jungwoo cảm thấy gáy rồi toàn thân nóng lên như bị thiêu đốt. Im lặng một lúc, anh nói.

-Chúng ta đi thôi.

Cảm giác hối lỗi theo Jungwoo suốt cả quãng đường còn lại. Khi cả hai về đến doanh trại thì trời đã tối. Jungwoo chào Doyoung trước khi về phòng, đi vài bước thì anh đã gọi giật cậu lại.

-Jungwoo

-Vâng.

-Nghỉ ngơi đi.

-Cám ơn tiểu đội trưởng.

Doyoung gật đầu với cậu rồi quay người đi bước. thân hình cao gầy của anh ta trông thật đơn độc giữa khoảng sân trống.

.


Jaehyun bước nhanh hơn. Tiếng động mỗi lúc mỗi lớn, lần này trực giác của cậu đã đúng. Toàn thân cậu run lên phấn khích khiến bước chân loạng choạng.

Đã rất gần rồi!

Phía trước cây cối dày đặc hơn, Jaehyun dùng một tay gạt cành cây, một tay giữ chặt vết thương vẫn đang tiếp tục sưng tấy. Chỉ còn một chút nữa. Cành cây trước cuối cùng đã bị gạt qua một bên và hiện ra trước mắt.

Một dòng suối!

Dòng suối nhỏ chảy róc rách xuyên qua khu rừng vang lên những âm thanh vui tai. Âm thanh của sự sống. Jaehyun mỉm cười bước lên phía trước. Chợt cậu đứng khựng lại. Có tiếng động ở sau lưng.

Jaehyun chầm chậm quay người lại, những bụi cây xao động và tiếng động mỗi lúc một gần rồi từ từ cành lá bị gạt ra, màu xanh lục đậm với ngôi sao đỏ đột ngột xuất hiện khiến Jaehyun bị đông cứng.

Một người lính Bắc Triều Tiên. Jaehyun phải đối mặt với kẻ thù và không có bất kì một vũ khí nào trên tay.

Khi gặp kẻ thù phải làm gì? Giết đối phương, đó là quy luật sống còn. Nhưng với điều kiện là bản thân có thể hoặc ít ra là có vũ khí. Và nếu không có vũ khí trên tay, hãy bỏ chạy. Nhưng giờ đây Jaehyun không thể làm gì mà chỉ có thể đứng im bất động, cậu thật sự không thể bỏ chạy.

Người lính Bắc Triều Tiên cũng không cử động, khẽ hất nòng súng chĩa vào phía cậu, ánh nắng nhá lên đầu lưỡi lê nhọn hoắt.

-Giơ tay lên!

Jaehyun từ từ làm theo, cậu không còn lựa chọn nào khác. Thần chết thật khôn ngoan, bắt cậu chết theo cách thứ 3 - chết dưới tay kẻ thù.

Người trước mặt cậu thận trọng bước lại gần, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ xám, cất giọng bằng một âm điệu xa lạ.

-Vũ khí đâu?

-Tôi không có vũ khí!

Nghe thật buồn cười khi ở trong chiến trường lại không có vũ khí. Nhưng đó là sự thật, mà cho dù có, cậu cũng chẳng thể làm được gì trong hoàn cảnh này.

Người lính Bắc Triều Tiên hơi nghiêng đầu dò xét, anh ta bước lại gần hơn, sục nòng súng vào người Jaehyun tìm kiếm. Hơi lạnh từ kim loại khiến cậu rùng mình. Đột nhiên một cơn đau xé người khiến cậu không kìm được hét lên khiến người lính Bắc Triều Tiên giật mình. Anh ta rút súng lại cảnh giác và đột ngột mở to mắt. Máu nhuộm đỏ nòng súng, máu từ vết thương trên người Jaehyun.

Jaehyun hụp người xuống, cơ thể như bị tách rời ra khiến mặt cậu co rúm lại, máu từ từ thấm qua áo, loang lổ. Có lẽ đó là kết thúc, cậu tự nhủ, đằng nào mình cũng phải chết, thế thì hãy kết thúc sớm đi.

.

.

.


Người lính Bắc Triều Tiên là Taeyong. Người trong tấm hình của Jaehyun là Jungwoo. Doyoung vốn ở cùng tiểu đội với Jaehyun, trong một trận đánh, vì cứu những đồng đội khác mà phải bỏ Jaehyun lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro