Pet [Taeyong - Jaehyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhiều chấm của Taeyong và Jaehyun. Cậu công tử con nhà giàu ăn chơi nổi tiếng Jaehyun có một sự ám ảnh không hề nhẹ với nhân viên văn phòng Taeyong và tìm mọi cách để quyến rũ anh kể cả cách điên rồ nhất.

.


Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá, lấp lánh ẩn hiện như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Những ngôi sao ban ngày, từng cơn gió thổi qua làm tán lá xao động.

Taeyong đặt tay trước trán, nheo mắt nhìn. Một ngày đẹp trời.

Anh bước vào một căn phòng của một toà nhà lớn, cúi đầu chào mọi người xung quanh rồi bước về góc được chỉ định. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Taeyong tại công ty này. và là ngày thứ 2 anh đến Seoul.

Buổi sáng trôi qua lê thê và đầu óc Taeyong hoàn toàn trống rỗng. Anh làm việc mà không bận tâm về những việc đang làm. Những công việc này hoàn toàn không cần phải động não, vậy mà người phỏng vấn tuyển dụng anh hỏi như thể cần người ở bộ phận nghiên cứu quan hệ chính trị nam bắc Triều.

Giờ nghỉ. Mọi người lần lượt rời bàn làm việc đến phòng ăn. Taeyong cũng lặng lẽ đi theo, nhưng anh nghĩ có lẽ ngày mai nên mang theo cơm hộp. Anh không thích những chỗ đông người. Taeyong ngồi yên trong góc, im lặng ăn phần cơm của mình, xung quanh là những tiếng nói chuyện ồn ã.

'Ngày mai con trai của tổng giám đốc sẽ đến công ty đấy. Một giọng nữ sau lưng anh lên tiếng.'

'Anh ta làm chức gì?' Một giọng nữ khác.

'Giám đốc bộ phận phát triển.'

'Tiếc thật, không phải bộ phận của chúng ta. Tôi nghe nói anh ta rất đẹp trai.'

'Một tay chơi thực thụ.'

Taeyong đã ăn xong. Anh xếp lại khay ăn và quay về phòng làm việc. Những tiếng động xung quanh anh đột nhiên nhỏ dần và xoắn xuýt vào nhau.

.

Ngày làm việc thứ 2.

Mọi người đều xôn xao về việc con trai của tổng giám đốc sẽ đến công ty vào hôm nay, đặc biệt là các nhân viên nữ.

'Anh ta rất đẹp trai và đã từng làm người mẫu tại Pháp.'

'Thật sao? Tôi thật sự rất muốn gặp anh ta.'

Đột nhiên một tiếng kêu lớn.

'Anh ta đến rồi này.'

Tất cả đổ ra hành lang, nhìn xuống đại sảnh thông qua tấm kính lớn trên trần nhà. Taeyong cũng bị kéo lại sát gần lan can. Anh bâng quơ nhìn xuống. Việc gì mọi người phải phát cuồng vì một cậu ấm như vậy?

Tiếng xôn xao im bặt khi cánh cửa đại sảnh bật mở và một thanh niên bước vào trước sự cúi chào của mọi người xung quanh. Một người không lớn tuổi hơn Taeyong, hai tay đút vào túi quần, trang phục đắt tiền nhưng không phù hợp để đi làm, mái tóc nâu ánh lên làm anh nhớ đến những đốm sáng lấp lánh qua vòm lá, sải những bước chân như minh tinh điện ảnh vào trong đại sảnh

Một người vội chạy đến trước mặt cúi đầu cung kính.

'Cậu Jung Jaehyun, rất hân hạnh được gặp cậu.'

'Chú đừng khách sáo.' Dưới mái tóc nâu ấy, một nụ cười bật ra tạo nên tiếng ồ nho nhỏ xung quanh.

'Tôi muốn thấy mặt anh ta quá!'

Người bên cạnh Taeyong lên tiếng và ngay lập tức cô ta đạt được ước muốn của mình. Jung Jaehyun ngước mặt nhìn lên và đảo mắt một vòng xung quanh. Ánh mắt dừng lại chỗ Taeyong và mọi người đang đứng, cậu ta nở một nụ cười như ban phát hào quang. Các cô gái lại ồ lên đầy phấn khích. Con người này đẹp một cách hiếm có và đầy sức quyến rũ. Taeyong đứng thẳng người dậy, bước về phòng làm việc. Ngay lập tức khuôn mặt kia biến mất trong trí nhớ của anh.

.

Lại hết một ngày. Taeyong rời văn phòng khi trời đã về chiều. Anh cầm cặp bước từ tốn về trạm tàu điện ngầm. Ánh nắng chiều vẫn còn gay gắt làm lưng áo anh lấm tấm mồ hôi và khiến người đứng từ trên cao nhìn theo anh khẽ nheo mắt.

Khi Taeyong rời tàu thì trời đã sụp tối, anh cởi áo khoác vắt lên vai, lững thững bước trên con đường vắng. Không có gì phải vội, vì dù gì ở nhà cũng không có bất kỳ ai đợi anh. Một tiếng kêu nhỏ gây sự chú ý của Taeyong, anh nhìn quanh và dừng lại ở một chiếc thùng cạc tông. Bên trong là ba con mèo con, nhỏ xíu như vừa mới sinh, kêu meo meo một cách tuyệt vọng. Taeyong cúi người xuống, thấy bóng người, chúng hoảng sợ nép sát vào nhau, những đôi mắt tròn mở to. Taeyong nhấc chiếc hộp lên, ôm sát vào người khẽ nói.

'Được rồi, được rồi, yên nào.'

Đằng sau, một nụ cười khẽ bật lên, ánh mắt dán vào chiếc bóng dài đổ trên đường.

.

Hôm sau công ty có một cuộc họp quan trọng, Taeyong và mọi người trong phòng tất bật chuẩn bị cho cuộc họp. Nhưng cuộc họp mãi vẫn chưa được bắt đầu.

'Có chuyện gì thế nhỉ?' Một người lên tiếng thắc mắc. 'Đáng lẽ cuộc họp phải được bắt đầu rồi chứ?'

Không có câu trả lời, buổi sáng đã trôi qua gần hết cho đến khi một người bước vào nói với vẻ bí ẩn

'Cuộc họp đã bị hoãn rồi!'

'Tại sao?'

Tất cả hỏi dồn và người này đảo mắt xung quanh rồi hạ giọng thì thào 'Con trai tổng giám đốc, giám đốc bộ phận phát triển Jung Jaehyun biến mất rồi.'

Rốt cuộc cả ngày hôm nay, Taeyong không phải làm gì và do cuộc họp bị hoãn vô thời hạn, anh được nghỉ sớm. Trên đường về nhà, Taeyong ghé qua siêu thị mua một ít sữa cho ba con mèo ở nhà và vì không biết loại nào chúng thích, anh đã mua mỗi loại một ít. Nhưng chờ anh ở nhà không chỉ có ba con mèo con.

Ngồi dựa trước cửa căn hộ của Taeyong là một người có mái tóc màu nâu, đầu gục vào cánh tay.

Taeyong đứng sững người một lúc rồi từ từ bước lại gần. Nghe tiếng bước chân, người đó ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật tươi.

'Hôm nay anh về sớm à?'

Taeyong nhíu mày, anh không biết người này là ai và không biết anh ta muốn gì. Chợt nhận ra mình đang ngồi chắn trước cửa, người đó vội đứng dậy lùi sang một bên. Taeyong tra chìa khoá vào ổ và cánh cửa bật mở. Nhưng trước khi anh kịp bước vào, cánh tay anh đã bị níu lại. Taeyong quay lại, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu trước hành động này.

'Tôi có một điều muốn cầu xin'

Taeyong nhíu mày sâu hơn. Một người lạ mặt đột ngột xuất hiện trước nhà và cầu xin anh một điều. Đây không phải là chuyện thường xảy ra ở Seoul chứ? Người nọ thả cánh tay của Taeyong, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt anh

'Hãy trở thành ông chủ của tôi.'

Taeyong tưởng mình nghe nhầm, người nọ lặp lại

'Hãy...'

Nhưng Taeyong đã cắt ngang câu nói

'Tôi không biết cậu là ai và cũng không biết cậu định nói gì.'

'Anh không biết tôi ư?' Người lạ nói với vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. 'Không sao cả, nhưng hãy đáp ứng lời cầu xin của tôi.'

'Cậu nói ông chủ là sao? Tôi không có thông báo tuyển người.'

'Không phải.' Người lạ vội nói. 'Tôi muốn anh là ông chủ của tôi, coi tôi như vật nuôi, là bất cứ con vật nào mà anh muốn.'

Taeyong nhìn người trước mặt mình từ đầu đến chân. Anh hay là cậu ta đang có vấn đề về thần kinh nhỉ?

Nhưng người lạ không có suy nghĩ như Taeyong, cậu ta nói với vẻ mặt như đó là chuyện đương nhiên.

'Anh đồng ý chứ?' Người lạ lại nắm lấy tay của Taeyong, ánh mắt mở to van xin, giống như...

'Tôi nghĩ cậu cần về nhà hoặc đến bác sĩ.' Taeyong nói rồi bước vào nhà.

'Tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh đồng ý trở thành chủ nhân của tôi.

Taeyong nhún vai với biểu hiện "tuỳ cậu" và đóng cửa lại.

.

'Chúng mày làm gì cả ngày hôm nay?' Taeyong nói khi những con mèo chạy tới cọ vào chân anh. Chỉ mới một ngày mà chúng đã quen thuộc với anh cũng như ngôi nhà. Taeyong lấy một sữa, đổ vào dĩa và đặt gần lũ mèo. Anh nhìn quanh ngôi nhà và nhìn lũ mèo 'Chúng mày giờ còn nhỏ nhưng nếu lớn lên thì biết làm sao?'

Sau khi tắm và ăn một bữa tối đơn giản, Taeyong ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Một buổi tối bình thường như mọi buổi tối khác. Đột nhiên một tiếng sét nổ lớn khiến lũ mèo đang nằm cuộn mình quanh đó giật nảy mình chạy tới dụi vào người anh rồi mưa ào ào như trút nước.

Tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh đồng ý trở thành chủ nhân của tôi.

Taeyong thở dài. Anh chợt nghĩ nếu người nọ vẫn còn ở trước cửa nhà thì anh phải làm sao? Cứ mặc kệ cho đến lúc anh ta bỏ đi hoặc thật ra anh ta đã không còn ở đó nữa? Taeyong đứng dậy mở cửa. bên ngoài mưa xối xả và người đó ngồi nép vào bức tường, toàn thân ướt đẫm, 2 tay ôm chặt vai. Taeyong lại thở dài

'Vào nhà đi.'

Người lạ nở một nụ cười tươi rói dù cơ thể đang run lên bần bật

'Tôi biết anh là một người tốt mà.'

Taeyong đóng cửa, đành để mọi việc đến đâu hay đến đó.

.

Khi Taeyong vào phòng lấy khăn lau người thì người lạ lại gần lũ mèo đang giương mắt gần đó thì thầm.

'Anh ấy đã nhận nuôi chúng mày thì làm sao có thể bỏ rơi ta được.'

Khi Taeyong cầm khăn và một bộ đồ bước ra, người lạ đang đùa nghịch với lũ mèo. Trông họ cũng hợp nhau lắm.'Lau người và thay đồ đi.'

'Vâng! Ông chủ'

'Đừng có gọi tôi là ông chủ nữa.'

'Nhưng anh đã nhận nuôi tôi, tôi phải gọi anh là ông chủ chứ'

'Tôi đã bảo đừng có gọi tôi như thế.'

'Vậy anh muốn tôi gọi như thế nào?'

Người lạ cầm chặt chiếc khăn, mở to mắt nhìn anh, Taeyong né ánh mắt đó, nhìn xuống bên dưới, ba đôi mắt khác cũng mở to nhìn anh chăm chú.

Ôi trời ơi!

'Gì cũng được, nhưng không được gọi là ông chủ.'

'Anh là chủ nhân của tôi mà, ưm.... Tôi gọi anh là Taeyongie có được không?'

'Sao cũng được.'

Taeyong bỏ cuộc ngồi xuống ghế xem tiếp chương trình ti vi dang dở, đột nhiên anh giật mình. ' Cậu biết tên tôi à?'

'Tất nhiên tôi phải biết tên chủ nhân mình chứ.'

Taeyong lắc đầu ngao ngán, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai tất cả sẽ biến mất

'Vậy tên cậu là gì?'

'Tôi là vật nuôi của anh mà, hãy gọi tôi bất cứ cái tên nào anh thích.'

Người lạ - và bây giờ là - vật - nuôi của Taeyong bỏ chiếc khăn xuống, bước lại gần còn anh thì chìm vào suy nghĩ. Một vài hình ảnh loáng thoáng chạy qua đầu và anh buột miệng

'Jae?'

'Một cái tên đẹp, từ bây giờ tôi là Jae của anh.' Jae - vật nuôi mới của Taeyong sà xuống bên cạnh, quàng tay qua vai anh, gục đầu vào cổ thì thầm. 'Anh có thể làm bất cứ gì anh muốn với tôi. Tôi sẽ là một con vật nuôi ngoan ngoãn và nghe lời.'

Bên ngoài, trời vẫn mưa không dứt.

Và từ tối hôm đó, trong căn hộ của Taeyong có thêm bốn vật nuôi mới. Ba con mèo nhỏ và Jae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro