Holic [Doyoung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy vì những tiếng động lớn. trong lúc mơ màng, nó nghe thấy tiếng của bố mẹ mình và 1 giọng nói lạ. Có lẽ là khách, nó nhủ thầm rồi nằm xuống chiếc giường ấm áp, cố dỗ giấc ngủ nhưng một tiếng quát lớn khiến nó bật dậy.

'Nói mau, nó ở đâu?'

Nó nghe tiếng bố đáp lại, có vẻ hoảng sợ.

'Nó không có ở đây.'

'Nói dối.'

Giọng nói lạ gầm lên làm mọi vật quanh nó như rung rinh. Người này thật lớn tiếng, nó dự định ra ngoài nói với ông ta là bố nó đã nói không thì không có cái mà ông ta đòi đâu. Nó đẩy của nhưng không được, cánh cửa bị chốt từ bên ngoài, nó ngạc nhiên, có bao giờ bố mẹ cậu chốt cửa từ bên ngoài đâu. Nó định lên tiếng gọi thì giọng nói lại cất lên đầy vẻ đe doạ.

'Ta nhắc lại, con thỏ trắng đang ở đâu?'

Ông ta nói gì nhỉ, nó nhủ thầm, trong nhà chỉ có bố mẹ và nó sống cùng nhau, không có con thỏ nào cả, nó phải ra ngoài nói cho ông ta biết điều đó. Nó cố gắng đẩy cửa, nó dường như không chỉ bị chốt mà còn bị chặn bên ngoài nữa. Nó nghe tiếng mẹ nó thút thít.

'Chúng tôi không giữ nó, ông hãy tha cho chúng tôi.'

Một tiếng động lớn vang lên và tất cả chìm vào im lặng. Nó ráng hết sức đẩy cánh cửa nhưng nó đột ngột bật mở khiến nó mất đà té nhào ra ngoài. Nó vội vàng chạy đến phòng khách nơi phát ra tiếng nói, nhưng chỉ thấy bố mẹ nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền.

'Bố sao thế? Sao lại nằm đây?' Nó chạy lại chỗ mẹ 'mẹ vào giường ngủ đi, nằm đây lạnh lắm.'

Nó cố lay, gọi nhưng bố mẹ nó vẫn không dậy. Trong lúc nó không biết làm thế nào thì chợt một người mặc áo choàng kín từ đầu đến chân, che cả khuôn mặt bước vào.

'Chúng ta đến trễ rồi.'

Một người khác vào, cao lớn sừng sững khiến nó phải ngước mãi mới nhìn thấy

'Hắn ta đã quá nhanh'

Người vào trước nhìn cậu rồi hỏi người vào sau 'Có phải nó đây không?'

Người kia trả lời 'Đúng là nó, nhìn màu lông kìa'

Rồi ông ta nhấc bổng nó lên, giống như cách bố mẹ hay nựng nó rồi bước ra ngoài.

'Thả tôi ra, tôi muốn ở với bố mẹ tôi, thả tôi ra.'

Nghe nó nói cả hai người đều há hốc miệng ngạc nhiên. 'Nó nói gì vậy? Có đúng là nó nói như vậy không.' Ông ta thả nó xuống lẩm bẩm 'Tình cảm, cái thứ tình cảm đó đã làm hại họ, tại sao họ lại nảy sinh cái thứ tình cảm đó với nó để rồi phải ra nông nỗi này.'

Người kia gật gật như đồng tình rồi cả hai bước ra ngoài. Được thả xuống nó vội chạy lại cố lay bố mẹ tỉnh dậy. Người cao lớn ra đến cửa, ông ta ngập ngừng đứng lại lên tiếng.

'Nếu ngươi muốn họ tỉnh dậy thì phải có đủ chìa khóa, chìa khóa sẽ cứu họ và giải phóng ngươi.' Người còn lại lúc này đã ở bên ngoài nhà nói vọng vào.

'Chìa khóa, phải tập hợp đủ, làm sao mà nó làm được? Trừ khi, trừ khi...'

Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, cả hai người lặng lẽ biến mất như lúc họ xuất hiện, để lại đằng sau một con thỏ màu trắng nhảy nhót xung quanh hai thân người nằm bất động.

.


Tiếng đồng hồ réo vang kéo Doyoung ra khỏi giấc mơ. Cậu vươn vai rồi ngồi thừ xuống. Giấc mơ đó, con thỏ trắng lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ từ lúc cậu bắt đầu có ý thức thì cậu đã nằm mơ thấy nó, một con thỏ màu trắng hay nhảy nhót. Nó xuất hiện trong giấc mơ của cậu, từ đêm này qua đêm khác, nhưng tối qua cậu còn nghe thấy hai từ "chìa khóa", nó liên tục được lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu.

Doyoung đứng dậy gấp mùng mền, dù gì cũng là một giấc mơ, dù có kì lạ một chút... Nhưng nói đến những chuyện kì lạ thì giấc mơ đó cũng có gì lạ so với cuộc sống của cậu. Sau khi ăn vội vài miếng bánh mì, Doyoung đóng cửa nhà, đi bộ đến trường. Cậu đang là học sinh trung học.

Trường học cách nhà cậu không xa lắm, một người trường trung học nhỏ nằm trong một khu phố nhỏ của một quận vùng ven Seoul, nơi có nhiều chợ và cửa hàng nhỏ hơn là các siêu thị, trung tâm thương mại, nhiều đình, miếu chùa chiền hơn các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim và nhiều chuyện kì lạ hơn bất cứ nơi nào khác. Đó là nơi Doyoung sống.

Hôm nay là một ngày bình thường, có nghĩa là Doyoung bị té ba lần trong giờ thể dục và cũng là một ngày bình thường khi lớp trưởng của cậu Jung Jaehyun bật qua mức xà 1m75 một cách hoàn hảo. Nhìn Jaehyun bị bọn con gái trong lớp và cả lớp khác vây quanh, cậu nghĩ rằng bọn họ cũng đúng khi nói "cậu ta ở nơi này thật là uổng". Nhưng đó là việc của cậu ta, cậu không việc gì phải quan tâm.

Tan học, Doyoung lang thang trên phố, cậu chưa vội về nhà, còn sớm và cũng không có ai đợi cậu ở nhà – Doyoung chỉ sống một mình. Nơi này quả thật có rất nhiều miếu đền và cả những ngôi chùa của người Hoa, người Nhật, nó tạo cảm giác lạc trong những không gian khác nhau.

Có một người đi ngược hướng với Doyoung, cũng mặc đồng phục trường cậu, đó là Jaehyun. Cậu ta đi ngang qua cậu và gật đầu chào, Doyoung cũng đáp lại. Tuy học cùng lớp nhưng chẳng mấy khi cả hai nói chuyện với nhau, Jaehyun không phải người hay nói. Rất nhiều lần Doyoung thấy cậu ta ngồi một mình trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ lớp học. Đôi lúc tò mò, Doyoung nhìn theo ánh mắt của cậu ta, muốn biết cậu ta nhìn gì nhưng bên ngoài cửa sổ lớp học chỉ là sân sau vắng vẻ của trường với vài cái cây cổ thụ to lớn không biết đã bao nhiêu năm tuổi.

Mãi nghĩ về người bạn cũng lớp, đến khi sực tỉnh thì Doyoung mới thấy mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Dù không phải sống ở đây từ nhỏ nhưng nơi nào cậu cũng đã đi qua thông thạo chúng trong lòng bàn tay. Nhưng nơi cậu đã đứng lại vô cùng lạ lẫm.

Đó là một con đường nhỏ hai bên là những cửa hàng tạp hóa nhỏ, xập xệ và cũ kĩ. những biển hiệu bằng gỗ, những tấm rèm che bạc màu với những hoa văn kì lạ và những người bán hàng cũng kì lạ, không buồn mời chào khách đi ngang qua. Doyoung vừa đi vừa ngắm nhìn cho đến khi cậu dừng lại trước một cửa tiệm đồ cũ.

Doyoung đứng lại nhìn vào trong. Không hiểu sao cửa tiệm này lại thu hút cậu, có lẽ do thói quen thích lục lọi tại các hàng sách cũ của cậu. Cửa hàng này bề ngoài nó cũng như những cửa hàng khác trong con phố này. Nhỏ bé và có vẻ tối tăm. Nhưng từ cái tên cửa hàng đã rất ấn tượng.

CỬA HÀNG ĐỒ CŨ HỌ LEE

(Có tất cả những gì bạn cần)

Có tất cả những gì bạn cần? Doyoung lẩm bẩm rồi bước vào, cậu muốn xem họ có những gì.

Ánh sáng hình như không lọt được vào nơi đây, bên trong mờ mờ ảo ảo với hay dãy kệ dài đựng những quyển sách cũ, đồ dùng cũ và những thứ vô cùng lạ lùng mà Doyoung không biết nó là gì. Bản thân những cái kệ cũng lạ lùng bởi những ngăn kệ bị che khuất bên dưới khiến những đồ vật trên đó chỉ nhô ra một chút khiến ta không thể biết đích xác hình dạng của nó.

Cửa hàng bị ngăn lại bở một cánh cửa, có lẽ phía sau là nơi ở của chủ nhà. Giữa phòng là một chiếc bàn ba chân, có lẽ là bàn làm việc của chủ cửa hàng, trên bàn có chiếc bình thủy tinh hình cầu với một con cá duy nhất bên trong.

Doyoung nhìn con cá. Nó rất đẹp, cậu không biết nó là loại cá gì nhưng với những chiếc vây dài xanh biếc thì đó có lẽ là một loại cá quý hiếm. Phối hợp với những đồ vật kì lạ xung quanh, trong cái bình này không có bất kì đồ trang trí như một bể cá thông thường mà chỉ có một vật như một cái gối màu đỏ nhỏ ở góc bình.

Không lẽ cá cũng gối đầu khi ngủ? Doyoung lẩm bẩm, như biết thắc mắc của cậu, con cá bơi đến gần mép bình nhìn Doyoung (nếu như đúng là nó nhìn cậu) và quẫy chiếc đuôi đẹp tuyệt của mình. Quả thật đến con cá cũng kì lạ khác thường!

'Có khách à!'

Tiếng nói làm Doyoung giật bắn người quay người lại và lập tức ho sặc sụa. Một người xuất hiện sau lưng cậu và chìm trong màn khói thuốc do mình phả ra.

Đợi Doyoung ho xong, anh ta lên tiếng– lúc này cậu biết người đó là một thanh niên còn trẻ, ánh sáng mờ mờ và khói thuốc che khuất mặt anh ta.

'Cậu muốn mua gì sao?'

Doyoung lùi lại vài bứơc - cậu không thích mùi khói thuốc trong khi anh ta vẫn thản nhiên phả hết luồng khói này đến luồng khói khác.

'Tôi muốn xem vài thứ.'

Người thanh niên – theo Doyoung nghĩ có lẽ là chủ cửa hàng gật gù. 'Có nghĩa là cậu không biết mình cần gì đúng không? Một người khách hiếm hoi đây.' Anh ta gật gù như tâm đắc điều mình vừa nói ra. Có tiếng quẫy nước, con cá trong bình cũng bơi lòng vòng như đồng tình với câu nói của anh ta. 'Cưng cũng nghĩ như vậy à? Cậu nhóc này đến đây mà không biết mình cần gì, đã lâu rồi mới có vị khách như vậy đúng không?'

Anh ta nói chuyện với con cá! Doyoung nghĩ tốt nhất mình nên rời khỏi đây thì hơn. Nhưng người thanh niên đã quay đầu gọi vào trong.

'Jaemin, có khách đến!'

Có tiếng đáp lanh lảnh rồi cánh cửa bật mở, một cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi mặc bộ đồ màu xanh sẫm, khuôn mặt và đôi mắt lanh lợi chạy vụt ra ngoài đứng trước cậu đưa tay như các nhân viên bán hàng nói. 'Xin mời quý khách chọn.'

'Tiếp đón cậu ta chu đáo' người thanh niên mở cửa đi vào trong nhà 'nhớ cho Haechan ăn nữa đấy!'

'Vâng' Jaemin đáp rồi quay lại gõ gõ vào chiếc bình, con cá cũng vui mừng quẫy đuôi với cô 'một lúc nữa Jaemin sẽ cho Haechan ăn nhé!'

Con cá tên là Haechan! Doyoung một lần nữa suy nghĩ, cả cái cửa hàng, từ chủ đến người giúp việc và cả vật nuôi nữa, tất cả đều kì lạ đến quái đản.

'Quý khách muốn mua gì? Chúng tôi có tất cả những gì quý khách cần, đáp ứng mọi mong muốn của quý khách.' Jaemin lên tiếng, đôi mắt cậu bé mở to long lanh nhìn cậu. Doyoung ngập ngừng.

'Thật sự, tôi cũng không biết mình cần gì nữa.'

Đôi mắt và miệng Jaemin há hốc khi nghe cậu nói. 'Quý khách không biết mình cần gì thật ư?'

'Có thể lúc này tôi chưa nghĩ ra thôi.' Doyoung không hiểu sao cả người thanh niên và cậu ta đều ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy.

'Quý khách quả là một người kì lạ.' Jaemin lắc đầu. 'Không – ai – trên - đời – này – là – không – có - bất – kì – mong - muốn – gì! Dù có là vua chúa hay tỉ phú đi chăng nữa, dù là ước muốn to lớn hay ước nguyện bình thường, không ai là không có. muốn có tiền, có hạnh phúc, có quyền lực, danh vọng hay thậm chí muốn một ai đó chết đi cũng là mong muốn. Chỉ là nhiều hay ít và khát khao đạt được mong muốn đó như thế nào thôi.'

Doyoung rùng mình, những điều Jaemin nói không sai nhưng một cậu nhóc còn nhỏ như vậy lại nói ra những điều đó thì...

Jaemin lùi lại, đặt tay lên chiếc bình. 'Ngay cả con cá này nó cũng có mong muốn riêng của mình, quý khách có biết không?'

Doyoung lắc đầu. Con cá dường như cũng hiểu hai người nói gì, nó bơi chầm chậm và khẽ lắc lắc cái đầu, những cái vây dập dềnh trong nước.

'Chúng ta không phải là nó, làm sao biết nó muốn gì?'

Khuôn mặt Jaemin tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của Doyoung. Cậu không để ý đến biểu hiện của cậu nhóc, lướt qua những cái kệ.

Những cuốn sách cũ đã long bìa, một cái đồng hồ quả lắc đã mất con lắc, một con búp bê Nga phai màu và vài hộp nhạc không thể vang lên khúc nhạc vốn có. Jaemin đi sau cậu, mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ.

Tim Doyoung giật thót một cái khi nhìn thấy một vật trên kệ, cậu đứng sững lại, phía sau Jaemin đâm sầm vào người cậu. Cậu nhóc nhăn nhó nhưng Doyoung không để ý, mải nhìn vào vật trước mặt. Đó là một bức tượng sứ hình một con thỏ màu trắng. Con thỏ màu rất sinh động với đôi tai dài và đôi mắt tròn to. Con thỏ đã xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. . Doyoung không bao giờ nhớ rõ những giấc mơ của mình nhưng con thỏ đó, luôn hiện ra rõ nét như con thỏ trước mặt. Vô thức, Doyoung đưa tay muốn cầm lấy nó, nhưng cậu vừa chạm vào, con thỏ đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Tiếng vỡ khiến cả hai giật mình. Jaemin hét lên, cậu nhóc có một chật giọng cao đến ngạc nhiên khiến Doyoung phải bịt tai lại. Cậu thấy những cái kệ bắt đầu rung rinh, những cuốn sách chực rớt xuống và cái bình trên bàn bắt đầu dịch chuyển ra mép, con cá Haechan quẫy mình một cách hoảng sợ. khi Doyoung định chạy tới giữ nó lại thì một bàn tay đã nhanh chóng chụp lại, đẩy nó sát vào trong và bịt miệng Jaemin lại.

Cậu nhóc ngắc ngứ một lúc rồi ôm chầm người thanh niên lúc nãy 'Taeyong-ssi, làm sao đây, nó vỡ mất rồi.'

Người thanh niên tên Taeyong cau mày. Lúc này nhờ ánh sáng từ bên ngoài, Doyoung có thể nhìn rõ anh ta. Taeyong có vẻ đẹp trung tính một cách lạ lùng, tóc đen nhánh, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to cùng hàng lông mày rậm, nửa như giận nửa như không.

'Tôi không cố ý.' Doyoung lên tiếng 'tôi chỉ chạm vào và nó vỡ.'

Taeyong không để ý đến Doyoung, anh ta nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ rồi đột ngột quay ngoắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Doyoung bối rối trước cái nhìn tưởng như có thể xuyên suốt người.

'Không phải lỗi của cậu.' Anh ta ngắt lời 'tại sao cậu lại chạm vào nó?'

'Tôi đã từng thấy nó trong giấc mơ.' Doyoung trả lời, một lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy.

Taeyong lại nhìn cậu từ đầu đến chân rồi bật cười, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang giễu cợt. 'Ra thế'. Anh ta bước vào trong, ngồi sau bàn, đưa tay xoa xoa bể cá. 'Đằng nào nó cũng đã vỡ rồi, cậu tính sao đây?'

'Tôi sẽ bồi thường.' Chắc nó không đắt lắm. Doyoung thầm nghĩ

'Bồi thường, tôi không nghĩ cậu làm nổi đâu, những thứ ở đây đều có một không hai, đúng không Jaemin?'

Jaemin gật đầu, trân trối nhìn Doyoung như sinh vật lạ.

'Vậy tôi phải làm sao. Thật ra tôi cũng không có nhiều tiền.'

'Thế này, hàng ngày sau giờ học cậu hãy đến đây phụ việc, coi như bù lại thiệt hại.'

'Cũng được.' Doyoung gật đầu, dù gì sau giờ học cậu cũng không làm gì.

'Vậy cậu về đi, mai lại đến!'

Khi Doyoung ra ngoài, Jaemin níu tay Taeyong. 'Sao anh lại để anh ta làm việc ở đây?'

Taeyong lấy một điếu thuốc, bật lửa hít một hơi dài rồi nói. 'Anh có chủ ý riêng.'

Jaemin có vẻ không bằng lòng với câu trả lời nhưng cũng không dám hỏi thêm. 'Em đã nói là anh đừng có để con thỏ ở đó, bây giờ nó vỡ mất rồi.'

'Nó đã đợi cậu ta bao lâu, giờ cậu ta đã đến, vỡ cũng không có gì đáng tiếc'.

'Vậy những mảnh vỡ của nó thì sao?'

Taeyong thò một ngón tay vào bình xoay xoay những vòng tròn trên đầu còn cá, con cá cũng đớp đớp như giỡn với anh ta. 'Để đó, đến tối lũ chuột cũng tha nó đi thôi, phải không Haechan?'

Con cá phun ra một bong bóng lớn, nó nổi lên mặt nước rồi vỡ ra, nghe như tiếng reo vui.

.

Kể từ tối hôm đó, Doyoung không còn mơ thấy con thỏ trắng nữa mà thay và đó là những hình ảnh kì lạ thấp thoáng trong màn khói trắng. Và cũng từ giấc mơ đó, Doyoung đều nhớ rõ mình đã mơ thấy gì!


***


fic này viết hồi mê đọc XXX holic nè =)) mà thấy mình viết dạng này sẽ tệ lắm, càng viết sẽ càng dở nên thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro