Nomin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ☔️

"Hôm nay lại mưa đấy em nhỉ"

Tôi cứ nhìn những trận mưa đang trút xuống,khung cảnh lúc này là một sự hỗn loạn,những cơn gió mạnh cứ ập đến như một trận bão tố,tôi khẽ thở dài,vươn tay hứng lấy những giọt mưa,chẳng mấy chốc tôi lại phát giác được bản thân mình đang hành động như một tên ngốc,nén lại đau thương tôi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời

"Jaemin à em đang khóc à,là ai đang bắt nạt em vậy?"

Xung quanh lại là một khoảng im lặng,chỉ có những tiếng mưa lộp bộp bên mái nhà,tôi quên mất là em đã không còn nữa rồi,ngày em rời bỏ tôi là một ngày mưa lớn như thế này,nghĩ lại mà lòng tôi lại quặn đau,Jeno ơi xin mày hãy tỉnh lại,Jaemin đã không còn nữa rồi,cậu ấy đã mất rồi,tôi tự dặn lòng là phải quên em làm theo những lời em nói là tôi phải thật vui vẻ,vì em cảm thấy hạnh phúc nhất là khi thấy tôi cười,nhưng em biết không hiện tại đã là 4 năm,4 năm không dài cũng không ngắn nhưng mỗi ngày,mỗi khắc tôi lại không ngừng nhớ về em,em nói rằng em thích những cơn mưa,vì khi đó em cảm thấy rất ấm áp,tôi từng nói mỗi thứ em thích tôi luôn coi trọng nó,nhưng xin lỗi em,tôi lại chẳng thích mưa chút nào,tôi ghét nó,tại sao ư?,vì chính nó đã đem em rời khỏi tôi,tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy,em cầm chiếc ô đứng bên đường,đường trơn trượt khiến chiếc xe moto mất lái và đâm thẳng vào em,mưa cứ rơi nhưng mặt đường lúc này đều nhuốm màu đỏ tươi,tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt em nhìn tôi, và xin tôi đừng khóc,khi đó nhìn em thoi thóp trên tay,tôi như thằng điên mà ôm em lao nhanh vào bệnh viên,nhưng đã quá muộn khi nghe bác sĩ nói rằng em không còn thở,lời nói tuy nhỏ nhưng nó lại cứa vào trái tim đang rỉ máu của tôi ngay lúc này,nếu ngày ấy em không đi đón tôi thì có lẽ khi trở về nhà tôi lại có thể gặp một người con trai đang mỉm cười nhìn mình,nhưng chữ"nếu"lúc này nói ra cũng còn lợi ích gì nữa chứ,vì em cũng chẳng thể trở về bên tôi,nước mắt không ngừng chảy,tôi không biết ngày hôm đó tôi đã khóc đến mức nào,nhưng lúc sau tỉnh dậy là một tia nắng đang hướng đến phía tôi,sau cơn mưa trời lại nắng,ánh nắng ấm áp quắn lấy tôi,tia sáng rọi thẳng vào bức ảnh tôi đang cầm trên tay đó là quà sinh nhật mà em đã tặng tôi,trong bức ảnh là một người con trai mái tóc đen đang mỉm cười,người con trai xinh đẹp ấy tên là Na Jaemin,phía sau bức ảnh là dòng chữ mà em đã viết,đặt tay lên dòng chữ ấy,tôi nhẹ nhàng mỉm cười

"Na Jaemin yêu Lee Jeno"đơn giản đến mức tôi bật cười,em vẫn đơn giản như thế nhưng tôi biết đó đều là những tình cảm mà em đã đặt vào,khẽ hôn nhẹ lên bức ảnh tôi đáp lại

"Lee Jeno cũng yêu em, Na Jaemin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro