Yuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen...

Ngước nhìn đồng hồ,tôi chợt nhận ra hôm nay tôi lại ngủ muộn nữa rồi,tôi không đếm nổi đây là lần thứ mấy,tôi cứ lặp lại cái thói quen hư hại này,rằng như tôi đã xem nó như là thói quen ấy chứ,gần nửa năm tôi vẫn không thể ngủ sớm được,ai mà biết được cái thói quen này nó xuất hiện sau khi em đi mất ,nhếch nhẹ khoé môi,tôi kéo lên nụ cười cay đắng,từng có một người nhắc nhở tôi phải ngủ sớm,từng có một người mỉm cười bên cạnh ngắm nhìn tôi ngủ,tôi biết chứ khi ấy,em dường như rất hạnh phúc,em còn hôn nhẹ vào má tôi,nụ hôn nhẹ nhàng đến mức có thể,vì em sợ rằng bản thân mình sẽ đánh thức tôi,nhưng em biết không,mỗi hành động của em,tôi đều biết được,cũng như thói quen ngày nào em cũng trao cho tôi những nụ hôn vụng trộm khi tôi ngủ,những lúc như thế tôi ước rằng nó sẽ lặp lại mãi như một thói quen,rồi đến một ngày em bật khóc trước mặt tôi,em nói rằng em không thể bên cạnh tôi nữa,tôi chết lặng,tại sao ngày ấy tôi lại để em đi,tại sao thời điểm đó tôi lại im lặng mà không đuổi theo em,khi em đã đi mất,có trách thì cũng trách tôi vô dụng,vì nghĩ rằng em rời bỏ tôi thì sẽ được hạnh phúc,vì nghĩ rằng bản thân không thể chăm sóc cho em,vì khi ấy tôi cho rằng. Với một thằng như tôi thì không xứng đáng để đựơc em bên cạnh,cũng là vì tôi quá nhút nhát để có thể giữ được tình yêu của mình và cứ thế tôi hành động như một tên ngốc thờ ơ lạnh lùng với em,có đôi lúc gắt gỏng với em chỉ vì em đang cố giữ cái mối quan hệ này,và cứ thế từ ngày em đi,tôi dần như chẳng thể chợp mắt được,nhắm mắt lại và mở mắt ra tôi lại chẳng còn thấy hình bóng em bên cạnh nữa,trách tôi có người mà không biết giữ lấy,hay trách một kẽ ngốc chẳng biết cố gắng vì tình yêu của mình,đến khi người đi mất thì mới nhận ra rằng từ lúc nào bản thân mình đã đem người ấy trở thành thói quen mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro