1. Kì nghỉ hè không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm đó, chẳng nghe rõ tiếng ve kêu, cũng không thấy được một tia nắng rọi qua chùm lá biếc, Jaemin chỉ nhớ rõ những ngày tháng oi nồng nhớp nháp ấy ầm ĩ đến mức nào, cho tới tận khi cậu bước lên chuyến xe lửa vắng bóng người được trở về miền quê mà cậu vẫn luôn mong ngóng, những kí ức ám ảnh kia mới dần vùi lại dưới màu xám tro của thành phố chật hẹp.

Miền quê ấy nằm ở một thị trấn cách rất xa trung tâm thành phố, và đối với Jaemin, nơi đây giống như vùng đất chữa lành vậy. Bầu trời thị trấn cao và rộng, về đêm ánh sao cũng sáng hơn rất nhiều so với ở thành phố, một trong những điều Jaemin cực kì ưa thích. Nơi mẹ cậu sinh ra, nơi bà ủ ấp những giấc mơ lớn lao của một cô gái nhỏ bé, nơi bà ấy từng vui vẻ hạnh phúc trước khi bước vào cuộc hôn nhân giống như địa ngục với một người chồng tệ bạc.

Jaemin cũng muốn giống như mẹ mình thở thiếu thời, cậu muốn bắt đầu lại mọi thứ nơi đây, nơi không có kẻ nào dẫm đạp cậu dưới chân được nữa. Cậu muốn thay mẹ mình sống lại cuộc sống có ước mơ ấy, trở thành thiếu niên có đôi mắt chất chứa cả một bầu trời rung động và hoài bão.

Sắp trở về rồi, về những mùa hè năm trước nơi mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với cuộc sống tồi tệ của cậu nơi đô thị đông đúc.

Theo như đánh giá của những kẻ bắt nạt, Na Jaemin là một nam sinh bình thường đến mức "tầm thường" trong ngôi trường cũng chẳng được coi là danh giá.

Thế nên đám nam sinh đầu gấu có cho cậu vài cái đạp hay đổ sữa chua lên đầu cậu cũng sẽ chẳng ai buồn để tâm, đương nhiên cũng chẳng ai dại mà ra mặt giúp đỡ cậu cả. Sau mỗi trận đòn, thu mình lại trong góc nhà vệ sinh, không biết bao nhiêu lần Jaemin đã nghĩ tới chuyện giải thoát cho mình, vào lúc cô độc nhất ấy, cậu vẫn luôn tự hỏi liệu chết đi rồi cậu có được bắt đầu một cuộc sống khác tốt hơn không... Dù Jaemin vẫn luôn biết ơn vì mẹ đã sinh ra mình, nhưng sau khi bà ấy qua đời vì tai nạn... thì cậu đã chẳng còn lý do gì để cố gắng nữa...


Sau khi xuống khỏi chiếc xe lửa, Jaemin chậm rãi tản bộ về nhà bà ngoại của mình. Đi qua chiếc hồ quen thuộc, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng chói chang của buổi sáng mùa hè khiến tầm nhìn của Jaemin cũng trở nên hạn chế... cậu thấy từng mảng xanh xanh vàng vàng trước mặt mình, lấp lánh quá... đến mức này người ta nên gọi là bị lóa mắt rồi.

Giờ này cũng là lúc người dân thị trấn đổ ra đường, chuẩn bị một ngày làm việc mới, tiếng còi xe khá là inh tai nhức óc, không hiểu sao hai sự kiện này kết hợp khiến Jaemin cảm thấy mình như bị mất đi cả thị giác lẫn thính lực vậy. Jaemin không thấy rõ gì cả, cũng không nghe được gì ngoài những tạp âm hỗn loạn và vô nghĩa rồi cậu chợt cảm nhận thấy một sự gấp gáp và dồn dập trong trái tim mình... theo sau đó là âm thanh vỡ vụn rất lớn vang lên cùng tiếng hét thảng thốt của người đi đường.

Chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Jaemin không biết, cậu chỉ cảm thấy ánh sáng phát ra từ mặt hồ ngày càng trở nên chói lóa.

Một mảng trắng xóa trong mắt cậu.

***

"Chúng tôi xin phép kết thúc chương bình bản tin buổi tối ngày hôm nay tại đây, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn"

Cô gái nhỏ, khoảng tầm 14 15 tuổi nhanh nhẹn với lấy chiếc điều khiển TV chuyển kênh khác háo hức chờ đợi bộ phim thần tượng của mình sau khi bà đã xem xong tin tức thời sự.

- Khoan đã Nami, bà đi rửa bát, cháu vào xem anh Jaemin đã tỉnh lại chưa?

- Dạ... - Nami ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng chạy vào trong phòng xem tình hình của người anh họ Jaemin của mình. Người anh mà Nami chỉ gặp mỗi năm một lần vào kì nghỉ hè, nhưng tình cả giữa hai anh em vô cùng tốt. Buổi sáng nay khi nghe tin anh Jaemin ngất lăn ra đường vì say nắng thôi mà con bé khóc lóc những mấy tiếng đồng hồ đó.

- Anh tỉnh rồi?! - Nami vừa mở cửa phòng liền thấy Jaemin ngồi thẫn thờ trên giường, giống như vừa tỉnh lại còn chưa kịp định thần lại vậy, cô bé liền chạy tới bên cạnh Jaemin sốt sắng hỏi han. - Anh thấy trong người sao rồi.

- Nami? - Jaemin đờ đẫn ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, cậu ngẫm nghĩ "lúc đó là thế nào vậy..."

Dù nghe đã Nami miêu tả lại khung cảnh lúc đó như thế nào, rằng cậu gì say nắng mà ngất giữa rồi được người dân gần đó đưa tới bệnh viện nhưng Jaemin vẫn cảm thấy không đúng. Lúc này, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, Jaemin vốn tưởng mình đã chết rồi ấy chứ thế mà bây giờ cậu lại chẳng nhớ gì cả và mọi người thì lại cứ nói rằng cậu chỉ bị ngất đi mà thôi.

Nhưng không hiểu sao Jaemin vẫn mơ hồ cảm nhận được nỗi đau vỡ vụn như bị xe tải cán qua người cậu, đầu cũng đau như búa bổ vậy... sau đó thì cậu rơi vào một mảng trắng xóa, và lạnh như băng giữa cái nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Thế mà chỉ đơn giản là say nắng và ngất đi thôi ư?

***

Vài ngày sau đó, Jaemin vẫn cảm thấy cơ thể mình lâng lâng một cách kì lạ, thỉnh thoảng còn tự nhéo mình để chắc chắn rằng thực tại không phải mà mơ hồ.

Hôm ấy, Jaemin ở nhà một mình một cách đặc biệt nhàm chán...

Chỉ là hôm nay thị trấn cắt điện cả ngày, Jaemin loanh quanh ở nhà chẳng có việc gì làm và quả thật cậu đang nghĩ tới lời đề nghị khá là đáng yêu của Nami hồi sáng.

"Hôm nay sẽ mất điện cả ngày đó, nếu anh không muốn ra ngoài mà thấy chán quá thì có thể lấy truyện tranh của em đọc. Không phải ai cũng có thể động vào truyện tranh của em đâu nhưng anh Jaemin là trường hợp ngoại lệ đó nha"

Dù rằng Jaemin không có hứng thú với việc đọc truyện tranh lắm nhưng mà bây giờ cậu quả thật chẳng có việc gì làm.

Nghĩ vậy, Jaemin quả thật đi tới tủ sách trong phòng của Nene, nhanh chóng chọn bừa vài cuốn truyện cùng tên đem qua phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro